2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh là thanh mai trúc mã. Cô thích anh, lúc nào cũng cuốn lấy anh như hình với bóng. Và lúc anh nở nụ cười tươi nhất cũng chính là lúc cô cảm thấy yêu anh nhất, chỉ muốn anh là của riêng cô, mãi mãi của riêng cô.

Theo năm tháng ròng rã tuổi thơ, tiểu học, trung học rồi đại học cô luôn yêu nụ cười toả nắng ấy. Anh như mang cho cô muôn sức sống mới, giành chọn cho cô nụ cười đẹp nhất làm cho cô càng yêu anh hơn.

Nhưng cô Không đơn thuần là yêu mà cô còn có cả một kho tàng ước mơ chỉ giành chọn riêng anh. Cô sẽ làm một hướng dẫn viên đưa anh đi thật nhiều nơi để được nắm tay anh lâu hơn, cô muốn nụ cười mãi không bao giờ vụt tắt trên bờ môi quyến rũ ấy...

"Khê Thường, nhờ cậu đưa cái bánh bao này cho Hiểu Hiểu hộ tớ nhé! " Hàn Lục cười híp mắt, nụ cười này chói tới nỗi thu hút bao nhiêu cô gái khác nhưng sao cô chỉ thấy máu trong tim đang dần rỉ ra từng giọt làm tim cô đau nhói.
"Được rồi" Cô cố nặn ra một nụ cười để đối diện với anh rồi nhin anh rời đi.
Anh chạy đi chơi với đám bạn,cô lấy tay sờ lên mặt rồi mới phát hiện:Mình đang khóc đấy ư?Tại sao mình lại khóc? Anh ấy cười vui như vậy sao mình lại khóc? Cô có gắng lau đi nhưng tại sao những giọt nước mắt đắng chát cứ tuôn ra trên khuôn mặt cô nhiều đến như vậy?

Vào lớp, cô đưa cái bánh bao nóng cho Hiểu Hiểu. "Hiểu Hiểu, cậu rất may mắn đấy nhé." Cô nhìn cô bạn thân nhất của mình, cười thật tươi"Cái bánh bao to thế này là của Hàn Lục mua xong bảo tớ mang cho cậu đấy!"
"Cảm ơn cậu. À chiều thứ bảy cậu có rảnh không bọn tớ rủ cậu đi chơi hội."
Chiều thứ bảy cô rất rảnh, ở nhà cũng chán nên cũng muốn đồng ý. Tuy nhiên khi nghĩ lại lời nói kia cô lại ngẩn người ra vì hai chữ"bọn tớ" của Hiểu Hiểu. Cô dứt khoát từ chối rằng nhà có việc bận nên sẽ ở nhà.

Ngồi về chỗ, cô mở được cuốn sách ra bàn,cố gắng học nhưng đầu cô lúc này nhét chọn nụ cười của anh, bên tai còn nhớ những lời anh vừa nói.
***
Chiều hôm thứ bảy là một ngày trời xanh trong, những đám mây kẹo bông làm người ta muốn cắn một cái. Cô nằm dài trên giường rồi thiếp đi một giấc.

Trong giấc mơ là một buổi chiều,rõ nét nhất là khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc của Hàn Lục. Từ nhỏ cô đã yêu nụ cười ấy,một nụ cười vô tư,dịu dàng mà độc nhất. Nhưng trong giấc mơ ấy, anh cười một nét cười quyến rũ. Đây là lần đầu tiên cô gặp nụ cười này, rồi tay anh đưa lên nhéo má của một người con gái thể hiện sự cưng chiều của chàng trai với người con gái anh ta yêu. Cô tò mò cũng hồi hộp nên càng cố ý lại gần xem gương mặt người con gái ấy là ai, bất chợt anh kéo tay người con gái kia chạy đi mất,cô cố gắng đuổi theo nhưng anh chạy càng nhanh hơn, đằng sau cô là một màu đen bao chùm. Chợt cô vấp ngã,bóng đen cứ bao chùm còn bóng anh cùng cô gái kia dần biến mất. Cô gọi to hai tiếng HÀN LỤC nhưng đổi lại chỉ là bóng đen tĩnh mịch.Anh biến mất trong mơ cũng như anh đang biến mất trong cuộc đời cô vậy.
Cô choàng tỉnh,may mà nó cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi .Cô vớ cái điện thoại mở lên xem. Wechat cứ báo mãi rồi một tá hình ảnh gửi đến từ Vãn Hiểu.
Cô mở lên xem thì thấy anh đang ôm Hiểu Hiểu,thơm vào má Hiểu Hiểu,...Nhìn họ như một đôi tình nhân thực thụ.Cô ngây người ra một lúc rồi cứ thế nước mắt cô ào ra.Đây là lần thứ hai cô khóc và cùng khóc vì một người con trai.

Cô lúc ấy 17 tuổi,cô đã biết yêu một chàng trai. Và người ấy là người yêu của bạn thân cô,cũng là thanh mai trúc mã của cô - Hàn Lục.

Sau khi ra trường được 1 năm, cô được tin Hiểu Hiểu bị bệnh tim nên vội vã chạy tới bệnh viện.

Hàn Lục đứng trước phòng bệnh,mặt anh hốc hác,người gầy hơn,tuy vậy anh vẫn tươi cười nhìn cô. Nụ cười hôm nay sao khác thế,không phải là nụ cười khả ái như ngày nào.Anh khiến tim cô bị đâm một nhát nặng nề.

"Khê Thường"

"Hàn Lục, cậu ấy sao rồi?"

"Bác sĩ bảo cần phải phẫu thuật thay tim gấp...tim của tớ... không thể thay được cho cô ấy.Bây giờ biết kiếm đâu ra người tình nguyện phù hợp với cô ấy đây?"

Anh ngồi sụp xuống sàn,ánh mắt tuyệt vọng mặt trắng bệch không còn chút sắc nào cả. Anh khổ sở như vậy cô đau lắm.
Vì vậy cô vội vã chạy một mạch đến gặp bác sĩ.

"Tôi tình nguyện thay tim cho Vãn Hiểu."

Bác sĩ nghiêm túc "Cô chắc chưa?"

"Được. Nhưng hãy để ngày mai, hôm nay tôi cần chuẩn bị một chút."

Một lúc sau cô bước ra trước mặt anh,vẻ mặt cô bình tĩnh hơn .

"Đi ăn tối với tôi được không?"
Anh không trả lời.
"Đã có tình nguyện viên rồi. Tôi đã gọi cho người nhà cô ấy rồi, sáng nay họ từ Bỉ về đây rồi. Anh đừng lo,hôm nay là bữa cuối...tôi mời"

Nghe thấy vậy mặt anh cũng đỡ được phần nào.Anh lái xe trở cô đi ăn tối.
Trên đường về bệnh viện, cô cố ý lái xe đi quá bệnh viện đến một Khách sạn thật to.Anh vì không chú ý mấy nên lúc xuống xe cô mới giải thích
"Tôi có chuyện muốn nói với anh"để phòng anh không đồng ý cô nói thêm,"về việc thay tim của Hiểu Hiểu"

Cuối thì anh cũng đồng ý. Cô cùng anh thuê một phòng hai giường lớn.Sở dĩ hôm nay cô thuê phòng to như vậy không phải vì cô muốn hoang phí mà là cô muốn đêm cuối cùng cô phải sống cho bản thân mình.

Vào bên trong cô đóng sập cửa lại.Cô sẽ dùng hết can đảm của mình để bộc lộ trong giây phút này.

"Em yêu anh,Hàn Lục"

"Xin lỗi,anh không thể yêu em được,ngoài cô ấy ra trái tim anh không thể chứa thêm một ai nữa"

Không nằm ngoài dự đoán cô nói

"Ở cùng với em đêm nay có được không?"Sau đêm nay cô và anh sẽ không thể nhìn thấy nhau nữa.Thấy anh định từ chối, cô nói luôn.
"Em đã tình nguyện thay tim cho cô ấy."Vậy nên anh hãy ở lại được không? Không có anh có lẽ cô sẽ buồn lắm.

Nghe xong câu này, mặt anh nghiêm trọng hơn rất nhiều, đôi tay anh túm lấy bả vai của cô

"Tại sao?Tại sao em lại phải làm như vậy?"
Thấy cô im lặng quay đầu né tránh ánh mắt của anh,anh bóp chặt hơn khiến bả vai cô hơi nhức, anh thét lên:

"Nhìn vào mắt tôi, tại sao em lại làm chuyện ngu ngốc như vậy? Tại sao?"

"Vì cô ấy là bạn em!"

"Không phải như vậy.Em nói dối."Ánh mắt né tránh của cô khiến anh không khỏi nghi ngờ.

"VÌ EM YÊU ANH.Anh có biết không em đã yêu anh từ lâu rồi.Từ ngày xưa cơ mà anh có nhớ không? Từ tiểu học đến cấp 2 anh có biết không?Em đã dùng mọi cách để yêu anh, dùng mọi cách để khiến anh rung động, anh có biết không?"

Anh chỉ im lặng.Nước mắt cô nhìn anh rồi cứ thế tuôn ra

"Vậy nên hãy ở với em đêm nay nhé anh?Chỉ nằm nói chuyện thôi được không anh?"

"Anh đừng đi có được không?Em chỉ muốn bên anh đêm nay thôi mà?"

"Cho em ngắm khuôn mặt anh đêm nay thôi.Em sẽ không tham lam đâu,em cầu xin anh đấy"

Anh ôm lấy cô vào lòng

"Tại sao trước giờ anh không thèm để ý đến em?Có phải vì em xấu quá không anh?"

Anh không nói.

"Anh có phải đang thấy em đáng ghét lắm đúng không?Vào đêm cô ấy bị bệnh anh lại ở bên cạnh em thế này."

Cô và anh nằm trên một chiếc giường, cô gối đầu lên cánh tay anh.

"Anh nói xem tại sao em dùng đủ mọi cách mà anh vẫn không thích em?"

"Anh thích em"Rất lâu anh mới trả lời.

"Tại sao chỉ là thích?...À bởi vì anh đã yêu Hiểu Hiểu rồi"Cô nhìn anh nở một nụ cười đáng ghét.

"Nếu có kiếp sau,em nhất định sẽ cưỡng hôn anh ngay từ đầu để cho anh biết em yêu anh nhiều thế nào!"

"Anh sẽ tìm một người khác thay tim cho cô ấy"Anh nói"Em nhất định sẽ sống nên không có chuyện kiếp trước hay sau gì cả"

"Bác sĩ nói là trái tim em lương thiện và trái tim em yêu anh nên chỉ em mới thay được cho cô ấy.Nhỡ đâu trái tim của người kia ghét anh thì cô ấy cũng sẽ dần hết yêu anh đấy"

"Ừ,nếu cô ấy hết yêu anh thì còn em yêu anh cơ mà"Anh cười nham hiểm.

"Nếu em nói em yêu Hiểu Hiểu nên mới tặng trái tim cho cô ấy thì sao?"

"Vậy thì cô ấy sẽ mang trái tim của một người yêu anh và cô ấy yêu anh thì chẳng phải anh sẽ rất có lỗi với em hay sao"

"Nhưng nếu em không hiến tim cho cô ấy thì cô ấy sẽ lấy trái tim của người khác,cô ấy sẽ yêu anh, vậy em biết phải sống như thế nào."

"Em vẫn sẽ hiến tim cho cô ấy,anh đừng để ý đến em. Hai người sẽ sống hạnh phúc và em sẽ chúc phúc cho hai người"

"..." Anh chỉ im lặng.

"Nếu không có cô ấy anh sẽ yêu em phải không?"Cô hỏi anh.

"...Ừ" anh đáp lại một cách hờ hững.

***

Có một bóng người phụ nữ cao gầy đang hút thuốc ở hành lang bệnh viện, ngoài ra còn đang nghe điện thoại của 1 người khác.

"Cô ấy rất vô tư, còn khăng khăng hiến tim cho cậu đấy."

"Ừ cô ấy mà biết kế hoạch của chúng ta thì sẽ tức điên lên đấy."Cô nhả khói thuốc rồi trầm tư một lát.

"Ngày mai tôi sẽ cầu hôn cô ấy...À cô ấy rất yêu tôi đấy chỉ là trước giờ tôi chưa từng suy nghĩ mà thôi.Tiếc thật đấy". Nếu phát hiện ra sớm hơn anh sẽ không bao giờ phải cùng người khác lên kế hoạch như vậy.

Anh từ phòng tắm khách sạn bước ra, nụ cười tỏa ra quyến rũ chết người.Anh nằm xuống bên cạnh cô, nhìn cô ngủ. Lúc này cô hệt như một con mèo nhỏ đang say sưa ngủ mà không một chút đề phòng, cô ngủ rất ngon.Chợt cô khẽ động đậy những gợn tóc rủ xuống mặt cô. Anh khẽ vuốt mái tóc ấy lên thật nhẹ nhàng, tay anh lan man sờ vào bờ môi cô, bỗng cô nở một nụ cười, hệt như nàng công chúa đang say sưa đợi chàng hoàng tử của mình đến lấy đi nụ hôn đầu đời trong truyện cổ tích vậy.

Sáng hôm sau,tại khách sạn Phú Quí.Cô gái bừng tỉnh do những tia sáng cố ý soi lên dung nhan diễm lệ của cô.Hình như sáng nay cô phải đi hiến tim cho Hiểu Hiểu mà, chàng trai bên cạnh cô biến đi từ bao giờ không hay.

"Khê Thường,mày là một đứa tồi tệ đến như vậy sao?Đến cả giữ anh ấy lại đến phút cuối mày cũng không làm được..."

Cô cười một cách bất lực, và đến lúc này cô rời khỏi phòng khách sạn ấy.Trong lòng cô lúc này như một quả pháo hoa sắp nổ tung trên bầu trời,chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi.Cô chỉ còn cách tự lái xe đến bệnh viện mà không hề phát hiện ra điều bất ngờ nào cả.

Cô đến bệnh viện thì chẳng thấy anh với Hiểu Hiểu đâu,một lát sau thì có một dòng số vô cùng quen thuộc mà cô luôn thuộc làu làu gọi đến.

"Tới Khách sạn quốc tế Bắc Kinh"là giọng nói ấy,từ bên này cô cảm thấy giọng nói ấm áp như đỡ hơn hôm qua rất nhiều.

Không chần chừ nữa,cô lại từ bệnh viện tới khách sạn quốc tế.Cô luôn có cảm giác có việc gì đó sẽ xảy ra ở khách sạn nên lái xe thật nhanh.
Khách sạn quốc tế hôm nay rất đông người, cô bước vào sảnh tiệc thì thấy mọi người đang nói chuyện rất vui,vô cùng nhộn nhịp,như một buổi lễ thành hôn vậy.

Cô ngó đi ngó lại để tìm lại hình bóng quen thuộc ấy,nhưng chẳng thấy anh đâu, cô đang định gọi lại cho số máy lạ kia thì một giọng nói quen thuộc kèm cánh tay bám lấy vai cô từ đằng sau.

"Khê Thường"

"Hiểu Hiểu sao cậu lại ở đây, rõ ràng là cậu..."Khê Thường hốt hoảng thì bị một ngón tay của Vãn Hiểu chặn lại. Cô nhìn Vãn Hiểu rồi như tránh mặt đi nhưng Hiểu Hiểu vẫn cười ngây ngô.

"Bọn tớ sẽ có bất ngờ cho cậu."Hai chữ "bọn tớ" của Vãn Hiểu làm cô cảm thấy lạnh đi,vẫn là trái tim đau đớn của cô đang rít lên từng nhịp.Cô nhìn khung cảnh nơi đây rồi suy nghĩ một chút: chẳng lẽ anh sẽ cùng Vãn Hiểu định tổ chức hôn lễ ư?Nhưng cô vẫn không thể tin được là tại sao Vãn Hiểu ngày hôm qua còn yếu ớt,nằm thoi thóp trong bệnh viện lại đang cười như chưa có chuyện gì xảy ra,như ngày hôm qua chỉ là mơ và Hàn Lục cũng chỉ nói chuyện với cô trong giấc mơ thôi.Càng nghĩ cô càng thấy rối não.

Bất chợt những tiếng ồn ào tại sảnh tiệc biến mất,là một màn im lặng mọi người đang chăm chú vào một điều gì đó. Cô cũng dò theo ánh mắt của mọi người mà nhìn về phía anh.Từ đằng xa, một khuôn mặt tuấn mỹ, một nụ cười quen thuộc nhìn thẳng vào mắt cô,anh đang tiến dần về phía cô.

Cô không tin vào mắt mình,nhưng mới nhớ ra rằng Vãn Hiểu đứng ngay sau mình.Cô biết ý tránh sang một bên mắt anh vẫn hướng về phía cô,cô lại né anh cũng nhìn theo cô,hai người như đang chơi đuổi bắt bằng ánh mắt vậy.

Cuối cùng, bước chân anh cũng dừng lại về phía cô. Anh từ từ nắm lấy tay cô,đôi bàn tay ấy vẫn ấm áp như ngày nào.

"Em còn yêu anh không?"-Anh hỏi dõng dạc

Cô sững sờ một phen như thể muốn hỏi lại anh tại sao anh lại kì lạ thế này.Cô rút lại bàn tay mình rồi quay sang nhìn về phía Vãn Hiểu vẻ mặt khó hiểu.Nhưng nhận lại ánh mắt của Khê Thường, Vãn Hiểu vẫn cười tươi,ánh mắt không hề che đi cảm giác chúc phúc.Cô lại quay sang nhìn anh,phải chăng đây chỉ là một giấc mơ,đây chỉ là ảo giác? Vậy thì cô vẫn đang ngủ sao, thế thì không được, Vãn Hiểu đang đợi trái tim mình mới là thực tế.Cô không biết giấc mơ sẽ kéo dài được bao lâu nữa, nhưng cô chỉ hi vọng nó càng lâu càng tốt, có như vậy cô mới có thể đối diện với anh, nhìn nụ cười của anh.

Hàn Lục của cô, thanh mai trúc mã của cô,người đàn ông mà cô từng thương nhớ bao đêm dài, vẫn đẹp như thế. Cô không còn mong muốn gì nữa, chỉ mong khi cô hiến tim xong, anh vẫn có thể tiếp tục sống bên cạnh người anh yêu.
Anh đẹp quá, như một bức tượng điêu khắc của một nghệ nhân chuyên nghiệp.

Cô cứ nhìn mà không dám chớp mắt, sợ rằng lỡ chớp mắt ảo ảnh phía trước sẽ biến mất, cô sẽ không thể nhìn thấy nữa.
Cô muốn đưa bàn tay lên chạm vào khuôn mặt anh,nhưng sẽ làm tan biến ảo ảnh quá đỗi chân thực này.Cô đành kìm nén nỗi khao khát được ôm anh như đêm qua,chỉ lặng im đứng nhìn.

"Hãy trả lời anh đi, đừng quan tâm tới một ai khác,chỉ được nghĩ đến anh mà thôi vì ở trên thế gian này chỉ có duy nhất một mình anh là thật lòng yêu em !"

Cô đã rơi lệ rồi, hóa ra đây không phải là giấc mơ. Phải cô yêu anh sau bao năm chờ đợi cô vẫn mãi yêu anh, phải cô không quan tâm đến một ai khác nữa," Đúng, em vẫn yêu anh."

Anh vui vẻ quỳ xuống trước mặt cô, Tay anh đưa lên là một chiếc nhẫn kim cương.

"Anh không giỏi môn văn nên sẽ không biết thề non hẹn biển nhưng cái mà anh biết và giỏi nhất là cả cuộc đời yêu em. Hãy giao phó cuộc đời của em cho anh, anh nhất định sẽ không bao giờ phụ em,cả đời chỉ yêu duy nhất một mình em.Hãy làm công chúa của riêng anh và làm mẹ của con anh nhé!!!"
Không khí sảnh tiệc im bặt, mọi người hồi hộp chờ mong. Cô nhìn vào tâm trí anh,cười thật tươi thật mãn nguyện:

"Em đồng ý."

Sau câu nói ấy lá cả sảnh tiệc lại náo nức lên, mọi người vỗ tay chúc mừng đôi tình nhân trẻ. Cuối cùng họ đã về với nhau thật rồi.

***

Vào một đêm nọ, cô nhìn anh tò mò:

"Từ lúc trước tới giờ em vẫn luôn thắc mắc tại sao Vãn Hiểu và anh đã yêu nhau như vậy mà anh lại đến với em?"

"Vì anh và cô ấy chỉ là bạn thôi."

"Vậy tại sao anh lại chụp cả đống ảnh còn có cả cô ấy ở hội vào năm ngoái."

"Em đang ghen đấy à?"

"..."

"Để làm cho em ghen là mục đích của bọn anh đấy"

"Anh...chính là đồ xấu xa, đồ đáng ghét."

"Phải, anh có thể xấu xa và đáng ghét hơn thế vì em đấy"

"Vậy Hiểu Hiểu không bị bệnh tim à?"

"Ừ, cũng vì em, nên cô ấy phải xin bác sĩ đấy,bố mẹ cô ấy về nước đã mắng cô ấy một trận đấy."

"Nếu lúc trước em quyết định không hiến tim cho ấy thì anh còn phải cố gắng lâu lắm mới cưới được em nhỉ?"Thì ra người đàn ông này lại đáng ghét đến như vậy.

"Vậy còn vụ mua bánh bao kia thì sao? " Cô hỏi.

Nhìn mặt cô anh có thể đoán được cô mong chờ câu hỏi này như thế nào. Anh không chần chừ một giây nào, trả lời cô.

"Vãn Hiểu nói sẽ giúp anh nên anh nên cô ấy bảo anh mua hộ cô ấy cái bánh bao để cảm ơn là được. "

"Em để bụng vụ đấy à? Nó cũng nằm trong kế hoạch đấy. "

"Được rồi, em chỉ tạm tin anh thôi đấy. Anh sẽ phải đền bù cho em."

"Vậy em muốn ăn gì? Mai anh sẽ tận tay nấu cho em ăn."

"Ừm... Em muốn ăn ngay bây giờ cơ. Em muốn ăn...anh. "Cô bắt đầu học thói xấu xa của anh rồi đấy.

"Anh sẽ chiều theo em. Cái này cũng không quá khó. Vậy chúng ta bắt đầu nhé! "
***

Anh ấy thật lòng yêu cô, yêu rất nhiều.

Thực ra, lúc cô hỏi anh câu "Nếu không có cô ấy anh sẽ yêu em phải không?",anh đã nghĩ rằng dù cô ấy có hay không anh vẫn yêu em.

***

Lời tác giả: cái hộp nhẫn kim cương mà nam9 tặng cho nữ chính được làm từ chocolate nhân rượu vang đỏ ở Nga đấy. Và hôm anh cầu hôn cô chính vào ngày 14/2 - ngày lễ tình nhân đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg