32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hoan nhi thức dậy, nàng phát hiện mình nằm trên một phiến đá âm dương trong mật thất tối tăm, bên cạnh là một thúc thúc tóc bạc trắng mỉm cười với nàng. Thấy hơi đáng sợ nhưng mà Hoan nhi không có khóc, chỉ ngơ ngác nhìn quanh vì chẳng có chút kí ức nào trong đầu của nàng cả. Thúc thúc đó vẫn mỉm cười, còn xoa đầu nàng và chỉ vào tên được khắc lên miếng ngọc bội trên áo nàng.

- Tôn Thừa Hoan, từ nay đây là nhà của con.

Kể từ đó, Nguyên Quân đã giáo dục nàng rất tốt, từ những giới luật của Tiên Giới, cách làm một thần tiên tốt, cách đối nhân xử thế, biết ghét và đấu tranh chống lại cái ác đến cả cách tu luyện và pháp thuật dành cho một pháp sư thực thụ. Với tư chất ham học hỏi và chăm chỉ, Tôn Thừa Hoan dù đến sau các tỷ tỷ của mình một khoảng thời gian dài nhưng cũng chẳng hề thua kém họ. Nếu so về phẩm chất thiện lương và thuần khiết, Nguyên Quân khiêm tốn cho Tôn Thừa Hoan vị trí số 2 thì cũng chẳng đệ tử nào của hắn dám nhận số 1 cả.

Cũng vì thế, nàng được Nguyên Quân vô cùng yêu thương và sủng ái, từng mắc sai lầm lúc bào chế thuốc, hay nhớ nhầm câu bùa chú nào đó cũng đều được Nguyên Quân nhẹ nhàng nhắc nhở và dung túng bỏ qua. Nàng vì vậy trở thành cái gai trong mắt một số sư tỷ muội đồng môn. Tuy nhiên, nàng đối với sai lầm của bản thân luôn tìm cách khắc phục và cố gắng cải thiện từng ngày. Đối với những người không thích nàng, nàng cũng luôn tử tế mà đối đãi. Cũng lại chính vì vậy, Nguyên Quân càng yêu thương nàng nhiều hơn. Tôn Thừa Hoan đối với sư phụ cũng vô cùng kính trọng.

Lần này trước khi xuống nhân gian, Nguyên Quân tặng nàng một tấm bùa bình an đeo trên cổ, ngài cũng căn dặn nàng rất nhiều vì ở đó không phải an toàn như Tiên Giới. Tôn Thừa Hoan đối với điều này cũng không sợ lắm, nàng cho rằng phải vượt qua gian nan và thử thách thì mới mạnh mẽ được như các sư tỷ của nàng. Thế nhưng, thử thách đầu tiên cũng như là lớn nhất trong đời tiên nữ của Tôn Thừa Hoan, nàng đã không thể vượt qua.

Đó chính là ái tình và dục vọng.

Nàng biết rõ cô nương bị thương kia không phải là con người, nhưng nàng cũng không muốn thấy chết mà không cứu. Lại còn là một cô nương xinh đẹp khả ái khuynh nước khuynh thành thế này. Hơn nữa, Bùi cô nương đã cho nàng một cảm giác rất lạ, một chút bối rối, một chút thân thuộc kèm theo nhịp đập gia tốc nơi trái tim nàng.

Có lẽ, Tôn Thừa Hoan đã không thể vượt qua được bởi vì người tạo ra thử thách cho nàng là Bùi Châu Hiền.

Khi Bùi cô nương rũ bỏ sam y trước mặt Tôn Thừa Hoan, tiên nữ thuần khiết suốt mấy trăm năm qua phải kinh tâm động phách, đầu óc trỗng rỗng, giới luật và lời khuyên sư phụ căn dặn đều bay đi đâu hết. Đến lúc mà nàng ấy vòng tay qua cổ nàng, áp đôi môi của nàng ấy lên môi nàng, nàng biết bản thân đã như thiêu thân lao vào lửa, không thể quay đầu.

Tôn Thừa Hoan bởi vì khẩn trương mà có chút run rẩy, theo bản năng tay đã đặt lên phiến mềm mại của mỹ nữ trong lòng. Giọng nói của Bùi cô nương mang theo dụ hoặc đầy cám dỗ mà hút lấy tiên khí trên người nàng, nhưng Tôn Thừa Hoan đã phớt lờ điều đó, mê mẩn đắm chìm trong chiếc hôn ngọt ngào cùng nàng ấy. Lúc đó trong đầu nàng chỉ nghĩ đến chuyện chết trong tay mỹ nhân là nàng ấy cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng tiểu hồ ly dừng lại, trả hết tiên khí đã lấy đi của nàng, lại còn vô cùng hợp tác đặt tay lên bờ vai của nàng mà dịu dàng gọi

- Tôn đại phu~

- Gọi ta là Thừa Hoan

- Hoan nhi~

Thanh âm dịu dàng nhưng vô cùng dụ hoặc của tiểu hồ ly khiến trái tim của Tôn Thừa Hoan càng thêm rung động. Hết thảy mọi hành động sau đó cũng đều làm theo bản năng và cảm xúc trong lòng. Tôn Thừa Hoan trực tiếp hôn lên khoé mi của mỹ nhân dưới thân. Nhìn nàng ấy nhắm mắt lại vì thẹn thùng, Tôn Thừa Hoan buồn cười sủng nịnh, tiếp tục khẽ hôn lên vầng trán, chóp mũi rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi mọng đỏ, khẽ đẩy đôi hàm ngọc cùng nàng dây dưa. Tiểu hồ ly nhiệt tình đáp lại nàng khiến trái tim của nàng càng đập gia tốc, càng hôn càng thêm sâu đậm, cuối cùng tự thoát bỏ y phục quấn quít lấy nàng ấy.

Khi nhìn vào cánh hoa phấn hồng dính một tầng sương mờ ảo, mê người đến cực điểm, Tôn Thừa Hoan giống như nhập ma, lớn mật úp mặt vào, còn dùng đầu lưỡi nếm thật nhiều mật ngọt. Nhìn khuôn mặt nàng ấy lúc động tình vì nàng thật câu hồn, nàng hận không thể ngay lập tức mà moi trái tim của mình ra dâng trọn cho nàng ấy. Chỉ có thể tiếp tục thỏa mãn nàng ấy bằng việc đưa ngón tay tiến đến thâm nhập vào mật huyệt ướt át kia mà yêu thương chiều chuộng. Tiểu hồ ly rên rỉ thành tiếng gọi tên nàng vì thứ khoái cảm như sóng cuộn trào dồn dập bao phủ mà nàng mang đến cho nàng ấy. Cho đến lúc đạt tới đỉnh điểm, tiểu hồ ly kêu lên hai tiếng Hoan nhi thực ngọt ngào, Tôn Thừa Hoan thấy trái tim nàng thực sự đã tan chảy.

Chốc lát sau, nàng ấy bắt đầu đổi khách thành chủ, Tôn Thừa Hoan xấu hổ vùi mặt vào hõm cổ người phía trên, thân thể lại như vô lực, muốn tìm kiếm hơi ấm mà bám lấy tiểu hồ ly. Lúc môi nàng ấy dán vào giữa hai chân nàng, cả thân thể nàng lại lần nữa đều muốn tan ra. Tôn Thừa Hoan cảm thấy nàng ấy và mình thuộc về nhau như thế này, đúng thật là nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Lúc thời khắc ngọt ngào u mê qua đi, Tôn Thừa Hoan tỉnh dậy, đầu óc tỉnh táo với một suy nghĩ: Nàng đã xâm phạm thân thể con gái nhà người ta. Nàng phải nhanh chóng mặc lại y phục, đường hoàng mà tạ lỗi với nàng, còn phải chịu trách nhiệm với nàng. Bởi vì tiểu hồ lý quá mức quyến rũ dụ hoặc bên cạnh, nàng rất sợ bản thân lại mất đi lý trí mà làm chuyện hư hỏng, liền phải cách xa nàng ấy ra một chút.

- Ngươi hối hận sao?

Ánh mắt của nàng ấy, giọng nói của nàng đều vô cùng xót xa mất mát. Tôn Thừa Hoan thấy trái tim nàng hơi nhói lên.

- Ta...

Nàng nhất thời không biết nói gì, chỉ biết cúi mặt trốn tránh. Nàng mang danh pháp sư, bị yêu hồ mê hoặc đã là chuyện không thể dung thứ huống hồ chi khi nàng ấy tha cho nàng, tự bản thân nàng lại lao vào. Không những cùng nàng ấy làm ra cái chuyện đáng xấu hổ kia ở trong động, nàng còn cả gan chiếm đoạt thân thể quý giá của nàng ấy. Nhưng, nàng đã không khắc chế được thứ tình cảm nhen nhóm ẩn sâu trong lòng chỉ trong lần đầu gặp gỡ. Đây là cái gọi là nhất kiến chung tình của thế gian mà trong sách có nói ư?

- Đi đi. Mọi việc dù có bại lộ cũng là do ta câu dẫn ngươi, tội lỗi là do ta, người sẽ xuống địa ngục cũng là ta...

Tôn Thừa Hoan hiểu vì sau trái tim nàng lại nhói lên, nàng biết mình rất đau lòng rất xót xa khi nàng ấy vì mình đã nhận hết mọi lỗi lầm. Nàng càng hận bản thân mình khi nhất thời không biết phải xử sự như thế nào. Nàng muốn nói nàng ấy hãy đợi nàng một chút nhưng mở miệng lại chỉ có thể nói

- Này...

- Ta sẽ mở kết giới cho ngươi, đi thẳng về hướng bắc sẽ ra khỏi Nam Sơn. Hồ Sư hiện không có ở đây, mau ly khai.

Nàng ấy lên tiếng nói tiếp ngắt lời nàng. Trước khi phẩy tay một cái rồi biến mất, lời nói còn vọng lại.

- Đa tạ Tôn pháp sư. Tiểu yêu tên gọi Bùi Châu Hiền, xin đại tiên ghi nhớ.

Tôn Thừa Hoan ngẩn ngơ nhìn hình ảnh nàng ấy biến đi. Sau đó đã thẫn thờ đứng trong động hồ rất lâu.

Bùi Châu Hiền. Tên nàng ấy là Bùi Châu Hiền. Tôn Thừa Hoan nhất định khắc sâu tên nàng, sẽ mãi không quên.

Nàng sau đó ở trong động đã nghĩ thật nhiều, làm sao mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, làm sao nói với sư phụ chuyện nàng đã làm, làm sao tìm lại được Bùi Châu Hiền. Sự kiên trì của nàng sau đó được đền đáp khi nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành, quả thật là có yêu quái ở nhân gian nhưng cũng không quá đáng sợ như nàng đã tưởng. Vì thời gian vẫn còn, nàng quyết định quay về Nam Sơn gặp Bùi Châu Hiền tạ lỗi trước khi trở lên Hoa Sơn báo cáo sư phụ.

- Sớm như vậy đại tiên đã muốn đi rồi a?

Bùi Châu Hiền đột ngột xuất hiện trước mắt khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng, lắp bắp gọi.

- Bùi...Bùi...Châu Hiền

- Đại tiên còn nhớ tên, thật vinh hạnh a

Tôn Thừa Hoan thấy rõ tiếu ý hiện lên trên mặt nàng ấy. Dù không thật sự cười nhưng Tôn Thừa Hoan nghĩ đến nếu Bùi Châu Hiền cười nhất định sẽ thật khả ái. Nàng gãi đầu gãi tai ngượng ngùng nói

- Lần trước...chuyện lần trước, ta muốn nói xin lỗi nàng

- Đại tiên vốn dĩ không có lỗi. Là tiểu yêu câu dẫn ngài

- Không...không...phải. Ta... ta cũng có lỗi... là ta...háo sắc.

Tôn Thừa Hoan lắp ba lắp bắp nói, hai chữ cuối gần như nuốt vào trong cổ họng. Nàng thấy bản thân thật tệ bạc, bản thân phạm giới luật thì thôi đi, còn hại cả Bùi Châu Hiền.

- Vậy đại tiên muốn thế nào đây?

- Ta...ừm...sư phụ dạy ta phàm làm điều gì cũng phải có trách nhiệm...

Đúng vậy, nàng phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm. Nàng sẽ xin sư phụ thành thân với Bùi Châu Hiền và chăm sóc nàng ấy. Đó là trách nhiệm, đồng thời cũng là ý muốn trong lòng nàng, chính là được ở cạnh Bùi Châu Hiền.

- Trách nhiệm?

Bùi Châu Hiền chớp mắt hai cái đầy câu dẫn, Tôn Thừa Hoan phải quay mặt đi tránh né, nàng sợ bản thân mình lại mất kiểm soát mà lao đến chỗ Bùi Châu Hiền mất. Dù không nhìn nàng ấy nhưng giọng nói của nàng rất chắc chắn, nàng sẽ chịu trách nhiệm.

- Đúng vậy

- Ah, thế lần trước ngươi hành sự xong liền trốn chạy, có gọi là biết chịu trách nhiệm không đây?

- Ta...ừm...lúc đó ta không biết nên làm gì...Nàng đi rồi ta cũng không biết làm gì... Những ngày sau đó, ta...suy nghĩ rất nhiều...Ta cũng muốn gặp lại nàng nữa. Cũng may nhiệm vụ trót lọt, lại có cơ hội quay về Nam Sơn tìm nàng.

- Tìm ta? Để làm gì?

Tôn Thừa Hoan gãi đầu. Quả thật không biết để làm gì ngoài việc tạ lỗi với nàng ấy, chỉ là...chỉ là nàng thực sự muốn gặp lại Bùi Châu Hiền. Sau này, nàng mới biết điều đó gọi là "nhớ thương người mình yêu"

- Ta cũng không rõ. Nhưng Bùi Châu Hiền...

- Hửm?

- Ta về sư môn, bẩm báo với sư phụ rồi sẽ về lại Nam Sơn với nàng.

- Được. Ta đợi ngươi.

Bùi Châu Hiền khẽ cười khiến tim Tôn Thừa Hoan đập nhanh hơn. Thật sự là khả ái đến mức quá đáng. Tôn Thừa Hoan nghĩ bản thân nàng có thể chết vì hạnh phúc trong lúc này. Bùi Châu Hiền chấp nhận nàng, Bùi Châu Hiền chờ nàng. Nàng nhất định sẽ không phụ nàng ấy.





- - -







- Sư phụ, con muốn thỉnh giáo Người một chuyện

Tôn Thừa Hoan hỏi sau khi đi nước cờ tiếp theo. Nguyên Quân ngẩng đầu lên nhìn nàng, mỉm cười hỏi lại

- Con lại muốn tìm hiểu điều gì? Kiến thức của nhân gian và tiên giới không phải đã nắm muốn hết rồi sao Thừa Hoan đại học sĩ?

Tôn Thừa Hoan bối rối mím môi, nàng hít một hơi thở sâu, nàng biết giới luật, pháp sư không thể yêu hồ ly. Nhưng chẳng phải trên đời cũng đều có ngoại lệ hay sao, hơn nữa các nàng đã thuộc về nhau, người hiểu lý lẽ như sư phụ nhất định sẽ có thể ủng hộ nàng.

- Con chỉ muốn hỏi, liệu có ái tình tồn tại giữa tiên và yêu?

- Ái tình không có quy luật gì, dù giới tính gì, dù thân phận gì cũng đều có thể xảy ra

Nguyên Quân đáp lời nhưng bàn tay dừng lại ở con pháo một lúc rồi lại tiếp tục nói

- Nhưng giới luật có quy định, phàm là pháp sư và hồ yêu đến với nhau, đều có kết cục không tốt. Pháp sư sẽ bị trừng phạt theo quy định, hồ yêu sẽ mãi mãi biến mất khỏi cõi đời bởi vì mê hoặc tiên nhân.

- Nhưng nếu tiên nhân là một kẻ háo sắc?

Đấy, kẻ háo sắc chính là nàng. Bùi Châu Hiền vốn đã tha cho nàng rồi.

- Không có chuyện đó. Hoan nhi, con biết sư tỷ muội nào bị mê hoặc à?

Nguyên Quân lại ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt như thể nhìn thấu cả nội tâm nàng. Tôn Thừa Hoan cúi mặt xuống. Không phải nàng sợ bị trừng phạt, chỉ là nếu nàng thừa nhận, chẳng phải sư phụ sẽ điều tra cho ra lẽ, chẳng phải Bùi Châu Hiền sẽ vì nàng mà chết hay sao? Nàng phải bảo vệ nàng ấy.

- Dạ không, con chỉ thắc mắc thôi.

- Chiếu tướng!

Nguyên Quân bật cười khi thấy Tôn Thừa Hoan giật mình.

Những ngày sau đó, Tôn Thừa Hoan âm thầm xem biểu hiện của sư phụ như thế nào trước khi xin phép xuống nhân gian lần nữa. Bởi vì sư phụ có phần nghi ngờ nàng, nàng nhất cử nhất động đều phải thật cẩn thận. Vì sự an toàn của Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền, hãy đợi ta.

Nhưng Bùi Châu Hiền đã không thể đợi được, nàng ấy vì nàng đã lên tận Hoa Sơn. Tôn Thừa Hoan hận bản thân nàng vô dụng không thể ra khỏi mật thất bởi kết giới của Nguyên Quân, chỉ biết nín lặng xót xa nghe nàng thét gọi tên mình, chỉ có thể đau đớn nghe âm thanh của sự hỗn loạn bên ngoài.

Bùi Châu Hiền...

Tôn Thừa Hoan đã khóc lần đầu tiên trong đời tiên nhân của nàng, vì Bùi Châu Hiền.

Cuối cùng sư phụ đã mở kết giới cho nàng, cũng chính lần đầu tiên Tôn Thừa Hoan nổi giận với Nguyên Quân.

- Nàng không có lỗi! Chính là con có lỗi, chính con là kẻ háo sắc đã động tâm trước nàng! Sư phụ, con cam tâm tình nguyện ra khỏi sư môn, sẽ không làm mất mặt người!

- Con thà phụ ta, phụ các sư tỷ muội cũng không phụ con yêu nghiệt đó sao!?

- Bùi Châu Hiền của con không phải yêu nghiệt!!

Nàng nhớ Nguyên Quân đã vô cùng mất mát đau lòng.

- Tỷ tỷ, đừng đi...

Trước khi nàng quyết liệt rời đi, Tú Anh đã rất khổ sở níu lấy tay nàng, nàng chỉ nhẹ nhàng rút tay mình lại. Mãi sau này nàng mới biết rằng, giây phút ấy, Tú Anh đã để lá bùa vào trong người nàng. Cơn giận dữ đã khiến nàng không chú tâm đến điều đó.

Nhưng hành trình gặp lại Bùi Châu Hiền cũng không hề dễ dàng chút nào, các tỷ muội của động hồ ly làm sao mà tha thứ cho nàng được khi Bùi sư tỷ của bọn họ bị thương rất nặng kia chứ. Tôn Thừa Hoan hiểu được sự tức giận của bọn họ, cho nên nàng đã không phản kháng lại bất cứ đòn tấn công nào.

- Tôn đại tiên đến đây tìm thiếp sao?

Khi giọng nói và bóng hình nữ nhân giống hệt Bùi Châu Hiền ngồi trên phiến đá hiện ra, Tôn Thừa Hoan biết nàng vẫn chưa thể gặp được nàng ấy. Nàng chân thành cầu xin

- Cô nương, làm ơn để ta gặp Bùi Châu Hiền.

- Gặp? Chẳng phải thiếp đã ở đây rồi sao?

Nữ nhân đó sà xuống, vòng tay qua cổ nàng, hơi thở mang theo dụ hoặc đến bên tai nàng. Tôn Thừa Hoan quay mặt tránh né, tay khẽ đẩy nữ nhân ấy ra nhưng nàng ta lại nắm được tay nàng, khẽ tự đặt lên ngực mình.

- Hoan nhi~~~ là ta đây~~~ ta rất nhớ ngươi.

- Cô nương xin giữ tự trọng

Tôn Thừa Hoan dùng phép dịch chuyển mà tránh ra. Nữ nhân đó tiếp tục sà vào lòng nàng cho đến khi một giọng nói vang lên.

- Linh nhi, đủ rồi.

Đó mới thật sự là Bùi Châu Hiền của nàng. Tôn Thừa Hoan mừng rỡ quay về phía cửa động, Bùi Châu Hiền đang ngồi trên chiếc ghế đẩy, bên cạnh là một trong các tỷ muội của nàng ấy. Tôn Thừa Hoan sau đó vô cùng đau xót khi thấy Bùi Châu Hiền nhợt nhạt và yếu đến nổi phải cần người chăm sóc. Đều là lỗi của nàng, Bùi Châu Hiền là vì nàng nên mới bị thương.

- Coi như ngươi đã vượt qua được đi. Bổn cô nương cho ngươi ít thời gian tự kết liễu mình trước mặt tỷ tỷ ta!

Bùi Ái Linh hừ lạnh trước khi bước về phía chỗ Bùi Châu Hiền đang ngồi.

- Bùi Châu Hiền

Tôn Thừa Hoan chạy ngay sau lưng Bùi Ái Linh, cũng hướng đến chỗ Bùi Châu Hiền nhưng chưa kịp đến gần liền bị Bùi Ái Linh và vị tỷ tỷ nọ ngăn lại. Bùi Châu Hiền phất tay nói.

- Linh nhi, Đình Đình ra ngoài đi. Tỷ sẽ không sao.

Bùi Ái Linh và Đình Đình có chút chần chừ nhưng rồi cũng rời đi.

- Bùi Châu Hiền

Tôn Thừa Hoan lại gọi, rất mừng rỡ chạy đến nắm tay Bùi Châu Hiền nhưng Bùi Châu Hiền lạnh lùng hất tay nàng ra.

- Ngươi còn xuất hiện ở đây để làm gì? Ngươi dày vò ta chưa đủ hay sao?

- Châu Hiền, ta đáng chết, ta đã không giữ được lời hứa với nàng, cũng không thể xuất hiện để bảo vệ nàng. Ta có lỗi với nàng

Tôn Thừa Hoan thật tâm xin lỗi, hơn nữa còn không do dự mà quỳ xuống dưới chân Bùi Châu Hiền

- Ta không dám mong nàng có thể tha thứ cho ta, nhưng ta chỉ cầu xin nàng cho ta dùng tất cả khoảng thời gian còn lại để bù đắp cho nàng

Cuối cùng nàng chính tay hủy đi thanh kiếm mình vô cùng trân trọng trước mặt Bùi Châu Hiền, chứng minh cho nàng ấy thấy rằng nàng mãi mãi không quay về làm pháp sư nữa.

- Ta nhận ra rằng, chẳng còn ý nghĩa gì nếu như không có nàng bên cạnh. Khoảng thời gian còn lại của ta đều nhất định sẽ hầu hạ nàng.

Tôn Thừa Hoan sau đó đã vô cùng hạnh phúc khi Bùi Châu Hiền chấp nhận nàng.

Nhưng có vẻ Hồ Sư và các tỷ muội của Bùi Châu Hiền vẫn chưa thực sự chấp nhận nàng. Bọn họ bày ra rất nhiều kế hoạch thử thách tấm lòng của nàng. Nhưng bởi vì Tôn Thừa Hoan là một tiên nữ thuần khiết, đối với mấy chiêu câu dẫn của hồ ly đều không bị mắc phải. Mà thật ra, cũng chỉ có Bùi Châu Hiền mới có thể khiến nàng động tâm động lòng mà thôi. Thậm chí ngay lúc này, Bùi Ái Linh trong hình dạng Bùi Châu Hiền đã cởi hết y phục và ôm chặt lấy nàng không buông, Tôn Thừa Hoan cũng không mảy may phản ứng gì. Nhưng nàng cũng không thể làm đau muội muội của Bùi Châu Hiền, chỉ có thể cố gắng thoát khỏi muội ấy mà chạy đi.

Bùi Ái Linh đối với mị lực của bản thân chưa bao giờ nghi ngờ nhưng mà Tôn Thừa Hoan đã chà đạp lên lòng tự trọng của Bùi Ái Linh mất rồi, cho nên Bùi Ái Linh mặc lại y phục và chuyển sang cho Tôn Thừa Hoan một trận. Những móng vuốt sắc bén dài ra trên từng ngón tay bé nhỏ của Bùi Ái Linh tóm lấy cổ nàng, bàn tay siết chặt. Tôn Thừa Hoan giãy giụa, chuẩn bị thực sự phản kháng lại Bùi Ái Linh thì Bùi Châu Hiền đã kịp thời lộ diện giải cứu nàng.

- Linh nhi, dừng lại!

- Nha hoàn của tỷ thật không biết điều

- Thì để ta dạy dỗ, sư phụ tìm muội kìa

Trên đời này, Bùi Ái Linh chỉ nghe lời hai người, là sư phụ và tỷ tỷ, cho nên Bùi Ái Linh chỉ liếc Tôn Thừa Hoan một cái rồi biến đi.

Muội muội rời đi rồi, Bùi Châu Hiền mới đến gần Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan mau chóng đứng dậy chỉnh trang quần áo, luôn miệng nói với Bùi Châu Hiền là nàng không sao.

Bùi Châu Hiền chau mày khi nhìn lên vết thương trên cổ Tôn Thừa Hoan, vết thương vẫn chưa tự lành lại dù cả hai nàng đã ngồi trên phiến đá đã được một lúc. Nhận thấy vẻ xót xa của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan liền nở nụ cười ngây ngốc trấn an

- Tiểu thư, Hoan nhi không sao thật mà, lát sẽ lành lại thôi

Đột ngột Bùi Châu Hiền ôm Tôn Thừa Hoan lại khiến nàng vô cùng bất ngờ xen lẫn bối rối và vui mừng. Bởi vì từ ngày Bùi Châu Hiền chấp nhận nàng ở lại, nàng ấy cũng chưa từng tiếp xúc với nàng gần như vậy, mọi cử chỉ của nàng ấy chỉ dừng lại mối quan hệ giữa tiểu thư - nha hoàn mà thôi.

- Ngốc tử

Bùi Châu Hiền khẽ mắng bên tai nàng trước khi nghiêng đầu cúi xuống mà liếm nhẹ lên vết thương trên cổ nàng. Động tác nhẹ nhàng ôn nhu mang theo chở che mà chữa lành vết thương khiến tim Tôn Thừa Hoan đập gia tốc. Tâm trí nàng ngẩn ngơ, cơ thể nàng cũng rất nhanh phản ứng lại với hành động này của Bùi Châu Hiền khi tự ngã ra sau một chút, đôi tay khẽ vươn lên đặt lên vai nàng ấy làm điểm tựa, môi còn không tự chủ được mà kêu lên

- Ưm... Châu Hiền...

Không phải gọi tiểu thư mà là Châu Hiền. Bùi Châu Hiền nghe xong dừng lại một chút. Tôn Thừa Hoan hoảng hồn chuẩn bị sửa lại cách gọi thì Bùi Châu Hiền đã lên tiếng.

- Suỵt. Đừng có kêu như thế. Bọn họ lại xuất hiện phá chúng ta

Bùi Châu Hiền ra hiệu cho Tôn Thừa Hoan im lặng. Nàng ấy tiếp tục liếm lên vết thương của nàng cho đến khi nó dần lành lại.

- Nhưng tiểu thư...làm Hoan nhi...khó chịu

Tôn Thừa Hoan nói ngắt quãng, nàng tự nhận thấy tiếng kêu của mình đã trở nên ngày càng ám muội. Nàng đỏ mặt và xấu hổ với chính những gì mình vừa thể hiện trước mặt Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền lại dừng một chút với vẻ mặt khó đoán. Nàng không hiểu sao mình càng khó chịu hơn. Thế rồi, nàng ấy đột ngột đẩy nàng ngã nằm lên phiến đá, còn dùng thân thể ngọc ngà của nàng ấy phủ lên người nàng. Tôn Thừa Hoan nghe thấy tiếng Bùi Châu Hiền cười khì nói khi nàng ấy liếm nhẹ lên vành tai nàng

- Được rồi, sẽ sớm không còn khó chịu nữa.

Quả thật Bùi Châu Hiền đã khiến nàng không khó chịu nữa, còn rất thoải mái, lâng lâng hạnh phúc và ấm áp. Nàng mãn nguyện khi có thể trao cho nàng ấy tất cả những gì nàng có và tất cả những gì mà nàng ấy mong chờ.

Sau một hồi triền miên dai dẳng, Bùi Châu Hiền cũng rời ra. Nàng ổn định lại hơi thở trước khi ngồi dậy mà ngoan ngoãn mặc lại y phục cho Bùi Châu Hiền. Nhưng Bùi Châu Hiền mặt lạnh tanh chẳng nói gì. Tôn Thừa Hoan biết nàng cũng đã là người của nàng ấy, nàng ấy muốn quyết thế nào nàng cũng không phản đối, nhưng vẫn là thấy có chút ủy khuất với vẻ lạnh nhạt này. Rõ ràng là vừa mới nhiệt tình gần gũi nàng, xong việc rồi lại làm như chẳng có gì. Bùi Châu Hiền lúc này rất giống loại lưu manh chơi hoa bẻ cành quất ngựa truy phong mà người đời thường nhắc đến. Tôn Thừa Hoan thật sự uỷ khuất. Nàng buồn bã bước xuống nhặt lên y phục của chính mình, Bùi Châu Hiền mới khẽ hừ một tiếng.

- Sao? Uất ức lắm à!?

- Hoan nhi...không có

Cho dù có ủy khuất, nàng cũng không cho Bùi Châu Hiền biết. Nỗi buồn này mình nàng gánh chịu, cũng không oán trách Bùi Châu Hiền nửa lời.

- Hừm, ngươi dám uất ức xem!? Cũng chính ngươi nói suốt đời hầu hạ ta, làm người của ta thì ta muốn làm gì mà chẳng được

Tuy nhiên, Bùi Châu Hiền bá đạo cũng thật câu dẫn, làm nàng chỉ có thể tiếp tục gật đầu đồng tình. Nàng thẹn thùng mặc lại y phục trước mặt Bùi Châu Hiền. Nàng ấy bước đến bên nàng, khoé miệng có phần cong lên, còn vỗ mông nàng một cái. Bùi Châu Hiền giữ lấy hai tay đang chuẩn bị buộc thắt lưng của nàng lại, nàng ấy nghiêng người về phía nàng thì thầm

- Bắt nạt Hoan nhi thật sự rất vui

Nàng ấy phì cười rõ to rồi sau đó mới
ôn nhu buộc đai lưng cho nàng và chỉnh trang y phục của nàng cho nghiêm chỉnh lại. Cuối cùng là nhẹ nhàng nhón chân mà hôn lên trán nàng vô cùng ôn nhu. Ủy khuất của nàng liền biến đi đâu hết. Sau đó, dù lời nói của nàng ấy có phần hung hăng đanh đá, vẫn lại xem nàng như nha hoàn nhưng nàng cảm nhận được Bùi Châu Hiền đã không còn lạnh nhạt với nàng như trước nữa.

Ngày hôm sau, Hồ Sư bảo các nàng nên rời khỏi Nam Sơn đi, còn lạnh lùng trục xuất Bùi Châu Hiền ra khỏi sư môn, gặp lại giết không tha.

- Động hồ là nơi tu luyện, không phải là nơi để hai người các ngươi luyện cái loại thần công cởi sạch y phục đó.

Nhưng nàng với Bùi Châu Hiền đâu có luyện công, cái đó...

Nàng chưa kịp mở lời giải thích với Hồ Sư, Bùi Châu Hiền đã lôi nàng đi. Nàng rất xót xa vì Bùi Châu Hiền vì nàng đã bị sư phụ đuổi đi nhưng Bùi Châu Hiền chỉ khẽ cười nói, sẽ trở lại thăm mọi người, rồi tiếp tục nắm tay nàng rời đi. Tôn Thừa Hoan ngại ngùng nhưng hạnh phúc trước cái nắm tay công khai này của Bùi Châu Hiền, còn tự nhủ lòng sẽ không bao giờ phụ nàng ấy, nàng ấy đã hi sinh vì mình rất nhiều.

Bùi Châu Hiền nói muốn đi du ngoạn, nàng làm sao không nghe theo tiểu thư của mình được. Nàng và Bùi Châu Hiền đã cùng nhau đi đến rất nhiều nơi: từ Mông Cổ rộng lớn, Giang Nam hữu tình đến cả Trường Bạch Sơn giá lạnh.

Nàng nhớ, lúc ở Mông Cổ được Bùi Châu Hiền ôm từ phía sau cùng cưỡi con tuấn mã đi khắp thảo nguyên rất vui. Buổi tối còn được nắm tay Bùi Châu Hiền khiêu vũ quanh lửa trại cùng người dân bản địa hiền lành. Bùi Châu Hiền còn rất ôn nhu dỗ dành nàng khi nàng dở ẹt ở trò chơi xạ tiễn. Nàng ấy còn bảo nàng không cần bắn trúng tấm bia, mũi tên ái tình rơi thẳng vào tim nàng ấy là được. Chỉ là lúc ấy nàng quá ngốc, không hiểu ý tứ của Bùi Châu Hiền, còn xoa xoa lên tim nàng ấy. Trong mắt Bùi Châu Hiền lúc đó nàng như biến thành tên lưu manh sàm sỡ vậy. Cuối cùng, nàng ở trong lều bị Bùi Châu Hiền trừng phạt. Ah, nàng đã nghĩ, nếu cả đời bị trừng phạt theo cách của Bùi Châu Hiền như thế thì nàng cũng nguyện ý.

Nhưng Bùi Châu Hiền chính là loại lưu manh thích trêu đùa nàng. Quả thật rất thích trêu đùa nàng luôn, dám khen nữ nhân ở thanh lâu Giang Nam quyến rũ nữa. Bùi Châu Hiền là đồ trăng hoa ong bướm đáng ghét. Nàng nhất định phải có biện pháp giữ chặt nàng ấy lại. Bùi Châu Hiền khen mấy nữ nhân lả lơi đó, ấy thế mà đến khi nàng câu dẫn nàng ấy, nàng ấy chỉ lo ôm bụng cười nham nhở, không thèm làm gì nàng hết. Đến khi nàng ủy khuất sắp khóc mới chịu nói

- Được rồi, chiều ý ngươi. Mau đến đây, phải tận lực hầu hạ bổn tiểu thư đêm nay

Mỹ nhân hư hỏng đáng ghét bắt nạt nàng. Nhưng bởi vì nàng là của nàng ấy, bởi vì nàng rất yêu nàng ấy, nàng nguyện moi tim của mình ra chỉ để nhìn nghe thấy thanh âm dịu dàng của Bùi Châu Hiền gọi tên nàng. Lại nói, nàng tận lực vì nàng ấy là thế mà nàng ấy có nhớ đến đâu. Nàng chỉ mới lỡ gác chân một tí lên người nàng ấy thôi mà nàng ấy lại giận dữ mắng nàng. Nhưng cũng là lỗi của nàng, nha hoàn được ngủ cạnh tiểu thư đã là một ân huệ to lớn, lại còn không biết điều gác chân lên người tiểu thư. Từ hôm đó, nàng hứa sẽ ngủ ngoan bên cạnh Bùi Châu Hiền.

Ở Giang Nam ồn ào như vậy, nhưng ở Trường Bạch Sơn lại vô cùng lãng mạn êm đềm, còn có chút kỉ niệm xúc động, khiến nàng nhận ra Bùi Châu Hiền thật sự là người có tấm lòng thiện lương. Đối với động vật có thể rơi nước mắt, Bùi Châu Hiền chỉ là trong nóng ngoài lạnh mà thôi. Nàng ấy còn là một nữ nhân kiến thức uyên thâm. Nàng biết thân nhiệt có thể sưởi ấm nhưng cũng chưa từng chứng kiến qua. Và Bùi Châu Hiền đã thực sự dạy cho nàng bài học thân nhiệt sưởi ấm đó. Quả thật rất ấm áp khi thân thể cả hai nàng quấn quít lấy nhau.

- Ta đã nói sẽ không lạnh mà

Bùi Châu Hiền mỉm cười hôn lên hai bên má của nàng. Nàng liền cảm thấy gò má của mình nóng bừng lên. Môi của Bùi Châu Hiền quả thật ấm áp. Bùi Châu Hiền không chỉ dừng lại tại đó, nàng ấy bắt đầu hôn nàng nhiều hơn. Hôn trán, hôn mắt, hôn cả chóp mũi, hôn hết tất cả các điểm trên gương mặt đã đỏ lên của nàng. Hôn rất nhiều lần, hôn rất lâu. Những cái hôn chuyển dần sang hai bên tai, Bùi Châu Hiền thì thầm.

- Hoan nhi thật sự khả ái lắm

Nàng thấy trái tim mình mềm đi, lòng mình yếu đuối dần đi, như thể tan ra. Những nụ hôn của Bùi Châu Hiền mang theo nhiệt mà lướt xuống cổ nàng, lưu luyến không muốn rời đi. Tay nàng ấy cũng tiện thể lướt khắp cơ thể nàng mà sưởi ấm nàng, làm nàng thấy vô cùng thoải mái. Bùi Châu Hiền hôn khắp cơ thể nàng, ôn nhu và dịu dàng, rồi lại cuồng nhiệt, cuối cùng là để lại ấn ký của riêng nàng ấy ở khắp nơi trên người nàng. Bên ngoài có bão tuyết còn trong vòng tay Bùi Châu Hiền lại có từng đợt sóng tình dạt dào bao phủ nàng, nhấn chìm nàng trong biển yêu thương với những khoái cảm ngọt ngào của Bùi Châu Hiền mang đến. Nàng đã không hề tiết chế bất kì âm thanh nào, đặc biệt là tên của Bùi Châu Hiền. Nàng biết Bùi Châu Hiền đặc biệt thích nàng gọi tên nàng ấy như thế này.

- Hoan nhi, ta yêu ngươi

- Ta cũng yêu nàng--ưm

Bùi Châu Hiền chặn lại âm thanh chưa kịp phát ra của nàng khi xâm nhập vào khoang miệng nàng, quấn quít khiến nàng không muốn rời đi. Nàng rất hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc tột cùng của nàng là khi cả hai nàng ở thành Đại Khâu.

"Nương tử phải kẻ chân mày cho ta, mỗi ngày, cho đến thiên hoang địa lão"

Giây phút mà Bùi Châu Hiền muốn nàng gả cho nàng ấy. Hơn nữa còn chuẩn bị một phòng tân hôn lộng lẫy. Được ở cạnh chăm sóc Bùi Châu Hiền thôi nàng đã mãn nguyện, nàng cũng chưa từng nghĩ tới có thể được Bùi Châu Hiền yêu thương đến vậy. Bùi Châu Hiền là nữ nhân tuyệt vời nhất thế hệ. Nàng đã rất may mắn khi được gả cho nữ nhân tuyệt vời nhất thế hệ. Cuối cùng, nước mắt đã rơi rất nhiều.

Nàng chưa từng uống rượu nhưng hôm ấy là ngày thành hôn của nàng và Bùi Châu Hiền, nàng và nàng ấy nhất định phải uống rượu giao bôi. Men rượu không nàng làm thật sự say, làm nàng say chính là mỹ nhân ở trong lòng đây.

Nhưng đang thời khắc vui vẻ, lá bùa của Nguyên Quân thật đáng hận lại phá đám. Rõ ràng ngài đã từng nói về tiên giới nó sẽ tự tan biến cơ mà sao vẫn còn. Nàng mặc kệ, trực tiếp ném nó đi thật xa, đừng hòng cản nàng và nương tử Bùi Châu Hiền của nàng gần gũi. Sau này nàng mới hiểu nó không phải bùa hộ thân.

- Đồ đần này

Bùi Châu Hiền lúc xấu hổ thật sự vô cùng vô cùng khả ái. Nương tử của nàng là tuyệt nhất mỹ nhân.

Nhưng sau đó không lâu, nàng và Bùi Châu Hiền phải lập tức phải quay về Nam Sơn bởi vì cuộc thanh trừng Tộc Hồ của Nguyên Quân. Nàng dù đã rời khỏi sư môn nhưng cũng không thể ra tay với những người đã từng là tỷ muội của nàng. Nàng chỉ có thể cố gắng bảo vệ Châu Hiền, bảo vệ tỷ muội của nàng ấy. Nhưng một mình Tôn Thừa Hoan nàng đấu với rất nhiều pháp sư cao tay có khác gì là trứng chọi đá đâu. Nàng ôm lấy Châu Hiền chở che nhưng bị kéo ra khỏi và tận mắt chứng kiến nàng ấy bị thương, máu không ngừng tuôn xuống. Tôn Thừa Hoan cố hết sức mình đẩy hai sư tỷ đang giữ lấy nàng ra và chạy đến ôm lấy Bùi Châu Hiền, cố gắng chữa lành vết thương cho người nàng yêu nhất. Nhưng pháp lực của nàng chẳng hề hấn gì với vết thương này, nó lành được một chút thì lại trở về hiện trạng ban đầu. Nàng cầu xin Nguyên Quân tha cho Bùi Châu Hiền nhưng đổi lại Nguyên Quân chỉ nói những lời rất kỳ lạ.

- Hoan nhi, ta không nghĩ là con lại nhập vai đến vậy. Đừng khóc nữa, kiếm của con ta đã hàn lại như mới rồi.

Lời nói của Nguyên Quân xen lẫn những tiếng cười. Lúc này Tôn Thừa Hoan đã hiểu ra, Nguyên Quân muốn dùng kế ly gián nàng và Bùi Châu Hiền. Nàng phải giải thích cho Bùi Châu Hiền biết nàng chưa từng phản bội nàng ấy nhưng Bùi Châu Hiền dùng hết sức cuối cùng đẩy nàng ra.

- Nương tử ta không c--

Tôn Thừa Hoan ngỡ ngàng gọi nhưng Bùi Châu Hiền đã ngắt lời nàng đầy giận dữ.

- Ngươi không phải là nương tử của ta!

- Châu Hiền, ta không có như sư phụ nói

Nàng thà phụ cả thiên hạ cũng chưa từng muốn phụ nàng ấy. Bùi Châu Hiền đã hiểu lầm nàng rồi.

- Đừng giả nhân giả nghĩa nữa, Tôn Thừa Hoan. Ta cùng ngươi yêu thương trong động hồ, cùng ngươi thề non hẹn biển. Tôn Thừa Hoan, ta vì ngươi cãi lại lời Hồ Sư, bị trút khỏi sư môn cũng chỉ vì ngươi...Song, ta chưa bao giờ hối tiếc. Nhưng ngươi chỉ nghĩ đến chức danh pháp sư của ngươi mà thôi. Hết lần này đến lần khác phụ ta, còn muốn tiêu diệt ta lẫn giống loài của ta. Tôn Thừa Hoan ơi Tôn Thừa Hoan, ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp đều sẽ chỉ đơn phương ta. Vì ta mà sinh, vì ta mà tử!

- CHÂU HIỀN!

Tôn Thừa Hoan bất lực thét gọi tên Bùi Châu Hiền. Nàng lao về phía nàng ấy, thoát khỏi dưới sự kiềm cặp của hai sư tỷ và quỳ bên thân xác hồ ly của Bùi Châu Hiền. Nàng ôm lấy thân xác nàng ấy mà đau đớn đến gào khóc trong tuyệt vọng. Bùi Châu Hiền đi rồi, nàng đã không thể bảo vệ được nàng ấy. Chính nàng là kẻ khơi màu cho mọi khổ đau của Bùi Châu Hiền, cũng chính nàng đã đẩy nàng ấy đến bước này. Nàng vô dụng, nàng đáng chết. Tôn Thừa Hoan chưa bao giờ hận việc bản thân nàng là một pháp sư đến như vậy. Máu của nàng bắt đầu hoà lẫn với máu của Bùi Châu Hiền nhưng thanh kiếm chết tiệt này không thể giúp nàng đi cùng Châu Hiền rồi, dù nàng có tự đâm mình bao nhiêu đi nữa.

Nguyên Quân bước đến muốn ôm Tôn Thừa Hoan và ngăn cản nàng lại nhưng Tôn Thừa Hoan tuyệt đối không để hắn đụng đến nàng. Nàng ôm lấy thân xác hồ ly của Bùi Châu Hiền, xoa lên đầu nàng ấy rồi thì thầm

- Nương tử, chúng ta phải đi thôi. Đi đến nơi chỉ có ta và nàng, nơi chẳng còn đau khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro