Vu Bân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là Chủ Nhật, Cao Hàn ăn không ngồi rồi lượn lờ dạo phố tay trái cầm kem tay phải bấm bấm điện thoại.

- Hey, A Hàn sao con lại lượn lờ ở đây vậy hả?

- A Chiến, em đã nói bao lần là không được ngó qua cửa xe rồi mà?

Tiêu Chiến ló đầu từ trong xe ra hỏi nó. Vương Nhất Bác cau mày nhìn vợ mình đang hí hửng nhoài ra ngoài cửa xe nói chuyện với Cao Hàn, thẳng tay kéo cổ Tiêu Chiến vào lại bên trong trong khi Tiêu Chiến đang kêu la oai oái. Phồn Tinh ngồi phía sau nhìn cha mẹ mình ngán ngẩm.

- A chú Chiến, chú Bác, Phồn Tinh, mọi người đi đâu vậy?

Cao Hàn đang rất chán lại bắt gặp gia đình lớp trưởng đang đi chơi, hí hửng chạy ra hóng hớt.

- Khụ..đi đón chú ruột của tao.

Phồn Tinh ho nhẹ trả lời Nhất Phi thay cho cha mẹ đang gây nhau ở ghế lái trước..

- A Hàn, con có muốn đi chung với gia đình ta không?

Tiêu Chiến rất quý Cao Hàn nên anh tạm ngưng gây nhau với Nhất Bác ló đầu ra mở lời mời.

- Dạ có ạ!

- Ha..không thèm suy nghĩ luôn?

Phồn Tinh ngồi đằng sau ngán ngẩm thằng bạn không cần liêm sỉ này của mình.

- Làm sao? Củ Cải, con dám ý kiến? - Tiêu Chiến xoay qua lườm nguýt con trai mình.

- Con nào dám :(

- Anh đừng có mà lườm nguýt con như thế. Phồn Tinh, mở cửa cho Nhất Phi lên xe đi con - Nhất Bác phản đối cái lườm của Tiêu Chiến rồi quay xuống nói với Phồn Tinh.

- Sao dạo này em thích phản bác anh vậy A Bác!?..

Vương Nhất Bác không để anh nói nốt, kéo gáy Tiêu Chiến tới gần, hôn anh trước mặt Phồn Tinh với Cao Hàn.

- Anh còn có ý kiến gì không?
Tiêu Chiến mặt đỏ gay gắt, im re không ho he gì nữa.

- Khụ..sắp trễ giờ rồi ba..

Phồn Tinh cùng Cao Hàn ngồi sau bị đem làm không khí, Phồn Tinh liền hắng giọng nhắc ba mình vào vấn đề chính.

- Hai đứa thắt dây an toàn vào đi.

Dứt lời, Nhất Bác khởi động lại xe tới sân bay.

. . .

Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh..

- Chú Bân đâu rồi ấy nhỉ? Con còn nghĩ là nhà ta đến muộn :D

- Ông bạn già này khi nào chẳng vậy - Tiêu Chiến tay bấm lia lịa cái điện thoại.

- Hehee, chú Chiến chơi gà ghê á :))

- Aishh.. con đứng top đầu làm sao ta độ nổi con hả!?

- Vậy chú còn rủ con chơi chi vậy :>

- Ta thích đấy, nào nào chơi tiếp!

- Đúng là trẻ con - Nhất Bác miệng nói vậy nhưng trong lòng lại thấy vợ mình có bao nhiêu là đáng yêu ❤

- Này này anh nghe thấy rồi nhé! Di Bủa em muốn gì đây hả :D?

- A, khụ..anh Bân đến rồi kìa!

Nhất Bác đang không biết thanh minh như nào thì vừa hay Vu Bân xuất hiện cứu nguy cho cậu.

- May cho em! Bạn già bạn già của tôiii - Tiêu Chiến hí hửng lao tới Vu Bân ôm lấy ôm để cùng với Phồn Tinh đang bám lấy Vu Bân không tha.

- Ôi cháu trai, bạn già iu dấu của tôiii - Vu Bân vô cùng hạnh phúc, ôm chặt lấy hai con người này.

Choang..

- Em đừng có mà đánh trống lảng!! Di Bủa hôm nay em chết chắc!!! - nói rồi Tiêu Chiến bật dậy rượt theo Nhất Bác.
Phồn Tinh hiện tại đang không quan tâm đến trời đất mọi việc xung quanh là gì bởi cậu đang vô cùng hứng thú chơi với một con cún Husky siêu cuteee.

Vu Bân đau trong lòng hoàn toàn vỡ mộng :)) Nhìn gia đình trước mặt thật đáng buồn :))..

Tự nhiên có cái cảm giác nhột nhột như bị ai nhìn thấu, Vu Bân ngẩng lên nhìn về phía có cái cảm giác mãnh liệt ấy :D. Bốn mắt chằm chặp nhìn nhau..

Cao Hàn đang tính vào game chiến lại lượt nữa với Tiêu Chiến thì ông chú trẻ con này tự nhiên nổi đóa đuổi đánh ông chồng. Tính quay qua rủ lớp trưởng thì phát hiện cậu ta đang bay bổng nơi nào cùng với con cún Husky kia rồi. Ánh mắt đảo một vòng lại dừng lại ngay trước cái bóng dáng cao kều đang day trán bất lực kia, vừa hay người đó cũng ngẩng lên nhìn về phía Cao Hàn. Bốn mắt nhìn nhau.

Bùm..

Cao Hàn cả khuôn mặt đỏ ửng hết cả lên, mắt vẫn chằm chặp nhìn vào Vu Bân. Thấy kì kì, Vu Bân bước đến chỗ Cao Hàn, đưa tay lên mặt Cao Hàn kiểm tra thân nhiệt. Chưa kịp nói gì thì Cao Hàn hét lên, tay không tự chủ mà tát vào má Vu Bân, làm tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào nơi này.

- Ủa, chú Bân, chú về rồi hả?

- Bạn già về rồi ấy hả?

- Anh Bân?

- Đây là chú Bân ấy hả Phồn Tinh..?

- Ừ, là chú tao đấy, mà chuyện gì vừa xảy ra vậy?

- .... - Cao Hàn mặt càng đỏ gay gắt, không một lời cáo từ, quay đầu chạy chối chết về phía cửa chính.

Vu Bân cùng mọi người cùng ngơ ngác.

- Hơ hơ..hình như nó lại chập mạch rồi.. kệ nó, chúng ta về nhà đi bố mẹ, chú Bân :D

- Được rồi, về thôi - Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến ra bãi đỗ xe trước, Phồn Tinh giúp Vu Bân mang hành lí theo sau.

- Con có chắc thằng bé đó không sao không?

Vu Bân lo lắng hỏi.

- Con chắc mà, nó thỉnh thoảng chập mạch tí thôi mà :D

- Vậy thì tốt, ta cứ nghĩ thằng bé có bệnh :D

- Có thể xem là thế đấy chú :D

. . .

Cao Hàn sau khi chạy chối chết ra ngoài thì ôm đầu xấu hổ muốn độn thổ luôn cho rồi.
- Aaa.. mất mặt quá đii!!

- Hừm, cậu mà cũng biết mất mặt sao?

Vương Hạo Hiên không biết từ đâu xuất hiện, mở miệng ra liền cà khịa Cao Hàn.

- Sao anh lại ở đây! Mau xê ra chỗ khác chơi đi tôi không có tâm trạng! - Cao Hàn ủ rũ.

- Theo như logic của tôi thì cậu là thích ông chú cao cao kia rồi nhỉ =))? - Hạo Hiên vuốt tóc nói.

- Gì!? Anh bị hâm sao!? Tôi thích ai chứ? Ha..không thể nào!! Mà thấy giống vậy lắm hả..?

- Ha, sao không chối nữa?

- Hừ! Anh cuốn gói đi đi!

- Thôi, hay là tôi giúp cậu?

- Gì? Anh bị tà nhập à?

- Không, tôi là muốn làm bạn với cậu đấy :(

- Ha, tôi không hứng thú nhé!

- Tôi sẽ tặng cậu 1 nick full skill ?

- Tưởng tôi không có chắc?

- Vậy bao chầu dẩy đầm ?

- Hmm..

- 1 tháng?

- 2 thì chơi?

- Thì 2 tháng!

- Khoan, bỏ thêm cái nick full skill vô.

- Này, cậu tham lam vừa vừa!

- Anh ý kiến?

- Thôi :D coi như cho không =))

- Ok chốt kèo =)) mà anh tính giúp tôi thế nào?

- Yên tâm, thời gian sẽ trả lời =))

. . .

Tống gia..

- Cao Hàn! Em lại la cà ham chơi những đâu mà giờ mới vác mặt về hả!!? - còn tiếng nói thánh thót của ai ngoài Tống Kế Dương đây chứ.

- Em đi chung với gia đình Phồn Tinh mà :((

- Còn giỏi xạo!? Gia đình nhà người ta vừa mới qua nhà mình đây này!

- Họ qua làm gì thế ạ??

- Tối nay mở tiệc đón ông Bân quay về - Anh Huân ngồi trước màn hình tivi nháy đúp máy chơi game liên tục.

- Này này! Anh đã bảo cất máy chơi game đi chuẩn bị quần áo dần đi rồi cơ mà!!?

- Nốt trận đi mà :( anh cằn nhằn lắm mau già chứ được gì!? - Anh Huân bĩu môi mắt vẫn dán vào tivi.

- Aa tôi muốn độn thổ với anh em nhà này!!! Mặc kệ mấy người!!

Kế Dương giận dỗi bỏ về phòng mặc kệ hai đứa em vẫn đang ngẩn tò te, đứa chơi game, đứa thì cứ vò đầu rối tóc..

. . .

Tào gia..

- Ôi ôi Bân già xui giaa!!

- Ôi ôi Lulu bà xuii!!

Tuyên Lộ hay tin Vu Bân về nước đã thấy hí hửng rồi, bây giờ ông bạn già này lại còn mò tới tận đây chơi thật quý hóa quáaa.

- Này này tại sao hai người cứ nhận nhau là xui gia thế hả?? - Tiêu Chiến cảm giác mình bị lạc quẻ liền chen vào giữa hỏi hai con người này.

- Này là bí mật nha, ông muốn biết thì phải lựa chỗ bí mật nha!

Nói rồi ba người bạn 'trẻ' rủ rê nhau ra ngoài sân vườn nói chuyện, 'vui chơi' :D Còn lại hai ông chồng và một người con ngồi ở đây.

- Vợ ông già đầu rồi mà vẫn ham vui ghê ha?

Nhất Bác nhấp trà nói với Dục Thần.

- Vợ chú cũng khác gì đâu?

Dục Thần cũng nhấp ngụm trà.

- Vậy cả nhà cất công tới đây có chuyện gì?

- À thì anh cũng thấy rồi đấy, hôm nay ông Bân về nước nên tối gia đình bọn em mở tiệc ăn mừng.

- Cuối cùng cũng mò về rồi nhỉ? Anh còn nhớ y sì vụ đó, hồi đấy đi xem mắt mà thất bại, ông về dỗi luôn cả hai nhà mới sợ =))

- Phải đấy, em cũng nhớ y sì mặt đối tượng xem mắt của ổng =))

... câu chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột của hai ông bố xin được phép bắt đầu =))

Phồn Tinh chán nản, đứng dậy đi lòng vòng quanh nhà. Từ sân sau, vọng lên tiếng nô đùa của một chủ một chó làm Phồn Tinh thấy tò mò, ý chí thôi thúc, cậu đi đến nơi phát ra tiếng vui đùa đó.

- Tiên Tử à nhặt nó đem tới đây cho ta nào!

Con chó Husky nghe theo lời chủ, hí hửng chạy tới cây củi khô phía xa, gặm lấy rồi đem lại cho chủ nhân của nó.

- Tiên Tử ngoan lắmm! - Bồi Hâm cưng nựng nó hết mực.

Đột nhiên Tiên Tử đổi tầm nhìn, nó không sủa lại một mực muốn thoát ra chạy tới hướng hành lang, Bồi Hâm cũng không giữ nó, thả tay cho nó chạy đi còn bản thân thì thư thả tới nơi hành lang đó.

Phồn Tinh nhận ra đây chính là chú cún Husky hôm qua mình vuốt ve cật lực ở sân bay. Tiên Tử chạy tới chỗ cậu, cả người nó cứ dụi dụi vào chân làm cậu không cưng nựng, vuốt ve nó là không được. Nghĩ là làm, cậu khom người xuống cưng nó như ban nãy Bồi Hâm vừa làm với nó.

- Cậu..sao cậu lại ở nhà tôi!?

Bồi Hâm thấy Phồn Tinh ở đây trong tiềm thức lại nhớ đến cái ôm hôm trước với cậu, tự nhiên có cảm giác thẹn mà nổi đóa.

- Chào anh.. em theo gia đình qua đây thôi.. chú cún này là của anh sao?

- Không phải của tôi thì còn có thể là của ai?

- .. Sáng nay anh có ra sân bay đón ai sao?

- Liên quan tới cậu sao??

- Cái đó..

- Tiên Tử lại đây nào! - Bồi Hâm gọi Tiên Tử.

Nó đã không những không nghe lời mà lại còn rúc sau Phồn Tinh như thể Bồi Hâm chuẩn bị bắt nạt nó không bằng!?

Trông biểu cảm của Bồi Hâm cùng với Tiên Tử giống như là cha đang bắt con về vậy :D Phồn Tinh nhịn không được mà cười nhẹ.

- Tiên Tử!!.. Mày như vậy là thế nào hả!? Còn cậu..cười cái gì!?

Bồi Hâm thẹn quá hóa giận bước tới đoạt lấy Tiên Tử sau lưng Phồn Tinh rồi đanh mặt lên, phủi mông bỏ đi.

Phồn Tinh nhìn bộ dáng ngạo kiều này của Bồi Hâm mà cảm thấy đáng yêu vô cùng. Cái loại cảm giác này không lẽ là..

- Phồn Tinh! Con đâu rồi!? Ta về thôi!

- Dạ! Con ra ngay!

Nghe Nhất Bác gọi, Phồn Tinh ngoái lại nhìn bóng lưng Bồi Hâm khuất hẳn rồi mới quay trở ra nhà chính.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro