Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn tôi cứ lang thang trên con đường trở về nhà. Cứ mãi như thế. Từng chút từng chút nhớ về những kỉ niệm của tôi và anh.

"Chúng ta chia tay đi. Đừng hỏi nữa vì tôi hết yêu cậu rồi!"

Câu nói của anh ngày nào cứ mãi hiện lên trong đầu tôi, rồi trong vô thức nước mắt tôi rơi. Giơ tay chạm nhẹ lên má, lại nữa rồi, tôi lại nhớ anh mà khóc. Cố gắng kìm nén hết cảm xúc trong lòng, lau đi những giọt nước mắt ấy, tôi bước thật nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc cũng đã đến nhà tôi.

------------------------------------------------------

*Cạch*

Bước vào nhà, cảm giác trống rỗng lại dâng lên. Đưa mắt đến chiếc ghế sofa đối diện - trống không. Tự cười bản thân mình, ngu ngốc, anh ấy không còn ở đây với mày đâu, đừng ảo tưởng nữa.

Không suy nghĩ nữa, tôi liền hướng về phòng mà bước.

Vào phòng, tôi liền ngã người xuống giường. Gác tay lên trán che đi đôi mắt khỏi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Tôi lại thường nhớ đến những kỉ niệm đẹp của tôi và anh lúc này, để rồi tự mình nhớ, tự mình khóc. Với lấy tấm ảnh ở đầu giường, ngắm nhìn người trong bước ảnh thật lâu rồi vô thức nở nụ cười, sống mũi lại cay, khoé mắt lại nhòe đi, nước mắt lại rơi. Được một lúc, tôi liền thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tôi tỉnh dậy cũng đã là 5h chiều. Uể oải xuống giường rồi sực nhớ ra rằng tôi chưa ăn gì suốt cả buổi trưa. Thế là tôi liền thay quần áo ra ngoài ăn vì nhà không nấu đồ ăn. Không phải là tôi không biết nấu, mà do tôi không quen xuống bếp vì trước đây, anh là người nấu...

------------------------------------------------------

Bước vào quán ăn quen thuộc,  gọi món ăn hằng ngày và thả hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thở dài một cái đầy mệt mỏi, tôi tự hỏi rằng giờ đây anh đang làm gì? Có đang hạnh phúc không? Chứ còn em ở đây, nhớ anh từng giây từng phút.

- Đồ ăn của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng ạ. - Tiếng nói của phục vụ làm tôi bừng tỉnh, thôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tôi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình rồi cũng nhanh chóng ra về và không quên để tiền lại trên bàn

Lang thang trên đường về, đưa mắt vào dòng người đông đúc trên đường. Rồi bỗng, ánh mắt tôi vô tình dừng lại lên một bóng hình quen thuộc. Đó chẳng phải là anh sao?

Anh vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, nhưng hiện tại nó không còn dành cho em nữa rồi!!! Người ấy có làm cho anh hạnh phúc không? Người ấy có khiến cho anh buồn hay khóc không? Em thấy được sự vui vẻ, hạnh phúc của anh khi đi bên người ấy. Nhiều lúc em lại tự hỏi, trong khoảng thời gian trước, em đã làm cho anh được những gì?

Nhiều lúc, em cũng muốn chạy đến ôm anh vào lòng và nói "Em yêu anh", nhưng rồi lại thôi, lại lắc đầu chối bỏ tất cả những ý nghĩ ấy. Em có thể sao??

Thôi thì, em xin để lại tình cảm dành cho anh ở phía sau, hưởng thụ một cuộc sống không có anh, một cuộc sống vẫn vui nhưng em sẽ không biết thế nào là hạnh phúc. Tạm biệt anh và hãy hạnh phúc nhé, thanh xuân của em.


ikunbluesky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro