định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sakura nghĩ rằng bản thân thật ngốc .

tự dưng lại chạy ra giữa đường tắm mưa thế này ...

nàng của mọi khi là một con người trầm tính ,chẳng bao giờ hành động theo cảm xúc cả .nhưng mà ,liệu lần này ,có phải là cảm xúc đã đưa nàng đến đây hay không ?

sakura mặc kệ những hạt nước nặng hạt cứ tí tách rơi lên đầu mình ,mặc kệ bản thân đã ướt sũng vì mưa mà đứng như trời trồng tại một cánh đồng hoa cúc trắng xóa .

khụy một chân xuống ,đôi mắt nàng không cưỡng lại được ham muốn mà chăm chăm ngắm nhìn những bụi hoa cúc trên nền cỏ xanh .

hoa cúc vệ đường ...

thật giản dị nhưng cũng thật xinh đẹp .

loài hoa nhỏ bé có thể vươn mình mọc lên ở mọi nơi ,một loài hoa dũng cảm .

khác hoàn toàn với sakura .

nàng điềm tĩnh là thế ,nàng ít nói là thế ,nhưng sau cũng vẫn sợ sệt nhất là cái chết .

chẳng dám phiêu lưu tìm hiểu ,thà làm một tù nhân bị giam giữ còn hơn là bỏ mạng để có thứ mình muốn .

đơn giản thế thôi .có thể sống là được rồi .

nàng thầm chế giễu bản thân .khinh thường rằng đọc sách để làm gì ? cố gắng trở nên xinh đẹp để làm gì khi đằng nào cũng chết .

họ nói chúng ta được sinh ra là để sống ...nhưng sakura nghĩ "sống" chỉ là một cách nói khác của "chết dần theo thời gian" thôi .

tay cầm chiếc kéo mà khi xưa vẫn thường dùng để cắt giấy .nhớ hồi bé khi còn non dại ,cố gắng dùng giấy để cắt hình con vật ,hình ngôi nhà theo những quyển sách mà nàng không khỏi bật cười .

giơ cao chiếc kéo trên tay lên với mong muốn đâm thẳng vào ngực trái .nanamine sakura đã nở một nụ cười đau buồn ...

" tôi muốn được yên nghỉ ..."

- cậu làm gì ở đây vậy ?

giọng nói trẻ con vang lên ngay sau lưng làm nàng không khỏi giật mình ,vô tình làm rơi chiếc kéo xuống nền cỏ xanh .

- cậu đang chơi gì thế ? tớ chơi chung được không ?

cố gắng định hình cảm xúc ,nàng quay lại mặt đối mặt với chủ nhân giọng nói kia .

thật sự...sakura nghĩ nàng đang mơ .

một cậu bé cùng đôi mắt hổ phách mặc hakama cùng áo sơ mi ...đã thế còn bay lơ lửng .

dụi mắt một cái ,nàng vẫn không thể tin .chân bất giác lùi ra đằng sau ,với mong muốn chạy trốn .

nhưng không ,tâm trí nàng không cùng suy nghĩ với cơ thể .khuôn mặt lại trở nên điềm tĩnh đến lạ .nàng thật mông lung .

- cứu rỗi tôi ...

cơn mưa cứ thế mà dần nặng hạt .nàng ướt đẫm từ trong ra ngoài nhưng vật cố mà cùng đôi tay lạnh ngắt của mình mà nắm lấy tay người đối diện ,với ý nghĩa câu xin .

- cứu rỗi ? - cậu trai kia cười tinh nghịch một cái - cậu có muốn làm trợ lý của tôi không ?

hôm đó là một ngày mưa bình thường với bao người ,nhưng lại dị thường đối với nanamine sakura. nàng hôm đó chẳng hiểu vì sao lại đi tin cái người mà mình chưa gặp bao giờ .

nhưng có lẽ tất cả đều là định mệnh .định mệnh dẫn lối nàng đến cánh đồng hoa cúc .định mệnh đưa hắn đến với nàng .

- - - -

- nè ,sakura .nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ?

sakura bừng tỉnh giữa cơn mê bởi giọng nói của ai đó .gấp cuốn sách trên tay lại .nàng bỗng nhìn ra cửa sổ ,về phía chân trời xa xăm.

- có lẽ ...

tsukasa chống cầm không hài lòng về câu trả lời ,lạch bạch bay đến chọc phá sakura .

- cậu trí nhớ kém quá !

nàng vẫn ngồi đó .từng lọn tóc xanh mướt như những ngọn cỏ vì gió thổi vào mà khẽ bay bay .miệng vẽ lên nụ cười bán nguyệt có phần...hạnh phúc ?

tsukasa cảm thấy là lạ .hắn chưa bao giờ thấy nàng cười như thế ,tay chọc chọc lấy cành cúc vệ đường được ép vào quyển sách trên tay nàng mà không khỏi thắc mắc.

- cậu nói dối phải không ? cậu rõ ràng là nhớ .

- ừ .nhớ vào khoảnh khắc đó tôi thật biết ơn .biết ơn cuộc đời này đã cho tôi gặp cậu .

tsukasa không biết có hiểu rõ câu nói của nàng không ,thế mà cũng hùa theo trêu chọc :"người ta gọi đó là định mệnh đó !"

- ừ phải rồi...

định mệnh đã đưa hắn đến với nàng .nhưng định mệnh cũng chia cắt đôi ta .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro