Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi.

Tsunayoshi liếc mắt nhanh ra ngoài cửa một cách cẩn thận.

Một người cả thân mình như đang tắm máu, sánh vai với Saeki Kayako trong lĩnh vực dọa người, đang chặn ở cửa phòng cậu và đảm nhiệm vai trò thần giữ cửa.

Tsunayoshi lại cho rằng đối phương đang chặn đường ra duy nhất của mình thì đúng hơn.

Bàn tay đang cầm máy chơi game bắt đầu run rẩy, sau lần xuất hiện thứ n+1 của hàng chữ "Game over", cậu thực sự không nhịn được nữa, mở miệng ra định nói gì đó, vị thần giữ cửa tự xưng kia liếc cậu một cái.

Không chút cảm xúc.

Sau đó, mọi can đảm cậu mới tích tụ giống như một giọt nước rơi vào biển rộng, không chút tung tích. Tsunayoshi nuốt sự bực tức và khó chịu vào bụng, tiếp tục chiến đấu kiên cường với n+2 màn hình "Game over".

Cậu chỉ muốn đi vệ sinh thôi mà (QAQ).

Sau tất cả, sao mọi chuyện lại trở thành thế nàyyy!

Nội tâm Tsuna điên cuồng hò hét.

........

Tsunayoshi đỏ bừng mặt, tay đi cùng với chân, ánh mắt mơ hồ, cẩn thận ngắm cô bạn bên cạnh.

Kyoko đang trực nhật cùng cậu nha...

Sự bất mãn vì bị ép " giúp" bạn trực nhật lập tức tan thành mây khói.

" Dù sao cũng có Kyoko trực nhật cùng..." Tsuna đỏ mặt nghĩ.

Bóng dáng nữ sinh thanh tú, mái tóc ngắn màu cam thường ngày nay được hoàng hôn ưu ái nhuộm lên màu hoàng kim rực rỡ như đang tỏa sáng.

Nhận thấy tầm mắt của cậu, Kyoko ôn nhu hỏi: " Có chuyện gì thế, Tsuna-kun?"

" Không, không có gì đâu" Tsunayoshi khẩn trương, múa máy hai tay, vô tình đập vào bảng khiến cho miếng lau bảng rơi xuống đất, bụi phấn vương vãi ra mặt đất.

"Này--" tiếng Kurokawa Hana trực nhật cùng oán giận.

" Xin, xin lỗi" Tsuna ngập ngừng nhân lỗi, trong lòng không ngừng phỉ nhổ thể chất phế sài của bản thân.

Nhìn mu bàn tay ửng đỏ của mình, cậu khóc thầm trong lòng. Quả nhiên cậu lại mất mặt trước Kyoko-chan aaa.....

Kyoko không hổ danh là nữ thần trường Namimori, không để cậu rơi vào tình huống khó xử, một bên cô nhanh chóng dọn lại bụi phấn, một bên an ủi bạn thân, làm Tsuna cảm thấy khá xấu hổ. Coi nhìn mu bàn tay ửng đỏ của Tsuna rồi hỏi: " Cậu không sao chứ Tsuna?"

Tsuna theo bản năng giấu hai tay ra sau lưng, xấu hổ cười: " Tất nhiên là không bị làm sao rồi, ha ha ha"

Kurokawa Hana cau mày liếc cậu.

Cuối cùng thì hai cô quyết định đem việc dọn bàn ghế nhẹ nhàng nhất cho cậu.

Tsunayoshi cảm thấy chính bản thân đang được hai cô gái chiếu cố.

Tuy biết rằng suy nghĩ này thực sự không có chút tiền đồ nào, nhưng cậu mong buổi trực nhật này có thể kéo dài thêm một chút, một chút nữa.

Dù sao thì mai bắt đầu nghỉ hè rồi, cậu sẽ không được thấy Kyoko nữa (ỤmỤ)

Đột nhiên, Kyoko gọi cậu " Tsuna-kun"

Cô cắn môi, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi.

"Chẳng lẽ Kyoko muốn tỏ tình với mình ư?"

Thiếu niên vì hình ảnh trong đầu mà có chút đỏ mặt nghĩ

Là người ngoài cuộc duy nhất tại hiện trường, Hana có chút ghét bỏ cuộc đối thoại ông nói gà bà nói vịt này.

"Dame-tsu, ý của Kyoko là muốn cậu cẩn thận chút"

Hả?

Tsuna hơi hé miệng, cậu vẫn chưa hiểu ý lắm.

Kyoko do dự nhìn cậu, rồi đè thấp giọng nói " Trước khi tan học tớ có nghe thấy Tanaka cùng mấy anh khoá trên sẽ chặn cậu gần trường"

Mặt Tsuna lập tức trắng bệch.

Có lẽ do danh hiệu Dame-tsu của cậu đã nổi tiếng đến mức, cậu đã thành chú dê béo trong tầm ngắm của mấy tên côn đồ gần đây.

Tuy đã khóc trước cho tình cảnh gian nan tiếp theo, Tsuna vẫn vực dậy tinh thần để an ủi Kyoko, sau cùng thì cậu cũng không muốn nữ thần của lòng mình phải lo lắng.

"Sẽ không sao đâu, tớ sẽ không về nhà bằng đường cũ nữa, mà nếu có chuyện thật thì tớ sẽ báo cáo lên chỗ ủy viên tác phong, Kyoko không cần lo quá đâu" Tsuna gãi đầu nhím xù của cậu, ngây ngô cười đáp.

Mặc dù còn khá hoài nghi, nhưng Kyoko vẫn tin cậu, cười nói "vậy nhớ cẩn thận nhé"

" Không hổ là Kyoko, thật sự rất chữa lành tâm hồn" Tsuna nghĩ.

Ba người chia tay nhau tại cổng trường.

Sau khi đi được một đoạn, Hana quay đầu lại, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: " Nhớ cẩn thận đấy Dame-tsu, đừng để bị cái gì dây dưa"

"Ừ" Tsuna gật đầu cười. Đúng là đôi khi Kurokawa độc miệng thật, nhưng cậu ấy vẫn rất tốt bụng.

Cậu dõi theo bóng dài in trên mặt đường của hai cô.

Rồi ôm đầu, bi thống trở lại hiện thực nghiệt ngã.

Giờ, giờ phải chạy đi đâu...

Ngẫm lại số tiền còn sót trong túi, dường như cậu đã nhìn thấy cảnh cậu làm bao cát cho bọn côn đồ trong trường hợp bị bắt được.

Lẽ ra lúc trưa cậu không nên làm chân sai vặt cho người ta!!

Cậu do dự chọn đường rộng, cũng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng tư thế chạy trốn, vừa đi vừa cầu mong thể chất phế sài của mình không xuất hiện mà " báo chủ".

Kì lạ thay, khi cậu về gần đến nhà rồi cũng không thấy có ai chặn đường.

Liệu có phải đã bị học trưởng Hibari phát hiện rồi không?

Đang chuẩn bị đi vào hẻm, cậu bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện.

" Nó sắp tới chưa đại ca?"

" M*, thằng Dame-tsu này cần đảm phết, dám để anh em tao đợi lâu đến thế, đã cực kì " tâm lí" chặn gần nhà nó rồi, lát nữa nó toang với tao".

Tsunayoshi:...

Thiếu niên khóc không ra nước mắt, rốt cuộc thì cậu cũng không né được kiếp làm bao cát cho mấy tên này à.

Để mấy người đợi lâu vì cậu phải trực nhật hộ bạn cùng lớp một cách không-hề-tình-nguyện!!

Cảm ơn mấy người rất nhiều ha!!

Tsuna cẩn thận lùi ra sau, chọn đường khác về nhà.

Trời không chiều lòng người, hay đổi một cách nói khác, ông trời cảm thấy diễn biến tiếp theo mới phù hợp với danh hiệu Dame của cậu.

Cậu vấp vào cái lon rồi ngã cắm mặt xuống đất.

" Thằng nào!" Mấy tên côn đồ nghe thấy tiếng nên ùa ra.

" Là tiếng ngã, chắc chắn là thằng Dame kia!"

Tsunayoshi:.....

Cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy thật nhanh. Cậu cũng chẳng rảnh lo cậu đang chạy về hướng nào nữa, chỉ cố chạy để cắt đuôi mấy trên đằng sau.

"Đứng lại!"

Tsuna chạy hết tốc lực, mặt cậu dần trở nên trắng bệnh vì thiếu oxi, vừa nghĩ: " Sao đứng lại được!!! Mà nếu lần kiểm tra trước mình chạy được như thế này thì chắc cũng đạt tiêu chuẩn rồi nhỉ".

Tầm nhìn dần loang lổ từng mảng trắng, cổ họng bắt đầu có vị rỉ sắt nhàn nhạt, chân mềm nhũn, mất hết sức lực. Thấy trước mắt có một con hẻm khuất, cậu dùng hết tia sức lực cuối cùng nhào người vào, ngã lăn ra đất.

" Thằng kia đâu rồi?"

" Tìm nó nhanh lên!"

Tsuna cuộn mình lại, nút sau một thùng giấy lớn, ôm đầu run bần bật.

Cậu thật sự không chạy tiếp được nữa.

Theo một cách kì diệu nào đó, cả đám côn đồ đều ăn ý bỏ qua hẻm nhỏ mà cậu đang trốn, nhưng với bộ óc " thiên tài" điểm tổng kết được 17,5 như Tsuna thì hoàn toàn không nhận ra, não cậu đang bận ăn mừng vì đã tránh được một kiếp.

Con ngõ nhỏ này đặc biệt dài, quanh co khúc khuỷu, chỉ có đầu ngõ là nguồn sáng duy nhất, lại thêm chiều rộng nhỏ hẹp khiến cho bóng tối lại càng thêm dày đặc, phảng phất như đang lạc bước vào một không gian khác.

Rác rưởi cùng nội thất bỏ đi trải rộng trên mặt đất.

Tsunayoshi một bên cẩn thận tránh chướng ngại vật trên mặt đất, một bên còn phải để ý hướng đi của bọn côn đồ phía sau để ngừa bị bắt lấy.

"Oa!"

Thể chất phế sài lại lần nữa phát tác, chân cậu đá vào một thứ gì màu đỏ rồi lập tức ngã ngồi lên mặt đất.

" Đau đau đau---"

Nhe răng nhếch miệng thổi vết thương trên tay, Tsunayoshi do dự một chút rồi sau người, duỗi tay mò mẫm mặt đất, cậu muốn tìm đồ vật vừa khiến cậu vấp ngã.

Tách ra đống hỗn độn cùng mấy cọng cỏ dại trên mặt đất, Tsunayoshi ngơ ngawssc nhìm chằm chằm đồ vật mà mìnhvừa tìm được mà phát ngốc.

Trên tay cậu là một có chất liệu giống kim loại, lớn bằng lòng bàn tay, vết thương khi đụng vào cũng không bị đau.

Ngẩn ngơ nửa ngày trời, Tsunayoshi hoang mang đem mảnh nhỏ cho vào túi, tới giờ cậu mới nhớ ra rằng vết thương mình có thể sẽ bị nhiễm trùng.

Cậu khóc không ra nước mắt, vừa thổi miệng vết thương vừa cảm than chính mình gần nhất thật là thủy nghịch, cậu còn tưởng mình sẽ không bị thương.

Khi cơn đau dần dịu bớt, Tsunayoshi vỗ bụi cát trên quần áo, xoa đôi chân tê mỏi, vừa chống người muốn đứng dậy thì phát hiện mình đang bị bao phủ bởi cái bóng rất lớn.

Cái bóng hình người.

Tsunayoshi phát run, mồ hôi lạnh toát ra từng cơn ở trán, cổ họng phát ra thanh âm cô-cô lạ lùng.

Cậu không biết cái bóng xuất hiện từ khi nào.

Khả năng nó đã nhìn chằm chằm cậu rất lâu.

Suy nghĩ này vừa toát ra, trước mắt Tsunayoshi dường như đã bị bóng đen bao phủ.

Cậu khẩn trương nhìn chằm chằm cái bóng kia, nó giống như vẫn luôn duy trì tư thế ban đầu, chẳng chút nhúc nhích.

Thế giới dường như chẳng còn âm thanh nào nữa, Tsunayoshi chậm rãi di chuyển phần động, bên tai chỉ còn tiếng xương khô khốc chuyển động.

Cậu xoay đầu lại.

Một người đàn ông toàn thân là máu nhìn chằm chằm cậu.

Thế giới duy trì sự im lặng thêm được 3 giây.

"Aaa---"

Tsunayoshi hét lên tê tâm liệt phế, cả người lộn nhào mà đứng dậy, nghiêng ngả chạy về phía cửa ngõ.

Cậu theo bản năng mà nhắm mắt lại, quả nhiên lại ngã trên mặt đất.

Lần này, cậu không còn sức lực mà đứng lên.

" Thật lòng xin lỗi, xin đừng gi.ết tôi aaaaa---"

Cậu cuộn tròn người ôm đầu, nằm trên mặt đất liều mạng gào thét..

Đau đớn không đến như trong dự đoán, cũng chẳng có cảm giác nhớp nháp khi chất lỏng màu đỏ rỏ lên mặt.

Tsunayoshi thật cẩn thận nhìn qua kẽ ngón tay, không hề biết rằng bộ dáng mình hiện tại như một chú gà con đang run bần bật.

Máu trên người đàn ông vẫn chảy, lượng máu nhiều vượt quá giới hạn con người, nhưng hắn như không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn từ xa.

Nhận ra người đàn ông không muốn tổn thương mình, Tsunayoshi buông thõng bàn tay đang run như bị Parkinson giai đoạn cuối, đầy mặt nước mắt, run run nói ra miệng: " Có cần, cần tôi gọi xe cứu thương không?"

Hắn im lặng, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

Tsunayoshi: "QAQ"

Vì thế cậu tiếp tục chạy.

Lần này đôi chân cậu đã thôi báo chủ, chạy một lèo đến cửa ngõ, ánh chiều tà in trên gò má tiếp thêm cho cậu vô vàn dũng khí.

Thiếu niên cố nín khóc, vừa chạy vừa nấc cụt.

Chạy chưa được vài bước, cửa nhà Sawada thình lình xuất hiện trước mặt.

Tsunayoshi "???"

Cậu dừng bước, nhìn tòa nhà một lượt từ trên xuống dưới.

Đúng là nhà cậu!

Tâm tình vui sướng khi sống sót sau tai nạn đã khiến Tsunayoshi đem nghi vấn " xung quanh nhà mình có con ngõ này à" ra sau đầu.

Mở cửa nhà, mùi hương truyền tói từ phòng bếp, ánh đèn vàng ấm đem cả căn nhà chiếu sáng khiến cho cả không khí dường như cũng trở nên ấm áp hơn.

Rốt cuộc cũng về đến nhà, sự ủy khuất dâng lên trong lòng cậu, cảnh tượng trước mắt mờ đi, cậu rất muốn ôm mẹ một cái thật chặt vào ngay lúc này.

Đến phòng bếp, mẹ Nana lại đang không ngâm nga điệu nhạc nào đó như thường ngày, nàng cau mày, không chú ý đến nồi canh đã sôi.

Tsunayoshi thấy có chút kì quái, nhưng cậu vẫn sải bước dài để cho mẹ cậu một cái ôm.

Nana giật mình, hồi thần, một tay ôm con trai một tay tắt nồi canh đang sôi " Làm sao vậy Tsuna-kun?"

" Mẹ ơi mẹ báo cảnh sát nhanh đi, gần nhà mình có một người rất kì quái!"

"Ai a-rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

Vốn muốn đem chuyện ở hẻm nhỏ kể cho mẹ nghe, Tsunayoshi bỗng thấy ảnh ngược trên con dao thái.

Người đàn ông kia đang đứng ngay tại cửa.

Toàn thân cậu cứng đờ, cậu dùng toàn bộ sức lực còn sót lại đem mẹ che ở sau lung.

"Mẹ ơi mau chạy đi!!!"

"Tsu-kun, ở cửa phòng bếp có gì à?"

Hả?

Gì cơ?

Tsunayoshi sửng sốt, lắp bắp hỏi lại " Không có gì hết ạ?"

Nana nghi hoặc, nàng nhìn lại con trai mình " Đâu có gì đâu?"

A?

Người đàn ông kia khả năng cao không phải người, và chỉ có cậu mới thấy được. Đây là toàn bộ những gì còn sót lại trong đầu cậu.

" Ha ha-" Nana bỗng cười thànhtiếng.

Tsuna ngơ ngác nhìn mẹ mình.

" Vì biết mẹ đang không vui nên Tsu-kun diễn kịch an ủi mẹ à? Mẹ rất vui nha" Nana cười, nói.

Nàng vuốt ve mái tóc xù của con trai nàng, cười nói: " Tsu-kun lớn rồi, biết an ủi mẹ rồi. Tsu-kun diễn siêu quá!"

Tsuna không nói nên lời.

Cuối cùng cậu ngây ngô cười lên, xoa xoa gáy mình " Bị phát hiện rồi ha ha ha..."

Người đàn ông vẫn đứng tại vị trí cũ, nhìn chằm chằm cặp mẹ con.

Hai mẹ con vui vẻ ăn cơm tối, Tsuna nhỏ giọng hỏi phiền não của mẹ cậu.

Nana ưu sầu, bạn thân Mitsuha từ nhỏ đến lớn của nàng đang bị bệnh nặng, cần thực hiện một ca phẫu thuật nguy hiểm, ngàng muốn đi để chăm sóc nhưng lại không yên tâm để con ở nhà một mình, lại sợ mang con đi cùng sẽ không tập trung chăm sóc bạn được.

Nàng đem quyền quyết định cho con trai duy nhất của mình.

Với ước mơ thuở nhỏ là biến thành người máy khổng lồ để bảo vệ mẹ, chẳng có lí do gì để bé ngoan Tsuna không đồng ý cả, cậu nghiêm túc đưa ra đáp án của mình.

...

A a a quả nhiên " Con lớn rồi nên ở nhà một mình là điều bình thường" là câu nói ra vẻ nhất của cậu hôm nay aaaaaa.

Dòng chứ "GAME OVER" xuất hiện thêm lần nữa.

Bàng quang của cậu cũng đang reo chuông báo inh ỏi trong đầu.

Mặt thiếu niên đỏ lên, do dự, lấy một tư thế quái dị bước về phía cửa.

Cậu ngập ngừng hỏi: " Có thể tránh ra một chút không?"

Người đàn ông nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu.

Rồi dịch sang bên cạnh một bước.

Sau cùng thì quỷ hồn huynh cũng không phải người xấu, Tsuna nghĩ sau khi được giải phóng.

Vì thế, thiếu niên cứu vớt được bang quang của chính mình, thật đáng vui mừng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro