51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51
Edit: Sa
Trước khi gọi điện, Tiếu Tiêu đã nghĩ sẵn lý do. Cô sẽ giả vờ như không tìm thấy sợi dây chuyền đeo lúc đi Hongkong nên bây giờ gọi điện hỏi xem Yến Thời và Bóng Nhỏ có nhặt được không.
Tiếu Tiêu là diễn viên trời sinh, chỉ trong thời gian chờ điện thoại được kết nối mà cô nàng đã biên soạn xong gốc gác của sợi dây chuyền. Sợi dây có nhãn hiệu bình thường, giá không mắc nhưng là tiền tiết kiệm nửa tháng của mẹ cô, là kỷ vật cuối cùng mà mẹ cô để lại trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Tuy nhiên… Haiz! Sao Thanh Thanh mãi không bắt máy thế này?
Tiếu Tiêu gọi liên tiếp mấy cuộc nhưng đều không có ai bắt máy. Bàn tay cô rịn mồ hôi, lòng thấp thỏm nhưng cũng không hiểu vì sao mình lại lo lắng.
Tiếu Tiêu thầm suy đoán: Có khi nào Hạ Thanh Thời phát hiện ra chuyện của cô và Yến Thời nên đã giam lỏng Yến Thời, đồng thời cũng không nghe điện thoại của cô?
Không không không! Tiếu Tiêu nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, suy cho cùng thì cô có làm gì tiểu ca ca đâu! Hơn nữa nếu có chuyện gì thật thì có phải mình cô là người được lợi đâu?!
Nghĩ thế, Tiếu Tiêu thấy yên tâm, tiếp tục gọi thêm một cú điện thoại nữa. Lần này nhanh chóng có người nghe máy, là một giọng nam trầm êm ái: “Xin chào.”
Tiếu Tiêu nuốt nước miếng, “Tôi tìm chị Thanh Thời, bây giờ chị ấy có tiện nghe điện thoại không ạ?”
Người đàn ông lịch sự đáp: “Dạo này cô ấy đang có việc, nếu là chuyện liên quan đến công việc thì e rằng không tiện.”
Vì không phải là Hạ Thanh Thời nghe máy nên Tiếu Tiêu can đảm hơn rất nhiều, cô nói ngay: “Tôi tìm chị ấy vì việc riêng!”
Suy nghĩ một chút, cô hỏi: “Anh… anh là anh rể ạ?”
Người đàn ông bên kia điện thoại không phủ nhận, giọng nói vẫn điềm đạm, lịch sự: “Đúng vậy, tôi là chồng Thanh Thời.”
Tiếu Tiêu hỏi: “Vậy anh có thể cho em gặp tiểu ca ca Yến Thời được không ạ? Hôm bữa em bỏ quên một thứ ở chỗ anh ấy.”
Hoắc Đình Dịch nhíu mày, nhạy cảm phát hiện ra có chỗ kỳ lạ: “Cô gặp anh ấy lúc nào?”
Tiếu Tiêu đáp: “Lúc đi Hongkong ạ, em muốn hỏi anh ấy xem có nhìn thấy dây chuyền của em ở đâu không.”
Hoắc Đình Dịch nhìn tờ báo giải trí trên bàn, ngoài bìa có dòng chữ to đùng: Nữ diễn viên Tiếu Tiêu bí mật qua đêm tại biệt thự ở Hongkong của doanh nhân H.
Hoắc Đình Dịch day thái dương, bây giờ không phải lúc để so đo chuyện này.
Thấy đối phương không nói gì, Tiếu Tiêu càng thêm thấp thỏm.
Gần như là theo bản năng, giọng cô nghèn nghẹt: “Có phải Yến Thời xảy ra chuyện gì không? Em gọi cho anh ấy hoài mà không được. Chắc không phải anh ấy không ngó lơ em đâu.”
Thái dương Hoắc Đình Dịch giật giật, anh nhíu mày: “Điện thoại? Cô gọi điện thoại cho Yến Thời?”
Bây giờ Tiếu Tiêu không còn tâm trạng diễn kịch nữa nên đành nói thật: “Em, em đưa cho anh ấy cái điện thoại cũ của em. Em không có ý gì đâu, chỉ muốn nói chuyện điện thoại với anh ấy thôi!”
Nói xong, Tiếu Tiêu thầm nghĩ, cô đã ký hợp đồng với Hoa Thần, đồng thời cũng vừa ký xong hợp đồng với đoàn phim Lệnh Nguyệt , cho dù Hạ Thanh Thời nổi giận thì cũng không thể đóng băng cô được.
“Cảm ơn cô.” Hoắc Đình Dịch thở phào một hơi, nhưng vẫn rất căng thẳng, “Cô Tiếu, cô có thể cho tôi biết số điện thoại của Yến Thời được không?”
***
Hoắc Đình Dịch tra theo số điện thoại mà Tiếu Tiêu cung cấp và xác định được vị trí của điện thoại trước khi bị tắt nguồn là ở phía đông thành phố. Cũng may ở trong khu vực thành phố, sóng mạnh, tín hiệu tốt nên nhanh chóng định vị được địa điểm cụ thể là một khu chung cư.
Lúc ông Hạ bị cảnh sát triệu tập, cú điện thoại cuối cùng của ông ta cũng ở khu vực gần đó. Vậy là có thể khoanh vùng được vị trí của Yến Thời.
Hạ Thanh Thời biết rõ các bất động sản do ông Hạ đứng tên, vì vậy cô có thể khẳng định ông Hạ không sở hữu bất động sản nào ở khu vực được khoanh vùng.
Xác định được điều đó, Hoắc Đình Dịch lập tức gọi điện bảo trợ lý nhanh chóng liên lạc với các công ty môi giới bất động sản để lấy thông tin khách hàng thuê nhà ở khu vực khoanh vùng trong ba tháng gần đây.
Lúc tìm được Yến Thời đã là hai giờ sáng ngày hôm sau.
Người trông giữ Yến Thời là tài xế Tiểu Trương của ông Hạ và một vệ sĩ được thuê. Hai người họ không phải là người liều mạng, trông coi Yến Thời chỉ vì được ông Hạ ra lệnh mà thôi, bây giờ thấy Hạ Thanh Thời dẫn theo cả cảnh sát, hai người không muốn gây chuyện nên không có hành động ngăn cản mà lập tức mở cửa cho họ vào.
Lúc họ vào phòng, Yến Thời đang ngủ say, anh bị đánh thức bởi ánh đèn, vừa dụi mắt vừa ngồi dậy.
Đến lúc này, thần kinh của Hạ Thanh Thời mới được buông lỏng, cô nhào tới ôm Yến Thời, nghẹn ngào: “Họ có làm gì anh không?”
Yến Thời ngỡ ngàng gọi cô: “Thanh Thanh…”
Hạ Thanh Thời kéo áo anh lên, kiểm tra cẩn thận quanh eo anh, thấy không có bất kỳ vết thương nào, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cả người cũng được thả lỏng.
Vốn dĩ công an cho rằng Hạ Thanh Thời nghiêm trọng hóa sự việc, bây giờ tìm thấy người cần tìm rồi thì công an cũng hơi tức giận, nói với Hạ Thanh Thời: “Cô xem đi, anh cô có sao không? Cướp thận ở đâu ra?”
Hạ Thanh Thời không phản bác. Lúc báo công an, cô đã khai báo sự việc theo hướng nghiêm trọng nhất, bây giờ thấy Yến Thời bình an vô sự nên ngoan ngoãn nghe ccảnh sát mắng.
“Giới trẻ ngày nay thật là. Dù gì cũng học đại học, thế mà lại đi tin mấy tin đồn thất thiệt trên mạng. Thận có phải vạn năng đâu, lỡ không phù hợp với người được ghép thì cắt ra xào bầu ăn hả?”
Hạ Thanh Thời vẫn còn sợ, cô nhìn Hoắc Đình Dịch, liếc mắt ra hiệu với anh.
Hoắc Đình Dịch hiểu ý, lập tức nói: “Vợ tôi có hơi lo lắng thái quá, có người cũng báo án giống cô ấy à?”
“Có, nhiều lắm!” Nhắc tới chuyện này, đồng chí cảnh sát trẻ tuổi bắt đầu kể khổ, “Mới tuần trước thôi có bà thím ở khu chung cư bên cạnh nghi ngờ nhà ở tầng trên giết người phân thây, khi chúng tôi tới kiểm tra thì mới biết hóa ra là người ta làm sủi cảo vì nếu chờ tới sáng thì không kịp để làm bán.”
Hạ Thanh Thời nổi hết da gà, cũng may là Hoắc Đình Dịch đã đưa cảnh sát ra khỏi phòng.
Yến Thời không chịu bạc đãi gì, hai người trông coi anh cho anh ăn uống như thiếu gia, chuyện quá đáng duy nhất là vì sợ Yến Thời liên lạc với bên ngoài nên đã lấy điện thoại của anh.
Hai người họ đưa điện thoại lại cho Hạ Thanh Thời, ấp úng: “Chuyện này… cũng là do tổng giám đốc Hạ ra lệnh.”
Hạ Thanh Thời nhận điện thoại, nhìn thoáng qua rồi bỏ nó vào túi xách, không nói gì.
Yến Thời vẫn rất hồn nhiên, ngoan ngoãn ngồi trên giường chậm rãi lên tiếng: “Bóng Bóng đâu? Sao không thấy Bóng Bóng?”
“Bóng Bóng ở nhà chờ anh.” Cô xoa đầu Yến Thời, gượng cười với anh: “Bây giờ chúng ta về nhà nhé?”
Nói xong, cô lấy vớ mang vào cho anh.
Thấy em gái mang vớ cho mình, Yến Thời hơi ngượng ngùng, nói nhỏ: “Thanh Thanh, anh tự mang được.”
“Em biết anh tự mang vớ mà.” Tuy nói vậy nhưng Hạ Thanh Thời vẫn mang giúp anh, sau đó lại mặc áo khoác vào cho anh.
***
Về đến nhà, Yến Thời không thấy Bóng Nhỏ đâu nên lại làm loạn.
Khi làm loạn, Yến Thời không khóc lóc om sòm, lăn lộn la làng, than trời trách đất như Bóng Béo mà chỉ đứng một chỗ mếu máo, nước mắt rơi lã chã: “Thanh Thanh, em nói Bóng Bóng ở nhà chờ anh mà.”
Nhưng Bóng Nhỏ đang ngủ ở nhà ông Thịnh hàng xóm, bây giờ lấy đâu ra Bóng Nhỏ đây? Vì thế, Hoắc tiên sinh và Hoắc phu nhân phải hợp sức lại dỗ dành thì Yến Thời chịu đi ngủ.
Về phòng ngủ, Hoắc phu nhân vẫn lo lắng: “Ngày mai ông ta sẽ được thả ra?”
Hoắc Đình Dịch gật đầu.
Ông Hạ là người cẩn thận, cho dù có làm gì không sạch sẽ thì cũng sẽ không để dính dáng đến công ty do mình đứng tên.
Qua hai mươi bốn giờ, cảnh sát sẽ phải thả ông ta ra.
Hoắc Đình Dịch suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu không tìm được thận thích hợp thì ông ta vẫn sẽ tìm đến Yến Thời. Ông ta là người giám hộ của Yến Thời, một khi ông ta đến tìm thì chúng ta cũng không thể giữ anh ấy lại được. Anh thấy thế này, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ đưa Yến Thời về nhà bà ngoại. Yến Thời ở đó, ông ta sẽ không tìm ra, mà có tìm ra thì cũng không đi vào đó được.”
Lúc nãy khi nghĩ đến việc nên để Yến Thời ở đâu, Hạ Thanh Thời cũng nghĩ tới nhà bà ngoại. Nhưng nếu vậy thì cô, Bóng Nhỏ, bây giờ lại thêm Yến Thời, cả ba đứa con của Châu Gia Doanh đều “chiếm đóng” ở đó. Hạ Thanh Thời thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu cô là Diệp nữ sĩ, e rằng cô sẽ phát điên mất. Vì thế, cô không thể mặt dày đề nghị, nhưng nếu Hoắc tiên sinh chủ động đưa ra phương án đó thì tất nhiên cô sẽ đồng ý.
Hoắc phu nhân nhào tới ôm cánh tay Hoắc tiên sinh, vui sướng nói: “Anh nghĩ ra cách hay quá! Bà ngoại rất biết nuôi dạy con cháu! Bà nuôi dạy anh tốt thế này cơ mà! Nếu đưa Yến Thời qua đó, em rất yên tâm!”
Từ nhỏ đã sống cùng bố, Hoắc tiên sinh nhìn Hoắc phu nhân đang nịnh bợ mình, như cười như không nói: “Bà ngoại nuôi dạy anh tốt không?”
“Tốt! Tất nhiên tốt!” Hoắc phu nhân gật mạnh đầu, “Nuôi anh thành người dễ ăn, biết kiếm tiền, thân thể cường tráng khỏe mạnh!”
Cái quỷ gì đây? Hoắc tiên sinh nhíu mày đầy chê bai.
Nhận ra mình dùng sai từ, Hoắc phu nhân chột dạ, lập tức nhào tới hôn anh, hy vọng hành động của mình sẽ qua được cửa này.
Nào ngờ trước giờ Hoắc tiên sinh luôn rất hưởng thụ những lần chủ động của vợ thì bây giờ lại ngoảnh mặt đi làm Hoắc phu nhân hôn trật.
Hoắc tiên sinh ôm nhẹ eo cô, vẻ mặt thay đổi: “Anh tốt thế nên em mới muốn bán anh?”
Hoắc phu nhân chột dạ mở to mắt, xem ra anh biết chuyện Tiếu Tiêu đi Hongkong bị chụp ảnh rồi.
Thấy Hoắc phu nhân đang nghĩ cách đối phó, Hoắc tiên sinh càng thêm tức giận, anh siết mạnh eo cô, “Nói!”
Hoắc phu nhân chớp mắt, trong phút chốc, đôi mắt to đen láy sáng ngời ngập nước, cô bĩu môi, ấm ức nói: “Anh đừng hung dữ với em thế mà, em sợ…”
Hoắc tiên sinh bật cười vì tức. Lúc trước anh cũng từng trải qua chuyện tương tự.
Khi đó hai người mới quen nhau không lâu, anh lái xe đụng cô làm cô gãy xương, vì thế phải thường xuyên đưa cô đến bệnh viện thay thuốc.
Hôm đó cô tìm anh, ở trên xe, anh nổi giận khiến mắt cô ầng ậng nước. Hoắc tiên sinh chưa bao giờ nói với Hoắc phu nhân rằng dáng vẻ khi đó của cô rất động lòng người.
Sau đó, cô cụp mắt, giọng rất nhỏ, nói rằng hôm nay là sinh nhật cô, cô chỉ muốn mời anh ăn bánh kem mà thôi. Trong khoảnh khắc đó, tim anh thắt lại. Anh nhìn cô gái trẻ trung, yếu đuối, dịu dàng trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy hối hận, hối hận vì đã nói những lời tổn thương cô. Có thể nói đây chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Hoắc tiên sinh.
Sau đó không lâu, khi hai người đã hẹn hò, có một lần Hoắc tiên sinh đến thư viện với cô, hôm đó cô có bảng điểm, môn toán chỉ được điểm B.
Hoắc tiên sinh biết cô rất cố gắng học tập, dùng hết sức lực để làm đồ án, thức suốt mấy đêm để ôn thi nhưng thành tích lại không được như mong muốn. Nhìn bảng điểm, Hoắc phu nhân lập tức gục đầu xuống bàn lặng lẽ khóc.
Hoắc tiên sinh không biết lúc này cô có cần người khác an ủi hay không, đắn đo một chút, anh quyết định đổi chỗ ngồi sang bên cạnh cô.
Nào ngờ anh mới ngồi xuống, Hoắc phu nhân vốn dĩ đang gục đầu khóc đến mức vai rung lên bần bật thì lúc này lại ngẩng phắt đầu dậy, lau hết nước mắt trên mặt, sau đó mở máy tính, nhìn chằm chằm màn hình đầy dữ tợn rồi bắt đầu gõ bàn phím bùm bụp, nghiến răng nghiến lợi gửi thư điện tử cho giảng viên bộ môn. Cuối cùng, giảng viên bị cô làm cảm động, sửa cho cô thành điểm A.
Hoắc phu nhân đắc chí hài lòng.
Còn Hoắc tiên sinh, cảm tưởng duy nhất của anh là hóa ra khi Hoắc phu nhân thực sự đau buồn thì không sạch sẽ, không động lòng người chút nào. Nhưng bấy giờ hối hận thì đã muộn.
Không lâu sau lại có thêm một chuyện.
Hai người hẹn nhau chạy bộ buổi sáng ở công viên, đang chạy thì thấy một con chó chăn cừu Đức không có dây xích cách họ mười mét đang lao về phía họ. Hoắc phu nhân bỗng hét lên khiến con chó chú ý. Thấy con chó chạy thẳng về phía mình, Hoắc phu nhân hét toáng lên, vừa khóc vừa nhảy lên người anh, cô quấn chặt anh như bạch tuộc, có chết cũng không buông ra.
Hoắc tiên sinh lại phát hiện hóa ra khi sợ, Hoắc phu nhân sẽ trông như thế này.
Tóm lại, sau những lần chứng kiến Hoắc phu nhân bộc lộ bản chất, Hoắc tiên sinh đã có thói quen tốt là nghi ngờ tất thảy.
Bây giờ thấy mắt Hoắc phu nhân ngập nước và cô nói cô sợ, ngay cả dấu chấm câu Hoắc tiên sinh cũng không tin.
“Em sợ cái gì?” Hoắc tiên sinh ép mình phải lạnh lùng, không nhìn cô gái tỏ ra đáng thương trong lòng mình nữa mà đưa ra yêu cầu, “Sau này đưa bạn về nhà chơi thì không được cho phóng viên chụp ảnh.”
***
Sáng hôm sau Bóng Béo về nhà.
Sau hai ngày ở nhờ nhà ông Thịnh hàng xóm, cậu bé thu hoạch được hai rương đồ chơi mới của cháu ngoại ông Thịnh. Có chuyện vui, tinh thần Bóng Béo vô cùng thoải mái, mới sáng sớm mà mặt mũi hồng hào, vui vẻ cột hai rương đồ chơi vào xe đạp của mình rồi kéo về nhà.
Chị Phân đi sau cậu, mặt mũi u sầu. Quả nhiên, về đến nhà, chị bị Hoắc Đình Dịch và Hạ Thanh Thời nhìn bằng ánh mắt chất vấn. Chị Phân biết không nên nhận mấy món đồ chơi này, có phải là không mua nổi đâu, việc gì phải nhận của người khác? Chị cẩn thận giải thích: “Ông Thịnh cho Bóng Bóng, nói nếu không nhận thì là coi thường ông ấy.”
“Thôi.” Hạ Thanh Thời thở dài, dù sao cũng không phải do cậu bé chủ động xin, cứ lấy cũng được.
Lúc ăn sáng, cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, vì thế gọi Bóng Béo đang đào giun ngoài vườn vào, dạy dỗ: “Đồ chơi mà ông Thịnh cho em là của người khác, em thấy có nên lấy đồ chơi của người khác không?”
“Nhưng em và anh Yến Thời rất thích con chim cánh cụt Chạy Chạy.” Bóng Nhỏ cúi đầu, đôi lông mi đen dài che mắt, cậu bĩu môi, trông rất tủi thân, “Em cũng thích mấy cái này nữa.”
Hạ Thanh Thời sờ đầu Bóng Nhỏ, “Thích đồ chơi gì thì nói chị để chị mua, không được lấy của người khác.”
Bóng Nhỏ đặt con vịt vàng lên bàn, sắp khóc tới nơi: “Vậy em phải trả Cạc Cạc cho ông Thịnh ạ?”
“Không cần đâu.” Không ngờ cậu bé lại ngoan vậy, Hạ Thanh Thời hơi mừng rỡ, “Sau này không được nhận đồ chơi của người khác nữa đâu đấy. Được rồi, đi chơi đi.”
Chờ Bóng Nhỏ chạy đi chơi, Hạ Thanh Thời mở máy tính lên, định xem tin tức giải trí hai ngày qua thì điện thoại đổ chuông.
Cô nhìn màn hình, là Tiếu Tiêu.
Cô chưa tìm cô nàng tính sổ thì thôi, vậy mà cô nàng còn dám tìm cô?
Hạ Thanh Thời nhấn nút từ chối cuộc gọi, sau đó lấy điện thoại mà Tiếu Tiêu lén đưa cho Yến Thời gọi lại cho cô nàng.
Tiếu Tiêu: “…”
Hạ Thanh Thời: “Em tìm chị mà, đúng không? Câm rồi?”
Tiếu Tiêu gượng cười: “Chào buổi sáng chị Thanh Thời.”
Hạ Thanh Thời nhìn tiêu đề tin tức giải trí mới nhất hôm nay: Nữ diễn viên Tiếu Tiêu xuất hiện tại sân bay quốc tế Bắc Kinh vào sáng nay.
Cô nói mỉa mai: “Về rồi à? Lý do xin phép đoàn phim là gì?”
Tiếu Tiêu bình thường lanh lợi nhưng bây giờ lại đần mặt ra, lắp ba lắp bắp: “Chị Thanh Thời, em chỉ muốn hỏi xem… anh ấy có sao không ạ?”
Khách quan mà nói thì lần này tìm được Yến Thời, Hạ Thanh Thời phải cảm ơn Tiếu Tiêu vì cô nàng đã lén đưa điện thoại cho Yến Thời, nhưng ở một khía cạnh nào đó, Yến Thời có thể được coi là con trai của cô, thế mà Tiếu Tiêu lại dám lén dụ dỗ anh, vậy nên cô rất tức giận.
Phòng ngừa đủ thứ, lại không ngờ cô nàng thích Yến Thời!
Hạ Thanh Thời day huyệt thái dương, cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại, “Em tới công ty đi.”
Nếu Tiếu Tiêu đã về Bắc Kinh thì cô sẽ không bảo cô nàng về đoàn phim ngay. Có một số việc phải gặp mặt nói rõ ràng.
Hai ngày nay Hạ Thanh Thời chưa được ngủ, nhưng chuyện gì liên quan đến Yến Thời thì cô sẽ lập tức biến thành gà mẹ hiếu chiến, xòe cánh sẵn sàng nghênh chiến. Hiện tại chính là như thế.
Cô nhìn Tiếu Tiêu, nói: “Em muốn chơi thì ngoài kia có đống đàn ông cho em tha hồ chơi, phiền em sau này cách xa Yến Thời ra.”
Giờ phút này, Tiếu Tiêu không được lanh mồm lanh miệng như thường ngày, cô nàng lúng túng phản bác: “Em không có… Em không chơi đùa gì anh ấy cả!”
Hạ Thanh Thời cười lạnh lùng: “Vậy có nghĩa là em thật lòng thích anh ấy?”
Tiếu Tiêu đứng bật dậy, “Tại sao em không thể thật lòng thích anh ấy? Chẳng lẽ anh ấy không đáng được người khác thích?”
Hạ Thanh Thời hiểu với một số người, bây giờ có lẽ là thích thật, nhưng một phút sau sẽ trở nên chán ghét.
Tiếu Tiêu có nhan sắc, lại đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của người con gái, có thể mặc sức muốn yêu ai thì yêu, muốn tiêu xài tuổi trẻ thế nào thì tiêu xài thế ấy. Nhưng Yến Thời thì khác.
Hạ Thanh Thời nhìn cô gái trẻ trước mặt, thản nhiên nói: “Được, nếu em đã thích anh ấy thì chị sẽ tác hợp cho hai người. Ngay bây giờ em lập tức đăng ký kết hôn với anh ấy đi.”



Chương 52
Edit: Sa
“Được, nếu em đã thích anh ấy thì chị sẽ tác hợp cho hai người. Ngay bây giờ em lập tức đăng ký kết hôn với anh ấy đi.”
Tiếu Tiêu ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Thời.
Kết quả đúng như Hạ Thanh Thời dự đoán, cô nhìn Tiếu Tiêu, cảm thấy rất mỉa mai: “Em chỉ muốn đùa bỡn với anh ấy thôi.”
Tiếu Tiêu cắn môi, ngập ngừng: “Em…”
Không phải cô không hiểu tâm tư của Tiếu Tiêu, nhưng vì liên quan đến Yến Thời nên cô mới giận. Cô nhìn Tiếu Tiêu, nói tiếp: “Em chỉ nhất thời cảm thấy anh ấy thú vị, nhưng liệu có thấy anh ấy thú vị suốt đời được không?”
Hạ Thanh Thời biết Tiếu Tiêu không muốn ở bên cạnh Yến Thời cả đời, cho dù vào giờ phút này, cô bé thích anh ấy, nhưng cô bé cũng sẽ không muốn.
Hạ Thanh Thời day huyệt thái dương, “Em chơi chán rồi phủi mông bỏ đi để lại một mình anh ấy, em muốn anh ấy phải làm sao?”
Tiếu Tiêu không phản bác mà chỉ cúi đầu, lặng im.
Suy nghĩ của Yến Thời chỉ giống như đứa trẻ sáu tuổi, không ai dạy anh tình yêu là gì, vậy nên anh mãi mãi không biết tình yêu là gì. Điều đó không công bằng với Yến Thời, nhưng không công bằng vẫn còn tốt hơn có người dạy cho anh biết về tình yêu rồi sau đó cướp hết tất cả của anh.
Hạ Thanh Thời hít sâu một hơi: “Tiếu Tiêu, chị đã cho em cơ hội, là em tự từ bỏ.”
Ngừng một lát, cô nói tiếp: “Chị sẽ xem như lúc trước đầu óc em không được tỉnh táo nên sẽ không so đo với em. Tốt nhất đừng để chị phát hiện em tiếp cận Yến Thời thêm một lần nào nữa.”
Giọng của Hạ Thanh Thời rất bình tĩnh, nhỏ nhẹ hơn bất cứ lần nào cô nói chuyện với Tiếu Tiêu trước kia, nhưng Tiếu Tiêu có thể cảm nhận được sự uy hiếp trong lời nói của cô. Tiếu Tiêu vẫn duy trì tư thế từ nãy đến giờ, cô nàng cúi đầu, ngồi im re.
Hạ Thanh Thời ném di động tới trước mặt Tiếu Tiêu, lạnh lùng nói: “Đồ của em, giữ lấy.”
Tiếu Tiêu im lặng lấy cái điện thoại đang nằm trên bàn rồi bỏ vào túi áo, sau đó cúi đầu rời khỏi phòng làm việc của Hạ Thanh Thời.
Cô mở điện thoại, phát hiện hình nền không phải là tấm hình tự sướng của mình. Cô mở thư viện ảnh ra, tất cả hình của Yến Thời và Bóng Nhỏ do cô chụp đã bị xóa hết. Điều đó làm bao nhiêu uất ức bị cô đè nén xuống đáy lòng dâng lên mãnh liệt. Cô đập điện thoại xuống sàn, nghiến răng nói: “Chỉ là kẻ ngốc thôi mà! Tôi cóc thèm!”
***
Tan làm, Hạ Thanh Thời không về nhà mà đi đến đại viện không quân. Sáng nay Yến Thời và Bóng Nhỏ đã được đưa qua đó.
Đến nơi, Hạ Thanh Thời cẩn thận quan sát, phát hiện không có Diệp nữ sĩ ở nhà. Lòng Hạ Thanh Thời rơi lộp bộp, nhận thấy tình hình không khả quan lắm.
Bà cụ nhìn thấy cháu dâu dáo dác nhìn ngó xung quanh thì hiểu ngay cô đang nghĩ gì: “Tối nay nó có việc nên không về nhà ăn cơm.”
Hạ Thanh Thời không tin. Cô biết cho dù bận rộn đến đâu, Diệp nữ sĩ vẫn luôn về nhà ăn cơm với bà cụ. Bây giờ Diệp nữ sĩ không có ở nhà rõ ràng là vì không muốn nhìn thấy mấy đứa con của Châu Gia Doanh. Chuyện dây chuyền hôm bữa còn chưa giải quyết xong mà hôm nay lại gây thêm tội với mẹ chồng khiến Hạ Thanh Thời rất bối rối.
Bà cụ dường như không để ý tới chuyện đó, bà vỗ tay Hạ Thanh Thời, nói: “Được rồi, cháu đi gọi mấy đứa nhỏ về ăn cơm đi.”
Bình thường bọn trẻ thích chơi ngoài sân bãi ở phía sau đại viện. Quả nhiên Hạ Thanh Thời tìm được đám nhóc ở ngoài đó.
Hồi sáng, Bóng Nhỏ định đem hai rương đồ chơi mới đến đây để chơi với bạn nhưng bị Hạ Thanh Thời ngăn lại. Hiện tại, Bóng Nhỏ đang chơi cùng Tiểu Diệp Tử và cả Sâu Mập – cậu nhóc đã tranh con chim cánh cụt với Bóng Nhỏ hôm trước.
Ba đứa nhỏ nối đuôi nhau núp sau lưng Yến Thời, vừa la hét vừa cười khanh khách, Yến Thời cầm đầu lách trái lách phải, chống lại người ở đối diện. Hóar đang chơi trò đại bàng bắt gà.
Người làm đại bàng là một cô gái trẻ, gà mẹ Yến Thời nhanh nhẹn hơn cô ấy, sau mấy lần không bắt được Yến Thời, cô ấy quyết định bắt Bóng Nhỏ ở cuối hàng.
Mắt Bóng Nhỏ ầng ậng nước: “Cô Cá mè hoa, sao lúc nào cô cũng bắt cháu hết vậy?”
Cô gái trẻ cốc lên đầu Bóng Nhỏ: “Gọi là chị Cá Nhỏ.”
Sau đó cô ấy cười với Bóng Nhỏ, nói: “Vì wuli Bóng Bảo đáng yêu nhất!”
(1) Wuli: tiếng Hàn, có nghĩa là “của chúng tôi, nhà tôi”, hiện đang được sử dụng rộng rãi trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc. Wuli Bóng Bảo nghĩa là Bóng Bảo nhà mình hoặc là Bóng Bảo của chúng ta, đại loại thế.
Hạ Thanh Thời đi tới bắt chuyện với “chị Cá Nhỏ”, sau đó nhìn mấy bảo bối nhà mình, “Chúng ta về ăn cơm thôi.”
Nói xong mới nhớ ra có Sâu Mập ở đây, cô lập tức mỉm cười nói: “Sâu Sâu có muốn ăn cơm cùng bọn cô không?”
“Không ạ!” Từ sau lưng Yến Thời, Sâu Sâu nhanh chóng chạy ra ôm chân cô gái trẻ, “Cháu muốn ăn cơm cùng Cá mè hoa!”
Cô gái cốc đầu Sâu Mập, “Hỗn hào! Gọi mẹ!”
Cô ấy trở mặt cực nhanh, sau khi hung dữ đánh con xong, cô ấy liền quay sang cười ngọt ngào với Hạ Thanh Thời: “Ngại quá, để chị chê cười rồi.”
Hạ Thanh Thời sửng sốt, hóa ra cô bé trước mặt mình là con gái của ông Thịnh, là mẹ của Sâu Sâu.
Thoạt nhìn, cô ấy cùng lắm chỉ mới hơn hai mươi tuổi, không ngờ đã có con lớn thế… Xem ra chuyện chị Phân nói con gái của ông Thịnh sinh con lúc mới mười tám tuổi là thật.
Sau đó, Hạ Thanh Thời nhanh chóng nhớ tới chuyện khác. Lúc trước công ty cô muốn ký hợp đồng với người nổi tiếng trên mạng, trong đó có “Vương Sâu Mập ”. Khi đó cô đã liên hệ với mẹ cậu bé, kết quả là đối phương trả lời với thái độ vô cùng chính nghĩa: “Tôi không phải là loại người bán con cầu vinh! Tôi sẽ không bao giờ để Vương Sâu Mập làm trâu làm ngựa cho mấy người!”
Nói chung là đối phương diễn rất đạt.
(2) Giải thích chỗ này một chút. Mẹ của Sâu Mập, tức con gái của ông Thịnh, tên là Thịnh Tử Du, là nhân vật nữ chính trong truyện khác của tác giả Thiết Phiến Công Tử. Trong truyện đó, Thịnh Tử Du có thai lúc 18 tuổi nhưng vì bị mất trí nhớ nên không biết cha của con mình là ai. Trong suy nghĩ của cô, bố của Sâu Mập là người đàn ông vô trách nhiệm, làm cô to bụng rồi phủi mông bỏ đi, vì thế cô gọi bố của con mình là Vương Bát Đản (nghĩa là đồ khốn nạn), vì thế mà cô đặt biệt danh cho con mình là “Vương Sâu Mập” để con theo họ bố luôn. Vì thế, “Vương” trong “Vương Sâu Mập” là một cái họ chứ không có nghĩa là “Vua của loài Sâu”.
Nhìn cô gái trẻ trước mặt mình, tâm trạng của Hạ Thanh Thời khá phức tạp. Nhưng sự chú ý của cô nhanh chóng bị chuyện khác di dời.
Trên bàn cơm, trước mặt mọi người, sau khi gặm xong một khúc xương sườn, Yến Thời đột nhiên nói: “Chị Cá Nhỏ giống Tiêu Tiêu ghê.”
Bóng Nhỏ đang hết sức chăm chú gặm móng heo, còn những người khác không ai biết hình dạng Tiếu Tiêu ra sao.
Bàn ăn bất chợt im ắng, sợ Yến Thời lúng túng, Hoắc tiên sinh định mở miệng giải vây, nhưng Hoắc phu nhân đã nhanh chóng đạp chân anh một cái, do đó Hoắc tiên sinh nuốt câu “Chị Cá Nhỏ là ai?” xuống.
Ba giây sau, anh cảm thấy rất may vì mình không hỏi chị Cá Nhỏ là ai. Hoắc tiên sinh có thể tưởng tượng đến viễn cảnh Hoắc phu nhân cười lạnh lùng hỏi anh: “Sao không hỏi Tiêu Tiêu là ai? Chẳng lẽ anh quen Tiêu Tiêu?”
Có điều lần này Hoắc tiên sinh lo hơi xa. Hoắc phu nhân hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không quan tâm anh có biết Tiêu Tiêu hay không vì lúc này Hoắc phu nhân đang giật mình bởi sự tụt hậu của mình.
Hạ Thanh Thời biết mặc kệ là lớn hay nhỏ, chỉ cần là nữ giới đang độ xuân xanh, Yến Thời luôn gọi họ là chị, trừ Tiếu Tiêu. Trong khi anh không gọi cô nàng bằng chị rất lâu rồi mà bây giờ cô mới biết, lần đầu tiên, Hạ Thanh Thời cảm thấy hối hận khi để Tiếu Tiêu dùng nghệ danh này vì cô không biết Yến Thời đang gọi là Tiếu Tiêu hay Tiêu Tiêu .
(3) Tiếu (xiào) và Tiêu (xiāo) có phát âm tương tự nhau. Ở Trung Quốc, chỉ khi thân thiết mới gọi nhau bằng tên mà không kèm theo họ.
Mặc dù suốt bữa cơm Hoắc tiên sinh tự suy diễn Hoắc phu nhân sẽ lại đào hố mình nhưng trên đường về, Hoắc tiên sinh vẫn suy nghĩ cẩn thận xem vì sao Hoắc phu nhân lại đạp chân mình. Trong lúc chờ đèn đỏ, anh quay sang nhìn Hoắc phu nhân, nói: “Em nói chuyện với cô ấy rồi?”
Hoắc phu nhân chống tay lên cửa sổ đỡ trán, ánh mắt rơi bên ngoài cửa sổ, giọng mệt mỏi: “Anh có cho rằng em đã làm sai không?”
Cho dù Yến Thời ngốc nghếch, nhưng trừ việc bảo vệ anh khỏi những thương tổn ra, cô không có quyền can thiệp vào cuộc đời anh, nhưng mà… Hạ Thanh Thời lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình.
“Chắc là Yến Thời không thích cô ấy đâu. Tất cả chỉ vì cô ấy chủ động tiếp cận, còn Yến Thời thì chưa từng tiếp xúc với người khác phái.”
Không để anh biến thành một trong những cuộc tình của Tiếu Tiêu cũng là cách bảo vệ anh tránh khỏi những tổn thương.
“Thanh Thời.” Hoắc Đình Dịch nhìn cô, giọng trầm thấp êm ái, “Nếu sau này chúng ta có con gái, anh cũng sẽ lo lắng con bị bắt nạt, bị ấm ức, bị tổn thương.”
Hạ Thanh Thời không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa.
“Nhưng anh sẽ không bao giờ cướp mất những trải nghiệm của con.” Hoắc Đình Dịch nhìn cô, “Sự bảo vệ tốt nhất mà anh có thể dành cho con là luôn giữ cho mái nhà của chúng ta ấm áp, vững chắc, cho dù ở bên ngoài con bị thương tích đầy mình thế nào đi nữa thì con cũng sẽ biết trên cõi đời này luôn có chỗ cho con trú mưa tránh gió.”
Lòng Hoắc phu nhân rung động mãnh liệt. Nếu có con, chắc chắn Hoắc tiên sinh sẽ là người cha vô cùng sáng suốt và khoan dung. Hoắc phu nhân đã nghĩ như vậy.
Nhưng sau đó, Hoắc phu nhân nhanh chóng phát hiện ra rằng khi làm chồng, Hoắc tiên sinh không hề sáng suốt, cũng chẳng có chút gì gọi là khoan dung.
Về nhà, theo thói quen, Hạ Thanh Thời lướt mạng trước khi đi ngủ. Lúc mở weibo, cô nhận được tới hơn một trăm thông báo có người gắn thẻ tên cô.
Cô nhấn xem thông báo, tất cả đều gắn thẻ tên cô dưới một bài viết đăng chín tấm hình so sánh Bóng Nhỏ với một đứa trẻ khác.
Từ lúc tung trailer Bằng mặt không bằng lòng , Bóng Nhỏ thu được rất nhiều fans, có fan còn lập fanpage Hội những người yêu mến Bóng Nhỏ Joey, hiện tại đã có hơn bốn mươi ngàn thành viên. Tuy nhiên, bốn mươi ngàn thành viên chẳng là cái đinh gì so với hội mẹ nuôi của Vương Sâu Mập. Mà đứa bé được so sánh với Bóng Nhỏ lần này chính là Vương Sâu Mập.
Tuy là tài khoản mới được tạo nhưng nhìn là biết đó là mẹ nuôi của Vương Sâu Vập vì trong chín tấm hình so sánh, hình nào của Vương Sâu Mập cũng được chỉnh sửa da trắng mặt xinh, đến cả nọng ở dưới cằm cũng không thấy đâu. Trong khi đó, hình của Bóng Nhỏ đều có chất lượng thấp, tấm thì lấy góc độ không tốt, tấm thì ánh sáng không đủ, tấm thì mồ hôi nhễ nhại, tấm thì quần áo xốc xếch, tấm thì quần sắp bị tuột, nói tóm lại là trông rất giống ăn mày.
“Nhan sắc này mà đòi đánh bại wuli Sâu Mập? Ôm Sâu Mập về, từ chối lăng xê! Vĩnh biệt!”
“Quả nhiên chế độ chụp ảnh không có 360 là kính chiếu yêu! Mị quay lại làm fan Vương Sâu Mập đây.”
Tất nhiên fans Bóng Nhỏ không ngồi im nghe chửi, trong số đó vị mẹ nuôi có nickname Mẹ nuôi của Cầu ca được Hạ Thanh Thời mua fans ảo lúc trước hăng như uống tiết gà.
Mẹ nuôi của Cầu ca đại khai sát giới:
“Gương mặt của Cầu ca nhà mị là tuyệt tác! Không thể nào phản bác!”
“Cũng có người không thích Cầu ca á? Chắc mấy người đó có gu thẩm mỹ dị ghê nơi.”
“Ai nói Cầu ca không đẹp? Tui dẫn đi khám mắt cho!”
Hạ Thanh Thời: “…”
Sao cô thấy Mẹ nuôi của Cầu ca giống anti trá hình thế nhỉ??? Cô bỗng thấy xót một trăm tệ mua fans cho thím đó quá.
Vì liên quan tới Bóng Nhỏ nên Hạ Thanh Thời không thể ngó lơ, vậy là cô gọi Hoắc tiên sinh tới hóng cùng.
Hoắc tiên sinh vừa nhìn lập tức hỏi: “Ai chụp mấy tấm hình này?”
Hoắc phu nhân sửng sốt, ban đầu cô chỉ xem cho vui thôi nên không suy nghĩ sâu xa.
Ngay sau đó, Hoắc tiên sinh phát hiện ra một chuyện: “Hôm nay nó mặc bộ đồ này đúng không?”
Trong đầu Hoắc phu nhân từ từ hiện lên một người khả nghi, “Chẳng lẽ là…”
Không đợi Hoắc phu nhân nói ra đối tượng khả nghi, trên màn hình máy tính hiện lên có tin nhắn wechat.
Cô không nghĩ gì mà trực tiếp mở tin nhắn, là từ Cecilia của bộ phận truyền thông gửi tới.
“Đã đưa tin chị muốn rồi.”
Bên dưới còn gửi kèm đường dẫn bài báo.
Hoắc phu nhân định tắt khung chat, nhưng Hoắc tiên sinh đã nhanh hơn cô, anh cầm lấy cổ tay cô để không điều khiển được con chuột.
Hoắc phu nhân ngáp dài, cười giả lả, “Muộn rồi, chúng mình đi ngủ thôi.”
Thật ra Hoắc tiên sinh cũng chỉ vô tình lướt qua thôi, nhưng không biết là hên hay xui mà anh nhìn thấy dòng chữ bên dưới đường dẫn: “Nữ diễn viên Tiếu Tiêu đeo dây chuyền VCA số lượng có hạn, thế giới chỉ có ba sợi, trong đó có một sợi…”
(4) VCA: Viết tắt của Van Cleef & Arpels – một thương hiệu trang sức nổi tiếng.
Hoắc tiên sinh rê chuột, nhấp mở đường dẫn, toàn bộ bài viết hiện ra trước mắt anh:
“…trong đó có một sợi đã được doanh nhân H của Trung Quốc mua về.”
Hoắc tiên sinh quay sang nhìn Hoắc phu nhân bằng vẻ mặt khó đoán.
Nhớ đến việc hôm qua Hoắc tiên sinh đã cảnh cáo mình, Hoắc phu nhân không hề nghĩ ngợi mà lập tức kéo tay anh, giải thích: “Nghe em giải thích! Không phải như anh nghĩ đâu!”
Hoắc tiên sinh cố kìm cơn giận, gật đầu: “Ừ, em nói đi.”
Hoắc phu nhân gấp đến độ đổ mồ hôi đầy đầu, phải giải thích thế nào đây? Hôm qua Hoắc tiên sinh nổi giận nên tất nhiên cô không dám lấy tên tuổi của anh để lăng xê nữa, nhưng vấn đề là tin tức này do cô yêu cầu lên bài mấy ngày trước rồi!
Hoắc tiên sinh mua sợi dây này ở châu Âu, khi đó anh ở Pháp mà sợi dây nằm ở Milan
nên phải vận chuyển. Vì lịch trình của Hoắc tiên sinh không cố định nên anh đã yêu cầu chuyển thẳng về Bắc Kinh.
(5) Milan: một thành phố của Ý.
Khi rời khỏi Hongkong về Bắc Kinh để lấy mẫu AND, Hoắc phu nhân đã tiện tay lấy sợi dây chuyền đi, sau đó đưa cho Tiếu Tiêu đeo một lát ở sân bay.
Cô lắc tay Hoắc tiên sinh, đôi mắt rưng rưng trông rất đáng thương: “Em chỉ cho cô ấy đeo mười phút thôi! Chỉ mười phút thôi!”
Hoắc tiên sinh nhướn mày nhìn cô: “Một phút cũng không được!”
Hồi trước, lúc bị lạc mất Yến Thời, Hoắc phu nhân vì quá hoảng sợ mà tóc tai bù xù, khóc đến mức mascara nhem nhuốc, vì đã có kinh nghiệm nên Hoắc tiên sinh biết đôi mắt rưng rưng động lòng người của Hoắc phu nhân vào lúc này chỉ là giả vờ.
Hoắc phu nhân ở vế trước khiến anh đau lòng, còn Hoắc phu nhân ở vế sau khiến anh… muốn giày vò.
Hoắc tiên sinh ép Hoắc phu nhân ngồi xuống ghế, cố đè nén ham muốn trong lòng, nói bằng giọng nguy hiểm: “Tại sao không dùng tên tuổi của anh với người khác?”
Hoắc phu nhân dựa vào ngực anh, khóc sướt mướt: “Vì em biết anh không có ý gì với cô ấy… Cô ấy giội nước vào quần anh mà anh cũng không nhớ… Hôm bữa em hỏi anh về Tiếu Tiêu, anh còn cho rằng đó là biệt danh của Dịch Tiêu nên em mới… Hu hu…”
Hoắc tiên sinh day huyệt thái dương rồi buông tiếng thở dài nặng nề. Lúc đó anh chỉ muốn tránh cái hố của cô thôi, không ngờ lại là cái cớ để cô làm bậy.
Tuy nhiên, Hoắc phu nhân đang nước mắt lưng tròng bỗng phát giác ra điều kỳ lạ. Tại sao nghe cô nói “sự thật”, Hoắc tiên sinh không hề tỏ ra ngạc nhiên mà lại thở dài? Cô tinh ý phát hiện ra một chuyện, lập tức nhìn thẳng vào Hoắc tiên sinh: “Hôm trước anh nói dối?”
Hoắc tiên sinh: “…”
Hoắc phu nhân đẩy Hoắc tiên sinh ra, ánh mắt rơi vào màn hình máy tính lần nữa, tập trung đọc kỹ tiêu đề của đường dẫn trong khung chat.
Bên dưới tiêu đề chỉ có dòng chữ: “Nữ diễn viên Tiếu Tiêu đeo dây chuyền VCA số lượng có hạn, thế giới chỉ có ba sợi, trong đó có một sợi…”
Còn “doanh nhân H” thì phải nhấp vào đường dẫn để mở bài báo mới nhìn thấy!
Hoắc phu nhân nổi giận, cô lập tức vứt bỏ gương mặt điềm đạm, đáng yêu lúc nãy, phản kích: “Dòng chữ này không hề nhắc đến anh! Vì sao anh lại phản ứng như vậy? Xem ra anh có ấn tượng rất sâu sắc với Tiếu Tiêu nhỉ?”
Hoắc tiên sinh lại day huyệt thái dương, rốt cuộc anh đã tạo nghiệt gì đây…
Hết chương 52
Không biết ổng tạo nghiệt gì chớ tui là tui thấy ổng khoái chí mỗi khi đối phó với vợ mình lắm. Tình thú 2 vợ chồng nhà này nhận lạ đời số 2 thì không ai dám giàn


Chương 53
Edit: Sa
Tối hôm đó, hai người lăn lộn rất nhiệt tình.
Thứ nhất là vì đợt vừa rồi Hoắc tiên sinh đi công tác hơn một tuần, lúc về thì xảy ra việc của Yến Thời nên hai vợ chồng không có cơ hội chung đụng. Thứ hai là sắp cuối tuần, đoàn phim Bằng mặt không bằng lòng sẽ tới nhà họ ghi hình. Vì thế, Hoắc tiên sinh đã nắm bắt cơ hội trong tối nay để xử Hoắc phu nhân.
Ông bà có câu “tiểu biệt thắng tân hôn” quả không sai.
Rõ ràng mới giây trước Hoắc phu nhân còn chất vấn anh tại sao lại mẫn cảm với cái tên Tiếu Tiêu thì ngay giây sau nụ hôn nóng bỏng của Hoắc tiên sinh đã ập tới.
Hoắc tiên sinh nhịn đã lâu, hơn nữa trong lòng cũng giận vì cô đem anh ra để lăng xê cho nghệ sĩ của mình nên định bụng phải dạy dỗ vợ trước khi “hành sự”, nào ngờ Hoắc phu nhân lại gán tội danh mới cho anh. Nhìn cô gái nhỏ nhắn giương nanh múa vuốt trong lòng mình với đôi mắt sáng ngời, gò má đỏ hây hây đầy quyến rũ, Hoắc tiên sinh chỉ thấy bụng dưới căng lên. Ngay sau đó, nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống trán cô, sau đó lướt xuống má, xuống cổ, rồi dần dần đi xuống nữa.
“Ưm…” Hoắc phu nhân cố né tránh những nụ hôn dày đặc của chồng, lầm bầm, “Anh đừng ngắt lời…”
“Đâu có ngắt lời.” Hoắc tiên sinh bế cô lên, ra khỏi phòng sách đi về hướng phòng ngủ, “Anh muốn chứng minh sự trong sạch của mình.”
Buổi tối, tất cả người giúp việc trong nhà đã nghỉ ngơi ở gian nhà phụ, hôm nay Bóng Nhỏ và Yến Thời không có ở nhà, chỉ còn lại con chim cánh cụt Chiêm Chiếp nằm trong phòng khách dưới lầu mở to mắt nghe những âm thanh kỳ lạ của loài người.
Tiếng cô gái thở dốc nghẹn ngào: “Anh đi ra đi…” kèm tiếng hét thất thanh, sau đó là giọng nói trầm ấm khàn khàn của đàn ông: “… Đừng xoay lung tung!”
Ngay sau đó là một trận gió táp mưa rào, đến khi sóng yên gió lặng, tiếng cô gái nghẹn ngào yếu ớt vang lên: “Em đủ rồi.”
Giọng đàn ông trầm ấm không rõ ràng, giống như được thốt ra trong khi hai đôi môi quấn vào nhau: “Đồ xấu xa, anh vẫn chưa đủ…”
Tiếng nức nở của cô gái càng to hơn, giọng nói vẫn yếu ớt: “Sao anh vẫn chưa đủ…”
“Không tin thì em nhìn đi, nó như thế thì anh biết làm sao?”
“Em cóc thèm nhìn!”
“Ừ, không nhìn. Em sờ nó đi, ngoan, chỉ sờ một chút thôi…”
Trong lần cuối cùng, Hoắc tiên sinh đè cô dưới người mình, lồng ngực nóng hổi áp sát tấm lưng trắng muốt mềm mại, anh cúi người ngậm vành tai cô, hơi thở gấp gáp: “Ngay cả mạng của anh cũng nằm trong tay em rồi, còn tâm tư đâu mà nghĩ tới cô gái khác? Hửm?”
Hai người lăn lộn hết lần này tới lần khác mãi tới tờ mờ sáng.
Được thỏa mãn, Hoắc tiên sinh vô cùng sảng khoái, mới năm giờ sáng đã thức giấc. Hoắc tiên sinh biết tối qua mình mất kiểm soát, đã giày vò vợ yêu rất nhiều nên anh nhẹ nhàng kéo vợ đang vùi chặt ở trong chăn ra, vén lọn tóc lòa xòa trước mặt cô qua, hôn nhẹ lên môi cô, “Ngủ thêm lát nữa nhé?”
Dù đang ngủ say nhưng hai gò má của Hoắc phu nhân vẫn ửng đỏ, cô bất giác “hừ” một tiếng.
“Vậy anh tắt đồng hồ báo thức cho em nhé.” Nói xong, Hoắc tiên sinh lấy điện thoại của cô tắt báo thức, sau đó đi ra khỏi phòng.
Nhưng ra tới cửa, Hoắc tiên sinh lập tức dừng lại. Anh có cảm giác vừa nãy mình làm không đúng.
Suy nghĩ vài giây, Hoắc tiên sinh quay lại phòng ngủ. Anh lấy điện thoại mở chế độ ghi âm, giơ thẳng về phía Hoắc phu nhân đang ngủ li bì, hỏi lại lần nữa: “Ngủ thêm một lát, anh tắt báo thức cho em nhé?”
Hoắc phu nhân đang ngủ ngon lành nhưng cứ bị quấy nhiễu, cô bực mình, lập tức phất tay, nói: “Tắt đi tắt đi tắt đi!”
Hoắc tiên sinh lưu đoạn ghi âm, sau đó đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sảng khoái ra khỏi phòng.
***
Hoắc phu nhân ngủ không biết trời trăng mây gió, mặt trời lên ba ngọn sào mà vẫn chưa dậy. Cuối cùng thứ đánh thức được cô là cú điện thoại của Diệp Chân Chân.
Ở đầu bên kia điện thoại, Diệp Chân Chân nổi giận đùng đùng, giọng nói như sấm rền đập vào màng nhĩ Hạ Thanh Thời: “Tên khốn kiếp Dịch Tiêu dám cho họ ở nhà bọn tớ!”
Đối với Hoắc phu nhân, việc bị đánh thức lúc này chẳng hề vui vẻ, một tay cầm điện thoại, một tay ôm chăn ngồi dậy, mơ mơ màng màng: “Hả?”
Diệp Chân Chân cực kỳ giận dữ, khác xa với hình tượng cô dâu mới cưới lúc trước, “Anh ta nói mẹ con họ không có chỗ ở, rất đáng thương, anh ta muốn chịu trách nhiệm với họ! Dịch Tiêu nghĩ mình là ai? Việc gì anh ta phải chịu trách nhiệm với bạn gái cũ?”
Cuối cùng Hạ Thanh Thời cũng hiểu cô nàng nói gì, hóa ra mẹ con Hạ Hiểu Đường bị ông Hạ đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ ở nên Dịch Tiêu đã sắp xếp chỗ ở cho họ.
Nói qua nói lại thì hình như chuyện đó cũng liên quan tới cô. Nếu cô không làm giám định ADN rồi công bố kết quả lên mạng thì mẹ con Thẩm Lộ Dao sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà, lại càng không có cơ hội cầu cứu Dịch Tiêu. Nhưng mà… Hạ Thanh Thời day huyệt thái dương, “Họ tới nhà cậu ở?”
Người cũ và người mới cùng ở dưới một mái hiên, xem ra Dịch Tiêu là thiên tài.
“Anh ta dám!” Diệp Chân Chân còn giận hơn, “Nếu anh ta dám đón người đàn bà đó về nhà, tớ sẽ chém chết đôi tiện nhân đó!”
Hạ Thanh Thời giật mình, không phải vì lời uy hiếp của Diệp Chân Chân mà là thái độ của cô ấy.
Ngẫm lại thì thấy chiến lược của Diệp Chân Chân rất rõ ràng: Trước khi kết hôn là một cô gái nũng nịu dễ xấu hổ, đến khi Dịch Tiêu lên nhầm tàu cướp biển rồi thì lập tức để lộ bộ mặt thật, biến hình thành cọp cái.
Hạ Thanh Thời khen ngợi: “Cậu ẩn mình giỏi đó.”
Nào ngờ ngay sau đó, Diệp Chân Chân òa khóc, vừa khóc vừa nói đứt quãng: “Tại sao anh ấy lại đối xử với tớ như thế chứ?”
Hạ Thanh Thời tò mò: “Đối xử với cậu thế nào?”
Diệp Chân Chân phớt lờ câu hỏi của cô, tiếp tục khóc: “Rõ ràng lúc trước là cô ta đá anh ấy mà! Anh ấy đau khổ, cô ta cũng không thèm đoái hoài, tớ nhặt anh ấy về, nuôi anh ấy đến khi tinh thần hồi phục thì cô ta lại quay về cướp, tại sao chứ? Cậu nói đi, rốt cuộc là tại sao?!”
Suy nghĩ một lúc lâu, cô đành phải nói: “Ai bảo cậu chọn Dịch Tiêu làm chi? Cậu biết rõ anh ta yêu người khác mà.”
Uống nước mặn chỉ đỡ khát trong nhất thời. Con đường này vốn đã gập ghềnh, lẽ ra Diệp Chân Chân phải biết rõ ngay từ đầu.
Diệp Chân Chân sụt sịt nói: “Nhưng mà không phải ai cũng giống cậu, có thể kết hôn với người mình yêu và cũng yêu mình.”
Cô ấy khóc rất tội nghiệp: “Tớ cũng muốn được ở bên anh ấy ngay từ lúc mười tám tuổi, cũng muốn được anh ấy đối xử tốt, được anh ấy quý trọng. Hoặc ông trời sẽ thương xót mà để tớ dốc lòng dốc dạ yêu một người khác, nhưng không có.”
Lúc Dịch Tiêu cầu hôn, nếu đồng ý, cô sẽ có được người đàn ông mà cô đã yêu nhiều năm; nếu từ chối, có lẽ suốt chặng đường còn lại của cuộc đời, sẽ không còn chàng trai nào có thể làm cô rung động được nữa.
Cuộc sống chưa bao giờ cho ai trọn vẹn.
Hạ Thanh Thời im lặng trước những lời nói của Diệp Chân Chân.
Qua một lúc lâu, cô mới nói: “Cậu nói đúng. Cậu đã lựa chọn như thế, không lẽ bây giờ lại muốn giam cầm anh ta?”
Diệp Chân Chân vẫn sướt mướt: “Nhưng tớ cảm thấy không công bằng. Cũng như trong showbiz, có người vừa diễn tốt vừa may mắn, chỉ diễn vai phụ thôi mà cũng nổi tiếng, còn tớ thì sao? Vào nghề bao nhiêu năm nhưng đi ngoài đường có mấy người nhận ra tớ? Hạ Hiểu Đường không cần làm gì cả mà anh ấy đã sốt sắng chạy đi làm tùy tùng cho người ta, còn tớ thì ai lo? Tớ một lòng một dạ với anh ấy, nhưng không nhận lại được chút gì, hu hu hu.”
Hạ Thanh Thời đỡ trán đầy bất lực: “Chuyện cậu không nổi tiếng chẳng lẽ không phải vì cậu không có chí tiến thủ à?”
Nghe thế, Diệp Chân Chân càng khóc to hơn.
Hạ Thanh Thời vội vàng dỗ dành cô nàng ngốc nghếch này: “Những lời vừa rồi, những giọt nước mắt đang chảy đáng lẽ phải diễn ra trước mặt Dịch Tiêu, hiểu không?”
Diệp Chân Chân lại than thở.
Vất vả lắm mới cúp máy được, Hạ Thanh Thời thở dài rồi lại nghĩ đến những điều mà Diệp Chân Chân đã nói.
Không phải ai cũng may mắn như cô. Cô có thể kết hôn cùng người mình yêu, mà người đó không có người yêu cũ để dây dưa hoặc mập mờ với cô gái khác, điều phiền phức duy nhất là thỉnh thoảng mẹ chồng lại làm khó làm dễ cô, nhưng tất cả đều được Hoắc tiên sinh chống đỡ.
Haiza, tự dưng thấy mình hạnh phúc quá, Hoắc phu nhân lại ngọt ngào thở dài ra một hơi.
Cô vén chăn đi xuống giường, mặc váy ngủ vào rồi đi tìm Hoắc tiên sinh.
Hoắc tiên sinh đang bận rộn ở trong bếp, Hoắc phu nhân chạy vào, hóa ra anh đang làm nước ép.
Hoắc phu nhân ngạc nhiên: “Hơn mười giờ rồi mà anh còn chưa ăn sáng á?”
“Làm cho em.” Hoắc tiên sinh dừng tay lại, “Đang định đi gọi em dậy nè.”
Tổ phim đã tới nhà lúc sáu giờ, đặt camera xong là đi ra xe quan sát ở bên ngoài.
Mặc dù Hoắc tiên sinh không muốn nhìn Hoắc phu nhân phải dậy sớm để đóng vai mẹ hiền vợ đảm nhưng cũng không thể để cô ngủ mãi được. Nếu không hai vợ chồng họ, một người ngủ, một người bị làm mờ mặt thì chương trình thành ra cái gì?
Tuy nhiên, khi thấy mình tắt báo thức mà Hoắc phu nhân vẫn không giận, Hoắc tiên sinh hơi mừng thầm trong bụng. Xem ra việc Hoắc phu nhân xây dựng hình tượng trong chương trình cũng có chỗ tốt.
Nhưng điều làm Hoắc tiên sinh hoàn toàn không ngờ tới là ngay sau đó, Hoắc phu nhân tựa như con mèo lười dựa vào người anh, hai tay cô ôm eo anh, đầu dán vào ngực anh, sau đó giọng nói mềm mại vang lên, “Honey, em xin lỗi, chuyện của Tiếu Tiêu ấy, em sai rồi…”
Hoắc tiên sinh cứng đờ người, sau đó liên tục ho khan mấy tiếng nhưng Hoắc phu nhân vẫn không hay biết gì. Sau khi nói chuyện với Diệp Chân Chân, Hoắc phu nhân bỗng hoảng hốt nhận ra mình rất vô lý. Cô tuyệt đối tin tưởng và yên tâm về Hoắc tiên sinh, cũng tự tin mình sẽ cách ly được Tiếu Tiêu ra khỏi anh nên mới cho rằng chỉ vài tin tức trên báo cũng chẳng có gì to tát. Thời đại bây giờ tin tức nườm nượp, qua dăm bữa nửa tháng thì ai còn nhớ chuyện đó nữa? Nhưng ngẫm lại, cô cảm thấy Hoắc tiên sinh càng dung túng cô thì cô càng không thể lợi dụng sự dung túng đó.
Hạ Thanh Thời bám vào người anh hệt con gấu túi, tỏ ra đáng thương như chú thỏ đang đứng trước kẻ săn mồi. Cô thầm thì: “Em xin lỗi rồi đấy nhé… Hôm qua anh cũng đã phạt rồi, vậy là hết giận rồi nhé?”
Suy nghĩ một chút, Hoắc phu nhân kéo tay anh đặt lên eo mình, mặt đỏ bừng, cô cắn môi, cúi đầu nói: “Sưng lên rồi nè, không tin thì anh kiểm tra đi.”
Hoắc tiên sinh rút tay về, ho dữ dội.
Rốt cuộc Hoắc phu nhân cũng nhận ra anh bất thường, cô kiễng chân sờ trán anh, lo lắng: “Sao ho dữ vậy? Có khi nào bệnh rồi không?”
Nghĩ thế, cô nổi giận: “Ai bảo hôm qua anh không chịu đóng cửa sổ? Đàn ông các anh hư hỏng quá đó!”
Hoắc tiên sinh ngừng ho, nhìn cô, “Hôm nay là thứ bảy.”
Hoắc phu nhân vẫn không hiểu: “?”
Hoắc tiên sinh không thể nhịn được nữa, anh xoay người cô lại, chỉ vào camera trên kệ đựng chén, “Em cẩn thận, kẻo đụng đầu vào camera.”
Hết chương 53
Thông báo: Kể từ chương 54 sẽ bắt đầu set pass.
VÌ CÓ NGƯỜI CÔNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yvebebhe