One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng: _-Sayuri-

Như đã hứa nhé :3

___________________________________
  
      Honmaru tại ngọn đồi này là một nơi linh thiêng, nơi mà các đao kiếm nam sĩ theo chỉ dẫn của hiền nhân nơi này bảo vệ dòng lịch sử khỏi những kẻ được gọi là thoái sử quân.

     Hiền nhân đang cùng với đội của nàng tới nơi thực hiện nhiệm vụ mà chính phủ đã giao. Bất chợt gặp gỡ một chuyện có lẽ là định mệnh.

_Chà xem kìa chú hạc tội nghiệp để ta giải cứu mi nhé.

    Nữ hiền nhân cười cười tiến lại gần chú hạc trắng đang bị bẫy gần bụi cây đằng kia. Phía chân bị một cái gọng kiềm làm cho bị thương, trên cánh có một mũi tên xuyên qua. Chẳng biết ai đã ra tay với chú hạc tội nghiệp này.

_Chủ nhân cẩn thận ngài bị thương rồi kìa.

    Kasen vội nhắc nhở khi thấy chủ nhân mình bị hạc tấn công. Nữ hiền nhân cười cười lắc đầu tỏ ý không sao. Ánh mắt dịu dàng nhìn qua sinh vật màu trắng đáng thương đang cố vùng vẫy. Vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mượt đó, đạo ánh sáng màu xanh ngọc ấm áp bao phủ toàn bộ chú hạc trắng.

   Cảm nhận được rằng người con gái kia sẽ không làm gì mình nên chú hạc mới ngoan ngoãn nằm yên để chữa trị. Chỉ thoáng một lúc thì tất cả các vết thương đều khép lại và biến mất.

_Được rồi đấy mi có thể bay đi.

    Vẫn cái ánh mắt ôn nhu đó, hiền nhân xoa nhẹ lên đầu chú hạc. Đôi mắt màu vàng kim của chú hạc như lấp lánh hơn nhìn vào phía người con gái đó rồi cũng cất cánh bay đi, trước đó còn quay đầu nhìn lại nàng một cái. Có lẽ tương lai sẽ còn gặp lại nhau.

_Được rồi ra chiến trường thôi các đao kiếm của ta

_Vâng ạ.

***

      Ngồi trước hiên nhà, nữ hiền nhân thảnh thơi tay cầm ly trà nhìn ngắm cây hoa anh đào trước sân, phía dưới góc cây là những nhóc tantou đang vui đùa. Khuôn mặt bất chợt mỉm cười thật dịu dàng. Mikazuki và Uguisumaru ngồi kế bên bất giác cũng cười theo

_Hahaha có chuyện gì vui sao chủ nhân?

_Có lẽ là vậy đấy Mikazuki

    Cười cười nhấp một ngụm trà, Uguisumaru ngồi kế bên cũng cảm thấy tò mò nên đã cất giọng:

_Vậy đó là chuyện gì làm ngài vui như thế?

    Nữ hiền nhân bỏ ly trà xuống cầm đĩa mochi yêu thích lên cắn một cái, khuôn mặt thỏa mãn vô cùng thì mới cất tiếng:

_Ta có cảm giác... bản thân sẽ có cuộc hội ngộ không xa trong tương lai.

    Muốn hỏi thêm nhưng hai thanh kiếm kia hiểu rõ rằng muốn chủ nhân họ nói ra gì đó thực sự rất khó.

***

_Chủ nhân ơi Rèn-san nói là có kiếm mới nên muốn ngài tới đó

_À nói với Rèn rằng ta không đến được nên Hasebe anh đến đó đem kiếm mới về nhé. Ta có nhiệm vụ phải xuất chinh cùng đội 1 rồi.

    Nữ hiền nhân trong trang phục chiến đấu tiêu soái nói rồi cũng đội 1 lên đường theo lệnh chính phủ.

****
     Buổi tối hôm đó thì đội 1 cũng trở về, ai nấy cũng trung thương nhưng nữ chủ nhân của họ là bị thương nhiều nhất. Máu nhuốm đỏ cả một bộ chiến phục trắng.

_Chủ nhân ngài không sao chứ? Mau gọi Yagen!!!

    Kashuu lo lắng chạy lại xem chủ nhân mình. Nàng lắc đầu bảo không sao rồi từ từ tiến về phòng mình trị thương

_À sau khi ta sơ cứu xong nhớ gọi kiếm mới đến cho ta gặp nha.

    Cười một cái rõ tươi rồi hiền nhân trở về phòng. Những người khác thì đưa đội 1 đi đến phòng Yagen.

    Trong căn phòng tối có một nữ nhân xinh đẹp đang băng bó vết thương của mình. Khắp nơi trong phòng đâu cũng là những chiếc khăn thấm đầy máu nàng. Tuy vậy nhưng trên mặt nàng chẳng có một tia khó khăn đau đớn nào. Sau khi băng bó xong thì cũng là lúc cánh cửa mở ra.

_Chà cậu đến rồi à?

    Tsurumaru không trả lời gì cả mà chỉ chạy lại ôm chặt lấy nàng vào lòng. Nữ hiền nhân thấy vậy cũng chỉ đành cười trừ vuốt mái tóc trắng của Tsurumaru, cảm giác có chút quen thuộc. 

_Tsurumaru ta cảm giác có chút quen thuộc khi gặp anh...

_Ngài quên rồi sao?

_???

_Cũng đã bốn mùa qua rồi...

_Bốn mùa...

_Đúng vậy...

_Chú hạc ngày đó...

_Chính là tôi

    Tsurumaru đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ rồi cười một nụ cười tuyệt đẹp

_Chú hạc năm đó đến trả ơn ngài đây.

    Hiền nhân bất chợt mỉm cười một nụ cười thật hạnh phúc. Đôi tay mảnh khảnh ôm lấy chàng trai màu trắng kia nói:

_Cuối cùng cũng đến chú hạc của ta. Lúc đó ta đã nghe thấy và thấy được cuộc hội ngộ của hai ta.

_____________ End ____________


" Chủ nhân...chú hạc ngày đó...
đến để trả ơn ngài đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro