Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mịch cứ dùng những câu thơ để nói lên nổi đau mà mình đang và đã chịu.

- tôi không trách ai đó đã làm tôi thất vọng. Mà chỉ trách tôi đã hy vọng từ họ quá nhiều. Đôi lúc vì quá yêu mà làm con người ta mù quáng. Tin tưởng rằng , chỉ cần một tình yêu chân thành và sự cố gắng thì sẽ có được tình yêu. Nhưng rốt cuộc.. người chân thành và cố gắng hơn lại là người đau nhất. - Mịch không chịu được nữa mà cắn môi mình để không phát ra tiếng khóc bi thương kia.

Cô cắn mà không hề biết đau trong khi nó đã chảy máu rất nhiều.

- chị thật đáng thương - IU cười nhểu

- IU!!!- Seokjin

Anh không nói gì , chỉ đứng với IU nhìn cô đau đớn.

Mọi người lo lắng hỏi cô nhưng cô không nói gì.

- cảm ơn hai người đã cho tôi biết thế nào là Tận cùng của nỗi đau. Nó đau hơn tôi tưởng. Và tim tôi đã tan nát vì chính người mà tôi yêu nhất và cũng là mối tình đầu của tôi. - Mịch quay sang các anh

- chị.... - mọi người nhìn cô mà đau lòng

- cảm ơn mấy đứa rất nhiều , chị vẫn xem mấy đứa là em trai chị nhưng có lẽ bây giờ chị không ở bên mấy đứa được rồi. - Mịch cuối người rồi bước lên phòng

Một lát sau , cô bước xuống cùng với chiếc vali.

BTS chạy lại hỏi cô.

- chị định đi đâu? - Namjoon

- đi về nơi nào đó thật xa yên tĩnh - Mịch

- đừng đi mà! - Jimin và Jungkook

- chị không thể ở lại đây- Mịch lại khóc nữa rồi

- đừng đi mà , em xin chị! - Taehuyng và Hoseok

- xin lỗi - Mịch

- chị không có lỗi , chị vẫn là người chị mà bọn em kính trọng nhất - Seokjin

- cảm ơn - Mịch

Đột nhiên Yoongi đi lại bế cô lên rồi đi thẳng lên phòng. Cô hoảng sợ.

- buông.. ra.. Min Yoongi.. làm ơn - Mịch ra sức đánh để anh buông ra nhưng vô ích

Mọi người hốt hoảng chạy theo nhưng không kịp anh đã khóa cửa lại rồi. Mọi người ra sức đập cửa.

- Min Yoongi!!! Anh mau thả chị ấy ra!! - Jungkook

Bên trong phòng

Anh thẩy mạnh cô lên giường không thương tiếc. Anh không để cô kịp phản ứng thì đã đè lên người cô rồi hôn ngấu nghiến đôi môi cô.Mặc cho cô ra sức đánh anh . Cô bỏ mặc cho số phận , ngước nhìn lên trần nhà mà khóc.

Anh không thấy cô phản kháng nữa thì buông ra rồi nhìn cô.

- không phản kháng nữa à ?- Yoongi

- ........ - Mịch

Và tất nhiên những gì bên trong căn phòng nói và làm bên ngoài đều có thể nghe thấy hết.

Anh tức giận bóp miệng cô bắt cô nhìn thẳng vào mình.

- Nói!!! - Yoongi

- đa...u...Yo..ngi...bỏ...ra.. Aaa

Mịch la lên khi anh đánh vào mặt cô.

- tại sao lại bỏ về nước ? NÓI!!! - Yoongi

- để... chuyển công ty... rồi về đây... - Mịch đau nhưng bị ép phải trả lời

- vậy tại sao lại không nói với tôi? HẢ??- Yoongi

- chị... chị... đau...- Mịch

Anh buông ra , rồi đưa tay vuốt ve mặt cô nhẹ nhàng.

- nói xem? Có yêu tôi không?

Cô hơi rùng mình

- có... có...

- vậy nói là sẽ không đi ?- Yoongi

- e...m...và IU...- Mịch

- nói!! - Yoongi

- khô..ng..đi..- Mịch

- nghe cho rõ đây! Người mà Min Yoongi này yêu là Dương Mịch không phải người khác. Và tuyệt đối đừng để Min Yoongi này phát điên nếu không thì tôi không biết sẽ làm gì đâu - Yoongi

- em...IU...- Mịch

- diễn!! - Yoongi lạnh lùng

Nghe từ diễn thì cô lại bật khóc nức nở. Tại sao có thể đối xử với cô như vậy chứ?

- tại sao??.. hức... Tại sao?? - Mịch đánh vào ngực anh

- tôi không nghĩ.. chị sẽ đau lòng như vậy - Yoongi

- hức... tại sao chứ ??...hức tại sao?... Tại sao?. hức.. TẠI SAO???? - Mịch hét lên

- tôi muốn biết chị còn yêu tôi không - yoongi

- tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao?.. tại.. s...

Mịch chưa nói xong thì anh đã chặn lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Cô một lần nữa vẫn ra sức đẩy anh ra. Anh rời khỏi nụ hôn , xé toạt áo và váy cô ra. Trên người cô chỉ còn bộ đồ lót mà thôi. Anh cũng cởi xong đồ của mình.

Cô hoảng sợ định chạy xuống giường thì anh đã đẩy cô nằm xuống trở lại.

- buông ra!!! Đừng có làm bậy!! Buông ra!! Xin em!! - Mịch tha thiết cầu xin nhưng vô ích

- không cần phải cầu xin đâu. Dù sao hôm nay tôi cũng phải ăn được chị.Để em mãi mãi là người của Min Yoongi anh ! Nghe chưa??? - Yoongi

- what? Anh em? - Mịch

- muốn nói lại lần nữa sao? Anh nói , bằng mọi giá anh phải ăn được em. Và em mãi mãi sẽ thuộc về anh - Yoongi

- không được!! Đừng làm vậy mà!! Buông ra!! - Mịch

Không nói nhiều , anh cởi đồ lót của cô ra.

- Aaaaa đừng mà!! - Mịch

Không bôi trơn , không mở rộng , anh trực tiếp đưa vật nam tính của mình vào trong cô làm cô như muốn nứt ra làm đôi.

- Aaaaaaaa đa..u...hức ...quá.... aaaaa...ru..út...aa..ra đi...mà... Aaaaaa

Anh chỉ ra sức ra vào mà bỏ ngoài tai những lời cầu xin thảm thiết của cô.

Sáng hôm sau

Anh bế cô xuống nhà , cô thì mặt mày bơ phờ trong rất mệt mỏi. Phải rồi , Min Yoongi có chịu tha cho cô đâu.

- ổn rồi phải không? - Namjoon

- ừm - Yoongi để cô ngồi trên đùi mình còn cô thì đã chìm vào giấc ngủ vì hôm qua cô bị hành đến sáng.

- rồi bây giờ tính sao? - Seokjin

- tuần sau cưới - Yoongi

- haha vậy được rồi- Namjoon và mọi người cười rộ lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro