Phi Kieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân! Nam Vương phản biến, đang điều đại quân qua đây, muốn vây chúng ta ở trong thành, bắt chủ nhân là con tin!

- Cái gì?

- Không thể chần chừ thêm nữa, mau đi ra khỏi thành đến dốc Bách Lý tìm Trần tướng quân tụ họp!

- Vâng!

- Chủ nhân! Không hay rồi! Nam Vương đã phát hiện ra, đang cho người đuổi theo…

- Đừng lo quá! Chúng ta đã ra khỏi thành rồi, mọi người hãy nhanh chóng đến dốc Bách Lý ngay!!! Phi Kiêu, qua đây! Tới gần chỗ ta đây này!

.

.

.

-          Chủ nhân, cứ thế này sẽ bị phát hiện mất thôi! Chúng ta chia binh ra làm hai đánh lạc hướng bọn chúng…

-          … Được! Mọi người phải cẩn thận.

Mấy trăm thị vệ hộ tống một vị thanh niên mặc áo gấm lén lút ra khỏi kinh thành. Tiếng vó ngựa nện trong đêm khuya thanh tĩnh, giữa rừng sâu bỗng dậy lên tiếng huyên náo.

-          Phi Kiêu!?  Phi Kiêu đâu rồi?? – Thanh niên mặc áo gấm bất giác kinh hoàng phát hiện ra, người vẫn luôn đi theo mình không có ở sau lưng nữa rồi. – Dừng lại! Mau dừng lại!!!

-          Chủ nhân? Không thể dừng lại được, người của Nam Vương sắp đuổi đến nơi rồi…

-          Phi Kiêu!!! Các ngươi nhìn thấy Phi Kiêu đâu không? – Người mặc áo gấm nắm lấy cổ áo tên thị vệ bên cạnh, quát lên.

-          Phi, Phi Kiêu mới rồi hình như cùng Thành đại nhân rẽ qua đường khác…

-          Cái gì!? – Người mặc gấm trợn tròn mắt, ngay tức khắc quay đầu ngựa chạy sang hướng khác.

-          Chủ nhân, không được!!! – Tề Anh kéo chàng ta lại. – Phi Kiêu chỉ là một tên võ nô, chết vì đại nhân cũng là bổn phận của y.

-          Chết tiệt! Ngươi xéo đi cho ta! – Người mặc áo gấm giương tay quất roi ngựa.

Tề Anh lộn người xuống đất, sống chết giữ cho bằng được dây cương ngựa của chủ nhân. – Chủ nhân có niệm tình cốt nhục trong bụng y, nhưng thân phận hắn thấp hèn, không xứng làm Thị ngự khanh của chủ nhân. Đứa bé đó cũng không thể nào làm con trưởng của người được!

-          Đồ khốn! Ngươi, các ngươi… đã ép Phi Kiêu rẽ qua đường khác phải không?

-          Không phải! Chủ nhân minh giám! Phi Kiêu vốn là của Nam Vương tặng cho chủ nhân, hắn hiểu thân phận của mình, vừa rồi tự y đi cùng Thành đại nhân…

Người mặc áo gấm chỉ cảm giác tim đau như cắt, bất ngờ giật phắt dây cương, vùng khỏi Tề Anh, quất ngựa chạy về hướng Tây.

.

.

.

-          Phù… phù… huhhh…

Phi Kiêu nắm chặt lấy dây cương, nén cơn đau trong bụng, cùng đám Thành Võ đi men theo con đường nhỏ trong rừng bên sườn núi.

Thành Võ quay đầu lại vung một nhát kiếm đỡ hộ mũi tên đang bay đến sau lưng cậu, gằn giọng. – Ngươi điên rồi! Tại sao lại đi đường này!

Phi Kiêu giương cung ngắm bắn, giải quyết nhanh gọn kẻ thù sau lưng Thành Võ, không nói lời nào tiếp tục quất ngựa mà đi.

Bọn họ chỉ có hai mươi mấy người, sau đợt truy kích vừa rồi, lúc này còn lại không đến mười người. Nhưng mười người họ lại đánh lạc hướng sự truy kích của đại bộ phận quân chủ lực của Nam Vương. Phi Kiêu chỉ muốn dụ chúng đi càng xa càng tốt, như thế người ấy mới chạy thoát.

Cậu vốn chỉ là một tên võ nô, thấp hèn đến nỗi tên họ cũng chẳng có.

Là người đó, đã đặt tên cho cậu.

Cái mạng này của cậu cũng do người đó nhặt về.

Vốn định làm trâu làm ngựa báo đáp chủ nhân, nhưng có ai ngờ… cậu được Tề Lân yêu thương chiều chuộng, rồi biến thành cục cưng của người ấy.

Cậu làm sao xứng được với sự đối đãi đó?

Nam Vương là chủ nhân cũ của Phi Kiêu, đến lúc này rồi mà người ấy vẫn cứ bảo cậu đi theo bên cạnh….

-          Ưhh… – Suy nghĩ bị cơn đau cắt đứt, Phi Kiêu không ngăn được mình hơi khom người xuống, ôm chặt lấy bụng.

-          Người của Nam Vương sắp đuổi đến rồi! Chúng ta mau bỏ ngựa nấp vào rừng cây đi, có khi đỡ được phần nào.

Mọi người gật đầu. Bọn họ dự định làm vật hi sinh cho tổng bộ Tề Vương, nên cũng chẳng có ai ham sống mà chạy trốn, chỉ muốn giết chết thêm được tên nào hay tên ấy, đường xuống suối vàng có người bầu bạn cũng đỡ buồn.

Phi Kiêu xuống ngựa theo bọn họ, thân thể nặng nề nhưng chẳng hề có chút lề mề.

Cậu lặng lẽ chạm vào lưỡi đao trong ngực, đó vốn là vật phòng thân của người đó, Kim Phong đao được ngự ban, vô cùng sắc nhọn, Tề Lân ngay trước khi ra khỏi thành nhét nó vào ngực áo cậu.

Vượt qua con sông Lâm Tây trước mặt, là lãnh địa của Trần tướng quân. Lòng dạ đen tối và mưu mô của Nam Vương đã bị lộ; Trần tướng quân dẫn binh qua bờ đông, đang chỉnh đốn binh ngũ đợi lệnh nên thổ binh của Nam Vương chắc chắn không dám ngang nhiên tiến vào.

-          Thành Võ, mọi người đi trước đi, tiểu nhân ở sau đoạn hậu.

Thành Võ ngạc nhiên nhìn sang Phi Kiêu, đây có lẽ là câu nói dài nhất mà Phi Kiêu nói với Thành Võ. Cho dù ở trước mặt chủ nhân đi nữa, tên võ nô này lúc nào cũng trầm mặc ít lời, lặng lẽ đi theo sau; nhưng đối với chủ nhân… Hắn, có lẽ là người đặc biệt.

-          Phi Kiêu, ngươi bỏ mạng ở đây, chủ nhân sẽ không tha thứ cho ngươi đâu.

Đôi mắt đen láy của Phi Kiêu nhìn chăm chăm vào Thành Võ, một đôi mắt trong sáng đi đôi với khuôn mặt trầm tĩnh.

Cậu khẽ đưa tay đè lên bụng mình, nhẹ nhàng đáp. – Tiểu nhân đi không nổi nữa rồi.

Cho nên, mọi người hãy đi đi… Chỉ cần mọi người còn sống, quay lại bên chủ nhân và bảo vệ cho người. Kiếp này chủ nhân được sống trong bình an, là quá đủ rồi.

Thành Võ và 3 người còn lại nhìn nhau không nói. Bọn họ đều mang đầy thương tích, võ công cũng không bằng Phi Kiêu. Tuy trên người Phi Kiêu lấm tấm máu, nhưng y vẫn còn sức lực. Sức mạnh của người tử sĩ, sức mạnh của một võ nô. Quan trọng nhất là, hắn đang mang thai tháng thứ 9, sau trận chiến này, hắn không đi nổi nữa.

Thành Võ mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cứ do dự.

-          Đi đi! – Phi Kiêu gục xuống dưới gốc cây, tay nắm chặt lấy Kim Phong đao.

Thành Võ cắn răng cùng 3 người kia quay người chạy đi, dần dần mất dạng.

Phi Kiêu đè mạnh xuống bụng dưới, bờ môi đã tứa máu theo dấu răng. Cậu vịn vào thân cây, loạng choạng đứng dậy, gắng gượng chạy qua một hướng khác. Không biết chạy bao lâu, sau đó kiệt sức, vấp chân ngã phịch xuống đất.

-          Ahhhh…

Phi Kiêu đau quá kêu lên, nằm bẹp dưới đất.

Không được rồi, thật sự là không thể nữa…

Phi Kiêu hít sâu, ngón tay bấu chặt xuống nền đất.

Đêm, đã khuya lắm rồi. Cái lạnh thấu xương trong những cơn gió cứ quất lên người Phi Kiêu, từ xa tiếng vó ngựa dần dần vọng đến.

Phi Kiêu cắn răng, cố ngồi dậy, cơn đau trong người làm cậu muốn phát điên. Cầm lưỡi đao giơ trước ngực, cho dù là ai đi nữa, cậu cũng không phép chúng bước qua.

-          Phi Kiêu!

Tay Phi Kiêu buông ra, lưỡi đao rớt xuống đất. Cậu tựa người vào thân cây, mắt mở to nhìn kẻ đang chạy lại trước mặt với ánh mắt khó tin.

-          Phi Kiêu!!!!

Ôm chặt lấy thân thể sắp đổ phịch, Tề Lân vui mừng trước nỗi đau sợ mất đi đến nỗi hai tay run rẩy.

-          …. – Phi Kiêu mở miệng, nhưng đau quá chẳng nói nên lời.

Tề Lân buông cậu ra, nhìn thấy bộ dạng đau đớn thê thảm của Phi Kiêu.

-          Phi Kiêu, chúng ta đi thôi, qua sông Lâm Tây trước mặt là lãnh địa của Trần tướng quân rồi.

-          Chủ nhân! Không kịp nữa! Bọn chúng sắp đuổi đến rồi!!!! – Tề Anh hét lên ở sau lưng.

Phi Kiêu tái mặt, định đẩy Tề Lân ra, nhưng đau quá kêu lên.

-          Phi Kiêu ~~~~~ – Tề Lân hoảng loạn chăm chú nhìn toàn thân cậu ấy, từ trên xuống dưới có mấy chỗ trọng thương, chủ có cái bụng cao cao là vẫn y nguyên không hề bị gì.

-          Chủ nhân! Y sắp sinh rồi! – Tề Anh bước tới trước nhìn xong, vội vã bảo. – Giờ phải làm sao đây! Hắn như vậy thì làm sao chúng ta dẫn theo được…

Mặt Tề Lân cũng biến sắc, nhìn Phi Kiêu nằm trong vòng tay mình; trước đây cho dù có bị trọng thương cũng chẳng kêu lấy một tiếng, bây giờ thần trí mơ hồ, tiếng rên đau đớn bật lên từng chặp khỏi miệng…

Tề Lân ngẩng đầu lên, tiếng vó ngựa và tiếng la hét theo cơn gió văng vẳng vọng lại; rút mảnh binh phù trong ngực đưa cho Tề Anh, chàng nói. – Giao cái này cho Trần tướng quân, quyết không được để rơi vào tay bọn Nam Vương. Đi về bẩm báo với Tả thượng thư, Tề Lân được đại nhân hậu ái, nếu có phúc còn sống quyết không phụ lòng tin yêu của đất nước.

-          Chủ nhân, người…

-          Ta không phải là chủ nhân của ngươi nữa rồi. – Tề Lân cắt lời. – Chủ nhân của ngươi là ai, mọi người đều biết rồi. Những lời dư thừa không nói thêm nữa, mau đi đi.

Tề Lân bồng Phi Kiêu lên, chạy về hướng vực núi.

Thần sắc Tề Anh biến đổi khôn lường, bất ngờ giương tay vung kiếm qua.

-          Khôngggg~~~~~~~  – Qua bờ vai của Tề Lân, Phi Kiêu nhìn thấy tất cả, lưỡi đao vội vã phóng đi nhưng vẫn chậm một bước.

Tim Tề Lân giật thột, chỉ thấy một mũi kiếm nhọn hoắc lòi ra trước ngực mình, loạng choạng hai bước, ôm Phi Kiêu ngã xuống đất. – Tề Anh, ngươi…

Trán Tề Anh trúng đao, yết hầu chỉ kêu lên lục bục hai tiếng rồi trợn ngược mắt đổ người phịch xuống.

-          Chủ nhân… Lân! Lân àh! – Phi Kiêu vùng vẫy bò dậy, ôm chặt lấy Tề Lân.

-          Phi Kiêu… – Tề Lân vuốt má cậu ấy, mỉm cười. – Cuối cùng người cũng chịu gọi tên ta rồi…

Phi Kiêu đau không tả nỗi, tay nắm chặt lấy tay Tề Lân không nói nên lời.

-          Phi Kiêu, Tả thượng thư quyết sẽ không để ta rơi vào tay Nam Vương đâu, đừng trách ông ấy… – Tề Lân mỉm cười, khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi.

-          Lân! Lân àh! …. – Phi Kiêu gọi tên chàng từng hồi, dường như muốn gọi hết số lần của cả một đời này.

Tề Lân giơ tay khẽ chạm vào cái bụng lồi lên của Phi Kiêu, một cảm giác bi thương lẫn mừng vui, và cả chút nuối tiếc.

-          Không biến là con trai hay con gái nữa… Phi Kiêu àh, mong là nó giống em… Sau này, được tự do rồi… hãy bay đi nhé… – Tề Lân cuối cùng cũng từ từ nhắm mắt lại. Đôi mắt anh tuấn mãi mãi chẳng bao giờ mở ra nữa, ánh mắt trong sáng ấy cũng không lần nào được nhìn thấy nữa.

-          Phi Kiêu! Người như một con cú kiêu hùng, chỉ tiếc là bị con người trói buộc, không thể giương cánh tung bay.

-          Đã là người của ta, thì ta sẽ ban cho ngươi tên họ. Tên gì hay đây nhỉ? Uhm… Phi Kiêu! Tên Phi Kiêu đi! Kiêu hùng tung bay giữa trời xanh, không thể chạm đến được! Hay lắm! Hay lắm!

-          Phi Kiêu, lúc này mà sao người cứ im lặng mãi thế? Không thích thế này sao? Gọi tên ta đi… Phi Kiêu, gọi tên ta đi, Lân…

-          Lân….

Tiếng gọi tan nát cõi lòng, dùng hết cả sức lực toàn thân.

-          Bên đó, có tiếng nói! Mau lên!

Truy binh phóng ngựa đuổi đến.

Nam Vương ngồi cao cao trên lưng ngựa, nhìn hai cái xác dưới đất, sắc mặt tái mét.

-          Bẩm báo Nam Vương, không tìm thấy binh phù.

-          Lục soát cho kĩ vào! Binh phù của Tề Vương là vật bất li thân, có đào 3 tấc đất cũng phải tìm ra cho bổn vương!

-          Bẩm Nam Vương, ngoài bờ vực trước mặt phát hiện có vết chân người, bên đó có vết máu và nhặt được tấm lệnh bài này.

Nam Vương cầm lấy lệnh bài. – Phi Kiêu? Hóa ra là tên võ nô đó. Tìm kĩ cho bổn vương, binh phù không chừng ở trên người hắn.

-          Vâng!

-          Phù… phù…

Phi Kiêu nấp trong một cái hang lõm vào dưới bờ vực, cắn chặt lưỡi đao trong miệng, ngón tay bám chặt lấy tường đá, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra bên mai tóc.

Lòng hang rất nhỏ,  đủ chen chừng 2 – 3 người nằm ngang trong đó, lúc còn là võ nô của Nam Vương, Phi Kiêu từng vô tình phát hiện ra nó.

Phi Kiêu co rúm người lại, cố gắng nén tiếng rên đau đớn trong cổ họng. Người của Nam Vương ở ngay phía trên cậu, chỉ cần phát ra tiếng, bọn chúng sẽ phát hiện ra tông tích ngay! Nhất định phải giữ cho bằng được.

-          Ưh…

Cơn đau co thắt trong bụng làm Phi Kiêu suýt nữa thì bật lên tiếng, cậu bất giác ưỡn cổ, dạng hai chân ra.

Không được! Không được! Không thể đẻ được, không thể…

-          Ưh … hưhhh…

Hai tay Phi Kiêu run bần bật cởi ra từng lớp từng lớp vải quấn quanh bụng.

Vì thân phận là một võ nô, bất cứ lúc nào cũng có thể vào sinh ra tử vì chủ, nên thắt lưng của bọn họ dài và rộng hơn những người khác, phòng lúc nguy khốn có thể làm dây buộc.

Lúc bị thương cũng có thứ băng bó cho tiện.

Phi Kiêu ưỡn người, lấy chiếc thắt lưng dài mới cởi ra quấn lại vào người. Chỉ khác, lần này quấn ở dưới phần bụng lồi lên, siết thật chặt lại. Vì thai nhi đã lọt xuống dưới, nên Phi Kiêu chỉ còn nước cắn chặt răng, thắt dây ép thai trồi ngược vô bụng.

Không sinh được… vẫn chưa thể được….

Phi Kiêu đau đến nỗi ngất đi mấy lần, nhưng nghị lực kinh hồn cứ níu giữ thần trí cậu trở lại.

Lúc tỉnh, còn có thể khống chế được bản thân. Ngất đi rồi, tiếng rên trong vô thức chẳng thể kiểm soát được.

Người ngựa lục soát phía trên vẫn chưa rời đi. Nam Vượng thậm chí còn cho cột dây phía trên, thả người xuống vực tìm kiếm. Cũng may cái hang này khá kín đáo, miệng hang lại nhỏ hẹp, nên không có ai phát hiện ra.

-          ………….

Phi Kiêu đau đớn trở mình, nhưng không dám cử động mạnh. Cơn đau vẫn kịch liệt như thế, nhưng không được phát ra tiếng, giống như muốn tôi luyện ý chí con người.

Hạ bộ đã ướt hết một mảng. Thai nhi cứ đạp hết lần này đến lần khác trong bụng, như muốn tìm lối thoát.

Cứ mỗi lần cơn đau ập đến, Phi Kiêu đều bất giác ưỡn người lên rặn đẻ, nhưng hai tay lại kéo mạnh dây thắt lưng siết chặt bụng, kiềm thai nhi khỏi trườn xuống.

Kiểu phản kháng kịch liệt đến từ cơ thể mẹ ấy làm thai nhi thêm cuồng loạn hơn, làm Phi Kiêu sống không bằng chết.

Lân! Lân àh! Em không chịu đựng thêm được nữa rồi!

Chúng ta hãy ra đi cùng nhau nhé!

Thái dương đã mọc lên cao, người ngựa của Trần tướng quân cuối cùng cũng đuổi đến. Bọn Nam Vương không thể không vội vã tản ra. Thế nhưng lúc này, ý thức của Phi Kiêu đã dần dần mơ hồ, không nhận biết được gì nữa.

Cho đến khi Thành Võ – đã từng biết cái hang ấy trước đây – tìm ra được Phi Kiêu, hoàn toàn bị quang cảnh trước mắt làm thất kinh.

-          Phi Kiêu! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!

Thành Võ lấy lưỡi đao ra khỏi miệng Phi Kiêu, vỗ má cậu ấy, sau đó phát hiện ra hình như có gì đó không ổn. Chẳng kịp suy nghĩ, vội vàng nhìn xuống dưới bụng, thấy mức độ buộc dây kiểu ấy mà thân thể muốn mềm nhũn theo.

-          Phi Kiêu… Phi Kiêu…

Thành Võ run rẩy cởi thắt lưng ra cho cậu ấy, phát hiện huyệt môn bên dưới đã hoàn toàn mở đủ rộng, em bé lại bị ngoại lực bên ngoài tác động đẩy ngược vào trong.

Phi Kiêu khẽ động đậy, mơ màng mở mắt ra, toàn thân ướt nhẹp giống như vừa bị nhúng dưới nước lên, miệng không phát ra tiếng được.

-          Phi Kiêu! Rặn đi! Rặn đi!

Có người hét rất to bên tai cậu, hình như… là giọng của Thành Võ.

Ưhhhh…. Đau quá!!!!

Phi Kiêu bị cơn đau này dày vò không biết mấy canh giờ rồi, khắp người u u mê mê, không tỉnh táo nổi.

-          Phi Kiêu! Kêu lên đi, kêu lên được là tốt! Người của Nam Vương đã đi rồi, họ không nghe thấy nữa đau! Cứ kêu lên đi! Kêu đi mà!

Nhưng Phi Kiêu vẫn chẳng thốt lên tiếng nào, cơn đau trong người dồn ép cậu không thể chịu đựng thêm, ý thức vẫn còn bị kiềm hãm trong nỗi sợ hãi vừa qua. Lưỡi đao trong miệng bị lấy mất, giờ chỉ còn nước cắn chặt môi mình.

Thành Võ toát hết cả mồ hôi hột. Mặc dù chỉ mới đỡ đẻ cho ngựa,  nhưng cũng nhìn ra được tình hình của Phi Kiêu, mà không, đứa bé đang xấu đi. Bị nhốt trong cơ thể mẹ quá lâu, nước ối gần như đã chảy cạn, đứa bé bây giờ kiệt sực, không biết có bình an ra đời được không.

-          Phi Kiêu, tỉnh lại đi! Rặn mạnh! Rặn đi! – Hai mắt Thành Võ đỏ hoe, hét lên. – Đây là giọt máu cuối cùng của chủ nhân, nếu Phi Kiêu cậu không sinh nó ra đời, thì sẽ có lỗi với vong linh trên trời của chủ nhân đó!!!!

Tâm trí Phi Kiêu bàng hoàng giây lát, hoảng hồn trợn tròn mắt.

Chủ nhân… chủ nhân của cậu… Tề Lân!!!!!!!!!

Phi Kiêu bất ngờ tỉnh táo trở lại.

Đúng thế, đứa bé này, là cốt nhục duy nhất Tề Lân để lại, là bằng chứng duy nhất chứng minh người đó từng tồn tại trên thế gian này! Cậu phải… phải đẻ nó ra, đẻ nó ra…

-          Ưhhhh, …ahhhhhh…

.

.

.

Một canh giờ sau, theo tiếng rên khản đặc của Phi Kiêu, một ấu nhi suýt nữa chết ngộp trong bụng mẹ yếu ớt bước ra thế giới này.

-          Là con trai, giống chủ nhân y chang, bên vai trái có cái bớt.

Thành Võ cẩn thận xé ra một mảnh áo quấn đứa bé lại đưa ra trước mặt Phi Kiêu.

Phi Kiêu mệt mỏi nhìn đứa bé, không nhận mà đáp rằng. – Thành Võ, đại nhân hãy bồng đứa bé lên trước. Tạm thời tiểu nhân không động đậy được, để lương khô lại, ba ngày sau tiểu nhân sẽ tự khắc đến đại doanh của Trần tướng quân tìm người.

Thành Võ không yên tâm bảo. – Sao ta có thể để ngươi lại ở đây một mình chứ.

Phi Kiêu gắng gượng ngồi dậy, tựa vào vách đá van nài. – Tiểu nhân không sao. Người đi mau đi, hãy chăm sóc tốt cho đứa bé.

-          … được rồi.

Thành Võ bỏ lương khô lại, mang đứa bé lên, nhưng ba ngày sau, Phi Kiêu không hề đến chỗ Trần tướng quân.

.

.

.

Nửa tháng sau, đại quân của Trần tướng quân công phá thành của Nam Vương, tiêu diệt đạo quân phản biến của Nam Vương sạch sẽ.

Thành Võ một lần nữa quay lại cái hang ấy. Trên vách đá chỉ còn lại tên của đứa bé. —- Tề Tường.

Kể từ đó, binh phù bách vạn hùng soái của Tề Vương và võ nô yêu quý của chàng ấy, mãi mãi biến mất khỏi nhân gian này.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro