34 (đì en) + Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Địa lão thiên hoang (Đất trời đằng đẳng)

Duy hữu si luyến, bất nguyện di vong (Chỉ có si tình là không muốn quên đi)

Địa lão thiên hoang (Đất trời đằng đẳng)

Cận tại chỉ xích, hà xứ thiên nhai (Gần trong gang tấc mà xa tận chân trời)

Ái thượng nhĩ ái thượng liễu thác (Yêu thương người, yêu đã là sai)

Thất liễu nhĩ, thất liễu hồn phách (Mất đi người mất cả hồn phách)

Khả tiếu vận mệnh tróc lộng (Nực cười vận mệnh trêu đùa)

Lai thế kim sinh vô xứ đào thoát (Kiếp này kiếp sau không thể trốn thoát)"

***

Khi Bùi Châu Hiền tiến vào mật thất đó, điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Hoan nhi của nàng đã phải ở nơi này, bị giam lỏng ở nơi này cô đơn và khổ sở biết bao trong khi nàng đã không hề hay biết gì. Trông thấy ánh sáng nơi góc trong mật thất tối tăm, Bùi Châu Hiền hít một hơi thở sâu và cố kiềm nén nước mắt của chính mình trước khi lao thẳng về nơi đó.

Nhưng Bùi Châu Hiền không thể vào đó được, bởi vì có kết giới bao bọc lại, cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ một hình ảnh của vườn hoa phía sau cánh cửa. Pháp lực của nàng hiện tại không đủ mạnh đối với việc phá bỏ kết giới này. Bùi Châu Hiền càng cố gắng nhiều bao nhiêu, càng bị đẩy ra xa bấy nhiêu. Hoan nhi của nàng. Nghĩ đến người mình yêu, Bùi Châu Hiền càng hoảng loạn, liên tục dùng thật nhiều sức để công phá kết giới, nhưng điều đó chỉ khiến nàng nhanh chóng mệt lả người. Bùi Châu Hiền một hồi mới nhận ra đây không phải là cách, nàng quay ngược ra bên ngoài cầu cứu Bùi Ái Linh.

Ngay khi Bùi Châu Hiền ra đến cửa mật thất, cùng lúc đó thì Nguyên Quân cũng đã về đến nơi nhưng theo sau là Ngũ Công Chúa và rất nhiều thần tiên khác. Nguyên Quân đưa ánh nhìn giận dữ về phía các đồ đệ của mình, bọn họ đều cúi mặt. Hắn lại nhìn sang Bùi Ái Linh và Phác Tú Anh, năm đó hắn đã không quay lại tìm diệt Bùi Ái Linh và đẩy Phác Tú Anh đi lâu hơn, quả thật quá sơ suất.

- Ngươi dựa vào đâu mà đột nhập vào Hoa Sơn?

- Dựa vào việc ngươi giam lỏng tiên nữ trái phép. Hơn nữa bọn ta không có đột nhập, là đường đường chính chính vào cứu người.

Đại Hùng Thượng Thần bước ra, chống nạnh nói.

- Tiểu tiên không dám nói Thượng Thần - Hắn giả vờ cung kính rồi lại quay sang nhìn Bùi Ái Linh - Nhưng vị đây không phải thuộc hàng ngũ thần tiên

Đại Hùng Thượng Thần chu môi, chết rồi, tiểu hồ ly này làm sao là thần tiên, tính ra bước vào đây đã là không đúng phép tắc rồi. Thượng Thần đang mãi nghĩ làm sao đáp lời thì Ngũ Công Chúa đã lên tiếng

- Nàng ấy sau này sẽ là người của Điện Kim Quy, ta đã thu phục được nàng rồi

Bùi Ái Linh méo mặt nhìn Ngũ Công Chúa, cái gì mà thu phục đây, bất quá nàng cũng hiểu là cô ta muốn hợp pháp hóa việc nàng xông vào đây thôi. Cho nên rất ngoan ngoãn hợp tác uốn éo chạy sang bên cạnh Ngũ Công Chúa mà nũng nịu gọi hai tiếng "Chủ nhân". Ngũ Công Chúa xoa đầu nàng khiến Đại Hùng Thượng Thần đen mặt vì ghen, nhưng vẫn là im thin thít để tối về Điện Kim Quy dỗi Ngũ Công Chúa sau.

Chưa kịp để Nguyên Quân nói tiếp, Ngũ Công Chúa đã lên tiếng

- Lúc nảy ngươi bảo ngươi không giam Tôn Thừa Hoan, sao bây giờ lại có cái nơi mật thất đầy người canh gác này vậy?

- Hoan nhi vi phạm giới luật, ta chỉ là xử theo quy tắc mà thôi

- Xử theo quy tắc? Ta có được quyền xử không? Nó đã phạm tội gì?

- Bị yêu hồ mê hoặc. Công chúa điện hạ có thể hỏi nó, ta không hề giam lỏng nó vô lý.

Nguyên Quân kính cẩn mời Ngũ Công Chúa vào trong, Bùi Châu Hiền bước ra đối mặt với hắn khiến hắn có phần sửng sốt, chưa kịp mở lời thì Ngũ Công Chúa đã lên tiếng.

- Ta lệnh cho tỳ nữ của ta đợi ở đây. Nàng ấy sẽ cùng ta vào trong.

Bùi Ái Linh lại méo mặt. Hết thu phục rồi lại tỳ nữ. Ngũ Công Chúa này thật là coi thường các nàng mà.

Ngũ Công Chúa và cả Bùi Châu Hiền cảm thấy kì lạ và nhiều phần lo lắng khi Nguyên Quân dễ dàng đồng ý mở kết giới cho các nàng vào. Không lẽ hắn thật sự đã có chuẩn bị trước?

Ba người tiến vào trong, vườn hoa tươi sáng, thơm ngát và nhiều màu sắc đẹp đẽ. Nhưng không thấy Tôn Thừa Hoan đâu cả.

- Hoan nhi

Nguyên Quân và Bùi Châu Hiền cùng lúc lên tiếng. Ngũ Công Chúa lại gọi thêm.

- Tôn Thừa Hoan, bổn công chúa đến tìm ngươi đây

Vẫn không có tiếng đáp lời, trong lúc Nguyên Quân và Ngũ Công Chúa ngó quanh tìm kiếm thì Bùi Châu Hiền đã lao xuống mà ôm lấy Tôn Thừa Hoan đang nằm co ro bên dưới chiếc xích đu, những đám mây trắng lượn lờ đã che mất nàng. Bùi Châu Hiền nghẹn ngào gọi hai tiếng Hoan nhi nhưng nàng ấy chẳng phản ứng gì. Bùi Châu Hiền lúc vừa trông thấy nàng ấy chỉ nghĩ rằng đây là ảo giác Nguyên Quân tạo ra, nhưng khi ôm lấy nàng ấy thì nàng thực sự tin tưởng, đích thực là Hoan nhi. Hoan nhi của nàng sao lại gầy như thế này, ở tiên giới không được ăn uống đầy đủ sao, ngay cả khi nhắm mắt cũng thấy nét ưu phiền trên mặt nàng ấy nữa.

Nguyên Quân những tưởng Hoan nhi vẫn như trước đây, chỉ lắc đầu hoặc gật đầu ngoan ngoãn làm một tiên nữ an tĩnh nên mới không nề hà cho Ngũ Công Chúa vào. Hơn nữa hắn cũng không muốn làm ra hành động che giấu, Ngũ Công Chúa sẽ được nước can thiệp sâu hơn. Nhưng khi vào lại không thấy Hoan nhi đâu cả khiến hắn lo lắng. Lúc này hắn định bước đến định tách Bùi Châu Hiền ra khỏi Tôn Thừa Hoan liền bị Ngũ Công Chúa chặn lại tra hỏi.

- Ngươi rốt cuộc đã làm gì khiến nàng mê man như vậy?

- Ta không làm gì cả, ta muốn kiểm tra nàng ấy.

Nguyên Quân trông có vẻ lo lắng nhưng Ngũ Công Chúa không để tâm lắm, nàng nói

- Ngươi tạm thời không được phép. Ta nghi ngờ ngươi thật sự giam lỏng và hành hạ tiên nữ của tiên giới. Ngươi có quyền im lặng nhưng những gì ngươi nói sẽ là bằng chứng chống lại ngươi ở phiên xét xử tại Thần Giới.

Sau đó liền ra lệnh cho thiên binh thần tướng giữ Nguyên Quân lại.

Bùi Ái Linh và Đại Hùng Thượng Thần ở phía ngoài cửa vỗ vỗ tay cảm thán. Quao, Ngũ Công Chúa thật có khí chất của Madam tổ trọng án nha.

- Có giam giữ ta đi nữa cũng chẳng làm được gì đâu. Ta chỉ bảo vệ Hoan nhi thôi, ta không làm hại Hoan nhi - Hắn bật cười rồi lại quay sang Bùi Châu Hiền vẫn đang ôm lấy Hoan nhi và gọi tên nàng - Hoan nhi quên ngươi rồi, đừng phí công tốn sức nữa, nàng nói sẽ ở lại đây mãi mãi không rời ta

Bùi Châu Hiền bỏ mặc lời Nguyên Quân nói, nàng chỉ duy trì việc cố lay Hoan nhi của nàng dậy. Cho dù nàng ấy có quên nàng, cho dù không còn nhớ nàng nữa như lời hắn nói, nàng cũng muốn nghe chính miệng Hoan nhi nói. Nếu Hoan nhi quên nàng, nàng sẽ giúp nàng ấy nhớ lại. Nếu Hoan nhi không còn yêu nàng, nàng sẽ khiến nàng ấy yêu nàng một lần nữa. Giống như Hoan nhi đã từng cố gắng lay động trái tim của nàng nhiều kiếp như vậy.

- Hoan nhi, dậy đi








- - -








"À à ra là Tôn Thừa Hoan trong mơ xấu xa làm Baechu giận. Được rồi được rồi, ta sẽ thay nàng đánh cho Tôn Thừa Hoan đó một trận"

"Ta thích nghe về Seung Wanie với Baechu hơn á ~"

"Sư phụ, con sẽ trả lại hết những gì Người đã cho con"

"Châu Hiền, ta đã bảo vệ được nàng rồi."

Cuối cùng Tôn Thừa Hoan đã tự mình nhớ lại mọi chuyện. Nhớ hết tất cả những kí ức hạnh phúc lẫn đau thương của nàng và Bùi Châu Hiền. Và nhớ luôn cả nàng với Châu Hiền vì sao phải chia xa, vì sao phải đau khổ.

Nguyên Quân yêu nàng sao? Sư phụ của nàng yêu nàng sao? Tôn Thừa Hoan thật sự hoảng sợ. Người mà nàng từng xem như gia đình, người mà nàng vô cùng tôn kính lại đối xử như vậy với nàng và người nàng yêu. Tôn Thừa Hoan rất đau lòng, vô cùng đau lòng. Nàng không biết phải làm sao để đối mặt với sự thật này. Đi tìm Châu Hiền, bỏ mặc tất cả mà sống cùng nàng ấy với nỗi lo sợ sẽ lại lần nữa hủy hoại cuộc sống của nàng ấy? Hay trả thù người sư phụ đã từng cứu mạng, nuôi dưỡng và dạy dỗ nàng? Nhưng với nàng, trả thù chưa bao giờ là một giải pháp cả. Tôn Thừa Hoan quả thật không biết phải làm sao mới thỏa đáng. Nàng tự cho rằng mình đã rất mạnh mẽ suốt một ngàn năm qua nhưng khi đối diện với điều này, nàng quá yếu đuối để quyết định.

Cuối cùng, Tôn Thừa Hoan lựa chọn lẩn tránh. Nàng muốn ở lại thế giới hư ảo này. Bởi vì ở đây không có Nguyên Quân, chỉ có Châu Hiền của nàng. Hơn nữa, nếu trở về thực tại nàng sẽ làm hại nàng ấy, Nguyên Quân sẽ không tha cho nàng ấy và nàng thì quá vô dụng để bảo vệ nàng ấy. Chỉ có cách không còn ở bên thì Bùi Châu Hiền mới bình an được. Trước đó nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ buông bỏ ái tình này, chỉ đến khi trông thấy Bùi Châu Hiền từng kiếp vì mình mà huỷ hoại chính cuộc đời của nàng ấy, Tôn Thừa Hoan cuối cùng nhận ra mình giống như một áng mây đen luôn che đi bầu trời trong xanh nắng ấm của Bùi Châu Hiền. Nàng lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc đời của nàng ấy.

Châu Hiền...

Tôn Thừa Hoan thấy mình đang ở trong vòng tay của người nàng yêu nhất. Nàng có lẽ nhớ Bùi Châu Hiền đến mất trí rồi, ngay cả trong ảo giác cũng muốn yêu và được yêu bởi Bùi Châu Hiền. Nhưng cho dù chỉ là một thế giới hư ảo như vậy, nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm của Bùi Châu Hiền, hương thơm của Bùi Châu Hiền bao quanh nàng. Tôn Thừa Hoan tự bật cười với sự ngớ ngẩn của chính mình.

- Châu Hiền, ta nhớ nàng. Thật sự rất nhớ nàng.

- Ta cũng rất nhớ ngươi

Nàng ấy ôm chặt nàng, nàng nghe tiếng nức nở của nàng ấy. Cho dù không phải là Bùi Châu Hiền thật sự nhưng Tôn Thừa Hoan không muốn Bùi Châu Hiền khóc, nàng vô cùng xót xa.

- Đừng khóc mà. Bùi Châu Hiền phải luôn vui vẻ.

Nàng vươn tay lau đi nước mắt của Bùi Châu Hiền. Nàng ấy đã khóc vì nàng không ít, nàng không muốn Châu Hiền phải rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Dù là ảo giác nhưng cảm giác rất thật, chạm vào nước mắt của nàng ấy cảm giác giống như nhận tiễn xuyên vào tim nàng vậy.

- Đừng khóc mà. Ta sẽ không khiến nàng phải khổ sở nữa. Nàng của thực tại cũng vậy

- Hoan nhi, về với ta đi mà...

Bùi Châu Hiền cần nàng trở về. Tất nhiên Bùi Châu Hiền vẫn yêu nàng rồi, vẫn rất cần nàng rồi. Nhưng nàng không phải là lựa chọn tốt nhất cho nàng ấy.

- Ta xin lỗi, Châu Hiền.

Tôn Thừa Hoan rời tay khỏi gương mặt Bùi Châu Hiền trong kí ức của nàng và khép mắt lại. Tại sao ngay cả ảo giác cũng khiến nàng đau lòng? Nàng không muốn nhìn thấy nữa. Nhắm mắt lại, biết đâu có thể trở về kí ức vui vẻ của nàng và Châu Hiền.

"Chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục đúng không?"

"Ngươi vẫn còn sợ sao?"

"Có Bùi Châu Hiền ta không còn sợ nữa"

Nhưng mà, lỡ nàng không về thì Châu Hiền sẽ xuống địa ngục một mình. Không được, nàng không thể nhát gan bỏ mặc Châu Hiền được. Nàng phải đối diện với sự thật này, dù cho các nàng phải chết cũng chết cùng nhau, không để cái chết chia lìa!

- Tỷ tỷ, Tôn Thừa Hoan nói sảng rồi, mau tát vào mặt cô ta cho tỉnh đi!

Khoan đã. Tại sao trong thế giới kí ức của nàng lại có cả Bùi Ái Linh vậy?

- Ta không tát Hoan nhi được...

- Đồ nhu nhược. Tránh ra để muội làm!

Nàng nghe tiếng xắn tay áo. Ngay cả trong hư ảo, thê muội của nàng cũng muốn đánh nàng cho hả dạ mà. Ừ thì tự bản thân nàng cũng thấy nàng đáng đánh. Nàng hủy hoại cuộc sống của Châu Hiền, hại cả Ái Linh, hại cả Tộc Hồ, khiến Phác Tú Anh khổ sở, khiến Nguyên Quân đau lòng. Đều là nàng cả.

- Linh nhi đừng... để ta làm...

Bùi Châu Hiền xót cho nàng? Muốn thay Bùi Ái Linh tát nàng nhẹ nhàng hơn? Không sao, không sao cả. Nàng ấy có thể đánh hết sức mình kia mà. Nàng đã khiến Bùi Châu Hiền đau khổ, bao nhiêu cái tát cũng không đủ bù đắp, nàng chịu được. Nhưng có gì đó mằn mặn trên môi nàng. Nước mắt sao? Châu Hiền lại khóc. Không được, Châu Hiền đừng khóc mà, Hoan nhi không sao.

- Nhanh lên đi.

Sao lại có cả giọng của Tú Anh muội vậy?

- Tỷ tỷ tát cái gì mà như phủi bụi vậy hả!!!?? Mạnh lên! Lão già Nguyên Quân thoát ra rồi kìa!

Nguyên Quân về rồi? Không được, nàng phải nhanh chóng bảo vệ Châu Hiền trước đã.

Tôn Thừa Hoan bừng tỉnh. Điều đầu tiên cảm nhận được chính là bản thân đang nằm trong hơi ấm của Bùi Châu Hiền, gối đầu lên chân nàng ấy còn Bùi Châu Hiền thì đang cúi xuống và cắn một bên má của nàng không buông.

Bùi Châu Hiền thật sao? Baechu của nàng thật sao?

Không phải ảo giác?

Arghh!!

Cuối cùng Tôn Thừa Hoan thật sự tỉnh táo đã mếu và kêu lên thành tiếng.

- Ư ư đau...

Bùi Châu Hiền vội vàng buông ra, chuỗi cảm xúc và hành động từ ngỡ ngàng vui mừng đến đưa tay xoa xoa cái má trắng của Tôn Thừa Hoan diễn ra với tốc độ có thể sánh ngang tốc độ ánh sáng.

- Uchuchu ta xin lỗi, xin lỗiiii

- Baechu... đau...

Tôn Thừa Hoan chớp mắt cho tỉnh táo hẳn, cái miệng vẫn xị xuống vì mếu.

- Xin lỗi xin lỗi

Bùi Châu Hiền bối rối và xót xa, liên tục hôn lên chỗ đã cắn trên má Tôn Thừa Hoan.

Bùi Ái Linh cùng Phác Tú Anh trông thấy tuồng này, một người chỉ có thể nở một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ, một người chỉ có thể thở dài bất lực.

- Hết đau rồi...

- Ngoan ngoan

Bùi Ái Linh không hiểu tại sao tỷ tỷ Bùi Châu Hiền có thể dùng ánh mắt phi thường dịu dàng ngọt ngào yêu thương 5 tỷ lít mật ong rừng nguyên chất đó nhìn Tôn Thừa Hoan khi Tôn Thừa Hoan giữ cái giọng nhão nhoẹt và khuôn mặt bí xị kia.

Hỏi thế gian, tình là gì?🤷‍♀️

Nhưng nàng sẽ để câu hỏi đó lại sau. Vì tỷ tỷ nàng lại cúi xuống lần nữa và Tôn Thừa Hoan kia thì nhướng lên. KHÔNG! Nàng không thể để Phác Tú Anh thấy cảnh tượng này được!!

Bùi Ái Linh ngay lập tức kéo Phác Tú Anh lại và giấu mặt Phác Tú Anh vào lòng nàng. Phác Tú Anh bất ngờ không trở tay kịp chỉ có thể quơ quào giãy giụa một hồi lâu trong lòng ngực Bùi Ái Linh mới thoát ra được.

- Ngươi thấy rồi đó

Ngũ Công Chúa lên tiếng. Thượng Thần Gấu Ngốc Đại Nhân đứng phía sau lưng Công Chúa. Thiên binh thần tướng và đệ tử Hoa Sơn tề tụ ở phía sau Thượng Thần vô cùng đông đúc. Tất cả bọn họ đều đang chứng kiến cảnh Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan hôn nhau mê mẩn đến chẳng màng chuyện thiên hạ. Tôn Thừa Hoan với tay lên quàng qua cổ Bùi Châu Hiền, lại còn nhướn người như muốn hôn nhiều hơn. Bùi Châu Hiền cũng vô cùng phối hợp ôm lấy lưng Tôn Thừa Hoan và đỡ nàng dậy. Tôn Thừa Hoan vòng cả hai tay quanh cổ Bùi Châu Hiền và kéo ghì nàng ấy lại gần nàng hơn, càng hôn càng thêm sâu đậm mặc kệ sự đời.

Bùi Ái Linh nhún vai trước khi kéo Phác Tú Anh quay mặt đi. Sau đó nàng sửng sốt khi bắt gặp hình ảnh của kẻ đang bị thiên binh ghì xuống bên cạnh Công Chúa. Nguyên Quân bất động như vừa bị Thiên Lôi giáng búa như thể rằng tâm đã chết thì người cũng đi theo luôn.

Nguyên Quân bàng hoàng nhìn Hoan nhi nũng nịu gọi Bùi Châu Hiền, nhìn Hoan nhi u mê đắm chìm trong chiếc hôn với Bùi Châu Hiền.

Hoan nhi vì Bùi Châu Hiền mà tỉnh lại sao? Hoan nhi đã nhớ lại sao? Hoan nhi đã giải được tuyệt tình bùa chú đó sao? Hoan nhi đã biết sự thật. Hoan nhi sẽ hận hắn. Hoan nhi sẽ rời xa hắn. Hoan nhi sẽ đến với Bùi Châu Hiền. Hoan nhi sẽ hạnh phúc bên Bùi Châu Hiền. Hoan nhi sẽ cam tâm tình nguyện tự vấy bẩn sự trong sáng của một tiên nữ mà ở bên yêu nữ Bùi Châu Hiền.

Một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt Nguyên Quân. Hoan nhi rồi sẽ rời xa hắn giống như nàng ấy.

Nguyên Quân đã từng rất yêu thương một vị tiên nữ bên cạnh Đế Quân. Nàng ấy thuần khiết, trong sáng, tử tế và chăm chỉ, là một tiên nữ mẫu mực cho các tiên nữ khác noi theo. Đế Quân ca ca không phản đối tình yêu của ả đối với nàng ấy, mọi người đều ủng hộ cho tình yêu đó. Duy chỉ một người không chấp nhận.

"Nguyên Quân tỷ tỷ, ta rất cảm kích tỷ đã dành tình cảm lớn lao như vậy cho ta. Nhưng quả thật...ta chưa từng nghĩ tới sẽ ở bên cạnh một nữ tiên nhân khác"

Từ một gã nam nhân tuấn tú, hắn trở lại nguyên hình của một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng màu tóc bạc trắng đó vẫn không thay đổi.

"Nghiên nhi, ta có thể thành nam tiên nhân vì nàng"

"Tỷ đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy"

Nhưng cuối cùng, dù Nguyên Quân có trở thành một nam tiên nhân tuấn tú đi nữa thì Nghiên nhi cũng không động lòng. Nàng ấy không phải không thích nữ, chẳng qua không thích ả mà thôi. Hóa ra lúc Nghiên nhi từ chối ả, nàng ấy đã bị con hồ ly đó mê hoặc rồi. Nguyên Quân vì Nghiên nhi, chỉ sau một đêm cả tóc cũng đổi màu. Nguyên Quân đã không yêu thêm ai khác nữa kể từ ngày Nghiên nhi rời đi và hóa thành hồ điệp. Ả cũng không trở lại hình dạng tiên nữ nữa, ả không muốn nhớ đến kí ức đau thương đó. Chỉ đến khi Hoan nhi xuất hiện mà dùng sự thuần khiết của nàng dần dần mang tình yêu tươi đẹp trở lại bên ả. Ả đã yêu một lần nữa, một tình yêu tôn thờ dành cho Hoan nhi.

Nhưng tại sao? Loài hồ ly chết tiệt đó lại dai dẳng đến như vậy? Một lần nữa, mê hoặc tiên nữ trong lòng ả. Mẫu thân của Bùi Châu Hiền đã mê hoặc Nghiên nhi. Bùi Châu Hiền đã mê hoặc Hoan nhi. Nguyên Quân không muốn Hoan nhi có kết cục giống như Nghiên nhi trước đây, ả sẽ bảo vệ Hoan nhi bằng cách của ả. Nhưng Hoan nhi vì sao lại giống như Nghiên nhi, thật bướng bỉnh, vì ái tình với loài hồ ly đó mà có thể đánh đổi tất cả mọi thứ. Vì ả hồ ly đó xứng đáng hay sao?

Nhưng Nguyên Quân cũng tự nhận ra, ả cũng đã làm rất nhiều chuyện, cũng chỉ vì một chữ tình.

Một chữ tình khiến Hoan nhi điên đảo, dù thế nào cũng vẫn luôn yêu Bùi Châu Hiền. Yêu say mê, yêu bất chấp.

Hoan nhi chưa từng yêu ả. Hoan nhi rồi sẽ hận ả.





- - -





Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan tách ra. Bùi Châu Hiền đưa tay lên bao bọc lấy gương mặt hồng hào trở lại của Hoan nhi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng ấy. Hoan nhi đã khóc trong lúc hôn nàng. Bùi Châu Hiền nhẹ hôn lên đôi mắt ươn ướt của nàng ấy, dịu dàng nói.

- Không được khóc. Ta đã ở cạnh ngươi rồi mà.

- Baechu... sao nàng lại bắt chước ta nói cái giọng đó chứ?

- Ta là Bùi Châu Hiền.

- Không, nàng là kiếp sau của Bùi Châu Hiền. Nàng là Baechu Bae Joo Hyun á, nàng đâu có chịu làm Bùi Châu Hiền đâu.

Tôn Thừa Hoan chu môi cãi lại, cái miệng nhỏ vểnh lên khiến Bùi Châu Hiền muốn cắn một cái nữa.

- No, em yêu à, ta đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Ta là Bùi Châu Hiền của ngươi.

- Chỉ có Baechu mới biết thỏa thuận này bộ...

Bùi Châu Hiền thở dài.

- Được rồi... ta là Baechu...

- Không, ta suy nghĩ lại rồi. Nàng là Bùi Châu Hiền

Môi của Tôn Thừa Hoan vẫn dẫu lên đáng ghét vô cùng, Bùi Châu Hiền liền cắn một cái.

- Tiểu hỗn đản!! Ngươi định chọc tức ta chứ gì!?

Tôn Thừa Hoan cười khúc khích.

Quả thật đã biết nàng nhớ ra rồi, lại còn cố tình trêu chọc nàng. Cho ăn cho học rồi bây giờ bắt nạt nàng?

Bùi Châu Hiền liếc Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan liền hôn lên mi mắt nàng, tay đan lấy tay nàng còn lắc qua lắc lại.

- Lúc hung dữ cũng thật xinh đẹp

- Đủ rồi!

Cuối cùng Ngũ Công Chúa cùng Bùi Ái Linh cũng phải lên tiếng vì quá chướng mắt.

Tôn Thừa Hoan với Bùi Châu Hiền lúc này mới hoảng hốt và thẹn thùng trước đám đông đằng sau. Bùi Châu Hiền nhìn lướt nhanh qua đám dông và thở phào vì không thấy tên nam nào tóc bạc trắng hết. Ngũ Công Chúa đã giữ lời sẽ bảo vệ hai nàng. Chỉ có Tôn Thừa Hoan có phần lo lắng, nàng cắn môi nói với Ngũ Công Chúa xin công chúa cho nàng thêm chút thời gian ở bên Bùi Châu Hiền trước khi chịu tội theo đúng giới luật.

- Tôn Thừa Hoan, thật ra ngươi cũng không cần quá lo lắng làm gì. Giới luật có thể sửa đổi.

Đại Hùng Thượng Thần mỉm cười gật đầu nhìn hai bàn tay nhỏ đang đan chặt với nhau. Bùi Ái Linh vỗ vỗ tay. Quao, Công Chúa quả là ngươi kế nhiệm xứng đáng. Ủa nhưng Phác Tú Anh vừa mới đây bên cạnh đã đi đâu rồi?

- Sửa đổi?

Tôn Thừa Hoan chớp mắt khó hiểu. Bùi Châu Hiền véo vào cái má trên gương mặt ngốc nghếch của Tôn Thừa Hoan.

- Công Chúa nói vậy tức là ngươi không phải chịu tội bởi vì đã yêu ta. Yêu ta thì làm sao có tội?

- Nhưng giới luật...

Trông thấy Tôn Thừa Hoan vẫn còn lo lắng, Ngũ Công Chúa bắt đầu giải thích, dõng dạc cho cả thiên binh thần tướng và mọi người cùng nghe

- Được rồi được rồi. Tiều Kỳ, nàng ghi chép báo cáo, coi như lúc này ta mở phiên xử. Lần sau khỏi mắc công.

- Vâng thưa công chúa.

Đại Hùng Thượng Thần phất tay, hình ảnh một phiên xét xử thật sự hiện ra với Ngũ Công Chúa trong vai người phán xét. Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền ở vị trí của bị cáo.

- Tôn Thừa Hoan mang danh là tiên nữ lại yêu hồ ly, hết lần này đến lần khác vi phạm giới luật. Giống như Tú Nghiên tiên nữ năm đó, sẽ phải chịu hình phạt.

Tôn Thừa Hoan cúi mặt. Bùi Châu Hiền xoa xoa đầu nàng trấn an, nhưng trong lòng cũng nhớ về mẫu thân của mình và Ái Linh. Tên của mẫu thân thật đẹp.

Ngũ Công Chúa dừng lại một lúc rồi nói tiếp

- Nhưng giới luật đặt ra đã lâu, đến lúc cũng phải điều chỉnh lại. Thật ra hai ngươi đã góp phần giúp ta có quyền sửa đổi giới luật. Điều mà trước đó Tú Nghiên tiên nữ và tiểu hồ ly Thái Nghiên không làm được. Trong sổ thiên mệnh có ghi, sẽ có ngày một pháp sư cùng một hồ ly xuất hiện dùng nhiệt ái và tình yêu cảm động thế gian của họ thay đổi cục diện, chỉ có thể thay đổi nếu như vượt qua mười kiếp tình. Nói dài dòng như vậy, chẳng qua là các ngươi bây giờ có thể lấy công chuộc tội.

- Công Chúa, người nói thật chứ? Ta không bị phạt à? Ta và Châu Hiền không cần phải đền tội à? Ta và Châu Hiền có thể bên nhau à?

Ngũ Công Chúa gật gật đầu, khinh bỉ nhìn vẻ ngây ngốc rạng rỡ của Tôn Thừa Hoan. Trước đó còn như cái bánh bao chiều kia, nhưng mà tạm bỏ qua đi, nàng ấy đang rất vui mừng kia mà.

- Có thể

Sau xác nhận của Ngũ Công Chúa, Tôn Thừa Hoan không để ý là đang chốn đông người, nàng như hài tử nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Bùi Châu Hiền trước công đường, còn hôn lấy hôn để lên gương mặt mỹ nhân của nàng ấy. Bùi Châu Hiền không cảm thấy khó chịu, chỉ là hơi nhột liền cười khúc khích. Tôn Thừa Hoan liên tục nói.

- Ta có thể ở bên nàng. Mỗi ngày kẻ chân mày cho nàng, đến thiên hoang địa lão.

Đến thiên hoang địa lão. Đến tận khi đất trời trở nên cằn cỗi. Vĩnh viễn không chia lìa.

Những lời đó của Tôn Thừa Hoan khiến Bùi Châu Hiền ấm áp và hạnh phúc làm sao. Nhưng lại trực tiếp đánh vào nỗi đau đớn của Nguyên Quân.

Ngũ Công Chúa tiếp theo cũng mang Nguyên Quân lên trước công đường. Chú ý của thiên hạ chuyển từ Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan sang phía tiên nữ lạ hoắc kia. Mọi người sau đó đều rất ngỡ ngàng trước hình dạng thật sự của Nguyên Quân.

Nhưng Tôn Thừa Hoan không còn màng đến chuyện này nữa, đối với nàng đã không còn quan trọng. Trả thù cũng không phải là một giải pháp. Hơn nữa, Ngũ Công Chúa sẽ thay nàng và Châu Hiền đòi lại công bằng. Hiện tại, được ở cạnh Bùi Châu Hiền mới chính là điều nàng quan tâm nhất bây giờ. Tôn Thừa Hoan lập tức xin phép Công Chúa được cùng Bùi Châu Hiền trở lại nhân gian ngay.

- Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền, hai người sau khi sống hết kiếp này, có thể ở lại Điện Kim Quy của ta. Ta đang thiếu nhân lực trầm trọng~~

Sau khi ân chuẩn cho các nàng rời đi, Ngũ Công Chúa đã có một lời đề nghị như vậy. Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền đa tạ Công Chúa rồi hạnh phúc rời đi.

Nguyên Quân nhìn về phía nàng, khẽ gọi hai tiếng Hoan nhi, nhưng không có lời đáp lại. Sự lạnh lùng của Tôn Thừa Hoan mới chính là hình phạt lớn nhất đối với Nguyên Quân.

Khi ra khỏi Hoa Sơn, các nàng đã gặp Phác Tú Anh. Tôn Thừa Hoan vui vẻ gọi Phác Tú Anh, còn ôm lấy sư muội của nàng một cái. Nếu không có Tú Anh, nàng và Châu Hiền chưa chắc có thể ở cạnh nhau như vậy. Nàng hi vọng Tú Anh rồi cũng sẽ hạnh phúc.

- Chúc mừng tỷ. Sau này muội sẽ ghé thăm tỷ.

Phác Tú Anh mỉm cười đáp lại cái ôm của nàng. Ánh nhìn đối với Bùi Châu Hiền phía sau cũng không lảng tránh.

- Bùi Châu Hiền, chăm sóc cho tỷ tỷ. Tỷ ấy bây giờ rất ngốc, ta cũng khá lo lắng.

- Tất nhiên rồi. Ta sẽ lo cho Hoan nhi ngốc nghếch này thật tốt.

Bùi Châu Hiền và Phác Tú Anh mỉm cười, chỉ có Tôn Thừa Hoan phụng phịu thanh minh bảo nàng không hề ngốc. Bùi Châu Hiền nói về nhân gian thì Bae Joo Hyun sẽ đăng kí cho Son Seung Wan đi thi đại học đó nha. Nàng đang mộng trở thành giáo sư, không để người khác khi dễ, còn phải để Baechu tự hào vì nàng nữa kìa.





- - -





Sau khi Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền trở về nhân gian, nghe nói phiên tòa đã được diễn ra rất thuận lợi. Cả tiên giới và một vài Thượng Thần cũng tham gia vào giữa phiên, bọn họ đều cảm thấy Ngũ Công Chúa thật sự xứng đáng với nhiệm kỳ cai quản này.

- Ngươi yêu nhất không phải là Tú Nghiên, cũng không phải Tôn Thừa Hoan, cái ngươi luôn yêu và chấp niệm chính là hình tượng tiên nữ thuần khiết. Ngươi dùng hai chữ "ái tình" bao biện cho bản thân thực chất chỉ là sự chiếm hữu ích kỷ và thỏa mãn cá nhân mà thôi.

Sau lời nói cuối cùng của Ngũ Công Chúa, Nguyên Quân không phản đối bất kì tố cáo nào được đưa ra và chấp nhận bị đưa vào ngục giam của Đế Quân tại tiên giới.

Đế Quân rất đau lòng vì biểu muội của mình, chỉ vì một chữ tình đã thành ra thế này. Nguyên Quân biểu muội của hắn mỗi ngày sau đó đều sẽ phải chịu cảnh tượng Tôn Thừa Hoan lạnh lùng căm hận ả. Theo Ngũ Công Chúa, hình phạt này vô cùng xứng đáng. Phải đòi lại công bằng cho Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan.

Ngũ Công Chúa định kết thúc màn xét xử thì Bùi Ái Linh lên tiếng nói năm đó Tộc Hồ các nàng vốn không hề gây náo loạn, chỉ là Nguyên Quân đã làm việc vì tư thù cá nhân. Sau đó, Hồ Sư cũng xuất hiện và hi vọng Ngũ Công Chúa có thể cho bọn họ được minh oan. Ngũ Công Chúa suy xét một hồi, quyết định dừng phiên xét xử một lát để nàng có thể tra sổ và xem xét lại vụ án đẫm máu năm xưa. Bởi lúc đó nàng vẫn chưa một lần tham gia vào chính vụ.

Phiên tòa được tiếp tục diễn ra, Ngũ Công Chúa thẳng tay tước đi mọi pháp lực và trí tuệ của Nguyên Quân, như chính cách mà ả đã làm đối với Tôn Thừa Hoan, nàng xoay chiếc trâm cài hình Kim Quy đánh bay một nửa nguyên thần của ả rồi tiến hành đưa ả nhốt vào pháp bảo của Đế Quân, tiếp tục chịu hình phạt trước đó đã đề ra.

Ngũ Công Chúa thay Thần Giới và Tiên Giới nói lời xin lỗi đối với Hồ Sư và Bùi Ái Linh, năm đó vị Thần ở trong nhiệm kỳ quả thật cẩu thả. Công Chúa còn đề nghị xây một vùng mới tựa như Nam Sơn năm xưa ở Tiên Giới cho Tộc Hồ với người đứng đầu là Hồ Sư, bà được phép xuống nhân gian tìm kiếm những hồ ly tinh anh đem về Tiên Giới và giúp họ tu luyện.

Hồ Sư và cả Bùi Ái Linh đối với Ngũ Công Chúa rất cảm kích. Bùi Ái Linh dần cảm thấy, thật ra bọn Thần và Tiên cũng có những tên rất được, như là Tôn Thừa Hoan này, Ngũ Công Chúa, Gấu Ngốc này và...Phác Tú Anh nữa. Nhưng Phác Tú Anh đi đâu mất rồi?

Lại nghe nói, Phác Tú Anh sau đó được Ngũ Công Chúa gọi lên Thần Giới và được chọn làm người kế nhiệm Nguyên Quân nhưng nàng không đồng ý, chỉ xin Công Chúa chỉ điểm cho nàng tìm Thái tử điện hạ Bùi Trụ Hiện thật sự.

- Ủa vẫn chưa biết hả?

Ngũ Công Chúa ngồi trên ngai vàng ngạc nhiên hỏi trong khi nhai quả việt quất của Đại Hùng Thượng Thần đút cho.

- Tú Anh quả thật chưa tìm ra. Ta chỉ muốn biết người ấy kiếp này có hạnh phúc hay không, sẽ không phá hoại cuộc sống của người ấy.

Phác Tú Anh ngốc nghếch ghê.

Ngũ Công Chúa xoa xoa cằm suy nghĩ rồi nói:

- Vậy để ta book lịch gặp Mạnh Bà tại Hoàng Tuyền cho ngươi. Nhưng ngươi phải hứa, sau khi biết được rồi cũng phải về chấp nhận mệnh lệnh, Hoa Sơn cũng cần người lãnh đạo

- Đa tạ Ngũ Công Chúa nhưng Tú Anh vô đức vô năng không dám nhận.

- Ngươi cứ thử việc 100 năm xem sao, tới đó nếu còn tự nhận mình vô đức vô năng thì ta tính tiếp.

- Tú Anh xin nghe lời Công Chúa

Phác Tú Anh kính cẩn cúi đầu.

- Book xong rồi. Tối nay ngươi có thể gặp Mạnh Bà.

- Đa tạ Công Chúa.

Lại nói, Bùi Ái Linh sau đó không có việc gì làm rất rảnh rang thường đi đây đi đó giữ Tiên giới, Thần giới và Nhân giới. Hôm nay đúng lúc ghé Điện Kim Quy chơi thì nghe được câu chuyện này.

- Cho ta đi theo với!!!

Bùi Ái Linh thật sự cũng muốn xem Thái tử điện hạ của Phác Tú Anh là ai đó. Phác Tú Anh đương nhiên không cho rồi. Ngũ Công Chúa cũng bảo Bùi Ái Linh đừng có nhiều chuyện, mau mau đến đây ăn việt quất.

Phác Tú Anh sau đó rời đi. Bùi Ái Linh cũng xin cáo từ với Ngũ Công Chúa và Đại Hùng Thượng Thần rồi âm thầm bám theo Phác Tú Anh. Không cho đi công khai thì đi lén. Tại nàng chưa đến Hoàng Tuyền bao giờ, cũng muốn đi xem thử chứ không thèm biết chuyện của Phác Tú Anh làm gì đâu.

Đến Hoàng tuyền, Phác Tú Anh hồi hộp ngồi xuống chiếc ghế trong quán của Mạnh Bà dưới chân cầu. Đoàn người đi đầu thai dừng lại sau cái phất tay của Mạnh Bà. Bà lão mỉm cười ngồi xuống đối diện với Phác Tú Anh, bà tất nhiên nhận ra chàng hộ vệ si tình năm đó nay đã thành một nữ pháp sư khả ái ngây ngất lòng người.

- Ta đã nhận được appointment letter của Ngũ Công Chúa

- Tiểu tiên là Phác Tú Anh, mong Mạnh Bà giúp cho

- Ây~ không cần khách sáo, ta cũng đang đợi để giúp ngươi mà.

Mạnh Bà phất tay nói.

- Vậy người đó là ai, Mạnh Bà xin hãy cho Tú Anh được biết.

- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

Phác Tú Anh không hiểu rõ lắm lời của Mạnh Bà, nàng nhớ về Hoa Bỉ Ngạn, liền chỉ tay về phía dãy hoa đỏ rực bên kia, nàng dễ dàng nhận ra vị trí của đoá hoa bỉ ngạn năm xưa lưu giữ kí ức của Thái tử điện hạ.

- Có phải là nó?

Mạnh Bà không nói gì, chỉ mỉm cười phất tay một cái, đóa hoa liền từ bên đường dịch chuyển lên tay bà. Dần dần, nó hiện lên kí ức của nàng và Thái tử điện hạ. Phác Tú Anh bật khóc hỏi lại Mạnh Bà liệu Thái tử hiện tại như thế nào rồi. Mạnh Bà vẫn chỉ cười không đáp, nhẹ nhàng buông đoá hoa xuống. Đoá hoa liền bay nhanh về phía trước, lướt qua Phác Tú Anh và dừng lại nơi đám đông đang chờ đầu thai. Từng cánh từng cánh nhẹ nhàng tách ra lượn quanh cô nương đang núp ở trong đám linh hồn đó.

Phác Tú Anh run rẩy len lỏi vào dòng người đã khuất mà tìm kiếm Thái tử điện hạ của nàng, cuối cùng đã sửng sốt trông thấy Bùi Ái Linh với đôi mắt ướt nhòe.

- Là ta sao? Ta là Bùi Trụ Hiện sao?

Bùi Ái Linh không tin vào sự thật, liền lao ra khỏi Hoàng Tuyền. Phác Tú Anh vội vã đuổi theo nàng.

Mạnh Bà nhìn theo, thầm cầu mong một happy ending cho hai nàng. Bởi Thái tử lúc đó đã uống canh rồi, có nhớ lại cũng chỉ là chuyện kiếp trước, không phải tình yêu năm đó. Nhưng rồi bà lão lại tự đánh vào đầu mình. Quả thật lú lẫn, Phác Tú Anh đã chọn chịu đựng đau đớn dưới Vong Xuyên Hà kia mà, tình cảm và tấm lòng của nàng nhất định sẽ được đáp lại.

Phác Tú Anh cuối cùng cũng đuổi được đến nơi Bùi Ái Linh trốn chạy. Chính là tầng thượng của tòa cao ốc năm đó Bùi Ái Linh chọc ghẹo nàng. Phác Tú Anh trông thấy Bùi Ái Linh ngồi bó gối khóc nức nở dưới nền đất lạnh. Trông nàng ấy thật sự rất nhỏ bé. Phác Tú Anh biết Bùi Ái Linh khó mà chấp nhận được sự thật này vì ngay cả chính bản thân nàng cũng khá bàng hoàng. Lão Thiên Gia sao lại trêu đùa các nàng như vậy. Người mà nàng ngày nhớ đêm mong cũng là người nàng chán ghét. Người nàng chán ghét hóa ra lại chính là người mà nàng luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

- Đừng khóc

Phác Tú Anh ngồi xuống bên cạnh và chìa ra khăn giấy cho Bùi Ái Linh. Bùi Ái Linh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ và ướt nhòe vì lệ tuôn. Phác Tú Anh cũng thấy có chút chạnh lòng cùng bối rối hoảng loạn. Nàng phải đối diện với sự thật này như thế nào đây?

Bùi Ái Linh quệt quệt nước mắt, đưa tay vuốt nhẹ qua mặt, lập tức vẻ mèo con khóc nhè biến mất và trả lại nét xinh đẹp trong trẻo của Bae Irene.

Phác Tú Anh mỉm cười.

- Ngươi thế này thì ta yên tâm hơn rồi.

Phác Tú Anh nghĩ, nhưng ít ra thì nàng đã từng cứu kiếp sau của Thái tử điện hạ, nàng vẫn có thể bảo vệ được Người. Hiện tại dù không thể đối mặt thì nàng cũng yên tâm vì kiếp sau của Thái tử vẫn rất tốt, lại còn rất mạnh mẽ không phải ai cũng bắt nạt được.

- Nhưng ta không yên tâm về ngươi

Bùi Ái Linh bĩu môi. Phác Tú Anh là lần đầu tiên trông thấy nàng ấy như thế này, không biết sao khóe miệng tại mất tự chủ mà cong lên.

- Ngươi đừng có cười!!

Bùi Ái Linh bặm môi.

Phác Tú Anh cảm thấy nàng rất giống hài tử. Chính xác là một hài tử hư hỏng.

- Ta biết ngươi đang nghĩ ta giống trẻ con chứ gì!? Đều là ngươi ban cho đấy!!

Phác Tú Anh ngạc nhiên nghe Bùi Ái Linh kể lại. Lúc nàng ở trong động đang cố gắng vận công trị thương để biến lại hình người thì Phác Tú Anh xuất hiện bất thình lình bế nàng lên. Nàng đã bị giật mình khiến nội công đang vận bị rối loạn, cuối cùng cũng không thể biến lại thành hình dáng quyến rũ trước đây. Mãi mãi dừng lại là một tiểu cô nương vừa trưởng thành.

- Ngươi phải chịu trách nhiệm! Nhưng cho dù ngươi có nghĩ gì đi chăng nữa, ta cũng đã quyết định rồi.

Bùi Ái Linh vẫn bặm môi hung dữ nói. Phác Tú Anh nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi

- Ngươi quyết định điều gì?

Nếu Bùi Ái Linh muốn không nhìn thấy nàng thì Phác Tú Anh cũng đồng ý. Dù gì thì nàng hiện tại cũng không biết phải đối mặt ra sao, cứ để cho Bùi Ái Linh quyết định vậy.

- Ta biết ngươi rất khó chấp nhận chuyện ta là người trong mộng của ngươi. Mà ta cũng chẳng thể có lại được tình yêu của kiếp trước đối với ngươi

- Ừ, cho nên?

Phác Tú Anh vẫn rất bình thản. Đợi lâu như vậy, nhớ lâu như vậy, nàng cuối cùng cũng sẽ nhẹ nhàng buông tay mà thôi.

- Chuyện kiếp trước không thể nhớ, chuyện tương lai ta cũng chưa biết phải thế nào nhưng hiện tại ta muốn yêu ngươi như một nữ nhân, dùng thân phận cao quý của Bùi Ái Linh mà theo đuổi ngươi!

Bùi Ái Linh không để ý đến phản ứng của Phác Tú Anh hoặc chăng là sợ bị từ chối nên khi nói xong liền lập tức vươn tay kéo ghì cổ Phác Tú Anh vào hôn thật sâu.

Có Phác Tú Anh, Bùi Ái Linh cuối cùng đã trả lời được câu hỏi nàng vẫn thường thắc mắc. Hỏi thế gian, tình là gì?








- - -








- Địa lão thiên hoang, duy hữu si luyến, bất nguyện di vong. Đất trời đằng đẳng, chỉ có si tình là không muốn quên đi~~~

Tôn Thừa Hoan trong bộ đầm ngủ xộc xệch vừa hát vừa tự dịch khi thả hành lá vào món hầm đầy bánh gạo yêu thương lên chảo.

- Em yêu nấu cái gì mà lâu vậy~~~~~

Bùi Châu Hiền xuất hiện từ phía sau ôm chầm lấy nàng, cũng trong một bộ đầm ngủ không được chỉnh tề lắm mà vùi mặt vào cổ nàng hôn liền mấy cái.

Tôn Thừa Hoan cười khúc khích, không đẩy nàng ấy ra mà chỉ nhẹ nhấc chảo thức ăn lên, bước về phía bàn ăn. Bùi Châu Hiền cũng trong tư thế backhug mà lết theo nàng. Tôn Thừa Hoan muốn ngồi xuống bàn nhưng Bùi Châu Hiền vẫn cứ ôm khư khư nàng. Tôn Thừa Hoan vỗ nhẹ lên tay nàng ấy.

- Bảo bối, nàng không phải than đói bụng sao còn chưa chịu buông ta ra?

- Ta tiếp tục "ăn" ngươi cũng được, không cần thức ăn

Nói xong liền không cả nể gì mà tiếp tục âu yếm hôn lên vành tai Tôn Thừa Hoan, tay không ngại ngùng mà buông xuống chạm vào mông người ta. Tôn Thừa Hoan xấu hổ gần chết liền đẩy Bùi Châu Hiền ra. Quả nhiên là trở về làm hồ ly rồi, đồ vô liêm sỉ.

- Nhưng mà ta đói bụng!!!

Tôn Thừa Hoan la lên. Bụng nhỏ cũng liền kêu ọt một tiếng. Theo như lời Ngũ Công Chúa, các nàng được phép ở nhân gian hoàn thành kiếp thứ mười viên mãn hạnh phúc. Cho nên hai nàng đã trở lại làm người phàm, hiển nhiên là sức lực cũng có hạn chứ. Đúng như Bùi Ái Linh đã nói, các nàng gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách thật sự đã H triền miên không biết điểm dừng...

Bùi Châu Hiền nhìn vẻ mặt đã đỏ lên của nàng liền cười khúc khích, được rồi, nàng nhớ ra là nàng cũng đói bụng.

- Rồi ăn đồ ăn, ăn đồ ăn rồi mới có sức mà tiếp tục yêu nàng

Bùi Châu Hiền đẩy Tôn Thừa Hoan ngồi vào ghế, sau đó cũng kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ngồi xuống. Tôn Thừa Hoan xấu hổ đánh vào tay nàng, trợn mắt hỏi

- Còn muốn nữa?

Đã 4 giờ sáng rồi đấy.

Bùi Châu Hiền chu môi hôn lên cái miệng nhỏ giận dữ của Tôn Thừa Hoan.

- Muốn nàng thì không bao giờ ngừng. Ta có thể muốn đến địa lão thiên hoang


The end.


-


EXTRA:

Có thể nói sau khi Tôn Thừa Hoan sống với thận phận Son Seung Wan bên cạnh Bae Joo Hyun Bùi Châu Hiền thì nàng đã rất chăm chỉ học hành. Cuối năm 2025, năm mà các nàng quay lại nhân gian thì Tôn Thừa Hoan đã lãnh hội đủ kiến thức của học sinh cấp 3, đủ lực để thi đại học. Sau đó còn đậu vào đại học Seoul, trở thành học bá trong ngành Nghiên cứu ngôn ngữ.

Năm đó, Bae Joo Hyun làm giấy tờ cho Tôn Thừa Hoan, năm sinh của nàng được đăng kí là năm 1998 tức là tròn 18 tuổi trong năm 2016 - đủ hợp pháp để Bae Joo Hyun "ăn". Quả thật có người gian xảo đã tính toán trước rồi.... Mà thôi bỏ qua đi.

Bởi vì các nàng đã mất tận 8 năm mới gặp lại nhau, Hoan nhi của nàng dù trên giấy tờ 27 tuổi mới được học đại học nhưng vẻ ngoài của nàng vẫn giống một em bé cấp 3. Mỗi khi các nàng ra đường, thỉnh thoảng vẫn bắt gặp một số ánh nhìn kì quặc, nhưng cả hai nàng cũng không thèm để ý tới làm gì. Giống như lúc này, chiếc xe mui trần màu trắng của Bùi Châu Hiền dừng cách cổng trường đại học không xa. Nàng là nàng thích trưng ra cho người ta thấy đấy, Son Seung Wan là hoa đã có chủ, đừng hòng bén mảng đến chỗ người yêu cô Baechu nhé.

Son Seung Wan Tôn Thừa Hoan vất vả lắm mới chạy ra khỏi đám sinh viên hâm mộ mà leo lên xe của Bùi Châu Hiền.

- Seung Wanieeee I love you!!

- Seung Wanieee

Bùi Châu Hiền kéo cặp kính mát xuống, ánh nhìn hình viên đạn xuyên qua đám đông hỗn loạn kia một lúc, sau đó liền kéo ghì Tôn Thừa Hoan lại mà hôn lên môi.

Đám đông hét lên. Có người phấn khích, có người khóc ròng, có người thẫn thờ cảm thán đã vuột mất đi tận hai đóa hoa xinh đẹp ngát hương thơm rồi.

Bùi Châu Hiền cười khẩy trước khi đạp chân ga, chiếc xe lao đi.

- Nàng lại ghen à?

- Không nha

- Liuliu. Baechu ghen rồi~~

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan thè lưỡi trêu mình, chỉ muốn dừng lại cắn cho một phát, nhưng nàng sẽ nhịn, về đến nhà nhất định sẽ tính sổ sau.

.

Bùi Châu Hiền thở hổn hển chống cả hai tay nâng cơ thể của mình lên, tránh gây sức nặng cho Tôn Thừa Hoan, nàng thì thầm

- Chúng ta về thần giới đi

- Ư ư không chịu. Ta vẫn chưa học xong mà~~~

Tôn Thừa Hoan mở mắt ra nũng nịu nói, nàng vẫn nuôi mộng làm giáo sư. Hơn nữa, ở nhân gian được bên cạnh Bùi Châu Hiền nàng rất thích.

- Được rồi...

Bùi Châu Hiền chuyển sang thở dài, ngả người về phía bên cạnh Tôn Thừa Hoan. Khi Tôn Thừa Hoan giở cái giọng đó ra, nàng đầu hàng được chưa?

Tôn Thừa Hoan cười hihi, trở mình mà ở trên nàng.

- Bảo bối, ta yêu nàng

Bùi Châu Hiền phì cười vươn tay lên xoa đầu nàng. Tôn Thừa Hoan cúi xuống hôn chụt lên môi cô, nàng hào hứng nói tiếp.

- Cuối cùng thì hôm nay ta đã biết Mẹ Đường là gì rồi~

- Cái gì cơ!?

Tôn Thừa Hoan mỉm cười với tay lấy chiếc điện thoại bên bàn, mở ra cho Bùi Châu Hiền xem một bài báo.

"Nữ tác giả Baechu công khai người tình kém tuổi, chính thức thừa nhận bao nuôi cô sinh viên đại học Seoul và gia nhập hội Mẹ Đường Đại Hàn"

- Lũ người biến thái!

Bae Joo Hyun cắn vào bên má nàng.

- Ư~ Mommy~ love me

.

Hình ảnh của paparazzi chụp Mẹ Đường Baechu và người tình kém tuổi từ phía sau.




Ngày hôm sau, Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan nghe nói Hồ Sư đã xuống nhân gian liền đến thăm. Tại nhà của Rachel, hai nàng đã nghe một câu chuyện cười chảy cả nước mắt.

Chuyện là Bùi Ái Linh xuống nhân gian, lấy thân phận Bae Irene mà vào tòa soạn ngày đó Bae Joo Hyun làm bởi vì nghe nói Phác Tú Anh xuống đó với thân phận Park Soo Young làm chút việc. Không biết chuyện gì đã diễn ra mà Bae Irene có thể vào căn hộ của Park Soo Young. Cũng không biết hai người bọn họ đã "yêu đương" kiểu gì mà sáng ra Bae Irene trở lại hình dáng hồ ly, vận công mãi cũng chẳng biến lại thành người được. Vì vậy, con hồ ly đó đã không làm ăn gì được, dụi dụi trong lòng Park Soo Young thì cô cũng chỉ có thể vuốt lông âu yếm lại nó. Nhưng nó được voi đòi cả thần tiên tỷ tỷ, muốn chui vào tắm tiên cùng Park Soo Young luôn, tất nhiên cô đã đuổi nó ra. Nhân Thú sao? Có khác gì biến thái không? Cuối cùng, con hồ ly cả đêm đó không được chung giường với Park Soo Young, nó ngồi trước cửa sổ ngắm trăng, vóc dáng cô độc thê lương đến tội.

Hỏi thế gian, tình là gì? Bị nàng đuổi đi cũng muốn ôm ấp nàng.

- Há há há há

Tôn Thừa Hoan ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh khi nghe thấy giọng cười ha há của Bùi Châu Hiền. Nữ nhân của nàng có làm gì cũng đều rất xinh đẹp.

- Há há há há - Bùi Châu Hiền vẫn cười đến rung cả người, còn đập bàn mấy cái - Cái này gọi là quả báo!!

Hồ Sư nhún vai. Hiện tại Bùi Ái Linh muốn biến lại hình người cũng phải mất chút thời gian. Đều là nó tự chuốc lấy.

- Tóm lại là nên biết điểm dừng

Hồ Sư sau đó nhẹ giọng nhắc nhở cả Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan.

Lại nghe nói, mấy ngày sau đó, Park Soo Young ôm hồ ly Bae Irene ra đường đi dạo không khác gì chị chủ xinh đẹp và một em cún hung hăng. Em cún gầm gừ cắn tất cả những người muốn tán tỉnh chị chủ xinh đẹp. Park Soo Young vì vậy khóe miệng suốt buổi đi dạo đều cong lên nở nụ cười không dừng được.





----

Vốn định là viết theo kiểu hình tượng nhân vật và cốt truyện đa dạng từ hai nhân vật chính lồng trong câu chuyện lớn nhưng try hard rồi =))) Mà dẫu sau nó vẫn là con của mình :'( dù không đẹp đẽ gì cho cam nhưng mình vẫn rất yêu nó 💁‍♀️

Và yêu các cậu nữa. Cảm ơn vì đã đọc ❤️ *cúi người 90 độ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro