c14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ thập tứ chương : Ái

 Có H. Ai kiêng ăn mời ra nhé

Từ ngày thừa nhận , hai người đều ở bên nhau rất nhiều. Gần như một ngày , Mộc Vũ Tuyết đều ở Trường Nhân cung quá ¾ ngày .

Nếu Mộc Vũ Tuyết duyệt tấu chương , Mộc Vũ Thanh sẽ ngồi cách một đoạn ngắn , đọc một thứ gì đó , hoặc làm một thứ gì đó. Khi cảm thấy trà của Mộc Vũ Tuyết đã lạnh , hắn liền đứng lên thay rồi yên lặng đặt lại chén trà nóng lên bàn.

Mộc Vũ Tuyết dù mải mê phê duyệt tấu chương , nhưng , cảm thấy ái nhân ân cần quan tâm mình , môi hắn vẫn không tiếc nhếch lên nụ cười thỏa mãn .

Họ không cần yêu nhau đến điên cuồng , cũng không cần nói nhiều lời vô ích . Họ chỉ là yên lặng ngồi bên nhau. Không nói tiếng nào nhưng lại khiến đối phương thấy an lòng và tĩnh tâm .

Mộc Vũ Tuyết khi phê xong tấu chương thì trời cũng đã khuya. Hắn mải mê công vụ mà không để ý thời gian . Đi lại bên bàn nhỏ , đã thấy người hắn yêu thương ngủ gục mất rồi.

Nhẹ nhàng bế Mộc Vũ Thanh lên , cởi áo choàng choàng lên thân hình nhỏ bé , bế hắn lên giường .

Mộc Vũ Thanh đột ngột cảm thấy ấm áp , lại có người di chuyển mình đi lại , cũng thanh tỉnh một chút. Mờ mịt mở mắt , thấy Mộc Vũ Tuyết trước mắt , cười nhẹ hỏi

“ Ca đã làm việc xong sao ?”

Mộc Vũ Tuyết đem Mộc Vũ Thanh quấn vào trong chăn , cười khẽ nói

“ Xong rồi. Thanh nhi , lần sau không cần chờ ta . Sẽ cảm lạnh , biết không ?”

Mộc Vũ Thanh cười , hắn không đáp ứng , hắn thật sự muốn ở bên cạnh Mộc Vũ Tuyết , người này nếu bận việc, liền quên ăn uống nghỉ ngơi . Ít nhất hắn ở bên sẽ khiến người này quan tâm đến xung quanh mà biết thời gian đi nghỉ đã đến .

“ Không đồng ý sao ?” Mộc Vũ Tuyết nhéo nhéo cái mũi Mộc Vũ Thanh hỏi.

Mộc Vũ Thanh lắc đầu “ Ta muốn ở cạnh ca. Chờ ca đi ngủ cùng.”

Mộc Vũ Tuyết ra vẻ hơi giận nhưng khóe miệng lại cười thỏa mãn , hôn lên má Mộc Vũ Thanh .

Mộc Vũ Thanh ôm lấy Mộc Vũ Tuyết , hắn hôn lên môi Mộc Vũ Tuyết .

Mộc Vũ Tuyết hơi run , sau đó đem đẩy Mộc Vũ Thanh ra .

Mộc Vũ Thanh nhìn Mộc Vũ Tuyết , hơi ảm đạm nói

“ Ca không thích ?”

“ Không. Ta sợ tổn thương Thanh nhi.” Mộc Vũ Tuyết ôn nhu xoa xoa má người nằm cạnh . Hắn biết lần trước đã khiến Thanh nhi sợ hãi . Hắn sợ Thanh nhi nhớ lại kí ức trước kia mà đau lòng.

Mộc Vũ Thanh thấy trong giọng nói của Mộc Vũ Tuyết có ưu thương , liền biết Mộc Vũ Tuyết vì chuyện trước mà còn tự dằn vặt mình.

Hắn chạm tay lên khuôn mặt Mộc Vũ Tuyết , hôn lên đôi môi của Mộc Vũ Tuyết , khẽ nói

“ Ta tin tưởng ca ca. Ta tin ca sẽ không tổn thương ta.”

Mộc Vũ Tuyết nhìn sâu vào trong đôi mắt tĩnh lặng lại mang theo yêu thương cùng tin tưởng . Hắn ôm Thanh nhi vào lòng , Thanh nhi của hắn , hoàn toàn yêu hắn , tin hắn. Một người có được người như thế yêu thương , hắn còn mong chờ gì nữa.

“ Thanh nhi , giao cho ta.”

“ Ân.” Mộc Vũ Thanh mỉm cười .

Quần áo đưới giải khai toàn bộ . Mộc Vũ Tuyết đè lên con người trắng nõn nà phía dưới . Mộc Vũ Thanh làn da hơi ửng đỏ vì động tình càng khiến cho Mộc Vũ Tuyết trong tâm kêu gào .

Nhưng hắn không thể để Thanh nhi nhớ lại tổn thương trước kia , nên từ từ hôn lên đôi môi Mộc Vũ Thanh , cắn cắn đôi môi non mềm , cuốn hút cái lưỡi y vào , khiến Mộc Vũ Thanh càng thêm mê mẩn .

Phía dưới , Mộc Vũ Tuyết nhẹ vuốt vuốt phân thân non nớt của Thanh nhi. Hắn vừa hôn say mê vừa khẽ nhu lộng xuống phía dưới.

Mộc Vũ Thanh chịu không nổi kích thích , muốn đẩy ra nhưng cũng lại muốn nhiều hơn.

Khi Mộc Vũ Tuyết rời khỏi môi hắn , hắn há miệng thở dốc . Nhưng Mộc Vũ Tuyết cũng không buông tha mà hôn dần xuống , đến hai điểm nhỏ hồng trước ngực thì ngậm lấy , cắn cắn mút mút khiến tâm hồn Mộc Vũ Thanh điên đảo .

“ Ân .. Không … A…Ân ân .”

Mộc Vũ Thanh muốn bỏ quên sự khó chịu lại thỏa mãn này ra khỏi đầu nhưng vô phương , dưới sự dụ dỗ từ Mộc Vũ Tuyết , hắn lần đầu tiên tiết ra .

Cảm giác khác lần trước rất nhiều. Thỏa mãn , vui vẻ không bị đè nén . Mộc Vũ Thanh ôm lấy Mộc Vũ Tuyết , thấy nam nhân nhìn hắn , lại cười như trêu tức.

Mộc Vũ Thanh đỏ mặt . Lại bị Mộc Vũ Tuyết kéo vào ôm ấp . Tiếng nam nhân cười hỏi

“ Thỏa mái ?”

“ Ân.”

“ Thanh nhi lúc ấy rất đẹp .”

“ Ca…” Mộc Vũ Thanh da mặt mỏng , nghe một câu liền mặt đỏ tận mang tai .

Mộc Vũ Tuyết nhìn đôi tai nho nhỏ đỏ ửng , liền cúi xuống cắn một cái. Mộc Vũ Thanh lại run rẩy toàn thân. Qủa thực vành tai chính là chỗ hắn mẫn cảm nhất.

Mộc Vũ Tuyết biết nên cắn nhè nhẹ rồi liếm liếm , càng khiến Mộc Vũ Thanh đỏ mặt cùng nhuyễn người xuống.

Trả thù nam nhân , Mộc Vũ Thanh lấy tay , vuốt nhẹ phân thân cực đại của nam nhân khiến trong phút chốc vẻ mặt Mộc Vũ Tuyết hơi biến đổi .

Mộc Vũ Thanh cười khanh khách , càng chỉnh tay nhu mạnh hơn khiến Mộc Vũ Tuyết gầm lên

“ Thanh nhi , không ngoan. Sẽ bị phạt.”

Tiếng nói mang theo thâm trầm lại khàn khàn , Mộc Vũ Tuyết một lần nữa hôn xuống môi mềm của Mộc Vũ Thanh . Đôi tay nâng ót Mộc Vũ Thanh lên , khiến cái hôn càng thêm sâu .

Mộc Vũ Tuyết  lấy trên cạnh giường một lọ nhỏ , bật nắp ra , vẽ một ít thuốc lên ngón tay rồi lần vào bên trong nơi kín đáo kia.

Mộc Vũ Thanh vừa bị hôn sâu lại vừa cảm giác có dị vật tiến vào.

Dù lần trước đã bị , lần này sẽ đỡ đau hơn , nhưng hắn vẫn là sợ.

Thấy người trong lòng cứng người lại , Mộc Vũ Tuyết nhẹ nhàng ở bên tai nói

“ Đừng sợ . An tâm giao tất cả cho ta.”

Mộc Vũ Thanh nhìn vào đôi mắt ấm áp của Mộc Vũ Tuyết , liền thả lỏng thân thể cùng tâm tình. Hắn tin nam nhân này , tin hoàn toàn trao cuộc đời cho y.

Mộc Vũ Tuyết cười khẽ , Thanh nhi đáng yêu.

Mộc Vũ Tuyết di chuyển thắt lưng một cái , phân thân đã đi xuyên vào người Mộc Vũ Thanh.

“ A, đau.~~” Mộc Vũ Thanh rên rỉ kiều mị .

“ Không sao , thả lỏng .”

Mộc Vũ Thanh ôm lấy cổ nam nhân , hôn lên môi Mộc Vũ Tuyết , ý nói mình đã sẵn sàng .

Mộc Vũ Tuyết hôn môi Mộc Vũ Thanh , bên dưới bắt đầu luật động thêm mạnh và nhanh.

Cảm giác bị lấp đầy , rồi bị vật xuyên xỏ khiến Mộc Vũ Thanh dâng lên một khoái cảm kì lạ hơn.

Là hạnh phúc.

Hắn ôm lấy Mộc Vũ Tuyết , mùi hương của nam nhân này thật khiến người ta yên tâm.

Luật động dưới thân ngày một dồn dập khiến Mộc Vũ Thanh kiềm hãm không được thanh âm rên rỉ kiều mị .

“ Ân … A… Mạnh … không … đừng … mạnh … nhẹ …”

Tâm tình Mộc Vũ Thanh đi vào rối loạn , lại thấy tiếng cười như giễu cợt của nam nhân phía trên , khiến Mộc Vũ Thanh mặt càng thêm đỏ . Tức giận đấm đấm vào ngực nam nhân cho hả giận .

Cơn cao trào dần đến , hai người cùng lên đỉnh . Mộc Vũ Tuyết gầm lên một tiếng , tinh dịch bắn vào bên trong Mộc Vũ Thanh . Mộc Vũ Thanh cảm thấy một luồng dịch thủy ấm nóng chảy vào , không nhịn được mà mặt càng đỏ thêm.

Hắn da mặt mỏng nha.

Mộc Vũ Tuyết ăn uống dường như chưa no say , thấy khuôn mặt Thanh nhi lại như câu hồn . Phân thân bên trong chưa rút ra lại trướng lớn.

Mộc Vũ Tuyết cười tà tà …

“ Thanh nhi , ta chưa no .”

Mộc Vũ Thanh cắn cắn môi , cảm thấy phân thân xấu xa kia lại giở chứng , liền quay mặt đi , ngó lơ.

“ Không , rút ra. Ta… muốn …Ngủ…ân ân …”

Mộc Vũ Tuyết lại luật động thêm , Mộc Vũ Thanh chưa từ chối kịp đã bị cuốn vào lốc xoáy.

Đêm vẫn còn dài , bên trong tẩm cung thanh nhã , hai con người đang hòa làm một .

Tóc đan tóc , tay đan tay , mãi mãi của của nhau .

Ai~ đêm còn dài lắm, vầng trắng phía trên cao thấy cảnh đông xuân sinh động , đỏ mặt e thẹn trốn đi. Mặc hai con người kia đang trầm mê không dứt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro