Chương 17: 3000 mét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhóm ngoại trừ Mã Gia Kỳ, không ai có khả năng cạnh tranh về thần kinh vận động với Tống Á Hiên.

Thi đấu đến cuối, chỉ còn cậu cùng Mã Gia Kỳ tranh hạng nhất.

Cả hai đều có vẻ ngoài ưa nhìn, một người trong đó còn là giáo bá nổi tiếng hàng thật giá thật, rất nhiều người tụ tập bên cạnh hứng thú bừng bừng đứng xem, không ít mấy nữ sinh  xem đến mắt sáng lấp lánh.

Vòng cuối cùng, Tống Á Hiên tăng sức nhảy lên, miễn cưỡng nhảy qua, đến phiên Mã Gia Kỳ nhảy, hắn đụng vào xà ngang.

Chiến thắng sát nút.

Thua cậu, Mã Gia Kỳ cũng không thấy ngại, vừa đứng lên liền khoác tay lên vai Tống Á Hiên: “Con trai ba vẫn lợi hại nhất.”

Tống Á Hiên tránh đi: “Cậu xê ra chỗ khác đi, tin tức tố của cậu toả ra khắp nơi rồi kìa.”

Mã Gia Kỳ: “Nhớ kỹ hương vị này, đây là mùi của ba đấy nhé.”

Tống Á Hiên: “Cút.”

Sau khi thi nhảy cao xong, Tống Á Hiên đi WC xả nước, rồi hướng về phía vị trí tập trung của Ban 10 lảo đảo đi tới, còn chưa đến nơi đã thấy một đống người tụ tập.

Hình như đã xảy ra chuyện gì đó.

“Làm sao vậy?” Tống Á Hiên tiến đến gần hơn, hỏi.

“Lúc nãy Chu Hành Sâm vừa đi vừa chơi di động, không cẩn thận bị trẹo chân.”

Nữ sinh bên cạnh lo lắng trả lời: “Chắc không thể thi chạy 3000 mét được rồi.”

Tống Á Hiên cũng nhìn qua Chu Hành Sâm.

Chu Hành Sâm ngồi trên ghế, Lưu Diệu Văn ở bên cạnh hỏi thăm tình trạng của cậu ta. Tống Á Hiên gật gật đầu với Chu Hành Sâm.

Cảm xúc trong mắt Lưu Diệu Văn nhạt dần, thanh âm không cao không thấp nói: “Cậu định chạy kiểu gì? Dùng cái chân vô dụng này để chạy về đích? Nếu cậu thi đấu, có nên trao giải thưởng kiên cường cho cái thân tàn của cậu không?”

“…” Bạn học xung quanh đều quan tâm cái chân bị thương của cậu ta, Chu Hành Sâm vốn dĩ rất hổ thẹn, bị Lưu Diệu Văn nói càng ủ rũ cụp đuôi.

Lưu Diệu Văn đối diện với cậu ta một lát, vươn tay ra: “Đưa bảng số cho tôi.”“Văn ca đừng đi, cậu vừa chạy 800 mét xong mà.” Chu Hành Sâm lắc đầu: “Để Nghiêm Hạo Tường thay tôi, Nghiêm Hạo Tường đâu rồi?”

“Hình như là đi thi đấu đẩy tạ.”

“…” Chu Hành Sâm im lặng chốc lát, sống chết không muốn đưa bảng số cho Lưu Diệu Văn. Thấy cảnh tượng này, có nam sinh chủ động nói:

“Nếu không để tôi chạy? Nhưng tôi chạy không nhanh được như Chu Hành Sâm, khả năng giành được thứ hạng cao không nhiều lắm.”

“Hay để tôi chạy đi, với tốc độ kia của cậu, người không biết còn tưởng đây là cuộc thi chạy giữa rùa và thỏ.” Một nam sinh khác nói, định tiến lên lấy bảng số.

“Rùa cái đầu cậu, cậu thật sự cảm thấy cậu chạy nhanh hơn tôi hả? Lần trước là ai chạy 1500m xong hận không thể nằm chết trên sân thể dục?”

“…”

“Tôi cũng có thể chạy, chỉ là sợ không đọ được với ban Thể Dục …”

“Chạy 3000 mét với chạy 1500 mét đều được 5 điểm đúng không? Giống chạy tiếp sức, đều là 3 hạng mục có điểm cao nhất đại hội thể thao.” Thấy bọn họ phân bua với nhau, một nữ sinh lý trí phân tích: “Nữ sinh lớp chúng ta chắc chắn không đọ nổi ban Thể Dục trong môn chạy 1500 mét rồi, 3000 mét vẫn nên tìm nam sinh nào lợi hại một chút.”

“Vấn đề bây giờ là tìm đâu ra một nam sinh như vậy? Còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi—-“

“Để tôi chạy thay cậu.” Tống Á Hiên tiến lên một bước, đi đến trước mặt Chu Hành Sâm nói: “Đưa bảng số cho tôi.”Thấy người tiến đến là cậu, ánh mắt mấy nữ sinh sáng lên: “Đúng rồi, đúng rồi, Tống Á Hiên có thể chạy mà!”
Mấy nam sinh như bước ra từ trong mộng mới tỉnh: “Ừ ha, sao lại quên mất Hiên ca?”

Lưu Diệu Văn quay đầu lại, ánh mắt dừng trên mặt cậu.

Chu Hành Sâm thấy là cậu, ánh mắt lộ ra nét do dự trong chốc lát. Lý trí nói hắn biết nên đưa bảng số cho Tống Á Hiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng về cảm xúc, hắn không muốn nhờ người này giúp lắm.

“Chạy 3000 mét hạng nhất được 5 điểm, hạng hai được 3 điểm, hạng ba được 2 điểm.” Chu Hành Sâm đột nhiên lên tiếng, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích: “Nếu tôi chạy, ít nhất có thể giành được hạng ba, cậu thì sao?”

Tống Á Hiên lười biếng nâng mi mắt: “Tôi lấy 5 điểm.”

“… Cậu có biết năm nay ban Thể Dục có thêm một học sinh năng khiếu chạy cự li dài vừa được tuyển vào đội hình của tỉnh không?”

“Thì ra trận thi đấu này còn có nhân vật lợi hại như vậy?” Tống Á Hiên dừng lại một chút, thấy Chu Hành Sâm lộ ra biểu tình cậu làm người mà không biết lượng sức, chậm rì rì nói: “Tôi vẫn lấy được 5 điểm.”
“…”

Chu Hành Sâm giật mình, trong nháy mắt không biết người này dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy. Lưu Diệu Văn ở bên cạnh trực tiếp đem bảng số của Chu Hành Sâm tháo ra.

Hắn nói với Tống Á Hiên: “Lại đây.”

Chu Hành Sâm cảm thấy như bị phản bội, theo bản năng gọi một tiếng Văn ca, vô cùng ai oán.

Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn hắn.

Một chút giãy giụa còn xót lại của Chu Hành Sâm đều bị cái liếc mắt kia áp chế hoàn toàn.

Tống Á Hiên nhìn cảnh tượng này, không khỏi cười ra tiếng, hiếm khi nghe lời đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn.

Hắn đem bảng số dán lên người cậu, Tống Á Hiên diễu võ giương oai nói với Chu Hành Sâm: “Ngại quá, Văn ca của cậu thấy tôi đáng tin cậy hơn.”

Chu Hành Sâm: “Cậu có biết bộ dạng bây giờ của cậu gọi là gì không?”

Tống Á Hiên: “Tiểu nhân đắc chí? Cáo mượn oai hùm? Cậu muốn gọi thế nào thì gọi, chút nữa tôi chạy, cậu chắc chắn sẽ phải cổ vũ cho tôi thôi.”
Chu Hành Sâm: “…”

Tống Á Hiên bỗng nhiên hỏi: “Tôi giúp cậu lấy hạng nhất, có phải cậu cũng nên làm chút gì đó cho tôi không?”

Chu Hành Sâm tức giận nói: “Tôi góp phần cổ vũ cậu, vậy còn chưa đủ?”

“Không đủ.” Tống Á Hiên xoa xoa cằm. Cậu biết Chu Hành Sâm không vừa mắt mình lắm, hiếm khi mới có cơ hội, không chỉnh được hắn ta cậu sẽ không thoả mãn: “Thấy cái khán đài chủ tịch kia không? Làm phiền cậu soạn một bài cổ vũ 800 chữ, ra sức khen ngợi tôi.”

Chu Hành Sâm chưa bao giờ gặp thể loại người mặt dày vô sỉ như thế, hắn nghẹn họng nhìn trân trân cậu, Lưu Diệu Văn khẽ đẩy Tống Á Hiên: “Vào vị trí đi, tí nữa hắn sẽ viết cho cậu bài cổ vũ.”

Chu Hành Sâm: “Không phải chứ??? Cậu có hỏi qua ý kiến của tôi chưa?”

“Cậu có ý kiến gì?” Lưu Diệu Văn ngoái đầu lại nhìn, khoé miệng nhếch lên, nụ cười có phần trêu trọc: “Có cũng phải nghẹn lại.”
Chu Hành Sâm bị dáng vẻ kia làm cho lời nói đến miệng cũng phải nuốt xuống. Tống Á Hiên thấy thế, vô cùng hài lòng mà đi đến vạch xuất phát.

Chờ Tống Á Hiên đi rồi, Chu Hành Sâm nhịn không được hỏi: “Văn ca, sao cậu lại giúp cậu ta?”

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ không còn tin tưởng cuộc đời của hắn, cười nhạo nói: “Lần sau nếu cậu có thể toàn thân hoàn chỉnh trước giờ thi đấu, tôi không chỉ nói giúp cậu, còn viết luôn cho cậu một bài cổ vũ 800 chữ.”

“…”

“Đi, viết bản thảo cho cậu ấy.”Viết thật hả? Tôi tưởng cậu chỉ đùa thôi.”

Lưu Diệu Văn lười biếng nhướng mày, lặp lại một lần nữa: “Đùa?”

“…Tôi lập tức đi.”

Tiếng súng báo hiệu thi chạy 3000 mét vang lên, toàn bộ sân thể dục phát ra âm thanh ủng hộ nhiệt liệt.

Trên khán đài chủ tịch, chịu trách nhiệm bình luận Cố Lê nhận được bài cổ vũ của Chu Hành Sâm, khoé miệng giật giật, nhưng vẫn nhẹ nhàng dùng giọng điệu tràn ngập tình cảm mãnh liệt nói:
“Thi chạy 3000 mét, kẻ yếu chính là tội đồ. Nhưng bạn vĩnh viễn có thể dựa vào Tống Á Hiên, bởi vì cậu ấy không phạm tội.”

Nghiêm Hạo Tường vừa cầm tạ lên, nghe thấy câu bình luận này, suýt chút nữa trượt tay làm rơi tạ xuống đất.

Chờ vòng thi đấu của mình kết thúc, Nghiêm Hạo Tường đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn:

“Thằng não ngắn nào viết cái bài cổ vũ đấy vậy? Hại tôi suýt nữa vứt cả tạ.”

“Chu Hành Sâm.”

“…Chẳng lẽ cậu ta bị điên?”

Âm thanh của Cố Lê lại vang lên một lần nữa, quanh quẩn trong từng góc vườn trường:

“Bạn học Tống Á Hiên Ban 10, khi cậu đứng ở đường băng 3000 mét, thân ảnh đẹp trai lấp lánh ánh sáng như vậy thật sự tồn tại sao! Cho dù tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin! Là ai? Là ai phái cậu tới nhân gian!”

“…”

“…”
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn liếc nhìn nhau, Lưu Diệu Văn do dự nói: “Cố Lê tự viết?”

Bởi hai bài cỗ vũ gây chấn động, trên sân thể dục, các học sinh khác cũng bắt đầu kêu gào muốn cổ vũ lớp mình.

Chạy đến gần cuối, Tống Á Hiên và học sinh năng khiếu của ban Thể Dục đang dẫn đầu, những người khác bị bọn họ vượt qua một đoạn xa. Còn hơn một vòng nữa, Tống Á Hiên thở gấp, ngực bắt đầu đau.

Còn lại vòng cuối, da đen đứng ở vạch đích, tê tâm liệt phế hét: “Lâm ca! Chạy nhanh lên! Lớn lên đã không đẹp trai lại còn muốn chạy thua người ta hay sao?! Ban Thể Dục còn mặt mũi nào nữa chứ?!”

Tống Á Hiên: “…”

Học sinh năng khiếu kia bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ bởi những lời này, mang hy vọng của toàn bộ ban, chân bắt đầu tăng tốc hướng về phía trước.

Thấy đối phương chạy ngày càng nhanh hơn, Tống Á Hiên cắn chặt răng, nhớ tới mình đã nói như thế nào trước mặt Chu Hành Sâm, chân cũng bắt đầu tăng tốc độ.
Hai bóng người giằng co trên sân.

Bọn họ chạy quá nhanh, thậm chí vượt qua những người khác cả một vòng, học sinh năng khiếu từ hạng ba chạy vụt lên, để Tống Á Hiên theo sát phía sau____

Toàn trường bùng nổ.

Kiểu thi đấu liều mạng như thế này có thể đẩy cảm xúc của người xem lên cao trào, học sinh lục tục chạy lên phía trước theo họ. Trước nay Tống Á Hiên không dùng tốc độ nhanh như vậy để chạy cự li dài, chỉ cảm thấy tim thiếu chút nữa là vỡ ra.

Phải thua sao?

Tốc độ của học sinh năng khiếu kia quá nhanh, bọn họ đã kéo giãn khoảng cách ra hơn nửa

sân thể dục. Nghĩ đến bài cổ vũ của tên Chu Hành Sâm ngu ngốc kia, Tống Á Hiên dùng hết sức lực của bản thân chạy về phía trướcNếu thua, cậu sẽ bị Chu Hành Sâm cười nhạo ba ngày ba đêm.

____Không có cửa đâu, mẹ nó, đến cửa sổ cũng không thể có. Cả đời tên ngu ngốc đó cũng đừng nghĩ đến việc cười nhạo ông đây…
Nhanh nhanh nhanh một chút!

Chạy nhanh một chút! Nỗ lực hơn nữa là có thể chiến thắng!!!

Thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng nhỏ, Hạ Tuấn Lâm ở vạch đích hô to: “Tiểu Tống____”

Không biết nam sinh Ban 10 nào hét theo: “Giáo bá____”

Chu Hành Sâm cũng nhịn không được: “Tống Á Hiên cậu chạy nhanh lên!!! Không phải cậu rất ngầu sao!!! Nhanh lên nữa ông liền thừa nhận là cậu rất ngầu!!!”

Nam sinh gương mặt ửng hồng chạy về phía họ, cậu rất trắng, ở trong đám người chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay.

Omega xinh đẹp, mảnh khảnh như vậy, nếu cậu im lặng đứng đó, thật sự không giống giáo bá.

Nhưng nhìn sức lực hung hãn đang xông đến, làm mấy người đứng ở vạch đích chờ xem đều kinh ngạc. Tống Á Hiên như không muốn sống nữa, ở vài giây cuối đột nhiên tăng tốc, cuối cùng chạy qua vạch đích đầu tiên.
“Ai tới trước? Ai chạy nhanh hơn!” Nghiêm Hạo Tường dùng sức túm Lưu Diệu Văn: “Tôi không thấy rõ, đừng làm tôi sợ?!”

“Thắng.”

Âm thanh của Lưu Diệu Văn có chút mơ hồ, hắn đột nhiên bước lên một bước. Mã Gia Kỳ đứng hơi xa vạch đích, thấy Tống Á Hiên sắp mệt chết, đang định chạy tời dìu cậu.

Có người đến trước hắn một bước, đỡ lấy Tống Á Hiên thiếu chút nữa thì gục xuống.

“Đù má, Thắng rồi?!”

“Thần tiên hạ phàm! Ngược gió trở mình!”

“Chu ca, khẩu hiệu lớp mình là cái gì?!”

Chu Hành Sâm bị nhóm người này kích động đến dâng trào cảm xúc, buột miệng thốt ra: “Bạn có thể vĩnh viễn dựa vào Tống Á Hiên! Tống Á Hiên trâu bò!”

Tống Á Hiên không còn chút sức lực nào, cả người ngã vào lồng ngực người kia.

Hương chanh.

Hương cỏ cây.

Vừa thanh thuần vừa mát lạnh, tin tức tố của hắn tràn ngập bốn phía.
Cậu không khống chế được nắm chặt ống tay áo của Lưu Diệu Văn, hương vị của người phía sau tràn ngập lực hấp dẫn đối với cậu. Lưu Diệu Văn cũng không để bụng cậu một thân mồ hôi, đem Tống Á Hiên còn đang phát run ôm vào trong ngực.

Trên khán đài, Cố Lê vừa được xem một màn thi đấu xuất sắc như vậy, lại được nhìn thêm hình ảnh kíƈɦ ŧɦíƈɦ vạn phần kia, nhịn không được thét chói tai khi bị nhét thức ăn chó: “A a a a a a a ____ thật ngọt a a a a____”

Giọng nói của cô truyền khắp ngóc ngách vườn trường, chờ toàn bộ mọi người đều ngẩn người vì nghe thấy câu thật ngọt kia của cô, Cố Lê mới chậm chạp phản ứng lại.

Cô vội đem mic tắt đi,nói với nam phát thanh với vẻ mặt kinh ngạc bên cạnh: “Xấu hổ quá, vừa rồi có con sâu bò trên cánh tay.”

Nam phát thanh: “…”
Người trong lồng ngực dần dần bình tĩnh lại, ngón tay giữ ống tay áo của cậu cũng chậm rãi buông ra. Lưu Diệu Văn đoán Tống Á Hiên hẳn là đã đỡ hơn, ở bên tai cậu thấp giọng nói:

“Cậu đừng đứng yên một chỗ, để tôi đỡ cậu đi nửa vòng.”

“Không đi.” Tống Á Hiên không còn sức lực: “Tôi muốn ngồi xuống, không còn sức để đi nữa đâu.”“Nếu không đi, tí nữa sẽ bị choáng váng đầu óc, còn có thể bị sốc.”

“Vậy để tôi bị sốc đi, nhớ gọi giúp tôi xe cấp cứu.” Tống Á Hiên nghiêng người, định ngồi luôn trên đường chạy, Lưu Diệu Văn cũng không biết cậu làm thế nào mà mềm xuống như không có xương được. Hắn nhanh tay nhanh mắt, đem Tống Á Hiên đang định ngồi xuống kéo lên, đem cánh tay cậu quàng qua vai mình, ép cậu đi về phía trước.

Tống Á Hiên uể oải ở trên vai hắn, hừ hừ:
“Lưu Diệu Văn, buông tay ra.”

Cậu vừa nói vừa đẩy đẩy bả vai Lưu Diệu Văn, bởi vì không có tí sức lực nào, ngược lại giống cào nhẹ: “Đi thêm một lúc nữa chân tôi đứt lìa ra mất, đứt mất rồi cậu có chịu trách nhiệm được không?”

“Không đứt được.”

“Đã đứt rồi.”

“Vậy để đứt đi, đi xong nửa vòng, tôi dẫn cậu về.”

Tống Á Hiên quấy nhiễu: “Trở về cái rắm? Một chút cũng không thoải mái.”

Lưu Diệu Văn bị cậu quấy nhiễu không còn cách nào, vừa kéo cậu đi về phía trước, vừa nghiêng đầu liếc cậu một cái. Giọng nói thực nhẹ:

“Cậu muốn thoải mái thế nào?”

Khoảng cách gần quá.

Khi hắn nói chuyện, Tống Á Hiên có thể cảm thấy được hầu kết của hắn chuyển động.

“Tôi muốn cậu…” Tống Á Hiên dừng lại một chút, bỗng nhiên ý thức được điều gì không đúng: “Cậu chiếm tiện nghi của tôi?”
Nghiêm Hạo Tường vốn định qua đây đưa nước đường glucose, nghe đến đó, cả người chấn động, đưa vội đường glucose vào tay cho Lưu Diệu Văn, cười cười: “Các cậu cứ tiếp tục, tiếp tục. Tôi không quấy rầy.”Nhanh.” Tống Á Hiên chụp lên vai hắn, hợp tình hợp lý mà sai khiến: “Giúp tôi mở ra, khát chết rồi.”

Chu Hành Sâm vốn muốn đến chúc mừng, thấy một màn này, trợn mắt há mồm nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.

Thế mà có người dám sai khiến Lưu Diệu Văn?

Nghiêm Hạo Tường nhún nhún vai, ý bảo đến mình cũng không hiểu cái tình tiết phát triển này.

Tống Á Hiên lấy chai nước trong tay Lưu Diệu Văn, miệng nhỏ uống xong, cầm lấy bình trong tay, cảm thấy mỹ mãn mà hưởng thụ tin tức tố của người kia.

“Aiz Lưu Diệu Văn.”

Tống Á Hiên bỗng nhiên kêu tên của hắn. Bởi vì thoải mái, Tống Á Hiên lại ở trên người hắn cọ cọ.
Khoảng cách ngày càng gần.

Cậu ở bên tai hắn thổi hơi, liếm liếm môi đến chính mình cũng không hề hay biết: “Tôi có lợi hại không?”

Tiếng liếm môi kia không giữ lại chút nào truyền vào tai Lưu Diệu Văn.

Mồ hôi, hơi thở, khí tức thuộc về tin tức tố của Omega.

Là một loại mùi vị làm người ta choáng váng.

Tựa như là bị một đám hoa cuốn lấy, sau đó nở rộ ở trên người hắn.

“Lợi hại.” Lưu Diệu Văn rũ mắt, nhìn gương mặt Tống Á Hiên trắng nõn trở lại, chậm rãi nói: “Không ai lợi hại bằng cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vh