[TsuruIchi] Một Lần Cho Ta Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu con au viết HE :v nên ai tốt bụng thì hãy giúp nó góp ý cho nó với ;;;v;;;
______________
Anh và cậu đã có một chuyện tình rất đẹp, hệt như một giấc mơ...
Anh được gọi với tên Tsurumaru Kuninaga, trang phục hoàn toàn một sắc trắng tinh khôi xinh đẹp, chỉ riêng đôi mắt có màu như viên hổ phách quyến rũ. Cậu yêu anh, yêu rất nhiều.
Cậu tên Ichigo Hitofuri, là một người anh trai hiền hậu, mái tóc màu xanh, đôi mắt cũng sắc vàng ấm áp chứa đầy tình thương. Anh yêu cậu, yêu hơn tất cả mọi người.
________________

Mùa thu se lạnh, anh cùng chủ nhân đi thăm Saniwa của cậu, vì thế... mà anh được gặp cậu, lúc ấy cậu còn nhỏ nhưng vẫn mái tóc xanh xinh đẹp và vẫn đôi mắt hổ phách trìu mến, tim anh đập mạnh vài nhịp, phút giây đó anh nhận ra cậu là một người đặc biệt với anh. Và mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy, tuần nào anh cũng được gặp cậu để rồi giữa hai người đã dần dần hình thành một thứ tình cảm sâu đậm, nhưng trái ngang làm sao khi cả anh và cậu không được ở cùng bản doanh.
________________

Vào ngày cuối xuân ấm áp...
Khi cậu đã lớn, cũng như bao tuần anh đang ngồi bên cậu. Nhưng lần này anh lấy hết dũng khí rồi tỏ tình với cậu, mặt cậu đỏ dần, biểu cảm thật quá đáng yêu, nhìn người kia mặt đỏ bừng, anh cười tươi và ôm ghì lấy bờ vai kia vào lòng. Cậu khẽ "vâng" rồi cũng ôm anh.
Anh đã trao cho cậu chiếc nhẫn và xem như đó là lời thề ước- là thứ mà cậu vẫn luôn mang theo nhưng chỉ là bị giấu sau lớp găng tay trắng tinh.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, để rồi ngày hôm đó anh đã không đến nữa... cậu ngồi tại nhà chính chờ anh, nhưng ánh mắt không còn ấm áp mà chứa đầy thất vọng.
Đâu đó nơi anh, anh thẫn thờ đứng trước mái hiên, đôi mắt buồn nhìn về phía xa xăm. Chủ nhân bảo anh không được đến gặp cậu, ngài như vừa xây lên một bức tường dày ngăn cách anh và cậu... vì cậu không thuộc về nơi bản doanh của anh hay là một lí do nào đó chăng... Ichigo*(đây là Ichigo ở Honmaru của Tsurumaru) đã đến bên anh từ lúc nào, cậu ta khẽ chào anh, anh nhìn cậu... vẫn là "cậu", giống đến từng chi tiết, nhưng không phải là Ichigo mà anh yêu thương, không phải là ánh mắt trìu mến và dịu dàng mà anh đã thấy, cũng chẳng phải hơi ấm đó... không lẽ đây là lúc để kết thúc cho một chuyện tình ?... nếu thật vậy thì quả là đau lòng.

Mới đó mà đã gần 5 tháng trôi qua từ ngày anh xa cậu.
Hôm đó cậu cùng chủ nhân lên thành thị mua sắm những đồ dùng cần thiết cho bản doanh. Không may trời đổ mưa lớn, cả hai đành trú mưa ở một cửa hàng bán truyện tranh gần đấy, Saniwa nhà cậu cuồng truyện tranh nên vào mua, cậu từ chối và đứng ngoài hiên nhà. Cậu đang chán nản nhìn mưa thì một bóng trắng vượt qua, cậu nhận ra... là anh, chắc chắn chính là anh. Cậu chạy theo thật nhanh giữa dòng người đông đúc, gọi lớn :" Tsurumaru-san". Bóng trắng quay đầu lại, mặt đối mặt. Quả không sai, anh không có gì thay đổi nhiều chỉ gầy hơn một chút. Anh nhìn cậu, một ánh mắt trìu mến nhưng còn vương vấn chút tiếc nuối, sau ngần ấy tháng xa nhau... Cậu có còn yêu anh ? Chìm mãi trong suy nghĩ mà bây giờ mới để ý. Hai hàng nước mắt nóng hổi trên mặt Ichigo chỉ chực lăn ra, ánh nhìn xót xa hướng thẳng về phía anh.
- A... Tsurumaru-san... là anh...
- Ichigo...
Anh đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Thấy cậu như vậy, anh bước đến ôm cậu thật chặt để không thể cách xa nữa.
- anh đã không đến...
-.........
- là do anh trai chủ nhân của em ạ...
- cậu chủ không cho nữa...
- vâng...
Cậu không nói gì, cả hai đứng giữa trời mưa, lặng nghe mưa hát những giai điệu sâu lắng.
Chủ nhân của Ichigo đi đến vỗ vai cậu, giọng nói nhẹ nhàng bất ngờ.
- Cậu đến với tên Hạc kia đi... anh trai ta, ta sẽ khuyên anh ấy.
- A... Chủ nhân - Ichigo ngạc nhiên nhìn chủ nhân. Hắn đẩy cậu đến gần anh.
- cậu có thể đến ở cùng Tsuru với ta, và ta sẽ đổi lão Hạc này với bé Mikazuki ở nhà.
Hôm nay chủ nhân làm việc tốt... ít nhất đã nghĩ vì cậu.
Tsurumaru ngạc nhiên, anh không thể tưởng tượng có ngày sẽ không còn phục vụ cho chủ nhân nữa, nhưng dù sao anh cũng được ở với cậu.

Khi nghe được tin em mình sẽ đổi Tsuru với Mikazuki bé nhỏ, cậu chủ của Tsuru bất ngờ nhưng đã đồng ý, chỉ mệt việc cho Mikazuki bé xuất trận để lấy thêm kinh nghiệm thôi.
Từ ngày Tsuru về bản doanh, anh cứ khăng khăng ở bên Ichigo, lại còn đòi ngủ chung làm mấy nhóc nhà Awataguchi tức lắm, nhưng chúng không thể cản anh trai có được hạnh phúc riêng nên đành để Tsuru đánh dấu chủ quyền. Ngày anh đi viễn chinh về, lần nào cũng có quà tặng cậu. Anh luôn luôn bảo vệ cậu ngoài chiến trường. Vì cậu mà có thể trở thành một bờ vai vững chắc để cậu nương tựa. Nguyện cùng cậu đi hết cuộc đời.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro