tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Tình

Tác giả: Mộng Nhược Hoa Khê

Xếp Chữ : Sio

Quà ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Đây là thư tình đầu tiên em được nhận, cũng là thư tình ngọt ngào nhất. Đồ ngốc, đời này có anh, thật hạnh phúc.

Một

Gần sang năm mới, Lãnh Sương vẫn luôn bận rộn. Dù hôn lễ đã xác định vào cuối năm, nhưng Lãnh Sương vẫn không đè nén được niềm hạnh phúc vui sướng trong lòng, mà luôn để tâm chuẩn bị cho từng món đồ cần cho hôn lễ. Mỗi cô dâu đều như vậy nhỉ, Lãnh Sương vừa nhìn mảnh giấy nhỏ ghi tên các đồ vật cần trang hoàng cho nhà trống, vừa vui rạo rực nghĩ tới trong nhà còn cần vật trang trí nào không, để hôm nào đó lôi kéo Đường Miểu đi cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ mới được.

Lúc này, di động đang để trên bàn vang lên. Lãnh Sương liếc nhìn tên người gọi, miệng nở nụ cười hạnh phúc, rồi vội nghe máy.

“HELLO!”

Sau đó, Lãnh Sương há miệng cười ngây ngô.

“HELLO!”

Đường Miểu nghe thấy giọng nói trong trẻo êm tai của Lãnh Sương, cũng há miệng cười ngây ngô theo.

“Này! Cười ngốc gì đó! Đàng hoàng vào, hôm nay có uống nước chưa đó?”

Lãnh Sương vừa cười, vừa hỏi thăm “Hung ác”.

Nghe Đường Miểu nói, hồi bé có đi coi bát tự, thầy tướng số nói anh Ngũ Hành thiếu Thuỷ, sau đó, ba mẹ của Đường Miểu đã lấy Miểu[1] gồm ba chữ Thuỷ làm tên. Mà công việc của Đường Miểu rất bận, thường bận đến mức không có thời gian uống nước. Mà Đường Miểu lớn lên cũng không thích uống nước, chỉ khi nào rất khát mới nhớ tới, ừm, anh muốn uống nước. Ngày qua ngày, uống được một ly nước cũng đã rất giỏi rồi.

[1] Chữ “Miểu” [淼] gồm ba chữ “Thuỷ” [水] ghép lại.

Lãnh Sương thường vừa chọc anh, cũng vừa lo lắng cho anh, anh đúng là kỳ tích trong lịch sử loài người mà, không ngờ sống như vậy đến hơn hai mươi tuổi, mà vẫn không bị Sỏi thận. Ngay cả Quạ đen cũng biết dùng cục đá để uống được nước đó.

Mỗi lần Đường Miểu thấy Lãnh Sương nói một đằng nghĩ một nẻo, sẽ cười đến muốn ăn đòn. Ôi chao, cô bé à, anh đây không phải rất bận à? Tới đây, để anh Miểu hôn một cái nào, rất nhớ em đó, Sương Sương à.

Mỗi lần như vậy, Lãnh Sương đều dùng một tay kéo cái đầu đang sáp lại gần của Đường Miểu sang một bên, rồi cố tình phun cho một câu: cút, tránh qua một bên, có mùi.

Hả? Thật không đó? Mỗi lần như vậy, Đường Miểu đều quá sợ hãi mà vội vàng đi uống nước, uống nước xong, lại hấp tấp đi đánh răng. Đánh răng xong lại bỉ ổi sáp lại, chụt! Hôn Lãnh Sương một cái thật mạnh.

Đường Miểu bận rộn là thật, dùng lời của anh là, anh chính là bình chữa lửa, nơi nào cháy sẽ vội vàng qua dập, không được rảnh rỗi.

Nước là nguồn gốc của sinh mệnh. Lãnh Sương cũng rất lo lắng cho cơ thể của Đường Miểu, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách, cài nhắc nhở vào di động của Đường Miểu, vào lúc mười giờ ba mươi sáng và ba giờ chiều mỗi ngày sẽ có nhắc nhở rung lên, nên uống nước rồi!

Cho nên, trong khi các cặp đôi khác hỏi người yêu ăn gì chưa, ăn gì vậy? Thì Lãnh Sương và Đường Miểu sẽ hỏi câu đầu tiên là, hôm nay, anh uống nước chưa?

“Hì hì, uống rồi nè, Sương Sương tốt với anh quá, di động vừa rung lên là anh liền chạy đi uống nước ngay. Anh chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, Sương Sương cũng phải quan tâm đến anh cả đời đó. Quần lót mặc hằng ngày cũng phải do Sương Sương chuẩn bị đó.”

Đường Miểu ở đầu dây bên kia làm nũng. Kể từ khi Đường Miểu cảm nhận được Lãnh Sương tín nhiệm và ỷ lại mình sâu sắc, cũng thật tâm để mình vào lòng, thì Đường Miểu thường làm nũng như vậy với Lãnh Sương.

“Chịu không nổi anh mà! Ngày nào còn hồi hộp dắt tay em đến đổ mồ hôi, bây giờ thì thoát y trước mặt em cũng không đỏ mặt nữa.”

Giọng Lãnh Sương đầy vẻ ghét bỏ, nhưng trong lòng lại đầy sự ngọt ngào. Hẹn hò hai năm, Lãnh Sương rất cảm ơn trời cao đã cho mình một người đàn ông tốt như Đường Miểu, còn là người đàn ông rất đàng hoàng nữa. Cô hoàn toàn không lo những lời này sẽ bị người khác nghe thấy, cô không cần đoán cũng dám chắc bây giờ Đường Miểu đang ở tầng lầu không bóng người, rồi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa gọi điện cho mình.

“Sương Sương, đã đặt vé tàu cao tốc đi thành phố S rồi, mười giờ sáng mai khởi hành, đến thành phố S vừa lúc ăn trưa. Hôm nay em được nghỉ Đông thì nghỉ cho tốt, đừng để mệt mỏi nhé. Hôm nay anh sẽ về sớm một chút, ngày mai chúng mình cùng đi mua lễ phục nhé.”

Đường Miểu rất hạnh phúc, anh cũng cảm thấy Lãnh Sương hạnh phúc, cảm thấy Lãnh Sương vui sướng và cảm động từ đáy lòng, cũng cảm thấy Lãnh Sương bận rộn và vui vẻ khi chuẩn bị đám cưới. Anh nhớ rõ sở thích của Lãnh Sương, nhớ rõ từng câu nói của Lãnh Sương, để Lãnh Sương vào tim mà yêu thương, từng chút từng chút tháo bỏ sự đề phòng của Lãnh Sương, cũng từng chút từng chút sưởi ấm con tim đầy sự phòng bị của Lãnh Sương.

Hai

“Đường Miểu, Đường Miểu, anh biết không? Em muốn làm hôn lễ kiểu Trung Quốc, em đặc biệt thích Trung Quốc cổ. Em muốn mua một bộ Tú hoà phục[2] màu đỏ, còn muốn mua thêm một bộ sườn xám màu đỏ để mời rượu, em rất thích màu đỏ của Trung Quốc. Đường Miểu, anh nói xem, sao em lại là không thích áo cưới chứ? Em thích nhìn người khác mặc áo cưới, em cũng cảm thấy họ mặc rất đẹp, nhưng hôn lễ của em thì em lại không muốn mặc áo cưới…”

[2] Tú hoà phục: một loại lễ phục của cô dâu Trung Quốc.

 01300000312288129368012221816_s

Ngồi tàu cao tốc đi thành phố S, Lãnh Sương và Đường Miểu ngồi ở góc nhỏ hẻo lánh gần hàng lang, cả chuyến đi, Lãnh Sương rất hưng phấn nhỏ giọng kể cho Đường Miểu nghe vài chuyện. Dù Đường Miểu đã nghe rất nhiều lần, nhưng cũng không thấy phiền, cả đường đi chỉ mang vẻ mặt ôn nhu lắng nghe Lãnh Sương đang chăm chú kể.

Lãnh Sương cho người ta cảm giác người cũng như tên, lạnh lùng sống trong thế giới của mình, làm người ta không tự chủ được mà nhượng bộ lui binh. Thật ra thì khi Lãnh Sương còn bé cũng rất nhiệt tình với người khác, miệng cũng rất ngọt, nói cũng nhiều, người ta gọi là “Miệng bà Tám”. Chẳng qua đến tuổi trưởng thành, gặp nhiều chuyện, nên cũng từ từ không quá thích nói nhiều trước mặt người khác, không quá nhiệt tình, thành ra từ từ cho người ta cảm giác rất lãnh đạm. Mà thực tế đối với người quen, đặc biệt là người thân cận tín nhiệm, thì nói rất nhiều, nói đến nơi đến chốn, có thể liến thoắng không ngừng.

Mà Đường Miểu thì trời sanh nói ít, cũng chỉ có lúc ở bên Lãnh Sương mới nói nhiều hơn một chút. Nhưng nếu như Lãnh Sương đang muốn nói, thì anh sẽ một mực yên lặng lắng nghe, làm một người nghe tốt nhất.

“Ơ kìa”, Lãnh Sương đáng thương nhìn Đường Miểu,

“Đường Miểu, sao anh không nói gì, hay thấy em tục quá, rất lạ à?”

Đường Miểu vuốt sợi tóc trên đỉnh đầu Lãnh Sương, cười yêu thương,

“Anh đang nghe em nói mà, anh thấy như vậy rất tốt, có thể biết em thích gì, nếu không anh cũng không biết tặng cái gì mới hợp ý em. Sương Sương, sao em phải giống người khác chứ, cứ làm việc em thích là được, anh thích em như vậy.”

“Thật chứ? Không thấy em rất khác người à?”

Trong lòng Lãnh Sương ngọt ngào như mật.

“Khác người anh cũng thích, bởi vì, em là Lãnh Sương của anh.”

Đường Miểu nói nhỏ vào tai Lãnh Sương, hơi nóng làm lỗ tai Lãnh Sương hơi ngứa, trong lòng cũng ngứa theo.

“Đừng mà anh!”

Lãnh Sương nghiêng người liếc nhìn Đường Miểu một cái, lại hơi liếc nhìn hành khách khác trên tàu, tốt quá, mọi người đều bận chuyện riêng, không ai để ý tới góc nhỏ hẻo lánh này.

Lãnh Sương hung dữ nhìn, nhưng Đường Miểu biết Lãnh Sương như vậy thật ra là đang ngại ngùng.

“Đừng sợ, họ không nghe thấy chúng ta nói gì đâu. Với lại, dù có chuyện gì, thì cũng có anh ở đây.”

Đường Miểu cười trêu chọc rồi kéo bả vai của Lãnh Sương qua, ừm, dáng vẻ xấu hổ của Lãnh Sương cũng không giống người khác.

Lãnh Sương giở trò xấu, dùng sức véo thịt bên hông Đường Miểu, Đường Miểu đang ôm vai của Lãnh Sương nên bị kìm hãm, chỉ bất đắc dĩ cười chiều chuộng, cô nhóc này, đúng là nỡ xuống tay mà.

Lãnh Sương thấy Đường Miểu nhướn mày, nên cười khanh khách không tim không phổi, tiện thể ngả vào ngực Đường Miểu, lại vươn tay vào trong áo sơ mi của Đường Miểu rồi sờ mó khắp nơi.

“Ơ? Không ngứa à? Đường Miểu, sao anh không ngứa chứ?”

Lãnh Sương cảm nhận được da thịt của Đường Miểu run lên, lại chớp mắt vô tội hỏi,

“Không phải nói đàn ông thương vợ đều sợ gãi ngứa à? Đường Miểu, thì ra, anh một chút cũng không thương em.”

Thật ra, Đường Miểu đang ngứa không chịu được, anh sợ nhất bị người gãi ngay eo, huống chi người này, còn là Lãnh Sương. Mà Lãnh Sương lại như không biết gì mà tiếp tục ra tay, hơn nữa, còn từng chút từng chút nhích gần xuống chỗ thắt lưng.

Đường Miểu ngẩng đầu nhìn hành khách trong xe, ráng nhịn ráng nhịn, cuối cùng cũng bị hạ gục, bàn tay to bắt được ma trảo đang tàn sát bừa bãi chung quanh của Lãnh Sương, rồi nói nhỏ vào tai Lãnh Sương:

“Sương Sương, ngoan nào, ở đây nhiều người.”

“Không phải anh nói dù làm gì, thì cũng có anh ở đây sao? Sợ gì chứ?”

Lãnh Sương ngẩng đầu lên cũng nói nhỏ vào tai Đường Miểu, nói xong, còn cố ý thổí hơi nóng, sau đó đắc ý nhìn khuôn mặt Đường Miểu ửng hồng, rồi che miệng cười trộm vui vẻ.

Giờ đây, đổi thành Đường Miểu ngứa lòng.

 Ba

Thành phố S không hổ là nơi bán áo cưới lớn nhất cả nước, quả nhiên danh bất hư truyền. Lãnh Sương kéo Đường Miểu đứng ở ngã tư đường, nhìn các cửa tiệm áo cưới rực rỡ muôn màu trên các con đường mà không biết nói gì.

Sau khi ngạc nhiên xong, Lãnh Sương rất nhanh đã bình tĩnh lại, bởi vì Lãnh Sương muốn lễ phục kiểu Trung Quốc. Mà trước mắt trừ áo cưới màu trắng, vẫn chỉ là áo cưới màu trắng, mà không có sườn xám màu đỏ.

“Đi, chúng ta vào ngõ tìm thử. Trước khi đến em đã tìm hiểu rồi, có tiệm dưới đầu cầu tuy không nổi tiếng, nhưng làm tốt lắm. Hehe, đừng khen em, em biết em rất giỏi mà.”

Lãnh Sương lắc cánh tay Đường Miểu, cọ tới cọ lui trên người Đường Miểu như con chó nhỏ ngoan ngoãn.

Đường Miểu liếc nhìn Lãnh Sương đang tự sướng còn chưa chịu đi, biết cô còn chưa nói hết, nên im lặng chờ cô mở miệng.

“Hì hì, Đường Miểu, trừ Tú hoà phục với sườn xám, em còn muốn mua hai bộ váy dạ hội. Còn phải mua lễ phục cho phù dâu nữa. Cũng muốn mua thêm áo choàng mùa đông với áo khoác ngoài nữa. Anh xem chúng ta đã mất công đi thành phố S, nếu không mua ít đồ về, thì thật xin lỗi tiền đi đường đúng không? Nghe nói nơi này có rất nhiều đồ trang trí nhà kiểu Trung Quốc cổ, em muốn mua, muốn mua hết!”

Lãnh Sương nhìn ánh mắt khích lệ của Đường Miểu, liền một hơi nói hết những ý nghĩ trong lòng, còn chốt ba chữ “Muốn mua hết” quan trọng kia.

“Ồ, những thứ này thôi à, còn gì nữa không em?”

Đường Miểu vuốt ve ngón tay mềm mại của Lãnh Sương, vừa dịu dàng vừa buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm của Lãnh Sương, những thứ này không phải cần cho hôn lễ à, sao lại có bộ dáng khó xử vậy chứ.

“Còn… ngoài ba thỏi vàng truyền thống, em còn thích ngọc trai với thạch anh nữa, mấy thứ này em đều muốn mua hết. Còn có còn có, em thấy trong nhà vẫn thiếu đồ trang trí, nên muốn đi cửa hàng mỹ nghệ xem thử…”

Lãnh Sương càng nói càng nhỏ giọng xuống.

Đường Miểu nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm của Lãnh Sương,

“Anh cũng thấy hộp trang sức tặng em nếu chỉ để ba thỏi vàng thôi thì vẫn hơi rộng, có gì mua thêm vài món trang sức bỏ vào cho đỡ thừa chỗ. Ừ, trong nhà chưng thêm bình phong tranh chữ cổ gì đó, làm nổi bật khiếu thẩm mỹ của Sương Sương chúng ta. Đi thôi, chúng ta đi tiếp, trừ mấy thứ này, có thích cái nào thì chúng ta mua thêm. Yên tâm đi, bây giờ mua đồ đều cà thẻ, hôm nay anh mang mấy cái lận.”

“Nhưng…”

Lãnh Sương kéo tay Đường Miểu, do dự nói:

“Đường Miểu, Đường Miểu, không phải chúng ta mới sửa nhà à, xài nhiều tiền vậy được không? Với lại cũng mua rất nhiều thứ rồi, mà vẫn còn rất nhiều đồ chưa mua nữa. Haiz, kết hôn đốt tiền quá. Đường Miểu, xài nhiều tiền vậy, anh còn có thể dắt em đi ăn bánh ngọt với gà quay lúc tan việc nữa không?”

Đường Miểu dừng bước lại, cúi người vuốt vuốt mũi Lãnh Sương,

“Sương Sương, đàn ông kiếm tiền trong bài hát nào. Nhớ không?”

“Nhạc mới hay cũ? Em không nhớ lắm, anh cho chút gợi ý đi.”

“Nhạc cũ. Đàn ông, sao lại là đàn ông? Thử nghĩ xem.”

“Đàn ông thật khổ, đàn ông thật khổ, cả thế giới đều biết tôi kiếm tiền rất cực khổ[3]… Là bài này hả?”

[3] Bài hát “Đàn ông thật khổ” do Trần Ngọc Kiến hát, phát hành năm 2009.

“Phụ nữ dùng. Sương Sương, đàn ông kiếm tiền là để phụ nữ dùng.”

Lãnh Sương cảm động, ôm Đường Miểu,

“Nhưng em xót anh…”

Đường Miểu thỏa mãn ôm Lãnh Sương vào lòng,

“Đi thôi, em nghe kìa, bọn chúng đang gọi chúng ta kìa, Lãnh Mua Mua, mau tới mua tôi, mau mang tôi về nhà…”

“Em mới không phải Lãnh Mua Mua! Đường Mua Mua, là anh muốn mua mà!”

Lãnh Sương lấy tay nhéo hông Đường Miểu.

Lần này, Đường Miểu rất nhanh bắt được bàn tay nhỏ bé của Lãnh Sương,

“Là anh muốn mua, Sương Sương, là Đường Mua Mua quyết lôi kéo Sương Sương đi mua! Đường Mua Mua là anh chàng hư, Sương Sương không mua sẽ không cho cô ấy ăn cơm!”

Lãnh Sương vui vẻ cười khanh khách, lấy tay chọt chọt Đường Miểu,

“Đường Miểu, Đường Miểu, anh có biết sao em lại thích Trung Quốc cổ không?”

“Vì em thích văn học cổ?”

“Khụ khụ, em lấy ví dụ nhé. Anh thấy tài tử cổ đại đi thanh lâu, tú bà đều vẫy khăn cười tươi như hoa, công tử à, xem chút đi, đây là hoa khôi trong lâu chúng ta, được ma ma nuôi từ nhỏ, cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú, âm luật khiêu vũ, mọi thứ đều tinh thông, mau lấy cầm ra, đàn một đoạn cho công tử nghe thử nào. Nhưng qua hiện đại, các má mì ở hộp đêm chỉ cần vỗ tay, đến nào, các em gái, đứng hết đằng trước, để các ngài nhìn thử. Ngài à, nhìn các em chỗ chúng tôi này, điện nước đầy đủ, hàng cũng tốt, quý ngài, ngài sờ thử xem? … Hihi, anh Miểu, chỉ anh hiểu em!”

Đường Miểu: “…”

Bốn

Trong ngõ quả nhiên có nhiều tiệm lễ phục kiểu Trung Quốc hơn, nhưng đi thử mấy nhà thì đều bán sỉ, mà không thấy bán lẻ.

“Sương Sương à, vẫn còn sớm mà, đừng nóng vội, chúng ta cứ từ từ chọn nhé.”

Đường Miểu nắm tay Lãnh Sương, dạo bước từ từ trong ngõ hẻm.

“Thấy con sông kia không, cây liễu bên bờ, nhà trong ngõ cạnh cây liễu… Nơi này cảnh đẹp ghê, Sương Sương ha.”

Lãnh Sương nhìn theo ngón tay Đường Miểu,

“Ừ, nếu có thêm chút mưa phùn thì còn tuyệt hơn, ngắm hoa trong sương, dưới trời mưa phùn mông lung…”

“Quỷ sứ, vẫn cầu trời đừng mưa đi, chúng ta không có mang dù đâu đó.”

Đường Miểu nhìn Lãnh Sương, nở nụ cười đơn thuần.

Lãnh Sương quay đầu cùng Đường Miểu nhìn nhau, mắt cười cong cong.

“Đường Miểu anh xem, em thích bộ đó.”

Lãnh Sương nghiêng mắt nhìn đồng phục học sinh thời dân quốc được cách tân từ sườn xám, trong đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng.

“Em gái, vào xem thử nào, bộ gấm Vân Nam này là kiểu mới năm nay của tiệm, đơn giản trang nhã, vải tốt, cắt may hoàn mỹ…”

Niềm vui mừng của Lãnh Sương được biểu hiện quá rõ ràng, bà chủ mới nhìn một cái, đã vội vàng ra cửa nghênh đón.

Đường Miểu nắm tay Lãnh Sương vào trong tiệm, ánh mắt của Lãnh Sương cứ dán chặt lên bộ sườn xám.

“Đường Miểu, em thích bộ này lắm.”

Lãnh Sương nói nhỏ rồi kéo tay áo Đường Miểu.

“Bà chủ, chỗ thử đồ ở đâu vậy?”

Đường Miểu thấy ánh mắt mong chờ của Lãnh Sương, đành quay đầu hỏi bà chủ.

“Trên lầu hai, lên đó với tôi.”

Lãnh Sương theo bà chủ lên lầu hai, bà chủ thấy Lãnh Sương nhỏ con, rồi cầm bộ lễ phục mới qua.

“Em gái, đang đi học à?”

“Hả? Không có, tôi đi làm rồi.”

“Ồ, nhìn như học sinh ấy, bộ đồ này rất hợp với cô.”

“Ừ, tôi rất thích.”

“Người dưới lầu kia… là chồng cô à?”

Bà hơi chần chừ, vì Lãnh Sương nhìn nhỏ hơn Đường Miểu rất nhiều, nhưng cũng không có thể trách bà, vì mặt Lãnh Sương hơi con nít, nhìn trẻ, chứ đúng ra cũng chỉ nhỏ hơn Đường Miểu nửa tuổi thôi.

“Ừ.”

Lãnh Sương cũng không giải thích, chỉ nhìn mình trong gương, rồi nở nụ cười vừa ngọt ngào vừa hơi ngượng ngùng. Cô sẽ không nói cho bà chủ biết cô với Đường Miểu là bạn học, mà còn ngồi cùng bàn nữa.

Lãnh Sương xuống lầu, bước từng bước như đi vào lòng Đường Miểu, bạn từng ngồi cùng bàn, nay sắp thành vợ của anh.

“Anh này, cô đây mặc đẹp chứ?”

Bà chủ đổi cách gọi, rồi híp mắt cười nhìn Đường Miểu với Lãnh Sương.

Đường Miểu cũng đi tới bên cạnh Lãnh Sương, nói nhỏ vào tai Lãnh Sương,

“Rất đẹp.”

Lãnh Sương nâng váy, khuôn mặt cũng ửng hồng.

“Bà chủ, có thể làm lẹ không?”

Đường Miểu quay đầu hỏi như không có việc gì.

“Có thể.”

“Được, tôi để lại địa chỉ, phiền bà gửi cho chúng tôi.”

Ra khỏi cửa tiệm, Lãnh Sương dựa sát người Đường Miểu,

“Sao phải ký gửi chứ? Tiện thể mang về cho rồi.”

“Bởi vì… Đường Mua Mua còn rất nhiều rất nhiều thứ muốn mua. Rồi sau đó, còn muốn dắt Sương Sương đi chơi nữa.”

“Hôm nay không về nhà à?”

“Không về, anh đã đặt phòng khách sạn rồi.”

“Thật chứ?!”

“Thật!”

“Vậy anh phải chụp nhiều hình cho em đó, mà phải đẹp đó!”

“Được!”

Năm

Sau khi lấy được hình đã chụp ở thành phố S, Lãnh Sương ngồi ở mép giường kéo tay Đường Miểu, khuôn mặt hạnh phúc cùng xem hình với Đường Miểu.

Đường Miểu còn tìm một tấm bìa nhỏ, rồi dán vé tàu cao tốc và hình bọn họ chụp ở thành phố S lên, rồi nhét vào quyển sổ to.

“Sương Sương, đây là album của chúng ta. Nó sẽ bảo tồn tất cả ký ức đẹp khi chúng ta bên nhau, anh hy vọng chúng mình mãi mãi hạnh phúc như bây giờ. Còn em, Sương Sương?”

Đường Miểu nhẹ nhàng vuốt ve từng tấm hình, quay đầu hôn lên trán Lãnh Sương, trong giọng nói đầy niềm hạnh phúc và thỏa mãn.

“Em cũng vậy!”

Lãnh Sương dựa sát người Đường Miểu, đặt tay lên ngực Đường Miểu rồi cười khanh khách không ngừng.

“Sao tay lạnh vậy?”

Đường Miểu khẩn trương cầm tay Lãnh Sương rồi hà hơi thổi.

“Ngủ sớm thôi, anh Miểu, trời lạnh hơn rồi, đêm lạnh lắm đó.”

Lãnh Sương cười ngọt ngào, mềm mại nũng nịu.

“Cũng do anh Miểu không tốt, mau lên giường, rồi đắp kín mền trước, để anh đi tìm điều chỉnh máy sưởi.”

Đường Miểu đóng album hình lại rồi đặt trên tủ đầu giường, lại vội vàng lấy chăn đắp Lãnh Sương cẩn thận.

“Ngủ chung nhé, có anh bên cạnh thì không cần mở máy sưởi nữa.”

Lãnh Sương mở chăn rồi đắp lên người Đường Miểu, ôm chặt eo Đường Miểu, chân quấn quanh, đem Đường Miểu ngã xuống giường.

“Lưu manh, nữ lưu manh kìa!”

Đường Miểu cười lớn tiếng, Lãnh Sương nhân cơ hội gối lên tay anh.

Cười nô đùa vui vẻ, rồi Đường Miểu tắt đèn ở đầu giường.

Nửa đêm, Lãnh Sương bị nóng làm tỉnh giấc.

Nhìn Đường Miểu bên cạnh, quả nhiên lại lộ nửa người ngoài chăn.

“Tên ngu ngốc này.”

Lãnh Sương đau lòng nói thầm, rồi cẩn thận dịch chăn đắp kín người Đường Miểu, lại cẩn thận dịch góc chăn cho anh.

Đường Miểu như có cảm ứng mà nghiêng người qua ôm Lãnh Sương, Lãnh Sương vùi đầu vào cổ Đường Miểu, trong lòng ấm áp.

Lãnh Sương nhớ tới hai năm trước, buổi sáng sớm tuyết rơi nhiều, trong nhà khách cạnh trường, vừa tỉnh dậy đã thấy Đường Miểu cũng để lộ nửa người ngoải chăn như vậy.

“Sao cậu không đắp chăn? Không lạnh à?”

Trong giọng Lãnh Sương đầy sự kinh ngạc, mới chui ra từ trong chăn, lập tức đã bị khí lạnh làm run người rồi phải chui vào chăn lần nữa.

“Cậu ngủ… thích cuốn chăn, mình cũng không dám kéo qua… sợ cậu bị lạnh. Sương… Sương, cậu yên tâm, tối hôm qua… không xảy ra chuyện gì đâu.”

Mặt Đường Miểu hơi nóng lên, hai bên trán cũng mơ hồ đổ mồ hôi hột.

Giây phút đó, trong lòng Lãnh Sương đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại cảm xúc gọi là cảm động. Mình trăm phương ngàn kế nghĩ cho Bách Vũ Hạo, lại chưa từng có người quan tâm mình như vậy.

“Sương… Sương, quên Bách Vũ Hạo đi, làm bạn gái… của mình… được không? Mình vẫn… luôn thích cậu.”

Đường Miểu lắp bắp, lời nói không mạch lạc.

Nhớ tới đây, Lãnh Sương liền ôm cổ Đường Miểu thật chặt, thật may mắn, chia tay Bách Vũ Hạo vào tối đó, say rượu ở đầu đường, rồi gặp phải Đường Miểu. Thật tốt quá, sau đêm đó, mình đã giận dỗi nhận lời Đường Miểu. Lần giận dỗi này, sau này lại thành cam tâm tình nguyện và cảm kích.

“Sương Sương, sao vậy em, mất ngủ à?”

Đường Miểu mơ màng tỉnh lại, trong giọng nói đầy cơn buồn ngủ.

“Không có mất ngủ, mới vừa mơ thấy anh tìm mấy em khác, nên tỉnh giấc.”

Lãnh Sương vuốt ve sợi tóc mềm mại của Đường Miểu, giọng điệu vui vẻ.

“Ồ, nhưng bé yêu của anh ở trong này rồi mà.”

Đường Miểu hôn lên môi Lãnh Sương, giọng cưng chiều.

“Em cũng không phải bé con, em già rồi. Tuổi trẻ ơi tuổi trẻ, mày đi là không thèm quay lại.”

Hơn nửa đêm, Lãnh Sương còn muốn hát hí khúc.

Đường Miểu nghe vậy thì cười khẽ,

“Già gì chứ, da tốt vậy mà. Nếu không, anh lại kiểm tra tỉ mỉ kỹ càng nữa nhé?”

Lãnh Sương bạo lực tiêu diệt cánh tay Đường Miểu đang với qua,

“Đàng hoàng chút!”

Đường Miểu vẫn cười dịu dàng như cũ,

“Sương Sương, chúng mình đổi giường to hơn nhé?”

“Tại sao? Cái này rất lớn rồi mà.”

“Vậy hơi nhỏ, không đủ cho hai người, anh suýt bị rớt xuống đất mấy lần rồi.”

“À, không phải giường nhỏ, mà do em dính anh quá, anh ngủ ở đâu, em liền lấn tới đó. Dù đổi giường siêu lớn, thì em vẫn dán vào anh thôi. Nếu không, anh học theo nhà người ta mà trải thảm Ba Tư kín đất nhé? Như vậy dù em cứ lấn sang, thì chúng ta vẫn ngủ tiếp ở dưới đất được. Hơn nữa, khi ngủ dậy, cũng dễ… Anh hiểu rồi đó.”

Đường Miểu: “…”

Sáu

Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngày cưới cũng càng ngày càng gần.

Sau khi đặt khách sạn, thì Đường Miểu bắt đầu bận rộn liên lệ công ty cưới hỏi. Mà việc Lãnh Sương cần làm chính là chăm sóc da cho tốt, rồi chờ làm cô dâu xinh đẹp.

Nghỉ trưa rảnh rỗi, Lãnh Sương nhìn một bài viết, tiêu đề là: Tra nam từng thương tổn bạn, bây giờ hắn sống thế nào?

Lãnh Sương rơi vào trầm mặc, Bách Vũ Hạo là tra nam ư? Chẳng lẽ không đúng à? Thì ra cũng chỉ coi mình là ván cầu để đến gần “Bạn thân” của mình thôi.

Có một bạn trên mạng trả lời như tiếng lòng Lãnh Sương: Hắn sống tốt, mình sẽ khổ sở; hắn sống không tốt, mình cũng sẽ khổ sở.

Lãnh Sương thà không gặp Bách Vũ Hạo, như vậy còn có thể giữ lại một chút ký ức tốt đẹp để nhớ lại. Có lẽ nếu cô giống các cô dâu sắp kết hôn khác, thì sẽ gọi điện thoại cho người mình từng thầm mến, rồi nói cho hắn biết, mình từng thích cậu. Như vậy, tuy thanh xuân của mình sẽ hơi nuối tiếc vì đã không thổ lộ đúng lúc, nhưng đến khi hồi tưởng lại, thì còn giữ lại một chút hạnh phúc ưu thương.

Lãnh Sương thoát bài viết này, rồi gửi tin ngắn cho Đường Miểu.

Đường Miểu, cám ơn anh.

Thật ra Lãnh Sương còn muốn nói rất nhiều, cám ơn anh vẫn luôn bên em, cám ơn anh luôn yêu thương em như bảo bối. Để em biết, thì ra trên thế giới này, em không phải hèn mọn như cỏ rác, mà ở trong lòng người yêu, em lại quan trọng đến vậy.

Đường Miểu nhận được tin ngắn, lập tức gọi qua.

“Sương Sương, sao vậy em? Sao gửi tin gì lạ thế?”

Lãnh Sương cười dịu dàng,

“Không có gì, đang muốn hỏi anh tối nay muốn uống canh gì? Canh gà hay canh xương nè?”

Đường Miểu lập tức cười ngốc,

“Thích hết, chỉ cần Sương Sương nấu thì anh thích hết.”

Buổi tối Đường Miểu về đến nhà, nồi canh đang sôi sùng sục sùng sục nóng hổi toả mùi thơm, rồi thấy Lãnh Sương đang mặc tạp dề hoa bận rộn trong bếp. Trong lòng Đường Miểu, vào giờ khắc này ấm áp đến sắp chảy ra.

Lãnh Sương cắt gừng, quay đầu lại thấy Đường Miểu, thì cúi đầu cười khẽ,

“Về rồi à, anh mau rửa tay đi, canh sắp được rồi nè.”

Đường Miểu không tiến lên ôm Lãnh Sương như ngày thường, mà để tay sau lưng, rồi nhìn Lãnh Sương cười khúc khích.

Lãnh Sương tò mò nhìn,

“Anh để tay ở sau lưng làm gì? … A! Mùi hoa Bách Hợp, thơm quá à!”

Trong phòng bếp sực nức mùi canh xương, nhưng trong không khí lại hơi nhàn nhạt mùi hoa Bách Hợp nhẹ nhàng tươi mát.

Đường Miểu lấy Bách Hợp từ sau lưng ra, rồi đưa tới trước mặt Lãnh Sương,

“Thích không? Sương Sương.”

Lãnh Sương nhìn Bách Hợp mình thích nhất, rồi cười tươi như hoa, nhưng lại nghĩ một đằng nói một nẻo,

“Có thể không ở phòng bếp không, chẳng có sáng ý gì hết?”

Đường Miểu ngây ngô sờ gáy, rồi duỗi chân dài, đi lên, cúi người ôm lấy Lãnh Sương, “YOHO”, rồi sải bước tới phòng khách.

“Á!”

Trong chớp mắt bị ôm lấy, Lãnh Sương sợ hãi kêu lên.

Đường Miểu cười ha ha, ôm Lãnh Sương xoay tròn trong phòng khách. Lãnh Sương cầm hoa Bách Hợp, quàng cổ Đường Miểu rồi cười khanh khách vui vẻ.

Đường Miểu đặt Lãnh Sương xuống ghế sofa, rồi đột nhiên xấu hổ.

Lãnh Sương ngồi ở một bên hoài nghi nhìn Đường Miểu, không biết sao anh lại đột nhiên hồi hộp nhỉ, bởi vì khi Đường Miểu hồi hộp thì sẽ rất xấu hổ.

“Anh sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với em hả? … Em đi xem canh được chưa.”

Đường Miểu vẫn không nói lời nào, nhưng giây phút Lãnh Sương đứng dậy, thì vội vàng kéo cô lại, rồi móc hộp nhỏ từ trong túi ra đưa tới trước mặt Lãnh Sương.

Lãnh Sương nhận lấy rồi mở hộp ra, chiếc nhẫn kim cương nhỏ sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

“Sương Sương, kim cương… hơi bé, anh… sợ em không thích.”

Đường Miểu nở nụ cười xấu hổ nhìn Lãnh Sương, như chàng thiếu niên ngây ngô khờ dại.

Như lại nhớ tới sáng sớm mùa đông kia, trong lòng Lãnh Sương xúc động trào dâng.

“Không phải đã chuẩn bị ba thỏi vàng à? Ở thành phố S cũng đã mua nhiều đồ trang sức đeo tay rồi mà, sao lại mua nhẫn nữa?”

Đường Miểu cười không nói lời nào, chỉ cầm nhẫn rồi cẩn thận đeo cho Lãnh Sương, không rộng không chặt, vừa vặn.

Lãnh Sương cũng không nói chuyện, chỉ thừa dịp Đường Miểu không chú ý, chợt hôn lên má Đường Miểu, rồi xoay người chạy vào phòng bếp, giữa hơi nóng mù mịt, khiến tầm mắt mơ hồ.

Bảy

Kết thúc ngọt ngào

Thiệp mời được in xong, Đường Miểu với Lãnh Sương cùng nhau đi mời mấy người bạn thân ngày thường hay qua lại, cũng không có rêu rao ầm ĩ gì.

Ngày hôm đó, Lãnh Sương đang dựa trên ghế nệm êm, mới vừa cầm sách và gối đầu lên, thì di động vang lên. Là số lạ, Lãnh Sương không để ý tới. Lần đầu không nghe, lần thứ hai lại vang lên.

Lãnh Sương ấn phím trả lời,

“Alo, xin chào.”

Bên kia điện thoại lại im lặng.

Không lẽ cúp rồi? Lãnh Sương nhìn màn hình di động, vẫn hiện đang trong cuộc gọi.

“Xin chào, xin hỏi ai vậy? …”

Lãnh Sương nghi ngờ nhíu mày lại, vừa muốn cúp điện thoại, thì nghe thấy giọng nói mơ hồ mà quen thuộc.

“Lãnh Sương, là anh.”

Bách Vũ Hạo nhìn cảnh một nhà ba người vui vẻ hòa thuận trên đường, hai năm mệt mỏi, muốn một tổ ấm quá.

Lãnh Sương lười biếng nằm nghiêng trên ghế, nghe tiếng liền đặt sách xuống, chỉ ôm gối ôm vào lòng, rồi ngồi dậy.

“À, Bách Vũ Hạo, đã lâu không gặp.”

“Lãnh Sương, em còn nhớ rõ anh?!”

“Ha ha, không biết gọi tới có chuyện gì không?”

Nếu đổi lại là trước kia, Bách Vũ Hạo chịu nói chuyện với Lãnh Sương như vậy, thì Lãnh Sương chắc chắn sẽ mừng rỡ[4]. Nhưng là hiện tại, Lãnh Sương lại chỉ thấy phiền.

[4] Nguyên gốc: Thụ sưởng nhược kinh.

“Chỉ muốn hỏi thăm em, em khỏe chứ? … Nếu như được… thì chúng ta quen lại… là quen để kết hôn! Em… có chịu không?”

Bách Vũ Hạo mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Trước kia hắn chán Lãnh Sương, nhưng bây giờ mới biết, thì ra chỉ có Lãnh Sương mới thật lòng với mình. Bách Vũ Hạo mệt mỏi, cũng muốn kết hôn, muốn quay đầu lấy người thật lòng với mình rồi sống qua ngày.

Lãnh Sương nhíu chặt chân mày, nếu hắn sống tốt, mình sẽ khổ sở; nếu hắn sống không tốt, mình cũng sẽ khổ sở. Nhưng nếu hắn thế này, thì cô chỉ thấy ghê tởm.

“Nếu anh đã biết số của tôi, thì chẳng lẽ không biết tôi sắp kết hôn rồi? Hay ngài đây cảm thấy mị lực của mình quá lớn?”

Lãnh Sương cười lạnh.

Mặt Bách Vũ Hạo như bị phỏng, cũng không biết Lãnh Sương còn có mặt chua ngoa như vậy,

“Anh… anh biết số của em thì vội vàng gọi qua ngay. Em sắp kết hôn à? Chúc mừng nhé.”

Trong mắt Lãnh Sương đầy sự giễu cợt, vội cúp điện thoại. Vội vàng? Vội quá nhỉ, vội quá ấy!

Không cần phải nói gì với người xa lạ. Căn bản là mình không biết nhìn người, hồi đó mắt bị mù!

Lãnh Sương áo não úp sách vào mặt, một tờ giấy viết thư kẹp trong cuốn sách nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Đợi cơn tức trong lòng dần tiêu tan, thì Lãnh Sương cầm sách trên tay, tiếp tục hoạt động nhàn tản lúc trước vẫn chưa xong, lại thấy giấy viết thư rơi dưới chân.

Giấy viết thư màu tím nhạt đắm mình trong cái nắng ngày thu, thanh nhã tươi mát, khóe miệng Lãnh Sương nở nụ cười vui vẻ, rồi nhẹ nhàng nhặt lên.

Ngày mưa phùn tung bay trong gió, anh nhớ em.

Ngày ánh mặt trời rực rỡ, anh nhớ đến em.

Sương Sương, em luôn quá để tâm người khác, mà lại không để ý tới anh, em có biết anh luôn nhớ thương em không?

Sương Sương, mỗi lần tặng em một món quà nhỏ, em sẽ cười rất vui vẻ rất thỏa mãn, em có biết anh yêu em đến mức nào không?

Anh chỉ trách bản thân, không thể tặng cho em mọi thứ tốt nhất.

Sương Sương, cám ơn em, cám ơn em đã chấp nhận anh; cám ơn em nguyện ý sống cuộc sống cơm canh đạm bạc tầm thường vô vị với anh; cám ơn em, đã cho anh một ngôi nhà ấm áp.

Cả đời yêu nhất Sương Sương.

Đây là thư tình à? Khóe miệng Lãnh Sương nở nụ cười lớn hơn.

“Sương Sương, anh đã về, em xem anh mang cái gì về nè?”

Đường Miểu cầm Cua Đồng Lãnh Sương thích ăn nhất từ phòng khách sang phòng bếp, cất kỹ Cua Đồng, rồi từ phòng bếp chạy đến phòng ngủ, cũng không thấy Lãnh Sương đâu.

“Chẳng lẽ không ở nhà?”

Đường Miểu nghi ngờ sờ gáy, nhỏ giọng nói thầm.

Lãnh Sương ngừng thở ôm cổ Đường Miểu từ đằng sau, rồi cười khanh khách,

“Đoán xem em là ai?”

Không phải cô không muốn che mắt Đường Miểu, mà là Đường Miểu cao quá, cô với không tới.

“Ơ, để anh đoán cô bé từ đâu ra là ai nè! Là bạn nhỏ đáng yêu Sương Sương à?”

Đường Miểu phối hợp với Lãnh Sương, cười trêu đùa.

“Ha ha, Đường Miểu, em đã phát hiện ra một bí mật của anh!”

Lãnh Sương cười chạy đến trước người Đường Miểu, rồi lắc cánh tay anh.

“Bí mật gì nè?”

Đường Miểu mỉm cười hạnh phúc.

“Ngày mưa phùn tung bay trong gió, anh nhớ em. Ngày ánh mặt trời rực rỡ, anh nhớ đến em.”

Lãnh Sương cười đắc ý, khuôn mặt Đường Miểu đỏ bừng, xấu hổ đứng tại chỗ.

“He he, nhóc con, bày đặt ngại à.”

Lãnh Sương kiễng chân, hôn cằm Đường Miểu.

Đường Miểu dùng một tay ôm Lãnh Sương, bên tai đỏ bừng,

“Sao em lại thấy? Đây là lần đầu tiên anh viết thư tình cho con gái, biết mình viết không tốt, còn tính tham khảo hai bài thơ nước ngoài rồi mấy ngày nữa mới đưa cho em…”

Lãnh Sương nhéo tai Đường Miểu, hùng hổ,

“Vậy anh còn muốn viết cho mấy người nữa, sau đó càng viết càng tiện tay hả?”

“Cứu mạng, mưu sát chồng, có Sương Sương đại nhân ở đây, tiểu nhân nào dám chứ.”

Đường Miểu la “Đau tim xé phổi”, tiện thể học mấy trò xin tha của con nít,

“Nhẹ chút, chị Sương Sương nhẹ chút, đau, á, đau…”

Lãnh Sương thả tay, rồi quàng cổ Đường Miểu, dịu dàng nhìn anh, trong lòng ngọt ngào như mật,

“Đây là lần đầu tiên em nhận được thư tình, cũng là bức thư tình đẹp nhất trong đời em. Đồ ngốc,cả đời này có anh bên em, thật hạnh phúc.”

Trong lòng Đường Miểu như dòng điện chạy qua, vừa rung động vừa nhẹ nhàng.

Chiều hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, ánh chiều tà lẳng lặng chiếu rọi đôi tình nhân đang nồng tình nhìn nhau trong phòng khách. Năm tháng, yên bình lại tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro