Chương 4: Karane...biến mất !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thấy yuri đang trò chuyện bí mật với ai đó, đó là 1 tên bịt kín mặt, mắc áo, quần màu đen, trông rất bí hiểm, tôi lặng lẽ nép sau tường, núp ở đó tôi nghe đâu đó nửa vời câu chuyện của họ:"cậu định xử như thế nào ?...." rồi hắn đưa cho yuri thứ 1 túi gì đó trắng trắng, khoan đã..., Yuri nghiện hả, cái túi tắng trắng đó trông rất giống với ma t*y, thôi chết rồi sao lại đi vào con đường nghiện ngập thế này hả yuri, tôi định lao ra bắt quả tang thì lại nghe được tên đó nói với yuri:"yên tâm, thuốc tốt" rồi tôi thấy yuri cười với gương mặt nham hiểm, rồi tên đó bỏ đi, yuri cũng tiến lại gần chỗ tôi, tôi sợ bị phát hiện nên đã trốn đi, may mà cậu ta không phát hiện ra, thế là tôi thoát được 1 kiếp. Ngồi mà tôi vẫn nghi ngờ về cậu ta nhưng rồi tôi lại thôi không nghĩ ngợi gì nữa.

Lúc tôi đứng dậy thì cảnh tượng đập ngay vào mắt tôi là 2 con giời đang tình tứ với nhau. Tôi ngỡ ngàng bật ngửa, há hốc mồm, bối rối, 2 con người kia thấy tôi họ cũng bất ngờ, 3 mắt nhìn nhau,

chắc họ nghĩ tôi là kẻ biến thái, kẻ rình mò. may mà tôi kịp phản ứng, tôi dơ 2 tay ra trước khươ khươ, nhắm mắt lại, ngại ngùng

-X-Xin...lỗi vì đã làm phiền...t-tôi s-sẽ đi ngay bây giờ...

Rồi tôi sủi thật nhanh ra ngoài.

Lúc tôi chạy ra ngoài nhắm mắt nhắm mũi thế nào lại va phải karane. Tôi đẩy cô ấy ngã, may mà tôi đưa ta kịp đỡ lấy cô ấy, chúng tôi đang trong cảnh tượng đè lên nhau trông khá xấu hổ,cơ mà tôi mới đỡ cô ấy bằng 1 tay, tay còn lại của tôi thì chạm vào ngực cô ấy, tôi nhìn xuống đỏ mặt, karane cũng đỏ mặt, biết là hết cíu nên tôi vội giải thích :

-X-Xin lỗi... Tại tôi...tại tôi...

Sự ngại ngùng lấn át lời nói của tôi, rồi tôi đỡ cô ấy dậy trong khi vẫn đỏ mặt, lúc sau bình tĩnh lại tôi mới kể cho karane:

-lúc nãy ở trong góc kia tôi thấy yuri trò chuyện bí mặt với ai đó, xong lúc tôi đang trốn thì có cặp đôi tình tứ ở trong đấy, thế là tôi chạy ra đây, T-Tôi xin lỗi...

Karane vẫn đỏ mặt, sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy, má cô ấy hồng thêm ánh nắng chiều tà chiếu và khiến đôi má hồng ấy sáng lên, cô ấy quay đi :

-Đồ ngốc...

Có vẻ cô ấy đang giận tôi, tôi liền nghĩ ra kế làm hòa, tôi lẻn đi mua lon nước và dí vào má cô ấy cái lạnh từ lon nước và sự đột ngột của tôi khiến cô ấy giật mình :

-Bạn làm gì vậy...?

-Tôi mua cho bạn lon nước này ...-Tôi mỉm cười và cố gắng làm hòa

Cô ấy cầm lấy lon nước nhưng không uống, cô ấy để chúng vào balo

Tôi cảm thấy bây giờ cũng khá muộn rồi nên bảo cô ấy đi về, cô ấy đứng dậy, tôi nắm tay cô ấy và cả 2 cùng đi về

chúng tôi đi trên con đường nhỏ của làng, gió nhè nhẹ cùng với ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn khiến khung cảnh của chúng tôi thật lãng mạn

tôi quay sang hỏi karane:

-Nè Karane ...!

Cô ấy quay sang nhìn tôi :

-Cái gì ...?

Tôi ngập ngừng xin lỗi cô ấy mong cô ấy tha lỗi :

-Tôi xin lỗi ...

Thấy tôi vậy má của karane ửng hồng, cô ấy cười nhẹ rồi đánh vào tay tôi:

-Đồ ngốc ... đàn ông con trai mà sao ẻo lả thế !

-Thì tại tôi thấy bạn như vậy nên...-tôi xấu hổ vì bị dắt mũi

-Haha! không sao ... mà bạn muốn nói gì thế ?

Tôi im lặng 1 lúc, rồi nói :

-C-Có thể ... Ngưng gọi tôi là "đồ ngốc" không ... tôi muốn bạn gọi tên tôi....

Karena nghe xong má ửng hồng, cô ấy ngượng ngùng quay đi :

-G-Gọi tên bạn... Được rồi... V-Vizh...!

Mắt tôi sáng lên khi cô ấy gọi tên:

-Tôi đây! Karane !

Cô ấy có vẻ vẫn hơi ngượng, tôi thấy má cô ấy đỏ bừng, chẳng nhẽ cô ấy không quen, thôi kệ, dần rồi sẽ quen

Sau đó chúng tôi về nhà

Sáng hôm sau, tôi đến lớp như thường lệ, tôi thấy karane và yuri đang nói chuyện với nhau trông khá là vui vẻ. Khoan đã trông yuri có vẻ như không có biểu hiện gì nhỉ, Tôi tưởng người nghiện là họ trông bơ phờ lắm mà, còn yuri thì trông cậu ta vẫn hồng hào lắm, mà tạm thời bỏ qua vấn đề này đi

Tôi vui vẻ đến chào hỏi :

-Karane, Yuri ! Chào buổi sáng !

-Chào buổi sáng...V-Vizh...- Karane vẫn ngượng khi gọi tên tôi

-Chào buổi sáng ! -Yuri đáp lại

Quên không nói cho các bạn độc giả, sau cái vụ hiểu lầm ấy 3 chúng tôi trở nên khá thân thiết, đi đâu làm gì là gần như có nhau

Tôi mỉm cười :

-Sáng ra có gì mà 2 bạn rôm rả thế ?

-Một số câu chuyện lặt vặt...! -karane đáp

Đúng lúc này tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ học, tôi cùng karane về lớp của mình và yuri cũng vậy

-Hẹn gặp sau giờ nghỉ trưa nhé ! -Tôi nói vọng lại

-Ừm được rồi !

Tôi cầm tay karane và cùng cô ấy về lớp nhưng cô ấy lại ôm lấy tay tôi :

-Tôi thích thế này hơn... Đồ ngốc- cô ấy đỏ mặt

hồ! có vẻ như sau cái lần ấy karane đã mạnh dạn hơn rồi, tôi mừng cho điều đó

Sau 1 thời giạn thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa, cả 3 chúng tôi gặp nhau dưới căn tin, cảnh căn tin buổi trưa khá là nhộn nhịp, có vẻ như ai cũng đói sau mấy tiết học căng thẳng, chúng tôi ngồi vào bàn và lấy cơm hộp ra, nhìn qua hộp cơm trưa thì nhìn của ai cũng đẹp cả, và trông chúng khá ngon nữa

Chúng tôi ngồi ăn và nói chuyện rất vui vẻ, được 1 lúc thì karane xin phép ra ngoài chút, lúc sau yuri cũng ra ngoài, và thế là để tôi 1 mình ngồi ăn và suy nghĩ về triết lý nhân sinh

Mà quên nói với các bạn độc giả, trong 1 phần tính cách của tôi , tôi có 1 thói không hẳn là xấu nhưng nó vô tri, khi tôi ngồi 1 mình tôi thường nghĩ đến mấy thứ lăng nhăng hay 1 khoảnh khắc nào đó và ngồi lẩm bẩm 1 mình, tôi cũng không hiểu sao mình lại có nó cơ mà tôi cũng kệ

được lúc sau thì yuri quay lại, cậu ta ngồi vào bàn ăn phần ăn trưa của mình và không nói 1 câu nào, tôi thấy làm lạ

Để phá tan bầu không khí yên ắng tôi đã cất tiếng :

-Yuri này ! xin lỗi nhưng nãy bạn đi đâu vậy ?

-Tôi có chút việc vặt thôi !

"chút việc vặt vào giờ nghỉ trưa sao ? chẳng có ai mà lại giao việc vào giờ nghỉ trưa cả, hay là cậu ấy lại lên cơn ..."

Tôi định nói ra suy nghĩ của mình với yuri nhưng sợ sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự và học tập của cậu ấy nên thôi, tôi chọn cách giữ cho cậu ấy, vả lại chả ai muốn làm bạn với 1 người nghiện đâu nhỉ

một lúc khá lâu rồi karane không quay lại, tôi thấy làm lạ nên hỏi :

-Này bạn có thấy karane ở đâu không ?

-không có !-Yuri vừa ăn vừa nói

trong lòng tôi băt đầu lo lắng, tôi sợ cô ấy gặp chuyện gì nhưng rồi tôi lại tự trấn an mình

"cô ấy quay lại giờ ấy mà"

Chúng tôi ngồi ăn, 15 ,30 phút tôi vẫn không thấy karane quay lại, tôi lại 1 lần nữa hoang mang, thậm chí là hết giở nghỉ trưa rồi mà karane vẫn không quay lại, nhận thấy có điềm rồi nhưng tôi vẫn có niềm hi vọng là karane sẽ không sao chiều đến tôi không thấy karane ở lớp và rồi 1 ngày rồi 2 ngày karane vẫn biệt tăm

lại mất tích à, tôi nhớ chương trước cô ấy cũng mất tích, nhưng lần này tôi sẽ không để yên nữa , tôi quyết định sẽ đi tìm karane

cơ mà nói vậy tôi vẫn không biết karane đang ở đâu

phía gia đình của karane thấy con gái mình mất tích 2-3 ngày rồi nên họ cũng báo cảnh sát, và thế là 1 cuộc tìm kiếm nạn nhân mất tích bắt đầu

cảnh sát cũng đã phối hợp với nhà trường tìm kiếm tung tích của karane, cảnh sát đã thẩm vấn những học sinh có mặt trong buổi trưa hôm đó, lúc hỏi đến tôi thì tôi khai là lúc đó karane ra ngoài sau đói 1 lúc yuri cũng ra ngoài theo

chắc là khoảng thời gian đó là karane mất tích , vậy là yuri lad nghi phạm đầu tiên liên quan đến vụ mất tích đó

kiểm tra nhà vệ sinh thì cảnh sát tìm thấy 1 túi bột trắng trắng, xét nghiệm ra thì đó là thuốc ngủ, có vẻ hùng thủ đã tranh thủ lúc karane không để ý đã chuốc thuốc cô ấy nhưng mà tại sao lại chọn đúng vào khoảnh khắc trong nhà vệ sinh nữ để chuốc với lại đây là trường học nên khó có thể giấu karane đi không biết hung thủ làm cách nào

đó cũng chỉ là suy luận của tôi

phía cảnh sát họ vẫn đi lấy lời khai và nhân chứng

5 ngày rồi 6 ngày tung tích về karane vẫn chưa được tìm thấy

bây giờ yuri vẫn đang là nghi phạm số 1 nhưng lúc thẩm vấn thì cậu ta lại có bằng chứng ngoại phạm nên cảnh sát không mấy nghi ngờ

dẫu vậy tôi vẫn không tin cậu ấy

và rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra

tôi bỗng phát hiện ra có mùi lạ trên người của yuri, lúc ngửi kĩ ra thì đó là của karane, không chối cãi gì nữa, yuri chính là thủ phạm trong vụ mất tích của karane

từ đó tôi luôn theo dõi hành tung của cậu ta

Và rồi, vào 1 buổi chiều ngày chủ nhật, tròn 1 tuần karane mất tích, tôi thấy yuri đang lén lút đi đến 1 căn nhà bỏ hoang ở cuối con đường làng tôi, căn nhà này bị bỏ hoang khá lâu rồi, tôi lặng lẽ bám theo cậu ta đến căn nhà đó, tôi trốn vào 1 góc bên ngoài căn nhà

lúc tôi thấy yuri đang ở phía sau căn nhà, tôi ngẩng đầu lên thì hoảng hồn khi thấy karane đang ở đó cô ấy đang bị trói ở trên giường, gương mặt bơ phờ, có vẻ thiếu ăn, tôi khẽ gọi karane, có vẻ karane nghe thấy tiếng gọi của tôi, cô ấy dùng hết sức ngổm dậy, thấy tôi, nước mắt cô ấy trào ra, cô ấy "ư ư" cầu mong tôi có thể giải thoái cho cô ấy, tôi ra hiệu cho cô ấy bình tĩnh để tôi nghĩ cách

đúng lúc này yuri đi vào, tôi đành tạm thời trốn đi đã lúc trốn tôi đã cố nghĩ cách làm sao để cứu karane ra

cơ mà lú trốn tôi lại nghe mấy lời nói đáng nhẽ tôi không lên nghe

đó là giọng nói biến thái của yuri

-Nào nào ! sao em cứ cứng đầu mãi thế có anh đây rồi mà hehe....

mấy lời yuri nói tôi không thể chấp nhận được và rồi điều gì đến cũng đã đến

tôi chờ úc yuri không chú ý đã lao đến đạp thẳng vào lưng cậu ta rồi tôi đến an ủi karane:

- ổn rồi, tối sẽ cứu bạn ra khỏi đây !

Lúc tôi định cởi trói cho karane thì yuri đá phản công vào tôi, tôi đứng dậy lao đến chỗ cậu ta, hàng loạt những cú đấm của tôi hưởng thẳng vào mặt yuri, cậu ta dính đòn ngã ra đất:

-khá lắm thằng khốn, nhưng nhìn đằng sau đi !

tôi quay ra đằng sao và bất người bị đồng bọn của yuri tậu thẳng nắm đấm vào mặt, tôi ngã ra và rơi vào vô thức, lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình bị trói trên ghế và yuri đang trước mặt tôi:

-Chà chà ! lần nay tao không mất công nữa rồi !

Tôi cô gắng vùng vẫy với hi vọng có thể thoát ra khỏi dây trói:

-Mày không thoát được đâu

-thả tôi ra, cậu làm gì vậy ?

Hắn đến dí sát vào mặt tôi :

-thả mày à ? mơ đi ... haha

-Tại sao cậu lại làm vậy ? -tôi gắng hỏi

Cậu ta chỉ thẳng vào mặt tôi :

-Tất cả là tại mày ! mày đã cướp mất người mà tao thích, mày cướp mất cô ấy, tao cứ ngỡ là tao sẽ được hạnh phúc với cô ấy nhưng rồi mày lại xuất hiện và cướp mất cô ấy

Tôi cố gắng thuyết phục:

-tôi tưởng chúng ta là bạn ?

-làm bạn? mày thật nực cười, cái thứ chó đểu như mày mà đòi làm bạn với tao á, mày nghĩ gì vậy, mày cướp của tao mà mày đòi làm bạn với tao, mày chỉ là 1 nỗi nhục của xã hội, tao từ đầu đã không ưa mày rồi, mục đích của tao là giết chết mày, làm mày biến mất khỏi thế giới này

xong rồi yuri đến chỗ của karane:

-mày xem, giờ cô ấy trong tay tao, tao sẽ có 1 cuộc sống tốt với cô ấy và không có mày

sau đó hắn bắt đầu sờ mó karane,karane cô gắng phản kháng nhưng vô ích

Tôi biết giờ không còn cách nào khác, tôi bất lực:

-Đủ rồi ! giết tôi đi, giết tôi và để cô gái ấy yên ...

-Hồ ! anh hùng lại sợ rồi à ! vừa nãy còn đấm tao hăng lắm mà ! thôi được rồi, chiều theo ý mày

Yuri rút dao ra, karane thấy thế mà hoảng hồn, hét lên :

-Yuri dừng lại đi !

-Dừng lại ? muộn rồi...

Hắn đâm con dao trực tiếp vào bụng tôi

Tôi lúc này thấy choáng váng và khó thở, máu chảy 1 lúc nhiều hơn, vì mất máu quá nhiều nên tôi đã lịm đi

Karane hoảng hồn, sợ hãi:

-KHÔNG ! VIZH ! KHÔNG.....!!!!

Lúc đang mơ màng tôi cứ tưởng đời tôi hết ở đây nhưng may là điều đó không xảy đến với tôi

Lúc tôi mở mắt ra thì thấy mình đang trong bệnh viện và karane đang ngồi cạnh

Tôi yếu ớt cất giọng :

-Cái gì vừa xảy ra vậy...?

karane thấy tôi tỉnh dậy xúc động mà ôm lấy tôi

-May quá ! bạn tỉnh rồi ...

-Ui đau đau ...

karane giật mình:

- tôi xin lỗi ! tại tôi phấn khích quá !

-chuyện gì xảy ra sau khi tôi lịm đi vậy?

Karane bình tĩnh kể lại sự việc cho tôi nghe :

-lúc đó, khi yuri đâm bạn thì đúng lúc cảnh sát ập đến, yuri bị bắt tại trận ở đó, sau đó thfi họ đưa bạn và tôi đến bệnh viện,tôi bị nhẹ nên đã bình phục trước....

rồi cô ấy tự dưng rớt nước mắt :

-Đồ ngốc ... bạn liều lĩnh quá đó...tôi tưởng đã mất bạn rồi

Tôi đưa tay ra an ủi cô ấy :

-không sao đâu ... tất cả ổn rồi !

lúc này chị y tá bước vào :

-may quá em tỉnh rồi, đây nhớ uống thuốc để nhanh bình phục nhé !

-vết hương của em sao rồi chị ?

-may cho em là vết thương không nguy hiểm đến tinh mạng, nó sẽ bình phục sớm thôi !

-dạ, em cảm ơn !

Rồi chị ý bước ra ngoài để lại tôi với karane

vài ngày sau tôi nghe tin yuri đã qua đời, đâu đó cậu ấy lên cơn tim và qua đời, thôi đó cũng là thích đáng cho cậu ta

haizzz kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi, từ giờ tôi hứa với mình sẽ không thể để mất karane lần nào nữa

tôi sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro