Chương 1 : Cuộc gặp mặt bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi háo hứng cho buổi học đầu tiên của năm học mới , cho những bạn độc giả chưa biết thì tôi mới chỉ là tân học sinh trung học , nghĩa là tôi mới vào lớp 10 . Trường mới , bạn mới , tất cả đều mới đó là điều khiến tôi cảm thấy thật thú vị , và tôi mong lần này lên trung học tôi có thể kiếm cho mình 1 cô bạn gái bởi tôi khao khát có 1 tình yêu hạnh phúc , có lẽ là vậy.

Tôi đang đi đến lớp học đầu tiên của mình thì bất ngờ va phải 1 cô gái , trong cơn giận dữ và xấu hổ cô ấy hét vào mặt tôi :

- Này ! Coi chừng cậu đang đi đâu đấy đồ ngốc !

"Đồ ngốc" mới đầu năm mà tôi đã bị mắng như vậy rồi . đột nhiên tôi cảm thấy có 1 luồng điện chạy khắp cơ thể và đôi mắt tôi sáng lên trong tình yêu . Tôi đứng đờ người ra 1 lúc và có vẻ như cô gái ấy cũng cảm thấy như vậy , 2 chúng tôi đưa mắt nhìn nhau và cô gái ấy đã thay đổi thành giọng nhẹ nhàng hơn :

- Y-Ý tôi là ...

Trời ạ ! lúc cô ấy đổi giọng nhẹ nhàng trông thật đáng yêu làm sao , có vẻ như chúng tôi đã dính "tiếng sét ái tình"

À phải rồi , mấy ngày trước , khoảng 3-4 ngày tôi có đi chùa khấn , mong cho tôi có 1 người bạn gái . Rồi tôi đang khấn thì có thứ gì đó hiện ra , đó là 1 ông già tay không chống gậy nhưng ông ấy lại có cánh và thánh quang , cứ như thiên thần vậy . Tôi hoảng hốt thốt lên :

-C-Cái gì xảy ra thế này ?

Tôi ngã xuống đất bàng hoàng không hiểu truyện gì đang xảy ra ,"trong cơn miên man từng dòng thư em trao anh " ý lộn ... tôi xin lỗi . È hèm ...!

Ông thần kia cất tiếng nói với tôi :

-Có vẻ như cậu đang gặp khó khăn trong việc tìm bạn gái

-Đúng , Đúng là như thế - Tôi vẫn hoảng hốt

Ông thần thấy tôi sợ liền nói :

-Đừng sợ ! ta đến đây để giúp cậu !

-Giúp tôi ? ông nói tôi nghe xem ông giúp tôi như thế nào ?- tôi nghi ngờ

Ông thần mỉm cười :

-Ta sẽ nói cho cậu về 1 bí mật của thần

Ổng im lặng 1 lúc :

-Trước khi sinh ra họ sẽ được thần ban cho 1 loại cảm xúc , nói thẳng ra là những người được sinh ra đã có sẵn cho mình 1 người bạn đời , khi con người gặp người bạn đời của mình sẽ có 1 luồng điện chạy dọc qua người , đối với nữ thì họ sẽ yêu ngay lập tức còn đối với nam thì sẽ phải mất thời gian rồi mới dần dần yêu...

-Khoan Khoan , tôi xin phét ngắt lười ông , sao tôi thấy nó cứ quen quen thế nào ý nhờ !-Tôi cảm thấy "hỏi chấm"

Ông thần mỉm cười:

- Tất nhiên là quen rồi ! có vẻ cậu đã đọc "100 cô bạn gái ..." rồi đúng không? Ta cũng nói với cái thằng rentaro gì gì đấy đúng như vậy

Tôi trầm ngâm suy nghĩ :

-Thì ra là như vậy ! cứ như trong chuyện thế nhỉ !

Tôi nói với ông thần :

- Rồi tôi hiểu rồi ! Cảm ơn ông

Tôi phấn khởi chạy đi :

Mà nãy giờ nói về ông thần kìa rồi , giờ quay lại cô bé bị ngã kia nhé . Tôi thấy cô bé có phần dễ thương , mà nói là "cô bé"  thì tôi cảm thấy tôi già lắm , thôi thì ta gọi là cô gái nhé , cô gái ấy có mái tóc vàng dài buộc 2 bên bởi những chiếc nơ xanh lá , váy xếp cùng chiếc áo nâu cũng khiến cô ấy dễ thương , tôi đưa tay ra hỏi thăm:

-T-Tôi xin lỗi... Bạn không sao chứ ?

Cô ấy chộp lấy tay tôi và đứng dậy
-Tôi-tôi ổn...
cô ấy cố gắng hết sức để che má mình, cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

-Tôi không bị thương... đ-ngốc !

-Xin hãy tha thứ cho tôi... vì tôi không chú ý !- Tôi xin lỗi cô ấy

Cô ấy nhìn đi chỗ khác không nói gì, cô ấy che miệng giấu đi sự đỏ mặt, có vẻ cô ấy không muốn tránh xa tôi nhưng thật xấu hổ khi thể hiện những cảm xúc mới của mình
-Dù sao đi nữa... đ-đừng lo lắng về điều đó...

Tôi gãi đầu mỉm cười mà quên mất chưa giới thiệu bản thân mình , xin lỗi mấy bạn độc giả nhé :

-Mà nhân tiện tôi là Vizh , Shinoko Vizh

-Vizh?... à tôi là Karane Inda

Cô ấy vẫn nhìn đi chỗ khác vẫn đỏ mặt nóng bừng

-Tôi sẽ đến lớp ngay bây giờ... tạm biệt!
cô ấy nhanh chóng bước đi và cố tỏ ra cứng rắn

Trước khi tôi kể tiếp thì tôi có 1 lưu ý nhỏ cho các bạn , nếu như các bạn thấy quen với cô gái tên karane inda ấy thì cũng phải thôi , tôi đã "mượn tạm" nhân vật của một bộ truyện tiện không nhắc tên ở đây , không phải là tôi bí nhân vật , đơn giản là tôi thích cái tên đó , nhân tiện cảm ơn tác giả của bộ truyện đó nhé ! Tiếp tục nào

Tôi nhìn dáng người nhỏ nhắn của Karane , trong đầu thầm nghĩ

"cô ấy trông thật dễ thương với thái độ đó , mà đó có phải là người tình định mệnh của tôi không? Tôi tệ đến mức lần đầu gặp người yêu tôi đã làm tổn thương cô ấy"

Rồi tôi bất giác gọi tên cô ấy :

-KARANE !

Cô ấy đến lớp và chuẩn bị bước vào thì nghe thấy tôi đột nhiên gọi tên cô ấy:
-Hả? Bạn muốn gì..?-cô ấy cố tỏ ra vô tư và thô lỗ

-À thì... *tôi bối rối* Cậu dễ thương lắm ...

-Hả?

Cô ấy tiếp tục diễn, cô ấy có một nụ cười ngây thơ nhưng ranh mãnh

-Bạn nói tôi dễ thương chắc chắn sẽ khiến tôi phát điên... đồ ngốc...

Tôi nói với giọng nhẹ nhàng và ngượng ngùng:

-Ý tôi là ... Cái tên...Karane nghe thật tuyệt

Mặt cô ấy lại đỏ bừng nữa :

-B-Bạn nghĩ tên tôi hay à..?

Tôi mỉm cười :

-Đúng thế ! mà bạn học lớp nào ?

-Tôi đang đến lớp học nghệ thuật

Cô ấy dừng lại và chuyển chủ đề :

-TẠI SAO ?

-Tại sao ?- Tôi cảm thấy "hỏi chấm"

cô ấy sẽ không để mình thừa nhận rằng cô ấy tò mò muốn nghe tôi nói những điều ngọt ngào hơn với cô ấy

-Ồ lớp học nghệ thuật có vẻ như bạn rất tài năng -Tôi nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ

Má hồng của cô ấy trở nên sáng hơn:

-Tôi nghĩ vậy... Tôi dành rất nhiều thời gian để vẽ và vẽ...

Cô ấy nhếch mép :

-Bạn có muốn tôi vẽ bạn không...?

Tôi bất ngờ :

-Thật hả ! cảm ơn bạn nhiều

- không cần phải cảm ơn tôi!-Cô ấy vẫn tỏ vẻ cứng rắn

Cô ấy im lặng 1 lúc :

- Bạn có cần đến lớp của mình không ?

Có vẻ như cô ấy vẫn không muốn rời xa tôi . Tôi mỉm cười :

-haha! tôi cũng họ lớp nghệ thuật mà , vậy là ta cùng lớp ! Cậu có muốn đến lớp cùng tôi không ?

Nghe tôi nói mà dương như cô ấy vui hẳn lên , mặt đỏ bừng

Tôi đến lớp với cô ấy ở hành lang, hình như tôi nghe nói trong vườn trường có một loài hoa hồng 4 lá có thể giúp những cặp đôi yêu nhau gặp may mắn trong tình yêu. Nếu các bạn đọc đến đây mà thấy quen quen thì tôi cũng không biết phải giải thích sao nhưng tóm lại là trường tôi có loài hoa đó , tôi thì không quan tâm lắm, tôi không có bạn gái...

Vào trong lớp tôi kể cho karane nghe về bông hoa đó trong khi cô ấy bắt đầu vẽ những nét vẽ nguệch ngoạc và vở , cô ấy nghe tôi kể nhưng lại không nói gì . Một lúc sau cô ấy mới cất tiếng :

-Ồ vậy ư? Hmm... bạn không tin vào điều đó phải không?

-Tất nhiên là tôi không tin vào điều đó !-tôi trả lời 1 cách tỉnh bơ

Cô ấy hơi thất vọng về điều đó nhưng lại không nói ra

-Đúng , bạn nói đúng ... nó chả có ích gì

Rồi cô ấy bắt đầu suy nghĩ lại :

-Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó đi hái bông hoa này... ngay cả khi họ không tin vào nó... liệu nó có thành công không?

Tôi trả lời tỉnh bơ:

- Tôi cũng không biết nữa bơi tôi không có bạn gái ..

-Bạn không yêu ai à ? -Cô ấy hỏi

- Không có - Tôi trả lời

-Bạn nói không có...

Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên mặt cô ấy:

-Vậy nếu bạn tình cờ thích một ai đó... bạn có biến người đó thành bạn gái của mình không?

-Tất nhiên là tôi thích một người và tôi chắc chắn sẽ làm cho người đó hạnh phúc

Tôi nói xong cô ấy đứng lại như kiểu cô ấy biết tôi đã thích người khác nhưng cô ấy vẫn hỏi tôi :

-Đó là ai...?

Xong cô ấy quay đi vờ như không quan tâm , Tôi biết được ý đồ của karane nên :

- Tên người đó bắt đầu bằng chữ "K"

Má cô ấy càng đỏ hơn và cô ấy quay đi cố gắng che giấu sự đỏ mặt của mình nhưng cô ấy quá phấn khích:

-K? K... K...

cô ấy chợt nhận ra:

-LÀ TÔI! Tôi đoán bạn có khiếu thẩm mỹ về phụ nữ...

cô ấy cười thầm khi tình yêu dành cho tôi ngày càng lớn dần trong cô ấy

Tôi mỉm cười :

-Hmm...?

Rồi tôi đứng dậy:

- Tôi thích bạn ! hãy hẹn hò với tôi nhé !

-C-Cái gì ? Đ-Đợi đã bạn vừa nói thích tôi phải không ? Má hồng của cô ấy sáng hơn hoa hồng

-Bạn thật sự thích tôi ? Cô ấy nhìn đi nơi khác và không tin rằng tôi thật sự thích cô ấy

Tôi nhìn cô ấy quay đi , tôi tưởng mình bị từ chối

Biểu cảm của karane nhanh chóng thay đổi khi nhận thấy tôi quay đi , có vẻ cô ấy phấn khích khi biết rằng tôi thích cô ấy , và giờ cô ấy lại nghĩ tôi không thích cô ấy nữa

-Đ-Đợi đã ...

Cô ấy lấy hết can đảm đứng lên , tiến đến trước mặt tôi:

-Bạn sẽ không đi đâu cả!

-Tại sao ?-Tôi cảm thấy "hỏi chấm"

Xong cô ấy thì thầm vào tai tôi

-Tôi vẫn chưa trả lời bạn nên ... -Cô ấy im lặng 1 lúc rồi mỉm cười thật tươi - Tôi sẽ hẹn hò cùng bạn !

Trời ơi ! cô ấy đã chấp nhận tình cảm của tôi rồi , lòng tôi lúc này nhẩy cẫng lên

karane ngồi lại mỉm cười :

-Hehe... vậy , có 1 quán cà phê gần đây ... Chúng ta đến đó sau giờ học nhé - Mặt cô ấy đỏ bừng

-Có lẽ là có -Tôi trả lời

Cô ấy thấy tôi không nói có cũng không nói không , cô ấy hỏi lại lần cuối , nét mặt trở nên nghiêm túc :

-Tôi hỏi lại ... Bạn sẽ đi chứ ?

-Vâng , tất nhiên rồi - Tôi trả lời trong khi hơi sợ hãi

Rồi cô ấy thở dài nhẹ nhõm , cười ấm áp :

-Vậy ta sẽ gặp sau giờ học ... Đồ ngốc ...

Cô ấy cười khúc khích

Đứng lúc này vào lớp . Ngồi trong lớp mà tôi chỉ nghĩ đến karane :"Một tsundere , cô ấy thật dễ thương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro