Chương 14: Thân là người nhà họ Lạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Anh, ngươi đây là làm sao vậy?"

Lạp Lệ Sa bị nước mắt Phác Thái Anh làm cho hoảng sợ. Tính cách của Phác Thái Anh cực kỳ kiên cường. Trước đây, mặc kệ cuộc sống có khổ đến cỡ nào thì nàng cũng đều cắn răng mà kiên trì chịu đựng. Lúc bị bức ép bán mình cũng chỉ biết cố nén bi thương để nghĩ biện pháp giải quyết. Vậy mà giờ khắc này lại không thể tự kiềm chế được mình mà rơi lệ, điều này làm cho Lạp Lệ Sa làm thế nào cũng không nghĩ thông được.

"Đại lang, ta không sao." Phác Thái Anh một mặt lau nước mắt, một mặt cưỡng bức chính mình khống chế tâm tình của mình lại. Thế nhưng là mặc kệ nàng đã cố gắng thế nào, thì nước mắt của nàng vẫn cứ rơi xuống như mưa.

"Đến cùng là làm sao? Đã có ai làm cho ngươi bị oan ức hay sao?" Lạp Lệ Sa cẩn thận suy nghĩ lại một chút rồi cảm thấy được tất cả là tại vì mình buổi chiều đã ngủ quá say. Chắc hẳn lúc đó đã có người làm cho Phác Thái Anh tức giận.

"Đại lang, là ta có lỗi với ngươi!" Phác Thái Anh cảm nhận được sự quan tâm của Lạp Lệ Sa đối với mình xuất phát từ nội tâm, nên cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Bỗng "phịch" một tiếng nàng quỳ gối xuống trước mặt Lạp Lệ Sa, rồi ngẹn ngào nói: "Nếu như không phải vì ta, thì làm sao Đại lang lại phải chọc tới Trịnh gia, làm sao phải bị thương. Là ta xin lỗi Đại lang!"

"Thái Anh, ngươi mau đứng lên đi. Ta cũng chưa từng trách cứ ngươi." Lạp Lệ Sa đỡ lấy Phác Thái Anh rồi dùng hai tay kéo nàng đứng dậy. Nhưng làm thế nào thì Phác Thái Anh cũng không muốn đứng lên.

"Đại lang không cần phải đối xử với ta tốt như vậy. Ta chỉ là một phụ nhân được Đại lang mua về mà thôi, chỉ xứng làm trâu làm ngựa, không xứng để Đại lang phí sức như thế." Trong lòng Phác Thái Anh lúc này cực kỳ khổ sở. Khi nàng nghe được Lạp Lệ Sa nói thà rằng lại xuất thêm hai mươi lượng bạc để đưa cho Quản lão đại, mà không phải đem chính mình giao ra, trong lòng nàng đã xiết bao kinh ngạc.

"Ngươi nói nhăng gì đó, ngươi là người nhà họ Lạp ta, cái gì mà làm trâu làm ngựa!" Lạp Lệ Sa nghe xong lời ấy thì trong lòng cực kỳ không bằng lòng. Trong cơn tức giận, ngực nàng lại trào lên một trận khó chịu, không nhịn được lại ho khan lên.

"Đại lang, ngươi làm sao vậy?" Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa ho đến lợi hại như vậy thì cũng không còn tâm trí đâu để mà để ý đến những giằng xé trong lòng mình nữa. Nàng vội vàng đứng dậy rót nước đưa cho Lạp Lệ Sa uống, phải mất một lúc lâu Lạp Lệ Sa mới dừng ho lại được.

Lạp Lệ Sa lảo đảo trở về trong phòng, cầm lấy tờ giấy bán thân của Phác Thái Anh đi ra, lôi kéo nàng ngồi xuống ở bên cạnh mình rồi mới nói với nàng: "Đây là khế ước bán thân của ngươi, hôm nay ta đem trao trả nó cho ngươi."

"Đây là Đại lang muốn để ta rời Lạp gia đi hay sao?" Phác Thái Anh không dám nhận, nàng nghĩ rằng đây là Lạp Lệ Sa muốn để mình đi khỏi Lạp gia. Vì vậy mà trong lòng của nàng lúc này cực kỳ bi thương. Nhưng vì đâu mà bi thương? Hiện tại nàng cũng không thể làm cho rõ ràng được. Nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình đã đồng ý ở lại Lạp gia, chấp nhận chuyện vô danh không phận, cho dù có phải làm nô tỳ cũng không liên quan, chỉ cần được ở bên người Lạp Lệ Sa là được rồi.

Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh không chịu tiếp nhận, liền cầm tờ giấy đẩy về phía nàng rồi nói: "Ngày đó khi đưa ngươi từ Trịnh gia tiếp về, ta vốn đã định đem tờ giấy bán thân này trao trả cho ngươi. Nhưng chỉ vì nghĩ rằng thế nào rồi Hà lão đại sẽ lại còn có thể đến đây nữa, vì thế mới giữ lại không đem cho ngươi. Bây giờ ta giao lại cho ngươi."

"Đại lang thật muốn ta đi hay sao?" Phác Thái Anh nghe xong lời ấy thì tâm đều trở nên nguội lạnh. Nàng đã thật vất vả tìm được cho mình một gia đình, nhanh như vậy đã sắp không còn nữa?

Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn ba ngày, nhưng Lạp gia đã cho nàng cảm nhận thật sâu sắc cái cảm giác chân chính mình là người nhà họ Lạp! Mà Lạp Lệ Sa cũng đã cho nàng cảm giác an toàn rất lớn. Ở Lạp gia, mỗi ngày Phác Thái Anh đều là cười mà tỉnh lại. Mỗi ngày đều muốn làm sao để Lạp Lệ Sa được ăn ngon, mặc ấm. Mỗi ngày đều được chờ đợi Lạp Lệ Sa trở về nhà ăn cùng bữa cơm tối. Mỗi ngày đều cảm thấy thật là hạnh phúc. Nàng nghiêm túc quét tước Lạp gia một bàn một ghế tựa, cung kính vì hai lão Lạp gia mà dâng hương cùng cầu nguyện, tỉ mỉ vì Lạp Lệ Sa may vá mỗi một bộ y phục. Nàng đã cực kỳ nỗ lực, muốn được dùng tinh lực của mình cùng Lạp Lệ Sa xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Nhưng hóa ra, những thứ này đều không thuộc về nàng sao?

Phác Thái Anh nghĩ đến khả năng như vậy thì nước mắt lại một lần nữa chảy ra. Nàng thật sự không có chút nào muốn rời đi khỏi Lạp Lệ Sa, không một chút nào nghĩ đến điều như vậy.

Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh lại rơi lệ thì trong lòng trào lên một trận đau xót. Nàng giơ tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên mặt Phác Thái Anh, dịu dàng nói: "Ngươi là người nhà họ Lạp ta, vì thế làm sao ta lại có thể đuổi ngươi đi được. Cũng vì ngươi đã là người nhà họ Lạp, nên tại sao ta còn phải dùng đến khế ước bán thân của ngươi? Thái Anh, hãy nhớ cho kỹ, ngươi là người nhà họ Lạp ta, không phải nô bộc của Lạp gia, biết không?"

Một lần nữa nước mắt lại như cỏ dại lan tràn. Đây không phải là nước mắt của sự bi thương nữa, mà là nước mắt cảm động, nước mắt hạnh phúc, nước mắt mừng đến phát khóc.

"Hiện nay Lạp gia cũng chỉ còn có hai người chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Những gì ta làm vì ngươi thì cũng chỉ là những việc cầm làm đối với người trong nhà mà thôi, ngươi không cần phải chú ý như vậy. Sau này không cho phép ngươi động một chút lại là quỳ xuống, biết không?"

Phác Thái Anh gật đầu, khi thì khóc khi lại cười, làm cho Lạp Lệ Sa cảm thấy rất đau lòng.

"Thái Anh, theo ta cùng nhau ăn cơm đi. Có ngươi ở bên cạnh thì ăn mới có mùi vị."

Lời nói ôn hòa như vậy, nụ cười nhã nhặn như vậy, tất cả những thứ này đều chiếu rọi vào trong tâm hồn của Phác Thái Anh.

Hai người dùng xong bữa cơm tối, Phác Thái Anh liền bưng thuốc lên để Lạp Lệ Sa uống. Từ nhỏ Lạp Lệ Sa đã luyện võ nên thân thể rất cường tráng, hầu như không mấy khi bị bệnh, thuốc này lại còn đắng đến mức làm cho người ta không khỏi cau mày, vì thế nên làm nàng sầu chết đi được.

"Đại lang, ăn viên mai tử này đi. Ta đã nói cho Dương đại ca mang về cho ngươi đấy." Phác Thái Anh nhìn thấy vẻ mặt Lạp Lệ Sa đau khổ như đứa bé như vậy thì tủm tỉm cười.

"Quả nhiên vẫn là Thái Anh đau lòng ta." Lạp Lệ Sa nhón lấy một viên mai tử bỏ vào trong miệng, đột nhiên nàng cảm nhận được có một vị mới thay thế. Đọng lại trong miệng là vị chua chua ngọt ngọt, cay đắng trong miệng biến mất hầu như không còn. Thấy thế nàng liền nhón một viên đưa tới bên miệng Phác Thái Anh, nói: "Thái Anh cũng ăn đi."

"Ta không thích ăn, Đại lang ăn là được rồi." Phác Thái Anh làm sao cam lòng ăn cho được. Hai mươi đồng tiền mà chỉ mua được một bọc nho nhỏ, phải giữ lại để cho Lạp Lệ Sa dùng sau khi uống thuốc.

"Nói mò, ta không tin. Ăn đi mà!" Lạp Lệ Sa như đứa bé đang làm nũng.

Phác Thái Anh thiếu điều cho rằng lúc này Lạp Lệ Sa chẳng khác gì một đứa bé gái, đành nhẹ nhàng mở hàm để viên mai tử tiến vào. Trong lúc lơ đãng, môi nàng đụng phải ngón tay Lạp Lệ Sa, nhất thời vì xấu hổ mà mặt đỏ chót.

Ánh nến nhảy nhót, chiếu vào trên gương mặt mềm mại đỏ thắm của Phác Thái Anh, làm cho Lạp Lệ Sa nhìn bằng ánh mắt đăm đăm. Thì ra là khi nữ tử e thẹn thì càng trở nên mỹ lệ đến như vậy. Lạp Lệ Sa có cảm giác hiểu biết của mình lại được mở mang thêm một lần nữa.

Phác Thái Anh chịu không nổi ánh mắt nhìn thẳng tắp này của Lạp Lệ Sa, liền trốn đi trù phòng nấu nước cho người này. Ngồi ở trước cửa bếp, trên mặt Phác Thái Anh vẫn còn có chút toả nhiệt, không biết là bởi vì ánh lửa nướng, hay là bởi vì ánh mắt si mê của Lạp Lệ Sa.

Sau khi nước được đun nóng, Phác Thái Anh liền đưa đi phòng tắm. Mấy lần trước đều là do Lạp Lệ Sa làm việc này, hôm nay dù thế nào Phác Thái Anh cũng không thể lại để cho Lạp Lệ Sa động tay vào. Lang trung đã nói tuy thương thế của Lạp Lệ Sa không nghiêm trọng, nhưng cũng cần phải được tĩnh dưỡng, tâm tình không thể gợn sóng quá lớn, cũng không thể làm việc chân tay. Phác Thái Anh đem những lời dặn này nhớ kỹ trong lòng.

"Đại lang, nước đã được rồi, vào tắm rửa đi." Phác Thái Anh chờ đến khi tất cả đã được sắp xếp thỏa đáng mới kêu Lạp Lệ Sa.

Trước đây cả ngày Lạp Lệ Sa ở trong rừng săn thú, mỗi ngày trên người đều lưu không ít mồ hôi, có lúc còn có mùi máu tanh của con mồi, tính nàng lại ưa sạch sẽ, mỗi ngày đều muốn tắm. Thế nên dù hôm nay có bị thương vẫn cực kì muốn được tắm táp thật thỏa thích. Nghe thấy Phác Thái Anh gọi đi tắm, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu hài lòng.

Chỉ là khi nàng tiến vào phòng tắm thì lại phát hiện Phác Thái Anh ôm quần áo đi theo phía sau nàng. Lạp Lệ Sa có chút giữ khoảng cách hỏi: "Thái Anh, ngươi đi vào làm chi?"

Phác Thái Anh nghe vậy, vội vã cúi đầu, trên mặt vừa bớt hồng lại ửng đỏ, nàng nhẹ nhàng nói: "Ta hầu hạ Đại lang tắm rửa."

Lần này, đến lượt Lạp Lệ Sa cũng đỏ mặt. Nàng vẫn còn chưa có ý định đem thân phận của mình nói cùng Phác Thái Anh nghe đây. Hơn nữa, nàng ở một mình đã quen rồi, vẫn đúng là không thể thản nhiên tiếp thu chuyện để thân thể của mình để cho người khác nhìn được.

"Thái Anh, ta... để cho ta tự tắm rửa đi. Ngươi cũng bận bịu cả một ngày nay rồi, vì vậy hãy đi nghỉ ngơi một chút đi." Lạp Lệ Sa ấp a ấp úng trả lời Phác Thái Anh.

"Ò! Vậy ta đi ra ngoài trước." Phác Thái Anh hốt hoảng đem quần áo Lạp Lệ Sa đặt ở trên giá áo, rồi đi như chạy ra khỏi phòng tắm.

Trước đó Phác Thái Anh cũng phải giãy dụa rất lâu mới thuyết phục được mình phải hầu hạ Lạp Lệ Sa tắm rửa. Tuy rằng trước đây nàng vẫn thường giúp đỡ Trịnh Đại tắm, nhưng bây giờ nàng luôn cảm thấy những lúc ở bên Lạp Lệ Sa có chút không giống như vậy.

Trịnh Đại ở trên danh nghĩa, là phu quân của mình. Việc người vợ phải hầu hạ phu quân của mình là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa Trịnh Đại lại ốm yếu, phải nằm trên giường đã lâu, để hắn trở cho được cái thân cũng đã phải phí không ít khí lực. Những lúc Phác Thái Anh hầu hạ Trịnh Đại, trong lòng nàng sạch sẽ không có đến nửa điểm tạp niệm.

Thế nhưng chỉ mới ngay vừa nãy, nàng đau lòng cho thân thể Lạp Lệ Sa, muốn hầu hạ người này tắm rửa, vậy mà lại phát hiện ra được tim mình đập đến cực nhanh. Cái cảm giác này, Phác Thái Anh sống tới mười sáu năm cũng chưa từng thấy xuất hiện qua. Nàng không hiểu rõ ràng được đây là tại vì sao. Lại còn những khi Lạp Lệ Sa nhìn vào nàng chằm chằm như thế, thì tại sao mặt lại đỏ lên, tim lại cứ tự nhiên đập rộn ràng mà xuất hiện như thế được?

Khi Lạp Lệ Sa tắm rửa xong xuôi, đi ra khỏi phòng tắm rồi mà Phác Thái Anh vẫn còn đang vì chuyện vừa rồi mà cảm giác ngượng ngùng chưa hết. Thật là quá mất mặt. Cho tới khi Lạp Lệ Sa đã đi ra, nàng đến nhìn cũng không dám nhìn Lạp Lệ Sa một chút nào chỉ là chạy như bay vào phòng tắm vội vàng thu dọn.

Đêm đã khuya, Phác Thái Anh đem mọi việc còn lại đều làm xong, lúc trở về phòng, thấy Lạp Lệ Sa lại đang đọc sách dưới ánh nến liền khuyên nhủ: "Đại lang, khuya lắm rồi, lại còn cố gắng đọc sách làm gì. Hãy nghỉ ngơi sớm chút đi."

Lạp Lệ Sa đem sách che mặt mình với Phác Thái Anh, sau khi suy nghĩ một chút, nàng mới nói: "Hai ngày này cũng rảnh rỗi, để ta dạy cho Thái Anh biết mặt chữ để đọc sách đi."

"Tại sao Đại lang lại có ý tưởng này?" Phác Thái Anh nghe xong trong lòng có chút vui sướng. Thời đại này, có nữ tử phổ thông nào có may mắn được học chữ, đọc sách đây? Chỉ có những thiên kim tiểu thư kia mới có cơ hội nhận biết vài chữ thôi.

"Qua một thời gian ngắn nữa thì đến mùa thu hoạch rồi. Đến lúc đó những người tá điền sẽ đến nộp lúa. Năm vừa rồi, vào thời điểm như thế này, ta không có người giúp đỡ, năm nay Thái Anh đến rồi, tất nhiên là phải giúp ta."

"Ta chỉ sợ là mình ngu dốt, không giúp được gì cho Đại lang mà thôi." Phác Thái Anh tiến vào trong chăn cùng với cái tư thế yểu điệu của mình, rồi từ chối một cách uyển chuyển.

Đối với những người bình dân mà nói, khẩu phần lương thực là trọng yếu nhất. Đất ruộng là tài sản tượng trưng, mà lương thực là sinh tồn tư bản. Đối với một nhà địa chủ, đất ruộng đều do địa chủ nắm giữ trong tay, việc phân phối lương thực cũng là do một mình địa chủ định đoạt. Còn địa chủ bà chỉ có quyền được ăn, mà không có được quyền lực chi phối. Nhưng giờ đây Lạp Lệ Sa lại có dự định để cho Phác Thái Anh được tham dự vào việc phân phối tài sản của Lạp gia, điều này đã làm cho nàng không khỏi có chút hoảng sợ.

Còn đối với Lạp Lệ Sa mà nói, ý tưởng này tuy là nhất thời phát sinh, nhưng khi nàng nghĩ về sau này thì đó lại là dự định thật sâu xa. Nếu bây giờ nàng dạy dỗ được cho Phác Thái Anh biết cách quản lý gia nghiệp thì sau này, cho dù nàng có ra chiến trường, cũng đã có người thay nàng lo toan.

"Không sợ, đã có ta ở đây. Học được sẽ rất tốt. Hơn nữa Thái Anh huệ chất lan tâm*, sau khi học được rất có thể trò giỏi hơn thầy."

Trong khi hai người còn đang nói chuyện thì tầm mắt của cả hai cùng hướng về nhau. Phác Thái Anh cảm thấy, toàn bộ gian nhà đều tràn ngập không khí ám muội nồng đậm. Sự ám muội này xuyên thấu qua ánh nến mờ nhạt, từ từ rót vào khoang mũi, toàn bộ thân thể đều bị cỗ ám muội chết người này làm cho khô nóng lên.

* Huệ chất lan tâm: Người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết.

Chỉ là cảm giác như vậy, Lạp Lệ Sa lại không cảm nhận được. Con mắt sáng long lanh của nàng vẫn là tinh khiết, trong sáng như vậy. Nàng còn đưa tay đưa vào trong ổ chăn của Phác Thái Anh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà nhẹ nhàng vuốt ve.

"Chúng ta cùng nhau đem tháng ngày sắp tới làm cho nó trở nên náo nhiệt lên, có được không?"

Phác Thái Anh sửng sốt một lúc thật lâu rồi mới phục hồi tinh thần lại. Nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó nhăn nhó tránh thoát khỏi tay của Lạp Lệ Sa, rồi lui người nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag