hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

T

ương Thanh và Ngao Thịnh sau khi đại hôn thì có thể nói là cuộc sống vô cùng nhàn nhã.

          Ngũ cốc được mùa, bốn biển thanh bình, bách tính cũng rất chi tự tại. Tương Thanh mang danh hàm Hoàng hậu, cũng coi như có quyền lực bằng một nửa hoàng đế. Tuy rằng có văn thần võ tướng hỗ trợ nhưng y lại là người có mệnh lao lực nên vẫn ra sức giúp đỡ Ngao Thịnh phần nhiều chuyện triều chính.

            Ngao Thịnh thì vô cùng đau khổ nha, vì phải dồn tâm trí vào chuyện quốc gia đại sự, đâu còn thời gian đâu mà cùng Hoàng hậu của mình “du sơn ngoạn thủy” được chớ. Nói chung là Thịnh ta ngày bận đêm cũng chẳng nhàn.

            Còn về phần Tương Thanh, chỉ đơn giản phán một câu thôi, cuộc sống Hoàng hậu rất chi là thú vị và phấn khích.

            Bắt đầu một ngày bình thường:

            Tương Thanh bởi vì Ngao Thịnh giữa đêm long tinh xộc lên não làm quá mức mà bị y phạt hai ngày không được sáp đến gần y nửa thước, nếu không sẽ thẳng tay trừng trị, còn y thì lại nhân thời gian đó mà nghỉ ngơi hai ngày.

            Sáng sớm rời giường, Ngao Thịnh không nằm kế bên. Tương Thanh ra cửa, Văn Đạt vui vẻ đến hỏi han, “Thanh phu tử, chào buổi sáng! Điểm tâm sẽ được bưng lên ngay ạ.”

            “Ừ. Thịnh Nhi đâu rồi?” Tương Thanh hỏi.

            “Dạ, nghe bảo là Vương tướng quân gặp phải chuyện gì đó, nên Hoàng thượng đã ra mặt giải quyết rồi ạ.” Văn Đạt đáp.

            “Có chuyện gì?” Tương Thanh nhíu mày, “Vương Trung Nghĩa lại gặp rắc rối à?

            “Ai nha.” Văn Đạt lắc đầu, “Ngài ấy uống say, đánh nhau với Lương đại nhân nên Tống tướng quân đã lôi ngài ấy đi phạt trượng rồi ạ.” Văn Đạt vừa nói vừa dọn thức ăn lên bàn, “Sáng sớm Hoàng Thượng vừa nghe nói liền cảm thấy thú vị, bảo là đi coi náo nhiệt, thuận tiện châm ngòi thổi gió.”

            Tương Thanh dở khóc dở cười, Ngao Thịnh gần đây lúc nào cũng buồn vì thiên hạ chẳng loạn.

            Tương Thanh nhìn xuống bàn điểm tâm, chỉ thấy nào là cháo cá, cá nướng tẩm mật, cá tẩm bột chiên giòn, bèn nhíu mày hỏi, “Sao mới sáng đã ăn toàn thứ có mùi tanh thế này?”

            Văn Đạt tủm tỉm đáp, “Dạ, là do Hoàng Thượng căn dặn.”

            “Sao lại phải ăn nhiều cá thế chứ?” Tương Thanh gắp một miếng cá nướng rồi bế Miêu Ô lên đút vào trong miệng nó, “Bộ nơi nào lại bội thu cá à?”

            “Không phải.” Văn Đạt lắc lắc đầu, nhỏ giọng đáp, “Hôm qua Tần công tử có nói với Hoàng thượng là nếu ngày ăn nhiều cá thì đêm sẽ rất có tinh thần.”

            Tương Thanh cơ mắt giật giật, thầm oán Tần Vọng Thiên dạy gì không dạy chỉ toàn bày đầu những thứ không đâu. Lần này thì hay rồi, thể nào cũng phải ăn cá đến ngán luôn cho coi.

            Đương ăn thì lại nghe thấy tiếng chén bát chai lọ bể om sòm từ gian biệt viện kế bên.

            Tương Thanh nhún vai, phỏng chừng Mộc Lăng lại lên cơn tam bành nữa rồi.

            Dùng điểm tâm xong, Tương Thanh đi dạo trong vườn một lúc, hết nựng nịu Miêu Ô lại quay sang đùa giỡn với Ngao Ô, nhưng mãi vẫn chẳng thấy Ngao Thịnh quay về, bèn gọi Văn Đạt đến hỏi, “Thịnh Nhi đi đâu để điều đình giúp cho Vương Trung Nghĩa?”

            “Ở nha môn ạ.” Văn Đạt đáp, “Vốn là Vương tướng quân đánh Lương đại nhân ở Thái Bạch Cư, sau đó Lương đại nhân chạy đến quân doanh cáo trạng với Tống tướng quân. Tống tướng quân định là sẽ phạt Vương tướng quân tại chỗ luôn nhưng ai dè Vương tướng quân lại bỏ chạy về nha môn. Tiếp đó, Tống tướng quân đưa người đuổi theo. Vì vậy mà quân hoàng thành và nha dịch cứ thế mà giằng co nhau. Hoàng thượng nhân đấy mà chạy đến xem náo nhiệt.”

            “Cái gì?” Tương Thanh tròn hai mắt ra nhìn, “Tên này còn có tâm tư xem trò hay ư? Như thế thì chẳng phải là nha môn đang rất loạn?”

            “Hoàng Thượng nói càng loạn thì càng vui.” Văn Đạt lại bưng một bát canh cá đến cho Tương Thanh.

            Tương Thanh nhíu mày, “Không có trà sao?”

            Văn Đạt hì hì cười, “Phu tử, Hoàng Thượng nói sẽ nuôi ngài như nuôi mèo ạ.”

            Tương Thanh thở dài, phớt lờ bát canh kia đi, “Được rồi. Ta cũng ra ngoài coi náo nhiệt đây.”

            Nói xong, y lại bước chân ra cửa. Vừa đến cửa cung thì chạm mặt Mộc Lăng đang hùng hùng hổ hổ xộc tới.

            “Tiểu Thanh!” Mộc Lăng xấn lên, ôm Tương Thanh như bạch tuộc bắt mồi, rồi kể tội, “Vọng Vọng là đồ chết bầm!”

            “Có chuyện gì vậy? Sao lần này huynh lại giận ghê thế?” Tương Thanh khó hiểu, “Tần đại ca lại chọc giận huynh à?”

            “Hắn cứ bắt ta ăn cá, không cho ăn thịt!” Mộc Lăng mặt đầy cáu giận.

            Tương Thanh nhíu mày, dở khóc dở cười hỏi, “Ta muốn xuất cung đi xem Vương Trung Nghĩa và Tống Hiểu cãi vã nhau, huynh có muốn đi cùng không?”

            “Vừa lúc ta cũng đang định đến Phúc Mãn Lâu ăn một bữa thịnh soạn đây. Chúng ta cùng đi. Ông đây chả muốn ăn cá nữa!” Mộc Lăng nghiến răng nói.

           Tương Thanh bật cười, tay thì bế theo Miêu Ô, trái thì là Ngao Ô phải lại là Mộc thần y đang mặt mày quẫn tức, xuất cung.

            Cả nhóm vừa đến cung môn thì lại trông thấy một người đang đi tới.

            “Cha.” Tương Thanh ngạc nhiên, “Sao cha lại tới một mình?”

            Người tay đang xách theo một cái rương lớn đi về phía họ chính là Tương Vân. Y vốn cùng Man Vương định cư ở đại mạc, nhưng chốc chốc lại sẽ đến Trung Thổ thăm hỏi hài tử yêu dấu.

            “Umm…” Tương Vân nhìn Tương Thanh một lúc rồi xoa xoa đầu y, “Hình như là béo hơn trước một chút.”

            Tương Thanh cười cười, có chút ngượng ngùng, bởi vì Ngao Thịnh nuôi y như thể nuôi lợn vậy.

            “Nhìn thần sắc của cha cũng rất tốt ạ.” Tương Thanh cùng Tương Vân và Mộc Lăng đi về hướng nha môn, “Cha đến đây khi nào?”

            “À, chỉ mới hôm qua thôi. Man có mua một tiểu viện ở Lạc Đô. Gần đây lại còn tìm thuê một vài cửa hàng để buôn bán.” Tương Vân nói, “Cho nên ta sẽ ở đây vài ngày.”

            “Mở cửa hàng vậy có cần người đến giúp một tay không ạ?” Tương Thanh hỏi, như có chút không vui, “Sao cha không nói với con một tiếng? Khi con còn làm phu tử, có mua một gian nhà ở đây, hiện vẫn bỏ trống. Sao cha không nói để con đưa nó cho hai người, đâu cần phải tốn kém như thế!”

            “Con cũng biết tính Man rồi đó, đâu đời nào chịu để người khác nhọc công vì chuyện mình mở cửa hàng.” Tương Vân bế Miêu Ô vào người, xoa xoa đầu mèo, “Đúng rồi, hai đứa định đi đâu? Cửa hàng đang sửa chữa, rất bề bộn nên Man không cho ta về, bảo ta đến ở với con vài ngày.”

            “Thế thì tốt! quá” Tương Thanh vô cùng vui vẻ kể lại chuyện đưa mọi người đến nha môn coi náo nhiệt. Tươnng Vân cũng từng gặp Vương Trung Nghĩa một lần, thấy gã này vừa thật thà vừa thú vị nên cũng rất chi hứng thú đi theo cùng.

            Tương Thanh lại lo Tương Vân mệt. Tuy rằng là người cải tử hoàn sinh nhưng suy cho cùng thì thân thể vẫn không được tốt lắm. Theo như lời Mộc Lăng nói thì bị phong bế ở trong lớp băng tuyết lâu như vậy, người có khỏe tới đâu cũng sẽ hư hao. Song, cũng may là Man Vương chăm sóc cha y vô cùng cẩn thận. Mỗi ngày đều xoa bóp gân cốt, khiến Tương Vân khỏe khắn hơn mỗi lúc.

            Với lại, Tương Vân cũng đã khang phục phần nào. Lúc này, trông dáng vẻ y cũng không khác xa Man Vương là bao. Về phần Tương Vân, y cũng rất là cao hứng, nhưng khi nhìn mọi người đều lo lắng vì mình thì lại không đành lòng. Mộc Lăng lại còn thường xuyên ghé đến đại mạc xem bệnh cho y nữa chứ. Hiện giờ, sức khỏe của y cũng không khác gì so với người bình thường. Mặt khác, Tương Vân có đến nom hai mươi năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, người lại thật thà vụng về, chẳng biết ứng phó mọi chuyện thế nào. Man Vương cũng vì chuyện đó mà bảo bọc cho y ghê lắm, lo chu toàn tất tần tật…Nhưng khỗ nỗi, y cứ ngày nhớ đêm mong con trai đến ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên, Man Vương thấy mà đau lòng, bèn quyết định đến Lạc Đô mua nhà, để y có thể cùng con trai gặp mặt thường xuyên.

            Tương Thanh và Tương Vân sóng vai đi trên đường, nhìn giống huynh đệ hơn, rất ít người cho rằng họ lại là cha con.

            Mộc Lăng đi bên cạnh, nhìn đến chi là hâm mộ khi mà Tiểu Thanh còn có một người cha thương yêu y đến thế.

            Ba người một đường thuận lợi đến trước nha môn, chỉ thấy bên ngoài có rất nhiều quan binh, đều là dáng vẻ chờ xem kịch hay.

            “Tất cả mọi người đều tụ tập ở đây cả sao?” Tương Thanh rẽ người đi vào. Người dẫn quân đến là phó tướng của Tống Hiểu, vừa thấy Tương Thanh liền tiến lên đáp, “Ai nha phu tử, bên trong đang rất là loạn!”

            “Sao lại thành ra thế?” Tương Thanh khó hiểu.

            “Tống tướng quân và Vương tướng quân cứ cãi nhau suốt.” Chúng quân lắc đầu chau mày.

            “Hoàng Thượng đâu?”

            Phó tướng cười đến là khó coi, “Hoàng Thượng cứ đổ thêm dầu vào lửa.”

            “Cái gì?” Tương Thanh nhíu mày, Mộc Lăng giậm chân đầy hứng thú, “Chuyện này hay à nha. Chúng mau vào coi thế nào đi!”

            Đoạn liền nhanh tay kéo hai cha con họ Tương đi vào trong.

            Chân chưa vào đại đường đã nghe thấy tiếng Vương Trung Nghĩa quát tháo, “Có mẹ ngươi mới không biết chữ đó! Ông đây biết viết ba chữ Vương Trung Nghĩa đấy nhá! Lại còn là Võ trạng nguyên nữa đấy!”

            Tống Hiểu cũng không yếu thế, “Ngươi có chí cầu tiến không hả?! Ngoại trừ tên mình ra thì ngươi còn biết viết chữ nào nữa? Mẹ bà nó, đời này ngươi chỉ muốn làm mỗi chức Võ trạng nguyện thôi hả? Lại còn suốt ngày ra ngoài ăn chơi đàng điếm nữa!”

            “Ông ăn chơi đàng điếm thì mắc mớ gì tới ngươi?!” Vương Trung Nghĩa rướn cổ cãi lại, “Không phải chỉ có vài ba chữ thôi sao? Bộ biết viết biết đọc là ngon lắm à!”

            “Ít ra thì cũng ngon hơn ngươi!” Tống Hiểu liếc mắt đầy xem thường, “Có bản lĩnh thì trong vòng ba ngày ngươi viết được Tam Tự Kinh cho ta xem. Chỉ cần ngươi làm được thì sau này có làm gì xằng bậy thì ông cũng chẳng đi quản nữa.”

            “Có mới nói nha!” Vương Trung Nghĩa nhếch một bên mày lên cãi vặn lại, “Không phải chỉ là Tam Tự kinh thôi sao? Đừng nói là ba ngày! Ông đây chỉ cần một ngày thôi cũng có thể viết ra rành mạch cho ngươi coi!”

            Tống Hiểu bị Vương Trung Nghĩa dọa cho giật mình, không ngờ rằng gã này lại tự tin đến như thế?!

            “Đúng vậy đó Tống Hiểu, nếu mà Vương Trung Nghĩa viết được thì khanh tính thế nào?” Ngao Thịnh vừa đứng châm ngòi thổi gió vừa ngoắc tay gọi Tương Thanh.

            “Ừ thì…” Tống Hiểu cân nhắc, tên nhãi Vương Trung Nghĩa này từ trước đến nay cứ hay làm chuyện dọa người, lần này không thể mắc mưu gã được. Nhưng nếu hắn mà có thể viết được hết quyển Tam Tự kinh thì ông đây có phải chặt đầu xuống làm đá lót đường thì cũng chả sao sất, rồi bèn nói, “Được rồi. Nếu ngày mai mà ngươi viết được Tam tự kinh thì ông sẽ gọi ngươi là đại ca, sau này chỉ làm theo những gì ngươi nói.”

            “Thiệt chứ?!” Vương Trung Nghĩa mắt sáng lên, “Thế thì gọi ngay bây giờ đi! Dẫu sao thì sau này cũng phải gọi thôi!”

            “Mơ đi.” Tống Hiểu hả hê cười, “Ngươi viết không được chứ gì?”

            “Đời này ông lại sợ ngươi chứ!” Vương Trung Nghĩa vung tay lên thề, “Ông mà viết không được thì từ nay về sau sẽ nghe lời ngươi sai bảo!”

            “Tốt!” Tống Hiểu cười, “Một lời đã định a, nói rồi không được đổi ý.”

            “Một lời đã định!” Vương Trung Nghĩa đập tay ăn thệ với Tống Hiểu rồi quay sang hỏi Ngao Thịnh, “Hoàng Thượng, ba chữ đó là gì thế?”

            Vương Trung Nghĩa vừa mở mồm ra hỏi thì cả bọn hè nhau ra cười ngất. Hóa ra gã tự tin như thế là vì tưởng nhầm Tam Tự Kinh thành kinh chỉ có ba chữ!

            “Phụt.” Mộc Lăng ôm bụng cười ngoặt nghẽo, “Ha ha ha….Vương Trung Nghĩa ơi, sao ngươi lại ngốc đến mức cho rằng Tam tự kinh chỉ có ba chữ chứ?”

            Vương Trung Nghĩa khó hiểu hỏi, “Vậy nghĩa là sao?!”

            Trâu Viễn đi vào thư phòng, lục tìm quyển kinh thư kia đem ra cho gã xem tận mắt. Vương Trung Nghĩa tròn mắt nhìn, “Đây là gì?”

            “Tam Tự kinh!” Mọi người trừng hắn.

            “CÁI GÌ?!” Vương Trung Nghĩa mặt mày nhăn như khỉ ướt mưa, “…Nhiều chữ vậy mà kêu là tam tự? Thế không phải là lừa người ta sao!”

            Tương Thanh lắc đầu, “Tại vì mỗi câu trong đó có ba chữ…”

            “Nhiều thế sao mà viết cho nổi?!” Vương Trung Nghĩa lắc đầu, liếc Tống Hiểu một cái, “Lần này không tính. Các ngươi lừa ta!”

            Tống Hiểu nhếch môi khinh khỉnh, “Ai lừa ngươi? Tự ngươi hiếu thắng nhận bừa thôi. Cùng lắm thì ta cho ngươi ba ngày.”

            “Không chơi! Đừng nói là ba ngày, có là ba năm thì ông cũng không viết được.”

            “Ngươi muốn nuốt lời ư?” Tống Hiểu gật đầu, “Được rồi, sau này ngươi đừng tên Vương Trung Nghĩa nữa, đổi thành Vương Lão Quy đi”

            “Phi phi phi!” Vương Trung Nghĩa nhổ toẹt một bãi nước bọt, “Mơ đi!”

            “Thế thì ngoan ngoãn trong ba ngày học viết cho hết quyển kinh thi đó đi.” Tống Hiểu dúi quyển sách vào tay gã, “Buổi sáng ba ngày sau ta sẽ đến kiểm tra. Nếu viết không được thì sau này đừng có mơ mà ra ngoài tác oai tác quái.” Đoạn, hả hê quay lưng đi một nước.

            Vương Trung Nghĩa trợn tròn mắt ra cầu cứu Tương Thanh —— Phu tử ơi~ dạy tôi với!?

            Tương Thanh cũng bó tay, “Ngươi…Ai bảo ngươi chẳng suy nghĩ kĩ càng đã đánh cược rồi?”

            “Hay là gom đồ chuồn đi.” Mộc Lăng đề nghị, “Ngày mai Giáp Ất Bính Đinh phải về Tu La Bảo, ngươi theo họ về đó tránh nạn một thời gian? Ở Tu La bảo cũng có nhiều nơi vui chơi lắm đó.”

            “Thiệt không?!” Vương Trung Nghĩa bừng bừng hưng trí, “Tốt tốt! Ta đi!”

            Ngao Thịnh châm chích, “Vương Trung Nghĩa, ngươi muốn đi cũng được thôi nhưng sau này e là phải đổi sang làm họ hàng với rùa rồi đấy.”

            “HẢ?!” Vương Trung Nghĩa lắc đầu, “Không chịu đâu!.”

            “Vậy thì cố gắng học viết đi?” Tương Thanh nói, “Cũng không khó lắm đâu.”

            “Không phải nói là không học được sao! Tôi không học được nhiều chữ thế đâu!” Vương Trung Nghĩa nhàu nát quyển kinh thư trong tay, “Chữ nó biết tôi chớ tôi thì không biết nó!”

            “Hay là để ta dạy cho cậu?” Tương Vân chen vào, “Dù sao thì ta cũng rảnh rỗi.”

            “Thật sao?” Vương Trung Nghĩa phơi phới, “Nhưng sao mà dám làm phiền được Thái thượng hoàng ngài đây!”

            Tương Vân đỏ mặt, Tương Thanh cũng có chút xấu hổ.

            Ngao Thịnh lườm, “Đừng có làm phiền cha vợ trẫm! Không phải chỉ là Tam Tự kinh thôi sao, ra ngoài tùy tiện tìm một phu tử nào về dạy ngươi mà chả được?!”

            “Không sao mà.” Tương Vân cười cười, “Trước đây, Man cũng không chịu học viết. Ta có cách trị được cái bệnh lười này!”

            “Thật sao?” Tương Thanh và Ngao Thịnh đồng thanh hỏi.

            “Ừ!” Tương Vân gật đầu, “Không sáng dạ cũng không sao, ta có cách.”

            “Con không hỏi chuyện đó! Chuyện con muốn hỏi là có thật Man Vương không biết Tam Tự Kinh viết thế nào không?” Ngao Thịnh bước đến đỡ Tương Vân ngồi xuống ghế, “Lại đây lại đây! Kể cho bọn con nghe một chút đi!”

            Tương Thanh và Mộc Lăng cũng tò mò chạy đến nghe cùng.

            “Hắt xì. . . . . .”

            Người đang sứt đầu mẻ trán lo chuyện ở cửa hàng là Man Vương bỗng nhảy mũi, hỏi tùy tùng, “Vân đã được Thanh đưa đi cùng rồi à?”

            “Vâng ạ.” Tùy tùng gật đầu, “Còn có Mộc thần y đi chung, nghe nói là đến nha môn xem chuyện vui.”

            “À….” Man Vương gật gật đầu, thầm mong là không có chuyện gì xảy ra…Hây, nói chung là Tương Vân hễ không có bên cạnh thì ông lại lo lắng.

            Mọi người hồi cung, Vương Trung Nghĩa mặt mày ủ rũ theo Tương Vân đến thư phòng, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh tò mò ló đầu đứng ngoài xem. Mộc Lăng vốn cũng muốn góp vui nhưng lại bị Tần Vọng Thiên vừa túm vừa kéo đi. Tần Vọng Thiên làm một mâm thức ăn không-hề-có-cá vô cùng thịnh soạn để bồi tội với Mộc Lăng. Mộc ta vừa ngửi thấy mùi ngon thì ba hồn bảy vía liền bị câu đi mất.

            Vương Trung Nghĩa ngồi ở trong thư phòng, tay chân chẳng biết nên để đâu cho phải, nhìn trái rồi lại nhìn phải, lọng ngọng hỏi, “Thái thượng hoàng ơi…phải viết từ đâu và thế nào đây?”

            Tương Vân giở Tam Tự kinh ra, đọc qua một lần và giảng giải súc tích ý nghĩa của sách cho gã nghe, nào ngờ gã vừa nghe đến câu thứ ba thì đã đầu hoa mắt mờ mà oán, “Sao khó quá vậy trời?”

            Tương Thanh và Ngao Thịnh lo lắng nhìn nhau —— Tên ngốc này chắc chắn sẽ học không được đâu!

            Ngao Thịnh thấy Tương Thanh cứ gật gù mãi bèn đưa tay nắn nắn má y, “Thanh~ học theo thói xấu nhá!”

            Tương Thanh lấy chân của Miêu Ô đánh đét vào mu bàn tay hắn, “Ta là học theo thói xấu của ngươi đấy.”

            Ngao Thịnh cũng chẳng chịu lép về, bế giở hai chân trước của Ngao Ô lên mà dí mặt sát tới, Tương Thanh liền đưa Miêu Ô lên chắn trước mặt, dọa, “Không được nhúc nhích, nếu không thì cắn ngươi bây giờ!”

            Ngao Thịnh dở khóc dở cười, đoạn lại tình tình từ tứ cùng Tương Thanh nhìn Tương Vân dạy chữ cho Vương Trung Nghĩa.

            Vương Trung Nghĩa vì tự do ngày sau nên đành cắn răng ngồi học Tam Tự Kinh. Lúc đầu thì còn rất tốt, viết được ba chữ đầu thì lúc sau đã quên ba chữ tiếp theo viết thế nào. Nói chung là cứ loạn cào cào lên.

            Tương Vân cho Vương Trung Nghĩa học mỗi lần hai câu, sau đó trước mỗi câu lại gợi ý giúp gã. Ví như, gã đọc được “Giáo ngũ tử, danh câu dương” xong thì lại quên bẵng đi câu “Dưỡng bất giáo, phụ chi quá”. Thấy vậy, Tương Vân liền quơ tay múa chân đọc chữ “dưỡng” đầu…thế là Nghĩa ta lại a một cái nhớ ra ngay.

            Ngao Thịnh và Tương Thanh tặc lưỡi khen hay.

            Cứ như vậy, chỉ mới hết một buổi chiều thì Vương Trung Nghĩa đã học thuộc được gần hết quyển sách, chuyện còn lại chỉ là phải học viết thế nào mà thôi. Tới giai đoạn này, tự Nghĩa ta nghĩ ra cách: vẽ một hình người thì lại nhớ tới “nhân chi sơ tính bổn thiện”; vẽ quả hạch thì lại nghiệm ra “tính tương cận tập tương viễn”; tiếp nữa lại vẽ hình con chó liền liên tưởng tới “cẩu bất giáo tính nãi thiên”; sau thì vẽ hình cỗ kiệu ý muốn nói “giáo chi đạo úy dĩ chuyên”….cứ thế, gã dùng biện pháp này mà miễn cưỡng học viết.

            Tương Vân thấy gã tiến bộ như thế, liền bảo gã tối về hãy luyện tập thêm một chút nữa, đến ngày kiểm tra thì thể nào cũng có thể khiến Tổng Hiểu gọi gã là đại ca cả đời.

            Vương Trung Nghĩa hả hê tưởng tưởng đến việc Tống Hiểu lúc nào cũng chê hắn quê mùa dốt nát, lần này gã sẽ hù chết y. Cứ nghĩ tới giây phút đó, gã lại có tinh thần để luyện chữ.

            Tương Thanh thấy Tương Vân bận bịu suốt một buổi chiều, liền dìu y đến phòng mình nghỉ ngơi. Ngao Thịnh thì gọi người đi chuẩn bị một mâm thức ăn thịnh soạn. Đúng lúc này, Man Vương lại đến đón Tương Vân. Quan hệ giữa ông và Tương Thanh có thể nói là rất thân thiết nhưng lại vẫn còn khá gượng gạo với Ngao Thịnh.

            Ngao Thịnh vì nể mặt cha vợ vĩ đại của mình mà cũng phần nào tỏ ra khách khí với Man Vương, mời ông ở lại cùng dùng cơm.

            Man Vương nhác thấy Tương Thanh mặt đầy chờ mong, nên chẳng nỡ từ chối. Dẫu gì thì quyết định mua nhà ở kinh thành cũng là vì muốn để cho Tương Vân vui, để hai cha con được sớm chiều ở chung. Nghĩ vậy, ông đành miễn cưỡng nhận lời dùng cơm.

            Thế là, một nhà bốn người, Ngao Thịnh, Tương Thanh, Tương Vân cùng Man Vương cùng nhau ăn cơm.Trên bàn ăn, hai cha con tình thâm tựa biển Tương Vân và Tương Thanh cứ nói một câu lại gắp thức ăn cho nhau một lần, bỏ lơ Ngao Thịnh Và Man Vương ngồi mắt to trừng mắt nhỏ rồi chỉ có biết uống rượu cho qua cơn tủi.

            Đêm đó, Ngao Thịnh cảm thấy cuộc sống thật là vất vả quá sức, hơn hai ngày trời chẳng được hôn Tương Thanh miếng nào, đêm nay nhất định phải nắm cho được cơ hội, ai dè người yêu dấu của hắn lại phán cho một câu như thể tạt nguyên gáo nước lạnh to đùng lên đầu hắn, “Thịnh Nhi, tối nay ta sẽ ngủ với cha.”

            Ngao Thịnh ngoác miệng ra, không tin được mà hỏi, “Vậy vậy vậy… ta nằm ở đâu?”

            “Ngươi ngủ cùng Ngao Ô đi.” Tương Thanh tủm tỉm nhoẻn miệng cười.

            Ngao Thịnh bưng mặt khóc không ra nước mắt rồi lại ngoảnh lại nhìn Ngao Ô, chỉ thấy hổ ta rất chi là không hài lòng với ý kiến trên, vẫy vẫy cái đuôi, đủng đỉnh đi theo Tương Thanh và Miêu Ô.

            Tương Thanh sờ sờ đầu hổ, “Hôm nay, Miêu Ô vẫn sẽ ngủ cùng ta còn ngươi, ngoan, ngủ chung với Thịnh Nhi nhé.”

            Ngao Ô càu nhàu một tiếng, tỏ ý không chịu rồi chạy vào trong tẩm cung, dạn hết bốn chân ra nằm xãi lai trên thảm dê mềm. Miêu Ô cũng lủi đến, chui vào trong lòng hổ, hổ ta thấy vậy bèn giúp mèo nhỏ liếm lông.

            Tương Thanh kéo kéo tay Tương Vân, “Cha, vậy chúng ta đến biệt viện ngủ đi.”

            “Khoan đã.” Ngao Thịnh vội đứng chặn trước mặt hai người, “Ngủ đây đi. Đây giường lớn.”

            Tương Thanh chỉ chỉ hẳn, “Thế còn ngươi?”

            “Ta…ta ngủ ở gian kế bên.” Thịnh ta đã tính hết rồi, phòng bên vốn thông với tẩm cung này, chỉ cách nhau có mỗi tấm ván mỏng, vừa hay nghe được hết tất tần tật mọi động tĩnh bên này. Thật sự tình là hắn rất rất tò mò muốn biết hai cha con khắng khít quá mức này thường tỉ tê gì với nhau.

            Tương Thanh thoải mái gật đầu cái rụp, Tương Vân ngoảnh sang nói với Man Vương, “Man, hay là ngươi về nhà một mình nhé?”

            Man Vương lão đại mặt mày buồn so, tối mà không nắm tay Tương Vân thì không tài nào ngủ được, bèn nói, “Ta cũng ngủ ở gian kế bên.”

            Ngao Thịnh quay đầu lại nói, “Nhưng mà…trong phòng chỉ có mỗi cái giường bé tí.”

            Man Vương sảng khoái đáp, “Ta kê cái sạp ngủ cũng được rồi.”

            Văn Đạt vội nói, “Phòng ấy rất bé, chỉ đặt đủ một cái giường thôi ạ.”

            Hai người đấu nhãn với nhau một lúc, Man Vương lại nói, “Hay là Hoàng thượng ngài ngủ ở biệt viện đi? Ngài là Hoàng đế mà, sao có thể ngủ ở gian phòng bé tí được.”

            “Hoàng đế thì sao, ta muốn ngủ ở phòng đó.” Ngao Thịnh đời nào mà chịu, vì Tương Thanh thì cùng lắm là hắn đành chen chúc với Man Vương trên chiếc giường bé xíu vậy!

            Vì thế, đêm đó, Tương Thanh và Tương Vân cùng nhau ngủ trong tẩm cung phòng lớn giường rộng. Còn Ngao Thịnh và Man Vương thì tâm không cam lòng không nguyện chia nhau cái giường bé đến chẳng thể bé hơn.

            Mắt thấy thời gian sao lại cứ chầm chậm trôi qua, Man Vương liền hỏi Ngao Thịnh, “Phòng tắm ở đâu?”

            Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, “Ở phía sau tẩm cung. Nếu ông không ngại thì hai ta cùng đi.”

            Man Vương nhún vai tỏ ý cũng được, dẫu gì thì cũng chỉ là tắm cùng nhau, có gì phải ngán nào.

            Vì thế, hai người cùng đến nhà tắm.

            Đến khi đã rẽ nước bước vào trong hồ, hai người mỗi người dựa lưng vào một bên vách, Ngao Thịnh mới hỏi, “Hai người sống ở đại mạc có gì khó khăn không?”

            Man Vương lắc lắc đầu, “Không, rất tốt!”

            “Mấy ngày trước, Thanh có nói với ta, các vùng phía tây Man Quốc hiện như rắn mất đầu, nếu ông muốn thì có thể lên làm vương?! Mọi người đều thấy nhớ quãng thời gian ông còn trị vì.”

            Man Vương hừ một tiếng, “Còn có người nhớ ta?”

            “Có chứ sao không. Cũng chỉ mới hai mươi năm thôi mà. Ngày trước ông hai mươi xưng vương, nay quá lắm cũng chỉ bốn mươi. Ông biết Quý Tư rồi đó, tuy đã trải qua biết qua bể dâu, đến nay vẫn sống tốt.”

           Man Vương lắc lắc đầu, “Không cần đâu. Hiện tại, ta chỉ muốn cùng Vân vui vẻ an bình sống hết quãng đời còn lại mà thôi. Ta không muốn y phải buồn rầu lo lắng nữa.”

            “Thật chứ?” Ngao Thịnh xối nước gội đầu, “Khi nào ông đổi ý thì nói ta một tiếng nhé. Tạm thời ta sẽ giữ vị trí đó cho ông, nếu không thì lại biến toàn vùng phía Nam thành cảnh âm thịnh dương suy….Nghĩ sao mà chỉ toàn là nữ nhi không biết nữa.”

            Man Vương mỉm cười hỏi, “Ngươi định làm hoàng đế trong bao lâu?”

            “Hả?” Ngao Thịnh nhíu nhíu mày, “Hắc hắc, cảm thấy hứng thú rồi hả? Hay là ta thoái vị nhường ngôi cho ông?”

            Man Vương lườm cái tên vừa phát ngôn kia đầy xem thường.

            Ngao Thịnh cười cười, “Ta đợi đến khi nào xã tắc đều an ổn hết, tìm thời gian thích hợp rồi sẽ đưa Thanh rời khỏi chốn thị phi này.”

            “Ngươi đừng cô phụ Thanh, cẩn thận không khéo lại bước theo vết xe đổ của ta.” Man Vương lạnh lùng nói.

            “Phi phi phi, đừng trù ta chứ!” Ngao Thịnh bất mãn nói, “Ông đây đã ăn khổ nhiều rồi, giờ chỉ muốn vui vẻ hưởng những ngày an nhàn thôi.”

            Cả hai tắm xong lại quay về tẩm cung. Lúc đi ngang qua phòng thì lại nghe thấy có tiếng nước chảy rất chi là thu hút vọng ra.

            Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi cùng đưa ra kết luận —— À ha, đang tắm!

            Vì vậy, cả hai liền mò nhanh về phòng, rón ra rón rén vạch một lỗ to to được khoét sẵn từ đời nào trên vách, cùng chụm đầu vào nhìn ngó bên kia phòng.

            Man Vương thấy cái lỗ kia liền nheo mắt hỏi Ngao Thịnh, “Cái lỗ này ở đâu ra vậy?”

            Ngao Thịnh thuận miệng đáp, “À, trước đây Thanh ngủ ở phòng này, nên ta khoét lỗ để nhìn y tắm đó mà!”

            Man Vương trợn mắt ra lườm gã —— Hành vi lưu manh vậy mà ngươi cũng dám kể ra ư?!

            Ngao Thịnh bất mãn liếc lại —— Hứ, ông mà cũng có tư cách mắng ta sao? Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân hết thôi. Nếu không thì bây giờ ông cút ra chỗ khác đi, đừng tham gia!

            Man Vương không thèm cãi vặn lại làm gì, chỉ chụm sát đầu vào xem tiếp.

            Bên này, Tương Thanh và Tương Vân ngồi trong bồn tắm lớn. Hai người bị hơi nóng xông cho đỏ bừng hết cả người lên.

            Ngao Thịnh và Man Vương theo bản năng nuốt nước bọt ừng ực.

            Tương Thanh vừa giúp Tương Vân gội đầu vừa nói, “Cha à, sống ở đại mạc có tốt không ạ? Nơi đó thế nào ạ?”

            “Rất tốt.” Tương Vân đáp, “Cõi Yên Vui là ốc đảo. Hoàn toàn chẳng kém Lạc Đô chút nào đâu. Hơn nữa Tu La Bảo ở Mạc Bắc và Hắc Vân Bảo ở Thục Trung thường xuyên ghé thăm, lại còn mang đến rất nhiều thứ cho ta. Mộc Lăng và Tiểu Hoàng thật sự rất đáng yêu.”

           “Dạ, hai người họ rất tốt.” Tương Thanh vò vò tóc cho Tương Vân, “Man Vương định mở cửa hàng buôn bán gì ở Lạc Đô ạ? Bạc dùng đủ không cha?”

            “Đủ rồi.” Tương Vân gật đầu, “Hoàng hóa đều mang đến từ Cõi Yên Vui và những vật phẩm hiếm lạ từ vùng phía tây, chắc là bán rất chạy ở Lạc Đô.”

            “Dạ…” Tương Thanh gật gật đầu.

            Hai người câu được câu mất chuyện trò với nhau. Tương Thanh giúp Tương Vân gội lại đầu bằng nước sạch xong rồi chuyển qua chà lưng cho y. Miêu Ô thì ngồi bám trên thành bồn, cứ hễ có bong bóng xà phòng nào bay lên thì mèo ta lại chộp tới đánh vỡ.

            Ngao Thịnh và Man Vương giờ đã thành mỗi người một lỗ nhỏ cùng nhìn trộm cảnh tắm táp bên này. Cả hai không hẹn lại cùng chung một suy nghĩ – Nhích người cao lên chút! Trời ơi cao lên chút! Ai da, sao lại quấn cái khăn che kín vậy! Hai cha con đúng là giống y chang nhau! Đúng là buồn quá xá mà!

            Tương Thanh và Tương Vân tắm xong liền bước ra khỏi bồn. Tương Thanh lại túm lấy Miêu Ô, thả mèo vào trong bồn để tắm giặt cho mèo.

            Ngao Thịnh háo hức nhìn Thanh của hắn tắm cho Miêu Ô xong lại lấy khăn trùm mèo lại đi vào bên trong.

            Man Vương tặc lưỡi than, hết thấy rồi!

            Ngao Thịnh ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho ông đi theo mình.

            Man Vương đi theo hắn tới bên kia phòng, nhìn hắn giở tấm ván phòng be bé ra…vừa hay đối diện với chiếc giường lớn bên phía tẩm cung.

            Man Vương nhìn nửa ngày, không khỏi cảm khái mà nghĩ —— Đúng là trò giỏi hơn thầy mà! Nhớ lại năm đó ta theo đuổi Vân cũng chẳng màu mè tới mức này. Ngao Thịnh đúng chẳng phải lưu manh loại thường!

            “Ông thì biết cái gì! Chiến thuật này gọi là nhất cự ly nhì tốc độ.” Ngao Thịnh lên mặt, “Rất có công hiệu với đầu gỗ!”

            Lời vừa dứt liền thấy ngay gương mặt Tương Thanh hiện ra trước mắt.

            Tương Thanh đã sớm nghe thấy tiếng Man Vương và Ngao Thịnh rù rì đầu này rồi nên liền đến cảnh cáo lườm Ngao Thịnh một cái rồi nhét Miêu Ô ướt sũng nước vào trong tay Sói Thịnh, “Lau khô cho nó!”

            Ngao Thịnh vội tiếp lấy, Tương Thanh “hứ” một tiếng khép tấm ván lại.

            Thịnh ta mặt mày cau có ngồi trên sạp, dùng nội lực hong khô lông cho mèo nhỏ.

            Man Vương hả hê nhìn cảnh Thịnh gặp họa, “Ngươi đúng là vui mừng quá sớm rồi.”

            Ngao Thịnh bĩu môi. Đoạn lại chợt nghe thấy tiến lục đục từ gian bên truyền sang.

            Cả hai chụm đầu nhìn lại, liền thấy tấm ván mỏng được kéo ra, Tương Vân ló đầu sang cười, “Man!”

            “Ta đây!” Man Vương vội đáp rồi giật phắt Miêu Ô trong tay Ngao Thịnh đi, thấy mèo đã khô rồi liền giao cho Tương Vân.

            Tương Vân bế lấy mèo rồi cười ngọt ngào, “Giúp ta chuyện này nhé?”

            “Chuyện gì!” Man Vương lập tức gật đầu, đoạn lại nhìn Tương Vân nghiêng người qua một bên, Tương Thanh liền đẩy Ngao Ô ướt sũng qua.

            Rồi hai cha con kéo tấm ván lại.

            Ngao Thịnh cùng Man Vương nhìn chằm chằm Ngao Ô một hồi lâu.

            Ngao Ô thích thú lắc người khiến nước vung vẩy khắp nơi.

            Ngao Thịnh giận đến lệch cả mũi, nhìn Ngao Ô hếch mặt ngồi chồm hổm trên sạp, lại còn chìa nguyên cái lưng qua, ý kiến ý cò – Ướt hết cả người thiệt là khó chịu mà!

            Ngao Thịnh điên máu, đạp đạp mông hổ, bực bội quát, “Ai lau giúp mi chớ! Tự mình liếm khô đi!”

            Vừa nói xong Tương Thanh liền giở ván ra, thò đầu qua cảnh cáo, “Không được bắt bạt Ngao Ô!”

            Vì vậy mà khi màn đêm đã buông dày trên mái ngói, Tương Thanh và Tương Vân vui vẻ nằm trên giường hàn huyên, giữa là Miêu Ô thích thú nằm ngửa bụng lên trời. Trong khi đó, ở phòng kế bên, Ngao Thịnh và Man Vương lại thay phiên nhau dùng nội lực giúp Ngao Ô hong khô lông, vừa dán lỗ tai vào vách, nghe lỏm hai cha con phòng bên trò chuyện.

            Tương Thanh vừa giúp Tương Vân chải tóc vừa hỏi, “Cha, Vương Trung Nghĩa học Tam Tự kinh đến đâu rồi?”

            “À…. ” Tương Vân nghĩ nghĩ, “Có lẽ…đừng trông mong gì quá nhiều. Ta thấy hắn và Man năm đó cũng chẳng hơn nhau là bao. Hễ nói tới chuyện học hành luyện cữ thì ngốc đến chẳng ngốc hơn được nữa.”

            Bên kia phòng, Man Vương bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý, còn Ngao Thịnh thì lại ráng nhịn cười.

            “Thịnh Nhi thì ngược lại, hắn rất thông minh!” Tương Thanh chỉ mới nói có một câu mà người phía bên kia đã cười đắc ý vểnh mũi lên chọc tức ai kia.

            Đoạn, Tương Thanh lại nói tiếp, “Nhưng mà lại rất chi ngỗ nghịch cứng đầu!”

            Man Vương nhếch mép cười chọc quê lại.

            Lúc này, tóc Tương Vân cũng đã được chải xong, bỗng có tiếng đập cửa vang lên, giọng Mộc Lăng hớn hở vọng vào, “Đi ăn khuya không Tiểu Thanh!?”

            “Đến ngay.” Tương Thanh ra mở cửa, nhìn Mộc Lăng và người đứng phía sau hắn đang tay bưng một thực hạp to đùng là Văn Đạt, rồi liền nhanh mời cả hai vào.

            Văn Đạt nhìn nhìn quanh phòng, “Hoàng Thượng không có ở đây ạ?”

            Tương Vân và Tương Thanh đồng lòng chỉa tay ra phía phòng bên, “Bên kia.”

            “À.” Văn Đạt ôm thực hạp rỗng ra ngoài rồi đóng cửa lại.

            Mộc Lăng đặt mông ngồi phịch xuống ghế, kéo tay áo giúp Tương vân bắt mạch, “Ừ, đã tốt lắm rồi, nhưng nhớ là phải ăn nhiều một chút.”

            Tương Vân chuyền bát sang cho mọi người, Tương Thanh vừa gắp thức ăn vào trong bát cho cha vừa hỏi Mộc Lăng, “Sáng nay huynh và Tần đại ca lại cãi nhau nữa à?”

            “Hừ!” Mộc Lăng vừa nhai vừa oán hân nói, “Càng ngàng Vọng Vọng càng quá đáng!”

            Tương Thanh gật gật đầu, “Thịnh Nhi nhà này cũng vậy nữa!”

            Bên này, Ngao Thịnh nằm dang tay dang chân trên giường nghỉ ngơi, không thèm nghe lỏm nữa vì hắn biết thể nào Mộc-tai-họa cũng sẽ chẳng nói được lời nào tử tế về hắn hết. Man Vương tò mò đến gần hỏi han, “Tên Mộc thần y kia có thù oán gì với ngươi à?”

            “Xía.” Ngao Thịnh ngân giọng, “Trước đây ta lỡ dại đắc tội với hắn khiến hắn mang hận tới giờ!”

            Man Vương cũng nằm xuống sạp, cảm thấy thiêu thiếu gì đó bèn kéo Ngao Ô tới làm gối đầu.

            Ngao Ô vẫy vẫy đuôi phản kháng, ông bèn túm đuôi hổ lại không cho vẫy nữa, “Con hổ này là đực hay cái vậy?”

            “Con đực.” Ngao Thịnh đáp.

            “À…. ” Man Vương nghĩ nghĩ, “Chỗ ta ở có nuôi một con cái đấy, hay là kêu người đưa nó tới đây để lai giống, sinh thêm mấy con hổ con cho vui cửa vui nhà?”

            “Tốt!” Ngao Thịnh sảng khoái gật đầu, còn Ngao Ô thì liền đứng phắt dậy, như thể bị ai chọc vào mông, lông dựng đứng hết cả lên.

            Đêm đó, Ngao Thịnh và Man Vương ôm nguyên cục tức nằm co ro ở phòng bên.

            Còn trong tẩm cung rộng lớn, Tương Vân, Tương Thanh và Mộc Lăng suốt đêm ăn uống tán gẫu đến là vui vẻ. Miêu Ô còn bị Mộc Lăng đổ rượu vào mồm, hại mèo nhỏ làm loạn inh ỏi trong phòng. Cơ mà, kẻ thê thảm nhất vẫn là Tần đại bảo chủ nhà ta, phải tủi thân xách thùng xách chậu đi tắm cho ngựa thần Tiểu Hắc.

            Sáng sớm hôm sau, mọi người lại đi xem Vương Trung Nghĩa học Tam Tự kinh.

            Vương Trung Nghĩa khiến tất cả đều phải ngạc nhiên khi rành rọt đọc hết ba đoạn, nhưng đến đoạn thứ tư lại cà lâm cà mẫm, dù mọi người có nhắc bài tới đâu thì gã cũng chỉ hết ờ rồi lại ờ.

            Tống Hiểu chép miệng nhìn gã, tỏ ý – Thôi thì ngươi cứ chịu thua đại đi!

            Vương Trung Nghĩa bĩu môi không chịu cúi đầu, còn lớn tiếng nói Tống Hiểu lừa gã hiểu lầm Tam Tự kinh chỉ có trơ trơ ba chữ.

            Mọi người tranh cãi đến là sôi nổi đến tận trưa. Tương Thanh vốn muốn chờ Ngao Thịnh bãi triều rồi cùng đi dùng cơm, vì tối qua đã khiến một hoàng đế anh minh như hắn phải tủi thân nằm o ép trên chiếc ván giường bé tẹo. Cơ mà sau khi đi nghe ngóng thì lại hay tin Thịnh ta đang cùng Man Vương bận bịu ngâm cứu chuyện gì đó.

            Ai nấy cũng đều chau mày khó hiểu thay.

Song, chuyện lại chẳng có gì ghê gớm hết. Thịnh ta muốn thừa lúc Ngao Ô vào kì động dục mà đem một con hổ cái tới để lai giống. Một khi hổ con được sinh ra rồi thì thể nào Thanh của hắn cũng sẽ rất vui vẻ. Đến lúc đó người được lợi nhiều nhất chính là Thịnh hắn.

            Tương Thanh thì hoàn toàn chẳng hay biết gì về kế hoạch trên, đi hết một vòng cũng tìm không thấy Ngao Thịnh đâu.

            Lúc này, Tần Vọng Thiên chạy tới tìm Mộc Lăng, nói là ở Lạc Đô vừa mở một nhà bán mì nổi tiếng ghê lắm, quán chỉ bán mỗi một loại mì nhưng khi ăn vào lại có thể cảm nhận đến cả trăm vị khác nhau.

            Đối với Mộc Lăng mà nói, hiện tại chẳng có nơi nào hấp dẫn hơn là cái nơi vừa đề cập kia, cơ mà lại bất tiện ở chỗ nhà bán mì nọ không tọa lạc ở trung tâm kinh kì mà nằm phía mé nam hoàng thành.

            Song, với một người sành ăn thì chỉ có chuyện ăn được hay không ăn được chứ chẳng phải là xa một chút hay gần một chút. Vì vậy, mọi người liền thay thường phục, cùng cặp kè tới nhà bán mì trứ danh trăm vị đó.

            Tương Thanh vốn định viết lời nhắn lại cho Ngao Thịnh, nhưng tên kia là ai nào, lỡ như hắn nổi sung lên, cũng thay thường phục chạy đến tìm bọn họ thì sao? Tuy hắn võ công cao cường nhưng dù sao thì cũng là hoàng đế mà.

            Vì thế Tương Thanh bèn chuyển sang dặn đi dặn lại Văn Đạt, phải nói với Thịnh ta không sai một chữ rằng, “Y và mọi người sẽ ra ngoài dùng cơm trưa, rất nhanh sẽ trở lại. Ngao Thịnh ngoan ngoãn ở nhà chờ. Khi nào về sẽ mang thức ăn ngon về cho hắn. Còn nữa, tranh thủ thì đi ngủ trưa, tối qua đã chẳng ngủ đủ giấc rồi. Nhớ là không được tùy tiện xuất cung đâu đó!”

            Bước chân ra khỏi hoàng cung, mọi người cùng đi trên phố phường Lạc Đô nhộn nhịp

            Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi phía trước, Tương Vân và Tương Thanh đi phía sau. Bốn người vui vẻ rẽ hướng nam.

            Tương Vân là người nhìn gì cũng thấy lạ. Tương Thanh thì lại vô cùng hiếu thuận, kiên nhẫn giải thích hết tất tần tật những chuyện mà cha mình không biết. Mộc Lăng quay đầu nói với Tương Thanh, “Đúng rồi Tiểu Thanh, có biết chuyện Hoàng Hoàng bị té gãy tay chưa?”

            “Sao?” Tương Thanh cả kinh, “Hoàng tiên sinh bị té? Có nặng lắm không?”

            Mộc Lăng khùng khục cười rồi đưa bức thư vài ngày trước Tần Vọng Thiên nhận được cho y xem. Trong thư đại khái như sau: Hôm đó Tiểu Hoàng đáng yêu tìm được quyển sách rất hay, định đọc, thì Tư Đồ lại làm trò chọc phá y. Tiểu Hoàng bảo hắn không được phá nữa. Nhưng hắn nếu nghe lời thì đã chẳng có chuyện rồi, liền rượt y chạy vòng vòng. Cuối cùng, Tiểu Hoàng bèn trốn vào trong chăn, ló đầu ra nằm đọc sách. Tư Đồ muốn mò vào theo. Hai người giằng co sao đó, Tiểu Hoàng té nhào đầu xuống giường. Gãy tay. Bị thương. Hết chuyện.

            Tương Thanh chẳng biết nói sao. Bang chủ hại Hoàng tiên sinh bị thương? Thế chẳng phải hại bang chủ đau lòng như cắt sao?

            “Nghe đâu bây giờ Tư Đồ đang làm trâu mà ngựa cho Hoàng Hoàng đó. Lại còn mời những chín thầy mười thợ đến xem bệnh cho y nữa. Ai cũng bảo là chỉ bị gãy xương thôi, băng bó rồi nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng liền lành ngay.” Mộc Lăng bĩu môi, “Vậy mà tên lắm điều Tư Đồ kia lại chuyện bé xé to, lo những người kia là lang băm nên đã gói ghém đồ đạc đưa y đến kinh thành đặng ta bắt mạch.”

            Tương Thanh có chút vui sướng, “Đúng là trong họa có phúc. Thế là bang chủ đang tới đây!”

            “Hắc hắc.” Mộc Lăng nhếch miệng cười, “Ta thì lại muốn xem thử cảnh Tư Đồ làm trâu làm ngựa.”

            Trong cùng lúc đó, tại quan đạo cách Lạc Đô vài ngày đường, xa đội Hắc Vân Bảo cùng cỗ xe ngựa to đến khoa trương, đang băng băng chạy, khiến những người qua đường không ngớt ngoảnh đầu lại nhìn ngửa nhìn nghiêng.

            Bên trong cỗ xe màu mè nọ, Tư Đồ ngồi trên tầng tầng thảm dê dày cộm, tay run run cầm sách. Còn Tiểu Hoàng thì lại dựa lưng vào chồng gối cao cao, tay trái bị thương phải cố định bằng băng gạc treo trên cổ, hai mắt lại nhìn chăm chăm vào quyển sách do ai kia kìa cầm.

            Tư Đồ vừa giở sách sang trang kế vừa hỏi han, “Ăn bắp đi này! Lát nữa sẽ có canh hầm xương, nhớ là phải muốn cho bằng hết đấy nhé!”

            “Ừ.” Tiểu hoàng gật gật đầu, thấy Tư Đồ bẵng mấy ngày trời luôn ôm vẻ mặt áy náy vì làm gãy tay mình mà xót dạ nói, “Tư Đồ, huynh đừng tự trách mình nữa. Ta đã nói là không liên quan tới huynh rồi mà, là do ta bất cẩn té đó chứ.”

            Tư Đồ càng thêm buồn khổ, “Một bước sa chân là muôn kiếp hận!”

            “Chuyện không to tát vậy đâu mà.” Tiểu Hoàng thở dài, lấy cùi bắp gõ gõ lên đầu hắn, “Cứ thong thả đi.” Tư Đồ chỉ còn biết ôm mặt khóc không ra nước mắt. Thầy lang có nói, ba tháng này không được vận động mạnh, đồng nghĩa với chuyện chẳng thể làm chuyện kia.

            Tư Đồ bang chủ nhà ta rầu rĩ tiếc hận, mới đầu thì là mùng một mười lăm đôi khi thì nhờ ăn vạ mà được làm chuyện ấy ấy với người ta…còn bây giờ thì… Hây! Ba tháng lận! Ba bữa mười ngày không được ôm bảo bối thì hắn đã chịu không nổi rồi. Giờ chuyện thành ra thế thì khác gì một ngày dài bằng một năm đâu. Lại còn phải đi đến đó để tên Mộc Lăng kia cười cho thúi đầu nữa.

            Tiểu Hoàng bản mặt đau khổ của Tư Đồ, không khỏi cười thầm, đoạn lại chớp chớp mắt nói, “Ai bảo huynh cứ làm phiền, không cho ta đọc sách làm chi.”. Tư Đồ liền cảm thấy tay chân ngứa ngấy, liền hôn lên môi y một cái vì cái tội dụ dỗ hắn.

___

            Đi mãi cũng tới nhà bán mì nọ. Vốn, mọi người cứ nghĩ là tới một nơi làm mì nổi tiếng như thế thì thế nào cũng chật kín hết người, hơn nữa hiện giờ cũng đúng lúc ăn trưa, nên chẳng hay là có còn chỗ hay không. Cơ mà khi vừa đặt chân vào tiệm lại chỉ thấy quán xá trống trơn, một bóng khách vãng lai cũng chẳng thấy đâu.

            Mộc Lăng nheo mắt nhìn Tần Vọng Thiên, như muốn hỏi, Ngươi có chắc là tiệm này bán ăn ngon không vậy?

            Tần Vọng Thiên cũng chẳng biết chuyện trăng sao thế nào, tặc lưỡi mà rằng, “Lạ nghen! Mấy hôm trước đến ta thấy nó rất là đắt khách mà!”

            “Vào xem thử đi, có lẽ hôm nay không mở cửa bán.” Tương Thanh đi vào bên trong, chỉ thấy tiểu nhị đang lau bàn, mặt mũi lại bầm dập đến tội, còn ông chủ thì đầu quấn băng kín mít đang ngồi gảy bàn tính.

            Ông chủ thấy bốn người vào cửa, liền giật mình ngây đơ ra nhìn khách.

            Tần Vọng Thiên khó hiểu hỏi, “Ông chủ à, hôm nay không bán hả?”

            “Hả, bán chứ bán chứ!” Ông chủ gật đầu lia lịa.

            Tiểu nhị vui tươi hớn hở tiến lên tiếp đón, “Xin chào quý khách, thật là hân hạnh khi mọi người ghé thăm tiệm mì nho nhỏ của chúng tôi!”

            Tương Thanh cau mày hỏi, “Sao quán xá lại vắng vẻ thế này?”

            “Ai.” Tiểu nhị thở dài, “Không dám giấu gì các vị, chúng tôi là người vùng khác tới làm ăn nên không biết quy định thu phí bảo hộ của bọn lưu manh ở đây. Khi nào mà chúng tôi chưa đưa tiền thì bọn kia còn chưa chịu để yên. Mỗi ngày cứ đến đập phá chửi bới. Thành thử quán mới vắng như thế này đây.”

            “Có cả chuyện này nữa hả?” Mộc Lăng hớn hở nói với chủ quán, “Ông cứ nấu cho bọn ta món mì bách vị đi ăn thử. Nếu ngon thì bọn ta sẽ giúp ông dạy cho đám lưu manh kia một bài học, khiến chúng chẳng dám tới quấy rối quán ông nữa.”

            “Sao ạ?” Ông chủ cười cười, lướt mắt nhìn mọi người, thấy ai cũng dáng người tuấn lãng, tác phong nhã nhặn nên chỉ nghĩ lời kia là lời nói đùa, không quá để ý, đoạn lại gọi tiểu nhị đến tiếp đãi.

            Chốc sau, mì được bưng lên, mỗi người một bát to ngạt ngào hương thơm.

            Mộc Lăng mặt mày hớn hở giật giật tay Tần Vọng Thiên, “Vọng Vọng, bát mì đúng là lớn thiệt nghen!”

            Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng thỏa mãn như thế liền nhẹ nhõm thở ra, nhân cơ hội dò hỏi, “Mộc Mộc, có còn giận ta không nà?”

            “Giận gì mà giận?” Mộc Lăng ăn mì đến là sung sướng, ném luôn cơn tức mấy ngày qua lên tận chín tầng mây.

            Tiểu nhị thấy mọi người vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon cũng thấy vui trong lòng, đoạn lại dọn thêm vài món đặc sản của tiệm lên. Ai nấy nhìn thì đều gầy tong gầy teo vậy mà sức ăn thiệt là choáng.

            Vốn đang ăn rất ngon, Tương Thanh lại chợt thấy tiếc, hương vị tuyệt vời đến thế mà chẳng có mấy người được thưởng thức.

            Đương ăn, một tên sai vặt hớt hải chạy từ ngoài vào, ào ào hét, “Ông chủ ơi ông chủ đích, bọn kia tới nữa kìa”.

“Cái gì? Chúng lại tới?” Ông chủ tức đến giậm châm, “Không phải đã nộp tiền rồi sao, sao lại đến nữa chứ!”

            Tương Thanh nghe thấy tiếng ồn liền quay đầu lại nhìn.

            Ông chủ vội chạy tới nói, “Các vị, thật ngại quá, mì này tôi sẽ không tính tiền. Mọi người ăn nhanh nhanh rồi rời khỏi đây ngay đi!”

Mộc Lang ngóc đầu khỏi bát mì, nhíu mắt càu nhàu, “Gì? Ta còn chưa ăn no, đi gì mà đi!”

            Tần Vọng Thiên cũng cau mi, “Ông chủ, có chuyện gì thế?”

            “Tôi cũng chỉ muốn tốt cho các vị mà thôi. Bọn lưu manh kia lại tới nữa” Ông chủ sốt ruột, “Mọi người mau đi đi. Tôi phải đóng cửa.”

 Mộc Lăng cả quyết nói, “Ông đóng thì cứ đóng, bọn ta ăn thì cứ ăn.”

            “Chuyện này….” Ông chủ do dự.

            Tần Vọng Thiên vỗ vỗ vai ông, “Yên tâm, có bọn ta ở đây, không sao đâu.” Chủ quán tuy vẫn còn do dự nhưng vẫn chạy đi đóng cửa.

            Cửa đóng, mọi người lại tiếp tục ăn mì. Chốc sau lại chợt nghe thấy tiếng đập cửa, tựa hồ đang rất sốt sắng, lại còn sẵng giọng quát, “Nè, sao lại đóng cửa? Mở ra cho ông coi!”

            Tương Thanh tay bưng bát mì chưa kịp húp nước thì lại ngẩn ra, “Sao giọng của tên gọi cửa nghe quen quá vậy!” Song, hầu hết giọng của du côn đều thường là như thế.

            Tiểu nhị lo lắng hỏi, “Phải làm sao bây giờ đây quý khách?! “

            Mộc Lăng bĩu môi, “Ông chủ của mấy người cũng hiền quá đi! Bị người ta mắng trên đầu trên cổ sao không mắng lại?”

            “Gì ạ?” Tiểu nhị chủ quán đều trợn tròn mắt ra đầy kinh ngạc.

            “Bọn chúng đã thu của ông bao nhiêu tiền rồi?” Tương Thanh hỏi, “Phải đòi lại mới được!”

            “Sao…Đòi lại?” Tiểu nhị liên tục lắc đầu, “Chúng là cướp đó quý khách.”

            Mộc Lăng vỗ bàn, “Ông đây cũng là cướp nè! Bà nó, ông nói cái gì thì các ngươi phải làm theo cái đó chứ.”

            Ông chủ quán và bọn tiểu nhị đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn kẻ vừa xưng danh kia, kiểu gì thì nhìn hắn cũng thư sinh văn nhã….tuy có hơi mồm miệng một tí nhưng chẳng thể nào là cướp được hết.

            “Tiểu nhị!” Tương Thanh nhanh lấy khối ngọc bài nạm vàng có khắc chữ “Thịnh” đeo bên hông ra. Tiểu nhị vừa nhìn thấy thì liền trợn trừng mắt ra, “Đây đây đây…không phải là kim bài của Hoàng thượng sao….” – Mộc Lăng hí hí cười nói, “Bây giờ đã hết sợ rồi phải không? Mau mắng lại cho ông.”

            Bọn tiểu nhị đưa mắt hỏi ý ông chủ, ông chủ đáp lại – Thế thì còn phải lo gì nữa.

            Thù cũ hận mới tới dồn dập. Ông chủ quán nhớ lại nỗi nhục xưa mà hôm nay quyết trả cho bằng hết. Dẫu sao thì cũng có người trong cung chống lưng cho, đã vậy rồi cần gì phải ngán ai nữa!

            “Tổ sư chúng bây!” Ông chủ chống nạnh mắng, “Ông không mở cửa đó! Bọn lưu manh các ngươi làm gì được nào!?”

            Ngoài cửa bỗng im ắng một lúc, đoạn lại có giọng oang oang đáp lại, “Bà mẹ nhà ngươi, ai nói ta là lưu manh hả?” – Mộc Lăng bưng mì vừa húp vừa rằng, “Sao giọng này nghe quen dữ trời!?”

            “Hình như là tiếng Vương Trung Nghĩa đó?” Tương Vân hỏi Tương Thanh.

            Tương Thanh còn đang nghi ngờ thì rầm một cái, cửa bị đá văng ra, Vương Trung Nghĩa xông vào, khẩn trương hỏi, “Phu tử?! Phường lưu manh nào dám bắt cóc người?!”

            Cả bọn ngây sững người ra nhìn Vương Trung Nghĩa mặt mày bặm trợn đứng ở cửa.

            Vương Trung Nghĩa vào cửa thì lại phỗng ra nhìn mọi người đang ngồi ăn mì. Mà sau lưng gã ta cùng lúc lại có hai người khác bước tiến đến, đích thị là Ngao Thịnh cùng Man Vương.

            “Thanh.” Ngao Thịnh thấy Tương Thanh không có việc gì, bèn khó hiểu nhìn chủ quán, “Sao ngươi lại đóng cửa đuổi khách?! “

            Đoạn, hắn lại nhìn sang Tương Thanh, thấy trên bàn bát mì nào cũng to đến dọa người, rồi nhanh chân chạy tới bên cạnh người của hắn. Man Vương cũng chẳng thua kém, vèo một cái liền lao tới.

            “Thanh!”

            “Vân!”

            Ngao Thịnh và Man Vương hai miệng một lời cùng gọi, xong lại liếc nhau, “Đang ăn gì vậy?”

            Mọi người ngây phỗng ra nhìn hai kẻ vừa đến. Không gian đang im ắng được một lúc thì Mộc Lăng lại đập bàn, bò ra cười, “Hai người thật là giống nhau quá xá đất!”

            “Ta mà giống hắn/ông ta?! ” Ngao Thịnh và Man Vương lại lườm nhau.

            Mộc Lăng đập đập bàn, “Bàn đầy rồi. Hai người sang bàn khác đi.” Ngao Thịnh xua tay, nói với tiểu nhị vẫn còn đứng như trời trồng kia, “Mau kê thêm bàn lấy thêm ghế đi.”

            Man Vương cũng sẵng giọng, “Lấy cho ta nữa!

            Tiểu nhị cảm thấy Ngao Thịnh nhìn vô cùng quen mắt, hơn nữa lại còn oai phong hơn người, thầm nghĩ rằng hắn là quan lớn, nên liền nhanh lấy thêm ghế đến.

            Mộc Lăng nháy mắt mấy cái, kéo áo Tần Vọng Thiên, “Vọng Vọng, chúng ta đổi bàn khác đi! Để họ chen nhau bên này đi, bọn mình qua bàn mới ăn cho thoải mái.” Tần Vọng Thiên đương nhiên liền chiều theo ý người thương. Lại còn không quên tiếc hận, Mộc Mộc nhà hắn hiện rất khỏe khoắn, ăn uống vẫn nhiều như cũ, nhưng sao mải mà chẳng tăng được cân nào hết? Đoạn, liền đổi sang bàn khác, gọi món mới.

            Ngao Thịnh và Man Vương thì thấy vô cùng mỹ mãn, kéo ghế ngồi cạnh bảo bối nhà mình. Lúc này, cả hai đâu còn tâm tư đâu mà ăn với chả uống, chỉ lo gắp thức ăn cho ai kia với ai kìa.

            Vương Trung Nghĩa nhìn trái rồi ngó phải, tủi thân nói, “Sớm biết vậy thì đã rủ Tống Hiểu đi cùng để hắn trả tiền rồi.” Vì thế, gã bèn tủi thân ngồi đối diện với Ngao Ô.

            Tiểu nhị vừa bưng thức ăn lên, thấy Ngao Ô, sợ quá liền mang một khối thịt tươi đến dâng cho hổ.

            Bên này, Ngao Thịnh và Man Vương vui sướng cùng người mình thương ăn cơm thì bên ngoài lại vang lên giọng nói chói tai vô cùng, “Chủ quán đâu rồi?!”

            Tiểu nhị và ông chủ run đến cắn trúng lưỡi – Bọn lưu manh tới rồi! Ngao Thịnh vốn đang cảm thấy vô cùng vui vẻ khi ngắm Tương Thanh ngoan ngoãn ăn hết món hắn gắp thì lại nghe thấy tiếng quát tháo bên ngoài, liền khó chịu quay đầu lại nhìn.

            Một đám người quần áo xốc xếch, mặt mày bặm trợn hung hăng bước vào trong tiệm.

            Tương Thanh khẽ nhíu mày nhìn đám lưu manh mà ông chủ vừa nhắc tới khi nãy.

            Bọn kia đi vào, quét mắt nhìn ba bàn đang có người dùng bữa…. Lúc này, Ngao Ô lại đang lủi dưới gầm bàn nên tạm thời không bị trông thấy.

            Tên cầm đầu hất hàm hỏi ông chủ, “Sao hả? Lại mở cửa buôn bán nữa à? Ông kiếm cũng không ít lời nhỉ?”

            Tiểu nhị giật giật khóe miệng mà chửi thầm – Mới mở cửa lại có ba ngày, chưa làm ăn được gì thì lại mò đến cướp rồi. Đúng là lũ ác ôn mà! – Rồi lại đưa mắt nhìn Tần Vọng Thiên, thấy y khẽ gật đầu, ra hiệu là đừng sợ đám lưu manh này, đã có bọn ta ở đây rồi.

            Ông chủ sợ hãi nuối nuốt nước bọt, nghĩ, chịu đựng mãi cũng chẳng là cách, ngoài mở tiệm bàn mì ra thì cũng chẳng biết làm gì khác nữa, nên cùng lắm thì vùng dậy rồi bị chúng đập nát cửa hàng thôi. Chứ cứ chịu đấm được yên hoài thì ai chịu cho thấu chứ.

            Vì vậy, ông chủ liền hiên ngang đứng ra, lớn tiếng nói, “Tiền thì không có. Chỉ có cái mạng thôi.”

            Bọn kia ngạc nhiên trố mắt ra nhìn, thầm khen chủ quán to gan, nhưng sao mà giọng nghe run dữ vậy?

            Ông chủ chủ nói xong, chân lại run không ngớt, răng còn đánh lập cập, chốc sau liền nhào ra trốn sau Tần Vọng Thiên.

            Ngao Thịnh nhìn nhìn, khó hiểu hỏi Tương Thanh, “Thanh, chúng là ai thế?”

            Tương Thanh nhỏ giọng nói vào tai hắn, “Bọn lưu manh đến thu tiền bảo hộ.”

            Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, “Lạc Đô vẫn còn lưu manh sao?! “

            Thịnh ta nói vô cùng lớn tiếng. Hắn là hoàng đế, kẻ cao cao tại thượng gần ấy năm, vừa nghe tin hoàng thành vẫn có lưu manh hoành hành thì không cách nào mà không kinh ngạc cho được.

            Đám bặm trợn kia quay sang nhìn Ngao Thịnh, thấy dáng vẻ hắn là kẻ có tiền, hơn nữa ông chủ quán hôm nay lại còn chẳng thèm để chúng vào mắt, nên liền tiến lên giận dữ lật đổ bàn ăn, “Con bà các ngươi, hôm nay đại gia ta sẽ đập nát cái quán này…”

            “Rầm” một tiếng.

            Mọi người trầm mặc.

 .

.

.

.

.

.

            Chuyện là chẳng phải là bọn lưu manh này lật bàn có bao nhiêu oai phong, mà mấu chốt ở chỗ, cái bàn mà gã lật đổ lại chính là bàn của Mộc Lăng. Mộc đại thần y nhà chúng ta vừa mới gọi một bàn thức ăn thịnh soạn, tay vừa nâng bát, đũa còn chưa kịp động vào món nào thì ầm một cái, nguyên cả bàn bị hất xuống đất.

            Ngao Ô mới vừa ăn tảng thịt tươi xong lại nhìn thấy một cái giò heo lăn tới trước mặt, liền mon men tới gần mà ngửi ngửi, thấy thơm thơm, nên liền không ngại ngùng gì mà nhào vào giải quyết. Vừa ăn vừa nghĩ, hôm nay thức ăn rất là ngon.

            Tần Vọng Thiên thì nổi cơn tam bành lên mà rủa xả âm thầm – Lũ các ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dám ngang nhiên lật đổ bàn ăn của Mộc Mộc? Ngay cả Tư Đồ đỉnh đỉnh đại danh còn chưa có cái gan đó nữa chi tới phiên bọn ngươi!?

            Mà lúc này, tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm kẻ đang đau khổ nghẹn ngào bưng bát rỗng cầm đũa không ngó đăm đăm vào thức ăn rơi vãi dưới đất là Mộc Lăng. Thật lâu sau đó, Ngao Thịnh đập bàn, đứng dậy nói, “Cha chả, khá khen cho lũ các ngươi, thế nhưng lại dám lật đổ cái bàn kia. Thật quá đã mà!”

            Tương Thanh trố mắt ra đạp hắn một cước, Thịnh ta bĩu môi tỏ vẻ bất mãn lắm.

            Đám lưu manh kia chẳng biết vì sao bầu không khí trong quán lại trở nên nặng nề đến thế. Dù sao thì chúng vẫn người đông thế mạnh, còn bọn quan khách ở đây chỉ le que vài người, hơn nữa lại có phong thái nhã nhặn, y phục hoa mỹ, nên hẳn là thư sinh yếu ớt hiền lành. Song, chỉ riêng mỗi mình cái tên ngồi lẻ loi kia thì trông như một gã mãng phu, còn cái thứ phía đối diện gã thì là thứ gì nha? Tại chưa nhìn thấy rõ mà.

            “Mộc Mộc.” Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng vẫn còn đang ngây đơ nhìn thức ăn rơi hết xuống đất kia, lo là hắn đau lòng, bèn vỗ tay gọi tiểu nhị, “Mau mau dọn một bàn thức ăn khác lên cho ta!”

            Mộc Lăng chậm rãi ngẩng đầu lên.

            Tương Thanh nháy mắt với Ngao Thịnh một cái, ra hiệu cho hắn mau hành động.

            Thịnh ta gật gù, đứng lên.

            Phía bên này, Mộc Lăng từ từ quay người lại, nhìn thẳng vào mặt đám lưu manh kia.

            Trong khi đó, bọn ma cô lại chỉ chăm chăm lăm le lườm chủ quán.

            Ông chủ thấy mọi người bỗng nhiên im lặng, nghĩ rằng tất cả đều đã sợ đám lưu manh này, chân ông như mềm nhũn ra, vừa định mở miệng xin tha, thì lại thấy Mộc Lăng đứng bật dậy, đá cái ghế dưới chân, bay đến bập vào cằm cái gã vừa lật đổ bàn ăn, khiến gã ngã xóng soài xuống đất.

            “A!”

            Trên đời này, có bao nhiêu kẻ có thể chịu được một cước của Mộc Lăng nào? Gã kia bị đá cho cằm cũng méo xệch đi. Mộc Lăng sấn đến, đạp lên ngực gã, chỉ tay xuống những thức ăn ngổn ngang nằm dưới đất, “Đồ khốn, mau xin lỗi thịt viên, xin lỗi chân gà, xin lỗi hải sâm, xin lỗi bé cua! Mau!”

            Gã lưu manh kia hiện trạng thật thê thảm, vừa bị đánh xong, tai vẫn còn ù ù chẳng rõ âm thanh gì, thì lại lờ mờ nghe thấy một tràng tên thức ăn, nào là màn thầu bánh bao, nào là gà mái ba ba…khiến đầu óc gã choáng váng hết cả lên.

            Những tên đồng bọn thì cũng bị xoay đến là chóng mặt, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Một tên mặt trắng nhìn thư sinh vô cùng đang hô hét một tràng dài tên thức ăn, lại còn bắt đại ca của chúng phải xin lỗi mớ thức ăn kia nữa chứ.

            Thật lâu sau, mới có vài tên giật mình khỏi cơn mụ mị, vừa nhìn thấy đại ca bị Mộc Lăng tóm áo nâng dậy định tẩn cho vài đòn, thì liền vơ đống thức ăn bẩn dưới đất lên, ném về phía Mộc Lăng, nhưng đúng lúc đó, Tần Vọng Thiên lại nhanh tay đánh bạt đi.

            “Bốp” một tiếng.

            Mọi người cũng không để ý gì lắm. Trong khi ông chủ quán lại xám mặt.

            Đến khi không gian chợt im ắng xuống thì cả bọn mới đưa mắt nhìn nhau. Chỉ thấy toàn bộ thức ăn bị ném dính hết lên trên mặt của kẻ vẫn xem náo nhiệt nãy giờ là Vương Trung Nghĩa. Tần Vọng Thiên nhanh chỉ điểm, chỉa thẳng mặt gã lưu manh nọ, ý bảo – Là hắn chọi ngươi đó!

            Vương Trung Nghĩa khóe miệng giật giật, nhe răng nhếch miệng, gào thét đến muốn bay cả nóc nhà, “Con bà nó, là kẻ nào ném nó vào mặt ông?! “

            Cả bọn chỉ tay về phía tên kia.

            Vương Trung Nghĩa “À HÁ!” một tiếng, bước xấn lại, vác nguyên cả cái bàn lên, ném về phía đám du côn kia. Những vị đại hiệp nọ không cần ra tay, chỉ mình Vương Trung Nghĩa thôi cũng đã đủ dần cho chúng một trận đến mức phải kêu trời gọi đất.

            Tần Vọng Thiên ngoắc gọi hai tên tiểu nhị đứng phía gần cửa, “Mau đóng cửa lại. Đừng để chúng chạy.”

            Tiểu nhị nhanh chân đóng sập cửa. Lúc này, cửa chốt then cài, vừa hay để đánh chó. Tội là chỉ tội cho đám lưu manh nửa mùa kia, đi không chọn ngày, bị Vương Trung Nghĩa rượt đánh tán loạn trong tiệm.

            Mộc Lăng đánh cũng đã tay, Tần Vọng Thiên vội tiến lên xoa dịu, “Mộc Mộc ngoan, đừng giận nữa. Ta sẽ gọi một bàn thức ăn mới lên ngay!”

            Lúc này, một gã lưu manh chạy tới chỗ Tương Thanh, liếc thấy người phía bên này có phần hiền lành nhã nhặn hơn, nhất là Tương Vân, mặt mày trắng bệch như có bệnh.

            “Dừng tay hết cho ta!” Gã rút dao ra chỉa về phía Tương Vân, quát lên cảnh cáo Vương Trung Nghĩa.

            Vương Trung Nghĩa quay đầu lại nhìn, mặt mày xanh méc, âm thầm thay gã kia cầu siêu. Quả nhiên, chỉ trong một cái chớp mắt, gã còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị trúng một cú đá, thả người bay một vòng, cuối cùng văng trúng tường, đáp đất cái rầm.

            May cho gã kia là chỉ bị như thế. Tất cả đều là nhờ vào công “dạy dỗ” của Tương Vân, khiến Man Vương biết kiềm chế sức mình. Nếu đổi lại là ngày xưa thì đừng nói là lấy dao chỉa về phía Tương Vân, mới chỉ là nhìn y thôi, cũng đã bị Man Vương làm thịt rồi.

            Tương Thanh thấy cả tiệm bị đập phá nát bét cả đi, ông chủ thì lại đau lòng khóc không ra nước mắt, bèn gọi ông lại thường tiền. Chủ quán tuy nhìn thì có vẻ đang rất xót của, nhưng đầu thì thấy hả hê cơn tức lắm. Vừa thấy được thường tiền, thì ông lại chỉ hận là chẳng được tự tay đánh cho lũ du đảng kia một trận tơi bời hoa lá, khiến chúng chẳng dám ngạo man tới vòi tiền nữa.

            Phút cuối vẫn còn lại mấy tên vẫn chẳng biết sống chết là gì, thấy Tương Thanh dáng vẻ chất phác, liền rút dao, len lén đi vòng ra sau lưng y. Ngao Thịnh thì lại lo nhìn cảnh đánh nhau bên này nên không phát hiện chuyện đang diễn ra phía sau.

            Đợi đến khi Thịnh ta quay đầu lại, thấy có kẻ định đánh lén Tương Thanh thì mới giật mình, âm thành vận công, còn thầm nghĩ rằng, lần này tới phiên hắn lên sân khấu.

            Mấy tên lưu manh nọ vọt đến sau lưng Tương Thanh, thấy y không để ý gì đến chúng thì lại nghĩ rằng y chỉ là thư sinh trói gà không chặt, bèn dựng đứng con dao lên, định xông vào bắt y uy hiếp, lại bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có âm thanh gì đó cứ khò khà khò khè đến là quái lạ, tựa như tiếng dã thú đang rình mồi vậy.

            Bọn chúng hiếu kì xoay đầu lại….

            Chuyện là Ngao Ô vừa gặm xong hết cái chân giò, liền thò người ra ngoài tìm thêm món gì khác ăn tiếp, thì lại trông thấy kẻ có ý xấu đang muốn tiếp cận Tương Thanh. Ngao Ô há có thể ngồi yên trong tình cảnh này? Tương Thanh là người mà hổ thích nhất mà!

Bọn du côn quay người lại, liền thấy hổ rướn cổ rống lên một tiếng. Giật mình té nhào xuống đất, lại còn muốn vãi hết ra quần.

            Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới dồn dập tiếng bước chân.

            Hóa ra, ảnh vệ đã gọi quan binh tới.

            Một toán quan binh tiến vào, trói gô bọn lưu manh lại. Trước khi vào trong tiệm mì, ảnh vệ đã căn dặn quan binh, không được làm phiền Ngao Thịnh, cũng không được tiết lộ thân phận của hắn.

            Lưu manh bị nha dịch bắt đi, ông chủ vui tươi hớn hở mời mọi người lên trên lầu, mở một bàn đại tiệc, chiêu đãi tất cả. Mộc Lăng bấy giờ cũng hết giận, tiếp tục nói chuyện Tư Đồ làm trâu làm ngựa với Tương Thanh.

            Ngao Thịnh một tay bưng ly rượu, một tay lại chống cằm, chuyên chú ngắm Hoàng hậu của mình.

            Man Vương thấy Tương Thanh chốc chốc thì trò chuyện với Tương Vân, chốc chốc lại hàn huyên với Mộc Lăng, tự hỏi liệu Ngao Thịnh có thấy bị bỏ rơi hay không? Nhưng đến lúc ông liếc sang nhìn, chỉ thấy hắn chẳng tỏ vẻ khó chịu gì, mắt còn tràn ý cười, lại chứa đầy yêu thương, thi thoảng còn gắp thức ăn cho y nữa.

            Ngao Ô thì lẳng lặng ngồi xổm sau lưng hai người họ mà vẫy vẫy cái đuôi. Chuyện lần này, có thể tóm gọn bằng một câu, phấn khích nhưng lại rất yên bình.

            Man Vương lại nhìn nhìn Tương Vân, đang tán gẫu với Tương Thanh, lại còn ăn rất là ngon miệng những món do ông gắp cho. Man Vương cười lắc lắc đầu, cho tới bây giờ ông mới hiểu được một điều, được nhìn thấy Tương Vân mỗi ngày vui vẻ chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình. Thật may mắn khi y vẫn còn sống, còn hiện hữu ngay bên cạnh ông.

            Ông lại nhìn về phía Tương Thanh. Hài tử trước đây đã vô cùng đáng yêu, được bọc trong tã trắng, chẳng biết khóc, chỉ biết cười ấy vậy mà đã khôn lớn rồi, còn dạy mình rất nhiều điều nữa chứ. Nay lại còn xuất giá, gả cho nhà người ta.

            Dùng cơm xong, mọi người thả bộ trở về.

           Vương Trung Nghĩa đi ở trước nhất, học Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên cách làm thế nào để khỏi bị Tống Hiểu chèn ép nữa.

            Tương Vân cùng Man Vương đi ở giữa, thảo luận xem có nên nuôi con vật nào không, như là hổ con hay là chó mèo linh tinh gì đó để vui cửa vui nhà.

            Ngao Thịnh và Tương Thanh thì đi phía sau cùng.

            Tương Thanh chắp hai tay sau lưng, miệng còn mang theo ý cười, chậm rãi rảo bước. Đây là biểu tình thường thấy mấy ngày nay của Tương Thanh, cũng là biểu hiện mà Ngao Thịnh thích nhất.

            “Tối nay, ngươi có còn muốn ngủ chung với cha vợ nữa không? Ta bảo người đem thêm chăn vào nhé. Nghe nói tối nay trời lạnh lắm!” Ngao Thịnh nói.

            Tương Thanh lại cười, “Ai nói với ngươi?”

            “Thì là Quý Tư đó. Mấy hôm nay, khuê nữ nhà lão sinh em bé nên lão lo chuyện thời tiết lắm.” Ngao Thịnh cười đáp, “Ân Tịch Ly còn nói với lão rằng, nếu em bé mà sinh ngay đúng ngày tuyết rơi thì sẽ là con gái, là điềm lành, cả đời sẽ gặp nhiều phước đức.”

            Tương Thanh gật đầu, “Thế thì hay quá!”

            “Cha vợ trông rất vui.” Ngao Thịnh nhìn hai người đang đi phía trước mặt mình, “Man Vương còn cười đến là nhiều quá mức nữa chứ.”

            Tương Thanh lườm hắn, “Người cũng đang cười chẳng khép miệng đấy Hoàng thượng ạ!”

            Ngao Thịnh nhíu mày, “Chỉ được kêu là Thịnh Nhi thôi!”

            Tương Thanh cười, “Ừ, thì Thịnh Nhi.”

            Ngao Thịnh thỏa mãn, vừa định nói chuyện thì lại trông thấy Tương Thanh làm một hành động khiến hắn sung sướng ngất trời luôn.

            Đó chính là, bàn tay hắn chợt cảm thấy có hơi ấm.

Thịnh ta cúi đầu, nhìn Tương Thanh đang đan tay y vào trong tay hắn. Ngao Thịnh liền siết chặt lấy, áp sát người tới gần Tương Thanh hơn, nhỏ tiếng hỏi, “Hoàng hậu, có vừa lòng với cuộc sống thế này không?”

            Tương Thanh gật đầu, “Ừ, rất hài lòng, Thịnh Nhi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro