yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r16!

hải, với một thân xác không thể nào tàn tạ hơn, đang cố lết từng bước về nhà.

chuyện là bố mẹ biết hải với thành đang yêu đương rồi. cớ sao hải cố chấp quá, hải không chịu yêu ai ngoài thành cả. bố mẹ hải hoàn toàn phản đối, hai ông bà không buông cho hải, ông bà mời bác sĩ về chữa 'bệnh đồng tính' cho hải, mời thầy cúng về dán bùa cho hải, hải vẫn cố chấp, vẫn cứ là cố chấp yêu thành, dù là bị đánh đến chảy máu ướt đẫm cái sơ mi trắng, dù bị xích, dù bị dọa giết hải cũng chịu hết.

phạm hoàng hải, không thể nào buông được nguyễn tiến thành. 

bố mẹ cũng vì thấy Hải quá cố chấp đi, liền nhốt một cô gái và hải vào phòng, buông câu một câu tàn nhẫn:

-mày cứ yêu cái thằng gay giẻ rách ấy đi, nhưng trước hết, tao phải có cháu đã.

nó thật sự là một cơn ác mộng đối với hải, hải mệt lắm, nhưng vì thành, hải chịu được. đã bảo mà, hoàng hải quá yêu tiến thành rồi.  tình yêu có thể khiến con người ngu muội đi, và hoàng hải là một ví dụ điển hình.

hải yêu thành, yêu thành lắm. hải yêu thành.

___________________________

-anh về rồi này, thành ơi!

-anh đi đâu mà đến bây giờ mới về?

-à, ừm, anh..đi công việc tí ấy mà.

-đi công việc mà tàn tạ thế này? anh ra đây em cởi áo khoác cho này.

-ừm. anh cười hạnh phúc, vô tư lắm, mà anh có biết rằng đó là hối hận cả một đời của anh không, anh ơi?

anh đâu có nhớ rằng, con mụ kia lúc cả hai đang làm chuyện đáng xấu hổ đó, ả ta đã để lại cả đống dấu hickey trên cổ anh. và thành đã nhìn thấy nó.

-hải.

-hửm, gì thế?

-anh có giấu gì em không?

hải sợ.

-anh không có mà.

-đúng là thứ đĩ điếm, anh còn dám chối!

hắn lôi anh ra gương, bóp mạnh người anh rồi xoay người anh lại, chỉ lên cổ anh:

-anh nói cho tôi, đây là cái thứ gì hả?

hải sợ, hải không dám nói.

-anh chối đi, anh chối tôi xem nào?

-mẹ nó, anh không dám nói. anh hèn thế sao hải? anh giấu tôi để đi hú hí với đứa khác? anh tồi vậy sao phạm hoàng hải? anh có biết tôi yêu anh nhiều đến thế nào không? má nó!

-anh xin lỗi..

-nói xin lỗi là tôi tha anh chắc? LÊN GIƯỜNG CHO TÔI!

___________________________

thành không khoan nhượng mà thúc, từng cú nắc mạnh và mông anh, không bôi trơn, không dạo đầu cứ thế mà thúc. cơ thể của hải đúng là không phù hợp với tình dục. thứ bôi trơn không phải là gel, không phải dịch, mà là máu. hải đau lắm. nhưng mà cũng lỗi anh, là anh không thuyết phục được bố mẹ, nên ra nông nỗi này.

thật ra anh đã mong thành dịu dàng một chút.

-mở cái miệng đĩ của anh ra mà rên đi, đĩ nhỏ của tôi à.

-ư, hum! ah ..xin em đấy.. áh ư.. ức... nhẹ.. nhẹ thôi hức! á..

-anh chơi người khác thì được, thế mà lại bắt tôi nhẹ nhàng sao? hửm?

hắn thúc mạnh rồi lút cán, chạm và điểm g của hải khiến anh bắn.

-hửm? bắn rồi à? địt mẹ ai cho anh bắn? mẹ nó tôi chiều anh quá rồi anh hư à? giữ chắc nó cho tôi, anh mà bắn lần nữa là tôi cho anh thử có cái que đút và lỗ tiểu của anh đó.

-ah.. ức.. ư.. anh xin..á! anh xin lỗi.. anh.. xin lỗi mà, anh sai rồi, anh sai rồi mà.. tha anh mà..

_____________________________

hải thức dậy trong căn phòng tối, cổ chân của anh bị xích lại.

-anh dậy rồi à?

hải ngước lên, liền thấy thành đăng bê một khay thức ăn đi vào.

-hì, em nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng thấy cách giam anh lại là hợp lí nhất, em yêu anh, cưng ạ.

_____________________________

suy cho cùng, việc hải hi sinh cho thành cũng là vì tình yêu, việc thành xích hải lại cũng chỉ là vì tình yêu.

____________________________

adu, minh viet h nhu cac

chủ sở hữu KroakaVy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtyph