[TsukkiYama] Anh đã chẳng thể bảo vệ được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Đó là một chiều mùa thu, bầu trời quang đãng, có chút nắng nhẹ vẫn còn đậu lại trên sân. Mùa thu không oi bức như mùa hè, cũng không lạnh lẽo như mùa đông, một mùa dễ chịu, nhất là đối với những kẻ kĩ tính như Kei. Công viên hôm nay không quá đông người, chỉ có mấy đứa trẻ con chơi trò đuổi bắt và vài cặp tình nhân ngồi âu yếm nhau, nói với nhau những lời yêu đương mùi mẫn. Kei ngồi trên chiếc xích đu gần đó, quan sát mọi thứ diễn ra trong công viên. Kìa, trên chiếc xích đu đối diện có một cặp vợ chồng trẻ đang ngồi âu yếm nhau, bên cạnh là đứa con gái nhỏ của họ, đứa bé chừng 3 tuổi vừa xới tung nền đất bên dưới xong lại chạy lăng xăng đến chỗ bố mẹ nó, người vợ vội lấy ra một chiếc khăn lau mặt và tay cho đứa bé sau đó bồng nó lên, hôn lên trán nó. Người chồng bên cạnh vội lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng ấy. Bất giác, Kei cảm thấy có chút gì đó nhói đau trong tâm tưởng, một loại cảm giác mà anh luôn muốn chối bỏ từ lâu. Kei biết cảm giác đó là gì, Kei hiểu tại sao mình lại trải qua loại cảm giác này, chỉ là anh ghét phải thừa nhận nó. Khó chịu, Kei đứng dậy, kéo áo khoác lại gần mình hơn và quay đầu bỏ đi. Về thôi, nơi này không còn dành cho anh nữa.

Đã từng, Kei đã từng có một gia đình như thế, anh có một người “vợ” nhỏ và họ sắp có thêm một bé con. Họ đã lên kế hoạch cho sự ra đời của đứa bé, họ đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh hạnh phúc khi có thêm một thành viên mới. Nhưng tất cả đã bị tước đoạt khỏi tay anh trước khi mong ước đó thành hiện thực.

2.“Mừng anh về nhà”
Tadashi bẽn lẽn trong bộ váy mới hôm trước anh mua cho, đứng ở ngưỡng cửa. Em cúi đầu, tay vân vê vạt áo, khuôn mặt ửng lên sắc đỏ trông thật đáng yêu. Khẽ hôn lên đỉnh đầu, Kei tấm tắc khen:
“Dễ thương thật đấy”
Tadashi choàng cả hai tay qua cổ chồng, nhón chân, hôn lên má anh một cái:
“Còn anh thì rất đẹp trai”
Cả hai cười khúc khích một hồi cho đến khi nhận ra còn phải lấp đầy chiếc bụng rỗng, vội dắt nhau vào bếp. Hôm nay Tadashi làm món trứng cuộn rong biển ăn kèm với đậu Natto. Dạo này Tadashi hay tìm tòi đủ loại công thức trên mạng nên các món ăn em nấu ngày càng ngon. Thế nên tối nào anh cũng sẽ tìm cách về nhà để ăn cơm tối với em mặc cho đồng nghiệp cứ rủ ra ngoài ăn tối chung. Kei thích ăn cùng Tadashi hơn và Kei cũng không muốn để Tadashi ở nhà một mình, Kei sẽ nhớ em lắm và anh cũng sợ em cô đơn nữa.
Thu dọn chén đũa xong, Kei kéo Tadashi vào phòng và đẩy em xuống giường, ghì chặt môi mình lên cánh môi nhỏ nhắn của em, lưỡi trượt vào khoang miệng của đối phương, mom mem khám phá, tham lam hút hết mật ngọt của em về miệng mình; bàn tay anh lần mò lên đùi, xộc thẳng vào chiếc váy mỏng mà vuốt ve bờ mông căng tròn của Tadashi.
“Mmm... Kei...”
Đến khi Tadashi gần hết dưỡng khí, Kei mới chịu buông em ra, nhìn Tadashi hổn hển, mặt đỏ như gấc, đôi mắt to tròn vương làn nước mỏng mà khẽ cười thầm. Tadashi của anh sao mà dễ thương quá, làm anh cứ muốn bắt nạt mãi không thôi.
Bàn tay của Kei lại thò xuống váy Tadashi, lần này Tadashi không còn cam chịu nữa, em dùng sức của mình đẩy cánh tay tội lỗi kia ra.
“Kei, đi tắm đi đã”
“Một chút thôi”
“Không được, đi tắm đi đã”
Chợt nảy ra ý tưởng hay, cánh môi Kei khẽ nhếch lên thành một nụ cười tà mị, Kei choàng tay qua người Tadashi, bế xốc em lên theo kiểu công chúa và thản nhiên bước vào nhà tắm. Được rồi, muốn tắm chứ gì, thế thì hai ta cùng đi tắm nha.

3.“Anh về rồi đây”
Như thường lệ, Kei vẫn luôn nói câu đó mỗi khi trở về nhà dù anh thừa biết sẽ chẳng còn ai đáp lại lời nói ấy của anh như trước đây nữa. Đẩy cửa phòng ngủ và bước vào, Kei đến bên chiếc giường ngủ có tấm drap hình khủng long xanh đặt ở giữa phòng.
“Đã để em ở nhà một mình rồi, xin lỗi nhé”
Trên giường là một thân ảnh nam nhân đang nằm bất động và có một ống thở đặt trên mũi, mái tóc màu xanh rêu đã dài ra quá nửa khuôn mặt, gần như che đi mấy đốm tàn nhang mà Kei thường bảo đẹp hệt dải ngân hà ấy rồi. Kei ngồi một bên mép giường, đưa tay hất lọt tóc xanh qua một bên để có thể nhìn mặt em kĩ hơn. Đẹp quá, ngay cả khi hôn mê mà em vẫn còn xinh đẹp như vậy, Kei bất giác nhớ lại lúc trước em từng rất tự ti về vẻ ngoài của mình nhưng em nào có biết trong mắt Kei em xinh như thiên thần vậy và thiên thần này thuộc về anh và chỉ mỗi anh thôi. Kei nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay xương xẩu của em, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.
“Tadashi này, em có biết cây đào mình trồng trước nhà dạo ấy nay đã lớn lắm rồi không? Em có biết vì sao hôm nay anh lại về sớm như vậy không? Đó là vì chẳng có em đi bên cạnh anh như ngày trước. Em đã ngủ quá lâu rồi, em có biết không?”
Giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống má Kei, nhỏ giọt trên đôi tay gầy gò của Tadashi. Hình như em ốm đi nhiều so với trước đây, cũng phải thôi, thứ dưỡng chất ngày ngày được tiêm vào huyết quản kia làm sao sánh bằng những bữa ăn bổ dưỡng hằng ngày chứ. Kei ngày nào cũng nấu ăn, nấu những món em thích mà em có chịu dậy ăn cùng anh đâu. Thế mà anh vẫn không chịu đi ăn với đồng nghiệp đấy, vì anh thích được ở gần em cơ, dù cho em không còn tương tác với anh như dạo trước, anh chỉ đơn giản là muốn có thể ngắm nhìn em, ngắm em ngủ thế này cả đời cũng được. Nhưng mà tất nhiên là anh muốn em mau mau dậy đi, mau mau nhìn anh này, nói yêu anh đi, hôn anh như em đã từng. Nhưng mà chắc là không thể rồi, không thể trở về như trước được nữa, dù anh có đổ vào bao nhiêu tiền, dù anh có chạy vạy khắp nơi lạy lục cầu xin các bác sĩ cứu em thì cũng không có nơi nào có thể khiến em tỉnh dậy được nữa.
Kei buông tay Tadashi ra, lại ôm mặt khóc, anh bây giờ thảm hại lắm phải không?

4.Hôm nay Kei trở về nhà sớm do Sếp của anh có việc bận, vừa đẩy cửa bước vào nhà, anh cảm thấy có gì đó khang khác. Nhà hôm nay được dọn dẹp sạch sẽ quá, không phải là do bình thường Tadashi thường để nhà cửa bừa bộn mà bởi vì hôm nay ngôi nhà được dọn dẹp một cách sạch sẽ khác thường, còn có lọ hoa tươi để trên bàn nữa này, mùi hương thơm nức từ trong bếp tỏa ra làm anh đói bụng quá, hình như Tadashi đã nấu cơm xong hết rồi, nhưng mà em ở đâu sao không ra đây đón anh nữa?
Bước vào phòng ngủ, mặt Kei đã đỏ lựng từ lúc nào khi anh thấy Tadashi trong bộ váy xanh chỉ ngắn tới đùi, mái tóc xanh rêu hơi dài được buộc lại gọn gàng. Và ở trong phòng ngủ của họ cũng được trang trí bong bóng, nến và hoa hệt như đêm tân hôn.
“Có chuyện gì thế?” Kei ngạc nhiên hỏi.
“Ah Kei, anh về rồi à, em có một bất ngờ dành cho anh đây”
Tadashi lục túi áo của mình, ngượng ngùng lôi ra một vật hình que dẹt, trông giống cái nhiệt kế, trên đó hiển thị hai vạch màu đỏ.
“Đ...đây là...”
Kei run run cầm lấy vật đó từ tay Tadashi, bất ngờ đến mức không thốt nên lời.
“Kei, chúng mình sắp đón thêm thành viên mới rồi, anh có vui không?”
Kei hết nhìn cái que thử thai rồi lại nhìn sang Tadashi, đặt một tay lên vùng bụng vẫn còn xẹp của em mà xoa nhẹ, như cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang hình thành ở đó
“Tadashi, anh vui lắm, cảm ơn em đã mang tới cho anh bất ngờ này, chúng mình đi ăn mừng điều đó đi”
Tadashi lấy tay che miệng cười khúc khích:
“Thật chẳng giống anh trước đây ha”.
Ừ thì anh trước đây hay cáu kỉnh và luôn bảo em “Im đi”, nhưng từ ngày hai đứa lấy nhau anh đã thay đổi nhiều lắm, anh dịu dàng hẳn đi với em, và Tadashi thích anh như vậy lắm.
Choàng cả hai tay quanh hông Kei và rúc vào khuôn ngực rắn chắc ấy mà hít thở mùi hương nam tính từ anh, Tadashi thỏ thẻ:
“Em yêu anh nhiều lắm”
“Ừ, anh cũng vậy, anh cũng yêu em”

5.“Bác sĩ, anh nói sao? Tadashi không thể ... không thể tỉnh dậy như trước đây được nữa ư?”
Tim Kei như vừa lỡ một nhịp khi nghe thấy những gì bác sĩ vừa thốt ra, nói dối, là bác sĩ nói dối phải không?
“Tsukishima-san, mong anh hãy hiểu cho, não của cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng, không thể phục hồi được nữa, cậu ấy rơi vào trạng thái sống thực vật vĩnh viễn, anh có thể lựa chọn trút ổng thở hoặc không, vì không còn cứu chữa thêm được gì nữa”
Từng lời nói của bác sĩ sắc lạnh như một mũi dao cứa vào trái tim vốn đã bị thương của Kei, Kei cảm thấy mình như đã chết một phần. Loạng choạng bước vào phòng bệnh, nhìn cơ thể Tadashi chằng chịt băng trắng, hệt như một xác ướp anh thường thấy trên tivi, người em được nối với đủ loại dây nhợ và có một ống thở to tướng được đặt trên vùng miệng cùng một máy đo nhịp tim bên cạnh.
Một bàn tay đặt lên vai Kei, khẽ vỗ nhẹ:
“Chúng ta nên trút ống thở cho thằng bé được giải thoát”
“Không, con sẽ không làm thế” Kei lạnh lùng trả lời mẹ anh “Nhất định trong tương lai sẽ có cách khiến em ấy tỉnh lại, con vẫn sẽ chờ”
“Nhưng bác sĩ đã nói ...”
“Tadashi chưa chết, em ấy vẫn còn thở, dù còn một tia hi vọng con cũng sẽ nắm giữ nó”

6.Kei cứ nghĩ vào ngày hai đứa kết hôn, Tadashi sẽ thuộc về anh, thuộc về anh mãi mãi, anh sẽ ôm em thật chặt không buông, cùng em đi đến hết cuộc đời này.
Ngày hôm đó Tadashi khoác lên mình một bộ vest trắng, tay cầm hoa cưới, xinh đẹp như một đóa hoa nhài tây, nổi bật giữa biển người, và nụ cười của em, nói thế nào nhỉ? Nó trong sáng, chân thành, ngọt ngào, nó như một tia sáng chiếu rọi tâm hồn anh. Tadashi là ánh sao của anh, bầu trời ban đêm sáng nhờ có trăng, nhưng không có những vì sao điểm xuyến trên nền trời rộng thì buồn tẻ lắm, trăng và sao luôn xuất hiện cùng nhau vào buổi tối, cũng giống như Kei luôn phải có Tadashi đi bên cạnh, anh chẳng thể tưởng tượng ra một thế giới có anh nhưng không có Tadashi bởi vì từ lâu em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh rồi.

“Anh đang nghĩ gì vậy Kei? Nhanh lên đi, sắp tới giờ làm lễ rồi”
“Không có gì, chỉ là anh thấy em xinh quá thôi”
“Pfff” Tadashi chụm miệng cười “Có phải là Kei không thế?”
“Ý em là sao?”
“Chỉ là thấy anh lạ quá, nhưng mà thế này cũng đáng yêu lắm”
Cả hai cùng cười, những tiếng cười giòn giã, đong đầy hạnh phúc. Phải rồi, ngày hôm ấy có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của Kei, ngày mà anh chứng minh tình yêu của mình với tất cả mọi người, ngày mà anh nắm tay người ấy đi giữa hai hàng ghế dài, ngày mà anh và người ấy thề nguyền sẽ mãi mãi bên nhau.
Hoàng hôn buông, để lại hai con người, vest đen vest trắng sóng đôi nhau, đứng dưới cái màu đỏ rực của ráng chiều mà trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Tsukishima Kei, con người luôn được cả đội bóng chuyền Karasuno ngày ấy cho là độc đoán, khó gần, miệng lưỡi sắc sảo ấy lại trở nên ngọt ngào, dịu dàng và ấm áp khi sánh đôi cùng Yamaguchi Tadashi, à không, bây giờ đã là Tsukishima Tadashi. Thế mới nói, tình yêu làm cho con người ta thay đổi. Không, có lẽ Kei không thay đổi, anh chỉ dùng sự dịu dàng ấy mà đối đãi một người duy nhất, chỉ vì người.

7.Cuộc sống của cả hai cứ êm đềm trôi qua như thế, bụng của Tadashi bây giờ đã nhô lên thấy rõ, quần áo bình thường em mặc sắp không vừa nữa rồi, chủ nhật hôm đó, em kéo Kei ra shopping để mua quần áo cho thai kì, sẵn tiện mua vài thứ đồ cho em bé. Nghe tới chuyện mua đồ cho cả bé con, Kei bĩu môi “Mới có tháng thứ 4 thôi, sao em lo xa thế? Em còn chưa biết con chúng mình là trai hay gái mà”. “Đi mà Kei, em đã muốn mua từ lâu rồi, anh xem nè, chẳng phải chúng rất dễ thương sao?” Tadashi giơ một chiếc tất nhỏ xíu trong đống đồ em lựa cho con lên khoe với Kei. Kei khẽ bật cười, Tadashi của anh nhiều lúc giống như trẻ con, vẫn cứ thích mấy thứ đồ đáng yêu như vậy, nhớ lại có hôm em đem hẳn hai bộ đồ hình khủng long về bắt anh mặc, mà anh đã là người đàn ông 24 tuổi cao 1m95, sao có thể mặc mấy thứ trẻ con thế này chứ, quả thật không thích hợp chút nào, thế nhưng trước đôi mắt cún con của Tadashi, anh phải đầu hàng, vợ nhỏ của anh quả thực có ma lực mà. Bây giờ cũng vậy, Kei nghĩ anh phải kiên quyết hơn với Tadashi, thế nhưng vợ nhỏ của anh hết làm nũng rồi lại ôm lấy anh nịnh nọt nên cuối cùng anh cũng phải chiều lòng, để cho em đi mua những thứ em thích.

“Ah em nghĩ quyết định đúng đắn nhất em từng làm là lấy anh đó Kei, anh đúng là một người chồng tuyệt vời hết sẩy”

Còn quyết định đúng đắn nhất của anh là đi ngang qua chỗ em ngày hôm đó.

8.“Kei, em yêu anh nhất”
“Ừ ừ, anh cũng yêu em”
“Kei, em yêu anh”
“Ừ, anh biết rồi mà, em không cần nhắc lại đâu”
“Kei, em yê..”
“Tadashi, em đâu rồi, Tadashi”
“TADASHI”
Kei choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trong giấc mơ đó, Tadashi của anh, Tadashi mà anh yêu thương nhất từ từ mờ dần rồi biến mất cùng với một nụ cười xinh đẹp ở trên môi. Anh thở hồng hộc, vội nhìn sang bên cạnh tìm kiếm người thương. Thật may Tadashi vẫn ở đây, vẫn đang say ngủ bên cạnh anh đấy thôi. Anh chồm người qua ôm Tadashi vào lòng thật chặt, như sợ thả tay ra thì em sẽ biến mất giống những gì đã xảy ra trong cơn ác mộng ấy. Tadashi đột ngột thức giấc, ngạc nhiên với hành động của chồng:
“Sao đấy Kei?”
“Không có gì, ngủ tiếp đi”

Nhưng dường như Tadashi biết có điều gì không ổn đang xảy ra với anh nên em xoay người lại, đối mặt với Kei và đưa hai tay lên ôm lấy đầu Kei, để đầu anh tựa vào ngực mình mà nhẹ nhàng xoa mái tóc rối “Không sao rồi, em ở đây”

Ừ, hãy cứ bên cạnh anh mãi mãi nhé. Anh nguyện dùng cả đời để giữ em bên mình.

9.Thoáng chốc mà đã sang tháng thứ tám của thai kì rồi, sáng nay Kei và Tadashi đến trung tâm thương mại mua đồ chuẩn bị cho sự ra đời của em bé, hai người mua đủ thứ từ bỉm, sữa, khăn,... đến cả đồ chơi cho em bé nữa. Biết Kei thích khủng long nên những thứ đồ mà Tadashi mua cho em bé đều có in hình vẽ những chú khủng long xanh rất đáng yêu.
Những thứ đồ hai người mua nhiều đến nỗi chất đầy cả gầm xe, tốn không ít tiền hai người để tiết kiệm bấy lâu nay, bảo bối nhỏ của hai người chưa ra đời mà đã được ưu ái nhiều như vậy rồi, thật đáng ghen tị mà. Kei dìu Tadashi lên xe, ngồi ngay ghế phía trước, bên phải của anh, còn anh là người cầm lái. Cả hai nói với nhau dăm ba câu chuyện bâng quơ, nào là chuyện Hinata dù đã lớn rồi mà đôi khi vẫn ngốc như đứa trẻ, chuyện Kenma và Kuroo bên đội Nekoma cũng vừa mới kết hôn rồi đó. Tiếng là hai người nói chuyện nhưng thật ra chỉ có Tadashi là người luyên thuyên còn Kei sẽ im lặng lắng nghe em nói, thỉnh thoảng ậm ờ vài câu, mấy chuyện của người ngoài đối với Kei mà nói thì anh không để tâm lắm.
“KEI, COI CHỪNG”
Mặt Tadashi bỗng tái đi, em giữ chặt vai Kei, hét toáng lên. Chiếc xe ô tô nơi ngã tư vượt đèn đỏ làm Kei không kịp trở tay, anh hốt hoảng đạp phanh thật mạnh nhưng không kịp nữa rồi. Chiếc xe hơi của hai người đâm sầm vào chiếc xe phạm luật đằng trước tạo ra một tiếng động cực lớn thu hút những người có mặt trên đường.

10.Kei dụi dụi mắt, chợt nhận ra mình đã khóc một lúc lâu rồi, khi ý thức quay trở về hiện tại thì anh nhận ra trời đã nhá nhem tối, thật là tệ, mắt đã đỏ cả lên rồi, lúc nãy anh lại khóc, thật yếu đuối, nếu Kei của quá khứ mà biết được có ngày anh khóc nhiều thế này chắc là sẽ cười anh nhiều lắm đấy. Nhưng chỉ vừa nhìn lên giường nơi Tadashi nằm, Kei lại không thể ngăn bản thân khỏi yếu đuối, em là điểm mạnh cũng là điểm yếu của anh.
“Em xem, anh lại khóc rồi này, tại em đấy”
“...”
“Em không định dỗ anh à?”
“...”
“Em không thương anh nữa sao?”
“...”
Kei nhận ra bản thân mình tự ngồi nói chuyện như một kẻ ngốc, ừ thì có ai nghe anh đâu chứ, kể cả Tadashi. Nhạc chuông điện thoại vang lên kéo Kei về thực tại, anh mở điện thoại, là Sugawara, đồng đội cũ và là đàn anh của anh trong đội bóng chuyền trường trung học.
“Alo, Suga-san à, có chuyện gì thế?” Kei bắt máy.
“Hôm nay không thấy em đến đi chơi cùng đội, ơ sao thế, lại khóc à?”
“Không có”
“Đừng nói dối” Giọng nói của đầu dây bên kia có chút ngập ngừng “Em đó, lo giữ gìn sức khỏe đi, đừng đau buồn quá nhiều, đã 2 năm rồi”
“Vâng ạ”
Cúp máy, anh lại quẳng điện thoại lên đầu tủ, trả lời thế cho đàn anh đỡ lo lắng cho mình thôi chứ làm sao mà anh có thể vượt qua được, nỗi đau mất đi người quan trọng nó lớn lắm, thời gian cũng không thể xóa đi vết thương lòng, huống hồ gì Tadashi vẫn còn nằm đây, nhắc nhở anh về nỗi đau đó hằng ngày, hằng giờ. Nhưng anh cũng chẳng muốn để em ra đi, chôn em dưới lòng đất lạnh lẽo kia, để cho dòi bọ đục đẽo thân thể? Anh không bằng lòng, Tadashi quý giá của anh còn sống kia mà. Nghiệt ngã thay, em không sống mà cũng chẳng chết hoàn toàn, để lại Kei không muốn buông nhưng giữ lại chỉ càng thấy đau đớn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một kẻ chấp niệm quá khứ, không dám buông bỏ. Nhưng Kei thì khác, Kei luôn nuôi lấy hi vọng một ngày nào đó Tadashi sẽ tỉnh dậy, trong mắt Kei, Tadashi chỉ đang ngủ, một giấc ngủ thật dài giống nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích ngày nhỏ mẹ hay kể anh nghe, chỉ cần có tình yêu đủ nhiều, đủ chân thành thì phép màu sẽ xảy ra phải không? Thật nực cười, Kei trước đây vốn là một kẻ không tin vào thần thánh, không tin vào phép màu nhưng nay lại chờ đợi một phép màu viễn vông như vậy. Vì đó là người bạn đời anh yêu quý? Hay là vì đó là ân nhân cứu mạng của anh đây?

11.“Sống thực vật” 3 chữ ấy như vết dao cứa vào tim Kei, vậy là Tadashi của anh không còn có thể mở mắt ra nhìn anh được nữa, không còn luyên thuyên với anh những câu chuyện em cho là thú vị được nữa, không còn ôm Kei và nói “mọi thứ ổn rồi, em ở đây” được nữa. Kể từ bây giờ anh chỉ có thể được ngắm em nằm như thế này thôi sao? Anh không can lòng. Kei òa khóc như một đứa trẻ giữa phòng bệnh, anh chưa từng khóc to như thế bao giờ. Cho dù có là lúc bé tý khi bị mẹ đánh vào mông hay lúc đội bóng mình đang chơi thua cuộc, không, Kei thậm chí còn không bao giờ khóc. Chỉ là cú sốc này đối với Kei quá lớn, ngay cả với một người được nhận xét là lạnh lùng như anh, cú sốc sắp mất đi người mình thề sẽ dùng cả đời này để bảo vệ.
Mẹ Kei nhìn thấy cảnh đó, chỉ còn biết ôm anh vào lòng mà an ủi.
“Tại sao? Tại sao Tadashi lại bị nặng như thế. Tại sao chỉ có Tadashi, tại sao lại là em ấy mà không phải con?” Hàng vạn câu hỏi giằng xé trái tim Kei. Anh không hiểu, cả anh và Tadashi đều ở trên chiếc xe đó cơ mà.
“Mẹ không biết, mẹ chỉ nghe nói Tadashi lúc đó đã lao người ra phía trước, lấy thân mình làm tấm đệm để đỡ cho con. Lúc người ta chạy đến, phần đầu xe dường như đã vỡ nát và cả thân thể của thằng bé cũng bị vùi trong đống đổ nát ấy”
Kei mở to mắt, đỡ cho anh? Em bị ngốc sao? Em còn mang thai cơ mà? Anh luôn hiểu tính Tadashi, em là vậy, trước giờ em luôn lo lắng cho anh hơn cả bản thân mình, điều đó đã bộc lộ từ thời tiểu học, có gì ngon là em mang qua cho anh trước, nhường anh phần ngon hơn hẳn.
Nhưng Tadashi ngốc, anh không mượn em phải nhường cả tính mạng của mình và cả con cho anh, em có hiểu không vậy?

12.Tadashi nhìn Kei, mỉm cười thật dịu dàng, những đốm tàn nhang trên mặt em như đang nhảy múa, mái tóc xanh rêu ôm lấy khuôn mặt tôn lên vẻ đáng yêu vốn có của em. Tadashi đưa một tay ra như mời gọi, chiếc áo trắng em đang mặc khẽ tung bay trong gió:
“Đến đây nào Kei, đến đây với em”
Kei sững sờ nhìn, đúng thật là Tadashi rồi, Tadashi mà bấy lâu anh tìm kiếm, Kei đưa cả hai tay ôm choàng lấy người trước mặt, khóc nấc lên:
“Tadashi, là em thật sao? Em trở về với anh rồi?”
Vòng tay của Kei siết chặt hơn một chút, anh dụi mũi vào hõm cổ Tadashi, tận hưởng mùi hương của người yêu, cảm giác này là gì đây? Phải chăng đó là cảm giác mà 2 năm nay anh hằng ao ước, chẳng lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của Kei mà mang em trở về với anh rồi sao? Nếu đã như vậy, lần này anh sẽ nắm giữ thật chặt, không để người rời đi lần nữa.
“Em cũng nhớ anh lắm, nhưng mà em không thể trở về được đâu”
Kei bỗng khựng lại:
“Ý em là sao?”
“Em đã không còn trên đời nữa, Kei à, sự thật là vậy. Bây giờ em sắp đi rồi, chỉ có thể đến bên anh một lúc. Con của chúng mình vẫn đang chờ em, em phải chăm sóc nó. A, em yêu anh nhiều lắm, nhưng cũng đừng quá đau buồn vì em anh nhé. Em sẽ không vui khi thấy anh suy sụp vì em như vậy. Sau này không còn em nữa, anh phải sống tốt đấy nhé, hãy chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt, hãy đi ra ngoài và tìm kiếm niềm vui. Em và con sẽ luôn dõi theo anh và bảo trợ cho anh”
Thân ảnh của Tadashi dần dần tan ra thành mây khói, trong phút chốc, Kei không còn cảm nhận được gì nữa, ngỡ như vừa được cả thế giới trong tay, lại một lần nữa nhìn thế giới tan biến.

Chuông báo thức từ điện thoại vang lên, Kei tỉnh giấc, vội nhìn sang giường nơi Tadashi nằm, chiếc máy đo điện tâm đồ không còn hiển thị biểu đồ nhịp tim của Tadashi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro