Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trời không trăng, nhưng được cái nhiều sao. Từng cơn gió đêm nhẹ thổi vào, mang theo cánh hoa trên cây anh đào trước nhà, vài cánh hoa hồng hồng vương lại trên mái tóc màu trắng bạc.

Tsurumaru cầm bình rượu mới mượn hồi chiều của Jiroutachi, nhẹ nhấp một ít, cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ của rượu, lại uống thêm một lần nữa. Thì ra rượu lại ngon như vậy, thế mà bấy lâu nay cứ để Jiroutachi độc chiếm. Như vậy không được, ngày mai mang cho Ichigo để cậu ta thử, chắc cậu ta sẽ thích lắm cho mà coi.

"A, lại nghĩ đến cậu ta nữa rồi... " Tsurumaru tức tối vò đầu, nghĩ đến nguyên nhân làm cho hắn nửa đêm không ngủ lại phải mò ra ngoài hiên ngồi cho muỗi cắn như thế này.

Từ ngày Ichigo về đại bản doanh, Tsurumaru bỗng nhiên rất thích bày trò trêu chọc Ichigo , làm cho cậu ta tức giận, hay lâu lâu lại cười khúc khích, có những lúc cậu ta còn xấu hổ. Không hiểu sao những lúc nghe tiếng cậu ta, dù là cười hay tức giận, tim Tsurumaru đột nhiên đập rất nhanh. Có những lúc đầu óc rảnh rỗi, như tối nay chẳng hạn, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt tươi cười của Ichigo khi gọi hắn, 'Tsurumaru-dono'.

Lúc đầu, Tsurumaru còn tưởng mình bị bệnh, chạy đi tìm chủ nhân. Chủ nhân đang ở trong phòng rèn, nghe xong thì cười không ngừng lại được. Hắn thấy hơi khó chịu, trước giờ chỉ có hắn chọc người khác rồi cười, làm gì có việc người khác cười hắn chứ!

Saniwa đưa tay lên lau khóe mắt, nói, "Không ngờ cái con Hạc chết tiệt nhà ngươi lại có ngày hôm nay."

Tsurumaru sốt ruột, "Rốt cuộc là tôi bị sao chứ?"

"Ngốc thật, ngươi thích Ichigo rồi đó! Có cần ta chỉ cách cưa cậu ta mà không bị mấy đứa nhà Awataguchi làm thịt không hả?"

Thích Ichigo, Ichigo, Ichigo...

Mấy chữ này cứ ám ở trong đầu Tsurumaru cả ngày, làm hắn không có tâm tình trêu chọc hay đối diện với Ichigo, chỉ ngồi thu lu trong một góc nhà, tự kỷ như Yamanbagiri ver 2 vậy. Cả đại bản doanh hiếm có được một ngày yên tĩnh đến lạ lùng.

Trước khi đi viễn chinh, Jiroutachi có đi đến chỗ Tsurumaru, chọc chọc hắn mấy cái, rồi đưa cho hắn một bình rượu, nói, "Nếu cậu buồn thì uống cái này đi."

"Cái gì thế?", Tsurumaru chán nản.

"Rượu." Mắt Jiroutachi lấp lánh khi nhìn nó, "Đó là bảo bối của tôi đó."

Tsurumaru nói cảm ơn, tâm trạng đã tốt hơn một chút, phải biết rằng ngoại trừ Taroutachi ra thì rất ít người có thể đụng vào rượu của Jiroutachi đó.

Gió lại thổi mạnh hơn một chút, có cảm chút se se lạnh, Tsurumaru bất giác rùng mình.

Bỗng nhiên, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tsurumaru, giọng nói dịu dàng vang lên phía sau, "Tsurumaru-dono, đêm khuya rồi, ngài không ngủ còn ra đây làm gì thế? Trời lạnh lắm."

"Hả? Ichigo?" Tsurumaru nhìn mái tóc xanh xanh trước mặt mình, nghi hoặc hỏi lại, còn đưa tay dụi dụi mắt.

"Vâng, là tôi đây! Ngài đang làm gì thế?" Ichigo ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Tôi đang uống rượu, Jiroutachi cho tôi đấy. Cậu có muốn thử một chút không?"

Tsurumaru đưa bình rượu qua cho Ichigo, chỉ thấy cậu nhăn mặt lại, đẩy bình rượu ra.

"Tôi không uống đâu. Ngài cũng đừng nên học theo Jiroutachi chứ, rượu rất có hại đó!"

Tsurumaru cũng không ép, thu tay lại, đưa bình rượu lên uống., rồi nhìn ra cây anh đào góc vườn, hỏi Ichigo: "Ichigo này, cậu có biết, cảm giác thích một người, nó... như thế nào không?"

Ichigo khó hiểu nhìn hắn, "Tôi cũng không biết nữa. Mà... kiếm... cũng có thể có cảm giác đó sao?" Cậu thở dài, "Mà nếu có, thì tôi cũng không thể biết được đâu. Mấy đứa em trai của tôi còn quá nhỏ, tôi cần phải dành thời gian chăm sóc chúng nhiều hơn."

"Ichigo!"

"Vâng!"

"Tôi thích cậu!" Tsurumaru nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Ichigo.

"Tôi cũng thích ngài lắm." Ichigo cười.

"Không phải thích kiểu đó... Ôi trời!" Tsurumaru nhìn nụ cười của Ichigo, tức tối vò đầu.

Tay Tsurumaru đột nhiên choàng qua cổ Ichigo, kéo cậu lại gần, đặt lên đôi môi hồng hồng kia một nụ hôn. Cũng không hẳn là hôn, chỉ là có thể coi là môi chạm môi thôi. Mặt Ichigo đỏ bừng lên, lắp bắp hỏi, "Ngài làm... làm cái gì thế?"

"Tôi yêu cậu."

Tsurumaru vừa nói xong, đột nhiên gục đầu vào vai Ichigo, rồi từ từ trượt xuống đùi cậu. Ngủ mất.

Ichigo bất ngờ nhìn Tsurumaru đang trên đùi mình, rồi bỗng nhiên cậu bật cười khúc khích. Đưa tay vuốt mấy sợi tóc trắng bạc phất phơ trước những cơn gió đêm, lại trượt qua gò má, chạm đến đôi môi của hắn, nhớ lại nụ hôn vừa nãy, trên môi còn vương lại hương thơm nhàn nhạt của rượu. Đôi mắt màu hổ phách như phát sáng trong đêm, cậu nhẹ cúi người hôn lên môi của Tsurumaru.

"Tsurumaru-dono, không ngờ cũng có lúc, ngài dễ thương như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro