SILENCIEUX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsukki, hôm nay cậu ở lại tập luyện với mọi người nha"

"Tsukki, xuống căn tin với tớ đi"

"Tsukki, cậu giúp tớ bài này với"

"Tsukki-" "Im đi, Yamaguchi"

"Làm bạn thân của nhau mấy năm trời, cứ suốt ngày kêu tôi như thế sao mà tôi chịu nổi chứ. Suốt ngày không làm gì mà chỉ bám lấy thật sự khá phiền đấy chứ"

"Tớ xin lỗi, Tsukki"

Cậu lẳng lặng nở nụ cười buồn, nói câu xin lỗi rồi rời đi. Ngoài trời từng giọt mưa rơi xuống, cậu ở trên sân thượng, nước mắt hòa cùng với nước mưa lăn dài trên đôi gò má ấy. Cả người cậu run lên vì lạnh, nhưng có ai hay rằng, sự buốt giá mà cơn mưa kia đem tới sao mà bằng sự lạnh lùng mà người cậu yêu nhất đối xử với cậu chứ.

"Đội trưởng, hôm nay nhà em có việc, em xin nghỉ tập 1 buổi nhé"

Gọi điện thông báo cho đội trưởng của cậu một tiếng rồi cúp máy. Cậu mới lê từng bước nặng trĩu về nhà. Con đường về nhà hôm nay sao mà khác quá vậy? Vẫn là những ngôi nhà đó, vẫn là sự tấp nập của người di đường nhưng cậu lại không tài nào cười nổi. À, đúng rồi nhỉ. Lúc trước là có Tsukishima đi cùng nên cậu mới ồn ào, vui vẻ như thế.

"Bíp bíp" "ĐÙNG"

Mọi người vây xung quanh, là một chàng trai với mái tóc màu xanh khoác lên mình bộ đồng phục Karasuno vốn ướt do trời mưa, bây giờ lại lẫn cả máu nữa. Có một thằng nhóc ngồi bệt ngay góc đường, đôi mắt nó rưng rưng nhìn cậu. Phải, Yamaguchi cậu đi đứng cẩn thận, sao có thể bị tai nạn được chứ, là cậu đã chạy ra cứu thằng nhóc đó.

"GỌI XE CỨU THƯƠNG MAU LÊN". Tiếng hét của một người đàn ông vang lên giữa đám đông làm mọi người sực tỉnh ra khỏi sự hoang mang. Sau khi cậu được đưa đến bệnh viện, cha mẹ cậu cũng như đội bóng chuyền Karasuno biết tin, họ tức tốc chạy ngay tới. Nhìn căn phòng cấp cứu tắt đèn. Mọi người liền thấp thỏm không yên.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đã được chuyển về phòng hồi sức. Chỉ là do lúc va chạm đã vô tình chạm vào các dây thần kinh phụ số 11 nên bệnh nhân không may mắn đã bị câm vĩnh viễn. Chúng tôi rất tiếc. Yêu cầu người nhà bệnh nhân theo tôi làm thủ tục nhập viện".

Sau khi ba cậu đi khỏi, ai này đều vẫn đang sốc. Giọt nước mắt chợt rơi xuống từ khóe mắt của anh. Cảm giác này là gì vậy? Yamaguchi đã bị câm, thông tin này như cứa vào tim anh. Từ khi nào mà từng tiếng gọi "Tsukki" trở nên quý bau đến vậy.

Đẩy cánh cửa phòng hồi sức, nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh, dây nhợ giăng khắp nơi, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh giờ đây đang nhắm nghiền lại. Cổ họng anh như ứ lại. Anh yêu cậu. Nhưng anh sợ cậu không chấp nhận, giữa con trai với nhau có thể có loại tình cảm này hay sao.

"Yamaguchi, à không, là Tadashi mới đúng chứ. Hình như đây là lần đầu tiên tớ gọi cậu bằng tên nhỉ. Cậu biết không, từ khoảnh khắc giúp đỡ cậu khỏi mấy tên bắt nạt hồi tiểu học, tớ đã thích cậu rồi. Đến tận giờ này luôn đó. Nhưng khi nghe bọn con gái trong lớp truyền tai nhau việc cậu đã có người trong lòng, tớ giận lắm. Tại sao không phải là tớ chứ? Nếu như cậu đã có người mà cậu thích thì tớ cũng chẳng dám mơ mộng nữa đâu. Xin lỗi cậu vì những lời đó nhé. Và còn một bí mật nữa nè, tớ chỉ nói một lần thôi đó. Anh yêu em, Yamaguchi Tadashi"

Nói xong, anh hôn nhẹ lên đôi mắt cậu rồi rời đi. Chắc chắn anh đã đi rồi, Yamaguchi mới từ từ mở mắt dậy, giọt lệ lại lăn dài trên má. Cậu yêu anh, yêu từ lúc anh cứu cậu. Khuôn mặt vui vẻ của anh khi chơi bóng chuyền làm cậu nhớ mãi. Nhưng bây giờ thì cậu có tư cách gì để đứng bên cạnh anh chứ? 1 kẻ nhan sắc không nổi bật, tính cách rụt rè nhút nhát, đã thế còn bị câm, ở bên cạnh anh chính là nỗi ô nhục của anh.

"Xoạc". Từng giọt máu rơi xuống từ cổ tay của cậu. Nếu việc sống đã không còn ý nghĩa gì, thì cậu chết đi cho xong. Cậu cảm nhận được từng nơi trên cơ thể của cậu đang mất dần cảm giác. Nở một nụ cười nhạt trên môi, có lẽ cậu không thể thực hiện ước mơ của mình được nữa rồi. Ys thức cậu dần mất đi, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại, trên môi vẫn giữ nụ cười đó. Trên bàn là những bức thư cậu viết cho từng người quan trọng của cậu- cha, mẹ, huấn luyện viên Ukai, thầy Takeda, từng thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền, có cả của Tsukishima nữa. Cậu ra đi lặng lẽ như thể cậu chỉ ngủ 1 giấc mà thôi.

Thằng nhóc được cậu cứu lon ton cầm theo 1 bó hoa thăm bệnh, lúc mở cửa, nó đứng chết lặng. Có 1 vũng máu lớn đang chảy dưới giường cậu. nó hốt hoảng gọi y tá tới. Lúc đội ngũ y bác sĩ tới thì tim cậu đã ngừng đập rồi. cha mẹ cậu khi nghe tin đã sốc đến mức không phát ra tiếng động nào. Đứa con trai mà họ yêu thương vậy mà lại ra đi như thế.

Hôm sau, sau khi học xong mọi người chạy qua tang lễ của Yamaguchi. Người lúc nào cũng nói cười với họ, bây giờ chỉ còn là cái xác lạnh lẽo nằm trong quan tài. Ai nấy đều đau lòng, còn anh vẫn còn rất hoang mang. Rõ ràng hôm qua cậu còn sống mà, rõ ràng hôm qua cơ thể cậu vẫn còn hơi ấm mà, cớ sao hôm nay cậu lại nằm ở trong đó cơ chứ. Anh không cam tâm, anh chạy ra ngoài gào khóc lên như một đứa tre, tại sao cơ chứ. Đến cuối cùng lại không thể nghe được 2 tiếng "Tsukki" từ cậu nữa rồi.

Khóc một trận thật lớn, ngẩng đầu lên thấy mẹ cậu đứng đó, đưa cho anh một bức thư. Là của cậu ấy.

"Gửi Tsukki,

Lúc cậu đọc được lá thư này thì tớ cũng đã không còn rồi nhỉ? Lúc cậu nói cậu yêu tớ, tớ vui lắm, nhưng cũng rất sự. Tớ sợ rớ không xứng để đứng bên cạnh cậu. Tớ chỉ là một đứa xấu xí, nhút nhát, tệ hại, vô dụng. Được làm bạn với cậu là điều mà tớ tự hào nhất đó. Hứa với tớ, sau này cậu phải thật hạnh phúc, theo đuổi giấc mơ đến cùng nhé. Tớ yêu cậu lắm đó, Tsukki.

Bạn của cậu, Yamaguchi Tadashi"

"Cái đồ ngốc này, sao lại làm điều dại dột đó chứ, không còn cậu, tôi có thể hạnh phúc sao". Giojt lệ lăn trên má anh. Anh yêu cậu đến chết đi sống lại, không còn cậu, anh phải biết làm gì đây.

Nhiều năm sau, cứ mỗi năm anh đều đến thăm mộ cậu. Năm nay có chút khác biệt, trên tay anh còn có đứa nhóc tầm 5 tuổi, nom dáng vẻ khá giống cậu.

"Tadashi, anh lại đến thăm em đây. Chắc cũng gần 10 năm rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh thật đó. Hôm nay anh có bất ngờ cho em nè. là thằng nhóc này. Tên nó là Teida, anh nhận nuôi nó từ một viện phúc lợi đó. Nó trông giống em thật nhỉ. Công việc của anh cũng ổn định hơn rồi nè. Anh sẽ không lập gia đình đâu, sống với Teida-kun là được rồi. Anh nhớ em lắm đó, Tadashi. Anh nhớ giọng nói của em, nhớ hình bóng của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro