Lucy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I : Lý thuyết.

1. Cậu có hay làm việc nhóm (teamwork) không? Cậu có thích làm việc nhóm không? Cho chúng mình lý do cậu thích/không thích nhé?

- Có dịp đặc biệt thì mình mới làm việc nhóm với cả lớp thôi.
- Cũng khá là thích a.
- Thứ nhất : Làm việc nhóm thì khối lượng công việc sẽ giảm đi. Thứ hai : Làm việc nhóm sẽ làm mình không còn cảm giác cô đơn nữa a , còn giúp những thành viên thân thiết và hiểu nhau hơn nữa.

2. Nếu chúng mình không chọn cậu , cậu sẽ làm gì để chúng mình thấy là chúng mình đã sai?

- Nếu thế thì mình sẽ siêu siêu cố gắng vào lần sau a.
- Hoặc nếu các cậu không phiền thì mình sẽ viết đi viết lại đến khi nào các cậu nhận thì thôi a.

Phần II : Thực hành

Viết một oneshot huấn , chủ đề tự chọn. Đủ nội dung và dễ hiểu.

Bịch...bịch...

- E...em về rồi nè.
- Cứ từ từ mà đi , em ngã rồi tôi biết làm sao?

Ngôi nhà yên tĩnh bỗng vang lên giọng nói trong trẻo cũng tiếng giày đạp mạnh lên sàn. Nam nhân đang lười biếng nằm ngủ trên chiếc sô pha giữa phòng khách cũng vì vậy mà bị đánh thức , ngồi dậy ngáp dài rồi nhìn thân ảnh nhỏ kia đang chạy vào liền bất giác cười khẽ...thật khả ái.

- Triết...Triết a , nhìn nè. - Cậu bé nào đó chạy đến trước sô pha liền ngồi bệt xuống sàn mà liên tục thở dốc vì kiệt sức nhưng vẫn không quên khoe bài kiểm tra Toán được điểm 10 đỏ chót của mình.

Nam nhân được gọi là Triết kia ngồi dậy rồi khẽ nhíu mày nhìn người bên dưới , chiếc áo đồng phục trắng tinh ướt đẫm mồ hôi và còn dính ít cát , phần quần ở đầu gối bị rách ra. Minh Triết liền quỳ một chân xuống bên cạnh cậu nhóc kia , nhẹ nhàng tách hai phần vải quần bị rách ra , trong lòng không kiềm được mà nhói lên , hai bên mày co chặt lại , anh xé toạc phần quần đó ra rồi vội với lấy bình nước trên bàn từ từ đổ vào vết thương trên đầu gối trắng nõn.

- Ưm...Triết..hức...đau...

Tiểu Phong vì bị anh bất ngờ xé quần liền giật mình , vết thương bị anh đổ nước vào liền truyền đau xót ra khắp cơ thể làm đôi mắt to tròn kia ướt đẫm nước mắt , chân hơi rụt lại thì nhận được ánh mắt sắc lẹm từ anh liền không dám nữa. Đổ hết bình nước anh liền đứng lên chạy đi.

Tiểu Phong nhìn theo anh , những giọt nước mắt nóng hổi không kiềm được mà liên tục lăn dài xuống hai chiếc bánh bao trắng hồng.

Triết là ghét em rồi sao?

Ngay sau đó liền thấy thân ảnh to lớn của anh chạy đến , bé con nào đó lại cảm thấy vui vẻ mà quên đi cơn đau ở đầu gối , hai khóe môi chưa kịp cong lên thì đập vào mắt là những thứ đáng sợ trên tay anh...nước muối sinh lý , băng gạc và tuýp kem gì đó. Bé con chỉ cần nhìn thấy nước muối sinh lý là đã xanh mặt rồi a.. Nhưng nếu kêu ca thì Triết sẽ ghét cậu mất.

- Tôi cho phép em cắn môi?

Chầm chậm đổ nước muối sinh lý lên rửa lại vết thương rồi dùng bông nhẹ nhàng thấm nước , ánh mắc dời khỏi vết thương mà chuyển đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia...bé con đang cắn môi , còn nhắm chặt mắt , nước mắt ướt đẫm cặp lông mi đen dày rồi...lòng anh lại nhói lên , rất muốn dỗ dành nhưng lại ép bản thân nghiêm giọng nhắc nhở cậu.

Cơ thể nhỏ nhắn vì lời nói của anh mà khẽ run lên , đôi mắt to tròn mở to ra nhìn anh bôi thuốc và băng bó lại.
Tất cả các bước đều được anh cố nhẹ tay nhưng vẫn tay chóng hết mức có thể nhưng Tiểu Phong thì không cảm thấy điều đó , cậu chỉ cảm thấy mỗi giây trôi qua đều như tra tấn thôi.
Làm xong anh liền ngồi lên sô pha rồi bế cậu đặt lên đùi , cởi phăng chiếc quần cậu đang mặc rồi quăng ra chỗ khác. Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nâng mông để vừa vặn tầm đánh của anh.

- Lí do bị thương?
- Em...em bị vấp té...

Nói xong mông liền bị ăn một bàn tay không hề nhẹ.

- 10 bàn tay , số còn lại tối sẽ tính sổ với em. Luật như cũ.

Mông lại tiếp tục bị ăn bàn tay , nhưng không chỉ một nữa mà là liên tục. Cứ khoảng 2 giây anh lại hạ xuống một bàn tay vào một bên mông. Đứa nhỏ vùi mặt xuống sô pha làm mày của một mảng không nhỏ đậm lên vì ướt đẫm ướt mắt.

Đánh xong anh liền đỡ cậu lên ôm vào lòng.

- Hức...ưm...Triết...em còn phải đi học thêm.

Miệng nói vậy nhưng thân thể lại rúc vào lòng anh mà hưởng thụ sự ấm áp và an toàn chỉ có ở anh.

- Nghỉ một chút rồi đi.
______
10 phút sau.

- Triết...muộn rồi.
- Ngồi yên đây.

Anh nói xong liền đặt cậu lên sô pha rồi chạy vào lấy bộ quần áo và chuẩn bị sách ở cho cậu.

Thay xong bộ đồ cho bé con , ôn nhu đeo chiếc ba lô ra sau lưng cho bé rồi ngắm nhìn một chút mới chịu để người ta đi.
_________
Trong lớp.

- Tiểu Phong , tại sao một bài dễ thế này mà em cũng không làm được? Cô đã giảng đi giảng lại rất nhiều lần cho em rồi mà?
- Thưa...thưa cô...thật sự em không hiểu bài này ạ...

Thân thể nhỏ nhắn kia được bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng , bây giờ cậu thật sự sợ , sợ cô sẽ gọi điện về cho anh , nhưng chẳng thể làm gì ngoài ngước đôi mắt sợ hãi xen lẫn không ít cầu xin lên nhìn cô.

Cô giáo khẽ lắc đầu. Lại phải phải gọi cho cậu ấy rồi...
_________
- Lí do không làm được bài?

Anh bắt chéo chân lạnh lùng nhìn đứa nhỏ đang đứng trước mặt.

- E...em thật sự là không hiểu a...

Cậu bây giờ thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện , mồ hồi ướt sũng lưng áo và khuôn mặt rồi.

- Thật sự không hiểu? Hay do không tập trung?

Giọng anh càng nói càng lạnh dần như không quan tâm đến sự sợ hãi của người trước mặt.

- E...em...
- Nằm sấp lên đây.

Vừa nói anh vừa đổi tư thế ngồi để cậu dễ nằm lên , tay vỗ vỗ lên đùi mình.

Cậu cũng chỉ dám do dự vài giây rồi mặc kệ hết sự sợ hãi trong lòng mà ngoan ngoãn làm theo lời anh.

Tay anh liền kéo chiếc quần vướng víu xuống rồi quăng ra sàn.

- 30 cái , có ý kiến?
- Dạ ..dạ không ạ...

Đợi cậu nói xong tay anh liền giơ lên không trung rồi giáng xuống từng bàn tay xuống bên mông đáng thương kia.

Bốp...bốp...bốp...

- Ư...

Chỉ mới vài bàn tay đầu tiên mà hốc mắt của đứa nhỏ đã ngập nước nhưng vẫn cố giữ nguyên tư thế vì cậu biết rõ là nếu dám làm trái lời anh , hậu quả cậu không thể gánh nổi.

Bốp...bốp...bốp...bốp...

- A...hức...ưm....

Dù đã cố đếm số bàn tay để quên đi sự nóng rát phía sau nhưng vẫn là không thể , tiếng bàn tay của anh vang khắp căn phòng rộng lớn làm cậu không thể tập trung , dòng nước mắt ấm nóng cũng vì thế mà cứ liên tục chảy ra , bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy sô pha.

Lần này anh thật sự là không muốn nương tay với cậu nữa rồi , thậm chí còn không cho cậu thời gian để thở nữa.

Bốp...bốp...bốp...bốp...

- Hức..ư...

Mặc kệ người bên dưới đang run rẩy , bàn tay to lớn vẫn không lưu tình hạ xướng phần da đã sưng đỏ.

Đánh xong cũng vẫn là bàn tay đó ông nhu xoa xoa mông cho cậu , trong lòng anh khôn kiềm được mà nhói lên khi nhìn tác phẩm của mình.

- Còn dám tái phạm?
- Kh..không a...tuyệt đối không a...

Cậu ngước mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt hồng hồng kia dù vừa chạm mắt anh cơ thể liền run rẩy nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh để anh tin rằng cậu sẽ làm theo lời anh.

- Em thử tái phạm xem.

Giọng nói chỉ vài giây trước còn nghiêm khắc bây giờ đã ôn nhu trở lại , còn pha chút chọc ghẹo cậu. Nhìn bé con như thế anh chỉ muốn ôm vào lòng , nghĩ thế nào liền làm y như vậy.

Cậu được ôm thì liền rúc vào lòng anh. Được hưởng thụ sự ấm áp này làm cơn run rẩy biến mất hẳn , cũng làm sự sợ hãi trong lòng cậu vơi đi rất nhiều.

Anh thấy cậu ngoan ngoãn như vậy liền một tay ôm lấy bé con , tay còn lại xoa xoa da đầu đã ẩm ướt bởi mồ hôi nhưng anh vẫn không hề có một chút chán ghét mà tiếp tục xoa.

Được anh xoa đầu , được anh ôm vào lòng , tuy đó là những hành động rất giản đơn nhưng đối với cậu chúng chứa đấy sự ấm áp và ôn nhu mà không một lượng từ nào có thể miêu tả hết được của anh , cậu chỉ cần mỗi thế thôi...
________
Một lúc sau.

Mải mê hưởng thụ sự thoải mái do vật nhỏ trong lòng đem lại làm anh quên đi thời gian , thậm chí là quên đi thế giới bên ngoài.

- Tiểu Phong , đến giờ ăn cơm rồi.
- ...
- Tiểu Phong?!

Đến lúc bừng tỉnh thì anh mới nhận ra là đã đến giờ ăn cơm thì liền theo bản năng mà gọi bé con nhưng nhìn kĩ mới thấy đứa nhỏ này là đang ngủ thiu thiu rồi.

Anh khẽ lắc đầu rồi ôn nhu bế cậu vào giường , dém chăn xong còn phải hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới chịu ra ngoài đóng cửa.

- Tiểu Phong , anh thương em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro