Kẻ Không Được Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Cậu là người xách lồng bắt chim, là dãy núi trùng điệp.

Anh là chú chim bay cao ngoài lồng, là vầng trăng treo cao trên đỉnh núi.

01. [Thích]

Vào một buổi chiều mùa hè, ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ lớp học, chiếu lên bàn học của Yamaguchi, khiến cho mặt bàn gỗ trở nên lấp lánh. Một vài cô gái ngồi phía sau Yamaguchi lấy ra những cuốn tạp chí thời trang mới nhất, bàn tán về xu hướng trang điểm đang thịnh hành ngày nay và lên kế hoạch cho cuộc đi dạo mua sắm sau giờ học; trong khi đó, một vài cậu con trai trên bục giảng đuổi nhau, giả vờ cầm cây chổi như thể đang chơi đàn guitar và hát những bài hát phổ biến không rõ giai điệu. Giờ nghỉ trưa sau kỳ thi cuối kỳ, lớp học trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Trong không khí nóng bức này, Yamaguchi dựa người vào bàn học, một tay mở lon nước ngọt, uống một ngụm lớn. Nước uống mát lạnh từ máy bán hàng tự động giúp xua tan cảm giác khó chịu của cái nóng mùa hè.

"Này Yamaguchi! Nghe nói Tsukishima có bạn gái rồi đúng không? Các cậu thân nhau như vậy, điều có thật không?" Cô bạn Majima ngồi phía trước Yamaguchi, quay người lại và hỏi với vẻ lười biếng, tựa người lên lưng ghế.

Ánh mắt Majima dừng lại trên bàn của Yamaguchi, nên không nhận ra rằng người đối diện đã khẽ tối mắt lại và tay nắm lon nước ngọt không tự nhiên hơi run lên khi nghe câu hỏi này. Chỉ trong chốc lát, Yamaguchi bình thường trở lại, nhẹ nhàng nâng lon nước ngọt lên, nước mát lạnh trượt nhanh qua cổ họng, mang đi chút hơi nóng trong người. Cậu nuốt ngụm nước ngọt trong miệng và trả lời: "Hả? Không đâu, tớ không nghe cậu ấy nhắc đến chuyện này mà?"

"Gì cơ? Các cậu đang nói về Tsukishima à? Cậu ấy có bạn gái rồi sao? Là cô gái nào đã thu phục được cậu ta vậy?" Kato - một bạn học vừa đi ngang qua, nghe được cuộc trò chuyện và dừng lại tham gia, "À, cậu ta thực sự được các cô gái yêu thích đấy, không hiểu sao các cô gái bây giờ lại thích kiểu người như cậu ấy, không dịu dàng chu đáo, cái miệng lại không nể nang ai, ngoài vẻ đẹp trai và chiều cao ra, cậu ấy có gì tốt chứ?"

"Cậu không hiểu rồi, bây giờ các cô gái thích kiểu người như vậy đấy, gọi là 'hoàng tử lạnh lùng'. Kiểu dịu dàng chu đáo như cậu đã không còn thịnh hành nữa rồi."

"Ê." Kato vỗ một cái lên đầu Majima, "Nhưng nói thật, Tsukishima thực sự có bạn gái rồi sao? Đối phương là ai? Yamaguchi còn không biết, sao cậu biết được?"

"Này, đây là tin từ diễn đàn mà, tớ đâu có bịa chuyện. Sao cậu lại đánh tớ?" Majima giơ tay lên đẩy tay Kato ra, nhưng ngay sau đó cô nghiêm túc lại, kéo ghế lại gần và hạ giọng xuống: "Tớ cũng chỉ nghe người khác nói thôi, bây giờ chưa rõ thật hư thế nào, các cậu đừng lan truyền nhé, nếu không Tsukishima biết được thì tớ sẽ bị cậu ấy xử lý đấy. Đối phương hình như là quản lý của đội bóng chuyền."

Nghe thấy câu trả lời này, Kato -  một người bạn cùng lớp cấp hai với Yachi Hitoka, liền phủ nhận ngay: "Quản lý của đội bóng chuyền? Cậu nói Yachi à? Không thể nào, chắc chắn là hiểu lầm rồi."

Majima xua tay biểu thị không phải người mà họ đang nghĩ đến: "Này, tớ không nói về cậu ấy, tớ nói là quản lý mới của đội bóng chuyền năm nay. Tớ không biết tên cậu ta."

Yamaguchi là đội trưởng đội bóng chuyền, gần như ngay lập tức nhận ra người mà Majima đang nói đến: "Cậu nói về Koharu à?"

Koharu, tên đầy đủ là Sahara Koharu, là quản lý mới của đội bóng chuyền Karasuno năm nay. Trước khi lên cấp ba, cô từng là quản lý của câu lạc bộ bóng đá, nhưng sau khi vào cấp ba vì ngưỡng mộ Tsukishima nên đã gia nhập đội bóng chuyền. Dù chỉ là học sinh năm nhất, nhưng đôi khi cô còn đáng tin cậy hơn cả Yachi - học sinh năm ba và đã giúp đội bóng chuyền rất nhiều.

"Đúng đúng, chính là người đó. Tớ nhớ tên cô ấy có chữ 'Xuân'." Nghe thấy tên chính xác, Majima phấn khích xác nhận. Hành động của cô thu hút ánh mắt tò mò của các bạn trong lớp. Cô nhận ra giọng mình hơi to, lập tức hạ giọng xuống và kể với hai người kia về tin tức mà mình biết: "Con bé thỉnh thoảng còn làm người mẫu bán thời gian cho tạp chí thời trang nữa. Trong câu lạc bộ của chúng tớ có một đàn em là fan cuồng của nhóc ấy. Vài ngày trước, cậu ta cuối cùng cũng lấy hết can đảm để tỏ tình với nhỏ, nhưng lại phát hiện nhỏ và Tsukishima đang nói chuyện riêng ở sau nhà thi đấu, hình như Koharu còn hôn Tsukishima nữa."

"Trời ạ! Koharu đó có đẹp không?"

"Là người mẫu tạp chí thời trang đó, làm sao mà không đẹp được cơ chứ?"

"Ê, cậu có ảnh không? Tớ muốn xem."

"Tớ không có ở đây, nhưng cậu thử tìm trên mạng tên nhỏ chắc sẽ tìm thấy ảnh chụp cho tạp chí."

"Tớ thử tìm xem."

Hai người trò chuyện rất hăng say, không ai để ý rằng người còn lại như một con rối mất hồn, im lặng. Cậu lặng lẽ đưa tay vào ngăn bàn, nắm chặt tờ giấy đã để ở đó từ lâu, bóp chặt trong lòng bàn tay.

Yamaguchi không rõ cảm xúc của mình hiện tại là gì, nhưng cậu biết mình không muốn tiếp tục nói chuyện về chủ đề này nữa, sợ rằng sẽ mất kiểm soát. Cậu bịa ra một lý do và vội vã rời khỏi lớp học.

Yamaguchi Tadashi có một bí mật mà chưa từng kể cho ai, cậu thích Tsukishima Kei, thích theo kiểu của một người yêu.

Tình bạn đã biến đổi từ khi nào, Yamaguchi không rõ nữa. Khi nhận ra, mọi thứ đã thay đổi từ lúc nào không biết.

Những bức thư tình từ tay cậu đưa đến Tsukishima dần dần từ phiền phức trở thành sự ghen tuông khó lòng kìm nén. Cậu không còn thỏa mãn chỉ với việc ở bên cạnh Tsukishima, mà tham lam muốn nhiều hơn, muốn tiến thêm một bước nữa, cũng muốn nhận được phản hồi từ Tsukishima. Và trong những đêm mơ màng vô số lần, cậu gọi tên Tsukishima, vừa run rẩy, vừa làm những việc đồi bại nhất. Cậu biết điều này không đúng, nhưng không thể kiểm soát bản thân. Bề ngoài, cậu là bạn tốt nhất của Tsukishima, nhưng trong tưởng tượng của cậu, Tsukishima là thần thánh trong thế giới của cậu, còn cậu là kẻ tội phạm đã làm ô uế đi thần thánh. Yamaguchi biết, tất cả điều này đều chứng tỏ tình cảm của cậu đối với Tsukishima không chỉ là tình bạn. Cậu không chỉ là cầu nối của những người theo đuổi Tsukishima, mà còn là kẻ theo đuổi chính mình. Cậu chiếm giữ vị trí bên cạnh Tsukishima, không muốn nhường bước.

Yamaguchi không biết mình đã đi đến cầu thang bằng cách nào. Cậu dựa vào bức tường bên cạnh cầu thang, cơn gió nóng từ hành lang thổi qua cửa sổ không đóng cửa, làm xao động mái tóc xanh đen của cậu và nó cũng làm xao động đi trái tim đang rạo rực này. Cậu nhìn tờ giấy đã bị vò nát trong lòng bàn tay, tự hỏi: Tại sao, tại sao đến bây giờ khi nghe tin đồn Tsukishima có bạn gái, cậu vẫn hoảng loạn như vậy?

Trong ba năm phát hiện bản thân cậu thích Tsukishima, cậu không ngừng nhắc nhở bản thân phải chai sạn. Trong những bức thư tình đếm không xuể, trong những tiếng reo hò vang dội trên khán đài, trong những lần tình cờ bắt gặp những lời tỏ tình ở góc khuất. Nhưng cậu nhận ra rằng, dù có kiểm soát bản thân thế nào, khi nghe tin đồn Tsukishima có bạn gái, dù không có bằng chứng, cậu vẫn mất bình tĩnh.

Yamaguchi cuối cùng cũng nhận ra vị trí bên cạnh Tsukishima quan trọng với cậu đến nhường nào. Cậu cũng hiểu ra rằng, có lẽ cậu chỉ là một người khách ngồi thử trên chiếc ghế này, và rồi một ngày nào đó sẽ có người mời cậu rời khỏi vị trí gần Tsukishima.

Cậu từ từ mở tay ra, làm phẳng mẩu giấy nhăn nheo với những nếp gấp như mạng nhện. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, mẩu giấy đã hỏng không thể trở lại nguyên vẹn, vẫn nhăn nheo trên tay cậu. Trên mẩu giấy nhỏ đó đầy chữ viết, nhưng chỉ có hai câu: “Tsukishima Kei” và “Mình thích cậu.” Những dòng chữ được viết với lực rất mạnh, để lại những vết hằn sâu trên giấy, như muốn khắc ghi những tình cảm chưa từng thổ lộ ra đây. Mực đen thấm qua giấy, gần như xuyên qua mặt kia.

Yamaguchi đứng bên cạnh cầu thang, cầm tờ giấy trong tay và nhìn nó rất lâu.

Chiều hôm đó, sau khi buổi tập của câu lạc bộ bóng chuyền kết thúc, Yamaguchi và Tsukishima như thường lệ đi bộ về nhà. Họ đi trước đi sau, cách nhau không xa, mỗi người cầm một que kem.

Yamaguchi đi trước, quay lưng về phía Tsukishima, dường như muốn giảm khoảng cách chiều cao giữa hai người. Cậu bước lên bờ ruộng bên cạnh, nhưng không may mất thăng bằng, suýt ngã. Khi cậu đang loạng choạng tìm lại thăng bằng, Tsukishima nhanh chóng bước tới, đỡ lấy cánh tay cậu: "Cậu nên cẩn thận chút đi."

"Cảm ơn cậu nhiều" Yamaguchi cười đáp lại, cắn một miếng kem, tạo ra âm thanh giòn tan. Ngày hè kéo dài đặc biệt lâu, dù đã gần 7 giờ 30 tối, ánh hoàng hôn vẫn còn vương vấn trên đỉnh núi, theo bước chân hai người, ánh sáng đỏ dần biến mất, hoàng hôn nuốt chửng bóng dáng hai ta.

Khi họ gần đến ngã rẽ để chia tay, Yamaguchi cắn hết que kem cuối cùng, nhảy xuống từ bờ ruộng, quay đầu lại và hỏi: "Tsukki! cậu và Koharu đã ở bên nhau rồi à?" Ánh mặt trời cuối cùng cũng đã khuất sau núi, màn đêm che giấu biểu cảm không tự nhiên trên khuôn mặt Yamaguchi.

"Không, sao cậu lại hỏi thế?" Tsukishima nhìn cậu đầy nghi hoặc, nhưng trời quá tối nên anh không thấy rõ biểu cảm của Yamaguchi lúc này.

Yamaguchi suy nghĩ một giây, rồi phản bội lời dặn của Manaka: "À, vì Majima nói có một đàn em thấy các cậu hôn nhau sau nhà thi đấu."

"Không có, chắc cậu ấy nhìn nhầm rồi."

"Thật sự các cậu không có gì sao?"

"Hiện tại thì không. Nếu có chuyện gì, tớ sẽ là người đầu tiên nói với cậu."

"Đúng vậy, nếu sau này Tsukki có bạn gái thì nhất định phải là người đầu tiên nói với tớ nhé!" Đèn đường nhấp nháy, rồi bật sáng, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên hai người, đổ bóng xuống đất và soi sáng khuôn mặt tươi cười của Yamaguchi.

Tối hôm đó, Yamaguchi đã đưa ra một quyết định. Cũng vào tối hôm đó, Tsukishima đã có điều đầu tiên giấu Yamaguchi.

Vào ngày hôm đó, sau nhà thi đấu, Tsukishima và Koharu thực sự không hôn nhau, nhưng khi cô lao lên và chạm nhẹ vào má anh, anh không đẩy cô ra mà đồng ý với hành động của cô.

02. [Lời tỏ tình]

Tsukishima Kei không bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày anh bị Yamaguchi Tadashi chặn lại, lúng túng đến mức không biết phải làm sao.

Hôm nay là buổi tập cuối cùng của Tsukishima và Yamaguchi trong câu lạc bộ bóng chuyền. Mùa xuân cuối cùng của họ đã kết thúc trước đó một ngày với kết quả đứng thứ ba toàn quốc. Một ngày trước, họ còn đứng giữa sân đấu của Nhà thi đấu Tokyo, khóc không thành tiếng. Tsukishima nhìn Yamaguchi cúi đầu khóc, anh đưa tay ra, nắm thành nắm đấm, nhẹ nhàng chạm vào lưng cậu: “Đừng khóc nữa, đội trưởng. Đến lúc nhận giải rồi.”

“Ừm.” Giọng Yamaguchi rất kiên định. Tsukishima đứng sau lưng Yamaguchi, dõi theo cậu lau nước mắt, bước ra khỏi hàng để đại diện đội nhận huy chương đồng. Anh đứng dưới bục trao giải, nhìn Yamaguchi đứng trên bục thấp nhất và ít được chú ý nhất, giơ cao chiếc cúp đồng, nụ cười rạng rỡ dù vẫn còn vết nước mắt trên mặt. Số áo trên bộ đồng phục của họ sáng lên dưới ánh đèn của sân trung tâm. Từ hôm nay, họ không còn là đồng đội mà sẽ là đối thủ cạnh tranh, mỗi người sẽ chạy trên con đường riêng của mình.

Lúc này, họ đang đứng trong phòng chứa đồ của Nhà thi đấu thứ hai của trường cao trung Karasuno, bên cạnh là cây lau nhà vừa được dùng xong. Khi Tsukishima quay lại rời khỏi phòng chứa đồ, Yamaguchi đã nhanh chân bước đến cửa, giang tay chặn đường anh.

Sau khi giao lại trách nhiệm đội trưởng cho các hậu bối, các thành viên khác đã rời đi trước, chỉ còn lại họ hai người, theo lịch trực nhật lần cuối cùng dọn dẹp sân đấu. Phòng chứa đồ vào buổi tối không bật đèn, tối om, chỉ có một tia sáng từ cửa mở chiếu vào, vừa đúng ngay trước chân Yamaguchi, soi sáng cả người cậu.

Yamaguchi cúi đầu, im lặng một lúc, dường như đang không ngừng đấu tranh với bản thân, tay cậu nắm chặt rồi lại thả lỏng. Cuối cùng, cậu quyết tâm, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tsukishima đang đứng trong bóng tối, giọng hơi run: “Tsukki, đợi đã, đừng đi. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”

Tsukishima nhìn vào đôi mắt xanh đen của người đứng ngược sáng, trong khoảnh khắc anh đã hiểu ý định của Yamaguchi khi chặn mình ở góc này sau khi buổi tập kết thúc hoàn toàn. Dù ngược sáng không thể nhìn rõ, đôi mắt ấy vẫn tràn đầy tình cảm mãnh liệt và chân thành, ngay cả bóng tối cũng không thể che giấu.

Yamaguchi thích anh, Tsukishima đã biết từ lâu. Những cái chạm vô tình nhưng đầy âu yếm, nụ hôn nhẹ lên má anh khi anh nhắm mắt và lần dò xét chưa dám nói ra hôm đó. Tình cảm tự nhiên bộc lộ trong cuộc sống hàng ngày không thể giấu được, hơn nữa Tsukishima tự nhận anh là người khá nhạy bén. Anh không đoán ra thì thật là làm mất mặt danh hiệu học sinh giỏi của lớp. Nhưng Tsukishima cũng biết rõ rằng anh không thể đáp lại Yamaguchi, dù có thay đổi thế nào, xu hướng tính dục vẫn là một rào cản không thể vượt qua. Yamaguchi là bạn thân nhất của anh, dù là quá khứ, hiện tại và tương lai, chỉ có thể là bạn mà thôi.

Tsukishima đứng trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ xuyên qua cửa sổ phòng chứa đồ chiếu vào vai anh. Anh nhìn vào đôi mắt run rẩy của Yamaguchi, khẽ thở dài. Ba năm rồi, từ đầu đến cuối anh luôn tránh né tình cảm này, giờ nó đang ào ạt tràn về phía anh qua đôi mắt linh động nhưng kiên định ấy. “Lưỡi kiếm Damocles treo trên đầu cuối cùng cũng sẽ rơi xuống, khoảnh khắc mà mình không muốn thấy cuối cùng cũng đã đến sao?” anh nghĩ.

Tsukishima bình tĩnh rời ánh mắt khỏi Yamaguchi, nhìn xuống những tàn nhang dưới mắt cậu, bóng tối trong phòng che giấu nụ cười cay đắng trên mặt anh.

“Tsukki… tớ…” Giọng Yamaguchi nghe rất căng thẳng. Nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu, Tsukishima đã nhanh chóng cắt lời.

Giọng anh trầm và lạnh lùng, không chút cảm xúc, là giọng điệu đặc trưng của Tsukishima Kei: “Yamaguchi, đừng nói nữa.”

“Tsukki?” Đôi mắt Yamaguchi thoáng chút bối rối, như đang hỏi rằng anh có biết cậu định nói gì không?

Ngay sau đó, câu trả lời của Tsukishima đã giải đáp thắc mắc chưa kịp thốt ra của cậu. Tsukishima khẽ lắc đầu: “Tớ biết cậu muốn nói gì, nhưng Yamaguchi, đừng nói ra.”

Gương mặt Tsukishima chìm trong bóng tối, Yamaguchi không nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, nhưng cậu cũng đã đoán được rằng biểu cảm của anh không phải là điều mà cậu mong chờ, hoặc có lẽ cậu đã sớm biết điều đó.

Họ đã quen thuộc với nhau đến mức, trước khi Yamaguchi mở miệng, Tsukishima đã đoán được câu hỏi của cậu và trước khi Tsukishima nói ra câu trả lời, Yamaguchi cũng đã đoán được. Nhưng Yamaguchi vẫn không muốn từ bỏ, đã đến mức này rồi, cậu không còn gì để sợ, với chút hy vọng mong manh còn lại, cậu lại tiếp tục: “Tsukki, tớ hy vọng cậu hãy nghe tớ nói hết câu này trước khi trả lời.”

“Yamaguchi, cậu thật sự cần phải nói sao? Nếu cậu không nói, chúng ta vẫn có thể là bạn, cậu mãi mãi là người bạn quan trọng nhất của tớ.”

Tsukishima đã không để Yamaguchi nói ra lời tỏ tình, một lời tỏ tình không rõ ràng nhưng đã nhận được câu trả lời rõ ràng. Hy vọng cuối cùng của Yamaguchi đã tan vỡ thành ảo tưởng. Thực ra, cậu đã hiểu rõ, cậu nên tỉnh ngộ từ lâu, Tsukishima mãi mãi thuộc về phía bên kia. Những tín hiệu nhỏ nhặt mà cậu cố tình bỏ qua, những cái tay vô thức bị tránh đi ngoài sân, những cuốn sách rõ ràng là sách nam giới trên giá sách, cậu đáng lẽ phải hiểu được cảm xúc của Tsukishima, họ là bạn tốt nhất và mãi mãi chỉ có thể là bạn.

“Chà.” Yamaguchi thở dài, cuối cùng cậu đã thất bại, không chỉ thua trong trận đấu mà còn thất bại trong tình cảm, cậu đúng là một kẻ thất bại toàn diện, ngay cả tỏ tình cũng không thể thực hiện.

“Tsukki, cậu đang nói gì vậy? Tớ chỉ muốn nói rằng tớ quyết định không chơi bóng chuyền ở đại học nữa, bóng chuyền chỉ đến hết cấp ba thôi.” Yamaguchi bịa ra một lời nói dối vụng về để lấp liếm, cậu cúi đầu không dám nhìn Tsukishima nữa.

Yamaguchi biết nụ cười của mình lúc này có thể là rất miễn cưỡng, nhưng cậu không còn sức lực để giả vờ bình thường hơn. Việc kiềm chế nỗi đau của thất tình và không để mình mất kiểm soát trước người khác đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của cậu. Cậu cuối cùng đã hiểu được nỗi đau của thất tình và tại sao những cô gái bị Tsukishima từ chối lại khóc như mưa.

Tsukishima cúi đầu: “Xin lỗi Yamaguchi, cảm ơn.” Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu, cảm ơn vì cậu không nói ra, giữ lại sự tôn trọng cuối cùng cho mối quan hệ của họ. Yamaguchi hiểu ý nghĩa của câu này, nhưng không thể xoa dịu nỗi đau của cậu. Cảm giác thất tình là nỗi đau nhức nhối kéo dài từ trái tim đến toàn thân, là sự đau đớn tê liệt tất cả giác quan.

“Yamaguchi, chơi bóng chuyền hay không là sự lựa chọn của cậu, tớ hy vọng cậu đừng hối tiếc.” Tsukishima nhìn vào Yamaguchi đang đau khổ, đưa tay ra định an ủi cậu, nhưng khi tay chỉ còn một chút nữa là chạm vào Yamaguchi, nó lại rút lại, trở về bên cạnh cơ thể. Anh không thể cho Yamaguchi nhiều hơn, có lẽ đôi khi giữ khoảng cách là cách để làm cho cậu bớt đau khổ hơn.

Sau một thời gian dài, Yamaguchi cuối cùng đã ngẩng đầu lên: “Ừm, tớ đã quyết định rồi, Tsukki, tớ sẽ đi học ở Tokyo.”

“Ồ, sao cậu mới nói chuyện này bây giờ?”

“Mới vừa quyết định xong. Tokyo có các trường đại học rất tốt về ngành kinh tế, tớ muốn thử xem sao. Trước đây tớ luôn phân vân có nên rời khỏi Miyagi để đến nơi xa như vậy, nhưng mới đây tớ đã quyết định thử.” Đèn gần cửa phòng chứa đồ nhấp nháy rồi đột ngột tắt, bóng dáng Yamaguchi ngay lập tức chìm vào bóng tối, thế giới của cậu trong khoảnh khắc đã mất ánh sáng.

“Có lẽ không phải lý do chính đâu.” Tsukishima nghĩ khi nhìn bóng Yamaguchi trong bóng tối, nhưng anh không vạch trần lời nói dối của cậu: “Chúc cậu thành công.”

“Cảm ơn Tsukki, chúng ta về thôi, đi nào.”

Ngày Yamaguchi rời khỏi Miyagi, Tsukishima cũng đến tiễn. Dù đứng ở đâu, chiều cao hơn 190 cm của Tsukishima luôn nổi bật. Anh đứng ở góc sân ga, dựa vào biển quảng cáo khổng lồ, nhìn vào điện thoại, Yamaguchi gần như ngay lập tức phát hiện ra bóng dáng của anh. Cậu không thông báo cho Tsukishima về thời gian chính xác của chuyến tàu, vì vậy khi thấy Tsukishima trong đoàn tiễn đưa, cậu rất ngạc nhiên. “Chắc là mẹ đã nói cho Tsukki biết” cậu nghĩ.

Cậu mỉm cười chào Tsukishima: “Tsukki, cậu đến rồi!”

“Ừm. Để tớ giúp cậu.” Tsukishima nói, định giúp Yamaguchi mang hành lý và lên cầu thang dẫn lên sân ga.

“Không cần đâu, những thứ này không nặng lắm đâu.” Yamaguchi từ chối sự giúp đỡ của Tsukishima. Kể từ khi Tsukishima từ chối cậu, họ không nói về việc học nhiều nữa. Cả hai người đều biết, dù không muốn, vẫn có điều gì đó vô hình đã thay đổi.

“Hành lý chỉ có vậy sao?”

“Ừm. Phần lớn đã gửi đến căn hộ cho thuê rồi.”

“Ồ.” Họ đứng trước đoàn tàu Shinkansen từ Miyagi đến Tokyo, nhìn nhau mà không nói lời nào, nhưng trong lòng mỗi người lại có cảm giác khác nhau.

“Đinh——” Tiếng chuông báo tàu sắp khởi hành vang lên, Yamaguchi phá vỡ sự yên lặng giữa họ: “Vậy thì tớ đi đây nhé?” Nói rồi cậu bước lên tàu, kéo cửa tàu sắp đóng lại.

“Ừ, chúc cậu bình an.” Tsukishima vừa dứt lời, tàu bắt đầu lăn bánh.

Yamaguchi nhìn qua cửa sổ nhỏ của tàu, thấy bóng dáng Tsukishima trên sân ga dần xa dần, trở thành một điểm mờ nhạt nhỏ bé khi tốc độ tàu tăng lên. Dựa vào cửa tàu, cậu vẫn khóc một cách thảm hại. Thì ra, việc hoàn toàn từ bỏ một người lại khó khăn đến thế, cậu nghĩ.

Ba năm là khoảng thời gian rất dài, đủ để Yamaguchi từ một kẻ nhút nhát trên sân cỏ trưởng thành thành một đội trưởng đáng tin cậy, dẫn dắt đội bóng liên tục đạt chiến thắng. Nhưng ba năm cũng thật ngắn, không đủ để Yamaguchi nghĩ ra cách nói lời “tạm biệt” với Tsukishima một cách rõ ràng và trọn vẹn.

03. [Thông báo]

“Đinh——” Điện thoại văn phòng bất ngờ reo lên, Yamaguchi nhanh chóng nhấc ống nghe lên và kết nối cuộc gọi: “Xin chào, đây là Iris Koyama Corporation, tôi là Yamaguchi từ phòng kế hoạch. Có gì tôi có thể giúp được không?”

“Ồ là ông Ookawa, tôi sẽ kiểm tra ngay cho ông vấn đề này.”

“Trưởng phòng Yamaguchi, em vừa hoàn thành bản kế hoạch tài trợ cho đội bóng Sendai Frogs năm tới mà anh giao cho em hôm trước. Em đã gửi nó vào hộp thư của anh rồi, xin vui lòng xem qua và cho em biết nếu cần chỉnh sửa gì.” Nakajima, một nhân viên cấp dưới, đến trước bàn làm việc của Yamaguchi và nhắc nhở về email của mình, hoàn toàn không chú ý đến việc sếp mình đang nhận cuộc gọi từ khách hàng.

Nghe thấy tiếng cấp dưới, Yamaguchi để ống nghe ra xa một chút và nói “Xin lỗi” với đối phương, yêu cầu họ đợi một chút. Cậu dùng tay còn lại che phần mic của điện thoại, để tiếng trả lời của cậu không bị truyền qua điện thoại, và khẽ dùng khẩu hình miệng nói với Nakajima: “Được, anh sẽ xem sau.” Sau đó, Yamaguchi chỉ tay vào ống nghe để nhắc nhở cấp dưới rằng cậu đang tiếp tục cuộc gọi.

Nakajima mới nhận ra điện thoại trong tay Yamaguchi và nhận thức được sai sót của mình, anh xin lỗi và nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc của Yamaguchi, không làm phiền thêm nữa: “Xin lỗi trưởng phòng Yamaguchi, em không để ý.”

Vào thời điểm gần cuối năm, công ty sản xuất đồ gia dụng rất bận rộn. Trong văn phòng của phòng kế hoạch, tiếng điện thoại liên tục vang lên và các câu trả lời khác nhau, đặc biệt là đối với trưởng phòng Yamaguchi. Cậu vừa cúp máy với ông Ookawa và mở tài liệu từ Nakajima gửi đến, thì lại có một nhân viên khác đến: “Trưởng phòng, tài liệu này cần anh ký tên.”

“Ồ, được rồi, để đó đi, tôi sẽ xử lý sau.” Yamaguchi thò đầu ra từ màn hình máy tính, trả lời và lại quay lại với công việc bận rộn của mình. Chiếc điện thoại nằm cạnh bàn hơi rung hai lần, bị tiếng ồn trong văn phòng che lấp, Yamaguchi không hề chú ý.

Đã qua giờ làm việc, Yamaguchi cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc cuối cùng của ngày, nhẹ nhàng đóng laptop, dựa vào ghế, kéo dài cơ thể cứng nhắc vì ngồi lâu: “Hú, cuối cùng cũng xong.”

Lúc này, cậu mới có thời gian cầm điện thoại trên bàn lên. Hộp thư chưa xem của cậu chất đầy tin nhắn. Các nhân viên phòng kế hoạch đã về hết, trong văn phòng rộng lớn chỉ còn một mình cậu. Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt cậu. Yamaguchi lướt qua tin nhắn trong điện thoại, nửa số tin nhắn là các chia sẻ về cuộc sống hàng ngày từ Hinata, người đang ở nửa vòng trái đất. Cậu nhìn những câu chuyện thú vị trên màn hình với nụ cười, nhẹ nhàng lướt qua các tin nhắn. Nhưng khi lướt qua, tay Yamaguchi dừng lại đột ngột trên màn hình cảm ứng, nụ cười cũng đông cứng lại trên mặt cậu.

Trên màn hình điện thoại là một tin nhắn riêng từ [Tsukki].

[Tsukki]: Yamaguchi, tớ và Koharu chuẩn bị kết hôn rồi. Chúng tớ hứa sẽ thông báo cho cậu đầu tiên.

[Tsukki]: [Hình ảnh]

Tin nhắn của Tsukishima còn kèm theo một bức ảnh, trong ảnh là Tsukishima và Koharu, cả hai mặc kimono đứng dưới chân núi Phú Sĩ, nền là đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, tư thế hơi thân mật, nụ cười trên khóe mắt là sự rạng rỡ và kiên định. Cả hai người trông rất xứng đôi, tay họ nắm chặt nhau, nhẫn bạc trên ngón áp út lấp lánh.

Yamaguchi chăm chú nhìn bức ảnh rất lâu, đến nỗi ánh sáng từ điện thoại trong bóng tối làm mắt cậu khô và mỏi. Cuối cùng, cậu di chuyển tay, bấm vào khung chat với Tsukishima và gõ một cách nghiêm túc và chậm rãi lời chúc mừng: “Xin lỗi Tsukki, tớ vừa mới hoàn thành công việc và mới nhìn thấy tin nhắn của cậu. Các cậu thật xứng đôi, chúc hai cậu hạnh phúc nhé.”

Tin nhắn của Tsukishima trả lời nhanh chóng, chỉ đơn giản với hai từ: “Cảm ơn.”

Yamaguchi nhìn hai từ đó, đôi mắt không kìm được mà ướt. Cậu lướt lên trên, xem lại nhiều tin nhắn trong lịch sử chat với Tsukishima, có lẽ không thể lướt hết trong vài ngày. Đa số các tin nhắn đều là cậu nói, còn Tsukishima chỉ thỉnh thoảng đáp lại một câu, thân mật nhưng vẫn có khoảng cách. Yamaguchi nhìn những tin nhắn này, những tin nhắn mà cậu đã nỗ lực lưu giữ lấy dù đã đổi điện thoại, do dự và cuối cùng quyết định. Cậu nhấn vài phím trên điện thoại, nhìn thông báo hiện ra trên màn hình: “Bạn có chắc chắn muốn xóa các tin nhắn này không?” Ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào “Đồng ý”.

Tối hôm đó, bức poster của Tsukishima, cầu thủ bóng chuyền của đội Sendai Frogs mà Yamaguchi đã gắn bó từ khi gia nhập công ty đến khi trở thành trưởng phòng, đã biến mất khỏi vị trí ngay trước mặt cậu ở bàn làm việc. Yamaguchi nhẹ nhàng gỡ bức poster đã phai màu từ vách ngăn, gấp nó hai lần và cất vào ngăn kéo dưới cùng của cậu, cùng với tình yêu tuổi trẻ không có kết quả của cậu, cất giữ cẩn thận.

Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa của công ty, một đồng nghiệp cùng vào công ty với Yamaguchi, đồng thời cũng là người bạn quen thuộc nhất của cậu từ phòng ban khác đến tìm cậu để trò chuyện. Anh ta đứng ở cửa gọi với Yamaguchi, người vừa mua xong cơm trưa từ cửa hàng tiện lợi về: “Ê Yamaguchi, cậu đã thấy tin tức chưa? Mới đây Bunshun đăng, một cầu thủ chủ lực của đội bóng mà công ty chúng ta tài trợ có dấu hiệu tình cảm bị lộ, ừm... chính là cầu thủ bóng chuyền mà cậu đặc biệt thích, tên là Tsukishima, đối tượng có vẻ là một người mẫu nổi tiếng.”

Anh ta vừa đi cùng Yamaguchi về chỗ làm việc, vừa đọc tiêu đề tin tức giải trí ngày hôm nay: “Gần đây, có truyền thông đưa tin về việc người mẫu nổi tiếng Sahara Koharu gặp một nam giới vào ban đêm, hành động và cử chỉ thân mật, nghi ngờ lộ tin tình cảm. Khi phóng viên xác minh với công ty quản lý, đại diện của Sahara cũng xác nhận tính xác thực của tin tức này. Đại diện cho biết người đàn ông là cầu thủ bóng chuyền trong đội Sendai Frogs - Tsukishima Kei. Hai người là tiền bối và hậu bối trong câu lạc bộ thời trung học, bắt đầu hẹn hò bí mật từ sau khi tốt nghiệp trung học và hiện đang chuẩn bị kết hôn, mong người hâm mộ và bạn bè tôn trọng và tiếp tục ủng hộ Sahara và Tsukishima. Sau đó, Tsukishima cũng công khai mối quan hệ trên Instagram cá nhân của mình.”

Khi đồng nghiệp đến bàn làm việc của Yamaguchi và phát hiện bức poster đã biến mất, anh ta ngạc nhiên: “Ê Yamaguchi, poster trên bàn cậu đâu rồi? Cậu không thích Tsukishima nữa à?”

“Ừ, không còn thích nữa.” Yamaguchi mỉm cười trả lời, bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống và lặp lại câu trả lời vừa rồi, “Không còn thích nữa.” Tình cảm thời thiếu niên đã đến lúc phải kết thúc hoàn toàn.

Gần đến giờ tan làm, điện thoại của Yamaguchi lại rung lên, nhận được một tin nhắn mới: “Tadashi yêu ơi, hôm nay tớ không có làm thêm giờ, có thể đến nhà cậu nấu ăn được không. Tối nay cậu muốn ăn gì nè?”

Yamaguchi suy nghĩ một chút và trả lời: “Cái gì cũng được, chỉ cần là món cậu nấu.”

End.

02.08.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro