Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Santa khoác trên mình bộ đồ thú bông nóng nực giữa cái nắng hè oi bức, thầm hối hận khi đồng ý giúp đỡ bạn thân chí cốt - Mika.

“Santa, xin mày đấy. Tao không biết anh họ tao cầu hôn trùng ngày với buổi hẹn của tao với Kaz, mày đi thay phần tao hộ đi.”

Santa lau đi lớp mồ hôi trên trán, nheo mắt, sau đó đội đầu thú bông lên, hóa thân thành một chú gấu nâu lớn dễ thương.

Nhất định phải đòi thêm tiền công.

Anh họ của Mika là thầy giáo Sinh học của trường họ, và vợ tương lai của thầy là cô dạy Hóa. À, chưa phải “vợ tương lai”, vì đã biết người ta có đồng ý hay không đâu.

Santa vào vị trí, cầm giỏ chứa cánh hoa hồng trên tay. Ngay khi thầy quỳ xuống, cậu cùng với một vài người khác sẽ tung cánh hoa lên, tạo ra một bầu không khí lãng mạn.

Và nó sẽ là một khung cảnh nên thơ nếu Santa không vô tình bắt gặp một người đứng lấp ló sau cây. Nhân lúc không ai chú ý, cậu bèn tiến lại gần, chợt nghe thấy tiếng thút thít nhỏ.

Nếu có người khóc khi thấy một màn cầu hôn, thì đến tám chín phần là thất tình rồi. Santa nhìn cảnh thầy cô mình đang ôm ấp nồng thắm, rồi quay lại nhìn dáng người bé nhỏ cố nép mình sau thân cây, bịt chặt miệng mà khóc thút thít, cảm giác có chút xót xa cho người này, bèn lấy từ túi ra một vài tờ khăn giấy.

Chàng trai đang nước mắt nhạt nhòa thấy một bàn tay đưa giấy ở trước mặt mình thì vô cùng ngạc nhiên, quay lại thấy người giúp đỡ mình là một chú gấu nâu, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Santa thấy đối phương lúng túng, trực tiếp chạm khăn giấy lên khóe mắt anh, lau đi giọt lệ đang trực trào rơi xuống, rồi vuốt nhẹ theo hai bên má, làm sạch đi vệt nước.

Lúc này cậu mới nhận ra bản thân hơi tự tiện, vội vàng xin lỗi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, chúng lấp lánh và phát sáng. Sau đó tầm nhìn của cậu mở rộng hơn, bao trùm cả người đối diện. Từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt vô cùng hài hòa, đến cả ba nốt ruồi thẳng hàng trên má cũng vô cùng đáng yêu. Dáng người nhỏ bé nhưng không hề có vẻ yếu đuối, xem chừng cũng có cơ bắp.

Lần đầu tiên Santa cảm thấy một người con trai có thể đẹp và dễ thương như vậy. Đến nỗi cậu đã nghe trái tim đánh thịch một cái khi cậu vô tình bị hút vào đôi mắt sâu thẳm vẫn còn đang ngỡ ngàng nhìn cậu. Rồi trái tim của cậu bắt đầu đập nhanh đến khó thở. Santa nghĩ nếu mình ở lại thêm một giây nữa, có lẽ tim sẽ rớt ra ngoài mất.

Vậy nên cậu chỉ kịp để lại một đống khăn giấy, sau đó liền chạy đi.

Chắc chắn là do nóng quá thôi.

Chàng trai kia đến tận lúc người vừa an ủi mình biến mất rồi mới hoàn hồn lại, nhìn khăn giấy được dúi vào tay mình.

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, tuy không làm giảm được cái oi bức của mùa hè, nhưng cũng đủ để anh dịu lòng mình.
—----------------------------------------------------
- TẠI SAO CHÚNG TA VẪN PHẢI ĐI HỌC VÀO MÙA HÈ!! - Caelan hét lớn đầy thống khổ.

- Thôi nào, cũng không tệ đến thế. - Kazuma từ tốn nói. - Nhờ thế mà chúng ta mới được sử dụng hồ bơi của trường.

- Đúng rồi, Hina đi du học rồi. Ai sẽ làm quản lí câu lạc bộ bơi lội của chúng ta đây? - Mika hỏi.

- Không phải lo, em kiếm được người rồi. - Cậu chàng học bá cười, nụ cười khiến hàng triệu nữ sinh loạn nhịp.

- Quả nhiên là Kaz ha. - Caelan bật ngón cái, sau đó quay sang phía Santa. - Ê Santa, sao anh chẳng nói gì vậy?

- Kệ thằng đó đi. - Mika xua tay. - Nó cứ như người mất hồn hai tuần nay rồi.

Và Mika nói đúng, Santa tuy đi cùng họ, nhưng tâm trí vốn chẳng ở đó. Nó đang bay đi đâu đó, bay theo chiều gió, theo những chiếc lá rụng bên đường, theo những cánh hoa rơi.

Hôm đó trên tóc người kia cũng có cánh hoa rơi…

Và tâm trí của Santa lại về bên người kia. Một người mà cậu chẳng biết tên hay tuổi. Cũng không biết liệu có cơ hội gặp lại không.

Ông trời chẳng tàn nhẫn với kẻ có tình bao giờ. Thế nên hình bóng mà cậu hằng nhớ nhung đang hiện diện trước mặt cậu.

- Xin chào mọi người, anh là Chikada Rikimaru, học năm ba, sẽ làm quản lí tạm thời cho câu lạc bộ bơi lội. - Anh cười bẽn lẽn. - Mọi người gọi anh là Riki cũng được.

- Hú! Chào mừng anh, Riki! - Caelan luôn làm náo nhiệt bầu không khí bằng những cái vỗ tay lớn.

Mika và Kazuma cũng hùa theo, vì họ thật sự quý đàn anh. Chỉ có Santa phải mất đến vài giây để hiểu.

Sao mà cười cũng đẹp thế?

Cậu lắc đầu, không cho phép bản thân nghĩ lung tung. Rikimaru dĩ nhiên không nhận ra Santa, vì trong kí ức của anh, người anh gặp hôm đó là một chú gấu nâu.

Vậy cũng tốt.

Santa cố gắng phân tán sự chú ý của mình lên người anh bằng cách tập trung vào việc khởi động thân thể và tập bơi.
—----------------------------------------------------------
Cao trung Avex đầu tư hẳn một thư viện lớn cho học sinh, nhưng vẫn chẳng có mấy ai ghé thăm. Đến cả học sinh đứng đầu khối là Kazuma còn thích quán nước bên cạnh trường hơn, vừa có máy lạnh, vừa có thể ăn uống khi muốn giải lao.

Ngược lại với thế giới, Rikimaru thích ngồi ở thư viện. Không phải vì anh không có tiền để ngồi quán, mà là vì anh thích không khí yên bình nơi đây. Vị trí ưa thích ở cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ có gió thổi vào, làm tóc mái anh bay bay, còn đem theo hương thơm của hoa từ những cây leo mọc trên tường đi vào. Rikimaru thường ngồi lại thư viện một chút rồi mới ra về. Như thế ở dưới bãi xe không phải chen lấn với ai.

Hôm nay trùng hợp thay, anh chạm mặt Santa.

Bất giác anh nhớ đến lần đầu gặp cậu.

Hôm đó cậu đã nhìn anh khá lâu, khiến anh tự hỏi bản thân có phải mình đã vô tâm mà quên mất đã từng biết người này, nhưng nếu là vậy, chẳng phải cậu nên đến nói với anh sao?

Ấn tượng thứ hai cũng là thứ khó phai nhất. Santa rất đẹp.

Rikimaru không biết bao nhiêu lần đã lén lút nhìn ngắm cơ thể của cậu khi đang bơi dưới mặt nước. Và khi cậu ngoi lên, rực rỡ như người cá xuất hiện. Một tay chỉnh lại tóc, một tay vuốt hết nước ra khỏi mặt, sau đó hít một hơi lớn, ngực phập phồng. Nơi xương quai xanh, có vài giọt cố chấp không chịu rơi xuống, bám chặt lấy làn da của cậu.

Mà đẹp nhất chính là nụ cười mỗi khi cậu thắng đối thủ. Nó rạng ngời, biến cậu thành một mặt trời nhỏ.

Santa cũng không ngờ mình đi theo đàn anh vào bãi giữ xe, vì nhà cậu gần trường, chỉ cần đi bộ. Nên khi anh phát hiện, không muốn bị nghi ngờ là kẻ bám đuôi, cậu đã cướp lời trước khi anh kịp hỏi.

- Riki, anh đi xe đạp sao?

- A, ừm…

- Vậy để em đưa anh về nhé? Em chở anh về nhà, rồi sau đó sẽ đi bộ về.

- Có tiện cho em không? - Anh ái ngại hỏi.

- Không sao, em đang muốn tập thể dục một chút. - Nói rồi cậu bước đến, trực tiếp leo lên yên trước của chiếc xe đạp màu tím. - Anh lên đi, trời sắp tối rồi.

- A, ừm… Cảm ơn Senta…

- Em là Santa… - Cậu cười khổ.

- A, anh xin lỗi, ờm, Santa.

- Haha.

Buổi chiều mùa hè hôm ấy, có hai cậu trai trên một chiếc xe đạp, vừa đi vừa cười nói rôm rả, mà bản thân họ cũng chẳng ngờ được đối phương lại hợp ý mình như vậy.
—--------------------------------------------------
- Ê mày, tao nhớ ra tao từng thấy anh Riki ở đâu rồi! - Mika hớt hải chạy tới.

- Ở đâu? - Santa ngưng việc ăn cơm, ngước đầu nhìn thằng bạn chí cốt chuẩn bị kể câu chuyện.

- Trước đây anh họ tao từng là gia sư của anh Riki. Có lần anh tao bị xe đụng bó bột ở nhà, anh Riki phải tự qua để học.

- Ham học dữ. - Cậu gật gù.

- Nhưng mà không hiểu sao, sau đó anh họ tao không nhận dạy Riki nữa. Nhìn có vẻ không giống giận nhau lắm. - Mika suy tư.

Đầu Santa lập tức nhảy số quay về ngày đầu tiên cậu gặp anh, anh đã khóc khi thấy hai người kia quyết định tiến tới hôn nhân.

Lẽ nào Rikimaru bị thầy phát hiện là anh ấy yêu vợ sắp cưới của thầy?

Hóa ra là anh thích người lớn tuổi hơn sao…
—---------------------------------------------------------------
Vì thân thiết với cô thủ thư nên Rikimaru thường giúp đỡ bằng cách vận chuyển sách từ kho đến thư viện và ngược lại.

- Vất vả cho em rồi, nhưng vì các thành viên đều là học sinh nữ…  - Cô thủ thư thở dài.

- Không sao đâu. - Anh cười.

Mà cũng không sao thật, vì mấy tháng nay anh được một cậu đàn em khóa dưới phụ một tay rồi.

Santa lựa hết những quyển sách nặng và dày về phía mình, sau đó tự tin mà nói với anh rằng đã chia số lượng sách đều nhau rồi. Rikimaru chỉ đành bật cười, ngoan ngoãn cầm phần nhẹ hơn đi sau lưng cậu.

Tại sao lại đi sau? Vì có thể dễ dàng ngắm nhìn bờ vai rộng rắn chắc kia. Rikimaru đã bao lần tìm kiếm câu trả lời cho việc bản thân quá yêu thích ngắm Santa, mà kết quả thì chỉ có một…

Sau khi xử lý xong đống sách, hai người họ định sẽ xuống căn tin kiếm chút gì đó ăn vặt lai rai, rồi ngồi tám chuyện với nhau tiếp. Một ngày họ nói chuyện năm tiếng là ít, cả khi về nhà cũng gọi điện thay vì nhắn tin. Đến nỗi Mika ghen tị đỏ mắt, khóc lóc với Kazuma rằng thằng bạn chí cốt dạo này chẳng còn hẹn mình đi đua xe đạp nữa, nghĩ mà sầu.

Santa vô tình bắt gặp thầy Sinh và cô Hóa đang lén lút trong phòng thực hành, tận dụng chút thời gian ít ỏi mà trao cho nhau một nụ hôn.

Rikimaru đang đi không để ý cậu đã dừng lại, đập mặt vào ngực của Santa. Cơ mà mình đi đằng sau người ta, có đập thì phải đập vào lưng chứ?

- Riki, mình đi đường khác đi. Đi qua dãy năm nhất, rủ Caelan cùng xuống căn tin. - Santa liến thoắng, sau đó nhân lúc đối phương còn chưa kịp nghe xong đã vội nắm lấy tay anh mà kéo đi.

Anh chẳng biết cậu bị làm sao, nhưng khi thấy tay mình nằm gọn trong tay đối phương, bất giác mỉm cười.

Rồi anh bất giác quay đầu, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thực hành…
—--------------------------------------------------------
- Caelan đúng là không biết nắm bắt cơ hội, kem ngon thế này mà không chịu xuống ăn. - Santa bĩu môi.

- Hờ hờ. - Rikimaru cười ngốc. - Còn Santa là cậu nhóc ngốc, nghĩ anh chưa thấy cảnh hôn nhau bao giờ sao?

- Anh… Anh thấy rồi sao? - Cậu đứng hình.

- Ừm, thấy rồi. - Anh gật đầu. - Santa này, em biết chuyện đó sao?

- Em… Em…

- Quả nhiên là em biết rồi. - Anh thở dài, mắt tập trung nhìn vào cây kem, suy tư. - Chuyện anh thích thầy…

- Vâng, em… Hả? - Santa vừa nhận ra điểm sai của câu chuyện, lập tức hỏi lại. - Anh thích thầy?

- Chứ em nghĩ là gì?

- Em nghĩ anh thích cô… Anh là…

- Ừm. Nhờ thầy mà anh nhận ra xu hướng tính dục của mình. - Anh cười. - Sao thế? Santa sẽ ghét anh sao?

- Không, không. - Cậu vội xua tay.

Cả đời này sẽ không bao giờ ghét anh được.
—--------------------------------------------------------------
- Nói đi, anh biết yêu rồi đúng không?

Santa bị dồn vào một góc mà tra khảo, mà đứng đầu hội chính là Kazuma.

- Mọi người đang làm gì thế? - Rikimaru bước vào trong khu vực hồ bơi, tò mò bởi cảnh tượng trước mặt.

- Anh Riki, đến đúng lúc lắm. - Caelan nói lớn. - Anh Santa nhất định có đối tượng rồi, anh có biết là ai không?

- Santa đã thích ai rồi sao? - Anh lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Em… em… - Cậu ấp úng. - Em thích bơi! Bơi thôi mọi người!

Santa nhanh chóng bỏ chạy. Caelan liên tục nói chắc chắn sẽ tra cho bằng được. Chỉ có Kazuma một bên quan sát nãy giờ mới gật gù.

Hình như hiểu ra gì đó rồi.

Chiều hôm ấy, như mọi ngày, Santa đèo Rikimaru trên con xe đạp màu tím. Anh ngồi sau tấm lưng rộng của cậu, không nhịn được mà hỏi.

- Santa có người thương rồi?

- Không có mà, anh đừng nghe tụi kia nói bậy. - Cậu vội vàng trả lời, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cậu.

Anh cảm nhận được trái tim mình bị một vật gì đó cứa vào. Đau.

Santa là một người lãng mạn và tinh tế, hơn nữa còn điển trai, phù hợp với mọi tiêu chuẩn bạn trai hoàn hảo của các nữ sinh. Nên không sớm thì muộn, cậu sẽ chinh phục được đối phương thôi. Sau đó liệu cậu còn giúp anh chuyển sách ở thư viện, có giữ chỗ ở dưới căn tin cho anh, có dẫn anh đến các quán ăn mà cậu cho rằng rất ngon, có dành thời gian nói chuyện với anh thật nhiều, có đèo anh về như thế này,...

Rikimaru tựa đầu mình vào lưng cậu, muốn nhân lúc nó chưa thuốc về người khác mà cảm nhận một chút, nếu không sẽ vô cùng nuối tiếc.

- Anh mệt sao? - Santa lo lắng hỏi.

- Ừm, nhưng không sao.

- Em biết anh năm cuối rồi, nhưng cũng đừng vất vả quá. Giữ gìn sức khỏe.

- Ừm.

- Buổi chiều anh có ăn cái bánh mà em nhét vào cặp anh không đấy?

- Có.

- Vị socola ngon chứ?

- Ngon.

- Biết ngay là anh nói dối mà! Em đưa anh bánh vị việt quất cơ!

- Anh lớn hơn em một tuổi đó. - Anh bĩu môi. - Không phải trẻ lên ba.

- Còn không phải anh khiến em lo lắng không thôi à?
—--------------------------------------------------
Santa rất nhiều lần bắt gặp hình ảnh Rikimaru lặng người nhìn về phía phòng thực hành Sinh. Những lúc đấy chỉ muốn ôm lấy anh, bảo anh rằng hãy nhìn cậu, cậu chẳng thua gì thầy ấy cả.

Nhưng cậu biết rằng, trong lòng anh, cậu chỉ là một đàn em thân thiết thôi.

Tuy vậy, cậu vẫn không cam tâm bỏ cuộc.

Như là lúc cậu nghe Kazuma nói rằng Rikimaru đang nói chuyện riêng với thầy trong phòng thực hành, cậu đã lập tức chạy tới.
—--------------------------------------------------
Rikimaru ngồi một mình trong phòng thực hành, lặng lẽ ngắm nhìn sân trường qua cửa sổ. Anh vừa rồi đã lấy hết can đảm để nói chuyện với thầy, người thầy anh rất yêu quý.

“Riki, em là một học sinh ngoan. Thật ra thầy không phải hủy lớp dạy vì cảm thấy tình cảm của em là phiền phức hay sai trái, mà vì thầy cảm nhận được em không thật sự yêu thích môn học này. Thầy mong em hãy dành thời gian thực hiện những điều bản thân thật sự muốn.”

Lời nói của thầy vẫn còn bên tai. Môi anh bất giác tạo nên một nụ cười hiền.

Bây giờ đã hoàn toàn có thể chúc phúc cho họ.

Rầm!

Cửa phòng bị thô bảo mở ra, mà thủ phạm là chủ nhân hình bóng đang hiện diện trong tim anh mấy nay.

- Santa? - Rikimaru ngạc nhiên khi thấy sự giận dữ trong mắt cậu.

Santa bước đến, ép anh lùi về sau, rồi dùng tay đấm vào tường.

- Thầy ấy sắp kết hôn rồi, Riki! Tại sao anh vẫn cứ nhìn thầy ấy?

- Santa, em sao vậy?

- Tại sao anh không nhìn em? - Cậu ấm ức. - Em không xứng đáng để trở thành một trong số những lựa chọn của anh sao?

Bốn mắt nhìn nhau. Rikimaru một lần nữa bị sắc đẹp của cậu làm cho choáng ngợp. Và rồi như có một sức hút vô hình nào đó khiến anh kiễng chân lên.

Santa đứng hình, tay chân nhất thời không cử động được, trơ mắt nhìn người mình thầm thương bao lâu nay đang áp môi lên môi mình.

Đây là… hôn?

- Santa không phải một trong số những lựa chọn của anh… Santa là lựa chọn duy nhất của anh…
—----------------------------------------------------
Vài tháng sau…

Rikimaru không hiểu tại sao để trả lời cho câu: “Santa thích anh từ lúc nào vậy?” mà cậu để anh chờ ở đây gần nửa tiếng.

- Riki!

Anh nghe tiếng gọi quen thuộc, quay đầu tìm kiếm hình bóng người yêu, nhưng kết quả anh nhận được chính là chú gấu nâu.

- Hóa ra người đó là em sao?

- Ừm. Nên có thể nói em thích anh từ lần đầu nhìn thấy anh rồi. - Santa tận dụng bộ đồ gấu này nhảy cho anh vài điệu dễ thương.

- Santa, em bỏ mũ gấu ra đi.

- Sao thế? - Tuy thắc mắc nhưng cậu vẫn làm theo.

Chụt!

Riki kéo cậu xuống, tặng cậu một nụ hôn bất ngờ.

Santa sau khi nhận ra liền đỏ hết mặt mày, rồi ngồi sụp xuống, xấu hổ.

- AAAA! Thật là thảm hại mà!!!

- Tại sao?

- Hai lần đầu tiên hun nhau toàn để Riki chủ động!!

- Hơ hơ. - Anh cười. - Santa trẻ con quá.

- Anh dám nói em trẻ con?

Santa bĩu môi, lấy lại khí thế, rượt theo thọc cù lét anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro