Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Trong một căn phòng có hai con người vẫn còn nằm ngủ ngon lành .

Người con gái thì đang nằm trong vòng tay của người con trai nhỏ tuổi hơn mình cuộn tròn dụi mặt vào ngực người kia mà ngủ.

Người kia vì bị quấy rầy nên nhúc nhích người tỉnh giấc.

Nhận ra có một người đang nằm trong vòng tay của mình mà ngủ ngon lành cành đào.

- ưm

Người con gái khẽ ngọ nguậy , rồi càng chui vào lòng người kia hơn. Tay ôm chặt lấy người con trai nọ.

Người con trai không nỡ đánh thức , chỉ đành nằm im cho người kia muốn làm gì thì làm.

Người đó thầm nghĩ
" không ngờ khi ngủ chị lại trẻ con như vậy đấy Mịch? Không biết phản ứng của chị thế nào khi thấy cảnh này chứ? "

Đương nhiên hai người đó là Yoongi và Dương Mịch rồi.

Yoongi liền nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời 👏.

Với tay lấy chiếc điện thoại rồi chụp lại cảnh cô ôm rồi còn dụi mặt vào ngực anh nữa. Miệng tự nở một nụ cười hài lòng.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi để cô ôm lấy gối ôm ngủ tiếp. Còn anh thì đi VSCN rồi xuống dưới nhà.

8h 45p

Cô vì hôm qua hơi mệt mỏi nên tới bây giờ mới thức dậy đi xuống dưới nhà.

Vừa bước tới bật thang thì thấy tất cả mọi người đều có mặt ở phòng khách.

Cô ngại ngùng bước lại rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Yoongi. ( Min: thật là trùng hợp😏 )

- Chào buổi sáng , chị hai - mọi người đồng thanh

- chào buổi sáng các em trai - Mịch ngại ngùng

- chị ngủ ngon chứ ạ?- Jimin

- ừm chị ngủ rất ngon - Mịch

- vậy một lát chị có đối bụng thì mở trong tủ lạnh nha! Em đã nấu sẵn rồi- Seokjin

- ừm mà mấy đứa tính đi đâu à?- Mịch
- ừm bọn em tới công ty ạ- Namjoon

- hả? Mấy đứa tới công ty sao?- Mịch

- ừm chắc tối mới về - Yoongi

- tới tối lận sao? - Mịch vẻ mặt hơi ngạc nhiên lẫn một chút sợ hãi

- vâng! Mà sao em cảm thấy chị không ổn vậy? - Hoseok

- đâu... đâu có.. đâu - Mịch

- vậy được rồi! Bọn em đi đây - Taehuyng

- ư... ừm - Mịch

- vậy bọn em đi đây? Bye chị - Jimin và Jungkook

- bye..bye mấy đứa - Mịch

- vâng - mọi người

Mọi người đứng dậy bước ra cửa.

Thì Yoongi đột nhiên quay đầu lại rồi bước về phía cô đang ngồi co ro trên ghế sofa.

Làm cho mọi người cũng phải đứng lại mà nhìn theo anh. Còn Mịch vẫn chưa biết anh đang bước lại gần cô.

Anh cuối người nói nhỏ với cô.

- có gì thì gọi cho em - Yoongi nói thật nhỏ đủ để hai người nghe

Cũng may cô học tiếng Hàn cũng lâu rồi nên mới giao tiếp thuần thục như vậy.

- hả? Nhưng... nhưng chị đâu... có số điện thoại của em? - Mịch ngơ ngác

- em đã lưu số của em vào điện thoại của chị rồi, nên có gì thì gọi cho em - Yoongi

- hả??? à ừm, chị biết rồi! Cảm ơn em, Yoongi - Mịch bây giờ đã đỏ như trái gắt rồi

Anh mỉm cười nhẹ ,rồi đứng dậy đi về phía mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra? 👀👀

- chuyện gì thế? - Seokjin

- không có gì đâu , đi thôi - Yoongi vẫn giữ ý cười trên môi

- ừm vậy chúng ta đi thôi - Namjoon

- ừm / vâng - mọi người

Mọi người dù thắc mắc nhưng không hỏi Yoongi nữa.

Vì biết , nếu như anh đã không muốn nói ra thì dù trời có sập cũng không thay đổi được gì cả. Nên mọi người mới im lặng.

Mọi người rời đi , để lại một người đang tự ngồi cười mà còn ngại ngùng trên sofa.

- mình sao vậy nè? Em ấy chỉ sợ mình bị gì thôi nên mới cho số điện thoại mình. Nhưng sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ? Haizz không suy nghĩ nữa , đi kiếm đồ ăn thôi - Mịch

Cô đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đi vào bếp mở tủ lạnh như lời Seokjin nói rồi lấy đồ ăn ra phòng khách ngồi ăn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro