f

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ở đây họ không hạnh phúc.

phần đầu là của yamaguchi, phần sau là của tsukishima. ở đây, hai người họ chưa yêu nhau, thậm chí còn chưa bộc lộ cảm xúc.

      

           

             

            

            

          

          

  

6.

cậu luôn quay lưng về phía tớ, nhiều đến mức khiến tớ chẳng biết từ lúc nào đã yêu luôn bóng lưng của cậu.

vì cậu cao, cũng rất giỏi bóng chuyền, là middle blocker giỏi của karasuno và tớ vô cùng ngưỡng mộ điều ấy. một phần vì tớ ngưỡng mộ cậu lâu lắm rồi. cậu không giỏi ăn nói, nếu tớ không muốn nói là cậu cực tệ ở khoản giao tiếp, nhưng khi nhận được sự quan tâm của cậu thì xin thề, tớ vui đến phát điên, dù thì, cậu cũng có thể trao nó cho người khác. tớ biết mình chỉ đơn thuần là một người kém cỏi hết sức, về cả học tập, thể thao lẫn tài năng. tớ chẳng có cái gì cả, cậu biết đấy. thế nên, tớ rất cảm kích khi cậu dành thời gian cho tớ và trấn an rằng tớ là tuyệt vời nhất, tớ rất giỏi, tớ rất đáng để tự hào.

thực sự đối với tớ, được ngắm nhìn và dõi theo bóng lưng của cậu mấy năm trời là một đặc ân mà vũ trụ ban cho đứa trẻ yếu kém là tớ. tớ vô cùng biết ơn điều ấy, tsukki ạ.

cậu là người tuyệt vời nhất, là người có thể làm tất cả mọi thứ miễn là điều cậu muốn, là người luôn cố gắng và nỗ lực, là người yêu bóng chuyền hơn mọi người lầm tưởng, là người chín chắn, mạnh mẽ, không dễ khuất phục, là người nói sẽ làm là chắc chắn sẽ làm, không ba hoa, nói dối lấy một lời, luôn đặt chữ "tín" lên đầu.

cậu là người "xinh đẹp" nhất, về mọi mặt. cậu có khuôn mặt ưa nhìn, chiều cao vượt trội, học lực xuất sắc, thể thao cũng không thể nào chê. cậu luôn quan tâm đến người khác, theo cách của cậu. cậu không giỏi bộc lộ lòng mình nhưng tớ vẫn biết tất cả đều là những lời thật lòng, thậm chí có khi cậu có giấu bớt đi một chút. cậu luôn cố gắng, cố gắng cùng người khác, cũng chưa từng bỏ ai lại đằng sau. cậu luôn ở phía sau mọi người, và tớ thì ở phía sau của cậu. chưa bao giờ tớ nghĩ cậu nên như thế này hay như thế kia bởi, cậu biết đấy, sự tồn tại của cậu là một niềm hạnh phúc đối với tớ.

tớ có thể chết vì cậu, sống vì cậu.

tớ có thể hái mặt trăng xuống cho cậu.

tớ có thể làm tất cả, tất cả mọi thứ, chỉ để thấy bóng lưng của cậu vẫn vững chãi, thẳng tắp, đôi tay cậu vẫn vươn cao và từng cú đánh bóng thật chính xác.

nhưng, tớ không làm mọi thứ để đôi vai cậu run bần bật, cánh tay cậu thả xuôi xuống không lấy một chút sức lực. cùng với một đôi mắt đỏ hoe. khóc đến khàn cả tiếng.

đôi tay tớ trân quý đáng lẽ ra không nên có những vết máu vì liên tục đập xuống sàn như thế.

đôi chân tớ ngưỡng mộ đáng lẽ ra không nên quỳ mọp xuống như thế.

bóng lưng tớ dõi theo đáng lẽ ra không nên khom lại, yếu đuối và bất lực đến như vậy.

đáng lẽ ra không nên như thế.

xin cậu hãy lau nước mắt, đứng dậy và bước tiếp.

từ bây giờ, tớ sẽ quay lưng về phía cậu. 

               

              

             

cậu luôn hướng về phía tớ, nhiều đến mức chẳng biết từ lúc nào tớ đã yêu luôn cái cảm giác được đôi mắt cậu dõi theo.

vì ánh nhìn của cậu ấm áp khiến tớ vô cùng thoải mái, hơn nữa cậu cũng rất giỏi quan sát và phân tích mọi thứ nữa. cậu luôn vực tớ dậy những lúc tớ yếu đuối nhất. vì tớ là mặt trăng nên không thể tỏa sáng như hinata, mặt trời ấy. tớ đã luôn có suy nghĩ như thế cho đến khi cậu động viên tớ, bằng cách quát vào mặt tớ (?) tớ chẳng quan tâm, cậu thực sự quan tâm đến tớ, rất rất nhiều. cậu giỏi giao tiếp với người khác, cái này chắc chắn cậu hơn tớ, có năng lực hơn những gì cậu nghĩ, cũng rất biết cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc. vì thế, tớ rất vui vì người được cậu quan tâm là tớ, dù cậu đối xử như thế với rất nhiều người. ít nhất thì hãy thề tớ là người đặc biệt nhất đi.

thực sự thì với tớ, được ánh mắt đầy yêu thương ấy dõi theo đến mấy năm trời là một đặc ân mà ông trời ban cho đứa trẻ cô đơn là tớ. tớ vô cùng biết ơn điều ấy, yamaguchi ạ.

cậu là người hoàn hảo nhất, là người có thể cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của mình và không ngừng tiến bộ từng ngày, là người luôn nỗ lực hết mình sau những thất bại, là người kiên định, giàu tình cảm, tài năng, quan tâm đến người khác còn hơn cả bản thân mình.

cậu là người "đáng yêu" nhất, theo nhiều mặt. cậu không nổi trội, không khoa trương nhưng chính sự trầm lặng ấy của cậu giúp cậu thấu hiểu người khác, lắng nghe và chia sẻ với họ tốt nhất. cậu giỏi nhất khi cậu là chính cậu. cậu chẳng cần phải thay đổi bất cứ thứ gì về bản thân mình bởi cậu biết đấy, quen biết một "cậu" luôn là sự bình yên đối với tớ.

tớ có thể nói vì cậu, nghe vì cậu.

tớ có thể làm điều ấy vì cậu, cũng có thể không làm bất cứ thứ gì vì cậu.

tớ có thể làm tất cả, tất cả mọi thứ, miễn ánh mắt ấy mãi trong sáng, dịu dàng, ấm áp, đẹp như thế.

chứ không phải để chúng nhắm nghiền vào và không còn chút hơi ấm. để người cậu lạnh ngắt và cánh tay buông thõng không còn chút sức lực. để đôi môi khô ráp đến tróc nẻ, để khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt.

như người chết. à mà là thật.

đáng lẽ ra đôi tay cậu nên tâng rồi lại đỡ bóng, liên tục như thế chứ không phải đặt ngay ngắn trên bụng, không di chuyển.

đáng lẽ ra đôi mắt cậu nên phát sáng như những vì sao, long lanh và trong vắt chứ không phải y như bầu trời đêm không trăng sao, đen tối, sâu thẳm, vô hồn.

đáng lẽ ra cậu nên nhìn thấy tớ ngẩng cao đầu, cố gắng vì sự quan tâm của cậu chứ không phải cúi rạp xuống mà gào khóc.

đáng lẽ ra nên là như thế.

xin cậu hãy trở về, với tớ.

từ bây giờ, tớ sẽ nhìn về phía cậu.

________________________________________________________________________________

chúc valentine trắng vui vẻ <3 ( dù chắc chỉ còn mấy phút =)) ) tớ vừa xong dl và ngồi viết trong 1 tiếng đồng hồ =)) (bình thường là 2 tiếng mới nổi)

phải nói thật là dạo nay tớ lặn siêu lâu và tớ rất xin lỗi vì việc đó, cuối cấp rồi nên không còn cách nào khác cả huhu.

cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tớ. xin hãy cứ đóng góp ý kiến thoải mái về bất cứ thứ gì của tớ <3 một lần nữa xin cảm ơn rất nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro