Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s : dòng chữ in nghiêng sẽ là hồi tưởng về quá khứ :)

Kei không ngủ được. Tâm trí anh cứ quay cuồng bởi Yamaguchi. Hôm nay là một ngày khó khăn đối với anh, chủ yếu là vì những gì đã xảy ra với Yamaguchi. Anh sẽ không bao giờ quên cảnh tượng cậu úp mặt vào lòng bàn tay anh và nhắm mắt lại như thế nào. Cả hai cứ như vậy khoảng 5 phút, trước khi Yamaguchi nói rằng cậu ấy cần phải trở lại lớp học và chạy đi. Và bây giờ Kei vẫn tiếp tục nằm trên giường, chiếc iPad đặt trên ngực. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà khi The Neighborhood - Single vẫn tiếp tục chạy. Anh nhắm mắt lại, nghe bài hát, Yamaguchi lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh. Cậu ta bị bắt nạt bao lâu rồi? Tình hình cậu ấy ở nhà như thế nào? Cậu ta có hài lòng với cuộc sống của mình không? Bây giờ Kei nghĩ về nó, anh ấy không hài lòng với  mình. Chủ yếu là vì anh trai của anh. Anh nhớ khi anh còn nhỏ, anh trai anh thường chơi với anh. Họ đã từng đi chơi bên ngoài và dành cả ngày bên nhau. Akiteru sẽ mua cho anh ta kem và dạy anh ta một cái gì đó mới mẻ."
Oi, Kei, nhìn này" Akiteru nói.
Kei bước đến chỗ anh trai mình và nhìn vào thứ mà anh ấy đang cầm trên tay.
Đó là một con bọ hung.
"Anh hai, anh không sợ cầm thứ đó sao?" Kei hỏi, hơi kinh hãi.
"Đó là con bọ cánh cứng, Kei. Nhìn xem, chúng khá đẹp phải không?" Akiteru cười tươi với đứa em trai nhỏ của mình.
Kei cười nhạt một mình, nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp. Anh nhớ những lúc đó, anh nhớ người anh trai của mình. Nhưng giờ anh trai cậu đã là một con người khác, một con người hoàn toàn mới mà Kei không hề biết. Có một lý do cho điều đó.
Mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi Kei bước sang tuổi 14. Anh đã từng gặp cô gái này, người mà anh nghĩ rằng anh thích. Sau khi làm bạn một chút, anh đã tỏ tình với cô. Trước sự ngạc nhiên của anh, cô đã đồng ý làm bạn gái của anh. Đó là một lời nói dối. Kei dành tất cả thời gian rảnh của mình cho cô, anh dùng tất cả tiền của mình để mua cho cô những thứ như hoa và socola, đưa cô đi chơi. Và cô ấy đến nhà anh khá thường xuyên.Nhưng với Kei thì không.
Kei sẽ không bao giờ quên chuyện đã xảy ra khi cậu ấy đi học về sớm một chút. Anh và cô gái đó ở bên nhau khoảng một năm, nên những gì anh nhìn thấy đã khiến trái tim anh tan nát. Kei mở khóa cửa, lặng lẽ bước vào. Anh ấy cởi giày ra, nhưng cũng nhận ra một đôi giày của cô gái. Bạn gái của anh bị "ốm" nên không đến trường, nhưng đôi giày đó trông giống hệt của cô ấy. Kei nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ phòng anh mình. Tại sao lại có người trong phòng của anh ấy? Đó có phải là anh trai của anh ấy không? Tiếng thút thít nghe thật nữ tính, nên....Chờ đã, đó có phải là bạn gái của Akiteru không? Chà, ngay từ đầu Kei chưa bao giờ hỏi anh ấy đã có bạn gái chưa.Với những bước chân nhỏ và yên tĩnh, anh đến phòng mình. Cánh cửa được hé mở và anh quyết định nhìn vào bên trong. Ngay khi nhìn thấy những gì đang diễn ra, anh đã cảm thấy buồn nôn. Anh đưa tay che miệng, nhưng mắt vẫn dán chặt vào tình huống trước mặt. Bạn gái của anh đang bán khỏa thân, trên người anh trai của anh trai của mình. Cô đang nhấp nhô từ từ và rên rỉ. Akiteru đặt tay lên eo cô, giúp cô di chuyển lên xuống. Kei quay người và chạy ra khỏi nhà, anh không quan tâm đến việc mình để quên ví, chìa khóa và điện thoại ở nhà. Anh ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì. Anh ta chạy đến nơi mà đôi chân của anh ta đã đưa anh ta đi, và nhanh chóng kết thúc bằng việc ngồi dưới một cây cầu. Anh cảm thấy những giọt nước mắt đang trào ra trong mắt mình. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng ai đó có thể làm điều này với anh. Anh ngồi đó hàng giờ, lắng nghe tiếng nước chảy trước mặt, tiếng người nói chuyện, những chiếc xe chạy qua phía trên anh. Trời tối dần, có nghĩa đã 9 giờ tối, nhưng Kei đã không còn quan tâm. Nước mắt không còn trào ra khỏi mắt anh nữa, anh mất vài tiếng đồng hồ để khóc hết mọi thứ.Một lúc sau, khi mọi người dừng lại và ít xe qua lại, anh nghe thấy có người gọi tên mình. Đó là Akiteru. Trông anh ấy căng thẳng và mệt mỏi. Anh đã tìm kiếm Kei trong 6 giờ đồng hồ.
"K-Kei?" anh ấy hỏi.
Anh nhìn Kei ngẩng đầu lên, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc.
"Để tôi yên" anh nói .
Akiteru tiến lên vài bước.
"Đừng có lại gần tôi!" Kei hét lên và đứng dậy.
"Kei, sao vậy? Em đang làm anh sợ" Akiteru nhìn nét mặt chán ghét của anh trai mình.
"Có chuyện gì vậy? Tôi sẽ cho anh biết có chuyện gì. Việc anh đ* bạn gái tôi là sai! Anh nghĩ tôi phải cảm thấy thế nào khi về nhà và thấy cả hai đang đ* nhau trên giường của tôi, trong phòng của tôi?! Hả, Akiteru ?! Trả lời cho tôi! Giair thích cho tôi! " Kei hét vào mặt anh trai mình.
Akiteru đứng đơ tại chỗ.
"Anh xin lỗi..."
Kei bật ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi một bài hát khác cất lên. Anh tắt nhạc và nhắm mắt lại. Lần này trôi vào giấc ngủ.






Bão chapp ( 1/5 ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro