love = 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật tôi, thoáng cái bản thân đã thành ông chú 27 tuổi già cỗi rồi..Thời tiết cuối thu vừa mưa vừa lạnh, khiến tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh chóng sau khi tan làm để tránh khỏi mấy cơn gió đang thốc vào mặt mình từng đợt. Bước chân tôi lại thêm vội vã trên con đường phủ kín lá vàng rơi mang đầy vẻ tư niệm, tạo cho con người ta cảm giác như đang được sống lại khoảng thời gian của kí ức, người ta cũng hường hay nói rằng mùa thu thích hợp để nhớ lại.. Chợt có cơn gió mạnh thổi qua, khiến tóc tôi bay lên trong khoảng không vô định, cả người co rúm lại vì lạnh.

-Oh...m..

Thôi khựng lại dưới bóng cây lá vàng trước một tiệm bánh kem rất đỗi quen thuộc, bước chân tôi chậm dần rồi dừng hẳn. Đưa mắt nhìn qua cửa hàng, nơi đã chứ đựng nhiều kỉ niệm của tôi với người..Hình ảnh tôi phản chiếu trên ô cửa sổ của tiệm bánh, khoé mắt và mũi tôi từ lúc nào đã hơi ửng đỏ lên vì ảnh hưởng từ thời tiết bên ngoài. Hôm nay tôi lại quên khăn quàng cổ ở nhà. Tiến lại gần một chút, mấy bồn hoa tulip đủ màu sắc sặc sỡ trước của tiệm ngày ấy, giờ đây đã thay đổi bằng loài cẩm tú cầu mang vẻ đầy kiều diễm. Dẫu sao mùa này trồng hoa tú cầu sẽ thích hợp hơn nhiều. Nơi đây cảm giác thật quen thuộc lại vừa thật xa lạ, cũng đã khá lâu rồi tôi chưa ghé qua đây cô chủ quán chắc hẳn là sẽ thấy lạ. Chần chừ giây lát, tôi thở ra một hơi dài, cũng chỉ là vài câu chuyện cũ đã qua. Tôi muốn đối mặt với nó:

-Dẫu sao hôm nay cũng là sinh nhật mình.

Tôi lẩm bẩm vài chữ, rồi cũng bước vào cửa hàng. Định bụng tự thưởng cho mình một chiếc bánh kem, giờ cũng lại chỉ còn lại một mình tôi. Nên tự mình phải đối tốt với bản thân mình chút, tôi chọn bánh rồi chờ cô chủ gói lại cho mình. Chỗ này vẫn chẳng có gì đổi thay sau 10 năm mở bán, vẫn là cách bố trí thân quen, vẫn là chậu cây thường xuân xanh ngát, vẫn là mùi vani thoang thoảng trong không khí, sự vật vẫn vậy chỉ có con người là là dần khác đi theo thời gian. lòng tôi cố như sóng lặng lại bồi hồi không yên, kí ức từ đâu lại ùa về trong tôi như một cuộn phim đang chạy trước tầm mắt.

__________________________________________________

10 năm trước ngày 27/9, cùng địa điểm ấy nơi tôi và cậu để lại nhiều tâm tư:

-Tsukki hôm nay sinh nhật cậu, hay là cậu để tớ mua bánh kem dâu tặng tặng cậu được chứ?

Tôi nhìn cậu, người con trai với mái tóc vàng óng nổi bần bật giữa nắng chiều mùa thu. Tay chỉ vào chiếc bánh kem đang được đặt trong tủ kính, mong muốn được tặng nó cho cậu.

-Tớ không cần, tốn kém lắm. Cậu để tớ tự mua đi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật tớ.

Tsukki khẽ đẩy kính lên, từ tốn từ chối lời đề nghị từ tôi. Ánh mắt cậu lúc ấy thật dịu dàng, đủ để khiến mọi cô gái yếu lòng mà chìm đắm trong nó như một liều thuốc an thần.

-Nhưng mà-Tôi muốn nói thêm nhưng bị cậu ngắt lời.

-Im đi Yamaguchi. Tớ đã nói là không cần! đồ ngốc.

-Gomen...Tsukki (xin lỗi Tsukki)

Người con trai phía trước nhìn vẻ mặt tôi chốc lát rồi vội vã quay mặt đi.

-Không phải tớ thấy phiền đâu..

Cậu vội vàng giải thích, mắt nhìn về phía cửa tiệm bánh. Trông có phần hơi căng thẳng..

-Vậy..

Tôi lấy từ trong cặp sách một chiếc móc khóa hình khủng long xanh khá đáng yêu đưa nó ra trước mặt cậu.

-Vậy tớ tặng cậu cái này được chứ..Tsukki

Tôi gãi đầu, sợ cậu sẽ không thích nó hoặc mắng vào mặt tôi. Dù sao thứ này cũng không quá phù hợp cho nam sinh cấp 3, và còn ngầu lòi như tỏng tài ngôn tình như cậu thì lại càng có chút vấn đề.

-Cậu thực sự coi tớ là trẻ con đấy à? tớ 16 tuổi rồi đấy.

Cậu tỏ ra khó chịu, nhưng vẫn nhẹ nhàng lấy nó từ tay tôi. Những ngón tay thon dài của cậu khẽ chạm qua tay tôi trong giây lát, mặt tôi hơi đỏ lên vội vã giải thích:

-không phải vậy, Tsukki rất ngầu! Đây là tớ nhờ người quen mua tại khu lưu niệm khi bác ấy đi du lịch. Tớ nghĩ cậu sẽ thích nó nên...

Tôi luống cuống, tay chân loạn xạ cả lên

-nếu..nếu cậu không thích thì tớ sẽ tặng cái khác. Tôi đưa tay lên định lấy nó khỏi tay cậu, muốn lấy lại món quà.

-Ai nói tôi đây không thích?

Cậu nắm cổ tay tôi, giữ chặt lại. Mắt tôi vội nhìn lên, cậu không tỏ ra cáu kỉnh như lúc nãy chỉ khẽ mỉm cười trêu chọc. khiến trái tim tôi vốn là đang nằm yên ổn trong cơ thể giờ lại đập lên liên hồi như có thứ gì đó tác động vào. Cậu kéo tay tôi lại gần, mặt cúi xuống xuống áp sát về phía tôi. Khiến tôi có chút hoảng hốt vội vã lùi lại vài bước, mặt đỏ lên như dâu tây 🍓 thứ cảm giác rung động không nên có lại ào ạt đến như sóng biển không ngừng:

-Nếu..nếu cậu thích nó, vậy tớ tặng nó cho cậu..Tsukki thích cái gì tớ đều tặng cậu hết🌟.

Tôi ngốc nghếch trả lời, có chút hơi lúng túng vì hành động trước đó của cậu. Sao hôm nay Tsukki lại làm mấy chuyện kì lạ này?

-Có thật là cái gì cũng tặng không? hm..?

-Thật!

Tôi vội trả lời .Cậu nhìn tôi mỉm cười đăm chiêu nhẹ nhàng đẩy kính, trông như đang có âm mưu gì rất xấu xa vậy.

-Tớ biết tớ muốn gì rồi..chỉ là sợ sau này cậu không cho thôi...

_________________________________________________

Quay về thời điểm hiện tại:

-Ồ! Yamaguchi phải không cháu?

Câu hỏi thăm của cô chủ quán như kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ vô định. Không ngờ đeo khẩu trang rồi mà cô vẫn nhận ra, khiến tôi có chút bất ngờ.

-Dạ..vâng

Tôi mỉm cười yếu ớt, dù sao tôi cũng luôn mua bánh ở đây suốt 10 năm qua, cứ nửa tháng là tôi lại ghé vào đây mua chút gì đó, vì Tsukki đã nói rất thích bánh của quán đặc biệt là bánh kem dâu. Nên cô chủ nhận ra tôi cũng không có gì là lạ lùng.

-Dạo này không thấy cháu đến thử vài món bánh mới, có chuyện gì xảy ra sao?

-Dạ..không có gì đâu cô. Cháu chỉ hơi bận chút thôi ạ../tôi giả vờ bình thản, tỏ vẻ không có chuyện gì/

- Có điều nay sinh nhật cháu..nhóc Tsukishima không đi cùng sao? Mọi lần hai đứa luôn đi chung mà?

Cô đưa cẩn thận hộp bánh đã được gói kĩ càng cho tôi, thấy ánh mắt tôi thoáng vẻ bối rối, có lẽ cô chủ tiệm đã nhận ra được tâm trạng tôi đang không ổn định. Ánh mắt tôi chợt giao động sóng mũi lại cay cay khi cô chủ nhắc đến cậu. Tim lại nhói đau lên từng đợt như có thứ áp lực vô hình đè nặng đến không thở nổi, không biết nên dùng câu trả lời nào cho hợp lý, rõ ràng trái tim tôi đã từng luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhớ đến cậu. Nhưng giờ chỉ còn là quà khứ, tự hỏi tại sao lại như vậy?..:

-Chúng cháu..chia tay rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro