12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách ra khi Bae Joo Hyun biết cả cô và Tôn Thừa Hoan đều sắp tắt thở. Nhưng mà cô vẫn phải tỏ ra ngầu nhất có thể trước mặt cô tiên bé bỏng kia.

- Lần sau, cô phải làm như vậy đấy

Tôn Thừa Hoan thở hổn hển đưa hai tay bé xíu bưng mặt lại vì mắc cỡ. Bùi Châu Hiền hôn nàng, thật sự hôn nàng, hôn rất lâu, rất mãnh liệt nhưng cũng rất đỗi thâm tình. Tôn Thừa Hoan từng nghĩ, dù có chết lúc này cũng toại nguyện. Nhưng mà phàm ở đời, khi có rồi người ta sẽ đòi thêm nữa. Tôn Thừa Hoan mới chịu nguyện chết nếu như được cùng Bae Joo Hyun làm cái khác.

- Nhớ chứ?

Ngự-tỷ-Bae-Joo-Hyun-giả-bộ-ngầu hỏi lại.

- Ta...ta biết rồi

Tôn Thừa Hoan vẫn còn mắc cỡ, xen lẫn hạnh phúc.

Bae Joo Hyun liếc nàng một cái, rồi với tay xoa xoa đầu nàng.

- Lúc nảy tôi có mạnh tay quá không?

Bae Joo Hyun bây giờ thật là ôn nhu quá xá. Tôn Thừa Hoan lắc lắc đầu rồi bẽn lẽn dựa vào lòng Bae Joo Hyun.

Cô cười cười đưa tay còn lại ôm lấy lưng nàng. Một tay xoa lưng, một tay xoa đầu cực kì dịu dàng.


- - -




Lúc Bae Joo Hyun hôn Tôn Thừa Hoan, những hình ảnh không rõ ràng lại xuất hiện chớp nhoáng trong tâm trí cô.

Là cô và Tôn Thừa Hoan. Trong một hang động tối đen.

Là cô và Tôn Thừa Hoan trên một phiến đá lớn.

Là cô với mái tóc xoã tung và gương mặt đầy thoả mãn.

Đáng lẽ ra Bae Joo Hyun phải tò mò lắm về quá khứ, về tiền kiếp nhưng cảm giác ấm áp cuồng nhiệt và vô cùng quen thuộc lúc này lại lấn át hết sự tò mò kia. Cái cô muốn chính là cùng ngốc nghếch kia đắm chìm mà thôi.


- - -



Bae Joo Hyun và Tôn Thừa Hoan nằm dưới sàn và ngước nhìn trần nhà đầy ngôi sao dạ quang đủ màu, hai tay đan vào nhau, cứ thế im lặng.

Tôn Thừa Hoan vẫn còn lâng lâng như trên chín tầng mây.

Bùi Châu Hiền của kiếp này hôn nàng. Bùi Châu Hiền của kiếp này ôm nàng. Là Bùi Châu Hiền của kiếp này... không còn căm ghét nàng nữa

Bae Joo Hyun...không xua đuổi nàng nữa.

Nhưng rồi cảm giác sợ hãi bắt đầu bủa vây lấy nàng.

Liệu có phải....

Nàng ấy chơi hoa xong rồi sẽ bẻ cành?

Sẽ... sẽ sẽ bỏ nàng...

Tôn Thừa Hoan run rẩy liếc mắt về phía Bae Joo Hyun, cô vẫn tĩnh lặng ngắm nhìn mấy ngôi sao. Rồi nàng lại nhìn xuống hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Tay Babechu lạnh quá...

Liệu trái tim nàng ở kiếp này cũng thế không?

Là một nữ cường nhân phong lưu...

Tôn Thừa Hoan liền thút thít mở miệng hỏi.

- Joo Hyun...

- Hmm?

- Tại sao... nàng...lúc nảy lại h-hôn ta vậy?

Sự cà lăm của Tôn Thừa Hoan làm Bae Joo Hyun bật cười. Nhưng chưa đầy một giây sau cô lại có thể làm ra vẻ lạnh nhạt mà nói

- Tôi thích thì tôi hôn. Phải hỏi ý cô sao?

- Ta...ta...

Tôn Thừa Hoan vẫn cà lăm.

- Cô không phải đã chịu làm người của tôi rồi sao? Tôi muốn làm gì cô chả được!

Bae Joo Hyun được cái ngang ngược là không ai bằng.

Nhưng Tôn Thừa Hoan thì không cảm thấy phẫn uất miếng nào, ngược lại còn xấu hổ quay mặt đi.

Người của nàng...ta đã là người của nàng.

Tôn Thừa Hoan lẩm bẩm. Hai má cũng hồng hồng trở lại.

Bae Joo Hyun đưa tay xoa đầu nàng.

Tôn Thừa Hoan thật sự rất dễ thương. Rõ ràng là nàng tiềm ẩn ideal type của cô còn gì. Hơn nữa, lại rất ấm áp.

Thế là mãn nguyện.

Hôm nay, Bae Joo Hyun khiến xe đâm sầm vào cột điện lần nữa rồi đầu đập vào vô lăng, khi đó cô đã suy nghĩ đến tình huống tệ nhất là cô từ giã cõi đời này ở tuổi 30. Cô đã bắt đầu tin vào chuyện xui xẻo kia.

Song, cô cũng đã nghĩ khác đi, thay vì luẩn quẩn ở đó, sao cô không làm theo cảm xúc của mình. Dù là ai đi nữa, thì cũng không tránh khỏi cái chết, không tránh khỏi việc trở thành một đống tro tàn.

Nhưng ít ra trước khi chết, cô được làm theo trái tim mình, cô sẽ không hối tiếc.


- - -




- Mà này, lúc nảy cô gọi tôi là gì?

- Hở?

- Gọi tôi là gì?

- J-oo Hyun...

Tôn Thừa Hoan lí nhí đáp lại.

Khoé miệng Bae Joo Hyun khẽ cong lên. Cô ghé sát tai Tôn Thừa Hoan thì thầm hỏi.

- Cô còn nhớ thoả thuận của chúng ta chứ?

Tôn Thừa Hoan nuốt nước bọt.

- C-ái... gì?

Bae Joo Hyun chỉ mỉm cười không nói rồi bật dậy, hai tay khoá chặt tay Tôn Thừa Hoan ở dưới thân.

- Tối nay dự sẽ rất dài đấy, em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro