c8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ệ bát chương : Tri kỉ .

 Từ ngày quen biết Hoa Lạc Hiên , cuộc sống trong cung của Mộc Vũ Thanh bớt đi nhàm chán vì luôn có người bồi cạnh trò chuyện hay giúp đỡ hắn viết chữ .

Hoa Lạc Hiên là hoàng tử của Hoa Lạc quốc , làm chất tử ở Tinh Anh quốc .

Có lẽ là đồng cảm , Hoa Lạc Hiên cũng là kẻ rất cô đơn , từ nhỏ đã bị mang sang quốc gia xa lạ để làm con tin , đau khổ cũng cô đơn cứ rằng buộc lấy hắn. Vì thế , hắn cùng Mộc Vũ Thanh nói chuyện rất hợp ý. Có lẽ , người đồng cảnh dễ hiểu nhau.

Mộc Vũ Thanh là người ôn nhu , đối người khác không quan tâm đến danh phận . Dung nhan lại nghiêng thành nghiêng nước , khiến cho ai ai cũng dễ dàng sinh ra hảo cảm ngay lần gặp đầu tiên.

Hoa Lạc Hiên lại là một nam tử tuấn tú , đối nhân nhã nhặn , xử thế cẩn trọng . Nên ai gặp hắn cũng vừa quý mến lại có phần nể nang.

Hoa Lạc Hiên ở trong Tinh Anh quốc cũng chỉ là một chất tử nhàn tản , thường xuyên học đánh đàn , viết tự . Nên thời gian bồi Mộc Vũ Thanh có thể nói là thường xuyên.

Như thường lệ , hai người cùng ngồi ở đình nghỉ mát ở Thành Nhân điện , hai người cùng trò chuyện nhiều thứ . Mộc Vũ Thanh rất thích cuộc sống bên ngoài cung , kinh thành rất nhộn nhịp .

Bỗng nhiên Hoa Lạc Hiên hỏi

“ Thanh đệ , ngươi chưa bao giờ ra ngoài kinh thành chơi sao ?”

“ Có thể sao ?” Mộc Vũ Thanh nghi hoặc hỏi

“ Có chứ. Ngươi không phải hậu cung hoàng đế. Ngươi là vương gia. Tất nhiên có quyền tự do đi lại. Không phải sao ?” Hoa Lạc Hiên khó hiểu nhìn Mộc Vũ Thanh.

Mộc Vũ Thanh cũng nhíu mi , hắn nhớ Mộc Vũ Tuyết nói hắn không nên ra ngoài. A , là không nên chứ không phải không được . Như vậy , chắc có lẽ ca ca sợ mình ra ngoài một mình nguy hiểm , nên không cho phép. Nếu có người bồi mình , hiện tại có lẽ sẽ không sao đâu.

“ Ca ca chắc lo cho ta  ra ngoài 1 mình không quen thuộc nên chưa bao giờ đề cập đến. Nhưng nếu …” Mộc Vũ Thanh cười , nhìn Hoa Lạc Hiên một chút “ Nếu có người quen thuộc bồi ta đi ra, hắn ca ca sẽ không còn lo lắng .”

“ Vậy ta sẽ bồi Thanh đệ xuất cung chơi một chuyến. Thế nào ?” Hoa Lạc Hiên cười hiền lành nói.

“ Ân. Liền ngày mai đi .”

Sau đó hai người thỏa mái ngồi nói chuyện thưởng trà , chờ hoàng hôn buông xuống.

Mộc Vũ Thanh đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì có tiếng người ngoài cửa hô to.

“ Hoàng thượng giá lâm .”

Mộc Vũ Thanh hơi ngẩn ngươi. Không nhầm thì cũng đã khuya , ca ca đến đây có việc hệ trọng sao ?

“ Ca ca ?” Mộc Vũ Thanh nghi hoặc hỏi . Nhìn Mộc Vũ Tuyết tiến lại gần hơn .

“ Đệ đệ chưa ngủ sao ?” Mộc Vũ Tuyết phất tay cho đám cung nhân lui ra. Cười hỏi người trước mắt.

“ Đệ chuẩn bị . Ca ca có việc trọng yếu hay sao ?”

“ Không có.” Mộc Vũ Tuyết đạm mạc trả lời , khẽ thổi tách trà nóng cung nữ mới dâng lên .

“ Vậy …”

“ Là do thấy buồn chán. Muốn có người bồi mình ngủ thôi .”

“ Hả ?” Mộc Vũ Thanh trợn mắt nhìn. Muốn người bồi ngủ , sao lại tìm đến hắn làm chi vậy ? Phải là hậu cung ba nghìn của ca ca chứ.

Như hiểu Mộc Vũ Thanh nghĩ gì , Mộc Vũ Tuyết cười nói.

“ Sao thế? Ca ca không muốn đến chỗ các nàng. Rất ồn ào. Ca ca muốn yên tĩnh .”

“ A.” Mộc Vũ Thanh cũng không nói được gì. Lý do này có phần không hợp . Nếu ca ca muốn các nàng im lặng , chẳng phải các nàng sẽ không nói một từ sao ?

“ Ngủ thôi .” Mộc Vũ Tuyết cởi bỏ bào sam bên ngoài. Trèo lên giường , cười nói Mộc Vũ Thanh.

Mộc Vũ Thanh phân vân. Dù cũng là nam tử , nhưng mà ca ca hắn cũng có cả nam sủng nha. Nhưng hai người là huynh đệ mà , nhưng mà cũng không hẳn huynh đệ .. A, đau đầu quá.

Mộc Vũ Tuyết im lặng chờ đợi , Mộc Vũ Thanh cũng đành trèo lên giường nằm xuống .

Khi Mộc Vũ Tuyết thổi tắt nến . Thanh âm trầm ổn cất lên

“ Thanh nhi cùng Hoa Lạc Hiên rất thân sao ?”

“ Ân . Đó là bằng hữu của đệ.”

“ Vậy sao ?”

Sau đó Mộc Vũ Tuyết không hỏi gì , chỉ im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó .

“ Thanh nhi , ngươi …”

Mộc Vũ Tuyết định hỏi gì đó , nhưng phát hiện hơi thở của người bên cạnh đã ổn định , chứng tỏ người đó đã ngủ say.

Mộc Vũ Thanh theo thói quen , tìm về nơi ấm áp . Nghiêng người tự nhiên dựa vào ngực Mộc Vũ Tuyết.

Mộc Vũ Tuyết khinh nhẹ tay , vuốt những sợi tóc vương tán loạn trên khuôn mặt Mộc Vũ Thanh. Đôi mắt trong đêm tối bỗng trở nên nhu hòa hơn.

Lúc sáng khi hắn nghe ám vệ nói đến chuyện Thanh nhi cùng Hoa Lạc Hiên thân cận , hắn thực sự nổi giận. Buổi tối làm thế nào cũng không ổn định tinh thần , nên đã bước đến Thành Nhân điện.

Nhưng hắn nên làm gì ? Chất vấn sao ? Không thể, Thanh nhi chỉ là đệ đệ của hắn , hắn có quyền gì xen vào chuyện tình cảm của y. Trách mắng ? Trách gì được , Hoa Lạc Hiên dù là chất tử , cũng là con tin vô dụng. Chẳng lẽ cấm đoán đệ đệ kết giao bằng hữu.

Nhưng lòng hắn không ổn. Nó xôn xao gào thét. Hắn chỉ muốn Thanh nhi là của mình hắn , chỉ đối hắn thân cận.

Trong một khắc , Mộc Vũ Tuyết giật mình với suy nghĩ kì quái của mình.

Mình với đệ đệ ?

Thật sự là …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro