1. Minato bị ốm rồi, đi thăm cậu ấy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding-doong!

Nghe tiếng chuông, người đàn ông ra mở cửa. Cửa vừa bật mở, đập vào mắt ông là mấy "cục" nhỏ xíu đủ màu sắc đang giương đôi mắt to tròn lên nhìn.

"Chào chú, chúng cháu đến đón Minato đi học ạ!"

"Merha!"

"Minato đâu rồi ạ? Chúng cháu đợi nhưng không thấy cậu ấy, cậu ấy hôm nay không đi học ạ?"

À không phải cục gì, là đám trẻ hàng xóm của Minato. Do trường mẫu giáo Kazemai không quá xa nhà nên phụ huynh để bọn trẻ tự dắt díu nhau đi học. Thế là cứ đến đúng giờ, bọn trẻ ra khỏi nhà tụ tập lại với nhau rồi để Masa-san dẫn đến trường. Masa-san, tên đầy đủ Takigawa Masaki, lớn hơn bọn nhóc 2 tuổi. Vì là đứa lớn nhất trong đám nên anh được các bậc phụ huynh tin tưởng cho lãnh nhiệm vụ trông nom bọn nhóc. Hôm nay cũng như mọi ngày, điểm danh thiếu mất Minato nên bọn trẻ kéo nhau đến nhà cậu hỏi chuyện.

Người đàn ông được nhắc đến ở trên là bố của Minato. Từ tối hôm qua, cậu nhóc đã phát sốt, bệnh có vẻ không nhẹ, nhóc bị khó thở nên ông đưa hai mẹ con đến bệnh viện. Bản thân thì do còn công việc nên phải về nhà. Vừa bận bịu vừa lo nghĩ cho con mình, ông quên bén mất việc mỗi sáng bọn trẻ đón nhau đi học.

"À, Minato bị sốt rồi các cháu, bệnh nặng quá nên nhóc ấy đang ở bệnh viện. Chú quên không nói cho các cháu biết. Xin lỗi nhé!"

Cậu nhóc với quả đầu màu vàng vừa nghe từ "bệnh nặng" liền hoảng hốt, lắp bắp hỏi: "B-Bệnh nặng lắm ạ?"

"Ừm, Minato nó bị khó thở, đau nhức người nữa. Nhưng có lẽ vài ngày là nó sẽ khỏi thôi. Các cháu đừng lo lắng nhiều quá."

"Khó thở ạ?! Vậy không phải là cậu ấy sẽ c-chết chứ..." - "Nhóc vàng" bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Ryohei! Đừng có nói gở vậy mà! Tớ không muốn vậy đâu a. Neh, Kacchan, cậu nói đi, cậu ấy sẽ không chết chứ?" - "Nhóc hồng" hoảng loạn theo, níu tay áo nhóc tóc đỏ bên cạnh.

Đứa nhóc vừa được gọi là "Kacchan", Onogi Kaito, búng trán nhóc tóc hồng: "Đừng có ăn nói bậy bạ! Sao cậu lại tin theo Ryohei được vậy hả? Minato cậu ấy chỉ bị sốt thôi. Nếu sốt mà chết được thì cậu nghĩ Seiya đã đi đời mấy lần rồi?"

Cậu nhóc tóc xanh biển lùn hơn "mỉm cười": "Đừng có tự dưng chọc ngoáy tớ."

Masaki, cậu nhóc lớn nhất ở đây cũng như là đứa chững chạc nhất, thay vì khuyên răn thì lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: "Kaito, em sai rồi. Sốt nặng quá vẫn có thể tử vong đấy."

"Đó là trọng điểm vấn đề sao?! Anh đang trù cho cậu ấy đi bán muối đấy à?!"

Nhìn bọn nhóc nhao nhao lên tranh luận xem con mình có ngủm hay không, ông bố có chút bất lực, sợ rằng miệng mấy đứa nhóc cứ một là "Minato chết", hai cũng "Minato chết" thì thực sự có thể trù cho con mình xuống suối vàng luôn, ông vội lên tiếng: "Này các cháu, không phải đến giờ đi học rồi chứ? Còn ở đây thì sẽ bị trễ học đó. Chiều tan trường rồi chú sẽ dẫn các cháu đến thăm Minato, được không?"

Masaki lúc này mới nhớ đến nhiệm vụ của một người anh cả, vội vàng xin lỗi ông rồi lùa đám "chó con" đến trường. Ừ đúng rồi, bạn không nhìn nhầm đâu, là "chó con". Trong mắt anh, đám nhóc này chính là "bầy chó con quậy phá khó trị", chỉ có Minato là đáng yêu đáng mến thôi a, mặc dù nhóc ấy cũng quậy không kém.

Bọn trẻ đi khỏi căn nhà không được bao xa thì đụng mặt người quen, Fujiwara Shuu. Cậu bằng tuổi với bọn nhóc, học ở trường mẫu giáo Kirisaki. Không lạ gì khi gặp nhóc ấy ở đây, dù khác trường nhưng ngày nào cậu cũng đứng đợi bọn nhóc chỉ để chào buổi sáng với Minato và xoa đầu cậu ấy.

"Hello!", "Hi!" - Một đôi song sinh với mái tóc màu cam nhào ra chào họ. Là Senichi và Manji, anh em nhà Sugawara, học cùng trường với Shuu. Bộ đôi này lúc nào cũng bám theo Shuu không rời. Tuy hai nhóc ấy còn nhỏ nhưng chả biết đào đâu ra vốn từ vựng mà có cái mỏ hỗn hết sức.

"Ể Minato đâu rồi ta? Mấy tên Minato-con như các cậu mà lại có ngày không đi cùng cậu ta á?"

"Lạ quá nha~"

"Nha~" - Đứa tung đứa hứng rồi nhại nhau. Bạn có thể thấy mỏ hai nhóc ấy hỗn như thế nào.

Shuu điềm tĩnh ngăn hai nhóc lại: "Sen, Man, đừng loạn nữa. Các cậu, Minato đâu?"

"À em ấy bị ốm nên không đi học được. Bọn tôi sẽ đến bệnh viện thăm em ấy lúc tan trường."

Shuu nhăn mày: "Bệnh viện? Cậu ấy bị bệnh gì? Nặng lắm sao?"

Seiya đẩy Masaki: "Đây không phải chuyện của cậu a~ Masa-san, chúng ta phải đi nhanh thôi không thì trễ đấy. Đi nào đi nào!" Làm như tôi sẽ cho cậu đi thăm cậu ấy cùng a

"À ừ, tạm biệt các em nhé." - Masaki chào đám Kirisaki rồi dẫn đám nhóc đi đến trường.

Giờ ra chơi, đám nhóc tụ tập lại sau trường, trông mặt đứa nào cũng ỉu xìu. Masaki có thể thấy được, nếu chúng nó thực sự là chó, thì lúc này cả tai và đuôi đều rũ xuống hết.

Ryohei cầm nắm cát trong tay, bóp tay lại cho chúng chảy xuống, than vãn: "Masa-san, em nhớ Minato. Không có cậu ấy, em không còn chỗ để kê đầu nữa..."

Seiya vỗ vai Ryohei: "Tớ cũng nhớ, thực muốn đi thăm cậu ấy ngay bây giờ a."

Kaito im lặng ngồi nghịch cát. Đương nhiên cậu cũng nhớ rồi, nhưng làm như cậu sẽ chịu nói mấy câu sến súa đó ra vậy.

"Kacchan."

"Hử?"

"Cát vào miệng tớ rồi."

"A!" - Cái nghịch cát của Kaito chính là chơi trò chôn người, và Nanao tình nguyện là người bị chôn do cậu đang chán chết đi được, phải làm điều vô tri gì đó giết thời gian thôi.

"Này phun cát ra mau lên!"

"Nanao, cát ngon không? Sao cậu không nuốt thử mà phải phun ra?"

"Im đi Ryohei!"

Seiya và Masaki ngồi lặng người nhìn bọn nhóc nghịch ngu, không buồn khuyên can. Đây là đã là chuyện quá thường tình rồi.

"Em nghĩ Nanao có nuốt không?"

"Có."

"Này..."

"A, bọn họ đánh nhau rồi."

Ryohei lỡ tay quăng nắm cát vào đầu Kaito, cậu nhóc liền điên tiết vốc cát ném lại. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Nanao đang ở cạnh hai nhóc nên liền dính đạn. Chả biết loạn thế nào đấm nhau luôn rồi, tất nhiên không phải đấm mạnh bạo như mấy đám bắt nạt. 

Có ngón tay chọt chọt vào lưng Seiya và Masaki: "Này, làm gì đi chứ! Tụi tôi hít phải cát bụi luôn rồi nè."

Cả hai giật mình quay lại liền thấy ba đứa nhóc Kirisaki, Seiya không kiềm được, hét: "Mấy cậu làm gì ở đây thế hả?!"

"Oa, hét to quá đấy. Không thấy sao? Tụi tôi trốn học. Là lén bám theo các cậu vào trường đấy, chỉ là các cậu ngốc quá nên không phát hiện ra."

"Giờ này chắc giáo viên báo vắng về nhà rồi, nhưng ai quan tâm chứ, Shuu nhỉ?"

"..."

"Hai tên kia trốn học còn có khả năng. Sao cả cậu cũng vậy hả?!"

"Các cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi hồi sáng."

"Chỉ vậy thôi á? Đáng để trốn học à?"

"Tôi lo cho Minato."

"Không phải chuyện của cậu, cậu ấy không cần cậu lo."

Vì tiếng hét của Seiya, ba nhóc đang đập lộn nhau liền dừng lại, chú ý đến kẻ ngoại lai xâm nhập "bất hợp pháp" vào trường.

"Thôi mà, cứ trả lời cậu ấy thôi." - Ryohei giảng hoà. Thật không tin được nhóc đang làm thiên sứ hoà bình này chính là đứa tham gia cuộc "chó cắn mèo cào" lúc nãy.

"Tch." - Nhớ đến vẻ thất thố khi nãy của mình, Seiya chậc lưỡi rồi nói: "Minato bị sốt nặng, khó thở với đau người nữa, nên mới phải đến bệnh viện."

"Cậu ấy ở bệnh viện nào?"

"Còn ở đâu được ngoài bệnh viện X cơ chứ?"

"A đúng rồi, bọn tớ đau ốm gì là đều đến bệnh viện đó thôi, do nó không quá xa, đi một chuyến tàu điện rồi một quãng đường nữa là đến à."

"Thế à?" - Shuu lẩm bẩm, rồi chợt đứng dậy, quay đi.

"Này, sao vậy?"

"Đi thăm Minato."

Ryohei há hốc mồm: "Cậu biết đường á?" Masaki nhìn Ryohei kinh ngạc đến không khép miệng được, anh thầm nghĩ nếu như là lúc nãy, nhóc Kaito nhất định sẽ nhét nắm cát vào mồm nó.

"Trí nhớ tôi tốt."

Là đang chê tụi này trí nhớ kém à?

"Ơ này, không được đánh lẻ như thế, tớ cũng muốn đi a."

Kaito đồng tình: "Tôi cũng vậy."

"Kacchan, như vậy là trốn học đó, bố mẹ sẽ mắng mình mất."

"Nhưng..."

Masaki, người vẫn luôn im lặng, cuối cùng lên tiếng: "Trốn học là không tốt, cô chú muốn anh trông nom mấy đứa không phải để mấy đứa trốn học thế này. Các em phải nghĩ đến là khi bố mẹ biết sẽ buồn lắm chứ."

Đám nhóc ỉu xìu.

"Nhưng mà..." - Masaki đứng dậy, lôi điện thoại trong túi ra lắc lắc: "So với một buổi học thì Minato quan trọng hơn nhiều. Đi thì đi thôi, anh quản không cho đứa nào lạc là được chứ gì. Shuu này, em có trí nhớ tốt đi chăng nữa thì cũng không tránh nổi việc đi lạc đâu, đường đến bệnh viện không ngắn đến vậy. Để anh tra bản đồ cho. Đi chung nhé?"

Bọn nhóc hay thấy người lớn dùng điện thoại, cũng hay mượn để chơi, nhưng không bố mẹ nào sẽ cho chúng một cái điện thoại riêng để đem đến trường cả. "Lũ chó con" nhìn Masaki với ánh mắt ngưỡng mộ: "Masa-san, sao anh có điện thoại thế? Bố mẹ cho phép anh xài ạ?"

"Haha, không phải. Đây là điện thoại của cô Noa Shiragiku, giáo viên lớp anh đó. Anh vốn định trốn học rồi nên lén lấy đi. Điện thoại cô ấy cũng không cài mật khẩu, dễ dàng cho chúng ta rồi. Chà, mặc dù như vậy là sai, nhưng anh không còn cách nào. Khi về xin lỗi cô ấy vậy."

"Vậy chúng ta mau đi thôi chứ?" 

"Khoan Kacchan, cổng trường khoá mà, chúng ta đi bằng cách nào?"

Hai anh em sinh đôi hất cằm cười khinh: "Ngốc quá, vậy mà cũng không nghĩ ra. Đương nhiên chúng ta sẽ trèo tường để trốn ra rồi."

"Bọn này có kinh nghiệm lắm à nha." - Xin cho hỏi nhóc 3 tuổi thì làm cách nào để có kinh nghiệm trèo tường vậy?

Bọn nhóc nhìn bức tường chắn trước mặt, tuy không hề cao đối với người lớn, nhưng với bọn nhóc mẫu giáo chân ngắn củn thì bức tường này là cả một vấn đề.

Seiya chỉ cái cây cạnh tường: "Trèo cây thì sao? Có vẻ dễ hơn chứ hả?"

Có vẻ dễ hơn thật, bọn nhóc có tuổi thơ khá là dữ dội, hay lội vào rừng trèo cây bắt côn trùng, đương nhiên ý tưởng ban đầu là của Minato. Những lần đầu đứa nào cũng té trầy trụa hết người, vậy mà không biết ớn. Cứ tập trèo mãi cuối cùng biết trèo. Câu trả lời cho thắc mắc khi nãy đối với bộ đôi sinh đôi kia, chắc cũng giống bọn họ nhỉ?

"Hay đấy! Nhưng mà ai trèo ra trước giờ?"

"Ryohei nhé?"

"Để tớ té làm đệm thịt cho các cậu xuống chớ gì?!"

"Đương nhiên."

"Sao không phải là cậu hả Kaito?!"

"Vì-"

"Trật tự!" - Seiya cười "hiền từ": "Ngưng cãi nhau, tập trung tìm cách ra khỏi trường, được chứ?"

"Vâng..."

Vẫn là người lớn nhất sáng suốt, Masaki nói: "Anh nhớ cái cây kia có cành cây bị oằn xuống gần chạm đất đấy. Chúng ta đu theo cành cây ấy mà trượt xuống nhé."

"Nhưng lỡ nó gãy thì sao ạ?"

"Bọn mình có chút xíu nhẹ hều à, không gãy được đâu."

Thế là cả đám thống nhất ý kiến của Masaki. Anh quyết định trèo ra trước để có gì thì đỡ mấy đứa nhóc xuống.

Tomio Morioka, thầy giám thị của trường, đang đi kiểm tra thì chợt thấy mấy "cục" đủ màu lúc nhúc trên thân cây. Ngay khi nhận ra đó là bọn nhóc, thầy liền chạy đến quát: "Này mấy em kia! Làm gì thế hả? Ngã chết bây giờ!" Trời ơi! Trốn học cơ đấy! Hai anh em sinh đôi kia trông lạ thật, mình chưa thấy bao giờ, nhưng đảm bảo là đám bạn của Minato, lúc nãy giáo viên đám lớp ấy đã báo cho mình là không thấy bọn nhóc vào học lại rồi.

Thầy la vậy mới khiến bọn em ngã đó! Mấy đứa nhóc hoảng hồn. Chỉ còn mỗi Senichi và Manji trên cây thôi. Giờ mà còn đu bám từ từ xuống thì bị bắt mất!

Masaki nghĩ rồi nhanh chóng đưa ra quyết định: "Hai đứa nhảy xuống! Mau!"

Hai anh em kinh sợ, nhìn mặt đất cách xa vời vợi mà hét: "Anh điên à!?"

Chơi với nhau lâu, tâm linh tương thông, Seiya và Kaito đồng loạt nắm đầu Ryohei cùng với Nanao, chìa ra: "Đây, đệm thịt đây, nhảy đi."

"AQWERTYUIOP!@#$%^&*()"- Không ai nghe được Ryohei đang la cái gì.

"UWAAAAAAA KACCHANNNNNN!!!!!!" - Nanao tuyệt vọng.

Nhìn thầy giám thị đuổi gần tới nơi, hai anh em nhắm mắt liều mình nhảy xuống.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

-

"May quá kịp chạy đi rồi." - Masaki thở phào nhẹ nhõm.

"Uwaa hahahahahahaha" - Ryohei gần như mê sảng trên lưng Seiya.

"Kacchan là đồ tồi, Kacchan là đồ tồi, Kacchan là đồ tồi..." - Nanao cũng chẳng khá hơn, nhóc run hết cả người, không đi được, phải để Kaito cõng.

May lúc Senichi và Manji nhảy xuống, Masaki và Shuu có đỡ hai đứa nhóc, đỡ không nổi mới ngã đè lên Ryohei và Nanao thôi, nên không có ai bị thương cả. Đương nhiên, hai nhóc nhảy xuống mới phải là người sợ nhất, nên cả hai cũng đang run rẩy trên lưng Masaki và Shuu.

Shuu tuy điềm tĩnh, nhưng chứng kiến cảnh Masaki đưa ra quyết định không thể nào ngu hơn, cùng với cảnh Seiya và Kaito đem hai thằng bạn mình thí mạng, thì cậu không thể không kinh ngạc. Mình có nên kể việc này cho Minato không nhỉ?

Gần đến tàu điện, bốn đứa cũng đã hết run nên được thả xuống. Trẻ dưới 6 tuổi đi tàu bắt buộc phải có người lớn đi kèm. Masaki chỉ vào dòng người, nói: "Chúng ta phải đóng giả làm con của ai đó. Tách nhau ra ở đây, mỗi đứa bám theo một người." 

Đám nít quỷ này thật thông minh hết sức.

-

Thầy cô lần theo dấu vết của đám nhóc đến tàu điện thì mất dấu.

"Đám nhóc sẽ không phải là trèo lên tàu điện đấy chứ?" - Cô Noa lo lắng.

Thầy Tomio an ủi: "Không đâu, dù gì thì tụi nó cũng chỉ là những đứa nhóc, chúng nó không gan đến vậy."

"Không. Rất có thể chúng nó lên tàu điện đó." - Cô Seo Rika khẳng định: "Tôi là giáo viên của bọn trẻ nên tôi hiểu. Bọn chúng chưa có trò gì là không dám làm cả."

"Cô lo xa quá rồi."

"Nhưng..."

Như để kết luận rằng cô Seo đúng rồi, đoàn tàu mang theo bốn bóng hình một vàng, một hồng, hai cam chạy vụt qua.

"Chào thầy cô ạaa!", "Merha!" - Bốn đứa nhóc vẫy vẫy tay.

"..."

Tôi đã bảo là không có trò gì mà chúng nó không dám làm mà!!!

-

Seiya giật mình: "Thầy cô phát hiện ra bọn mình rồi á?" 

"Ừ, gương mặt thầy cô lúc nhìn thấy bọn tớ nhìn hài lắm." - Ryohei cười tít mắt.

"Mấy cái đứa này!" - Masaki cốc đầu Ryohei, Nanao và anh em nhà Sugawara.

"Tch, thể nào họ cũng liên lạc nhờ tìm người cho xem."

Quả nhiên, một lúc sau, một chú nhân viên tàu đi dọc theo toa để tìm bọn trẻ. Theo như lời miêu tả, bọn nhóc đi thành một đám, nhưng xem xét một hồi thì chẳng thấy đám trẻ nào. Có lẽ bọn nó đã tách nhau ra. Khôn dễ sợ.

Dưới gầm ghế dài, Masaki, Seiya, Shuu, Kaito nằm im không dám nhúc nhích. Mấy đứa đảo mắt theo chiếc giày đang lướt qua, thầm thở phào. Chú nhân viên lướt ngang qua một cặp mẹ con đang dựa vào nhau ngủ. Mấy đứa dưới gầm ghế nheo mắt nhìn, nhận ra đứa con chính là Nanao. Vô tình đánh mắt lên, phát hiện Ryohei đang nằm trên chỗ để hành lý. 

Sao nó trèo được lên đó vậy?

Nhân viên bước đến cuối toa, liền nhìn thấy hai "ông thần gác cửa" nhỏ xíu cam lè. Một "ông" mặt tươi cười vui vẻ, một "ông" mặt mũi hằm hè dữ tợn. Chú nhớ trong lời miêu tả có một cặp sinh đôi tóc cam...

Shuu bất lực: "Sen, Man, tôi đuổi hai người về đấy..."

Kaito tức mình, không nghĩ ngợi gì mà chui ra, sút cho mỗi đứa một phát.

"Aiya!"

"Mấy đứa..."

Cả bọn kéo nhau chui ra, trước khi nhân viên tàu kịp phản ứng, Masaki nhanh trí hét lên: "Cứu với! Có bắt cóc! Có người muốn bắt cóc tụi cháu." Lập tức toa tàu náo loạn.

"Hả? Bắt cóc?"

"Đó không phải nhân viên tàu sao?"

"Ngày nay nhiều vụ cải trang để bắt cóc trẻ em lắm đó."

"K-Khoan đã..." - Chú nhân viên có trăm cái miệng cũng không chống lại được làn sóng phẫn nộ của hành khách.

Cũng may, tàu đã đến điểm dừng. Cả bọn kéo nhau chạy xuống tàu. Ryohei cũng xuống được bằng một cách thần thánh nào đó. Masaki nhanh chóng điểm danh, thấy thiếu mất nhóc Nanao: "Nanao đâu rồi?"

Một nữ hành khách kêu lên: "Xin lỗi, con nhà ai đây ạ?"

"Nanao!!!"

-

"Hừ, tất cả là tại anh em các cậu." - Kaito hằn học.

"Cho một chút kịch tính thôi mà, nhỉ?"

"Sen, Man, một lần nữa, tôi không cho các cậu đi theo nữa."

"Oaa, bọn tớ xin lỗi mà!"

Cả bọn vừa mới chạy thục mạng để thoát thân, với sức của đứa nhóc mẫu giáo, đứa nào cũng mệt lử không đi nỗi. Masaki nhìn điện thoại, bệnh viện cách đây cũng không quá xa nữa, nhưng với đám trẻ chưa đến hông người lớn, bọn nó thực sự không thể đi tiếp nếu không nghỉ ngơi. Anh chỉ vào trung tâm thương mại trước mặt: "Chúng ta vào đó cho mát mẻ nhé, bớt mệt rồi thì đi tiếp." Bọn nhóc gật gật đầu như gà mổ thóc.

Bước vào trung tâm thương mại, chúng nó thoải mái hẳn ra. Điều hòa mát mẻ trong này thật trái ngược hẳn với khí trời nắng nóng ngoài kia. Nanao kéo tay Masaki: "Masa-san, ở kia có quầy đồ ăn thử." Hiểu ý của Nanao, anh dẫn đám nhóc đến quầy bánh. Thế là bữa trưa của tụi nó no nê với bánh ăn thử. Shuu xin nhân viên cái túi nhỏ, đựng mấy cái bánh vào trong.

"Shuu, cậu cất để dành lát ăn hả?"

"Không, bánh này lạ, ngon, tớ muốn cho Minato ăn thử."

"Đúng là Shuu nhỉ, chu đáo quá."

Ăn uống xong, bọn trẻ kéo nhau ra khỏi trung tâm thương mại. Giờ đã là buổi trưa, là giờ ngủ ở trường. Thấy mình đã đi đến khu vườn sinh thái, Masaki dứt khoát kéo cả bọn vào: "Ngủ nghỉ đã, khỏe rồi đi tiếp." Chỉ chờ có thế, mấy đứa nhóc liền lăn rúc vào mấy bụi cây để ngủ. Đùa, trời nắng như thế, ngủ phơi mình ngoài trời cho cháy nắng chết à.

-

"Chúng tôi thành thật xin lỗi." - Cô Noa rối rít liên tục xin lỗi người nhân viên tàu, nạn nhân của đám nít quỷ.

"Được rồi được rồi, tôi không sao. Quan trọng hơn, tôi để mất dấu tụi nhỏ rồi. Nếu mọi người không phiền, tôi nhờ cảnh sát vào cuộc nhé?"

"Cảnh sát... ạ?"

-

Cuối cùng vẫn là để cảnh sát vào cuộc rồi. Tomio thề, dù có được quăng cho số tiền đủ để xoay chuyển kinh tế thế giới, thì ông cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày vì đám nhóc 3 tuổi mà trường Kazemai phải dính líu tới cảnh sát thế này.

Theo lời khai của người đi đường thì bọn trẻ vào trung tâm thương mại. Một đám nhóc nhỏ xíu đi không hề có người lớn theo cùng rất dễ gây chú ý. Thầy cô vào trung tâm thương mại xin phép xem camera. Nhìn video bọn trẻ nhàn nhã ăn bánh ngon hưởng gió mát, so với mình phải chạy khắp nơi để tìm chúng...

Thật biết tận hưởng quá mà.

Xem đến khi thấy đám nhóc rời khỏi, họ cũng đành rời đi, tiếp tục hỏi chuyện người đi đường.

-

Đồng hồ sinh học đánh thức tụi nhỏ dậy. Cả đám chui ra khỏi bụi cây, đang đứng dậy chuẩn bị tiếp tục đi thì chợt nghe thấy mấy giọng nói quen tai.

"Chúng nó đi đâu được nhỉ?"

"À chị ơi cho tôi hỏi chị có thấy..."

Bọn trẻ hoảng hốt nhìn ra hàng rào, thấy rõ là bóng lưng của cô Noa, cô Seo cùng thầy Tomio. Bọn họ chỉ cần quay đầu lại thì chúng nó bị phát hiện mất. Điều bất ngờ đến sớm hơn dự kiến, nhất thời đám nhóc lúng túng không biết làm sao. May Masaki kịp tỉnh táo lại, đạp bọn nó lăn vào bụi, bản thân thì vội chui vào cái bụi cây gần hàng rào nhất, lén lút đưa mắt theo dõi. Cô Noa quay người lại, nhìn chằm chằm vào khu vườn. Cả bọn nuốt nước bọt, sợ đến mức nhắm tịt mắt lại. Cô Noa không nhìn lâu. Một lúc sau, ba thầy cô đi mất. Bọn nhỏ phải đợi một thời gian nữa mới dám chui đầu ra.

Masaki nhìn bản đồ trên điện thoại, tiếp tục dẫn cả đám đi. Đi được một quãng, cặp song sinh chợt nháo lên: "Shuu này, Shuu! Nhìn kìa!" 

Hai đứa chỉ vào màn hình lớn treo trên toà nhà: "Đám Kazemai xuất hiện trên TV kìa!"

Seiya giật mình ngước đầu nhìn, quả nhiên là hình bọn họ thật. Nhưng bên cạnh còn có mấy chữ gì đó, cậu không đọc được.

Masaki đọc chữ được chữ không, nhưng nội dung thể hiện rõ nhất qua từ "cảnh sát". Anh chẹp miệng: "Tụi mình nổi tiếng rồi."

"Hả?"

"Cảnh sát muốn bắt tụi mình."

Gì?! Cảnh sát?! Nanao lạnh hết cả sống lưng. Cậu thề cậu không hề biết trốn học sẽ bị cảnh sát bắt a. Nếu sớm biết thì có đánh chết cậu cũng không đi đâu! Bị bắt vào tù thì làm sao mà cậu gặp Minato được, huhu.

"Kacchan, tớ không muốn bị cảnh sát bắt đâu! Tớ không muốn bị vào tù!"

Kaito vẫn đang hoang mang vì trốn học mà bị cảnh sát truy bắt: "..."

Chợt nghe tiếng còi xe cảnh sát, bọn trẻ bay mất ba hồn bảy vía, chạy thục mạng. Mà thực ra xe cảnh sát đó chỉ đang truy bắt tội phạm buôn bán ma tuý thôi a.

-

Đám nhóc nằm bẹp dưới đất, trông thảm không tưởng. 

"C-Chạy nhiều... q-quá... Hộc hộc... Em đi hết- hộc... nổi rồi..." - Ryohei hấp hối.

Masaki cũng mệt, nhưng nếu không tiếp tục di chuyển thì khả năng bị tóm rất cao. Anh nhìn quanh, bắt gặp một chiếc xe tải đang đậu.

"Mấy đứa muốn đi xe tải không?"

"..."

"Nhưng bọn mình đâu biết lái xe."

"Tụi mình đâu cần phải lái, leo lên đi ké là được mà."

"Nhưng ghế phụ sẽ không đủ chỗ, thùng xe tải phía sau không mở. Chưa kể là người ta có chịu cho mình đi nhờ không kìa!"

"Mình không cần xin, anh có cách."

"Cách gì ạ?"

"Là..."

-

Thầy cô lẫn cảnh sát đều rối tinh rối mù. Đường đường là cảnh sát mà bị bọn trẻ đùa bỡn trong lòng bàn tay, không cách nào tìm thấy đám nhóc được. Nhìn cảnh sát vẫn đang kiên nhẫn liên lạc với nhau qua bộ đàm, cô Seo lo lắng: "Thế này thực sự làm phiền họ quá."

"Cũng không còn cách nào. Ai bảo đám nít quỷ đó lại khôn vậy chứ."

"Thầy Tommy, thầy nghĩ xem có khi nào tụi nhỏ đi xe không?"

"Không thể nào, bọn nhóc chỉ mới mẫu giáo, tài năng cỡ nào đi nữa cũng không thể biết lái xe được. Cô lo nhiều quá rồi."

Và một lần nữa, để chứng minh rằng cô Seo hoàn toàn đúng, còn thầy Tomio thì hoàn toàn sai, một chiếc xe tải chạy vụt qua, mang theo mấy bóng hình đủ màu sắc cùng câu nói "A! Cô Seo với cô Noaaaa!", "Thầy Tommyyyyy, hellooooo!"

Trời ơi, có gì mà chúng nó không dám làm!

-

Lần thứ hai trong ngày, Shuu chứng kiến cảnh anh cả của đám Kazemai đưa ra quyết định không thể nào ngu hơn được nữa. Leo nóc xe tải ngồi.

"Masa-san, anh mệt đến mức hỏng cả não rồi à?" - Seiya khó khăn nói.

"Anh vẫn tỉnh táo, và chúng ta nên làm vậy, vì không ai còn sức để đi quãng đường dài nữa cả."

Lần đầu tiên trong đời, anh em nhà Sugawara chứng kiến cảnh người mình hâm mộ phun ra câu nói vô cùng khiếm nhã: "Anh biết đấy, con người khi ngu cũng có giới hạn thôi. Ngồi vậy nếu ngã thì sao?" Chắc Shuu chịu hết nổi rồi, dù gì nhóc vẫn còn nhỏ, kiềm chế giỏi đến mấy cũng phải phát điên trước ý tưởng thiếu não này.

"Bám cho chắc vào. Không bám chắc thì rớt thôi." - Masaki nhún vai, rồi nói: "A~ Minato rất thích kiểu người can đảm, gan dạ dám leo nóc xe tải ngồi a."

Seiya và Shuu đỡ nhau trèo lên xe.

"Lời đó mà các cậu cũng tin hả?!" - Kaito hét toáng.

"A, em sợ à? Nếu em nhát vậy thì thôi."

"Hả? Em không sợ nhé!" - Kaito cũng thành công bị dụ, còn dễ hơn hai người kia, cưỡng chế kéo Nanao cùng trèo lên xe.

Cặp song sinh xem chừng có vẻ thích thú: "Shuu đi thì bọn tôi cũng đành đi thôi a."

"Trò này chưa thử bao giờ, có vẻ sẽ vui đấy."

Còn lại Ryohei chẳng kịp phát biểu câu nào, bị quẳng lên xe nốt.

Và thế là có tình cảnh hiện giờ, bọn trẻ nghiến răng nghiến lợi mà nằm bám vào thành xe, chả đứa nào dám ngồi dậy. Nhưng chúng nó vẫn mở mắt và kịp nhìn thấy thầy cô, cũng như kịp tặng cho họ câu chào đi kèm một cú sốc.

"Uwaaaa má ơi!"

"Bám cho chắc vào, trải nghiệm đi! Chỉ có duy nhất một lần trong đời thôi đấy."

"Với khả năng đưa ra quyết định thiếu não của anh, tôi nghĩ đây sẽ không phải là lần duy nhất."

Cảnh sát đi trên đường chợt chú ý đến chiếc xe tải mà bọn nhóc đang nằm, và nhận ra biển số xe chính là của xe vận chuyển ma tuý. Nhận được thông tin liên lạc qua bộ đàm, cảnh sát viên đang đứng cạnh thầy cô thông báo cho họ: Chiếc xe tải bọn nhóc trèo lên là xe vận chuyển buôn bán ma tuý.

Đùng! Sét đánh giữa trời quang.

Bọn nhóc này... đã gây hoạ làm náo loạn trường lẫn cảnh sát thì thôi. Đến việc chọn xe để đi ké cũng phải là xe oách nhất, xe buôn ma tuý đang bị truy nã!

Mà mấy ông trời con ở trên xe vẫn đang ung dung không biết chuyện gì. 

"Oaaa, xe cảnh sát kìa! Họ phát hiện ra chúng ta rồi!"

"Họ có vẻ sắp đuổi kịp a!"

Những chiếc xe cảnh sát ghim chiếc xe tải, tăng tốc phóng về phía trước, chặn ngang đầu xe. Xe tải bị cưỡng chế dừng lại, đám nhóc thấy xe dừng vừa vặn trước cổng bệnh viện X liền reo mừng đu bám bò xuống xe, chạy vào bệnh viện.

Đám nhóc tíu tít chạy đến bên bàn tiếp tân: "Chị gì ơi, cho em hỏi Minato ở đâu ạ?"

"A, dễ thương quá! Mấy em tìm người quen hả? Có thể cho chị biết tên đầy đủ của người đó không?"

"Narumiya Minato ạ!"

"Bệnh nhân Minato... À, cậu ấy ở phòng bệnh số 101 nhé. Mấy em lên tầng 1, ngay phòng đầu tiên phía bên trái. Mà mấy em đi không có người lớn à?"

"Bọn em không cần a!"

"Bọn em tự mình từ trường đến đây được!"

"Bọn em rất giỏi, không cần nhờ ai hết!"

"Cảm ơn chị ạ!"

Đám trẻ rồng rắn nối đuôi nhau chạy lên cầu thang. Tìm được phòng bệnh liền gõ cửa, hồi hộp đợi người ra mở.

Cốc cốc cốc.

Mẹ của Minato ra mở cửa. Cửa vừa mở, bọn nhóc liền chạy ùa vào.

"Cháu chào cô ạ!"

"Merha!"

"Minato! Minato!"

Minato sau một đêm một ngày uống thuốc nằm nghỉ thì đã khoẻ hơn. Cậu bất ngờ: "A, chào các cậu! Masa-san, sao hôm nay tan trường sớm vậy ạ?"

"Haha, bọn anh lo cho em quá nên trốn học chạy đến đây a!"

"Phải a, trốn học vui lắm đó Minato! Bọn này được ăn bánh nè, được hưởng gió điều hoà nè, được ngủ trong vườn sinh thái nè, với ngồi nóc xe tải chạy tới đây nữa đó!"

Nghe tự hào ghê.

Shuu đưa cái túi cho Minato: "Bánh này ngon lắm, thử đi."

"Cảm ơn cậu, Shuu."

Mẹ của Minato hỏi đám nhóc: "Các cháu trốn học vậy có biết thầy cô sẽ lo lắm không?"

"Biết chứ ạ! Thầy cô đi tìm tụi cháu quá trời luôn, cảnh sát cũng đòi bắt tụi cháu nữa!"

"Hả? Cảnh sát?" - Bà như không tin vào tai mình.

"Phải ạ! Họ chiếu trên TV luôn mà, chúng cháu nổi tiếng rồi!"

Thật sự, bà cũng không biết phải khuyên răn đám nhóc này như thế nào. Bất quá, nhìn cảnh anh em đằm thắm yêu thương nhau, bà không nỡ mắng, chỉ đành gọi điện cho thầy cô và phụ huynh đám nhóc để xin lỗi và tường thuật lí do.

Trong lúc bà ra ngoài để gọi điện thoại, không hề biết rằng có một lời hứa đã được thiết lập: "Minato, trốn học vui lắm, lần sau cậu trốn học cùng bọn tớ nhé!"

Dù biết trốn học là sai nhưng cậu cảm động quá, liền mềm lòng đưa ngón út lên ngoắc tay cùng bọn họ.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro