PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1: Đặt kết giới

Edit: Cinis

Beta: LP

_______

Ban đêm, gió đêm thổi khẽ, sau khi hấp thu linh khí trong trời đất thì cỏ cây bị Thiên lôi tàn phá đã khôi phục sức sống. Từng luồng không khí trong lành theo gió nhẹ len lỏi vào tẩm điện.

Phượng Dương rúc người trong lòng Mặc Đình, hai người thân không mảnh vải nằm trên giường ngủ ngon lành. Đột nhiên lúc này có tiếng "cốc cốc" rất khẽ vang lên.

Người đầu tiên nghe thấy là Mặc Đình, cảm quan của y nhanh nhạy hơn Phượng Dương nên cho dù chỉ là một âm thanh rất nhỏ mà người thường không thể nghe được, y vẫn có thể nghe được đầu tiên, đặc biệt là trong hoàn cảnh bốn phía cực kì yên tĩnh, khoảng cách lại rất gần như bây giờ.

Phản ứng đầu tiên của y là nhìn sang phía hai đứa con trai bảo bối.

Quả trứng vẫn là bộ dáng lúc trước, hoàn hảo không tổn hại gì, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ mỗi sáu, bảy giây nó sẽ nhẹ nhàng động đậy một cái, giống như có người dùng sức cực nhỏ đẩy một chút. Cả hai quả đều như thế.

Mặc Đình ngồi dậy, dựa người vào đầu giường quan sát xem rốt cuộc hai đứa con trai mình muốn làm gì. Y vừa cử động thì Phượng Dương cũng hé mắt ra, mơ màng hỏi: "Làm sao thế?"

Trời còn chưa sáng đâu, sao cái người này lại đột nhiên ngồi dậy? "Ông già" này chỉ cần ngủ cùng cậu thì từ trước đến nay đều dậy muộn lắm cơ mà?

"Hình như các con sắp ra rồi", Mặc Đình nói: "Anh vừa mới nhìn thấy bọn nhỏ đang cử động."

"Hả! Thật hay giả đó?", Phượng Dương đột nhiên tỉnh táo hẳn lên. Cậu cũng ngồi dậy theo, nhìn chằm chằm vào hai quả trứng.

"Thật mà, em có nhìn thấy hai đứa nhỏ đang cử động không?", Mặc Đình nhìn không chớp mắt vào hai quả trứng.

Phượng Dương thấy y chăm chú như vậy thì cũng nín thở nhìn theo, nhưng cậu nhìn nửa ngày cũng không thấy quả trứng động đậy tí nào. Trên vỏ trứng cũng không có vết rạn, trông cũng không giống như sắp nở, có lẽ chỉ là bọn nhỏ ở bên trong va vào vỏ trứng mà thôi.

Mặc Đình thấy Phượng Dương dậy thì dứt khoát lấy hoa Tầm Long ra. Lúc trước y không dùng hoa Tầm Long là vì không muốn ánh sáng của nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của Phượng Dương.

Đóa hoa ngọc nhanh chóng bay lên giữa không trung, ánh sáng của nó vừa chiếu xuống phía dưới thì hai con rồng vàng nhỏ đã hiện rõ mồn một trước mắt hai người cha.

Hai đứa nhỏ này đúng là đang gõ vỏ trứng thật. Chúng siết chặt nắm tay nho nhỏ lại chứ không thả lỏng như bình thường, nhưng không biết là vì mệt mỏi hay là còn quá nhỏ không có sức lực mà mỗi lần đấm vào vỏ trứng thì vỏ trứng đều gần như không có phản ứng gì cả.

Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là bọn nhỏ đang mở mắt!

Hai vợ chồng đột nhiên hưng phấn hẳn lên, không ai bảo ai, mỗi người nâng một quả trứng lên ngang tầm mắt!

Mắt to nhìn mắt nhỏ, mắt to nhìn được tình hình bên trong, nhưng bé con mắt nhỏ bên trong lại không thấy cha mẹ bên ngoài, chỉ cảm thấy cha mẹ cách mình gần hơn nên rất sốt ruột, lại bắt đầu dùng nắm tay nhỏ gõ "cốc cốc" lên vỏ trứng.

Mặc Đình và Phượng Dương cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Mặc Đình suy đoán: "Có phải các con đói bụng hay không?"

Phượng Dương thấy cũng có khả năng này. Buổi tối cậu và Mặc Đình mải mê lăn lộn đến mức quên không cho bọn nhỏ "ăn" trước khi đi ngủ, vậy nên cậu bèn dùng hai tay tụ lại một chút linh khí chấm lên vỏ trứng. Hai đứa nhỏ thay đổi tư thế rất nhanh, dùng lưng chạm vào vị trí có linh khí. Bọn nhỏ híp mắt, vẻ mặt thỏa mãn như rất dễ chịu. Khi hấp thu xong linh khí thì bọn nhỏ lại xoay qua đối diện với Phượng Dương và Mặc Đình, nhưng lúc này bọn nhỏ không mở mắt nữa.

Nhìn dáng vẻ thì hình như chúng chỉ đói bụng mà thôi, cho nên được "ăn" no xong liền ngủ tiếp rồi.

Mặc Đình và Phượng Dương lại nhìn trong chốc lát, thấy hai đứa nhỏ ngoan ngoãn không động đậy nữa thì lại nằm xuống. Mặc Đình thu hoa Tầm Long lại rồi ôm Phượng Dương hôn một cái: "Xem ra bắt đầu từ ngày mai, buổi tối trước khi đi ngủ đều phải cho bọn nhỏ ăn một lần mới được."

Phượng Dương nghĩ đến kích thước lúc sinh ra của tiểu Ngũ, lại nhìn lại hai đứa nhỏ nhà mình, cậu quyết định về sau ít nhất phải cho ăn mỗi ngày một lần. Chỉ là linh khí chứ không phải thứ gì to tát cả, đừng nói một lần, cứ có thời gian là cậu có thể cho ăn, nhất định phải cho bọn nhỏ "ăn" no mới được.

Vì thế từ hôm đó trở đi, cứ cách một hai tiếng đồng hồ thì Phượng Dương sẽ cho hai đứa nhỏ "ăn" một lần. Ban đầu cậu thử cho "ăn" nửa tiếng một lần, nhưng cậu phát hiện bọn nhỏ hấp thu không kịp nên lại đổi thành một tiếng một lần, sau đó là hai tiếng một lần, nếu hai tiếng một lần thì sẽ cho nhiều linh khí hơn một chút. Bởi vậy bọn nhỏ lớn lên rất nhanh, cường độ gõ vỏ trứng mạnh hơn trước kia nhiều.

Cũng không biết vì sao mà ban đêm bọn nhỏ vẫn sẽ phát ra tiếng "cốc cốc", mãi cho đến một ngày... Ban đêm Phượng Dương nghe được tiếng "cốc cốc" nên cho bọn nhỏ ăn, sau đó lại bị Mặc Đình đòi hỏi thêm một lần, nhưng vừa mới ngủ bọn nhỏ lại bắt đầu gõ vỏ trứng, lúc này cậu đã loáng thoáng hiểu được điều gì đó.

"Em đã nói rồi mà, buổi tối không như vậy được đâu", Phượng Dương xấu hổ muốn chết. Tuy bọn nhỏ còn chưa sinh ra, nhưng rõ ràng đã có thể nghe thấy được âm thanh bên ngoài.

"Về sau buổi tối cho ăn xong thì đặt bọn nhỏ ra xa một chút.", ngài Tiên Quân suýt chút nữa bị đá xuống giường nhìn hai đứa con trai nói.

"Đặt xa một chút thì đặt chỗ nào anh mới yên tâm?", Phượng Dương nói: "Còn không bằng đặt kết giới, không cho bọn nhỏ nghe được âm thanh còn hơn."

"Như vậy không tốt cho sự phát triển của các con đâu đó."

Nhưng mà nói thì nói như vậy, ngài Tiên Quân vẫn đi tìm người làm một chiếc giường em bé nho nhỏ. Không biết chiếc giường này được khảm bao nhiêu ngọc ngà châu báu, vừa nhìn vào đã bị lóa mắt, đúng chuẩn phong cách của ngài Tiên Quân. Ngài Tiên Quân cảm thấy khi y còn nhỏ đã thích phong cách này nên chắc chắn con của y cũng sẽ rất thích.

Y đặt chiếc giường này bên cạnh giường lớn của y và Phượng Dương, ngày thường không đặt bọn nhỏ ở bên trong, chỉ lúc làm vận động đặc biệt mỗi ngày mới chuyển chúng vào đó, lại đặt thêm một tầng kết giới ở bên ngoài chiếc giường nhỏ. Kết giới này chẳng những có thể bảo hộ hai đứa nhỏ không bị bên ngoài ảnh hưởng mà còn có thể giúp bọn nhỏ tụ linh khí và phúc vận lại.

Mỗi lần vận động xong, Mặc Đình lại xóa bỏ kết giới đi, ôm bọn nhỏ trở về cùng nhau ngủ.

Quả thực quá hoàn hảo!

Bọn nhỏ cứ lớn lên từng ngày như vậy. Vốn dĩ bọn nhỏ còn có thể bơi qua bơi lại trong trứng, nhưng hơn ba tháng sau thì thân thể bọn nhỏ đã không thể cử động thoải mái trong trứng nữa, bởi vì bọn nhỏ đã lớn hơn trước nên không gian trong trứng cực kì nhỏ hẹp. Thoạt nhìn bọn nhỏ không còn hoạt bát hiếu động giống như lúc trước nữa, nhưng đối với âm thanh bên ngoài lại nhạy cảm hơn nhiều.

Mặc Đình đặt tên ở nhà cho bọn nhỏ, quả trứng màu nhạt hơn một chút gọi là "Ve Con", quả có màu đậm hơn một chút gọi là "Đá Quý Lớn", đơn giản gọn gàng, đều là báu vật trong lòng cha mẹ. Lúc họ nói chuyện với các con sẽ gọi tên này, hơn nữa mỗi lần gọi đều sẽ nhẹ nhàng gõ lên vỏ trứng.

Tuy bây giờ hai con rồng con còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng chỉ cần gọi tên ở nhà thì bọn nhỏ đều sẽ có phản ứng, cực kì thú vị.

Đêm nay Phượng Dương cho bọn nhỏ "ăn" xong rồi, Mặc Đình ngồi khoanh chân đối diện hai đứa: "Ve Con."

Ve Con lắc lư, quả trứng cũng lắc lư theo.

Mặc Đình lại gọi: "Đá Quý Lớn."

Đá Quý Lớn cũng lắc lư theo.

Mỗi lần Phượng Dương nghe "Đá Quý Lớn" đều cảm thấy cái tên này quê mùa muốn chết. Ve Con còn khá đáng yêu, Đá Quý Lớn là cái quỷ gì! Cậu chọc chọc ông già nhà mình hỏi: "Em gọi anh là "Đá Quý Lớn" thì anh có thích nghe không hả?"

Mặc Đình không cần suy nghĩ đã trả lời: "Không thành vấn đề mà."

Phượng Dương cạn lời. Cậu cứ cảm thấy con mình sẽ không thích loại tên này. Nhưng mà sự thật đã chứng minh, đã là con trai của rồng vàng, cho dù trong cơ thể có dòng máu của Phượng Hoàng thì cũng là rồng vàng.

Ngày bọn nhỏ chân chính sinh ra, ông trời không tạo ra Thiên kiếp nữa, hôm nay cũng không có gì khác với bình thường cả. Phượng Dương cho hai đứa nhỏ "ăn" xong thì song tu với Mặc Đình đến mệt nhoài rồi đi ngủ, có vẻ tất cả đều không có gì thay đổi. Nhưng trong chính buổi tối bình thường này, hai quả trứng màu vàng kim bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ lạ trong yên tĩnh.

Vỏ trứng bắt đầu mềm ra, dần dần biến thành bột phấn màu vàng kim cực mịn. Bột phấn này cũng không bay ra xa, mà tất cả đều rơi xuống trên vảy của rồng con. Vảy của rồng con mới sinh vốn còn khá non mềm được bột phấn màu vàng kim bao trùm thì trở nên càng cứng rắn. Hai đứa nhỏ hoạt bát chính thức rời khỏi vỏ trứng. Hay chính là, lúc này vỏ trứng đã biến thành một loại áo giáp khác của bọn nhỏ.

Mặc Đình và Phượng Dương không nghe thấy bất cứ tiếng động nào cả, vì thế khi cảm giác được có thứ gì đó trèo lên người mình, họ còn tưởng là kẻ không có mắt nào to gan chạy vào đây. Ai ngờ vừa mở mắt ra thì họ đã thấy trên người mình đều có một con rồng vàng nho nhỏ! Mỗi bé rồng vàng dài chừng năm mươi, sáu mươi cm, vẻ ngoài gần như giống nhau y đúc, đều đang chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn họ.

Mặc Đình: "..."

Phượng Dương: "..."

Ve Con: "Ngao ô!"

Đá Quý Lớn tên cũng như người, tính cách khá đơn giản dứt khoát, vừa đi lên dùng hai cái móng chụp lên mặt Mặc Đình hai cái "bốp bốp": "Ngao ô!"

Bấy giờ Mặc Đình và Phượng Dương mới kịp phản ứng lại, giật mình một cái, cả hai nhanh chóng ôm bé con vào lòng. Mặc Đình còn ném hoa Tầm Long về phía trước, muốn xem rõ ràng hơn một chút, nhưng hai đứa nhỏ sau khi ra khỏi vỏ thì có vẻ như còn chưa thích ứng được với ánh sáng mạnh của hoa Tầm Long. Hoa Tầm Long vừa bay lên thì bọn nhỏ đã vội vàng ôm chặt lấy cha mẹ, híp mắt vùi đầu vào cổ họ.

Ánh sáng của hoa Tầm Long đối với bọn nhỏ thật sự là quá chói mắt.

Phượng Dương xoa đầu rồng con: "Mau thu hoa về trước đã."

Mặc Đình tất nhiên là nghe lời. Y lập tức thu hồi hoa lại rồi kêu lên một tiếng: "Đá Quý Lớn!"

Đá Quý Lớn rúc trong ngực y kêu "Ngao ô" một tiếng.

Phượng Dương cười gọi: "Ve Con!"

Ve Con ở trong lòng ngực Phượng Dương cũng kêu "Ngao ô" một tiếng.

Tuy không biết rốt cuộc là ai ra trước nhưng Mặc Đình và Phượng Dương quyết định cho Đá Quý Lớn làm anh, vì nếu cẩn thận so sánh thì sẽ thấy Đá Quý Lớn lớn hơn Ve Con cả một cỡ, hơn nữa màu sắc cũng đậm hơn một chút, sừng rồng cũng lớn hơn một chút.

Cặp chồng chồng đột nhiên được gặp các con, lúc này cũng không ngủ được nữa. Tuy trời còn chưa sáng nhưng họ vẫn ngồi ở trên giường ôm hai đứa nhỏ chơi nửa ngày, sau đó chờ trời sáng thì lập tức dẫn hai đứa nhỏ này đi gặp ông bà nội đã mong chờ ngày đêm đến ngày bọn nhỏ ra đời.

Ngày nào hai vợ chồng lão Long Vương cũng đi thăm các cháu, nhưng cũng không biết khi nào bọn nhỏ mới chịu ra khỏi vỏ.

Trên đường đi Phượng Dương nói: "Chờ chút nữa gặp ông bà nội phải nhờ họ đặt cho tụi nhỏ một cái tên đáng tin hơn một chút."

Mặc Đình cười: "Bảo bối, em có vẻ bất mãn với tên ở nhà anh đặt cho bọn nhỏ nhỉ? Nhưng anh chắc chắn là các con đều thực thích những thứ bling bling lấp lánh tỏa sáng đấy."

Phượng Dương nói: "Cái này thì chưa chắc đâu nhé."

Có lẽ bọn nhỏ lại giống cậu thích những thứ hoa lệ nhưng lại không quá lóng lánh thì sao?

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm trên vai Phượng Dương nhìn trái ngó phải. Một lát sau họ đã tới điện Tử Lăng. Mặc Đình và Phượng Dương cùng nhau đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi: "Phụ vương, mẫu hậu."

Hai vợ chồng già vừa mới mặc xong quần áo định ra ngoài đi dạo một chút, nghe tiếng gọi thì vội vàng bước ra ngoài hỏi: "Sao sớm như vậy đã..."

Lời nói của Long Hậu ngay lập tức ngừng lại, ngay sau đó trong mắt bà hiện lên một tia mừng rỡ khôn xiết: "Là hai đứa cháu nội bảo bối của ta!"

Lão Long Vương nói: "Không sai không sai! Ra rồi!"

"Ngao ô / Ngao ô", Đá Quý Lớn và Ve Con nhìn thấy ông bà nội cũng có vẻ rất hưng phấn, không đợi Mặc Đình và Phượng Dương lên tiếng đã chủ động sà vào lòng ông bà nội.

Lão Long Vương và Long Hậu mừng muốn chết, cháu ruột đúng là không giống nhau mà, mới vừa thấy mặt đã tìm họ đòi ôm rồi này!

Hai vợ chồng già giơ tay đón các cháu. Ai ngờ hai đứa nhỏ này không nhào vào lòng họ mà mỗi đứa lại bổ nhào vào vương miện và mũ phượng, sau đó "rắc! / rắc!" hai tiếng, bẻ gãy đá quý trên vương miện và mũ phượng xuống!

Phượng Dương: "..."

Mặc Đình: "..."

Chương 60: Những mẩu chuyện hằng ngày của cặp chồng chồng

Edit: Cinis

Beta: LP

___

Đá Quý Lớn và Ve Con sinh ra chưa đầy, các nơi trên núi Bàn Long đã dựng lên các biển báo viết: "Xin tự trông giữ tài sản của mình, đặc biệt là linh ngọc đá quý các màu. Nếu có hư hỏng, chúng tôi chỉ phụ trách sửa chữa, không phụ trách bồi thường."

Ngay từ đầu lão Long Vương và Long Hậu không hề đồng ý cho dựng biển báo. Nghĩ lại mà xem, thần giới đang yên đang lành lại dựng nhiều biển cảnh báo như vậy thì đâu có tốt đúng không? Nhưng chưa đến hai ngày thì họ đã phát hiện không dựng không được. Hai đứa cháu nội ở trong nhà mà thấy linh ngọc và đá quý màu sắc sặc sỡ là nhảy lên như mèo thấy cá, ong thấy mật hoa vậy, không bẻ xuống dưới tuyệt đối không ngừng tay. Hai đứa nhỏ cực kì khỏe mạnh, tuy vừa mới sinh ra không lâu nhưng cặp móng vuốt nhỏ kia lại cực kì sắc bén, không có cái gì là họ không bẻ xuống được.

Một ngày, Đế Quân tới gặp hai đứa nhỏ này, hắn cũng không thông báo trước mà ỷ vào quan hệ thân thiết với Mặc Đình nên đi thẳng tới. Kết quả Mặc Đình và Phượng Dương không biết, hai đứa nhỏ lại lén lút chuồn ra ngoài tìm báu vật, bẻ ngọc bội phỉ thúy treo trên eo Đế Quân thành hai nửa!

Đế Quân còn đang thắc mắc sao hai đứa nhỏ này lại thân thiết với hắn như vậy, lần đầu tiên gặp mặt đã lao vào lòng hắn, hóa ra là muốn cướp lấy ngọc bội phỉ thúy trên eo hắn.

Sau khi Phượng Dương biết chuyện đã bị dọa sợ đến nửa ngày, may mà đồ vật kia có thể phục hồi như cũ, cuối cùng trả lại cho Đế Quân. Miếng ngọc bội kia chính là tín vật đính ước mà Đế Hậu tặng cho Đế Quân, cực kì có ý nghĩa, tuyệt đối không thể làm hỏng được. Cũng trong ngày hôm ấy, núi Bàn Long xuất hiện các biển báo chỉ trong một đêm.

Mỗi lần Phượng Dương đi ngang qua cái biển báo kia đều sẽ dạy dỗ hai đứa nhỏ: "Lần sau thấy cục đá sáng sáng thì không được bẻ biết chưa? Nhất định phải nhớ kỹ, nếu không cha sẽ tét mông hai đứa đó."

Hai đứa nhỏ còn chưa thể nói, nhưng có vẻ đã hiểu ý của Phượng Dương. Bọn nhỏ xụ mặt ủ rũ, mỗi đứa bám vào một bên vai Phượng Dương, tủi thân kêu "ngao ô" một tiếng.

Mặc Đình nói là làm cha cần nghiêm khắc một chút, nhưng y lại là kẻ bao che cho con, không thể nhìn hai đứa nhỏ bị tủi thân dù chỉ một chút. Y thấy hai đứa con trai gục đầu xuống bèn nhỏ giọng nói: "Không sao,chỉ là thích bẻ đá quý thôi mà? Lát nữa cha giúp các con nạm đá quý lên cành cây, các con muốn bẻ như thế nào thì bẻ như thế đó, muốn bẻ cái nào thì bẻ cái đó, cứ thoải mái mà bẻ!"

Phượng Dương lườm y: "Có ai dạy con như anh không hả?"

Mặc Đình cười nói: "Các con còn nhỏ mà, coi như làm đồ chơi cho các con cũng được. Anh tích cóp ngọc ngà đá quý nhiều năm như vậy cũng đủ cho hai đứa nhỏ chơi thật lâu. Hơn nữa em xem, bọn nhỏ nghe thấy lời anh nói liền vui mừng luôn kìa, không phải sao?"

Phượng Dương nhìn lại, đúng thật, hai đứa nhỏ vừa rồi còn ủ rũ buồn rầu mà lúc này đôi mắt đã lại bắt đầu tỏa sáng, hơn nữa cái đuôi nhỏ còn vẫy loạn lên, rõ ràng là rất chờ mong chuyện mà cha vừa nói.

Thôi được rồi, dù sao cũng đều là đồ nhà mình cả, thích chơi thì cứ cho chúng chơi.

Khi Phượng Dương còn nhỏ, mẹ dạy dỗ nghiêm khắc, cha lại không yêu thương. Sau này mẹ cậu mất, cậu lại càng không có ai chăm sóc nên đôi khi suy nghĩ của cậu rất mâu thuẫn. Cậu cảm thấy nên nghiêm khắc với bọn nhỏ một chút, nhưng khi thật sự nhìn thấy hai khuôn mặt nhỏ tủi thân của chúng thì lại không nhịn được mà mềm lòng.

Kết quả của việc mềm lòng chính là, buổi tối bọn nhỏ đều ngủ rồi, hai vợ chồng ngồi ngoài cửa cùng nhau cặm cụi khảm đá quý lên cây. Họ ngồi đối diện nhau, ở giữa đặt một cây ngô đồng, mà bên cạnh cây ngô đồng là một sọt đá quý. Những viên đá quý này đều to như quả bóng bàn, rõ ràng đã được tỉ mỉ chọn lựa từ trước. Kim cương đủ màu, hồng ngọc, ngọc lục bảo, sapphire, chỉ có loại đá quý mà người khác không nghĩ ra được, không có loại trong sọt không có.

"Chúng ta nuông chiều bọn nhỏ như vậy, liệu hai đứa nó có leo lên nóc nhà lật ngói hay không?", Phượng Dương vừa nạm vừa không nhịn được sinh lòng lo lắng.

"Không đâu. Mái ngói có gì đẹp cơ chứ, bọn nhỏ không thèm đâu.", Mặc Đình nói: "Anh nghĩ kỹ rồi, chờ nạm xong mấy cái này, chỗ còn lại anh sẽ xây thành phòng ở, hoặc là biến thành giường lớn cho bọn nhỏ. Dù sao cái giường trước cũng nhỏ quá, chúng không ngủ được nữa rồi. Anh thấy bọn nhỏ cũng thích giường đá quý lắm, ngày hôm qua ngủ trên đó chen chúc chật chội thế mà vẫn ngủ ngon lành đấy."

"Anh, ý anh là anh còn rất nhiều hả?", Phượng Dương kinh ngạc, bên cạnh cậu là cả một sọt to đùng đó!

"Đương nhiên là còn. Chỗ này mới bao nhiêu đâu?", Mặc Đình nhỏ giọng nói: "Chốc nữa anh dẫn em đi xem nơi anh cất giữ đá quý. Không phải chồng em khoác lác đâu nha bảo bối, dùng đá quý của nhà chúng ta để xây một căn biệt thự hai tầng cũng không thành vấn đề đâu."

Phượng Dương nghe thấy thế thì nhanh chóng tăng tốc độ khảm đá quý lên. Tuy cậu không thích mấy thứ lấp lánh lắm nhưng cậu muốn xem thử đá quý đủ dùng để xây một căn biệt thự hai tầng rốt cuộc sẽ nhiều đến mức nào.

Phượng Dương không hề hay biết, hơn ba trăm năm trước khi Mặc Đình xuống trần gian, ngoại trừ tu luyện và độ kiếp thì gần như đều dùng thời gian để tìm các loại đá quý sưu tầm chơi. Lúc ấy y cảm thấy đá quý đẹp hơn mỹ nhân nhiều, cho nên dù trong nhà thúc giục y kết hôn thì y cũng không chịu, giới thiệu mỹ nhân cho y thì y cũng thèm không để ý tới. Y vẫn luôn không có hứng thú đối với những chuyện đó. Những người biết chuyện khi nhìn lão Long Vương và Long Hậu đều mang theo đau lòng.

Mãi cho đến khi Phượng Dương xuất hiện.

Phượng Dương đang ngồi ở trước cửa nỗ lực nạm đá quý kìa, tuy họ dùng pháp thuật nạm nhưng cũng phải tìm được chỗ thích hợp trước đã. Ai ngờ mới nạm thêm chừng ba viên đã phát hiện trên cây thiếu một đôi tay. Cậu ngẩng đầu nhìn, trong miệng Mặc Đình ngậm một nhánh cây, nở nụ cười xấu xa nhìn cậu chăm chú.

"Làm gì đó?", Phượng Dương lấy mu bàn tay lau mặt theo bản năng: "Trên mặt em có cái gì à?"

"Ừ."

"Chỗ nào thế?", Phượng Dương lại lau hai cái nữa: "Sạch chưa?"

"Không phải, chỗ này cơ", Mặc Đình dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau vài cái trên mặt Phượng Dương: "Bên này cũng có", y lại lau vài cái ở bên kia.

"Vẫn còn à?", tay y vẫn chưa chịu rời khỏi mặt cậu. Phượng Dương nhíu mày, cậu cứ cảm thấy nụ cười của Mặc Đình như đang trêu cậu vậy.

"Còn.", Mặc Đình nói, y ném nhánh cây sang bên cạnh một ném, đẩy ngã cây rồi cúi người về phía trước, nắm cằm Phượng Dương hôn lên.

Phượng Dương bị hôn đến nhũn cả người, phía sau lại không có thứ gì có thể dựa vào. Mặc Đình giơ tay bảo vệ đầu của cậu rồi kéo cả người cậu vào lòng. Phượng Dương nửa nằm nửa ngồi trong khuỷu tay của Mặc Đình, tai cậu đỏ bừng lên: "Không nạm nữa à?"

Mặc Đình nói: "Nạm chứ!"

Nói xong y nhẹ nhàng ôm cậu đứng lên, bảo Hoa Thành và Yến Lưu ra trông hai đứa nhỏ rồi rời khỏi tẩm điện.

Y đưa Phượng Dương tới bên một con sông nhỏ, vừa mới đứng một lát thì nước sông kia như biết Tiên Quân đã đến, chủ động tách sang hai bên, mở ra một con đường nhỏ sạch sẽ. Mặc Đình dẫn Phượng Dương đi theo con đường nhỏ này, tới một cái động được giấu kĩ ở dưới sông. Cửa động không lớn, một người trưởng thành có thể miễn cưỡng đi vào, nhưng sau khi đi vào thì bên trong lại cực kì rộng lớn, hơn nữa cũng cực kì sáng sủa.

Các loại đá quý đủ loại màu sắc được xếp thành ba ngọn núi ở chỗ này, nếu không phải ánh sáng ở đây không mạnh thì quả thực sẽ chiếu mù mắt người nhìn.

Lúc này tay áo Mặc Đình tản rộng ra, đám đá quý bay lên rồi lại rơi xuống mặt đất. Chẳng qua lúc chúng nó rơi xuống mặt đất đã tạo thành một bức tranh, màu vàng ghép thành một con rồng vàng, màu đỏ biến thành một con phượng hoàng, các màu sắc khác thì trở thành hình nền cho hai con thần thú.

Mặc Đình ôm Phượng Dương đạp lên tấm thảm đá quý này, cuối cùng y đặt Phượng Dương lên một tảng ngọc mỡ dê cực lớn.

Phượng Dương: "... Không phải anh nói là nạm đá quý à?"

Mặc Đình cười đè lên người cậu: "Nạm viên đá quý là em lên trên người anh này."

Phượng Dương: "...", lão già này thật là đến nơi nào cũng không quên dâm đãng!

Hai đứa nhỏ được Hoa Thành và Yến Lưu trông nên Mặc Đình không cần phải lo lắng. Dù sao trên đời này cũng không có bao nhiêu kẻ không có mắt dám đến núi Bàn Long trộm Thái Tử tương lai của tộc Rồng cả, vậy nên hai người lăn lộn đến lúc trời sắp sáng mới chịu trở về.

Mà chính trong buổi tối này, trên người hai anh em nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, lần đầu tiên từ khi ra đời tới nay, hai đứa nhỏ hóa ra hình người.

________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiên Quân: Đây là lúc cần nỗ lực vì chín đứa con!

Phượng Dương: ...

Chương 61: Điên cuồng

Edit: Cinis

Beta: LP

_______

Ôi cuối cùng cũng được để 1 chữ hoàn tròn trĩnh =)))))))))

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nha hihi

Rõ ràng hai đứa bé ở hình rồng thì trông giống hệt nhau, thế nhưng sau khi hóa thành hình người thì đứa nhỏ Ve Con giống Phượng Dương, đứa lớn Đá Quý Lớn lại giống Mặc Đình. Đúng là màu tóc và màu mắt của hai đứa đều giống cha, thế nhưng ngoại trừ mắt ra thì những nét khác trên khuôn mặt lại khác nhau rất nhiều. Ngũ quan của Đá Quý Lớn khá cứng rắn, Ve Con thì lại mềm mại giống Phượng Dương.

Mặc Đình và Phượng Dương đều khá trắng nên da dẻ của hai đứa nhỏ cũng không đen, đều trắng trẻo nõn nà cả. Lúc này mới hóa thành hình người, trông cứ y như bánh bao mới ra khỏi lồng hấp vậy, trắng trắng mềm mềm.

Lúc này bánh bao vừa thơm vừa mềm đang ngồi trên giường khóc "hu hu", Yến Lưu sốt ruột đến toát cả mồ hôi hột, thấy Mặc Đình dắt Phượng Dương hơi run chân đi vào thì vội vàng lo lắng tiến lên nghênh đón: "Hai vị chủ nhân, cuối cùng hai người cũng về rồi. Ôi mẹ ơi, hai tiểu chú nhân hóa thành hình người rồi!"

Mặc Đình và Phượng Dương nhìn sang, quả nhiên trông thấy hai thằng nhóc trắng trẻo hồng hào ngồi trên giường khóc đến mức mặt mũi tèm lem nhem nhuốc như mèo con, tội nghiệp khiến lòng người mềm nhũn.

Phượng Dương cũng quên cả mệt, nhanh chóng chạy tới bên giường: "Làm sao thế này?"

Hoa Thành nói: "Chiếp! Đừng nói nữa! Hai người họ hóa thành hình người thì không phải là không chen vào được giường đá quý nữa sao, hơn nữa đá quý trên giường còn cộm mông nữa! Hiện tại họ mềm nhũn như thế, cộm hỏng thì làm sao bây giờ? Anh Yến Lưu chuyển hai người họ tới trên giường lớn, không được ở giường đá quý nữa nên mới khóc thét đó. Thế nhưng hai người họ không biến trở về hình rồng, không có vảy rồng thì chúng con nào dám đưa hai tiểu chủ nhân về giường đá quý cơ chứ?"

Phượng Dương còn tưởng là chuyện gì, nghe vậy thì thở phào một hơi, sau đó cùng Mặc Đình mỗi người ôm một đứa nhỏ vào trong ngực dỗ dành.

Hai thằng nhóc này khóc nức nở, lông mi ướt sũng, bàn tay nhỏ nắm lấy quần áo của hai người cha không chịu buông.

Mặc Đình nâng cái mông nhỏ của Ve Con rồi cười nói với Yến Lưu: "Hai người các ngươi sốt ruột lắm rồi đúng không? Mau đi nghỉ ngơi đi."

Yến Lưu vội vội vã vã tóm lấy Hoa Thành chạy ra ngoài.

Hoa Thành cố sống cố chết chui ra khỏi tay Yến Lưu: "Cô gia! Phiền ngài sau này có kéo thái tử nhà ta đi hưởng thụ thế giới hai người thì ít nhất cũng phải để lại một cái phương thức liên lạc khẩn cấp đi nhá!"

Mặc Đình xấu hổ ho khan một tiếng: "Biết rồi."

Thực ra Yến Lưu có phương thức liên lạc khẩn cấp, thế nhưng phương thức liên lạc khẩn cấp này chỉ có một nơi không thể liên lạc đến được, đó chính là hang động giấu đá quý của Mặc Đình kia. Trong hang động này ngăn cách tất cả linh lực nên không thể liên lạc với bên ngoài được, nếu không thì bên trong có nhiều linh ngọc và đá quý với nhiều năng lượng như vậy đã bị người ta phát hiện từ lâu rồi còn gì?

"Chúng ta có nên tìm một ít đá quý bằng phẳng một chút để làm giường cho các con không?", Phượng Dương nói: "Nếu không lúc chúng hóa thành hình người ngủ thế nào được bây giờ?", lúc này hai đứa nhỏ đã được họ ôm vào lòng mà người vẫn cố duỗi về phía giường đá quý đây này. Hơn nữa hai thằng nhóc này cũng tài ghê, mới ra khỏi vỏ trứng mấy ngày đã ngồi được rồi.

"Nếu như đều là đá quý bằng phẳng thì mặt cắt sẽ ít đi ,chưa chắc các con sẽ thích đâu.", Mặc Đình ôm con trai bằng một tay, tay còn lại duỗi ra một cái, cây đá quý mới làm được hai phần ba ở bên ngoài lập tức bay đến bên tay y: "Chúng ta chơi cái này trước có được hay không?", y vỗ khẽ lưng Ve Con rồi nói.

"Oa ~", Ve Con quả nhiên ngừng khóc, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào cây đá quý.

Đá Quý Lớn cũng nhìn thấy nên đổi hướng, nhoài người về phía cây đá quý.

Rễ của cây đá quý không cắm vào trong đất, vì từ lúc đầu nó đã được làm ra để trở thành món đồ chơi, vậy nên Mặc Đình chọn cây cũng không cao, chỉ khoảng tầm bốn mươi cm, còn rễ của nó thì cắm vào bên trong một tảng ngọc thạch lớn trong suốt có màu sắc rất đẹp, không có đất nên cũng không sợ bẩn. Y vừa đặt cái cây này xuống giường thì hai đứa bé đã nhao nhao với lên.

Phượng Dương thấy bọn nhỏ ngừng khóc thì đứng dậy đi tìm quần áo mặc cho hai đứa nhỏ. Quần áo là bà nội tìm người chuẩn bị, trên đó có đính rất nhiều đá quý nhỏ vụn, chắc chắn là hai đứa nhỏ sẽ rất thích.

Quả nhiên, khi Phượng Dương vội vàng mặc quần áo vào cho hai đứa bé thì cả hai đều không quậy phá gì cả, đôi mắt to tròn long lanh tò mò nhìn mấy cục đá nhỏ lấp lánh trên quần áo. Lúc thì vồ cái này, lúc thì sờ cái kia, mệt thì giơ hai cánh tay nhỏ ra đòi cha ôm.

Mặc Đình và Phượng Dương nhanh chóng dỗ cho hai đứa bé đi ngủ, họ cũng ngủ bù theo một chút. Tuy họ cũng không nhất định phải ngủ, thế nhưng ngủ một giấc sẽ khôi phục thể lực nhanh hơn, cũng giống như con người vậy.

Chờ đến khi họ tỉnh lại thì đã gần giữa trưa. Hai người ôm con cùng đi thăm ông bà nội, người một nhà cùng ngồi quanh một cái bàn tròn ăn cơm trưa. Nhưng lần này chẳng những có Mặc Đình, Phượng Dương và hai đứa nhỏ mà còn có vợ chồng trưởng công chúa và vợ chồng nhị công chúa.

"Lần này gọi các con cùng tới đây là có hai việc.", lão Long Vương nói: "Chuyện thứ nhất là ta đã nghĩ ra tên chính cho Đá Quý Lớn và Ve Con rồi. Anh là Mặc Ngọc Phong, em là Mặc Ngọc Dương, các con cảm thấy thế nào?"

"Phong, Dương, Phượng Dương?", Mặc Đình cười nói: "Trong tên của hai đứa nhỏ đều có tên của Dương Dương, rất tốt. Cảm ơn phụ vương."

"Đều là người một nhà, còn khách sáo cảm ơn cái gì", lão Long Vương vung tay lên, vẻ mặt tang thương thở dài một tiếng: "Thời gian trôi qua thật là nhanh. Năm nay phụ vương các con đã một nghìn... một nghìn...", lão Long Vương quay đầu sang hỏi vợ: "Bà nó ơi, năm nay tôi một nghìn mấy ấy nhỉ?"

"Một nghìn không trăm bốn mươi mốt.", Long Vương Hậu nói: "Ông muốn nói chuyện thì nói cho cẩn thận! Bày ra vẻ mặt đi dự đám tang là để làm cái gì? Đang yên đang lành!"

"Khụ! Không phải là vì tôi vừa nghĩ tới chuyện muốn rời khỏi hai đứa cháu nhỏ đã thấy buồn bã hay sao?", lão Long Vương đau lòng lưu luyến xoa xoa mái tóc mềm mại trên đầu hai đứa bé: "Tôi còn chưa ngắm bọn nhỏ đủ đâu."

"Phụ vương, ngài sắp đi đâu à?", Mặc Đình hỏi.

"Ừ. Không phải sau năm nay mẹ con cũng đến tám trăm tuổi rồi hay sao, gần ba mươi năm nay ta không dẫn bà ấy ra ngoài rồi nên định dẫn bà ấy đi ra ngoài chơi một chuyến.", lão Long Vương thu vẻ mặt tang thương lại rồi cười nói: "Lúc trước chúng ta sợ con về nhà nhưng đến người nói chuyện cũng không có, vậy nên chúng ta cũng rất ít khi đi ra ngoài. Hiện tại con đã có Dương Dương ở bên rồi, lại có Đá Quý Lớn và Ve Con nữa nên chúng ta cũng yên tâm. Hơn nữa Đình Nhi à, con cũng nên kế thừa vương vị rồi đấy. Ba người chú của con đã không quản lí chuyện trong tộc từ lâu, ta cũng muốn được an nhàn một chút. Đúng lúc ba chú thím của con nói muốn tổ chức một đoàn du lịch, ta và mẫu hậu của con cũng muốn đi cùng."

"Vậy ngài với mẫu hậu cứ đi thôi, bắt con kế thừa vương vị nhanh như vậy làm gì? Thực ra, người được xem là người trong tộc của chúng ta cũng chỉ có người một nhà chúng ta thôi, ai làm vương cũng chẳng có gì khác biệt cả."

"Đương nhiên là có khác nhau rồi.", lão Long Vương trừng mắt nhìn y.

"Đúng vậy đó Đình đệ, chú nên kế thừa vương vị đi thôi.", người nói chuyện là phu quân của trưởng công chúa, thái tử Hồng Giản: "Tuy rằng cậu vẫn chưa kế thừa vương vị, tộc nhân trong Đông Hải Long tộc cũng không nhiều, nhưng Tây, Nam, Bắc tam hải của chúng tôi có rất nhiều người, hơn nữa chúng tôi đều đã tán thành chú làm tân Long Vương từ lâu rồi."

"Vậy cũng được.", Mặc Đình nói: "Phụ vương, ngài cứ yên tâm ra ngoài chơi đi, trong nhà có con rồi, ngài không cần phải lo lắng."

"Phụ vương, mẫu hậu, hai người sẽ đi rất lâu sao ạ?", Phượng Dương hỏi.

"Xem tình hình đã.", lão vương hậu cười nói: "Đi ba năm, năm năm, hoặc là tám năm, mười năm cũng nên. Có điều nếu như Dương Dương lại có thai thì chúng ta nhất định sẽ về sớm, chứ ta cũng không yên tâm."

"Vậy xem ra hai người cũng không đi chơi được mấy ngày đâu, dù sao con cũng nỗ lực như vậy á á. . !", Mặc Đình vội vàng xoa bắp tay tê rần, nhe răng trợn mắt nhìn Phượng Dương: "Bảo bối sao em lại véo anh?"

"Em véo à?", Phượng Dương tỏ vẻ vô tội.

Mặc Đình: "..."

Lão vương hậu lên tiếng: "Xứng đáng, đã làm cha rồi mà vẫn bộp chộp như thế.", lão vương hậu lườm lão long vương một cái: "Cũng không biết giống ai."

Lão Long Vương: "Khụ! Dù sao cũng chỉ có hai việc này thôi. Nào mọi người, mau ăn cơm thôi! Cháu ngoan của ông đâu, mau lại đây để ông nội bế nào."

Phượng Dương đưa Đá Quý Lớn đang ôm trong lòng cho lão long vương bế.

Đá Quý Lớn nhìn thấy ngày hôm nay ông nội không đội vương miện đá quý thì hơi không muốn đi. Thế nhưng bé vừa định xụ mặt thì ông nội bé đã biến ra một cái bát đá quý cứ như ảo thuật vậy! Thân bát là kim cương trắng lấp la lấp lánh, xung quanh bát còn dùng đá quý màu vàng nạm thành hình con rồng vàng nho nhỏ!

"Ô a?", Đá Quý Lớn không thèm nghĩ ngợi, lập tức cầm bát lên ngắm.

"Ô oa!", Ve Con không chịu đâu, sao bé lại không có?

"Đây đây đây, đừng khóc đừng khóc, bà nội có này.", lão vương hậu vội vàng lấy ra một cái bát khác giống như đúc với cái của Đá Quý Lớn cho Ve Con.

Hai anh em vui vẻ, cầm bát đá chơi đùa, vung chân vỗ bàn.

Phượng Dương múc một ít chất lỏng linh quả vào trong bát của hai đứa nhỏ, hai anh em ngồi trong lòng ông bà nội chờ cho ăn.

Lão Long Vương và Long Vương Hậu rất thích làm việc này, cẩn thận cho hai đứa nhỏ ăn từng li từng tí. Dáng vẻ hai đứa nhỏ nếm được ngon ngọt, duỗi đầu lưỡi ra liếm nước trái cây vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Nhị công chúa tính tình thẳng thắn, cười nói: "Thế này thì còn ra ngoài du lịch cái gì nữa, chắc chắn chỉ mấy hôm là hai ông bà đã thương nhớ cháu không nhịn được muốn về nhà rồi."

Lão Long Vương nói: "Dù có nhớ thì ta bảo Đình Nhi dẫn bọn nhỏ dịch chuyển tức thời đến thăm ta là được rồi, không phải sao?"

Có một đứa con trai là tiên quân thì việc này cũng chẳng phải chuyện to tát gì hết. Mượn cơ hội truyền vương vị xuống cho y mới là quan trọng, nếu không thì lúc nào ông mới có thể có được cuộc sống tự do cơ thật sự cơ chứ?

Mặc Đình vừa nhìn đã có thể hiểu được suy nghĩ của cha y, thế nhưng ngẫm lại thì thôi, ông cụ đã làm Long Vương hơn tám trăm năm, cũng đến lúc để ông được nghỉ ngơi thanh nhàn rồi.

Người một nhà vui vẻ ăn xong bữa cơm gia đình. Ngày hôm sau, lão Long Vương mở tiệc mời người trong cả tộc đến liên hoan, sau đó chính thức truyền lại vương vị cho Mặc Đình. Truyền vương vị và ăn uống xong thì bốn vị lão Long Vương đưa phu nhân của từng người rời khỏi núi Bàn Long.

Năm năm thoắt cái trôi qua.

Cho dù Mặc Đình thật sự rất nỗ lực, thế nhưng mãi đến tận năm nay thì Phượng Dương mới mang bầu lần nữa. Họ thông báo chuyện này cho lão Long Vương và Long Vương Hậu đang du lịch ở bên ngoài, hai ông bà nói sẽ về nhanh thôi.

Hôm nay Mặc Đình mới vừa làm mưa xong, trên trời vẫn còn không ít mây, thời tiết rất mát mẻ. Phượng Dương muốn ra ngoài đi dạo một lát nên Mặc Đình dẫn Phượng Dương rời khỏi điện Chính Vũ.

Lúc này một cậu bé cao chừng một mét ba đi ra, tuy cậu bé cao chừng đó nhưng thực tế cũng mới năm tuổi mà thôi. Cậu bé đứng ở cửa gọi: "Phụ vương, con có thể theo đi không?"

Phượng Dương hỏi: "Anh con đâu?"

Ve Con còn chưa kịp nói gì thì Đá Quý Lớn đã chạy ra. Cậu bé kéo Ve Con lại rồi nhỏ giọng nói: "Phụ vương và cha đi ra ngoài, chúng ta cũng đừng đi theo, lát nữa anh cho em xem cái này hay lắm."

Ve Con vừa nghe thấy có thứ thú vị thì nghĩ thầm không đi cũng được, bèn hô lên: "Phụ vương ơi, cha ơi, con không đi nữa đâu, con và anh ở nhà chơi đây."

Tất nhiên là Mặc Đình và Phượng Dương không có ý kiến gì cả, hai người thong thả rời khỏi tẩm điện.

Đá Quý Lớn thấy phụ vương thật sự đi rồi thì vội vàng lấy ra một thứ từ trong ống tay áo. Vật này to bằng bàn tay của người lớn, có chút cũ kĩ.

Ve Con: "Anh, anh đừng nói với em đây chính là 'cái hay lắm' mà anh nói đấy nhé."

Đá Quý Lớn "xuỵt" một tiếng: "Em đừng lớn tiếng như vậy. Vật này tuy cũ, nhưng anh nói cho em biết, nó chính là bảo bối đấy. Em có biết nó là cái gì không?"

Ve con: "Cái gì?"

Đá Quý Lớn nói: "Đây là túi càn khôn của phụ vương đấy. Không phải lúc trước chúng ta tìm mãi không ra nơi giấu đá quý của phụ vương hay sao? Vậy nên anh lén lút cầm túi càn khôn của phụ vương tới. Chúng ta cứ xem thẻ bên trong có đá quý hay không rồi trả lại cho phụ vương."

Ve Con luôn nhút nhát hơn anh trai, thế nhưng anh trai bé đã nói bên trong có thể có đá quý nên bé thật sự rất tò mò. Họ từng nghe rất nhiều họ hàng trong ba tộc khác nói phụ vương của các bé là người sưu tầm đá quý giỏi nhất, số đá quý mà phụ vương có nhiều đến mức có thể chất thành núi luôn.

Hai anh em rón rén quay về phòng. Ve Con hỏi: "Anh ơi, anh biết cách lấy đồ ở trong này ra không? Em nghe phụ vương nói, không phải ai cũng có thể lấy đồ ra từ bên trong cái túi càn khôn này đâu. Hơn nữa không phải phụ vương còn nói bên trong cất giấu một con chim rất hung ác rất xấu xa sao? Nhỡ con chim này thoát ra ăn thịt chúng mình thì phải làm sao bây giờ?"

Đá Quý Lớn nghe vậy thì kiêu ngạo vỗ ngực một cái: "Sợ cái gì? Có anh ở đây rồi. Nếu con chim này dám bắt nạt em, anh sẽ nướng nó lên cho em làm đồ ăn vặt."

Ve Con lập tức liếm liếm môi: "Hay là nếu nó không bắt nạt em thì chúng mình cũng nướng nó lên nhé? Anh nói làm em thấy thèm quá."

Đá Quý Lớn: "... Được!"

Người anh trai từ nhỏ đã biết thương em cảm thấy cái này có thể làm được. Dù sao phụ vương bé cũng nói đây là một con chim xấu xa rồi, ăn rồi thì thôi. Vì thiên hạ trừ hại cũng có thể xem như việc thiện mà nhỉ?

Lão Long Vương và Long vương hậu đi du lịch nhiều năm mới trở về nhà, vừa gặp cháu mình đã phát hiện hình như hai đứa nó đang nổi lửa nướng cái gì đó, thơm quá!

Lão Long Vương và Long vương hậu chỉ cần vừa nhớ cháu thì sẽ bảo con trai mang mấy đứa nhỏ tới gặp họ nên họ không thấy xa lạ một chút nào cả, hai đứa bé cũng rất thân thiết với họ. Lúc này hai đứa nhỏ đang ăn ngon miệng, nhưng vừa thấy ông bà nội đến Ve Con đã hưng phấn gọi: "Ông nội, bà nội!"

Hai ông bà vội vàng dịch chuyển tức thời ôm lấy hai đứa cháu trai đầy mặt dầu mỡ đang lao về phía họ. Lão Long Vương hỏi: "Hai anh em cháu đang ăn cái gì đấy? Phụ vương và cha của các cháu đi đâu cả rồi?"

Đá Quý Lớn nói: "Ông nội bà nội, phụ vương đưa cha ra ngoài đi dạo rồi. Chúng cháu đang nướng chim nhỏ và thỏ nhỏ đấy, thịt của con thỏ này đặc biệt đặc biệt ngon!"

Lão Long Vương nhìn thế nào cũng cảm thấy con thỏ này rất giống thỏ, thế nhưng con chim này lại không giống chim, nói là chim thì hình như to quá... nhưng nói là Phượng Hoàng thì lại hơi nhỏ. Ông thật sự là không nhận ra được đây rốt cuộc là cái thứ gì, dù sao kể từ khi biết con dâu mang thai sẽ trở nên thích ăn thịt thì ông và bạn già của mình đã nuôi rất nhiều Linh Thú trên núi Bàn Long, đúng là bốn phương tám hướng muốn cái gì cũng đều có cả.

Ve Con rất hiếu thuận đưa miếng thịt cho lão Long Vương: "Ông nội ăn đi."

Lão Long Vương sao có thể từ chối ý tốt của cháu mình được, ông ăn hết miếng thịt trong cái tay nhỏ bóng nhẫy của bé, ăn xong còn cảm thấy rất ngon nên ra hiệu cho bạn già cũng nếm thử.

Long Vương Hậu ăn xong cũng không nói ra được là kỳ quái ở chỗ nào, chỉ cảm thấy hơi là lạ mà thôi, nhưng đúng là ăn ngon thật.

Lúc này Mặc Đình trở về, y nhìn thấy bốn người đang ngồi quanh cái giá nướng đồ ăn thì vội hỏi: "Mọi người đang ăn cái gì đấy?"

Đá Quý Lớn nói: "Phụ vương, con nướng con chim xấu xa và thỏ nhỏ trong túi càn khôn của phụ vương rồi này!"

Mặc Đình nghe mà lảo đảo, cả người đều choáng váng: "Con nói nướng, nướng cái gì?!"

Ve Con: "Con chim xấu xa và con thỏ trong túi càn khôn của phụ vương đấy!"

Lão Long Vương: "Hai đứa cháu ta của đúng là giỏi ghê, thịt thỏ nướng thơm thật đấy."

Mặc Đình: "..."

Lúc này Ve Con còn nói: "Phụ vương, chúng con còn giữ con chim lớn xấu xa lại chờ cha trở về cùng ăn đấy!"

Long Vương trẻ tuổi nhanh chóng nhìn lại phía sau, thấy phu nhân không đi theo thì vỗ ngực một cái rồi vội vàng đi qua nhỏ giọng nói cho cha mẹ và các con: "Con chim xấu này không ăn được đâu. Nướng thì nướng đi, thế nhưng ăn nó là đau bụng đấy biết không? Với lại việc này tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được nói cho Dương Dương biết, hai đứa hiểu phụ vương nói gì không hả?"

Đá Quý Lớn: "Tại sao không thể để cho mẫu hậu biết ạ?"

Ve Con ngậm một miếng xương: "Đúng vậy đó cha, tại sao vậy ạ?"

Mặc Đình nói: "Bởi vì... Bởi vì hiện tại cha của các con lại có em bé rồi, em ấy rất thích ăn thịt, nhưng ăn thịt này vào sẽ đau bụng, vậy các con nói xem có thể để cho cha của các con ăn thịt này được nữa không? Không thể đúng không? Vậy em ấy nhìn thấy nhưng lại không được ăn thì có tức giận hay không? Hiện tại em ấy lại đang có em bé nữa, chúng ta không thể làm em ấy tức giận được."

Đá Quý Lớn và Ve Con cảm thấy rất có lý. Các bé đều nghe nói lúc cha mang thai các bé thì thích ăn thịt nhất nên cả hai đều gật đầu răm rắp nói: "Yên tâm đi phụ vương, chúng con nhất định không nói đâu."

Mặc Đình đứng lên nhìn cha mẹ.

Đương nhiên là lão Long Vương và Long Vương Hậu không tin lời giải thích của con trai, thế nhưng nếu y đã nói như thế cho mấy đứa nhỏ thì nhất định là có nguyên nhân gì đó khiến y không thể nói ra sự thật được. Vậy nên họ cũng gật đầu đồng ý.

Sau đó Mặc Đình vào nhà cầm quyển sách gần đây Phượng Dương thích nhất ra, y nói với lão Long Vương: "Phụ vương, một lúc nữa phiền ngài giúp bọn nhỏ dọn dẹp chỗ này lại nhé. Còn chuyện chim nướng thì không ai được nhắc lại đâu."

Lão Long Vương gật đầu.

Mặc Đình lau mồ hôi trên mặt rồi đi ra ngoài. Y còn phải đọc sách cho Phượng Dương nữa.

Vào lúc này gió thổi thật mát mẻ. Phượng Dương thấy Mặc Đình trở về thì dựa lưng vào lòng y lên tiếng hỏi: "Bọn nhỏ không sao chứ?"

Mặc Đình nói: "Không có chuyện gì đâu. Phụ vương và mẫu hậu trở về rồi, đang chơi đùa với hai đứa nhỏ."

Phượng Dương cười đáp: "Ừ."

Mặc Đình thấy Phượng Dương mỉm cười, không nhịn được hôn lên mội cậu một cái, sau đó y vừa vỗ về bụng Phượng Dương vừa đọc sách cho cậu nghe.

Còn cái món chim nướng kia, khụ! Dù sao nướng cũng nướng rồi, cứ coi như không biết là được!

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro