Part.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: A song for my lover

Writer: Zi

Couple: Tsukishima Kei x Yamaguchi Tadashi

Warning: Có OOC, những chi tiết lệch nguyên tác.

Văn án: "Bài hát hay nhất của anh, sẽ là bài hát đau thương nhất em từng nghe."
_______

Mùa hè năm nay thật khác lạ, khác hẳn với những năm trước kia. Buổi sáng mùa hè, ánh mặt trời lên cao, từng tia nắng chiếu xuống mặt đường khiến cho không gian trở nên sáng chói. Hàng cây ven đường ướt sương, lấp lánh dưới ánh mặt trời tinh khiết. Những ngọn gió giao mùa rủ nhau về hong ấm từng vạt mưa ẩm ướt, làm những nỗi muộn phiền bốc hơi, lẩn khuất đâu đó rồi tan nhanh dưới vòm trời xanh. Thành phố Sendai vẫn ồn ào náo nhiệt như thường lệ. Hàng vạn ngôi nhà to nhỏ, kiến trúc cao thấp nhấp nhô hiện rõ đường nét, sắc màu. Mọi thứ vẫn như vậy, vẫn mang một màu sắc đẹp khó tả của nó.

Là vì tâm tình người hôm nay lạ, hay là do thế giới đổi mới đây?

Tsukishima ngồi trên bệ cửa sổ một mình, lặng nhìn lên bầu trời xa xăm. Bầu trời hôm nay xanh biếc, từng đám mây trôi bồng bềnh giữa một vùng xanh bao la. Gió khẽ thổi ngang tai anh, mát mẻ và dễ chịu. Mái tóc vàng óng của anh được thổi bay phấp phới, chiếc áo trắng cũng thế mà phảng phất theo. Mùi hương hoa theo gió bay đến, cành cây lá sào soạt, cánh hoa anh đào nhẹ rời cành rơi xuống cạnh anh.

Trên tay Tsukishima là một cây đàn guitar đã phai sờn màu gỗ. Cây đàn này là kỷ vật cuối cùng của cha anh để lại cho anh, sau khi ông ấy mất. Anh thích đàn, thích cảm giác được gảy lên những giai điệu du dương và đầy cảm xúc, để rồi lắng nghe những nốt nhạc một cách tận hưởng chúng. Cho đến bây giờ Tsukishima đã có thể sáng tác ra một vài bài của riêng anh, những âm điệu riêng biệt và mới lạ.

Anh thích đàn, đàn cho những khi anh buồn, cảm thấy lạc lõng hay cô đơn. Từng giai điệu của tiếng đàn xoa dịu tâm hồn anh, cũng như khiến anh giảm đi mệt mỏi và âu lo.

Nhưng động lực lớn nhất để anh đến với đàn guitar và âm nhạc không chỉ dừng lại ở đó.

Tsukishima hiện tại đang say đắm một cậu con trai, cậu ấy tên Yamaguchi. Anh thích nụ cười ngây ngốc của Yamaguchi, thích cái cách cậu gọi tên anh là "Tsukki", thích sự hồn nhiên, vô lo vô nghĩ của cậu. Cậu ấy cũng đam mê nhạc cụ rất nhiều. Yamaguchi từng kể với anh rằng cậu thích nghe nhạc, cậu nghe để có thể thả lỏng tâm hồn mình, trở nên thoải mái và quên đi u sầu. Và anh bắt đầu tìm đến guitar từ đó, anh muốn đàn cho cậu nghe, muốn được sáng tác ra những bài nhạc mới để cậu thưởng thức, muốn thỏa mãn sở thích của cậu.

Yamaguchi luôn sẵn sàng ở đó để nghe những khúc nhạc của anh, rồi không ngừng tấm tắc khen ngợi.

"Hay quá đi Tsukki." Đôi mắt Yamaguchi sáng rực, lộ rõ vẻ hào hứng, miệng cậu không ngừng thốt ra những lời khen đầy ngọt ngào.

Âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ cây đàn, Tsukishima trầm ngâm, giữ một nét mặt bình tĩnh rồi đánh hết bài ca ấy.

Bóng hình hai chàng trai ngồi cạnh nhau cùng tiếng đàn du dương, thật thơ mộng và lãng mạn làm sao.

*****
Màn đêm buông xuống thật nhanh. Thành phố Sendai từ lâu đã thắp lên những chiếc đèn đầy sắc màu. Ánh trăng tò mò luồn lách qua song cửa sổ, in hình trên các bức tường xanh nhạt. Một đêm trăng đẹp như vậy quả là hiếm có giữa cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp này.

Mỗi tối, Tsukishima và Yamaguchi đều hẹn nhau lên sân thượng để ngắm sao. Tsukishima luôn đem theo chiếc guitar bên mình, ngồi cạnh Yamaguchi, im lặng nghe cậu kể chuyện. Sau đó, anh đàn cho cậu nghe. Những âm thanh của khúc ca vang lên trong không gian, dưới tiếng ồn của thành phố.

Chốc chốc, Tsukishima lại đánh vài giai điệu, ngân vang chúng một cách ôn nhu. Từng câu hát của anh làm lay động lòng người. Tiếng va chạm giữa những ngón tay khéo léo của anh và dây thanh đàn cứ luân hồi nhau, tạo nên một bản nhạc. Ngón tay anh di chuyển điệu nghệ trên những sợi dây mỏng manh kia, lên rồi xuống, nhịp bài hát cũng thế mà đu đưa theo cử động nhịp nhàng. Giữa bầu trời khuya, từng câu hát cứ thế mà hiện hữu thật sâu lắng.

Yamaguchi bỗng nở nụ cười với Tsukishima, cậu thì thầm thật nhỏ để không lấn đi tiếng đàn:

"Tsukki này, anh sáng tác nhiều bài hát như vậy, có bài nào dành cho em không?" Cậu không có ý gì cả, chỉ là cậu muốn biết liệu cậu có chiếm một phần nhỏ nào trong trái tim chàng trai kia không. Dù sao, cậu đã luôn yêu những giai điệu từ tiếng đàn của anh, và yêu cả anh.

Tsukishima khá bất ngờ vì câu hỏi đó. Trên mặt anh giờ đã xuất hiện vài vệt hồng. Nhanh chóng lấy lại điệu bộ trầm lặng thường ngày, anh đáp lời:

"Anh sẽ làm thật nhiều bài riêng cho em, nếu em muốn. Anh sẽ đàn cho đến khi em không muốn nghe nữa." Tsukishima khẽ gật đầu, tay vẫn không ngừng chuyển động trên các sợi dây niken mỏng kia, anh có thể làm tất cả vì cậu mà.

Đan tay của mình vào đôi tay của chàng trai bên cạnh, tựa đầu vào bờ vai to lớn kia, Yamaguchi lại mỉm cười, một nụ cười dịu hiền và chân thật. Tsukishima ban đầu có chút giật mình và bối rối. Nhưng chẳng phải như vậy rất tốt sao?

Cậu hạnh phúc, và anh cũng vậy.

Anh chủ động nắm chặt lấy tay cậu, như bày tỏ rằng anh sẽ không buông. Để yên cây đàn trên đùi, giờ đây tuy không còn tiếng nhạc, họ im lặng tận hưởng khoảng thời gian yên bình này.

"Cảm ơn anh." Một câu nói ấm áp của Yamaguchi đã đủ để sưởi ấm trái tim của Tsukishima.

Tsukishima xoay người lại, đối mặt với Yamaguchi. Ánh mắt anh dịu dàng và ôn nhu, ánh mắt chỉ có mình cậu thấy. Anh xoa nhẹ mái tóc xanh lục của cậu, rồi cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn thoảng. Anh vòng tay ôm cậu vào lòng, muốn giữ cậu thật chặt. Cậu cũng ngồi yên, ba phần bất ngờ và bảy phần vui sướng. Yamaguchi khẽ khép đôi mi lại, gục đầu lên bờ vai kia lần nữa, thì thào vào tai anh:

"Em yêu những khúc tình ca của anh, và em yêu anh."

Tsukishima cũng từ từ khép đôi mắt lại, mấp máy đôi môi "Anh yêu em."

Thời gian hãy ngừng trôi, để cho ta được ở bên nhau thêm chút nữa. Bóng dáng đôi tình nhân ngồi dưới bầu trời ngân hà hùng vĩ kia, hạnh phúc và ấm cúng. Bây giờ, họ là đã một đôi rồi.

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro