tt con lo^n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền Thuyết Côn Lôn - Nguyên Tác : Văn Càn Khôn

Quyển Một

Ngải

Chương Một

Lưu Manh

Đại lục Trùng Lai từ thuở khai thiên lập địa con người đã chịu ảnh hưởng của Tam Giáo gồm Phật Giáo, Nho Giáo và Đạo Giáo .

Nho Giáo lấy tấm lòng nhân ái làm đầu , chủ yếu khuyên răn người ta biết lý lẽ sống ở đời . Chân tu của họ phần lớn dựa vào Bát Quái nên không khỏi hạn chế . Thánh địa của Nho Giáo thuộc Bạch Vân Thành ở phía Tây Trùng Lai đại lục.

Phật Giáo lại dựa vào cách tu hành tụng niệm các loại mật chú để đạt đến cảnh giới của sự giác ngộ . Thánh địa của Phật Giáo là Chí Âm Tự ở phía Đông của Trùng Lai đại lục .

Đạo Giáo có một vài nét giống với Phật giáo , nhưng ngoài cách tu hành tụng niệm bùa chú ra họ còn vận dụng ngũ hành , lợi dụng các biến động của tự nhiên để bổ sung chân tu , Đạo Giáo thiên về cách tìm kiếm thuật trường sinh bất tử .

Cách đây hơn sáu ngàn năm , Đạo giáo đại thịnh , thánh địa của Đạo Giáo là Thuần Dương Giáo nằm trên Côn Lôn sơn phía Bắc Trùng Lai đại lục . Côn Lôn sơn quanh năm tuyết rơi suốt ngày mây phủ , là một nơi huyền ảo chí linh , tiên khí ngập tràn .

Sáu ngàn hai trăm năm trước Hỏa Linh Giáo ở phía Nam đại lục Trùng Lai tấn công các giáo phái khác hòng làm bá chủ đại lục . Lúc ấy Bạch Vân Thành và Chí Âm Tự gần như thất thủ , Thuần Dương chân nhân của Đạo Giáo dẫn hơn hai trăm đạo sỹ trong giáo xuống núi tiêu trừ hậu họa . Trong trận chiến đấu nghiêng trời lệch đất ở ải Vạn Hoa , Thuần Dương chân nhân cùng với Hỏa Linh giáo chủ đồng ư quy tận . Các giáo chúng Hỏa Linh giáo tháo chạy tan tác ...

Trùng Lai Đại Lục kể từ đó được thanh bình nhưng Thuần Dương giáo không người lãnh đạo , các môn đồ còn lại chia nhau chiếm ba ngọn núi lớn nhất trên dãy Côn Lôn rồi tôn xưng Ngọc Hư chân nhân làm cung chủ Ngọc Hư cung , Bích Du chân nhân làm cung chủ Bích Du cung , Minh Nguyệt tiên cô làm cung chủ Minh Nguyệt cung . Ba cung này song song tồn tại cho đến bây giờ , các cung chủ lên lãnh đạo cung nào thì mang tên cung đấy , tên khai sinh coi như bỏ .

Trước đây Thuần Dương giáo tôn thờ Tam Thanh nhưng bây giờ mỗi cung tôn thờ một vị . Ngọc Hư Cung tôn thờ Ngọc Thanh - Nguyên Thủy Thiên Tôn , Bích Du Cung tôn thờ Thái Thanh - Đạo Đức Thiên Tôn , Minh Nguyệt Cung tôn thờ Thượng Thanh - Linh Bảo Thiên Tôn . Nghe nói cũng vì chuyện tôn thờ Tam Thanh nên Thuần Dương Giáo mới tan đàn xẻ nghé như vậy ! Chuyện đã qua sáu ngàn năm , tất nhiên cũng ít người thông rõ !

Bạch Vân Thành chủ Độc Cô Hồng cai quản mấy chục vạn chúng dân , Nho giáo cũng vì vậy là thế lực đông đảo nhất trên Trùng Lai Đại Lục . Trong Bạch Vân Thành duy nhất có Khai Minh Viện là nơi đào tạo võ nghệ , thuật dụng bát quái cho chúng nhân . Cho nên việc thu dụng đệ tử hết sức ngặt nghèo .

Hôm nay cũng là ngày thu nhận đệ tử mới cho Khai Minh Viện , từ độ sáng sớm , chúng nhân tham gia dự kỳ tuyển chọn gắt gao đã tập hợp hết ở quảng trường lớn phía trước Chính Điện . Những người không có ý hoặc cảm thấy mình không đủ khả năng gia nhập Khai Minh Viện cũng đến xem náo nhiệt rất nhiều , quang cảnh vì vậy muôn phần náo nhiệt .

Bên trong phòng tuyển chọn , một đệ tử vận bạch y thư sinh ném một gã thiếu niên độ mười lăm , mười sáu ra cửa nói :

-Ta đã bảo rồi , ngươi là kẻ chẳng ra gì trong Bạch Vân Thành , hơn nữa lại không có tiền nộp học phí , vậy thì tốt nhất nên ở nhà , sao cứ ham hố đến đây làm gì ?

Thiếu niên đứng dậy phủi bụi trên bộ quần áo thô cũ kỹ , hắn nhổ một bãi nước miếng bước đi nói :

-Khốn kiếp ! Vậy mà đòi dạy người ta nhân nghĩa ở đời , thật là trò lừa bịp !

Thư sinh bạch y không thèm phản ứng , hắn lớn giọng nói :

-Người tiếp theo !

Thiếu niên vận áo vải thô biết có mắng nữa hắn cũng không thể tức quá mà chết , chỉ có mình càng thêm bực bội nên rẽ đám người bước ra . Kẻ tinh tế để ý mới biết hắn nhân cái rẽ đấy đã móc mất một túi bạc của gã thương nhân béo mập , lùn tịt còn mãi nhún người nhìn ngó .

Thiếu niên rời khỏi quảng trường Khai Minh viện liền cười đắc ý , lắc lư cột tóc búi gọn ra sau nói :

-Toàn một bọn ngu si , ta há phải cần vào cái viện đào tạo toàn lũ ngụy quân tử đó sao ?

Hắn tung túi bạc lên rồi lại đưa tay túm lấy , vẻ mặt hết sức mãn nguyện , đến ngã tư nơi đại lộ lớn tấp nập xe ngựa đi lại , hắn rẽ vào một con hẻm tối tăm rồi dừng bước trước căn nhà lụp xụp đẩy cửa cổng đi vào .

Hắn hơi khựng người lại khi thấy một trung niên hán tử loay hoay vật lộn với con gà trống được trói chặt cả chân lẫn cánh , lão vặt dúm lông ở dưới gần phao câu con gà tội nghiệp rồi đưa lưỡi dao lấp lánh sắc bạc cứa một rạch dài hơn hai tấc . Thiếu niên rùng mình hỏi :

-Thúc thúc làm gì nó vậy ?

Trung niên dường như nhận ra hắn nên không thèm nhìn ngó mà nhếch mép :

-Thiến ! Ngươi không biết sao ? Liệu cái thần hồn , còn chạy nhảy lung tung nữa thì ngươi cũng sẽ giống nó đấy !

Thiếu niên khẽ kẹp chân lại như sợ lão có thể đến hớt cái của nợ kia của mình bất cứ lúc nào . Hắn nhăn nhó định nói gì đấy nhưng tiếng nữ nhân lanh lảnh ở trong căn nhà lụp xụp vọng ra :

-Đông Hoa ! Vào đây tôi nhờ một chút !

Hán tử vẫn chăm chú với công việc của mình , lão đáp gọn :

-Ta đang thiến con gà , để nó chạy nhảy linh tinh gầy hết rồi !

Giọng nữ nhân gắt :

-Có nhanh không thì bảo ! Tôi mà hỏng việc thì thiến luôn ông cho coi !

Trung niên hán tử khẽ rúng động hai đùi , thiếu niên chạy đến gần lão nói:

-Để con làm nốt cho , thúc thúc vào đi không lại khổ bây giờ !

Hán tử săm soi nhìn hắn bằng con mắt nghi ngại :

-Ngươi biết làm không đây ?

Giọng nữ nhân ở trong nghe đã nhuốm mấy phần tức giận :

-Cái lão trời đánh này !

Hán tử vội quăng dao ra chạy như bay vào . Thiếu niên thích chí thò tay vào chỗ hán tử khoét gần phao câu , con gà dường như thấy đau liền "ục ục" mấy tiếng . Thiếu niên thấy trong nội thể nó nóng nóng là lạ thì cho luôn hai ngón tay vào thọc ngoáy . Đột nhiên qua những lớp ấm nóng ấy , hai ngón tay hắn chạm phải cái gì đó tròn tròn , hắn sờ vào cái của nợ của mình so sánh rồi gật đầu nói một mình :

-Xem ra đúng là nó rồi !

Nói đoạn kẹp hai ngón tay bứt mạnh một cái , cái vật tròn tròn kia được lôi ra thì con gà cũng giãy giãy mấy cái rồi tắt thở . Thiếu niên hoảng hồn , hắn đưa cái vật kia lên săm soi thấy nó to như đầu ngón tay , màu đỏ sậm , mềm mại khác thường thì không đoán ra được là vật gì .

Lúc này , hán tử dường như cũng làm xong việc mà vợ lão cần nên vội vã chạy ra , nhìn thấy cơ sự ấy thì chân diện tím tái quát :

-Khốn nạn ! Ngươi thiến nó sao không cắt hai cái trứng mà đi lôi ngay quả thận ra thì thằng cha mày sống được à ?

Nói đoạn hùng hục đi tìm cây gậy to như ống chân đuổi thiếu niên . Hắn hoảng hồn ném cái thận gà về phía lão rồi chạy như bay . Hán tử đang ngoác mồm chửi thì bị quả thận bay đến rơi tọt vào mồm , chân diện càng thêm phần bực bội , lão nuốt đánh ực cái thận xuống bụng như nuốt một cục tức khổng lồ rồi quyết sống mái với thằng cháu khốn kiếp !

Thiếu niên chạy một vòng biết không xong liền băng ra đường chạy thẳng đến đại lộ đông người mất tăm . Hán tử đứng ở ngã tư thở dốc quát :

-Đồ mắc dịch ! Xem ngươi còn dám vác mặt về đây hay không ?

Nói đoạn cũng vứt cái gậy đi quay về , nhưng suy cho cùng số đen thì đi đâu cũng đen , lão ném cây gậy đi ai dè nó rơi trúng vào đầu con chó khổng lồ đứng bên đường . Con vật kêu lên ăng ẳng rồi co cẳng chồm đến lão , hán tử chạy trối sống trối chết . Trông tình cảnh này thật chẳng khác gì cuộc rượt đuổi khi nãy , có điều bây giờ lão thê thảm hơn rất nhiều , cái quần rách tan nát phía sau , thật đúng là ... mông trắng như mây !

Lại nói , thiếu niên sau khi thoát khỏi tầm mắt của thúc thúc vẫn không dám dừng lại . Hắn cố sống số chết chạy , đột nhiên đầu hắn đâm cái "rầm" vào một vật gì mềm mềm như da thịt , hắn tưởng cổ mình muốn gãy liền đứng lại xoa xoa , méo mó mồm miệng .

Nhìn lại kẻ hắn mới *****ng phải là một người vận huyền y đen láy , râu tóc như sương , lão vẫn đứng đó không hề xê dịch trước cái đâm như trời giáng của hắn , cũng chẳng có phản ứng nào thể hiện sự đau đớn .

Thiếu niên tuy hoảng sợ nhưng vẫn to mồm quát :

-Cái lão này sao đứng giữa đường như trời trồng thế hả ? Muốn bẻ cổ ta sao ?

Lão nhân quay mình , chân diện lão nhíu lại cau có . Đôi mắt lấp lánh thần quang chiếu rọi lên thân thể hắn những tia sắc lạnh ghê người . Thiếu niên cảm thấy nổi hết da gà , không rét mà lạnh sống lưng . Hắn méo mồm cười cầu tình :

-Lão tiền bối ! Xem ra là ta chạy không đúng đường rồi !

Nói đoạn toan quay ngưòi lại nhưng lão nhân cười nhạt :

-Đứng im đó !

Thiếu niên đang tính bước một bước dài rút lui , nghe lão nhân nói vậy thì hồn phách lên mây , không dám động cựa đành cứ dạng háng mà đứng . Lão nhân trông bộ dạng ấy thì buồn cười nói :

-Ngươi diễn tuồng đấy à ?

Thiếu niên nhăn nhó , khuôn mặt hắn hãy còn sợ hãi mấy phần nhưng thấy lão nhân cười thì cũng bớt lo lắng . Hắn gãi đầu nói :

-Tiền bối chẳng bảo ta đứng im là gì ?

Nói vậy nhưng hắn cũng thu chân lại đứng nghiêm chỉnh như lính gác , tuy nhiên chính điều đấy lại trông buồn cười hơn , dường như cái thân hình và bản chất hắn sinh ra không phải để làm kẻ nghiêm chỉnh !

Lão nhân mỉm cười đến rờ lên xương cốt khiến hắn cảm thấy nhột cứ uốn éo người liên tục . Lão nhân ngắm lại một lần nữa gật đầu nói :

-Rất khá ! Mỗi tội lưu manh , xảo trá thành bản chất !

Thiếu niên méo miệng cười , nụ cười của hắn so với khóc còn có vẻ tang thương hơn . Lão nhân không quan tâm mà hỏi gọn :

-Có muốn làm thần tiên không ?

Thiếu niên giật mình , làm thần tiên ai mà chẳng muốn ! Chỉ có điều hắn từ nhỏ lớn lên trong thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất , cho nên rất oán hận ông trời . Hắn lại cũng từng nghe qua luật lệ của bọn thần tiên rất ư là khắt khe , nghe nói tùy theo từng tội lỗi gây ra mà trừng phạt . Hồi bé nghe mấy chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ hay Bạch Xà ,... hắn luôn miệng chửi ông trời là lão già nhỏ nhen . Nay lên đó làm thần tiên chắc gì ông ta không trả thù ? Lão nhân chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của hắn mà hỏi tiếp :

-Ngươi nghe nói đến Ngọc Hư Cung chưa ?

Thiếu niên thở phào ! Thì ra lão nhân này muốn hắn thành đạo sỹ trên núi Côn lôn chứ không phải thần tiên trên trời , hắn tuy cả ngày lêu lổng nhưng cũng nghe nói bọn đạo sỹ Ngọc Hư Cung , Bích Du Cung , Minh Nguyệt cung trên Côn Lôn thần thông quảng đại chẳng kém thần tiên . Tuy nhiên luật lệ cũng rất khắt khe , dãy Côn lôn lại lạnh căm căm , sống cô đơn như vậy thì rầu thúi ruột . Mà biết đâu mấy lão ấy cũng khinh người như bọn Khai Minh viện thì sao ? Hắn không thích cho lắm nhưng lại nghĩ đến chuyện sẽ làm phật lòng lão già này thì không hiểu tai họa gì sẽ giáng xuống nên mới mỉm cười thăm dò :

-Tại hạ không có tiền !

Lão nhân săm soi nhìn hắn rồi nhíu mày cười nhạt :

-Bọn ta không cần tiền giống bọn người trong Bạch Vân Thành !

Thiếu niên lại gãi đầu :

-Nhưng ta chỉ là kẻ lưu manh , sao tiền bối muốn thu dụng ta ?

Lão nhân hừ lạnh :

-Ngươi tưởng ta thích ngươi hay sao ?

-Ý tiền bối tại hạ không được hiểu !

-Hừ ! Ta đi tìm cả tháng mà không được tên đệ tử nào ưng ý , sáng sớm hôm nay ta đứng ở đây và tuyên thệ bất kỳ kẻ nào *****ng vào ta đầu tiên , dù ngu đần , dốt nát đến đâu ta cũng phải đưa bằng được lên Côn Lôn !

Lão bắn mấy tia thần quang sắc lạnh về phía thiếu niên nói từng chữ :

-Và

ngươi

chính

kẻ

đầu

tiên !

Thiếu niên nhăn nhó , hắn hết gãi đầu lại gãi tai . Lão nhân hỏi :

-Sao ? Ý kiến gì ? Muốn thành con gà trống thiến thì cứ cãi lời ta !

Thiếu niên kẹp gối lại một cái , hắn cười cầu tình :

-Ta nghe theo lời tiền bối !

-Tốt ! Ngươi tên gì ?

-Thủy Nhược Hàn !

Lão nhân gật đầu :

-Tên nghe cũng không đến nỗi tệ như người !

Thiếu niên bước lại gần lão nhân hỏi :

-Tiền bối ! Ta còn chưa biết tên tuổi của người !

Lão nhân bước đi nói gọn :

-Ngọc Tuyền chân nhân , thủ tọa Băng Xuyên viện !... Nhà ngươi ở đâu ?

Thiếu niên thở dài :

-Từ nhỏ ta mồ côi , đang ở với thúc thúc và nải nải nhưng vừa rồi ta thiến chết con gà của họ , chỉ sợ họ không cho về nhà nữa ...

Lão nhân cười nhạt :

-Làm gì đến nỗi ghê gớm như thế ? Mà sao ngươi thiến chết con gà được ? Giỏi thế !

Ngọc Tuyền chân nhân m**** mai nhưng thiếu niên cũng "thật thà" đáp :

-Tại hạ moi nhầm quả thận vậy là nó đi chầu ông Ngọc Hoàng nhỏ nhen !

Lão nhân bật cười nói :

-Khá thật ! Nhưng mà dám gọi Ngọc Hoàng là nhỏ nhen thì dễ bị sét đánh chết lắm đấy !

Nhược Hàn dẫn lão nhân về căn nhà lụp xụp trong con hẻm tối tăm . Vừa trông thấy họ , Thủy Đông Hoa bỗng thấy mấy vết thương ở mông đau nhói , lão đỏ mặt lúi húi đi tìm gậy phang hắn . Nhược Hàn hoảng hồn vội chạy đến núp sau lưng Ngọc Tuyền chân nhân , ông ta tóm lấy cây gậy của Thủy Đông Hoa cau chân diện hừ nhạt :

-Ngươi làm gì mà hổ báo thế ?

Đông Hoa định xô lão nhân ra rồi rút gậy đuổi tiếp , nhưng cái gậy như găm chặt vào tay lão nhân mà không chịu xê dịch . Lão đẩy đẩy ngực lão nhân thấy nó vững như núi đá thì mồ hôi trên khuôn mặt ục ịch chảy ra .

Ngọc Tuyền chân nhân thả cây gậy khiến Đông Hoa ngã lăn ra đất nói gọn :

-Ta đưa hắn lên Côn Lôn sơn !

Nói đoạn nắm tay Nhược Hàn triệu hồi kiếm bay đi như chớp .

Chương Hai

Tiếp Nhập Côn Lôn

Dãy Côn Lôn căm căm gió lạnh . Thủy Nhược Hàn run lên liên hồi , hắn liếc nhìn Ngọc Tuyền chân nhân bằng còn mắt căm phẫn ! Ít ra trước khi lên đây lão cũng phải kiếm cho hắn một cái áo ấm mới phải ! Hắn là "người trần mắt thịt" chứ đâu phải đạo sỹ tu hành thâm sâu mà có thể cưỡng lại cái lạnh cấu xé da thịt ở trên này ?

Ngọc Tuyền chân nhân dừng lại trước ngọn núi cao phủ mây , trông quả thật nó giống y như giọt lệ ở trên trời rớt xuống . Nhược Hàn đoán rằng bọn đệ tử trên này chắc bị hành hạ khổ cực mà khóc nhiều lắm cho nên ngọn núi mới cảm động đến nỗi biến dạng kỳ quái như thế ! Hắn đưa tay quệt mấy giọt nước mắt vương trên má .

Ngọc Tuyền chân nhân thấy vậy hỏi :

-Ngươi khóc đấy hả ? Nam nhi đại trượng phu gì mới xa nhà đã nỉ non như đàn bà !

Vốn dĩ Nhược Hàn bị lão tóm lấy rồi lôi đi như chớp , gió trên cao gào thét thổi vào mặt khiến hắn chảy hết nước mắt nước mũi , chứ nào phải cảm động cái cóc khô gì . Tuy nhiên hắn cũng không tiện giải trình cái lý do ấy ra với lão . Một là vì lạnh quá , răng này cứ đá răng kia liên hồi khiến hắn có muốn nói chuyện cũng khó khăn , hai là hắn biết nói cái lý do ấy ra rất dễ làm phật lòng lão già kia . Mà làm phật lòng lão giữa chốn khỉ ho cò gáy này tất sẽ xảy đến vài tai kiếp không đoán trước được . Hắn tuy không được ăn học tử tế nhưng tâm trí không đến nỗi trì độn như kẻ bị đao .

Hắn giương mắt nhìn đỉnh núi nói lập cập :

-Dưới ... thì nhỏ ... mà trên thì ... to vậy ... mà không ... sập ... quả nhiên thần kỳ ...

Ngọc Tuyền chân nhân giờ mới để ý thấy hắn mặt mày tím tái vì lạnh , lão cởi áo choàng đen thui như lông quạ ra vắt lên người Nhược Hàn cười nhạt nói :

-Côn Lôn tất nhiên phải phi phàm hơn các núi khác rồi , sau này sẽ còn nhiều điều làm ngươi ngạc nhiên !

Nói đoạn lại tóm lây hắn ngự kiếm bay ngược lên , mây lẫn tuyết đáp vào mặt Nhược Hàn liên tục , hắn có cảm tưởng từng mảng da theo đó mà bung ra , lòng thầm than thở ngày thường chỉ tại mình trộm chó bắt mèo nên mới bị quả báo thế này . Từ nay về sau hắn quyết không làm mấy trò vặt vãnh ấy , có làm thì làm một vụ cướp bóc lớn lao rồi giải nghệ luôn cho khỏi lăn tăn ...

Ngọc Tuyền chân nhân dừng lại trước một quảng trường mênh mông tuyết trắng , lão chỉ tay về phía trước nói :

-Đằng kia là Ngọc Hư Cung !

Nhược Hàn được lão quàng cho cái áo thì cũng ấm áp đôi phần , hắn liếc mắt ngó quanh thấy ngoài mây trắng và tuyết bay mù mịt ra thì chẳng có gì khác . Nhưng cũng không tiện trái ý lão nhân liền gật đầu ra vẻ cũng trông thấy :

-Qủa nhiên kỳ vỹ khác thường !

Ngọc Tuyền chân nhân cười nhạt :

-Nhãn lực ngươi ghê gớm thế ? Ta nói phía trước chứ có bảo nhìn thấy Ngọc Hư Cung đâu mà múa mép !

Nhược hàn sượng mặt , hắn cúi đầu không dám nói thêm . Ngọc Tuyền chân nhân dắt hắn đi tiếp giải thích :

-Trong Ngọc Hư cung có tất thảy ba viện là Băng Xuyên viện do ta làm thủ tọa ! Băng Tâm viện do Mai Nhược Hoa tiên cô làm thủ tọa ! Ngọc Thiên viện là nơi ở của các vị tu hành cao thâm . Băng Xuyên viện đào tạo đệ tử nam , Băng Tâm viện đào tạo đệ tử nữ ...

Nhược Hàn gật đầu :

-Vậy là ta sẽ phải tu luyện ở Băng Xuyên viện của tiền bối !

Ngọc Tuyền chân nhân dúi đầu hắn một cái khiến Nhược Hàn xuýt nữa lộn cổ vào tuyết , lão mắng :

-Được tu luyện trong Băng Xuyên viện là vinh hạnh ngươi tu từ mấy kiếp trước , vậy mà nói "phải" cứ như là bị ép buộc ấy là sao ?

Nhược Hàn trong lòng bất mãn , rõ ràng hắn bị lão lôi lên đây rồi nhét vào cái viện gì đấy như nhét lợn mà còn nói vinh dự cái nỗi gì ? Tuy nhiên nghĩ đến cảnh bị cắm đầu vào tuyết không gãy cổ cũng chết lạnh thì hắn im re .

Lúc này phía trước mờ nhạt hiện ra một tòa cung điện nguy nga lấp lánh ánh bạch quang , tòa cung điện này cao có đến bốn mươi trượng , to lớn như tòa núi nhỏ . Trên đỉnh cung điện có ba cái tháp nhọn chỉ thẳng lên trời luôn luôn bùng phát bạch quang chói lòa .

Trước tòa viện này rất nhiều bóng đạo sỹ vận huyền y cả nam lẫn nữ di chuyển . Hiện diện trên quãng trường nhiều người đi lại này là một pho tượng bằng đá trắng tạc một đạo nhân béo mập , tay cầm phất trần , môi dày , tai to đang ngự trên mình con hồng hạc cũng bằng đá nốt . Ngọc Tuyền chân nhân chỉ tay nói :

-Đấy là tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn !

Nhược Hàn tuy chẳng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn là lão mắc dịch nào nhưng cũng gật đầu , hắn nhìn thấy ông ta to béo mà ngự trên mình con hạc gầy nhom thì không khỏi buồn cười . Nếu như không phải là tượng mà là thật thì đảm bảo con hạc kia rơi xuống đất chết từ tám đời trước . Hắn thầm trách tên nghệ nhân tạc tượng thật là không có mắt thẩm mỹ . Nhưng lại nghĩ có lẽ tên này bẩm sinh bị dị tật mắt to mắt nhỏ , nếu quả thật như vậy thì nên trách mẹ hắn không biết lối mà đẻ một đứa con hoàn thiện mới phải !

Lúc này hắn đã đến gần Ngọc Hư cung , bọn đệ tử đi lại trên tuyết niệm bùa chú chói chang gì đấy , chúng thấy Ngọc Tuyền chân nhân đi qua thì nghiêng đầu chào rồi lại say xưa với mấy lá bùa ... vớ vẩn . Nhược Hàn quan sát thấy Ngọc Hư Cung chỉ có một cổng vào duy nhất hình vòm cao tới hai trượng thì cũng đôi nét ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi . Tòa cung điện nguy nga này hầu như được xây toàn bằng đá trắng , nom cứ như kim cương . Đi sâu vào một đoạn có thể thấy một hành lang sâu hun hút , hai bên được thắp bạch lạp cả ngày lẫn đêm . Trên những bức tường hai bên hành lang thi thoảng lại *****c khoét một cổng vòm lớn dẫn vào một hành lang khác , có lẽ để thông vào các phòng hoặc đi đâu đấy . Hắn nghĩ mình đã là đệ tử Ngọc Hư cung thì sau này tất sẽ rõ nên cũng không thèm hỏi lão già khó tính . Ngọc Tuyền chân nhân chỉ tay nói :

-Bên phải dẫn tới những phòng Băng Xuyên viện , bên trái Băng Tâm viện !

Nhược hàn thở dài :

-Vậy tiền bối cứ dẫn ta đi thẳng thế này là đến đâu ?

-Lên tầng ba đến phòng tiếp nhận đệ tử , tại ngươi chậm chạp quá nên đi luôn lên đó trình diện kẻo không kịp !

Nhược Hàn không phản đối , nói cho đúng ra thì hắn không dám phản đối mà lầm lũi đi theo Ngọc Tuyền chân nhân , thi thoảng trên hành lang xuất hiện một vài đệ tử đi lại , trong đấy cũng có một số nữ đạo sỹ . Mặc dù không thích bọn người trong Ngọc Hư Cung cho lắm nhưng hắn cũng phải công nhận mấy ả đó rất đẹp .

Sau khi đi liên tục qua mấy cái cầu thang lớn , cơ hồ hắn muốn rã rời hai chân , đang định cất tiếng hỏi thì Ngọc Tuyền chân nhân dừng lại trước một cánh cửa đá lớn rồi đẩy cửa bước vào .

Bên trong cánh cổng đá là một căn phòng rộng lớn , sáng sủa và ấm áp , trong phòng lúc này có ba người chờ sẵn , một đôi thiếu niên nam nữ đang quay mặt vào trong và một đạo cô vận đạo bào với áo chòang đen láy , bà ta nom như mới ngoài tứ tuần , dung nhan tú lệ phi phàm , tuy có hơi già một chút ...

Thiếu niên thì khiến hắn nhíu mày , nếu so sánh mọi bộ phận bên ngoài thì gã đều hơn hắn , chỉ không biết trí tuệ ra sao mà thôi . Hắn từng chứng kiến nhiều kẻ chân to , tay to , cái gì cũng to nhưng óc thì chỉ như quả nho !

Hắn quét mắt sang bên thiếu nữ . Nàng ta quay lại nhìn làm hắn giật mình kinh hãi . Chân diện nàng đúng là không phải chín phần khỉ một phần người mà là chín phần quỷ một phần còn lại tựa tinh tinh !

Không biết trên khuôn mặt méo mó to bự đầy vết sẹo kinh dị ấy có điểm nào giống người hay không ? Hắn từng nghe câu "Không có phụ nữa xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp" . Nhiều khi vải vóc , phấn son làm hắn rất tin cái chân lý ấy nhưng bây giờ cơ hồ như niềm tin bị xao động .

Hắn nhìn qua Ngọc Tuyền chân nhân thấy ông ta cũng nhíu mày một cái . Bấy giờ đạo cô đang an lạc trên cái bàn lớn đối diện với thiếu niên nam nữ mới bước xuống . Bà ta lay mình đến bên Ngọc Tuyền chân nhân nói :

-Cuối cùng sư huynh cũng đã về , làm bọn ta chờ mãi !

Đoạn bà quay sang Nhược Hàn , chân diện lấp lánh thần quang như dò xét . Ngọc Tuyền chân nhân cười xòa kéo hắn đến , đẩy lại chỗ hai thiếu niên nam nữ nói :

-Ta rình mãi mới bắt được gã này , cho nên mới hơi chậm !

Đạo cô mỉm cười nhìn Nhược Hàn nói :

-Tư chất không tồi , bản tính xấu rồi sẽ có ngày sửa được !

Nhược Hàn vốn dĩ đã lạnh , bây giờ nghe thêm câu này thì toàn thân run lên một cái , hắn không hiểu được vì sao người đàn bà này lại nói chuẩn đến thế ?

Ngọc Tuyền chân nhân cười nhạt :

-Bọn ta đều có Nhãn Thần Quang , sau này tu luyện cao ngươi cũng sẽ biết thôi !

Hắn cười cầu tình , không dám nghĩ bậy , rủa bậy gì , dường như sợ hai người này có thể đọc thấu được tim đen .

Lại nghe Mai Nhược Hoa chỉ tay thiếu niên nói :

-Đây là Giang Huy , do Ngọc Hư sư huynh đích tay tuyển chọn , còn Lâm Bảo Quân do muội ưng ý !

Ngọc Hư chân nhân cũng vỗ vai Nhược Hàn :

-Hắn tên Thủy Nhược Hàn !

Nói đoạn quay sang ba người giải thích :

-Đạo giáo của chúng ta tu luyện chủ yếu là để tìm đến thuật trường sinh bất lão ! Tuy nhiên gần mười ngàn năm nay chưa ai đạt được đến cảnh giới ấy cả ! Bất quá cũng chỉ kéo dài được tuổi thọ mà thôi . Năm xưa Thuần Dương tổ sư đã thọ gần một ngàn tuổi , đấy là minh chứng lớn nhất cho việc con người có thể đạt đến cảnh giới bất tử nếu chịu khó tu luyện . Cho nên các các con lên đây phải chuyên tâm tu hành . Rõ hay chưa ?

Ba người cúi đầu đáp :

-Rõ !

Nhược Hoa lại nói :

-Vì việc thu nhận đệ tử rất khắt khe cho nên số lượng đệ tử của bổn cung cũng không nhiều , những ai là nữ đệ tử sẽ sinh hoạt bên Băng Tâm viện do ta làm chủ . Còn nam nhân thì qua Băng Xuyên viện do Ngọc sư huynh làm chủ ! Mỗi tuần bọn ta sẽ thay nhau chỉ dạy cho các con những phép thuật của bổn môn một lần ...

Ngọc Tuyền chân nhân tiếp :

-Chân tu bổn môn thâm sâu vô bờ , các đệ tử nhập môn sau khi chọn chỗ ăn ở cho mình sẽ phải tu luyện một vài loại bùa chú tăng cường thể lực . Sau đấy là đi truy tìm , nuôi trồng các loại ngải quý hiếm để bổ xung và nâng cao các loại bùa chú !

Khi nào thông thạo , các con sẽ được học về ngũ hành , cách lợi dụng những biến động của tự nhiên để gia tăng công lực !

Cuối cùng sẽ được biết đến những đạo bùa chú thần thông mang tính chất thu phục !

Khi đã học xong rồi thì mỗi người chọn cho mình một hướng tu hành khác nhau !

Tất cả hiểu hay không ?

Nhược Hàn còn hơi mơ hồ , nhưng thấy hai người kia gật đầu thì hắn cũng gật theo !

Nhược Hoa tiên cô nắm tay Bảo Quân bước đi nói :

-Bây giờ các con về viện bọn ta sẽ chỉ chỗ nghỉ ngơi và sinh hoạt cho , bắt đầu từ ngày kia sẽ bước vào con đường tu hành ... địa điểm là quảng trường lớn phía trước Ngọc Hư cung !

Ngọc Tuyền chân nhân cũng bước đi nói với hai đệ tử mới :

-Theo ta nào !

Hai người nhìn nhau rồi cũng nhanh chân bước theo . Nhược Hàn từ thuở bé đã thường xuyên tập chạy một cách bất đắc dĩ . Cũng do ham chơi nên bị thúc thúc và nải nải hắn phang suốt , không chạy thì chỉ có nước chết đòn ! Nhưng chủ yếu là do ngứa ngáy chân tay nên hay đi trộm vặt , nhiều khi bị bắt quả tang thì chỉ còn con đường vắt giò lên cổ mà chạy .

Hắn tưởng mình ... rèn luyện như thế thì hẳn không còn ai bì được nhưng hôm nay đi theo Ngọc Tuyền chân nhân đúng là đứt hơi , lão chỉ đi bộ mà bước đi phiêu dật như bay khiến hai gã đệ tử mới toát mồ hôi trán , dán mồ hôi lưng giữa trời lạnh căm căm vẫn khó theo kịp .

Tòa Ngọc Hư cung này vốn dĩ cũng chẳng bé nhỏ gì , các tầng phía dưới hầu như bị mấy tên sư huynh đến trước định cư hết , hai đệ tử mới bị dong lên tuốt tầng sáu . Khi chúng đến được căn phòng nhỏ bé của mình thì cơ hồ thở không ra hơi . Ngọc Tuyền chân nhân nhìn hai người nói :

-Rất tốt ! Rất tốt ! Mấy trăm năm rồi mới có kẻ theo được ta mà không bị bỏ rơi !

Nhược Hàn đành mở miệng phơi một nụ cười méo mó đáp trả . Hắn lấy hơi hỏi :

-Đệ tử và Giang huynh đây ở chung một phòng sao ?

Ngọc Tuyền chân nhân gật đầu :

-Đúng vậy ! Có gì hãy giúp đỡ nhau !

Chương Ba

Băng Tầm

Nhược Hàn thấy mình đang dạo chơi ở quãng trường lấp lánh tuyết trắng phía trước Ngọc Hư Cung . Thời tiết trên này vốn lạnh căm căm nhưng hắn bước đi đến đâu thì ánh nắng chan hòa chiếu rọi đến đấy , không khí trở nên ấm áp vô cùng ! Bọn đệ tử Ngọc Hư cung quỳ rạp dưới chân hắn mười phần ngưỡng mộ . Phía xa xa , Ngọc Tuyền chân nhân và Nhược Hoa đạo cô cũng bước đến nhìn hắn với thái độ hối hận rồi họ cúi đầu đứng sang bên cạnh . Hắn khoát tay nói :

-Ta là thiên thần , đâu có chấp nhặt mấy chuyện ngày xưa ! Các người nói ta không phải kẻ tử tế , bây giờ có thấy mình sai hay không ?

Ngọc Tuyền chân nhân và Nhược Hoa đạo cô không dám nói gì . Hắn cất bước đủng đỉnh bước đến pho tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn , đứng tựa mình vào đôi chân hạc nói :

-Từ nay phá bỏ cái tượng của lão béo mập này đi , thay vào đấy hãy thuê một gã thợ tài giỏi tạc tượng của ta thay vào !

Tất cả mọi người gật đầu đồng ý , hắn mỉm cười vô cùng sảng khóai , đột nhiên mặt đất rung động , pho tượng nghiêng ngả rồi đổ rạp xuống , hắn chạy trối sống trối chết nhưng vẫn bị pho tượng ngã đè lên mình . Hắn vùng vẫy cố thoát ra , tuy nhiên càng vùng vẫy càng chìm sâu vào tuyết , hắn cảm thấy thở không được , toàn thân khó chịu hét lên một tiếng ...

Mồ hôi chảy đầm đìa , thì ra chỉ là một cơn ác mộng . Hắn định vươn mình ngồi dậy thì thấy bắp chân to như cây chuối của Giang Huy đang đè trên ngực mình . Khốn kiếp ! Tên này gác chân lên ngực hắn như vậy lại chẳng gặp ác mộng ! Hắn nghiến răng ôm chân gã ném luôn xuống đất . Giang Huy chép chép miệng rồi thu chân vào chăn ngủ tiếp .

Hắn căm phẫn nhìn tên đồng môn hậm hực bò xuống giường , quả thật ở với tên này mấy hôm hắn thấy mình đoán việc đúng là như thần , ngòai cái bộ dạng vai u thịt bắp ra thì tất thảy mọi việc trên thế gian hắn đều ngu ngơ . Cứ y như bò đội nón , thật khiến người ta phải bực mình , hơn nữa ngủ chung với hắn , Nhược Hàn không bị hành hạ bởi tiếng ngáy o o cũng bị vũ nhục bởi mấy cái chân tay to quá cỡ .

Hắn buông ánh mắt khinh bỉ nhìn Giang Huy đang ngủ say như chết rồi lặng lẽ bước ra hành lang , cứ theo như những gì hắn đã hiểu trong mấy ngày qua thì bên Băng Xuyên viện ngoài việc dạy võ công do Ngọc Tuyền chân nhân phụ trách ra , các chuyện còn lại đều do đại sư huynh ngoài bốn mươi tuổi tên Lãnh Nhân thông báo lẫn quán xuyến . Hắn dáng người thanh thoát , khuôn mặt lại khá cuốn hút người ta , chỉ đáng tội là mãi làm đạo sỹ nên vẫn ế vợ .

Hắn bước ra ngoài hành lang nhưng lại nghĩ đến cảnh lạnh lẽo cắt da , cắt thịt thì chần chừ rồi lại bước vào phòng nằm chờ trời sáng . Hôm nay là buổi học đầu tiên của hắn trên Ngọc Hư cung , tuy chẳng hứng thú gì nhưng hắn cũng tò mò muốn xem rốt cục bọn họ cho hắn học cái thứ gì ? Hắn trằn trọc mãi cuối cùng trời cũng sáng .

Phòng ăn của Ngọc Hư cung nằm ở tầng một , phía dưới Ngọc Thiên viện , bọn đạo sỹ trên này toàn ăn chay , cũng may Nhược Hàn từ nhỏ không đến nỗi ăn cao lương mỹ vị để lớn nên cũng không khó khăn để thích nghi .

Lúc đầu không chỉ có hắn mà tất thảy mọi người trong Ngọc Hư cung đều nhìn Bảo Quân bằng con mắt kỳ dị , nàng ta dường như cũng chẳng để tâm , sinh hoạt hết sức tự nhiên . Nhược Hàn phải nói là rất phục sư muội ở điểm đấy . Ban đầu hắn còn gọi Giang Huy mấy tiếng sư huynh , nhưng sau thấy hắn trì độn , chỉ được cái tứ chi phát triển thì cũng xem thường , hắn bắt gã phải gọi mình bằng sư huynh , vậy là trong ba kẻ mới đến , hắn ngang nhiên là kẻ ... quyền uy nhất .

Thông thường các đệ tử vẫn thay nhau tu luyện ở quảng trường phía trước Ngọc Hư cung , những đệ tử chân tu cao thâm hầu hết đều hạ sơn đi tìm các loại ngải , kẻ thâm sâu thì đi tìm tám gia tộc của Bát Bộ .

Ba người đứng run cầm cập ở khoảng trống bên phải bức tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn . Mọi hôm hắn từng nghe qua dãy Côn lôn có rất nhiều ngọn núi nhưng mây mù lẫn tuyết bay mù mịt khiến chẳng ai trông thấy được gì .

Ngọc Tuyền chân nhân xuất hiện , ông ta thong thả bước đến nhìn ba đệ tử mới , ánh mắt mấy phần khó chịu khi thấy chúng run lên liên hồi .

-Hừ , thời tiết mới thế này mà đã run lên như vậy thì làm sao sống được trên này ?

Ba người không dám phản ứng , Ngọc Tuyền chân nhân nói :

-Chân tu chưa cao thì phải chịu khó rèn luyện thân thể , hôm nay ta dạy các ngươi đạo bùa chú gọi là Truy Phong Bùa , đạo bùa này giúp gia tăng tốc độ chạy của mình lên hai mươi lần , tất nhiên sau này khi đủ khả năng phi hành thì cũng không cần dùng đến !

Nói đoạn truyền khẩu quyết . Ông ta nói chưa xong thì Nhược Hàn xen vào :

-Tưởng gì khó , chuyện này ta làm được!

Ngọc Tuyền chân nhân nhíu mày :

-Ngươi học qua rồi sao ?

Nhược Hàn kẹp hai ngón tay dí lên trán nói :

-Thiên Lý Độc Hành !

Hai ngón tay hắn sắc vàng le lói tỏa ra , rồi hai chân như chong chóng chạy đi vun vút , hắn cười ha ha nói :

-Thấy chưa ! Ta đã bảo là làm được mà !

Ngọc Tuyền chân nhân ngó lơ không thèm nhìn , Giang Huy thì ánh mắt mười phần cảm phục , còn Bảo Quân buông tiếng thở dài .

Lại nói , Nhược Hàn chạy được một loáng thì cảm thấy mệt , hắn muốn dừng lại nhưng không tài nào dừng được , tâm thần trở nên hoảng sợ tột cùng . Nếu cứ tiếp tục chạy như vậy e rằng sẽ kiệt sức mà chết , hắn muốn kêu Ngọc Tuyền chân nhân cứu nhưng đã chạy cách họ khá xa , có kêu thì gió tuyết cũng bạt đi . Hắn đang lo lắng thì phía trước một ngọn núi tuyết xuất hiện , hắn hét lên một tiếng rồi đâm thẳng vào ...

Đầu óc hắn tối sầm , đầy miệng , mũi , tai đều là tuyết , hắn lóp ngóp chui ra khỏi đống tuyết , sức lực như cạn sạch , đành ngồi bệt xuống thở phì phò . Đúng lúc đấy một bàn tay trắng muốt đưa đến trước mặt hắn kèm theo giọng nói nhu mỳ :

-Để ta đỡ sư huynh !

Bàn tay đẹp như thế mà gương mặt thật chẳng muốn nhìn , nghĩ vậy nhưng hắn vẫn đưa tay cho Bảo Quân . Nàng mỉm cười , nụ cười thật còn khó nhìn hơn người ta khóc cả trăm lần !

-Từ sau sư huynh cần phải nghe cho kỹ đã rồi hãy thực hành !

Nhược Hàn nhăn nhó cười . Suy cho cùng nàng ta nói không phải không có lý , nhưng cái lão Ngọc Tuyền kia cũng thật đáng tội . Không chịu nói rõ đạo bùa chú này ngoài khẩu quyết để chạy thì còn khẩu quyết để dừng nữa . Nghĩ vậy nhưng hắn cũng không dám phát tác . Hắn tựa vào vai Bảo Quân và nhận thấy bờ vai nàng thật mềm mại , ấm áp ...

Ngọc Tuyền chân nhân nhìn bộ dạng thảm hại của hắn nói :

-Sáng mắt hay chưa ? Lần sau thì đừng có đành hanh nữa !

Nói đoạn cũng truyền nốt khẩu quyết còn lại cho ba người . Sau lần ... chết hụt ấy thì Nhược Hàn cũng mấy phần cẩn thận hơn , tư chất hắn vốn không tồi nên cũng nhanh chóng tiếp thu .

Hắn quan sát xung quanh thấy chúng đệ tử , ngoài mấy kẻ đang nhìn mình bụm mệng cười còn tất cả đều đang chăm chỉ tập luyện một loại bùa chú kỳ quái gì đấy , hắn không biết tên nhưng thấy hoàng quang đại thịnh thì rất lấy làm phấn khích .

Ngoài Giang Huy có hơi chậm hiểu còn Bảo Quân tiếp thu rất nhanh , nàng ta làm thực hành còn tốt hơn cả Nhược Hàn khiến Ngọc Tuyền chân nhân cũng lấy làm kỳ quái .

Cuối buổi , lão dẫn ba người đến một căn phòng tối tăm tít ở trong hành lang đối diện với cửa Ngọc Hư cung , trong căn phòng này le lói thứ ánh sáng mờ ảo , kỳ quái chập chờn . Ngọc Tuyền chân nhân đưa họ đến một cái bồn lớn , trong bồn này lúc nhúc những con tằm khổng lồ to như nắm tay , toàn thân bao bọc một thứ bột phấn lấp lánh ánh quang . Nhược hàn nhìn chúng thì không khỏi rùng mình một cái .

Ngọc Tuyền chân nhân chỉ tay nói :

-Đây là Băng Tầm ngàn năm , mỗi người hãy chọn cho mình một con và bỏ vào đây !

Lão với tay đưa cho mỗi người một cái hộp kính với mười lăm quả trứng gà .

-Loại Băng Tầm này chỉ ăn trứng gà , mỗi ngày phải cho nó ăn một quả , mười lăm ngày sau sẽ có việc cần dùng đến loại vật đặc biệt này !

Ba người rời khỏi phòng , Nhược Hàn khẽ **ng vào con vật thấy da nó mềm mềm thì không khỏi thích thú , hắn nhìn Giang Huy và Bảo Quân hỏi :

-Không biết con vật này có tác dụng gì đây ?

Giang Huy lắc đầu , Nhược Hàn thất vọng nhìn hắn , đáng lẽ ra hắn phải nghĩ đến việc không nên hỏi gã đần độn này mới phải !

Bảo Quân mỉm cười nói :

-Nghe nói nó dùng để ăn phấn của Phù Phấn Ngải !

Nhược Hàn nhíu mày :

-Phù Phấn Ngải là thứ gì đây ?

Lâm Bảo Quân nhìn Băng Tầm giải thích :

-Nó dùng để chế bùa chú đấy !

-Chẳng phải hôm nay chúng ta học cũng là bùa chú mà đâu cần chế tạo gì ?

-Đấy chỉ là loại bùa chú đơn giản , tất nhiên không cần đến phải chế tạo gì ?

Nhược hàn gật đầu ra điều đã hiểu nhưng thực ra vẫn rất mơ hồ , nhưng lão Ngọc Tuyền kia đã giao con cổ vật này cho bọn hắn thì tất sau này sẽ giải đáp , chờ một chút cũng không chết ai !

Chương Bốn

Lần Đầu Nếm Mùi Phù Phấn Ngải

Ba người bước khỏi hành lang sâu hun hút thì nghe tiếng nói chuyện vọng lại rồi ba thiếu niên đạo sỹ xuất hiện . Đi đầu trong số đó là một gã tuổi hơn bọn Nhược Hàn đôi ba gì đấy , nét mặt hắn có mấy phần âm hiểm khó đoán . Theo sau là hai gã vừa gầy , vừa cao . Khuôn mặt hai kẻ này thật khiến người ta nghĩ đến mấy kẻ bị đao .

Trông thấy bọn Nhược Hàn , đạo sỹ đi trước chỉ tay nói :

-Tên này hôm nay diễn trò rất hay !

Nhược Hàn thấy hắn nhắc đến chuyện chẳng ra gì của mình thì tâm tư khó chịu . Hắn trừng mắt hỏi :

-Các ngươi muốn gây sự sao ?

Bảo Quân kéo tay hắn nói :

-Sư huynh ! Kệ bọn họ đi !

Đạo sỹ trẻ thấy vậy liền kéo đạo bào của Bảo Quân lại nhìn ngắm nói :

-Hê hê ! Xem ra hai ngươi rất xứng đôi đấy !

Nhược Hàn tức khí , hắn vốn là kẻ vẫn được người ta gọi là lưu manh nhưng cũng không đến nỗi thuộc hạng xú tiểu tử . Ngược lại xưa nay hắn luôn tự tin mình có một dung diện rất bảnh bao . Nay gã đạo sỹ kia đem hắn ghép với Bảo Quân thì thật khiến lòng tự ái của hắn bị tổn thương một cách nghiêm trọng . Hắn điên tiết nhảy đến tương thẳng một đấm vào mặt đạo sỹ . Đạo sỹ nổ đom đóm mắt mắng :

-Súc sinh ! Dám đánh cả sư huynh của mình !

Nói đoạn hắn vung tay lẩm nhẩm niệm chú . Một đạo bạch quang được kết hợp từ muôn ngàn bụi phấn dạt đến đáp thẳng vào người Nhược Hàn . Lâm Bảo Quân tuy đang hoảng hốt về chuyện đánh lộn nhưng không khỏi thất sắc hét :

-Hàn sư huynh ! Coi chừng Phù Phấn Ngải !

Nhưng nàng ta hét thế vẫn chậm , Thủy Nhược Hàn bị bụi phấn đáp vào thì run lên một cái rồi toàn thân hắn ngứa như bị ghẻ . Hắn thò tay gãi liên hồi , nhưng càng gãi thì vùng bị ngứa lại càng lan rộng . Ba tên đạo sỹ mới đến cười như điên dại .

Giang Huy ngờ nghệch , thấy bộ dạng hắn như khỉ thì cũng hý hửng cười theo . Nhược Hàn trừng mắt nhìn ba đạo sỹ mắng :

-Đúng là một bọn theo chủ nghĩa súc vật học , trò bỉ ổi này cũng dở ra !

Mắng xong lại gãi , một vài mảnh vải theo móng tay hắn rách bung ra , bộ đạo bào của hắn trông thật thảm hại . Lâm Bảo Quân chạy đi nói :

-Để ta đi gọi Ngọc viện chủ !

Ba tên đạo sỹ thấy vậy liền chặn nàng ta lại nói :

-Vướng phải loại bùa này thì ít nhất một trăm ngày mới chết , cứ để hắn nếm khổ cực thêm một lúc cũng không sao ?

Nhược Hàn định băng đến cho hắn mấy phát đấm vào mặt nhưng ngứa ngáy hành hạ khiến hắn không tài nào di chuyển được . Lâm Bảo Quân bước đi một bước lại bị ba tên dấn đến chặn đầu , nàng tức giận nói :

-Các người làm thế sẽ bị phạt nặng lắm đấy !

Đạo sỹ trẻ vẫn cười nhăn nhở không chịu nhường đường . Lâm Bảo Quân bất nhẫn quay lại nói với Giang Huy :

-Sao Giang sư huynh còn đứng đó làm gì ?

Giang Huy giật mình hỏi :

-Lâm sư muội bảo ta làm gì ?

Bảo Quân mấy phần chán nản với tên sư huynh trì độn nhưng vẫn kiên nhẫn nói :

-Hãy đi tìm Ngọc Viện chủ hoặc Mai viện chủ tới đây !

Giang Huy gật đầu một cái rồi cắm cổ chạy . Ba đạo sỹ thấy vậy liền tiến đến chặn lại nhưng sức lực Giang Huy như bò mộng , hắn đẩy nhẹ một cái ba gã đạo sỹ đã ngã lăn ra đất .

Giang Huy đi không được bao lâu thì Lãnh Nhân xuất hiện , trông thấy cơ sự ấy liền chạy đến đỡ Nhược Hàn dậy hỏi :

-Ai dùng bùa Phù Phấn Ngải với sư đệ thế này ?

Miệng hỏi nhưng tay đã vận chân nguyên chói lòa bao phủ lên người Nhược Hàn , hắn cảm thấy ấm áp đôi chút , tuy vậy vẫn ngứa ngáy muôn phần , muốn cất lời tố cáo hung thủ nhưng thở dốc không nói nổi . Lâm Bảo Quân chỉ tay ba đạo sỹ nói với Lãnh Nhân .

-Là ba vị sư huynh này đã gây sự !

Lãnh Nhân nhìn đạo sỹ trẻ , trừng mắt quát :

-Nam Long ! Chuyện này là thế nào ?

Nam Long hờ hững chỉ vào vết thâm trên mặt nói :

-Là hắn đã đánh đệ trước !

Lãnh Nhân định nói gì đấy nhưng lúc này Ngọc Tuyền chân nhân cũng đã bước tới . Lão nhìn bộ dạng Nhược Hàn thì mấy phần hoảng hốt , chẳng kịp hỏi han mà niệm chú xuất một đạo bùa đỏ tươi như máu bao trùm lên người hắn . Nhược Hàn rúng động thân mình , hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều và hầu như đã hết ngứa . Chỉ có điều những vết cào xước do hắn cấu xé vẫn không hề lành . Sau khi hết ngứa chúng bắt đầu đau xót .

Hắn đứng phăng dậy toan lao đến ăn thua đủ với gã Nam Long nhưng Ngọc Tuyền chân nhân tóm cổ áo hắn giật lại khiến Nhược Hàn chờn vờn như con ếch . Lão cười nhạt :

-Giải tán cho ta !

Ba người bọn Nam Long nhanh chóng lủi đi , Ngọc Tuyền thả Nhược Hàn xuống nói :

-Đúng là chẳng ra gì , mới đến Ngọc Hư cung đã dám đánh cả sư huynh rồi !

Nhược Hàn bất nhẫn nói :

-Nhưng rõ ràng là hắn gây sự trước !

Bảo Quân cũng nói :

-Phải đấy ! Là Nam Long sư huynh gây sự với Hàn sư huynh trước !

Ngọc Tuyền chân nhân nhìn nàng nói :

-Con về Băng Tâm viện đi !

Bảo Quân đành lầm lũi bước đi , nàng quăng cho Nhược Hàn một cái nhìn quan hoài khiến hắn rất cảm động . Ngọc Tuyền chân nhân nhặt hộp kính đựng Băng Tầm lẫn bọc trứng lên đưa cho Lãnh Nhân nói :

-Đưa sư đệ con về phòng cho hắn nghỉ ngơi !

Nói đoạn quay mình bước qua mấy hành lang mất dạng . Lãnh Nhân nắm tay Nhược Hàn kéo đi .

-Chúng ta cũng rời khỏi đây thôi !

Nhược Hàn bất nhẫn đi theo hắn , trong lòng vẫn lấy làm hậm hực chuyện khi nãy , tuy nhiên bùa pháp của tên Nam Long đó rất lợi hại , nếu tìm hắn gây sự mà dính một đạo bùa nữa thì thật khổ cực muôn phần . Nghĩ đến đây mấy vết xước trên người hắn lại rát lên , hắn nhăn nhó hỏi :

-Tên Nam Long đó đến đây mấy năm rồi mà ghê gớm vậy đại sư huynh ?

Lãnh Nhân mỉm cười :

-Hắn mới đến đây năm ngoái , tuy nhiên tư chất thông tuệ khác thường nên gần như thông thạo được các đạo bùa sơ cấp rồi !

Nhược Hàn thở dài :

-Thảo nào hắn lại ngang ngược đến vậy !

Lãnh Nhân lắc đầu :

-Đệ đánh người ta trước mà còn kêu !

-Nhưng hắn dám gán ghép đệ với Lâm Bảo Quân , như vậy thật là xúc phạm quá đáng !

-Có gì quá đáng đây ?

-Hừ ! Nàng ta như vậy , còn đệ đường đường một thân nam nhi năm thước bảy , đâu thể có chuyện ...

-Lâm sư muội rất tốt với đệ đó thôi , dáng vẻ bên ngoài đâu thể đánh giá hết được con người !

Nhược Hàn thở dài , hắn thấy Lãnh Nhân nói cũng có lý . Tất nhiên không thể hợp với ý hắn , nhưng cũng chẳng tiện phản đối . Dù sao bọn họ tu hành cũng cao thâm hơn , hắn gây sự hoặc làm mất lòng người nào cũng là điều thiệt thòi .

Kể từ hôm đấy hắn cũng không gặp lại ba gã đạo sỹ kia cho nên nỗi bức xúc cũng mấy phần giảm đi , ngòai thời gian phải tập luyện đạo Truy Phong Bùa ra , hắn hết mực chăm lo cho con Băng Tầm tử tế được ... mấy ngày . Sau dần hắn thấy mình trên này ăn chay mãi cũng chán ngán mà con vật chết tiệt cả ngày chỉ biết ngủ kia lại được ăn sung sướng . Hắn bèn bớt xén trứng của con Băng Tầm để ăn . Thành ra con cổ vật gày tóp đi một cách trông thấy .

Giang Huy mân mê con Băng Tầm béo mập của mình hỏi :

-Tại sao con của sư huynh ngày càng nhỏ bé đi thế kia ? Xem kìa , bây giờ nó chỉ bằng một phần hai con của đệ !

Nhược Hàn méo mó so sánh hai con vật , chân diện hắn sầu thảm trông thấy , nhưng óc lại lóe lên một tia sáng . Hắn tiến tới lấy ngón tay ấn mạnh xuống lưng con Băng Tầm của Giang Huy mấy cái , con vật hình như thấy đau với hành động vũ phu ấy nên kêu chí chí mấy cái . Giang Huy xót xa đẩy tay hắn ra nói :

-Sư huynh làm vậy nó bị thương bây giờ ?

Nhược Hàn mỉm cười :

-Ta vừa kiểm nghiệm và phát hiện ra một điều !

Giang Huy tròn mắt hỏi :

-Điều gì ?

Nhược Hàn bước đi mấy bước thần sắc hết sức trang trọng hỏi :

-Đệ với ta ai thông minh hơn ?

Giang Huy thừa nhận :

-Có vẻ huynh thông minh hơn !

-Vậy đệ với ta ai béo hơn ?

-Đương nhiên là đệ !

-Vậy đệ nhận ra điều quan trọng chưa ?

-Chưa !

Nếu như là mọi khi thì hẳn hắn đã cáu với gã sư đệ ngu dốt mấy câu , nhưng hôm nay hắn đang dùng kế dụ khị gã nên ôn hòa nói :

-Cân nặng tỷ lệ nghịch với trí tuệ đấy ! Có biết hay không ?

Giang Huy ngó con Băng Tầm của hắn rồi lại ngó qua con của Nhược Hàn . Hắn nghi hoặc hỏi :

-Nói vậy thì con của đệ kém thông minh hơn con của huynh ?

Nhược Hàn gật đầu :

-Đúng như vậy ! Sở dĩ con của ta nom nó gầy nhom như vậy là vì ta hạn chế không cho nó phát triển cơ bắp mà bắt nó phát triển trí tuệ , cho nên chân tu của nó rất sâu !

Nói đoạn ấn ấn vào lưng con Băng tầm của mình . Con vật đói lả , mặc dù đau nhói nhưng không còn sức để mà kêu nữa ! Tuy nhiên Giang Huy lại nghĩ khác , hắn gãi đầu :

-Quả nhiên nó tu vi thâm hậu , bị ấn như vậy mà không thèm kêu một tiếng !

Nhược Hàn đắc ý nói :

-Tuần sau Viện chủ sẽ kiểm tra ! Lúc đấy e rằng người sẽ trách đệ không biết chăm sóc và rèn luyện cho nó ...

Nói đoạn lắc đầu bước lên nằm bẹp xuống giường . Giang Huy vội vứt con vật quý của mình ra bàn chạy đến cầm tay hắn hỏi :

-Vậy bây giờ đệ phải làm gì ?

Nhược Hàn giả bộ đăm chiêu nói :

-Ngày thường viện chủ rất quý ta ! Thôi thì lần này ta sẽ đổi con cổ vật cho đệ rồi nhận trách mắng vậy !

Giang Huy sáng mắt , hắn cảm động nói :

-Sư huynh đúng là tốt thật !

Rồi như sợ Nhược Hàn đổi ý , hắn chạy lại đổi hai con qua *****g kính .

Nhược Hàn đắc ý đi ra khỏi phòng nói :

-Nào ! Chúng ta ra quảng trường thôi ! Nghe nói hôm nay Mai viện chủ sẽ dạy Di Ngoại Bùa đấy

Chương Năm

Mê Tâm Ngải

Di Ngoại Bùa là thứ bùa pháp giúp người ta di chuyển từ nơi này đến nơi khác một cách nhanh chóng chỉ trong cái chớp mắt . Lần trước vì hấp tấp mà xuýt chút nữa Nhược Hàn bị vong mạng nên lần này hắn hết sức cẩn thận nghe đầy đủ thông tin từ Mai Nhược Hoa rồi mới xung phong đi thực hành trước .

Vốn dĩ loại bùa chú này tuy rằng lợi hại muôn phần nhưng mỗi ngày chỉ được thực hiện một lần . Khi thực hiện phải tập trung tinh thần đến nơi mà mình muốn tới . Nhược Hàn đang tụng niệm và tập trung tinh thần đến Ngọc Thiên viện xem nới đó rốt cuộc thế nào thì bất ngờ hắn buồn ... đi tiểu , vậy là thay vì được đưa đến Ngọc Thiên viện hắn bay tuốt ra tận hậu sơn !!!

Trời thì lạnh căm căm , hắn vừa lóc cóc bò về vừa ngoác mồm ra chửi :

-Khốn kiếp ! Chỉ việc đi tiểu mà đưa ta ra xa như vậy sao ?

Lâm Bảo Quân trông thấy dáng độ thảm hại của hắn liền nheo mắt hỏi :

-Sư huynh đi đâu thế !

Nhược Hàn ưỡn ngực nói :

-Ta chỉ muốn đến cửa Ngọc Hư cung nhưng không ngờ tu hành kinh thiên nên bay ra tận hậu sơn !

Nàng bật cười không hỏi thêm , dường như mấy phần hiểu được mọi chuyện .

Đến lượt Giang Huy thực hiện , hắn "phụt" một cái rồi biến mất , gần một khắc sau mới thấy ì ạch trong Ngọc Hư cung bước ra , vẻ mặt nhăn nhó .

Nhược Hàn hỏi :

-Ngươi đi đâu đấy ?

Giang Huy ôm bụng :

-Đang lúc niệm chú thì đệ cảm thấy đói cồn cào nên bị đưa thẳng vào nhà bếp !

Mai Nhược Hoa nhìn hai gã đệ tử Ngọc Xuyên viện lắc đầu , bà quay sang Bảo Quân :

-Đến lượt con !

Lâm Bảo Quân lẩm nhậm niệm chú một hồi nhưng chẳng thấy có chuyện gì lạ xảy ra , nàng thở dài nhìn Mai Nhược Hoa . Nhược Hàn thấy vậy liền cười tươi vỗ vào vai nàng nói :

-Sư muội hẳn tu hành vẫn chưa bằng bọn ta nên chưa thực hiện được , đừng buồn , cố gắng lên rồi sẽ làm được thôi !

Đây là lần đầu tiên hắn thấy sư muội kém mình nên trong lòng rất lấy làm sảng khóai . Mai Nhược Hoa bước đến nói :

-Nơi mà con muốn đến quá xa , với tu vi hiện tại hãy còn chưa thể thực hiện được !

Lâm Bảo Quân gật đầu rồi lại niệm chú . "phụt" một tiếng nàng cũng biến mất .

Hơn một khắc sau mới thấy nàng từ Ngọc Hư cung bước ra , dáng dấp có vẻ không được tự nhiên lén nhìn Nhược Hàn mấy cái . Hắn đoán hẳn nàng ta cũng bị rơi vào một xó xỉnh nào đấy nên lấy làm đắc ý !

Theo như truyền thuyết thì Phù Phấn Ngải là loại ngải vô cùng trân quý . Đây là loại thực vật gần giống với hoa lan đất nhưng có bộ rễ lớn hơn , thường mọc trong rừng thẳm . Loại ngải này có một lớp bột mịn phủ trên lá , nếu ai vô ý *****ng phải sẽ thấy ngứa ngáy khó chịu , sau đó toàn thân sưng phù , đau đớn trong khoảng một trăm ngày sẽ chết nếu không được các vị có chân tu thâm sâu cứu chữa . Loại ngải này rất hiếm , được gọi là "Phù phấn ngải" vì lớp bột rất độc trên lá . Nhưng nếu được tôi luyện đúng cách , nó sẽ trở thành một loại ngải cứu người rất quý và tấn công kẻ thú hết sức lợi hại !

Những người tu chân muốn tìm được loại ngải này phải vào sâu trong rừng thẳm . Khi tìm được , phải dùng Băng Tầm thả lên thân ngải cho nó ăn hết lớp bụi phấn độc hại rồi đem trồng vào chậu đất nung , cho các chất tượng trưng cho Ngũ hành vào (gồm có đất núi , diêm sinh , sắt , gỗ mục , muối biển). Ngoài ra một ngày còn phải tưới cho nó bằng một quả lòng đỏ trứng gà . Sau khoảng một tháng thì có thể thực hiện việc niệm chú hấp thụ tinh nguyên !

Đấy là những gì mà cuối buổi học Mai Nhược Hoa nói . Bà ta giải thích xong liền dẫn ba người đến một biệt phòng trong hành lang phía Băng Tâm viện .

Trong căn phòng này có một thứ ánh sáng le lói hắt xuống từ một tinh cầu được tạo ra từ chân nguyên của một vị cao nhân tu nhành ghê gớm nào đấy ! Nhược Hàn đoán có lẽ là Ngọc Hư chân nhân .

Cái cung này kể ra cũng lạ ! Từ lúc hắn tới đây tuyệt nhiên là không hề thấy cung chủ ở đâu , hắn nghe Lâm Bảo Quân nói ông ta bế quan quanh năm . Rõ ràng nàng ta đến cùng khi với hắn mà không hiểu sao mọi chuyện lại rất thông thạo , điều này khiến một con người ... thông minh như hắn không ít tò mò . Nhưng có gạn hỏi thì nàng ta cũng chỉ ấp úng nói rằng do Mai viện chủ bảo .

Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng nhân tạo này mọc rất nhiều loại cây như hoa lan , lá lấp lánh ánh bạc , nhìn kỹ thì thứ ánh sáng lấp lánh ấy là do rất nhiều bụi phấn tạo nên . ba người đã nghe qua Mai Nhược Hoa nói về sự lợi hại của bột Phù Phấn Ngải và Nhược Hàn cũng đã nếm mùi đau khổ khi dính phải thứ chết tiệt đó rồi nên chả ai manh động mà khúm núm thu người lại .

Phù Phấn Ngải được trồng trong những cái chậu sứ vẽ rồng phượng rất đẹp . Mai Nhược Hoa bảo mỗi người ôm lấy một chậu về phòng rồi cho Băng Tầm bò lên ăn hết bụi phấn đi , tuần sau Ngọc viện chủ sẽ đích thân kiểm tra !

Nhược Hàn khệ nệ ôm chậu Ngải của mình đi , hắn hãy còn kến cái vụ bị ngứa điên người nên dùng hai tay bê chậu cách rất xa ngực , chính điều đó đã làm tay chân hắn mỏi nhừ . Cứ đi được một lúc lại phải ngồi nghỉ .

Lâm Bảo Quân tuy rằng không đến nỗi phải tránh xa như thế nhưng tay chân nữ nhân dù sao cũng yếu đuối hơn nên nàng ta cũng ngồi nghỉ theo . Chỉ có con người vừa trâu bò lại vừa vô tâm như Giang Huy là chẳng phải nghỉ ngơi gì , hắn ôm một mạch về phòng , dáng vẻ không hề mệt mỏi !

Lâm Bảo Quân nhìn thấy mấy cây Phù Phấn Ngải mới nhớ đến chuyện cũ liền hỏi :

-Hàn sư huynh đã khỏi hẳn mấy vết thương hay chưa ?

Nhược Hàn nghe hỏi đến chuyện cũ thì khẽ rùng mình một cái , hắn cười xòa :

-Chỉ là mấy vết ngứa tầm thường , nam nhi đại trượng phu thì đâu coi nó ra gì !

Lâm Bảo Quân bụm miệng cười mấy tiếng , Nhược Hàn dí tay vào trán nàng nói :

-Cười cái gì ? Ta nói không đúng sao ?

Lâm Bảo Quân nín cười gật đầu :

-Đúng ! Chỉ là dáng dấp sư huynh lúc đấy khiến người ta khó mà nhịn được cười thôi !

Nhược Hàn đánh trống lảng :

-Mà sao từ độ đó đến giờ không thấy tên Nam Long ấy đâu nữa nhỉ ?

-Bọn họ học lâu hơn mình , đương nhiên bây giờ phải xuống núi đi tìm Bạch Đại Ngải , Mai Hoa Xà Vương Ngải và Huyết Nhân Ngải rồi !

Nhược Hàn tròn mắt hỏi :

-Sao lại phải tìm ? Không lẽ trên Ngọc Hư cung không có thứ đó sao ?

Lâm Bảo Quân lắc đầu :

-Đương nhiên là không có ! Hai loại Ngải này rất hiếm , đâu dễ gì có được !

Nhược Hàn gật đầu :

-Sau này hẳn chúng ta cũng sẽ phải xuống núi đi tìm !

-Đúng thế ! Nghe nói ở Đại Lục Man Hoang mới có thứ này !

Nhược Hàn nheo mắt hỏi :

-Sao sư muội biết nhiều thế ?

Lâm Bảo Quân hơi mất tự nhiên , nàng đứng dậy ôm chậu ngải bước đi nói :

-Chúng ta về thôi !

Nhược Hàn nhìn theo dáng nàng lẩm nhẩm một mình :

-Thân hình mềm mại như thế mà sao mặt mũi lại như vậy ?

Hắn lắc đầu xua mấy ý nghĩ bậy bạ ra khỏi não rồi đứng dậy hì hục ôm chậu Ngải đi tiếp !

Hắn ôm được về phòng mình thì cơ hồ trong người có bao nhiêu nước cũng theo mồ hôi mà trôi ra khỏi người hết , hắn đặt vội chậu Ngải xuống bàn rồi vớ ấm nước tu , uống xong hắn run lên liên hồi , cái lạnh như theo từng ngụm nước mà ngấm vào thân thể .

Giờ hắn mới để ý thấy Giang Huy đang ngơ ngẩn cầm một cái khăn hồng hồng đung đưa . Nhược Hàn nhận ra cái khăn ấy là của Bảo Quân nên vỗ đến bốp vào vai hắn hỏi :

-Ngươi lấy khăn tay của sư muội về đây ngắm nghiá là ý làm sao ?

Giang Huy giật mình , hắn cười xòa hỏi :

-Khăn này là của sư muội sao ?

Nhược hàn nhếch mép :

-Lại còn hỏi !

Giang Huy nheo mắt nói :

-Vậy thì lạ thật !

-Có gì lạ đây ?

Giang Huy bá cổ hắn nói :

-Khi đệ về đã thấy nó ở cửa phòng , huynh nói xem vì sao sư muội lại làm rơi nó ở đây ?

Nhược Hàn liếc con mắt nghi ngờ nhìn hắn hỏi :

-Ngươi nói thật hay đùa đấy ?

Giang Huy thở dài :

-Đương nhiên là thật !

Nhược Hàn hiểu rõ tên này tính tình tuy có trì độn nhưng được cái rất thật thà cho nên tóm lấy cái khăn đi thẳng ra cửa nói :

-Ta đi trả lại nó cho sư muội ! Đệ ở nhà nhớ cho hai con Băng Tầm ăn hết phù phấn ngải đi !

Giang Huy gãi đầu phân vân rồi cũng đi làm việc của mình . Nhược Hàn đi thẳng một mạch đến Băng Tâm viện , bên này có mấy nữ đạo sỹ thỉnh thoảng nhìn hắn bụm miệng cười . Cái chuyện Truy Phong Phù của hắn ban đầu chỉ mấy người biết nhưng họ truyền nhau cũng thật là nhanh . Đúng là thế gian đa sự , chuyện tốt chả ai hay chuyện xấu thì lan đi nhanh như gió . Hắn tóm mấy ả lại hỏi phòng của Bảo Quân rồi gõ cửa .

Lâm Bảo Quân bước ra thấy hắn thì mấy phần ngạc nhiên , nàng hỏi :

-Hàn sư huynh đến đây là có chuyện gì ?

Hắn tựa tay vào cửa vắt chân nhìn nàng .

-Không cho ta vào phòng được sao ?

Bảo Quân hơi lưỡng lự rồi cũng hé rộng cửa cho hắn vào . Căn phòng này so với phòng của hắn và Giang Huy quả nhiên đẹp và ấm áp hơn rất nhiều , hơi ấm này chủ yếu được tỏa ra từ mấy đóa hồng liên cháy sáng bập bùng trên miệng lọ sứ trạm trỗ công phu thứ hoa văn kỳ quái màu lửa đỏ . Hắn thấy vậy thì hết sức kinh ngạc . Trên đời này lại có loài cây vi diệu đến thế ư ? Hắn bước đến rụt rè sờ vào mấy cánh sen , quả nhiên thấy ấm áp khác thường . Hàn Bảo Quân nói :

-Coi chừng sư huynh làm nó chết bây giờ !

Nhược Hàn nhăn nhở bước lại lấy cái khăn trong ngực áo đưa cho nàng hỏi :

-Vì sao nó lại trong phòng của ta ?

Hàn Bảo Quân dáng vẻ hoàn toàn mất tự nhiên , đôi mắt lúng liếng đưa tay giật cái khăn nhưng Nhược Hàn thu tay lại nhét luôn vào ngực nói :

-Sư muội không nói thì ta sẽ không trả đâu !

Bảo Quân nhíu mày , nàng quay mặt đi bảo :

-Vậy cho huynh đấy ! Chuyện này về sau khi nào tiện muội sẽ nói !

-Hê hê ! Muội là người rất kỳ quái !

Nói đoạn bước đến trước mặt nàng , nhưng Bảo Quân quay đi tránh giáp mặt với hắn . Nhựơc Hàn thấy cũng chẳng hứng thú nữa , hắn sợ làm thế sẽ khiến nàng ta yêu mình thì toi mạng nên quay người ra ngoài .

-Thôi ! Ta đi về !

Hàn Bảo Quân không nói gì , cũng chẳng ra tiễn !

Con Băng tầm của Nhược Hàn sau khi đổi qua cho Giang Huy được gã chăm sóc tử tế thì lại béo lên trông thấy , còn con kia thì rơi vào tình trạng gầy tóp đi . Giang Huy nhìn tình cảnh ấy thì cứ thầm than thở là số hắn đen không tưởng tượng được cho nên nuôi con nào cũng khiến chúng tu hành này càng tụt đi .

Nhược hàn tuy rằng buồn cười hết chỗ nói nhưng cũng ráng kiếm mấy lời hoa mật dụ khị hắn . Nhưng khốn nỗi con Băng Tầm của Nhược hàn vốn dĩ bị suy dinh dưỡng lại phải ăn rất nhiều thứ phấn độc hại chống đói cho nên khi cây ngải sạch phấn thì nó cũng lăn đùng ra chết rất anh dũng !

Điều đấy làm cho Giang Huy nổi lên rất nhiều nghi vấn , hắn bắt đầu nghi ngờ những lời vàng ngọc của sư huynh , tuy nhiên cũng chẳng dám truy vấn .

Chỉ có hôm Ngọc Tuyền chân nhân đến truyền khẩu quyết cho hai người là lấy làm than vãn , mặc dù Nhược Hàn hết lời phân bua rằng tại con Băng Tầm của hắn đang tu hành một loại bùa pháp cao thâm gì đấy nên mới bị tẩu hỏa nhập ma mà chết nhưng vẫn bị ăn hai cái cốc đến nỗi đầu u lên mấy cục to tướng !

Kể từ khi đấy hắn cũng không dám ăn bớt trứng để tưới cho Phù Phấn Ngải nên cây này rất tươi tốt !

Để thâu nhận được tinh nguyên của Phù Phấn Ngải thì bắt buộc một đêm phải đem chậu Ngải ra sân tuyết ngồi kiết đà niệm khẩu quyết đủ hai canh giờ , đến khi nào cây Ngải bừng sáng sắc vàng và biến thành thẻ bùa âm dương tiếp nhập cơ thể tức là đã thành công . Khi đó có thể thoải mái thâu phát thứ bột quỷ quái của nó !

Vẫn như mọi lần , cây Ngải của Nhược hàn bừng sáng sắc vàng đầu tiên nhưng hắn thâu dụng lại châm hơn Lâm Bảo Quân tận mấy ngày . Trong mấy ngày đó đêm nào Bảo Quân cũng ra ngồi động viên hắn với Giang Huy , sau hắn thu dụng được thì chỉ còn lại mình Giang Huy đêm đêm ngồi một mình tập luyện , bóng dáng Thủy Nhược hàn và Lâm Bảo Quân tuyệt nhiên là không thấy , điều đấy làm Giang Huy tủi thân suốt mấy tuần !

Sau khi đợi ba đệ tử thu dụng được Phù Phấn Ngải , Ngọc Tuyền chân nhân tiếp tục truyền cho chúng bùa Mê Tâm Ngải ! Loại bùa này khiến Nhược hàn hứng thú cực kỳ , nó mang tính chất thôi miên , sai khiến cho nên mới nghe qua ý xấu trong đầu hắn bắt đầu hoành hành . Hắn quyết tâm học cho bằng thạo để sau này xuống núi tóm mấy thằng trọc phú thôi miên bắt chúng nôn hết tiền ra . Vậy là hắn sẽ sung sướng một đời ! Nghĩ đến đó hắn không khỏi đắc ý buông một tiếng cười tự sướng !

Ngọc Tuyền chân nhân dường như hiểu được điều đó nên lườm hắn nói :

-Kẻ tham lam hoặc không tự lượng sức nếu cố công dụng loại bùa này sẽ ghánh phải tai kiếp khó lường !

Hắn biết ông ta chỉ có ý dọa mình nhưng vẫn cúi đầu ra vẻ ăn năn , dù sao hai cái cốc đầu lần trước vết sưng mới lặn cũng chưa được bao lâu !

Cây Mê Tâm Ngải lá màu xanh sẫm to bản , hình cái kiếm , hoa màu tím đen có đốm trắng , mùi hắc rất khó chịu . Người trúng ngải này sẽ mất ăn mất ngủ, tâm thần bất loạn và hoàn toàn nghe theo sai bảo của kẻ dụng bùa .

Đấy là những gì hắn tóm tắt lại được sau những lời trình bày rất dài dòng của Ngọc Tuyền chân nhân !

Vì có căn cốt từ trước nên ba người tiếp nhận chân nguyên của Mê Tâm Ngải không lấy gì làm khó khăn .

Hắn lãnh ngộ được trước Giang Huy cho nên lấy gã ra làm vật thử nghiệm , quả nhiên Giang Huy như kẻ ngây dại , tuyệt nhiên không nhớ mình là ai . Trời lạnh căm căm vậy mà hắn bắt gã cởi trần mặc quần đùi chạy dông ngoài tuyết gã cũng làm . Hắn đắc ý vô cùng !

Ngoài trời đêm đen vi vút gió tuyết , Nhược đi lại trong phòng rất nhiều vòng , mấy ngày nay chẳng thấy Ngọc Tuyền chân nhân nói gì đến việc truyền thụ loại bùa chú tiếp theo nên hắn rất lấy làm khó chịu . Cũng vì không được học cho nên hắn cũng chẳng gặp Lâm Bảo Quân , lòng hắn tự nhiên thấy nhớ nhớ nàng ta mới giật mình mấy cái ! Không lẽ hắn đã yêu nàng ta rồi sao ? Cứ theo như đông y trị liệu mà nói thì nhớ và thương là hai biểu hiện rất căn bản của chứng bệnh tương tư . Hắn cố gắng xóa mấy ý nghĩ ấy trong đầu lầm bầm :

-Nếu mà lấy nàng ta thì cả thiên hạ này cười vào mũi thôi !

Hắn nghĩ đến dung diện đầy vếy sẹo của nàng thì rùng mình một cái , nhưng mấy tiếng nói ôn nhu vỗ về làm lòng hắn mềm ra .

Hắn đi lại nhanh hơn lầm rầm mấy câu bùa chú để khuây khỏa . Đột nhiên hắn thấy gió bên tai vi vút , không gian như đảo lộn . Khi trấn tĩnh lại thì thấy mình đang đứng trong một căn phòng nhỏ . Hắn thầm kêu khổ trong lòng , vừa rồi hẳn đã đọc nhầm câu bùa chú của Di Ngoại Bùa cho nên mới bị đưa đến nơi lạ lẫm này . Hắn thấy căn phòng có cái gì đó quen thuộc nhưng bóng tối vây trùm nên cũng chẳng nhớ ra đã gặp ở đâu ! Trong bóng tối hun hút thi thoảng còn có mùi hơi nước bay lên , hắn thở dài rồi chợt giật mình . Vừa rồi hắn đọc bùa chú hắn đã nghĩ đến ...

-Là ai ?

Giọng nói đầy quen thuộc của Lâm Bảo Quân có lẽ nàng đã nghe được tiếng thở dài rất vỹ đại của Nhược Hàn , hắn bứt tóc kêu khổ , nhưng khốn nỗi cái bùa chết tiệt kia chỉ sử dụng được một lần , bây giờ có mọc cánh cũng không thoát được mối vạ tai bay này . Hắn cười khổ :

-Là ta !

Giọng Lâm Bảo Quân hốt hoảng :

-Hàn sư huynh ! Tại sao huynh lại ở đây ?

Hắn nghe tiếng bì bõm , thì ra nàng ta đang tắm , nhưng tắm mà tắt đèn đi như vậy chẳng khó chịu lắm sao ? Hắn cũng muốn kiếm chút tiện nghi nhưng toàn thấy bóng tối tống vào mắt , hắn căng tròng mắt hết cỡ cũng chẳng nhìn thấy gì . Nhược Hàn đành bất lực , hắn thầm nhủ nếu cứ tiếp tục nhướng mày lên kiểu đấy thì không mù vì rách màng mắt mới lạ !

Chợt ánh bạch lạp phát quang , không gian sáng lên , thật thoải mái ! Lâm Bảo Quân đã vận quần áo vào đến trước mặt hắn mấy phần giận dỗi hỏi :

-Sư huynh giải thích thế nào đây ?

Hắn cúi đầu thở dài :

-chỉ là ta niệm nhầm câu chú nên mới bị đưa đến đây !...

Lâm Bảo Quân nói :

-Nếu niệm nhầm chú mà không nghĩ đến ...

Nói đến đây nàng bất chợt dừng lại , Nhược Hàn ngó lên thấy ánh mắt nàng ta có mấy nét vui tươi thì không khỏi ngạc nhiên . Chợt hắn nhận ra có gì đấy là lạ trên khuôn mặt Bảo Quân liền đưa tay lên mấy vết sẹo trên mặt nàng cấu một cái . Lâm Bảo Quân lùi lại hai bước hốt hoảng hỏi :

-Hàn sư huynh làm gì vậy ?

Nhược Hàn đưa tay lên ánh sáng soi soi , nét mặt vui mừng trông thấy . Hắn nhìn Bảo Quân đắc ý nói :

-Ra là sư muội dùng thuật di dung ! Hê hê !

Lâm Bảo Quân đưa tay sờ lên má nói :

-Huynh lại nói càn rồi !

-Ta mà nói càn ư ? Khi nãy sư muội tắm xong đi dị dung vội lại nên dán nhầm cái sẹo kìa ?

Lâm Bảo Quân vội chạy đi soi gương thấy chẳng có gì nhầm lẫn liền trừng mắt nhìn hắn nói :

-Huynh thật chẳng ra gì ?

Thì ra Nhược Hàn láu cá nên mới bịa chuyện ra như vậy . Bảo Quân dù có vội vàng thì nàng ta làm bao nhiêu lần rồi tất nhiên cũng khó mà nhầm . Nhưng có tật thì giật mình , các cụ nói cấm có sai !

Nhược Hàn chạy đến túm hai vai nàng hỏi :

-Nói cho ta vì sao sư muội phải dị dung vậy ? Cho ta xem chân diện đi có được không ?

Lâm Bảo Quân quay mặt đi không thèm nói gì . Nhược Hàn giả bộ thở dài :

-Ta vốn chỉ là kẻ vô lại , tất nhiên chẳng ai coi ra gì rồi ...

Nói đoạn toan quay mình bước đi . Lâm Bảo Quân vội gọi :

-Sư huynh !...

Nhược Hàn đắc ý nhưng vẫn giả bộ làm mặt buồn so hỏi :

-Có chuyện gì đây ?

Lâm Bảo Quân lưỡng lự rồi cũng bước đến tháo mặt nạ dị dung xuống , Nhược Hàn há hốc miệng ra trước khuôn mặt nhu mỵ đến điên đảo lòng người ấy . Quả thật trong số những nữ nhân mà hắn đã gặp thì chưa có người nào đẹp như vậy ! Nhưng nàng ta đã vạn phần xinh đẹp như thế thì sao lại phải hóa trang ? Thật là điều kỳ quái hết chỗ nói ! Người ta đang trăm phương ngàn kế để làm cho dung mạo đẹp lên đằng này nàng ta lại cố sức làm cho nó xấu đi . Thật là lòng dạ đàn bà khó đoán lắm thay !

Lâm Bảo Quân hé đôi môi như đóa hàm tiếu dưới trăng xuân hỏi :

-Có chuyện gì đây ?

Nhược Hàn ngậm miệng , hắn chớp mắt hỏi :

-Sư muội đẹp như vậy làm sao phải hóa trang ?

Lâm Bảo Quân cúi đầu thở dài nói :

-Có nhiều chuyện muội không thể nói được !... Sư huynh hiểu hay không ?

Mặc dù chẳng hiểu cái cóc khô gì nhưng trước ánh mắt đầy mê lực của nàng hắn đành gật đầu đáp bừa :

-Huynh hiểu !

Lâm Bảo Quân đưa mắt nhìn xuống đất không nói gì , Nhược Hàn thấy ngọc diện nàng lấp lánh dưới ánh đèn trông thật điên đảo tâm can thì đành lòng không được mới bước lại hôn lên má nàng ta một cái . Lâm Bảo Quân lùi lại hai bước nữa , chân diện ửng hồng trừng mắt hỏi :

-Huynh làm cái gì vậy ?

Nhược Hàn bước đi ra cửa nói :

-Ta đi về đây !

Lâm Bảo Quân nhìn theo đột nhiên thấy mấy phần hụt hẫng rồi thở dài một tiếng , nàng khẽ giật mình khi ngó lên thấy cái đầu của Nhược Hàn đang thập thò ngoài cửa , nàng nheo mắt hỏi :

-Sao sư huynh còn chưa về ?

Hắn nhăn nhở nói :

-Nhìn sư muội thế này đẹp lắm , đừng dị dung nữa !

Lâm Bảo Quân bĩu mối ngó lơ chỗ khác nói :

-Thật chẳng ra gì !

Nhược Hàn không để tâm , hắn lấy cái khăn hồng ra huơ huơ mấy cái . Cười nham nhở :

-Cái này từ nay ta tuyên bố tịch thu luôn !

Lâm Bảo Quân chân diện có mấy phần thay đổi , nàng nhìn hắn hỏi :

-Huynh vẫn giữ nó sao ?

Nhược Hàn gật đầu :

-Tất nhiên rồi , trên này thời tiết lạnh căm căm , thi thoảng bị sổ mũi thì nó cũng giúp ta rất nhiều !

Bảo Quân nhíu mày :

-Sư huynh ăn nói ba câu thì hai câu khiến người ta ức chế rồi !

Thủy Nhược Hàn bước đi , Lâm Bảo Quân tính ra cài cửa thì lại thấy cái đầu hắn thò vào :

-Từ nay dù bị hắt xì hơi nặng đến bao nhiêu ta cũng không dùng đến nó nữa !

Lâm Bảo Quân vui mừng hỏi :

-Thật không ?

Nhược Hàn rút đầu ra nói vọng lại :

-Tất nhiên là thật ! Dạo này ta thấy Giang Huy tu hành cả đêm , chắc hắt xì hơi suốt , thôi thì cho hắn dùng để hỷ mũi vậy !

Lâm Bảo Quân thở dài , thật là chẳng biết vị sư huynh đáng kính của mình nói câu nào thật , câu nào là đùa nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro