TTB T11 H40-42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 11: Phá không Chương 40: Cực địa

Dịch: Halos Biên dịch: deviouslove Biên tập: Phi Nguyệt Website: www.tangthuvien.com

Cực địa, Tử Vong thâm uyên. Man Càn kinh ngạc than. - Thì ra Nghịch Ương Cảnh ở đấy, Tử Vong thâm uyên thần bí không đoán được, trong ghi chép của phàm nhân giới hình như chưa có ai phát hiện bí mật của Tử Vong thâm uyên này. Tông Quật cũng gật đầu nói: - Bí mật của Tử Vong thâm uyên đích xác không ai hiểu. Tần Vũ hiếu kỳ hỏi Tông Quật: - Tông tiền bối, ông và Phương Điền của Long tộc đều là vô địch của phàm nhân giới, không lẽ các người chưa tra xét thử Tử Vong thâm uyên? Tông Quật khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói: - Không phải ta và Phương Điền không có năng lực, có điều bọn ta lười quá. Lười? Mặt Man Càn đầy vẻ khó tin, dù có lười đến mấy thì đối với ngươi và Phương Điền mà nói, cự ly mấy tỷ dặm không mấy xa, dùng thuấn di thì dễ dàng tới đó mà. Tông Quật bật cười. - Điểm này Man Càn huynh không biết rồi, nếu mấy tỷ dặm trong hoàn cảnh như ở Bạo Loạn Tinh Hải thì ta và Phương Điền đương nhiên dễ dàng tới Tử Vong thâm uyên rồi. Nhưng bất luận là xuất phát từ cực địa Hàn vực hay cực địa Viêm vực, muốn tới Tử Vong thâm uyên đều vô cùng khó khăn. Trong mắt Tông Quật hiện lên hồi ức: - Cực địa Viêm vực có Viêm Hoả chi khí vô tận, cực địa Hàn vực thì đầy hàn băng chi khí vô tận... bất luận là từ bên nào đi tới Tử Vong thâm uyên ngay cả ta nếu không có thời gian một năm cũng không có khả năng tới nơi. Một năm? Tần Vũ kinh hãi. Tần Vũ biết rõ tốc độ của Tông Quật, mấy tỷ dặm, dù không dùng thuấn di tin rằng cũng có thể vượt qua trong lòng một tháng. Sao lại cần những một năm? - Được rồi, tạm thời không nói nữa, đợi đến khi các người xuất phát sẽ biết vì sao ta nói như thế. Ta báo cho các người biết, ta đã từng cùng với Phương Điền xuất phát đi Tử Vong thâm uyên, hơn nữa còn đi được chín mươi lăm phần trăm quãng đường rồi. Nhưng trên năm phần trăm lộ trình còn lại, hai người bọn ta lại lùi bước. Thứ nhất là do Bạo Loạn Tinh Hải phát sinh một chuyện lớn. Thứ hai là hai người bọn ta cũng thấy mệt mỏi. Tông Quật nói với vẻ bất lực. Tần Vũ và Man Càn cũng không hỏi nữa. Đến cực địa tự nhiên sẽ biết, người ta đã không muốn nói sao còn hỏi làm gì? Tần Vũ cười hỏi: - Tông tiền bối, có hai phương pháp đi Tử Vong thâm uyên, một là từ Đằng Long đại lục đi về hướng Nam tới cực địa Viêm vực, sau đó đi xuyên qua để vào Tử Vong thâm uyên. Hai là từ Tiềm Long đại lục đi về phía Bắc tới cực địa Hàn vực sau đó đi xuyên qua tới Tử Vong thâm uyên. Tông tiền bối ông có kinh nghiệm, ông thấy đi đường nào hay hơn? Tần Vũ và Man Càn đều nhìn về phía Tông Quật. Địa đồ Nghịch Ương Cảnh do Nghịch Ương tiên đế lưu lại năm xưa rất đơn giản, chỉ vẽ đại khái bối cảnh của tinh cầu rồi chỉ ra - Nghịch Ương cảnh ở trong Tử Vong thâm uyên. Phần chi tiết nhất của địa đồ Nghịch Ương Cảnh chính là lối vào Tử Vong thâm uyên. Con đường từ bên ngoài tới Tử Vong thâm uyên rất đơn giản, giá trị chính là vào được Tử Vong thâm uyên, tìm thấy Nghịch Ương Cảnh lại là chuyện vô cùng gian nan, không có địa đồ thì gần như không có khả năng. Tông Quật suy nghĩ một lúc rồi nói: - Chuyện quan trọng nhất bây giờ của chúng ta là làm sao để tới Tử Vong thâm uyên, căn cứ vào kinh nghiệm của ta thì đi từ phía cực địa Hàn vực khá hơn một chút vì theo sức gió, mức độ khó khăn của cực địa Viêm vực càng lớn. - Lửa dựa vào thế gió? Tần Vũ hỏi: - Không lẽ ý của Tông tiền bối là ở cực địa Viêm vực có gió rất lớn? Như Tần Vũ nghĩ thì gió bình thường không làm Tông Quật để ý tới. Tông Quật gật đầu nói: - Đúng, ở đó có gió, hơn nữa uy lực còn cực kỳ lớn. Kỳ thực không chỉ cực địa Viêm vực có gió mà ở cực địa Hàn vực cũng có. Có điều ở cực địa Hàn vực dưới chân toàn là băng nên lúc đầu không mấy uy hiếp đối với chúng ta. Lúc này Tần Vũ và Man Càn căn bản không chú ý tới ý nghĩa thực sự trong câu 'lúc đầu không mấy uy hiếp' của Tông Quật. Những cơn gió đó lúc đầu lực uy hiếp nhỏ nhưng về sau thì khó nói lắm. Tần Vũ nhìn về phía Man Càn: - Man Càn huynh, ý kiến của huynh ra sao? Man Càn cười ha ha nói: - Đương nhiên ta tin lời của Tông Quật rồi. Tần Vũ huynh đệ chọn đường nào? - Ý kiến của hai vị đều là đi qua cực địa Hàn vực vậy thì ta cũng chọn đường đó. Tần Vũ mỉm cười nói. Tông Quật và Man Càn cùng gật đầu. ...... Đoàn người này của Tần Vũ tổng cộng có chín người - Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Tông Quật, Thạch Biến, Thạch Hoá, Man Càn, Dư Lương, Khổng Tào - thuộc ba phe. Còn đoàn người kia có nhân số nhiều hơn. Chủ yếu là phe tiên đạo của Hoa Nhan, ma đạo của Đỗ Trung Quân với Long tộc của Ngao Phụng, Phương Điền. Hai đoàn nhân mã xuất phát một trước một sau, thời gian chênh lệch không nhiều. Thông qua truyền tống trận trên Tuyết Ngư đảo, đoàn người Tần Vũ trực tiếp tới Kim Mộc đảo ở Bạo Loạn Tinh Hải phía Bắc sau đó rời Kim Mộc đảo bay hết tốc lực về phía Bắc của Tiềm Long đại lục. Trên bầu trời Kim Mộc đảo. Chín người bọn Tần Vũ đang đứng trên không. - Tần Vũ, đến bây giờ mà cả thuấn di ngươi cũng không biết, ài, tốc độ phi hành quá chậm, ta mang ngươi và Phí Phí đi vậy. Tông Quật cười nói đồng thời đưa tay nắm lấy tay Tần Vũ và Hầu Phí. Tần Vũ cũng không phản kháng, cười nói: - Phí Phí mới Đại Thành kỳ, ta bất quá chỉ mới là Độ Kiếp hậu kỳ mà thôi, không biết thuấn di là chuyện vô cùng bình thường. - Hầy, Tần Vũ huynh đệ, ta thấy thật kỳ quái. Thạch Biến ở phía sau Tông Quật hỏi: - Không phải ta xem thường huynh đệ nhưng tu vi của ngươi quả thật hơi yếu. Sư thúc Kiếm tiên của ngươi, còn cả Lan thúc nữa, sao lại yên tâm để ngươi đi nhỉ? Lập tức Tông Quật, Man Càn với lại những người khác đều nhìn Tần Vũ. Bọn họ luôn thấy vấn đề này rất kỳ quái. Tuy Tần Vũ rất thần bí, nhưng có khuyết điểm là công lực thấp. Vì sao sư môn của Tần Vũ lại yên tâm để bọn họ đi? - Điều này... nói thật là khảo nghiệm của Lan thúc đối với ta. Tần Vũ thật thà đáp. Sự thật chính là như thế, trước khi Lan thúc rời khỏi đã nói với Tần Vũ chỉ có vào Nghịch Ương Cảnh mới biết được mình phải tu luyện tới mức độ nào thì có thể gặp được Lập Nhi. Nhưng Man Càn và Tông Quật nghe Tần Vũ nói lại cho rằng đó chỉ là một loại khảo nghiệm đối với Tần Vũ mà thôi. 'Đúng là một tông phái thần bí.' Man Càn và Tông Quật thầm nhủ trong lòng. - Được rồi, mọi người đừng lãng phí thời gian nữa, xuất phát sớm một chút. Tần Vũ cười nói. Sau đó Tông Quật mang theo Tần Vũ và Hầu Phí, còn Man Càn mang theo Hắc Vũ, trực tiếp triển khai thuấn di, tiến về phía trước với một tốc độ kinh nhân. Chỉ vài chớp mắt, mấy người Tần Vũ đã vượt qua Tiềm Long đại lục đến phương Bắc đầy thần bí của Tiềm Long đại lục... Phương Bắc của Tiềm Long đại lục có biển cả rộng mấy trăm dặm, càng đi về phía Bắc càng lạnh, đến tận cùng chính là thế giới hàn băng vô biên. Mặt đất là băng, các loại kiến trúc cao chót vót cũng được hình thành từ băng. Đoàn chín người bọn Tần Vũ hạ xuống mặt băng vô biên. - Nhiệt độ thấp quá. Hầu Phí chắt lưỡi. - Chậc chậc, gió cũng lớn nữa. Nếu là ở Tiềm Long đại lục chắc quật ngã cả cổ thụ. Bước vào thế giới hàn băng chính là bước vào cực địa Hàn vực. Cực địa Hàn vực chính là thế giới băng. Đồng thời gió ở cực địa Hàn vực cũng vô cùng lớn, tuy bọn Tần Vũ hiện tại mới ở ngoài rìa của cực địa Hàn vực nhưng gió đã lớn đến mức kinh người. - Gió này còn nhỏ, không ảnh hưởng tới bọn ta thuấn di. Tông Quật cười nói: - Bất quá đi sâu về phía Bắc thì uy lực gió càng lớn, thể tích càng nhỏ, sức mạnh càng đáng sợ. Cuối cùng đạt tới mức sắc như dao. Tiến về trước thêm chừng một tỷ dặm nữa có lẽ mọi người cũng không thuấn di được vì lúc đó gió làm cho không gian mọi nơi ở trong trạng thái không ổn định. Bọn Tần Vũ hiểu ra. Thì ra... hiện tại cuồng phong đang là yếu nhất. - Quản nhiều chuyện làm gì, không lẽ bọn ta lại bị mấy cơn gió nhỏ nhoi này ngăn chặn. Xuất phát, đừng lãng phí thời gian nữa. Man Càn chụp lấy tay Hắc Vũ, thi triển thuấn di đi về phía trước. Tông Quật cũng chụp tay Tần Vũ và Hầu Phí thi triển thuấn di. Bọn Dư Lương, Khổng Tào, Thạch Biến, Thạch Hoá cũng từng người một thi triển thuấn di. Tốc độ thuấn di đích xác nhanh đến kinh người. Chừng một tuần trà, mọi người đã cảm thấy sự uy hiếp của gió, hiển nhiên mọi người đã đi về phía trước được gần một tỷ dặm. Tông Quật nhíu mày nói: - Không thể tiếp tục thuấn di nữa. Hiện tại uy lực của gió đã mạnh lắm rồi, có lẽ tiến tới khoảng ngàn vạn dặm nữa thì gió đã làm không gian chấn động rồi. Mọi người gật đầu. Thời điểm này không ai dám nổi máu anh hùng. Tiến hành thuấn di trong không gian không ổn định là tự sát. Chín người lập tức phi hành hết tốc lực về phía Bắc. - Không hay! Thạch Biến kinh hãi kêu lên - Tông huynh, nơi đây hình như không có năng lượng để bổ sung, vừa rồi lúc thuấn di ta không chú ý nhưng hiện tại lại cảm thấy rất rõ. Bọn Man Càn, Tần Vũ cũng nhíu mày. Hiển nhiên lúc này bọn họ cũng đã phát hiện một đặc tính của cực địa Hàn vực - cả cực địa Hàn vực không có lấy một tí linh khí nào của thiên địa mà chỉ toàn là huyền băng hàn khí. Huyền băng hàn khí chỉ thích hợp cho người tu luyện công pháp đặc thù hấp thu. Ví như Tần Vũ, công pháp 'Tinh Thần Biến' của hắn cực kỳ đặc thù, nhưng lại là cực nhiệt cực dương, căn bản không thể hấp thu huyền băng hàn khí. Người nắm giữ Hồng hoang 'Dư Lương' cũng nhíu mày: - Đại nhân, tại cực địa Hàn vực này năng lượng trong thể nội chỉ tiêu hao mà không có biện pháp để bổ sung. Nếu không có biện pháp bổ sung năng lượng trong thể nội, dù là một nhất cấp kim tiên với sự tiêu hao công lực cuối cùng thực lực có khả năng giảm xuống còn một nửa. - Dư Lương, Khổng Tào, trong người các ngươi mang theo bao nhiêu linh đan để bổ sung năng lượng trong thể nội. Dư Lương khom người đáp: - Đại nhân, linh đan trên người thuộc hạ đủ để tiến về phía trước trong một năm. Khổng Tào cũng nói: - Linh đan thuộc hạ mang theo không nhiều bằng Dư Lương đại nhân, chỉ duy trì được trong sáu-bảy tháng thôi. Phi hành tiêu hao rất ít năng lượng nhưng ít đến mấy cũng là năng lượng. Trước đây có thể hấp thu năng lượng của ngoại giới để bổ sung nhưng hiện tại lại không có để bổ sung. Mức tiêu hao của một ngày bọn họ còn chịu được, hai ngày cũng có thể miễn cưỡng, nhưng bảy ngày thì sao? Ba chục ngày? Một trăm ngày? Thậm chí hơn nữa... Thời gian càng dài thì càng khủng bố. Tông Quật mỉm cười. Trước khi xuất phát ông đã dự liệu chuyện này. Hơn nữa ông cũng đã từng có kinh nghiệm đi đường tại cực địa. Trong không gian giới chỉ của Tông Quật không hề thiếu linh đan để bổ sung công lực và nguyên linh thạch. - Dư Lương, Khổng Tào, đây là hai khối cực phẩm nguyên linh thạch, các ngươi mỗi người một khối, tin rằng đủ cho các ngươi dùng trong thời gian rất dài. Man Càn trong lòng lo lắng nên cấp cho hai thủ hạ của mình mỗi người một khối cực phẩm nguyên linh thạch. Ba huynh đệ lại chẳng có chút lo lắng. Có sinh sinh tạo hoá đan của Tần Vũ rồi còn sợ công lực bị tiêu hao? - Tông tiền bối, các ông ổn chứ, vậy thì xuất phát! Đoàn người Tần Vũ lại tiếp tục tiến tới. Đây là lần đầu chín người phi hành, tốc độ của họ vô cùng nhanh, trong đó tốc độ của Tần Vũ và Hầu Phí có chút thua kém, bất quá những người khác cũng không gấp gáp gì nên giảm tốc độ xuống một chút. Lần phi hành này ròng rã ba tháng trời. Tốc độ mỗi ngày không giống nhau, càng tiến về phía trước càng giảm xuống, mất ba tháng thì chín người không còn cách Tử Vong thâm uyên bao xa. - Đại ca, huynh nói xem chúng ta phải mất bao lâu nữa mới tới được Tử Vong thâm uyên? Hầu Phí cười hỏi Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười: - Cũng không rõ, bất quá hiện tại chúng ta cách Tử Vong thâm uyên chắc không xa lắm, nếu dùng tốc độ hiện tại có lẽ vài ngày là tới. Tần Vũ và Hầu Phí là hai người ở cuối cùng, bọn họ đang nhàn nhã vừa phi hành vừa nói chuyện. - Cẩn thận! Một âm thanh như sấm nổ ngang trời, vang vọng khắp chung quanh làm mọi người dừng ngay lại. - Chuyện gì thế? Tông Quật ông ấy hét lên làm gì? Tần Vũ và Hầu Phí cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn phía trước. Tông Quật ở phía trước sắc mặt nghiêm túc: - Các vị, nếu ta dự liệu không sai thì cự ly chúng ta cách Tử Vong thâm uyên chỉ khoảng trên dưới một trăm triệu dặm. Nhưng đoạn cự ly cuối cùng này cũng khó khăn nhất. Lần trước ta và Phương Điền vượt qua chín mươi lăm phần trăm quãng đường nhưng cuối cùng bỏ cuộc ở đoạn này. Tông Quật nhìn bầu trời đằng xa, sắc mặt có chút khó coi: - Các người nhìn kỹ không gian phía trước đi, nhớ kỹ là không được lỗ mãng tiến tới. Nghe lời nói trịnh trọng của Tông Quật, những người tại trường không ai dám khinh thường. Từng người một chăm chú nhìn về phía trước. Nhìn lần đầu, một quang cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Cẩn thận nhìn lần nữa -- Chỉ thấy không gian đằng xa, từng đạo không gian liệt phùng xuất hiện, khi thì cao ngang người, khi thì chỉ bằng ngón tay cái, nhưng chỉ trong sát na lại khôi phục thành bình thường. Không gian liệt phùng nhỏ thế nên nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Nhưng những người tại trường không ai dám khinh thị không gian liệt phùng nhỏ bé đó. Dù nó nhỏ đến mấy cũng là không gian liệt phùng. Một khi không cẩn thận rất có khả măng mất mạng. Thì ra cuồng phong đã ngưng tụ đến cực điểm, giống như lưỡi dao, uy lực của nó vô cùng lớn, thậm chí có thể tạo nên không gian liệt phùng. - Lộ trình khoảng một trăm triệu dặm này là khu vực không gian hỗn loạn, nơi đây bất luận là ma thức hay yêu thức các thứ đều không sử dụng được như bình thường. Ở đây chỉ biết dựa vào bản thân! Mọi người cần phải cẩn thận, cẩn thật, thật cẩn thận. Một khi tiếp xúc với không gian liệt phùng thì không ai cứu nổi đâu. Tông Quật nghiêm túc nói. Nghịch Ương cảnh còn chưa tới được, ngay cả Tử Vong thâm uyên cũng chưa tới được. Đoạn lộ trình cuối cùng này đã làm cho những người tại trường cảm thấy trong lòng run rẩy. Một khi không chú ý, một đạo không gian liệt phùng xuất hiện cạnh ai đó, những người gần đó liền bị thôn phệ hồn phi phách tán. Người đó có thể là người khác, cũng có thể là bản thân.

----- Bài viết này được cutundohoi thêm vào sau 6 phút và 37 giây -----

Quyển 11: Phá không Chương 41: Lưỡng phương hội tụ

Dịch: Halos Biên dịch: deviouslove Biên tập: Phi Nguyệt Website: www.tangthuvien.com

Nhìn tầng tầng lớp lớp gió quất như dao, ngẫu nhiên xuất hiện không gian liệt phùng, mọi người kể cả Tần Vũ không ai dám bất cẩn. Từng cơn gió bắn về phía đoàn người Tần Vũ. Lập tức... Chín người tại trường thi triển thủ đoạn của mình, không ai dám khinh thị những cơn gió sắc như dao này vì bọn họ thấy chúng thậm chí còn có thể phá khai không gian. - Phốc ~~ Âm thanh nhẹ nhàng phảng phất như đao sắt chặt gỗ, máu tươi phun ra. - Nhị đệ. Thạch Hóa lo lắng nhìn đệ đệ Thạch Biến của hắn, lưỡi đao bằng gió đó có tốc độ quá nhanh, dù chúng nhân né tránh nhưng Thạch Biến ở gần lưỡi đao vẫn trúng chiêu, tay phải bị cụt mất hơn nửa. Thạch Biến nhíu mày: - Không sao, chỉ mất nhiều năng lượng để ngưng tụ thân thể thôi. Thân là tán yêu, chỉ cần nguyên anh bất diệt thì thân thể tự nhiên có thể ngưng tụ thành. Có điều ngưng tụ thành nhục thể cần một lượng năng lượng vô cùng lớn. - Thạch Biến, tạm thời không cần ngưng tụ tay phải, ở nơi này thể tích càng nhỏ càng tốt. Tông Quật lên tiếng. - Tông tiền bối, ông rành rẽ nơi này hơn ta nhiều, xin ông hãy dẫn mọi người tiến tới. Tần Vũ cười nói. Trong chuyến đi này, vì Tần Vũ cung cấp địa đồ và phương pháp vào Nghịch Ương Cảnh cho mọi người nên bình thường người phát lệnh là Tần Vũ. Tông Quật không từ chối. - Chư vị, những lưỡi đao gió này có mạnh có yếu, nếu như hai lưỡi đao gió yếu hội tụ lại vẫn có khả năng hình thành một lưỡi đao gió mạnh. Lưỡi đao gió yếu không phá được không gian nhưng hội tụ lại rồi thì có thể phá được, do đó mọi người không được bất cẩn. Tông Quật nói ra kinh nghiệm lúc trước. - Còn điều này nữa, dù lưỡi đao gió không phá được không gian nhưng lực công kích cũng gần phá được, vì thế mọi người tốt nhất là đừng tiếp xúc với nó. Đương nhiên là thấy không gian liệt phùng thì mau tránh xa. May mà không gian liệt phùng này đều vô cùng nhỏ, vì thế phạm vi thôn phệ cũng rất nhỏ, sức mạnh cũng không lớn lắm. Trừ phi tiếp xúc với không gian liệt phùng còn không thì nó chẳng thôn phệ được các người đâu. Tông Quật cười đem một số thông tin tổng kết được trước đây nói cho mọi người biết. Những người tại trường đều nỗ lực ghi nhớ. - Tóm lại, đừng có tiếp xúc với đao gió, cũng đừng tiếp xúc không gian liệt phùng. Một khi dính vào đao gió cũng chỉ mất tay chân các thứ nhưng dính vào không gian liệt phùng thì các người chết chắc. Tông Quật cười bình thản nói. Bọn Tần Vũ, Hầu Phí đều bật cười. Bọn họ hiểu rõ ý tứ của Tông Quật, đao gió và không gian liệt phùng đều nguy hiểm nhưng không gian liệt phùng là nguy hiểm nhất, dính vào không gian liệt phùng là chết ngay. Nếu đứng cách không gian liệt phùng một khoảng thì nó không đủ năng lực để thôn phệ những người ở đây. - Được, hiện tại mọi người bắt đầu xuất phát, có điều mọi người hãy nhớ lấy, mỗi cá nhân hãy lo cho bản thân vì trong hoàn cảnh này, một khi các người phân tâm chiếu cố cho người khác thì rất có khả năng đi đứt. Tông Quật quát. Sau đó cả đoàn chín người bắt đầu xuất phát. Giống như dự liệu, tốc độ tiến tới thập phần chậm chạp, có khả năng là tốc độ của chín người này đối với phàm nhân mà nói là vô cùng nhanh, nhưng theo quan điểm của chín người thì tốc độ này quá chậm. Mỗi ngày chỉ tiến tới được trên dưới mười vạn dặm. Ngay cả Tần Vũ dù mới đạt tới Đại Thành kỳ, trong tình huống bình thường ngự trung phẩm tiên khí thi triển nhân kiếm hợp nhất cũng vượt được hơn ngàn vạn dặm mỗi ngày. Bây giờ chậm hơn cả trăm lần. Nguyên nhân chủ yếu là - cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn nữa. Mỗi cá nhân đều không dám có chút lơ là, gió vốn vô hình vô sắc, có lúc xuất hiện thập phần quỷ dị, cũng có lúc hai cơn gió rõ ràng là không lớn nhưng lại hội tụ thành một lưỡi đao gió có uy lực khủng bố, thậm chí còn phá nát không gian. Tóm lại, không lúc nào được bất cẩn. - Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao lúc trước Phương Điền và Tông Quật không kiên trì. Tần Vũ cười khổ trong lòng: - Tinh thần cứ phải tập trung cao độ chú ý mọi nơi thế này chỉ một ngày cũng đã rất mệt mỏi. Bọn ta lại phải làm như thế ba năm! Không hay. Vừa mới phân tâm, một lưỡi đao gió đã sượt qua bụng Tần Vũ để lại một vết thương dài ba thốn. Bất quá sinh mệnh nguyên lực trong thể nội của Tần Vũ nhanh chóng chữa lành tất cả. Lập tức Tần Vũ không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, toàn bộ lực chú ý tập trung vào việc tiến về phía trước. Tu luyện giả bế quan tuy lâu nhưng thực tế bọn họ cảm thấy rất ngắn vì không có cảm giác mệt mỏi. Nhưng như bọn Tần Vũ hiện tại phải tập trung tinh thần cao độ trong ba năm, còn mệt mỏi hơn bế quan ba vạn năm, ba mươi vạn năm. ...... Từng ngày trôi qua, cứ kéo dài mãi chưa ngừng. Mỗi ngày mười vạn dặm, lộ trình gần trăm vạn dặm ít nhất cần ba năm, nhưng hiện tại bọn Tần Vũ bất quá mới đi được hơn một năm. Trạng thái đoàn chín người này của Tần Vũ khác nhau rất lớn. Nếu nói trạng thái của ai tốt nhất, rõ ràng chính là Tần Vũ! Bất luận là Man Càn hay Tông Quật, hoặc những người khác đều rất kỳ quái. Án theo đạo lý thì không ngừng tập trung tinh thần cao độ như thế, không ngừng bồi hồi giữa sống và chết cả năm trời, tinh thần bị tiêu hao đến mức kinh người. Nhưng trạng thái của Tần Vũ lại còn tốt hơn khi vừa mới bước vào cực địa Hàn vực. Người ngoài không biết nhưng Tần Vũ lại biết. Trong một năm ngắn ngủi này giúp ích rất lớn cho việc tu luyện của hắn. Trong tháng đầu. Tần Vũ đã hoàn toàn khống chế được trên dưới bốn thành của linh hồn chi lực, sau hai tháng, ba tháng, bốn tháng... Tần Vũ càng lúc càng khống chế được nhiều hơn. Đến bây giờ thì đã hoàn toàn khống chế được linh hồn chi lực. Tu vi linh hồn trong sát na hoàn toàn khống chế được, trực tiếp đột phá Đại Thành kỳ đạt tới một cảnh giới mới. Hơn nữa Tần Vũ còn phát hiện một điểm, lúc linh hồn đạt tới cảnh giới mới thì nó hoàn toàn ngưng tụ biến thành thực thể, đồng thời thái dương chân hạch trong thể nội cũng nhanh chóng lấn chiếm phần lớn tinh cầu. Cứ như thế này có khi trong vòng một năm mình có thể hoàn toàn đạt tới Hằng Tinh kỳ. Trong lòng Tần Vũ rất hưng phấn. Mỗi khi tinh thần tiêu hao đến cực điểm thì Lưu Tinh lệ lại giúp Tần Vũ khôi phục hoàn toàn, cứ tiêu hao rồi khôi phục hết lần này tới lần khác giúp trình độ khống chế linh hồn chi lực của Tần Vũ nhanh chóng tăng lên. Nhờ có Lưu Tinh lệ mà trong một năm nay Tần Vũ không hề mệt mỏi, ngược lại tinh thần càng lúc càng tốt. Chỉ là... sợ rằng người ngoài không bao giờ nghĩ ra. Trong thế giới hàn băng yên tĩnh, đoàn chín người cứ tiến về phía trước hết tốc lực. Có điều thế giới hàn băng này chỉ yên tĩnh ở ngoài mặt, nhìn kỹ sẽ thấy trùng trùng lớp lớp những lưỡi đao gió xẹt qua, ngẫu nhiên còn xuất hiện không gian liệt phùng. Phương pháp tiến tới của chín người cũng bất đồng. Nếu nói trạng thái của ai phiêu dật nhẹ nhàng nhất chính là Tông Quật và Hắc Vũ. Tông Quật và Hắc Vũ giống như liễu rũ, nhẹ nhàng lay động, lúc đao phóng chém tới thì hai cành liễu này nương theo gió dễ dàng tránh khỏi. Thân pháp đồng dạng. Phương pháp né tránh của Tông Quật và Hắc Vũ giống y như nhau. Điều này làm chúng nhân không thể không suy đoán là Tông Quật và Hắc Vũ đáo để có quan hệ gì. Man Càn đã từng hỏi Tông Quật có biết bản thể của Hắc Vũ không nhưng Tông Quật trả lời cũng không biết. Có điều, Hắc Vũ là thần thú của phi cầm tộc là điều chắc chắn. Đương nhiên... như thế cũng không thể nói Tông Quật và Hắc Vũ không nguy hiểm. Bọn họ chỉ dễ dàng né tránh đao phong, nhưng đối với không gian liệt phùng lại phải cẩn thận. Bởi vì... đao phong chém qua, với thân pháp của bọn họ dễ dàng tránh khói, nhưng không gian liệt phùng lại có lực thôn phệ hút bọn họ vào. Vì thế Tông Quật và Hắc Vũ cũng luôn phải cẩn thận, một khi cảm thấy lực thôn phệ lập tức ngừng sử dụng thân pháp đó để né tránh. Nhưng so với người khác thì Tông Quật và Hắc Vũ cũng được xem là thoải mái nhất. Gần bằng với hai người Tông Quật và Hắc Vũ chính là Dư Lương. Dư Lương đã hoá thành bản thể -- một con chuột nhỏ khi ẩn khi hiện, thượng cấp thần thú trong truyền thuyết - Thông Thiên Thử! Trình độ linh mẫn của Thông Thiên Thử đạt đến mức kinh người, hắn có thể né tránh trước khi nguy hiểm xuất hiện, thân pháp 'Thông Thiên Độn Địa' cũng rất kinh người. Sau Dư Lương là Khổng Tào và Man Càn. Khổng Tào bản thể là Cửu Đầu Xà, hắn có thể biến thành nửa người nửa rắn, chín cái đầu rắn đều đưa ra cả. Chín cái đầu rắn quan sát bốn phương tám hướng, nơi nào có nguy hiểm Khổng Tào đều phát hiện ra ngay. Man Càn thì ngược lại, tuy hắn chỉ có một cặp mắt nhưng hai con ngươi lại có thể nhìn rõ rất nhiều nguy hiểm. Có điều hai người Khổng Tào và Man Càn lúc nào cũng phải tập trung chú ý, cực kỳ mệt mỏi. Sau Khổng Tào, Man Càn chính là Hầu Phí. Chung quanh thân thể Hầu Phí có vô số dòng nước uốn lượn, nhưng dòng nước đó được bố trí khắp các khu vực, phàm lúc nào có nguy hiểm cận kề Hầu Phí đều phát hiện trước một bước, đồng thời đôi mắt lửa người vàng lúc nào cũng chú ý tới tất cả. Hoả Tình Thuỷ Viên - Hầu Phí. Tuy rằng có các dòng nước được bố trí, lại có mắt lửa ngươi vàng để quan sát, nhưng kỳ thực lại hơi yếu. Khu vực các dòng nước phân tán không lớn, dù phát hiện được đao phong thì thời gian để phản ứng cũng rất ngắn. Vì thế Hầu Phí phải đứng sau Khổng Tào và Man Càn. Hắc Vũ tuy cũng có công lực yếu nhưng với thân pháp giống như cành liễu nương theo gió mà bay lượn có yêu cầu với công lực không được xem là cao. Cuối cùng chính là ba người Thạch Biến, Thạch Hoá và Tần Vũ. Bởi vì... trên thân ba người này đẫm máu. Thoải mái nhất là Tông Quật và Hắc Vũ, thứ hai là Dư Lương, thứ ba là Khổng Tào và Man Càn, thứ tư là Hầu Phí, thứ năm là Thạch Biến, Thạch Hoá và Tần Vũ. Vì sao trên thân ba người bọn Tần Vũ lại đẫm máu? Bởi vì ba người thường bị đao phong làm bị thương, những người khác tuy gặp nguy hiểm nhưng ít nhất không bị thương. Thạch Hoá và Thạch Biến hoá thành bản thể là 'Hoá thạch thú', tuy bọn họ cũng có một số thần thông nhưng trên phương diện né tránh những lưỡi đao gió đầy nguy hiểm lại không có phương pháp nào đặc biệt, tự nhiên phải chịu trận, bất quá nhờ công lực cao nên phản ứng cũng khá nhanh đủ để giữ mạng. Tần Vũ thì sao? Thực tế, trong chín người này, luận khí thế lúc này thì Tần Vũ là hấp dẫn nhất. Bởi vì... Tần Vũ đã thi triển 'Tinh thần lĩnh vực'. Bây giờ năng lượng trong thể nội của Tần Vũ là năng lượng thái dương chân hỏa, trong thế giới hàn băng này Tần Vũ đã hình thành nên một lĩnh vực mang hình dáng như một tinh vân cự đại với trung tâm là Tần Vũ - Tinh thần lĩnh vực. Bởi vì tinh thần chi lực bây giờ mang màu vàng kim nóng bỏng, vì thế toàn thân Tần Vũ như một chiến thần đang tắm gội trong kim quang. Có điều trên thân chiến thần này đẫm máu tươi. Một khi triển khai tinh thần lĩnh vực, Tần Vũ có thể khống chế tất cả mọi thứ trong phạm vi này. Tần Vũ có thể biết trước được có đao phong tập kích hay có không gian liệt phùng hình thành, công năng của tinh thần lĩnh vực này không thua kém với nhưng dòng nước được bố trí khắp nơi của Hầu Phí là mấy. Nhưng tinh thần lĩnh vực chỉ mới lớn được bao nhiêu đó, tốc độ của đao phong lại quá nhanh, Tần Vũ thường là né không kịp mà chỉ biết toàn lực tránh chỗ yếu hại. Vì thế trên thân Tần Vũ thường đẫm máu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, vết thương của Tần Vũ liền biến mất không thấy đâu. Tuy bên ngoài thân thể mình đẫm máu tươi, nhưng thực tế lại không có lấy một chút thương tích. Tần Vũ thấy bất lực trong lòng, nhìn bề ngoài tựa như đang gắng gượng nhưng thực tế mình lại là người thoải mái nhất. Ai thoải mái nhất? Thực sự chính là Tần Vũ. Bản thân Tần Vũ hiểu rất rõ, tinh thần lĩnh vực của mình có thể phát hiện một số nguy hiểm nhưng mình không cần phải liều mạng né tránh như những người khác mà chỉ cần tránh chỗ yếu hại là được rồi. Chỉ tránh chỗ yếu hại với tốc độ của Tần Vũ không có vấn đề gì, thực tế nếu Tần Vũ muốn né tránh toàn thân cũng không khó. Bất quá dù bị đao phong làm bị thương thì sinh mệnh nguyên lực trong thể nội Tần Vũ cũng khôi phục ngay tức khắc. Hiện tại trạng thái của Tần Vũ vẫn ở đỉnh điểm, không mệt mỏi như những người khác. ...... Có điều vì Nghịch Ương Cảnh nên không ai bỏ cuộc. Càng tới gần Tử Vong thâm uyên thì uy lực của đao phong càng lớn, tần suất xuất hiện không gian càng cao. Người có dính máu trên thân cũng không chỉ là ba người Thạch Biến, Thạch Hoá và Tần Vũ nữa. Bọn Tần Vũ lúc này hoàn toàn hiểu rõ. Không chỉ mình bọn họ chịu đựng chuyện này, nhân mã các phương Long tộc, tán ma, tán tiên cũng giống như mình. Phương Điền nhờ có kinh nghiệm nên hắn cũng biết cực địa Viêm vực còn nguy hiểm hơn cực địa Hàn vực, vì thế bọn họ cũng chọn đường này. Vì ngày xuất phát của hai bên không cách nhau xa, tốc độ tiến tới cũng tương đương. Thế nên nhân mã của hai bên từ đầu đến cuối không chỉ chênh nhau mấy vạn dặm, nhưng mãi vẫn không gặp nhau, đúng là rất kỳ quái. ...... Tiến tới, tiếp tục tiến tới. Cả đoàn chín người không ai nói chuyện mà đều tập trung lực chú ý vào việc tiến tới, mật độ đao phong trong không trung rõ ràng là đã dày hơn, ngay cả Tông Quật và Hắc Vũ cũng không còn thoải mái nữa. Đôi mắt của Man Càn nhìn kỹ lương bốn phương tám hướng. Đột nhiên... Quang mang trong mắt Man Càn sáng rực, bắn ra tử quang dài mấy chục trượng về đằng xa, tại phương hướng đó ẩn hiện bóng một đám người cũng đang chật vật tiến tới. - Đỗ Trung Quân! Man Càn quát lớn, tiếng quát đột ngột không chỉ làm bọn Tần Vũ giật mình mà đám Ngao Phụng, Hoa Nhan cũng kinh hãi. Là Man Càn! Đỗ Trung Quân quay đầu nhìn, mặt lập tức biến sắc. Làm sao bọn chúng cũng tới nhỉ? Bọn Hoa Nhan, Ngao Phụng hết sức khó tin. - A! Liên Nguyệt nương nương bị phân tâm liền gặp phải một không gian liệt phùng vừa xuất hiện, chỉ nghe một tiếng kêu thảm, Liên Nguyệt nương nương bị nó thôn phệ. Chỉ một tiếng quát. Quá nửa số người tại trường bị thương vì phân tâm, đám Ngao Phụng chết mất một người. - Đỗ Trung Quân, ta xem lần này ngươi làm sao mà trốn đây! Nộ khí của Man Càn ngập trời, quang mang lóe lên quanh người, tử sắc chiến giáp xuất hiện lấp lóe tử quang, khí tức cường đại phảng phất như làm không gian chung quanh chấn động.

----- Bài viết này được cutundohoi thêm vào sau 9 phút và 29 giây -----

Quyển 11: Phá không Chương 42: Huyết Linh phù

Dịch: Halos Biên dịch: deviouslove Biên tập: Phi Nguyệt Website: www.tangthuvien.com

Trong khu vực nguy hiểm nhất của cực địa Hàn vực, đao phong và không gian liệt phùng thay nhau xuất hiện. Nhưng lúc này đám Tần Vũ và đám Ngao Phụng đều chú ý tới sự tồn tại của đối phương. Nhất thời không khí trở nên khẩn trương, Man Càn từng bị Đỗ Trung Quân lừa nên vô cùng giận dữ muốn động thủ. - Chậm đã! Một tiếng quát lớn vang lên, trên thân Ngao Phụng quang mang lấp lóe cũng hiện lên một bộ kim sắc chiến giáp, khí thế không thua kém Man Càn bao nhiêu. Đồng thời Phương Điền, Hoa Nhan cũng đứng ngay sau Ngao Phụng, ba người cùng nhìn về phía Man Càn. Man Càn lạnh lùng nhìn Ngao Phụng: - Ngao Phụng ngươi có ý gì? Đỗ Trung Quân hắn lừa ta, hiện tại ta muốn động thủ trừng phạt hắn, không lẽ ngươi muốn cản trở? Ngao Phụng tự nhiên biết tính khí của Man Càn. Tộc Tử Đồng Ngưu Ma Vương này một khi giận dữ thì thập phần khủng bố. - Không, không phải là cản trở. Ta chỉ có một chuyện thập phần trọng yếu muốn hỏi ngươi. Ngao Phụng liền trịnh trọng nói. - Hiện tại không có chuyện gì trọng yếu bằng việc ta muốn đối phó với Đỗ Trung Quân, các người tránh sang một bên trước, có chuyện gì đợi trận chiến của ta và Đỗ Trung Quân kết thúc hãy nói. Sát khí của Man Càn ngập trời, nhìn thấy Ngao Phụng không hề lùi lại, Man Càn hừ lạnh nói, - Sao thế, không lẽ ngươi muốn đối đầu với ta? Nói rồi sát ý trên thân Man Càn ép về phía Ngao Phụng. Chửi thầm 'đồ trâu điên' nhưng trên mặt Ngao Phụng vẫn tươi cười: - Không, không phải muốn đối đầu với Man Càn huynh mà là có chuyện này không hỏi thì ta không thể nào an tâm được. Long tộc của bọn ta cùng với tán tiên, tán ma, ba phe tốn vô số tâm lực mới biết được địa đồ tới Nghịch Ương cảnh, nhưng... tại sao các người cũng tới đây? Hoa Nhan cũng nói: - Man Càn huynh, chuyện này ta cũng thấy rất kỳ quái. Hình như các người đâu có Phá Thiên Đồ, sao lại biết Nghịch Ương Cảnh ở đây? Ngàn vạn lần đừng nói các người không có gì làm nên tới Tử Vong thâm uyên dạo chơi nhé, không ai trong bọn ta tin đâu. Dạo chơi sao lại tới cái nơi đầy không gian liệt phùng như thế này. Hai đoàn người đều dừng lại. Lúc đầu hai bên đều đi với tốc độ nhanh nhất, vì thế cực kỳ cẩn thận với đao phong và không gian liệt phùng. Hiện tại đứng lại không động đậy thì sự khó khăn cũng giảm đi nhiều. Phần lớn tâm tư của mọi người tại trường đều đặt trên thân nhân mã của đối phương. - Địa đồ tới Nghịch Ương Cảnh? Ha ha... ngươi cho rằng các ngươi có còn bọn ta không sao? Man Càn cười ngạo mạn. Mấy người Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, Ngao Phụng, Phương Điền nhìn nhau, thầm trao đổi một lượt nhưng không có kết quả. - Chỉ có địa đồ tới Nghịch Ương Cảnh thì có tác dụng gì, nếu không có Phá Thiên Đồ dù các ngươi tới cửa Nghịch Ương Cảnh cũng không có cách nào vào trong. Thanh âm của Xích Dương chân nhân ở sau lưng Hoa Nhan vang lên, ẩn chứa một chút khó chịu. Thời điểm này Tần Vũ vẫn cứ mỉm cười, không có phản ứng gì. - Tần Vũ huynh đệ, việc cậu có địa đồ Nghịch Ương Cảnh có nên nói cho bọn chúng biết? Man Càn truyền âm cho Tần Vũ. Tần Vũ trầm tư một lúc. Thực tế lúc này bọn Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân đã nghi hoặc nhìn ba huynh đệ Tần Vũ. Theo quan điểm của những sứ giả thượng giới này, công lực của ba huynh đệ Tần Vũ quá yếu, công lực yếu thế mà Man Càn và Tông Quật còn mang bọn họ theo khẳng định là có nguyên nhân đặc biệt. Giấu đầu thì hở đuôi, nếu không nói cho bọn chúng biết có khi lại làm chúng không ngừng cảnh giác, nói thẳng ra vậy. Bọn chúng cho rằng địa đồ của mình là do tiền bối trong tông phái cấp sẽ không chú ý tới mình. Trong lòng Tần Vũ đã có quyết định. - Man Càn huynh, không cần phải giấu, chứ nói thật đi. Tần Vũ nói lớn. Thanh âm của Tần Vũ vừa vang lên, mấy người bọn Hoa Nhan, Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Phương Điền đều kinh dị nhìn Tần Vũ. Mắt Man Càn sáng lên, cười lớn: - Có can đảm, không hổ là huynh đệ của Man Càn ta. Sau đó Man Càn nhìn về phía bọn Ngao Phụng, Hoa Nhan nói: - Nói thật với các ngươi, địa đồ tới Nghịch Ương Cảnh này là của Tần Vũ huynh đệ. - Không thể nào! Ngao Phụng lên tiếng đầu tiên, - Ba tấm Phá Thiên Đồ lúc đầu Tần Vũ lấy được một nhưng tấm của Long tộc bọn ta trước sau vẫn trong tay Long tộc, những người khác chưa hề có được. Địa đồ Nghịch Ương Cảnh chỉ có tập trung ba tấm Phá Thiên Đồ mới có được, sao các ngươi lại có chứ? - Ngao Phụng tiền bối, không có chuyện gì là tuyệt đối. Tần Vũ cười nói, - Không lẽ tiền bối cho rằng... chỉ có Phá Thiên Đồ mới chứa đựng địa đồ của Nghịch Ương Cảnh? Bọn Ngao Phụng, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, Phương Điền nghe Tần Vũ nói lập tức trong lòng sáng rỡ, nghĩ tới một khả năng. Trừ Phá Thiên Đồ ra còn có bảo bối khác trong đó có chứa địa đồ tới Nghịch Ương Cảnh. Đối diện với mục quang nghi hoặc và kinh ngạc của đoàn người Ngao Phụng, Tần Vũ chỉ cười. - Tần Vũ tiểu huynh đệ, sư thúc Lan Phong của ngươi đâu? Còn Lan thúc nữa? Ngao Phụng đột nhiên hỏi, trong lòng Ngao Phụng không hề nhìn thấu được Lan Phong, người sư huynh lợi hại hơn của Lan Phong - Lan thúc đầy thần bí, còn làm Ngao Phụng nghi hoặc và kinh hãi hơn. Tần Vũ cười nói: - Sư thúc và Lan thúc lần này không có đi, chỉ sai ba huynh đệ bọn ta tới. Bọn Ngao Phụng, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân nhìn nhau. Trong lòng bọn họ dĩ nhiên đã có phán đoán, tấm địa đồ của Tần Vũ có khả năng là từ trưởng bối trong sư môn. Có điều một tu chân giả đến cảnh giới thiên tiên cũng chưa đạt được mà muốn vào Nghịch Ương Cảnh, không phải là tìm chết sao? Trong mục quang của mấy người này khi nhìn Tần Vũ có chút thương hại. Tần Vũ vẫn cứ mỉm cười. "Mấy tên các ngươi cứ từ từ đấu đi. Mấy thủ lĩnh trên thượng giới tốn bao nhiêu tâm lực đả thông bức tường giữa hai giới để các ngươi tới đây. Nhìn các ngươi tùy tiện đưa ra cực phẩm tiên khí như thế thì bảo bối bình thường trong Nghịch Ương Cảnh khẳng định không làm cho các thủ lĩnh sau lưng các ngươi liều mạng như thế. Chắc chắn là các ngươi tới vì một kiện bảo bối cực kỳ quan trọng rồi." Trong lòng Tần Vũ lại có cảm giác siêu nhiên vật ngoại. Trong đầu hắn đột nhiên lại nghĩ tới Lập Nhi. Nét tươi cười điềm tĩnh của Lập Nhi. Những ngày ở cùng cô ấy thật thoải mái, thật sung sướng. Một nụ cười của Lập Nhi cũng làm rung động lòng người, bất luận là Lập Nhi hay là hắn trên phương diện tình cảm đều là người sống nội tâm... nhưng thời gian bên nhau lâu dài đã làm hai người nảy sinh tình ái. "Nếu ngay cả Nghịch Ương Cảnh mà cũng không vượt qua được thì con đừng mong tìm Lập Nhi nữa." Lời nói của Lan thúc lúc ra đi vẫn ở trong đầu Tần Vũ. "Đáo để con phải tu luyện đến mức nào mới có thể đi tìm Lập Nhi thì đợi đến khi con tới Nghịch Ương Cảnh sẽ biết." "Đến được nơi thâm sâu nhất của Nghịch Ương Cảnh thì con sẽ biết đạt tới cảnh giới nào mới có thể đi tìm Lập Nhi." Tần Vũ nhớ rất rõ từng lời khi xưa của Lan thúc. Tất cả mọi điều này Tần Vũ đều nhớ trong lòng, không dám lơ là một phút giây nào. "Bảo bối mà các ngươi truy cầu và cái ta cần không biết có giống nhau không, nếu không giống thì ta cũng chẳng động thủ với các ngươi làm gì. Trước mặt các ngươi ta giả trang thành một tu chân giả phổ thông, nếu bảo bối các ngươi truy cầu cũng là thứ ta cần thì lúc đó đừng trách ta vô tình." Tần Vũ nhìn bốn đại sứ giả, trong mắt hết sức bình tĩnh. Không ai biết lúc này Kiếm tiên Khôi lỗi trong thể nội Tần Vũ đã được hắn đặt đầy đủ chín khối cực phẩm nguyên linh thạch, Kiếm Tiên Khôi Lỗi bây giờ đang ở trạng thái mạnh nhất. Hiện tại Tần Vũ cứ yên lặng đứng đằng sau bốn cao thủ này, nếu mục tiêu của đối phương và hắn không giống nhau thì hắn sẽ ôn hoà nhu thuận. Nhưng nếu có cùng mục tiêu, Tần Vũ sẽ xuất chiêu tối hậu, dùng Kiếm tiên cửu cấp kim tiên thi triển lực công kích mạnh nhất. - Tần Vũ huynh đệ, các người hãy lùi lại trước đi. Man Càn đột nhiên lên tiếng. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Tông Quật, Dư Lương, từng người một lùi lại. - Ngao Phụng, hiện tại ngươi đã biết đáp án ngươi cần, tránh sang một bên đi, hiện tại ta nhất định phải thanh toán nợ nần với tên Đỗ Trung Quân này cho xong xuôi, trước giờ chưa một ai dám lừa ta mà Đỗ Trung Quân hắn lại dám. Ta phải để cho hắn biết... Tử Đồng Ngưu Ma Vương không nên trêu chọc, không nên làm nhục. Thanh âm của Man Càn lạnh lùng, quang mang trong đôi con ngươi màu tím sáng rực. Một tràng tiếng trâu rống trầm đục từ từ vang lên khắp chung quanh... - Man Càn huynh, chậm... Ngao Phụng còn muốn nói nhưng Man Càn đột nhiên trừng mắt với Ngao Phụng, lời của Ngao Phụng lập tức nghẹn nơi cổ họng. - Man Càn, ngươi đừng có cho rằng mình là Tử Đồng Ngưu Ma Vương, là siêu cấp thần thú thì hống hách muốn giết ta như thế. Ngươi đừng quên rằng ta là tinh anh đệ tử của Huyết Ma ma đạo, hơn nữa còn là sứ giả của Ma giới, muốn động thủ thì tới đây. Đỗ Trung Quân cũng nổi giận. Trên thân Đỗ Trung Quân hiện lên một bộ huyết hồng sắc chiến giáp. Cực phẩm ma khí! Vũ khí với chiến giáp của các đại sứ giả thượng giới đều thuộc loại cao cấp nhất, nhưng vì chiến giáp các thứ đã được bọn họ trích huyết nhận chủ từ trước, một khi sử dụng sẽ mất không ít năng lượng. Bởi vì ở cực địa Hàn vực không thể bổ sung năng lượng nên vừa rồi sứ giả các giới đều toàn lực né tránh đao phong. Nhưng giờ đây... Một số đao phong chém lên chiến giáp căn bổn không làm tổn hại được chút nào, sức phòng ngự của cực phẩm tiên khí/yêu khí/ma khí quả không tầm thường. - Huyết Ma ma đạo? Đồ vứt đi! Man Càn hét lớn một tiếng, toàn thân tử quang dâng lên ngập trời phát ra một tiếng 'xoạt', đồng thời hoá thành một đạo hắc sắc quang mang từ trên trời đâm xuống phảng phất như một con hắc sắc giao long nhào xuống tấn công. Không gian sản sinh ra những ba văn từ từ tản ra bốn phương tám hướng, con 'hắc sắc giao long' đó hung dữ đớp lấy Đỗ Trung Quân toàn thân huyết hồng sắc ở phía dưới. Đỗ Trung Quân dù có mạnh hơn nữa khi đối diện với một chiêu đầy cừu hận này của Man Càn cũng phải lập tức né tránh. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Sau đó một trận tiếng vỡ nát vang lên, hàn băng dày không biết mấy vạn mét vỡ ra thành mấy chục cái rãnh lớn. Man Càn lúc này hai tay cầm một cây hắc sắc lang nha bổng cự đại, những cái răng sói trên bổng lởm chởm rất khủng bố. - Chạy ư? Để ta xem ngươi có thể chạy tới đâu? Tiếng cười lớn cuồng dại của Man Càn vang lên, sau đó toàn thân hoá thành vô số tàn ảnh, đấu với một đạo huyết hồng sắc tàn ảnh khác. Chỉ nghe âm thanh giao kích kinh thiên chấn động màng nhĩ không ngừng vang lên, đồng thời hàn băng không ngừng vỡ nát. Chỉ trong chớp mắt, hai ngươi đã giao thủ hơn trăm hiệp. Hai người rời nhau ra. Man Càn khí thế lên cao như cầu vồng, tay phải nắm lấy cán Lang nha bổng, sát khí trên thân càng thêm lăng lệ. Còn Đỗ Trung Quân sắc mặt trắng bệch, máu tươi ri rỉ bên mép, hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ. - Man Càn, ngươi đừng có ỷ công lực của mình cao mà hống hách, hãy nhớ rằng ngàn vạn lần đừng có ép ta. Lần này ta xuống đây là để thi hành trọng trách cho Huyết Ma đế đại nhân, tuy hiện tại ta không muốn dùng thứ đó nhưng nếu ngươi cứ đòi giết ta thì đừng trách ta liều mạng. Trong mắt Đỗ Trung Quân hàn quang lấp loé, nhìn trừng trừng vào Man Càn ở phía trước. Trên tay phải Đỗ Trung Quân đã xuất hiện một viên đan dược chu hồng sắc, chung quanh có hào quang không ngừng lưu chuyển. - Huyết Linh phù! Ngao Phụng và Hoa Nhan cả kinh kêu lên. Mặt Man Càn cũng biết sắc. Còn bọn người của phàm nhân giới như Phương Điền, Tông Quật, Tần Vũ trong lòng đều hiểu rõ, viên đan dược chu hồng sắc này chắc chắn phải là một loại đan dược cực kỳ bất phàm có tên tuổi vô cùng vang dội tại tiên ma yêu giới. Man Càn trầm mặc một lúc sau đó cười lạnh lùng nói: - Được, được. Nếu ngươi dùng Huyết Linh phù thì thực lực đích xác là vượt xa ta, nhưng ta nắm chắc rằng có thể chống cự được tới khi nó hết công hiệu. Nhưng dù ta giết được ngươi tất cũng phải trọng thương, lần này tha cho ngươi, để xem vào Nghịch Ương Cảnh ai sẽ giành được bảo bối đó. Đỗ Trung Quân thầm thở phào. Hắn có Huyết Linh phù nhưng tin rằng Man Càn cũng có Vương Bài. Vừa rồi hắn cảm thấy sát ý của Man Càn nên bất đắc dĩ phải đưa ra để uy hiếp. Quả nhiên Man Càn không dám để bị trọng thương trong tình huống quan trọng như thế này. - Vậy không phải hay sao. Bây giờ mọi người đồng tâm hợp lực, đợi đến khi tới Nghịch Ương Cảnh thì chư vị ai nấy tự thi triển bản lĩnh của mình, ai lấy được bảo bối đó là do bản lĩnh của người đó. Hiện tại chúng ta nên mau mau xuất phát thôi. Ngao Phụng cười nói. Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân cũng mang theo nhân mã của mình lên đường. - Chúng ta cũng xuất phát thôi. Tần Vũ cười nói. Bọn Man Càn, Tông Quật cũng đồng thời xuất phát. Thời điểm này hai đoàn người đã nhập làm một, tuy giữa hai bên có hiềm khích nhưng vào lúc này không có ai động thủ. - Ta chỉ thấy kỳ quái một điểm, các ngươi dù có tới được cửa Nghịch Ương Cảnh cũng đâu có cách nào vào? Ngao Phụng đột nhiên xoay người về phía bọn Man Càn, Tần Vũ. Man Càn cười lạnh đáp: - Bọn ta tự nhiên có biện pháp riêng, yên tâm, không có đoạt Phá Thiên Đồ của bọn ngươi đâu. - Không lẽ lại là nhờ vào Tần Vũ? Đỗ Trung Quân nhìn Tần Vũ, bọn Hoa Nhan, Ngao Phụng, Phương Điền cũng nhìn Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười gật đầu: - Chắc tiền bối cũng biết muốn vào Nghịch Ương Cảnh phải nhờ vào Phá Thiên kiếm khí trong Phá Thiên Đồ. - Đúng. Bọn Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan đều gật đầu. Tần Vũ nói tiếp: - Vậy các vị có từng nghĩ tới vì sao tiểu sư thúc Lan Phong của ta lại biết 'Phá Thiên kiếm quyết' chưa? Lời đã nói hết, hiểu được thì hiểu, không thì thôi. Tần Vũ nói xong liền ngậm miệng, cùng bọn Hầu Phí tiếp tục tiến tới. Lan Phong biết 'Phá Thiên kiếm quyết' của Nghịch Ương tiên đế, Phá Thiên kiếm khí trong Phá Thiên Đồ... Trong lòng đám Ngao Phụng, Hoa Nhan nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ ở bên cạnh cứ yên lặng phi hành, trên mặt khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phg