Bạn, cùng những buổi học mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shikawa và Hikari vẫn tiếp tục như vậy. Dần dần thì những người bạn của Hikari cũng trở thành bạn của Shi. Nhưng tôi bắt đầu nhìn thấy một số vấn đề...
Dù là bạn thật, dù thân thiết thật, nhưng có điều gì đó vẫn ngăn cản họ nói chuyện với nhau. Và tệ hơn, hình như điều gì đó này do chính Shi tạo ra. Tôi không biết tại sao... nhưng tôi luôn có cảm giác có một điều gì đó không cho Shi gắn bó với một người vậy.
Tôi vào Facebook của Shi. Cậu ấy không đăng nhiều thứ lắm. Ảnh đại diện cũng chẳng để hình cậu ấy (dù mình thấy cậu ấy khá đẹp trai). Cậu ấy không chat với ai là mấy. Nếu có thì toàn là người kia hỏi một điều gì đó, rồi Shi trả lời. Thế thôi. Cả trước đây cũng vậy... khoan đã... có một người này... Uchisawa?...
Họ nói chuyện với nhau rất nhiều vào những ngày cuối tháng 6... ngay khi vừa ra trường... Tôi biết đây là một người bạn của Shi vào cấp 2. Nhưng tôi chưa từng gặp được cô ấy.
Tôi đọc từng đoạn hội thoại... đây là nơi duy nhất mà Shi thật sự nói hết tất cả... Cậu ấy nói cậu ấy mệt vì sao... cậu ấy muốn gì... và tại sao... Uchisawa là người quan trọng nhất cậu ấy có thể có...
Vào ngày hôm sau của cuộc hội thoại cuối cùng... Shi lại đăng một thứ gì đó rất lạ:
"Ngu ngốc!...
Cô ấy tin mày!...
Cô ấy quan tâm đến mày!...
Và mày để cô ấy đợi..."
Dòng trạng thái được đăng với phông nền đen với những vết mực đỏ vẩy lên, thật khiến một cảm giác lạnh trải dài sống lưng.
Tôi không thể tìm được thông tin của cô gái kia, Facebook cũng bị deactived.
Không có thông tin gì cả, mọi thứ về cô gái đó như thể bị xóa khỏi thế giới này vậy. Sau ngày hôm đó... Shi không bao giờ chat với ai như thế nữa cả...
Tôi đành phải từ bỏ việc tìm hiểu thông tìn về cô gái này. Và tiếp tục tìm hiểu về Shikawa...

Chưa bao giờ tôi lại gắn bó với 1 người như vậy. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy lo lắng cho một người mình quan sát. Tôi rất muốn biết cậu ấy sẽ như thế nào trong thời gian tiếp theo...

Gần đây Shi đang có rất nhiều vấn đề. Hình như cậu ấy ngủ muộn hơn hay sao ấy. Chắc không phải vì chơi game hay gì gì như vậy đâu. Tôi biết Shi mà. Nhưng cậu ấy luôn nằm gục trên bàn mỗi khi đến lớp, cảm giác như cậu ấy không thể tập trung trong lớp được (dù cậu ấy vẫn cố gắng). Bài tập trên lớp ngày càng khó khăn, bài giảng ngày càng khó hiểu, mọi thứ càng ngày càng khó hơn. Nhiều học sinh trong lớp đã bỏ cuộc với việc nghe giảng và để số phận đưa đẩy. Nhưng Shi không dễ bỏ cuộc như vậy. dù không thể hiểu hết được nhưng Shi vẫn nghe giảng, vẫn cố gắng làm bài tập dù khó đến mức nào. Dù vậy, điểm của Shi vẫn thấp nhất lớp. Điều này thật sự khiến người ta muốn bỏ cuộc quá mà.
Sau giờ học chiều nay, Shi không về luôn, cậu ấy lại bị điểm kém. Cậu ấy chỉ nằm gục trên bàn. Cái cảm giác mà bạn cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa đủ... thật không thể chịu được.
Mọi người về hết rồi. Tôi không biết cậu ấy có để ý không nữa. Tôi cũng nên về thôi, trong lớp chỉ có mỗi cậu ấy và tôi ngồi ngay phía sau cứ nhìn cậu ấy như thế. Bây giờ mà ai nhìn vào thì kỳ lắm. Tôi đi ra khỏi lớp, xuông dưới căng tin, mua một lon cà phê. Về lớp, Shi vẫn nằm đó, hình như cậu ấy ngủ mất rồi. Mà cũng chẳng sao, trương mình có bao giờ khóa cổng đâu.
Tôi đặt lon cà phê bên cạnh đầu cậu ấy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng có phần hơi lộn xôn ấy
-Cố gắng lên nhé...
Tôi nói nhỏ rồi đi ra khỏi lớp.
Quay đầu lại, nhìn từ cửa sổ, Shi thức dậy. Cậu ấy tay xoa đầu, tay dịu mắt. Rồi cậu ấy nhấc lon cà phê lên.
-Cố lên nhé? - Shi nói - Uchisawa?
Tôi đi về. Tôi không quá muốn thân thiết với cậu ấy như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocsinh