Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Con đi đây.' Kei vừa nói vừa xỏ giày vào chân, như đang chuẩn bị đi ra ngoài
Mẹ cậu từ từ bước tới chỗ cậu:
'Đừng đi ra ngoài quá lâu nhé!'
Mẹ cậu hỏi một cách lo lắng, bà ấy biết mình không nên như vậy, dù sao thì Kei luôn đi ra ngoài cùng một thời gian và luôn quay trở về nhà cùng một thời gian.
Cậu mở cánh cửa và bước ra khỏi nhà, hoàn toàn không để ý rằng anh trai mình đang chuẩn bị bước vào. Anh trai của cậu – Akiteru, nhìn cậu với hy vọng rằng ít nhất Kei sẽ nói 'Chào' với hắn  nhưng cậu đã không làm vậy.
Kei tiếp tục bước đi.
Cậu ta biết cậu ta sẽ đi đâu. Bây giờ, cậu ta có thể nhắm mắt lại mà đi đến đó.
Anh ấy đi qua vô số cửa hàng. Quần áo, đồ ăn, đồ nội thất,...
Anh đi ngang qua nhiều người, và hoàn toàn không để ý đến những ánh nhìn của họ.
Cậu biết mọi người đang nhìn mình.
Cậu biết họ đang thầm thì sau lưng cậu.
Cậu biết mình đang bị xúc phạm.
Anh ấy không muốn quan tâm – và anh đã làm vậy. Anh ấy luôn luôn làm vậy
Anh muốn quên tất cả mọi thứ đã xảy ra, nhưng anh không thể. Anh không thể vượt qua quá khứ...
Tsukkishima Kei là học sinh trung học 17 tuổi. Anh học giỏi và vô cùng thông minh. Tuy nhiên, anh lại không có người bạn nào. Không phải vì anh đeo kính hay chú tâm vào những quyển sách ,mà là vì anh ghét tất cả mọi người xung quanh anh. Anh ghét cả những người có cái thứ gọi là ' đam mê'  . Nhưng dù vậy anh ta vẫn tạo ra ngoài lệ cho một vài người...
Bước chân của anh nặng trĩu,anh không quan tâm vai mình sẽ đụng phải người khác. Anh chậm rãi tiến vào tòa nhà -nơi anh đã dành hầu hết thời gian rảnh rỗi.
Thư viện.
Khi cậu mở cánh cửa thư viện,mùa sách đã ập vào người cậu.
Chà, anh yêu cái mùi này.
Anh bước chân vào, hít sâu.
Nhìn xung quanh, anh thấy không có nhiều người ở đây. Cái thư viện cũ gần như trống rỗng vào những ngày như thế này. Không có quá nhiều người tới đây.
Kei tháo chiếc tai nghe ra và để nó vào trong cặp. Sau đó anh ta cởi chiếc áo khoác rồi treo nó lên cái giá gần đấy. Anh vẫy tay chào hỏi với người phụ nữ già trông coi thư viện rồi lập tức tiến vào chỗ những cuốn sách. Ồ, hôm nay anh nên chọn cuốn nào nhỉ..?
Tay anh lướt qua những cuốn sách ,cố gắng tìm một cuốn thì đột nhiên, qua những khe nhỏ từ những cuốn sách, anh đã tìm thấy cậu ta.
Kei thầm cười:
'Tìm thấy cậu rồi. '
Cậu con trai ấy hôm nay cũng tới đây.
Trước sự ngạc nhiên của Kei, cậu con trai ấy hôm nay đã khác một chút. Tóc cậu buộc thành đuôi ngựa nhỏ xíu và cậu ta mặc đồ màu đen. Ngón tay cậu chậm rãi lần tìm những cuốn sách. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu thay đổi sau khi đã tìm thấy cuốn sách mà cậu đang tìm kiếm.
Kei chọn cuốn sách đầu tiên anh thấy và đi đến chỗ bàn đọc sách. Anh đã chọn chỗ ngồi cách cậu con trai ấy 2 chiếc ghế.
Kei không biết cậu ấy.
Anh ước gì mình biết.
Lúc đầu anh chỉ là đơn thuần để ý cậu, nhưng sau đó anh lại quan tâm cậu ta.
Cậu ấy có vẻ là một người điềm tĩnh và dè dặn.
Cậu ấy có vẻ là một người tốt và chu đáo.
Và đó là mẫu người mà Kei cần.
Anh liếc nhìn cuốn sách mà cậu đang đọc.
Đôi mắt anh mở to khi nhận ra cuốn sách cậu ta đang đọc là cuốn gì.
Anh đã đọc nó lúc trước.Đó là một quyển sách kể về một cô gái... tự tử sau khi mang thai ở tuổi 15.
Tại sao cậu ta lại chọn cuốn sách ấy để đọc..?
Sau đó anh nhìn lại cuốn sách mình đã cầm đến.Nó có tựa đề là 'Oliver Twist'
Kei đã đọc nó rồi, nhưng ôi thôi, đọc lại nó quá lâu.
Cậu ta lật trang, Kei không thể lờ đi tiếng nghẹn mũi mà anh nghe thấy. Khi anh liếc nhìn sang phải anh thấy cậu con trai mặt đầy tàn nhang ấy đang lau nước mắt.
Cuốn sách đó đã gây xúc động. Nhưng nó có xúc động không..?
Kei muốn đứng dậy lau nước mắt cho cậu, nhưng cậu ta vẫn đang là một người xa lạ.
Anh thấy cậu đóng sách lại, cười nhạt.
Cậu đột nhiên nhìn sang bên cạnh.
'Cuốn sách đó thực sự rất hay' Cậu nói bằng một giọng trầm lặng.
Giọng của cậu ta nghe tựa như thiên thần vậy.
"Tôi biết, tôi đã đọc nó rồi." Kei nói, ngay lập tức anh hối hận về điều này.
Lời nói đó có vẻ thô lỗ và lạnh lùng.
Anh nhìn cậu con trai đang ngây người ra.
'Tuyệt vời' là tất cả những gì cậu con trai ấy đã nói.
Kei đứng dậy và cầm cuốn sách của mình lên.
"Lên nào Tsukki! Mày có thể làm được điều này! Chỉ cần hỏi cậu ta thôi!!"
"Đợi đã!"Anh ta nói khá lớn. Cậu ta quay sang nhìn Tsukki với vẻ thắc mắc.
"T-Tên cậu là gì..?"

"...Yamaguchi Tadashi."








_______________________________________
Hii ,..thì đây là tác phẩm dịch đầu tiên mà tôi dịch ///////
Vì thế sẽ có một chút sai sót trong cách dịch cũng như nhiều vấn đề khác. Rất mong các bạn ủng hộ và yêu thích bộ tiểu thuyết nàyyy. Nick của tác giả tôi đã để ở phần tiểu sử giới thiệu nên nếu các bạn không thích cách dịch của tôi thì có thể vào nick tác giả và đọc nhaaa
Chúc các bạn một ngày tốt lành và yêu các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro