NTD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tồi tệ nhất trong cuộc đời học sinh không phải là những lần thầy cô la mắng, không phải là con điểm 0 trên trang giấy tập mỗi lần trả bài, cũng không phải là những lần bị gọi tên dưới cờ khi vi phạm nội quy và chắc chắn cũng không phải là những lần cãi nhau giữa hai đứa bạn thân. Mà điều tồi tệ nhất chính là sau kì thi THPTQG chúng ta sẽ không còn cơ hội , không còn một lần nào được như vậy nữa. Sau kì thi chắc hẳn ai cũng lo lắng về điểm số, có bạn không ngừng share cái bài viết liên quan tới điểm số các trường, kết quả thi... có lẽ đây là tâm lí chung của hầu hết chúng ta. Không biết rằng chúng ta có đậu vào trường ĐH mà mình mơ ước hay không.  Dù gì thì các bạn cũng đã dốc hết tâm sức mà làm bài thi cho nên dù kết quả ra sao bạn nữa nên hài lòng với nó nhé . Nói đến nguyên nhân lớn nhất có lẽ năm nay đề quá sức với chúng ta trên báo đài cũng nhìn nhận năm nay đề thực sự khó.
Ngoài việc điểm thi điều làm chúng ta phải lo lắng suy nghĩ nữa đó chính là vấn đề: nơi chúng ta học như thế nào, chổ ở, chi phí sinh hoạt sau này,v..v...
Đối với những bạn có điều kiện có lẽ không cần phải lo nghĩ nhiều, còn những bạn không có điều kiện có lẽ sẽ là một gánh nặng lớn.
Môi trường mà chúng ta sẽ và sắp phải sống là một môi trường hoàn toàn mới, thầy cô không còn gần gũi với chúng ta như thầy cô ở cấp 3 nữa, bạn bè thì đầy đủ thể loại...  Không còn ai la mắng bạn việc không thuộc bài nữa, không còn ai nhắc nhở bạn mỗi khi bạn không làm bài tập nữa, không còn người thầy hay người cô mà năm ấy bỏ cả giờ ra chơi, hay tiết học để tâm sự với bạn với lớp nữa...
Chúng ta hầu như chẳng ai biết quý trọng những điều quen thuộc như vậy cho tới khi mất đi chúng ta mới cảm thấy nuối tiếc trong đầu cứ hiện lên hai chữ " giá như "...
Bạn bè cũng vậy lúc ngồi trong một lớp học thường đã chia năm chia bảy phe rồi. Không thể nói là tất cả nhưng đa số là vậy. Hiếm lắm mới có một lớp thật sự đoàn kết. Không đòi hỏi phải thân thiết, không đòi hỏi phải đi đâu cũng có nhau, chỉ cần giữa chúng ta vẫn còn giữ một tấm " chân tình " với nhau là đủ. Bởi sau này ngồi trong một giảng đường không còn là những đứa bạn hằng ngày vẫn gặp ở năm cấp 3 nữa,  bạn A ngồi ở đây bạn B ngồi ở kia... Không đâu... Tất cả là những người xa lạ... Không có một lớp đầy tình thương mến thương nữa... Không mong bạn lúc nào cũng nhớ đến tôi, không mong bạn sau này lúc nào cũng kề vai sát cánh chỉ mong khi thấy bạn ở đâu đó một bàn ở góc vỉa hè tôi có thể ngồi xuống mà cười nói vui vẻ với bạn như chưa hề chia xa...
Gia đình lúc nào cũng sẽ luôn bên ta, luôn hướng tới ta cho dù ta phải xa họ. Không còn những buổi trưa đi học về " Mẹ ơi hôm nay ăn gì vậy, con đói quá ! " thay vào đó sẽ là những trưa đi học về tạt vào một quán nào đó để ăn cho qua bữa. Không còn những lần ốm đau có người chăm lo thay vào đó tự xách thân lại tiệm thuốc mua vài lần uống cho đỡ bệnh ăn uống cũng qua loa... Ở nhà ba hay mẹ la một tiếng lại cằn nhằn mặt nặng mặt nhẹ, vào công ty hay làm thêm ở đâu đó lỡ bị khiển trách vì chỉ sai một lỗi nhỏ chúng ta cũng không có quyền lên tiếng.
Cuộc sống của sinh viên là vậy.  Nhất là những Tân Sinh Viên như chúng ta mới chân ướt chân ráo đến nơi xa lạ thì hãy nên nhường nhịn đừng nên hơn thua, đừng nên đưa cái tôi của mình ra để nói chuyện hãy biết hạ xuống nếu muốn " một cuộc sống ở xa bình yên" 
Nói gì đi nữa chúng ta - những tân sinh viên , hay những bạn dừng việc học để phụ giúp gia đình. Sau khi bước ra khỏi cổng trường cấp 3. Hãy luôn có niềm tin vào bản thân. Cố gắng hết sức mình đừng bỏ cuộc khi chúng ta còn có thể chịu đựng được. Figting... Good luck...
( Nguyễn Thanh Dư )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro