Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vô thức nhìn xuống dưới khi thấy một tay cô cứ để ở sau lưng.

Như biết được gì đó , anh đứng dậy bước lại gần cô. Làm mọi người không hiểu gì?

Cô vô thức lùi về sau khi anh bước lại gần. Hai người cứ như thế , một người tới, một người lui , cho tới khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo thì mới ngưng lại.

- đưa tay chị cho em - Yoongi

Anh nói ra câu đó càng làm mọi người thắc mắc , chỉ có Hoseok, Taehuyng, Jimin và Jungkook như biết anh nói tới đều gì.

Vì mọi người ai cũng biết , không một điều gì có thể qua mắt được thiên tài Min Yoongi cả.

- sao? - Mịch cố gắng giữ bình tĩnh

- đưa tay chị cho em - Yoongi

- nhưng tại sao chị phải làm? - Mịch

- được! Chị không làm thì để em làm vậy - Yoongi vòng tay ra sau lưng cô muốn nắm lấy tay cô thì cô đã xoay người lại không cho anh bắt được tay mình.

Anh không thể chịu đựng được nữa rồi. Đẩy cô vào tường , dùng một tay bắt lấy một tay kia của cô để lên phía trên. Một tay dùng sức lôi cái tay bị gì của cô ra.

Và anh đã làm được. Nhưng trên tay cô lại có vết thương?

- tại sao lại bị thương? - Yoongi nhìn thẳng vào mắt cô hỏi

- không.. có gì.. - Cô lắp bắp khi khoảng cách giữa hai người gần gũi quá mức

- em hỏi lại lần nữa, tại sao bị thương? - Yoongi

- thật sự.. không.. có gì mà - Mịch xoay mặt đi chỗ khác để không phải nhìn vào anh

- Hoseok nói!!!- Yoongi buông cô ra nhưng lại lôi cô lại gần mọi người rồi đưa khuôn mặt lạnh lùng hỏi

- em.. không thể nói - Hoseok nhìn thì thấy cô lắc đầu liên tục

- Jimin? - Yoongi quay qua jimin

- em không biết gì cả - Jimin

- Taehuyng? Jungkook? - Yoongi vẫn kiên nhẫn hỏi từng người

- bọn em... cũng không biết - Hai người

Nhưng anh nhận lại chỉ là hai từ " KHÔNG BIẾT " .

- không !!nói!! ?- Yoongi gằn giọng

- có chuyện gì vậy? - Namjoon , Seokjin và IU cũng đứng dậy bước lại gần mọi người

- không có gì - Mịch

Yoongi lại quay sang cô .

- NÓI!!! - Yoongi hét lớn khiến cô và tất cả mọi người giật mình

- chị.. chỉ bị thương... nhẹ thôi.. - đôi mắt cô ngấn nước ngước nhìn anh lắp bắp nói

- tại sao? - Yoongi

- chị.. lỡ tay làm vỡ chén rồi bất cẩn bị cắt... - Mịch

- vậy tại sao lại giấu HẢ?- Yoongi

- chị.. không.. muốn mọi người lo lắng- Mịch

- được! Bọn tôi không lo nữa - Yoongi lạnh lùng bước lại sofa ngồi

Khi anh nói câu đó , cô lại không tự chủ được mà rơi nước mắt. Hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

- chị mệt rồi.. chị về phòng đây - Mịch không nhìn mọi người cứ thế mà bước những bước chân nặng nề lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro