6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi màn đêm buông xuống, Kabukicho ở Shinjuku sáng như ban ngày, có vô số người trốn tránh sự cô đơn, những tâm hồn chưa từng gặp nhau trước bình minh nói lời chúc ngủ ngon và chào buổi sáng với nhau, cuối cùng chia tay sau bình minh.

Vì vậy, thời gian vào ban đêm rất quý giá, chỉ sau nửa đêm, tiếng chiêng trống lớn và tiếng sâm panh lần lượt vang lên, Masato đã mệt mỏi sau trận tranh giành của các công chúa. Anh ngả lưng vào chiếc ghế trong phòng khách, đầu óc quay cuồng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ mệt mỏi.

Naxi ở bên cạnh vừa gõ bàn phím vừa nói: “Là do hôm đó anh đến muộn, mấy khách hàng không đợi được anh nên suýt cãi nhau, cô Kumiko đã đề xuất tổ chức một buổi tiệc đặc biệt để anh xin lỗi họ."

"Chà." Masato nói, "Ngày hôm đó là một ngoại lệ, sẽ không có chuyện đó trong tương lai nữa đâu."

"Trường hợp đặc biệt?"

"Saki-chan không thể gặp những người đàn ông xấu nữa." Masato lẩm bẩm một mình, "Lần trước tên khốn đó đã lừa cô ấy hàng triệu đô la. Trong vài tháng đó, tôi đã suýt liều mạng trong Club."

Naxi gật đầu: "Bệnh trầm cảm của cô ấy đã tốt hơn rất nhiều và tài khoản đánh giá ẩm thực của cô ấy đâng hoạt động rất tốt."

“Tôi đã ném tiền sau lưng em ấy, có thể không tốt được sao?” Masato nói: “Naxi, cậu biết không, tôi chỉ có một người em gái này.”

"Nhưng anh không thể giết tất cả những người đàn ông xung quanh cô ấy, phải không?"

“Giết tất cả là cái gì, tôi đáng sợ như vậy sao?” Masato bĩu môi than thở, “Chỉ là một đứa nhóc mà thôi.”

Naxi khẽ "à" một tiếng, sau đó chỉ vào gói chuyển phát nhanh trên bàn: "Đó là đồ của anh."

"Cái gì vậy?"

"Tôi không biết nữa, nhưng mà thấy nó được bảo quản lạnh, cho nên có thể là đồ ăn đấy." 

“Thức ăn?” Masato ngẩng đầu, một tay với lấy gói đồ, phần tên người gửi hơi mờ, anh nhìn chằm chằm một lát rồi đột nhiên bật cười, “Nhóc con."

"Người theo đuổi anh à?"

Masato nhún vai, "Có lẽ thế."

"Trông anh có vẻ vui đấy."

“Hả?” Masato lườm cậu ta một cái rồi nói: “Tôi chỉ là đói thôi, được không?"

Thứ được mang đến là một món tráng miệng có tên là Natsukanto (kẹo cam mùa hè). Phần thịt cam trong quả cam được khoét rỗng, tép cam ép thành nước, sau đó trộn đều nước cam với thạch rồi đổ lại vào vỏ, cuối cùng là bỏ vào tủ đông lạnh. Hương vị của nó hơi chua và đắng, kết hợp với vị lạnh, ăn rất sảng khoái. Masato vừa nãy vẫn còn choáng váng vì các loại sâm panh dường như đã tỉnh táo ngay lập tức. Anh dùng thìa lần lượt nếm thử vị kẹo cam mùa hè chua chua cho đến khi múc hết cam.

Hợp đồng vẫn còn hiệu lực, và Masato bị cuốn vào vòng xoáy thức ăn, anh có thể tưởng tượng ra Tsukuyomi đã làm món tráng miệng này như thế nào. Cậu ấy hẳn là đang đeo một chiếc tạp dề chỉnh tề, đứng thẳng, dùng đôi tay thon dài ấn vào vỏ cam mềm. Mỗi bước đều có trình tự, thậm chí cậu ấy còn phải căn thời gian để Masato có thể nếm được hương vị ngon nhất.

Ai nói là trẻ con thì không biết theo đuổi người khác, không phải Tsukuyomi rất giỏi trong việc này đấy sao?

“Mùa hè đến rồi.” Naxi không ngẩng đầu lên, chỉ thở dài nói.

"Cái gì?"

“Mùa hè thích hợp để hẹn hò.” Cậu ta tiếp tục lẩm bẩm, “nhưng nó không dành cho host."

Masato nhíu mày: "Cậu đang định nói cái gì?"

"Masato! Nào!"

Giọng Kumiko từ xa vọng lại.

“Phiền phức.” Masato lau miệng, đứng dậy, “Đi đây.”

Đi được hai bước, anh đột nhiên quay lại, nói một cách chính trực: "Kệ tôi đi, tôi vào ngành sớm hơn cậu, ai có thể so với tôi trong lĩnh vực kinh doanh tình dục?"

"Vâng." Naxi nói, "Vậy thưa ngài số 1, tôi có thể ăn nốt số kẹo cam mùa hè còn lại không?"

“Không!” Masato nghiêm túc nói, “Cất vào ngăn đá cho tôi, nếu thiếu một cái, tôi sẽ kêu Kumiko-chan trừ lương của cậu.”

Nói xong, anh nhanh chóng biến mất sau bức màn.

Vỏ cam trên bàn còn đang khẽ lay động, trên mặt vỏ để lại một vết môi đỏ nhạt.

Naxi lắc đầu và nói với chính mình, "Anh cứ tiếp tục lừa mình dối người đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro