Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kei biết có gì đó không ổn. Hai tuần đã trôi qua kể từ khi anh đến chỗ của Yamaguchi. Và đã hai tuần kể từ nụ hôn của họ. Sau nụ hôn, mọi thứ có vẻ khó xử nhưng Yamaguchi không phàn nàn. Tuy nhiên, Kei nhận thấy. Anh nhận thấy những vết bầm tím trên cánh tay của cậu, anh nhận thấy sự thiếu tập trung của cậu ở trường.Rõ ràng, có điều gì đó không ổn ở nhà cậu ta. Kei muốn gọi cảnh sát, nhưng anh lại không đủ can đảm . Tất cả những gì anh ấy muốn làm là bảo vệ Yamaguchi.

~~

Sau giờ học Yamaguchi đi bộ về nhà. Cậu ấy không muốn về nơi đó.. Và cậu không thể ngừng nghĩ về Kei. Và thực ra, Kei là lý do khiến cậu sống trong địa ngục trong hai tuần qua. Kể từ nụ hôn của họ, lòng tự trọng của cậu ấy tăng lên một chút. Ngày hôm đó, một chuyện lớn đã xảy ra ...

~~~

(Tôi khuyên bạn nên nghe Sonder - Trước khi đọc phần tiếp theo)
https://youtu.be/eCnflKKgUFU : link.

"Tsukki, tớ sẽ đưa cậu về nhà" Yamaguchi nói và nhanh chóng lấy đồ của mình. Bên ngoài đã khá muộn và một phần cậu không muốn ở nhà. Kei, tất nhiên, rất vui vì điều này. Anh không muốn mọi thứ trở nên khó xử giữa họ, nụ hôn đó có vẻ có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Yamaguchi nhanh chóng dẫn anh ra khỏi nhà. Cảm giác như thể một hòn đá lăn khỏi ngực cậu khi cậu rời khỏi cái hố địa ngục đó. Cậu và Kei bước đi trong im lặng. Yamaguchi thích sự ấm áp của Kei. Người khác nói rằng anh ấy lạnh lùng và vô cảm, thô lỗ và hung dữ, nhưng Yamaguchi lại thấy anh ấy là một người ấm áp và rất hay quan tâm đến cậu. Khi Kei hôn cậu, cậu ta cảm thấy như thể mình sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Và cậu cảm thấy... khá tốt.Cậu cảm thấy được yêu. Họ nhanh chóng đến nhà của Kei. "Hôm nay thật hoàn hảo" Kei nói và đặt lên má Yamaguchi một nụ hôn nhanh trước khi bước vào trong. Yamaguchi đứng đơ ra tại chỗ, má nóng bừng. Đã muộn, nhưng anh không đi bộ về nhà nhanh chóng, anh đi chậm, cứ vài phút lại dừng lại để quan sát xung quanh. Trông cây cối xanh tươi dưới ánh đèn đường mờ ảo, vầng trăng soi bóng. Nó phản chiếu hoàn hảo trên những giọt nước mắt trên má Yamaguchi.Cậu ấy bắt đầu khóc khi nào? Tại sao cậu ấy bắt đầu khóc? Cậu lặng lẽ ngồi trên băng ghế, nhìn lên. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời, Yamaguchi ước mình có thể ở trên đó, lên cung trăng, và tránh xa mọi lo lắng và đau đớn. Cậu muốn chạy trốn.Cậu muốn chạy trốn khỏi tất cả mọi người trên thế giới.. Từng cơn gió nhỏ làm tung bay mái tóc anh. Lần đầu tiên sau nhiều năm anh cởi áo len. Để lộ cánh tay đầy sẹo. Ở đó, nửa đêm, sẽ không có ai hét vào mặt cậu ta, la hét cậu ta, làm tổn thương cậu ta. Cậu cô đơn trong thế giới của riêng mình, không có gì khác quan trọng.Với những bước chân chậm rãi, nhưng chắc chắn, cậu bắt đầu đi đến con sông gần đó, mặt nước trông tối tăm, nhưng thật huyền ảo. Cậu cởi giày tiến vào, hơi rùng mình. Nước ngập chân .Yamaguchi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nước chảy, những con châu chấu "vờn" nhau.Điều này quả thật vô cùng hoàn hảo. Đây là nơi cậu ấy muốn ở. Nhưng, hiện tại, Yamaguchi sẽ không phiền nếu Kei cũng tham gia cùng.Khoảnh khắc hạnh phúc của cậu nhanh chóng kết thúc, khi điện thoại của cậu réo rắt. Đó là một dấu hiệu cho thấy cậu ấy cần phải về nhà. Đêm đó, chắc hẳn đau khổ hơn bất kỳ đêm nào khác, bị bỏ lại một mình trên nền nhà và nước tắm lạnh như đá. Tuy nhiên, cuối cùng cậu ấy đã làm được. Cuối cùng cậu ấy cũng nói với họ rằng cậu ấy là người đồng tính, và mặc dù rất đau đớn nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy hạnh phúc..






Bão chap (4/5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro