Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Mịch đang không biết nên làm gì. Đặt khách sạn thì nhân viên nói hết phòng.

Đều đặc biệt là toàn bộ khách sạn luôn chớ .

Trên xe , chị quản lý nói :

- hay em ở tạm nhà của em họ với chị đi?

- dạ? Không được đâu ạ ❌ , em sẽ tự kiếm chỗ ở ạ! Còn chị cứ đi về nhà đi ạ. Đừng lo , em tự biết chăm sóc cho bản thân được - Mịch

- em ổn thật chứ? - quản lý

- thật mà! Chị về đi- Mịch

- ừm vậy chị đi trước đây , có gì thì điện chị - quản lý

- vâng - Mịch

Thế là Mịch bước xuống xe để chiếc xe chạy đi . Cô cầm hành lý của mình mà không biết phải làm sao?

Cô chỉ nói vậy để chị quản lý an tâm mà về nhà thôi. Dù sao bây giờ cũng tối rồi.

Ọt ọt ọt

Cô ôm lấy bụng mình , thở dài một cái. Sáng giờ cô chưa ăn một chút gì cả , bây giờ còn phải đi bộ kiếm chỗ để nghĩ ngơi.

- làm sao đây? Bây giờ thì chắc không có chỗ bán đồ ăn đâu . Mình còn chưa có chỗ để ngủ nữa. - Mịch một tay cầm vali , một tay ôm bụng mà nói

Cô đi được một đoạn thì chân cũng đã rụng rời. Cả người không còn mọi chút sức lực nào.

Rầm!!!

Đang đi thì cô đụng phải một người , làm cô ngã xuống đường.

- aaaaa - Mịch

Người vừa đụng phải cô đi tới đỡ cô đứng dậy.

- tôi xin lỗi 🙏 ! Cô có sao không?

Cô xua xua tay ý nói mình không sao.

- không sao! Tôi không sao - Mịch

Bây giờ cô mới ngước lên nhìn người trong mặt.

Trước mặt cô , là một người đàn ông hưm chắc cũng khoảng hai mươi mấy tuổi gì đó , cô đoán vậy.

Người đó cao hơn cô cả cái đầu , hưm nói thật thì cô thấy người này cũng đẹp trai 😎.

Nhưng càng nhìn thì cô lại thấy người này quen quen. Không biết đã gặp ở đâu?

Người kia nãy giờ cũng nhìn chằm chằm cô.

Đột nhiên cả người cô như mất hết sức lực mà ngã vào người kia .

- cô không sao đó chứ? Nè , cô không sao chứ? - người đó gọi mãi nhưng không có tiếng hồi đáp.

Hình như là ngất xỉu rồi. Bây giờ người đó không biết nên phải làm sao?

- làm sao đây? Mình không thể thấy người khác như vậy mà không giúp được. Nhưng mình không biết nhà của cô gái này thì làm sao đưa về? Mà cô ta có đem theo vali , hưm người nước khác sao? Thôi kệ vậy , cứ đưa cô gái này về nhà mình trước vậy - Người đó

Nói rồi , người đó cõng cô trên lưng rồi cầm vali của cô đi về nhà.

Người đó đưa cô về tới nhà rồi đưa vào trong luôn.

- Yoongi? Ai vậy? - Seokjin

Vâng , người nãy giờ nói chuyện với cô và giúp cô đó chính là Yoongi , Min Yoongi thành viên nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS.

Anh đặt cô xuống sofa rồi ngồi kế bên.

- đang đi thì đụng phải , rồi đột nhiên ngất xỉu nên đưa về đây luôn - Yoongi swag

- tại sao lại có vali ?- Namjoon

- chắc là người nước khác - Yoongi

- Yoongi huynh thật tốt bụng - Hoseok

- tốt con khỉ - Yoongi

- hahaha mà nhìn kĩ cô gái này đẹp thật đấy - Taehuyng

- hửm? Hoseok chú quản lý vợ đi - Yoongi

- em giỡn thôi mà - Taehuyng

- không phải nhưng mà Taehuyng huynh nói đúng mà - Jungkook

- tụi bây đừng có mà làm bậy - Yoongi

- được rồi! Nhưng sao em thấy cô ấy quen quen sao á?- Jimin

- anh cũng vậy - Seokjin và Namjoon

- khoan đã! Hình như em nhớ ra rồi - Jimin

- sao? Nói đi? - Yoongi

- em thấy cô ấy giống với Dương Mịch á - Jimin

- Dương Mịch??? - mọi người

- hừm không phải nữ chính phim tam sinh tam thế thập lý đào hoa là do cô ấy đóng sao? - Jimin

- nhìn kỹ lại thì giống thiệt - Hoseok

- ưm... - Mịch

Cô tỉnh lại , theo phản xạ nhìn xung quanh thì thấy có 7 người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm.

- cô tỉnh rồi à ?- Yoongi

- đây là đâu? - Mịch nói tiếng Hàn

- đây là nhà của chúng tôi - Taehuyng

- ừm mà khoan đã!! Các người là.. là BTS sao? - Mịch mở to mắt 👀

- cô biết chúng tôi sao? - Jimin

- đương nhiên rồi! BTS nổi tiếng toàn cầu - Mịch

- mà tại sao cô lại ngất xỉu? - Namjoon
- tại sáng giờ tôi chưa ăn gì với lại đi bộ tìm kiếm khách sạn nên kiệt sức - Mịch

- mà cô tên gì? - Seokjin

- à tôi tên Dương Mịch - Mịch

- cô thật sự là Dương Mịch sao? - Jungkook

- tôi thật sự là Dương Mịch mà - Mịch

- nhưng cô là người Trung Quốc vậy tại sao lại qua Hàn Quốc? - Hoseok

- tôi qua đây để tham dự một sự kiện hưm hình như là MMA thì phải? - Mịch

- vậy cô là khách mời sao? - Jimin

- ừm đúng vậy - Mịch

- vậy cô có người quen gì ở bên đây không? - Yoongi

- tôi có - Mịch

- ai vậy? - Seokjin

- Cheng Xao  của nhóm nhạc Wjsn , Jackson của Got7 , Zhang Yizing ( trương nghệ hưng nhưng mình không nhớ rõ) , LuHan  , Hoàng Tử Thao của Exo - Mịch

- Cái Gì???- mọi người bất ngờ

- hả có gì sao?- Mịch

- cô là gì với họ? - Yoongi

- tôi là người chị thân thiết nhất với bọn nó - Mịch

- mà khoan! Cô là chị của tất cả họ sao? - Taehuyng

- ừm đúng vậy - Mịch

- mà tôi thấy mọi người nên nói số tuổi và tên ra để tiện xưng hô đi - Mịch

- ừm cũng được - Seokjin

- tôi là anh cả của nhóm Kim Seokjin 30 tuổi - Seokjin

- tôi là anh ba của nhóm Min Yoongi 29 tuổi - Yoongi

- tôi là trưởng nhóm và là anh năm Kim Namjoon 28 tuổi - Namjoon

- tôi là anh tư của nhóm Jung Hoseok 28 tuổi - Hoseok

- tôi là anh cả nhóm em út Park Jimin 27 tuổi - Jimin

- tôi là anh ba của nhóm em út Kim Taehuyng 27 tuổi - Taehuyng

- tôi là em út của nhóm Jeon Jungkook 25 tuổi - Jungkook

- vậy các cậu phải sửa đổi lại cách xưng hô đi - Mịch

- là sao? - mọi người

- tôi là Dương Mịch , có thể gọi tôi là Mịch Mịch , và tôi 35 tuổi - Mịch

- WHAT!!???- mọi người

- tôi là chị của các cậu đó - Mịch

- cô..à không chị thật sự là 35 tuổi? - Namjoon

- thật tôi sinh năm 1986 - Mịch

- vậy cho bọn em xin lỗi vì đã vô lễ ạ- mọi người

- không sao đâu - Mịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro