Chương 23: Chung Chăn Chung Gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn vừa tắm xong, mới đi ra khỏi phòng tắm, bỗng nhiên nhận được một lời mời thêm bạn tốt.

Đến từ nhóm lớp.

Hắn và Tống Á Hiên chưa từng thêm bạn tốt, lúc Tống Á Hiên gửi lời mời, còn gửi kèm qua một tin nhắn.

[ Cậu ở phòng nào? ]

Lộ Tinh Từ nhận được.

[ 301. ]

Hắn chờ một lát, không thấy Tống Á Hiên nhắn lại, Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ đến gì đó, nhanh chóng nhắn cho cậu một tin: [ Cậu không thoải mái? ]

Buổi chiều ở trong đường hầm, trên cổ Tống Á Hiên quả thật có một mảng ửng đỏ, mà lúc tối chơi game, Lưu Diệu Văn cố ý nhìn một chút, mảng đỏ đó đã biến mất. Hắn cho rằng  mảng ửng đỏ này không phải do chứng kích ứng, cho dù là chứng kích ứng đi chăng nữa, ít nhất đêm nay cũng sẽ không phát tác.

Đợi nửa ngày không thấy cậu trả lười, Lưu Diệu Văn để khăn tắm xuống muốn đi ra ngoài, định hỏi Hạ Tuấn Lâm Tống Á Hiên ở phòng nào, đột nhiên có người bên ngoài gõ gõ cửa phòng hắn.

“Ai vậy?”

Không có ai đáp lại.

Lưu Diệu Văn mở cửa ra.

Cửa vừa mở, người bên ngoài ngã xụp vào lồng ngực hắn, toàn thân người này đều đang run rẩy. Thấy cậu đứng không vững, Lưu Diệu Văn đỡ lấy cậu.

Lưu Diệu Văn vừa mới tắm xong, tóc còn vương chút hơi nước. Trong không khí thoảng mùi hương tin tức tố hoà với mùi thơm của sữa tắm, như là bãi cỏ ẩm ướt, bên trên vương lên hương chanh nhàn nhạt.

Tống Á Hiên váng đầu hoa mắt, chỉ muốn dùng hết mọi khả năng để thân cận với người kia. Cánh tay cậu vô thức quấn quanh vai Lưu Diệu Văn mặt cũng vùi vào trong cổ hắn.

Tống Á Hiên dùng sức không nhỏ, bị cậu sống chết gắt gao ôm chặt, Lưu Diệu Văn lần đầu tiên cảm giác được, Tống Á Hiên vô cùng, vô cùng cần hắn.

Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Tống Á Hiên: “Đau lắm à?”Tống Á Hiên đau đến không còn sức nói chuyện, chỉ có thể gật gật đầu.

Đầu cậu chôn ở hõm cổ Lưu Diệu Văn, theo động tác gật đầu của cậu, sợi tóc tinh tế mềm mại trượt qua da hắn, hơi ngứa.

Lưu Diệu Văn tuỳ ý để cậu ôm một lúc lâu, Tống Á Hiên được tin tức tố Alpha vây quanh, người chậm rãi thả lỏng, thả lỏng.

Tống Á Hiên buông tay ra.

Cậu lùi về sau một bước, nhỏ giọng nói: “Chứng kích ứng của tôi tái phát.”

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, xung quanh cổ đều đỏ ửng lên, vết đỏ giống như dị ứng kéo tài tới ngực.

Không khó tưởng tượng, dưới lớp quần áo là quang cảnh thế nào.

“Ừm” Lưu Diệu Văn nói: “Nhìn rất nghiêm trọng.”

Tống Á Hiên há miệng, còn muốn nói gì đó, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng kéo cậu vào cửa: “Vào rồi nói.”

Tống Á Hiên lúc này mới phản ứng được, vừa nãy mình quá gấp gáp, cửa vừa mở ra liền ngay lập tức ôm lấy Lưu Diệu Văn.Tống Á Hiên ngượng ngùng sờ sờ mũi.

May mà không ai nhìn thấy.

Cậu đi vào phòng, Lưu Diệu Văn đi phía sau, duỗi tay chốt cửa.

“Câu có thể…..” Tống Á Hiên hơi khó xử, cậu tìm Lưu Diệu Văn nhờ hắn đánh dấu tạm thời cho mình quá một lần rồi. Cậu đã tìm hiểu thông tin, cho dù chỉ nhẹ nhàng đánh dấu tạm thời, cái này cũng sẽ dần dần tích luỹ, nếu làm nhiều lần, không chỉ có khả năng cậu bị nghiện, Lưu Diệu Văn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tống Á Hiên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ đến một cách tương đối hợp lý: “Có thể cho tôi ở lại đây một đêm không?”

“Ở lại đây?” Tầm mắt Lưu Diệu Văn đảo qua cái giường duy nhất trong phòng, nhấc lên mí mắt, không rõ tâm tình: “Vậy cậu ngủ ở đâu?”

Tống Á Hiên đoán không được ý tứ của hắn, tâm lý hơi lo sợ: “Tôi….tôi ngủ bên cạnh cậu?”

Cậu sợ bị cự tuyệt, không chờ Lưu Diệu Văn trả lời, vội vã bổ sung.
“Cậu cũng thấy rồi đó, tôi bây giờ không có cách nào tách ra khỏi cậu, nếu cậu không đồng ý, tôi cũng chỉ có thể tha giường ngủ của cậu ra khỏi phòng……”

“Ngủ ngoài cửa phòng tôi?”

Cậu thấy khoé môi Lưu Diệu Văn chứa ý cười, trong lòng chợt lạnh.

“Ngoài cửa không được. Cách cả một cánh cửa, không đủ tin tức tố.” Tống Á Hiên lo lắng hắn thấy ý tưởng ngủ ngoài cửa hợp lí, vội vàng nói: “Nói không chừng ngày mai cậu vừa mở cửa ra liền thấy thi thể của tôi. Cậu nghĩ lại chút đi, hình ảnh kia chắc chắn rất đáng sợ, nếu không cẩn thận liếc mắt nhìn sẽ giảm thọ 10 năm đó, chẳng có lợi miếng nào đâu.”

Tống Á Hiên dừng một chút, một mặt chân thành nói: “Cậu đẹp trai như vậy, làm sao lại để chuyện này làm giảm thọ cậu chứ?”

Vừa khen xong câu này, Tống Á Hiên có hơi sợ hãi.
Để bò được lên giường, thật quá mẹ nó không dễ dàng chút nào.

“Hình như rất đáng sợ thật.” Lưu Diệu Văn thấy cậu lo lắng bất an nhìn mình, ý cười trong mắt sâu hơn mấy phần: “Nhưng nếu cùng ngủ trên một cái giường, chúng ta một A một O, vậy cũng không thích hợp đúng không?”

“Không không không, không có gì là không thích hợp hết.” Thấy hắn có xu hướng nới lỏng ra một tẹo, Tống Á Hiên khẩn trương thuận theo lời hắn, sợ Lưu Diệu Văn không tin, nêu rõ cả ví dụ: “Trước đây tôi cũng từng ngủ chung giường với Mã Gia Kỳ, bọn tôi còn đắp chung chăn. Chỉ cần cậu xem tôi là bạn, chúng ta có thể giống như bạn bè thật mà vui vẻ ngủ chung trên một cái giường.”

Ý cười trên khoé môi Lưu Diệu Văn thu lại mấy phần, giọng nói cũng trầm xuống: “Cậu với cậu ta ngủ chung giường?”
“Đúng vậy.” Tống Á Hiên vô tri vô giác: “Chưa tới nửa đêm tôi chê tư thế ngủ của cậu ta quá kém, đạp cậu ta xuống đất.”

Trong thời kỳ phát tình, Omega vô cùng mẫn cảm đối với tin tức tố của Alpha, cảm xúc liên quan tới Alpha cũng cảm giác được ít nhiều. Tống Á Hiên có thể cảm nhận được, tin tức tố căng thẳng xung quanh bỗng nhiên thả lỏng ra. Tuy rằng không biết vì sao Lưu Diệu Văn có loại biến hoá này, nhưng chỉ cần có thể làm cho tâm tình Lưu Diệu Văn tốt lên, cậu hoàn toàn có thể nói thuận theo.

“Nếu cậu nguyện ý ngủ cùng tôi trên một cái giường, tôi chắc chắn không đạp cậu, nếu như tôi dám quấy rầy cậu ngủ, tôi sẽ lập tức tự đạp chính mình dậy. Tư thế ngủ của tôi…..” Tống Á Hiên dừng một chút, cảm thấy nên lừa tới tay rồi tính tiếp: “Tư thế ngủ của tôi cực kì tốt, tôi không đạp không la không nghiến răng cũng không cướp chăn của cậu. Hạ Tuấn Lâm nhiều lúc còn tưởng tôi chết trên giường. Nếu cậu không ngủ được, tôi còn có thể kể chuyện cũ ru cậu ngủ.”
Cậu nói xong, cũng tự cảm thấy chính mình giống hệt vật trang trí trên giường, đặc biệt an phận.

Lưu Diệu Văn nhìn nhìn, tầm mắt đảo một vòng trên mặt cậu. Tống Á Hiên căng thẳng muốn chết, bật thốt lên: “Văn ca.”

“….”

Cậu vừa dứt lời, liền cảm giác được một tầm mắt lướt qua người. Rất chậm, rất chậm. Cậu bị nhìn đến tê cả da đầu, chỉ cảm thấy xương sống như bị một cánh tay sờ vào. Tống Á Hiên có hơi không chịu nổi cảm giác dằn vặt này. Hơn nữa thái độ của Lưu Diệu Văn cũng kiểu thế nào cũng được, cậu đoán có lẽ hắn đang chuẩn bị ác liệt bắt nạt cậu nên không dám lỗ mãng, nghĩ trăm phương ngàn kế dày vò cậu.

Tống Á Hiên nghiến răng nghiến lợi, đang suy nghĩ có nên phủi mông bỏ đi hay không, nhưng vừa nghĩ đến thảm trạng đau đến chết đi sống lại vừa nãy của mình, lại không dám.
“Văn ca.” Tống Á Hiên ngoan ngoãn quyết tâm: “Xin cậu thương xót, chứa chấp tôi một đêm đi.”Tên chó Lưu Diệu Văn.

Ông đây nhớ kỹ.

Một ngày nào đó, ông sẽ bắt cậu trả máu! Nợ máu! Trả! Máu!

“Vậy được, cậu ở đây đi.” Lưu Diệu Văn thật không nghĩ tới Tống Á Hiên duỗi được gập được đến mức độ này, hắn thấy bộ dạng không thể không thuận theo hắn của cậu, càng nhìn càng thấy vui. Hắn vừa đáp ứng, mắt Tống Á Hiên sáng lên, Lưu Diệu Văn nhịn cười, định trêu chọc cậu một chút: “Cậu ngủ ở dưới đất? Ngủ cạnh tôi.”

“….”

Đoạn Gia Diễn trầm mặc chốc lát.

Cậu ở trong lòng im lặng đọc một ngàn lần nợ máu phải trả bằng máu, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt không còn sót một tẹo sát khí nào.

Lưu Diệu Văn nhìn đôi mắt cong cong của cậu, cho là Tống Á Hiên sẽ còn cò kè mặc cả với hắn.
Hắn rất hứng thú chờ Tống Á Hiên mở miệng.

“Cảm ơn Văn ca cho tôi cơ hội này, vậy đêm nay tôi sẽ ngủ dưới giường của cậu, phiền Văn ca có đi tiểu đêm thì đi bên kia, đừng giẫm vào tôi.” Tống Á Hiên vừa nói vừa đi về phía tủ quần áo: “Phòng cậu có chăn dự phòng không? Tôi trải chăn làm đệm nằm dưới đất.”

“….” Lúc này đổi lại Lưu Diệu Văn trầm mặc.

Hắn thấy Tống Á Hiên lôi chăn dự phòng từ trong tủ ra, gọn gàng nhanh chóng vứt lên giường hắn, bày bày ra bổng nhiên ngẩng đầu lên nhìn.

Hắn tưởng Tống Á Hiên hối hận rồi, trong lòng sôi lên một chút, nghĩ thầm chỉ cần Tống Á Hiên biểu lộ ra chút hối hận, hắn sẽ uyển chuyển nhắc nhở cậu, cậu lại thuận theo tôi nói hai câu, tôi để cậu lên giường ngủ cũng không phải không thể ___”

Tống Á Hiên nói: “Tôi mượn một cái gối, trên giường cậu có hai cái.”
“À.” Thanh âm Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng, nghe không ra tâm tình: “Vậy cậu lấy đi.”

Không nghĩ tới hắn dễ nói chuyện như vậy, Tống Á Hiên hài lòng duỗi tay kéo cái gối xuống.

Ban ngày dạo một vòng trên núi, buổi tối lại bị phát tình còn thêm chứng kích ứng, Tống Á Hiên đã rất mệt mỏi, trải chăn xong xuôi, cậu ngả đầu nằm xuống.

Sau khi tắt đèn, Tống Á Hiên nằm nửa ngày không tìm được tư thế thích hợp, không nhịn được hỏi: “Văn ca, nghe chuyện cũ của tôi không?”

Tống Á Hiên không ngủ được, muốn tìm người nói chuyện một chút: “Giáo bá tôi kể chuyện ngày trước cho cậu nghe, mỗi một giáo bá trước khi vào trường, đều phải thành thục nắm giữ những kỹ năng cần thiết.”

Lưu Diệu Văn cười nhẹ: “Làm giáo bá thật khó, lại còn phải đa tài đa nghệ.”

“Đúng vậy đó.” Tống Á Hiên cũng cười: “Làm giáo thảo cũng dễ lắm sao? Nhìn thôi đã thấy chẳng dễ chút nào. Nếu muốn thi được hạng 1 thì phải hút thuốc, xu hướng tình dục còn phải là học tập.”
“Ai nói với cậu xu hướng tình dục của tôi là học tập?”

“Không phải tự cậu nói hả? Cậu quên rồi sao?….Hầy, có phải cậu đối với người cậu thích sẽ lạnh nhạt, chờ người ta theo đuổi lại cậu không?”

“Nghĩ gì thế, cậu.” Lưu Diệu Văn lười nhác cong khoé môi, cảm thấy nên vì bản thân mà đính chính lại một chút. Đèn trong phòng đã tắt, không gian xung quanh tối đen, giọng hắn vẫn trầm thấp rõ ràng: “Gặp được người thích mà không theo đuổi, tôi đâu có ngốc.”

Tống Á Hiên đã hơi buồn ngủ, vừa ngáp, vừa thuận miệng thổi phồng Lưu Diệu Văn một câu: “Có lý, Văn ca của chúng ta thật thông minh.”

Lưu Diệu Văn trầm mặc chốc lát: “Ngủ dưới đất thoải mái sao?”

“Thoải mái,” Tống Á Hiên đêm nay làm chó săn thành quen, thẳng thắn chẳng thèm quan tâm da mặt nữa: “Ngủ ở bên cạnh Văn ca, tôi sao cũng thấy thoải mái.”
Lưu Diệu Văn dừng một chút: “Sàn nhà không cứng?”

“Cứng có lợi cho cột sống. Giường ở ký túc xá quá mềm, tôi còn sợ cột sống sẽ bệnh. Không biết Hạ Tuấn Lâm nghĩ thế nào, lúc trải giường giúp tôi trải tới 2 lớp nệm, cậu ta xem tôi là công chúa hạt đậu* hả….” Càng nói về sau, giọng Tống Á Hiên dần dần nhỏ lại.

(*Kéo xuống đuy tui kể chuyện cổ tích cho mí bạn nghe.)

À, thì ra giường ký túc xá cũng không phải tự mình trải.

“…..” Lưu Diệu Văn im lặng chốc lát, thở dài: “Nếu không cậu vẫn là lên đây đi.”

Không ai trả lời.

Hắn chờ một lát, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn sang bên cạnh, phát hiện mí mắt Tống Á Hiên đã cụp xuống, ngủ rồi.

Tầm mắt Lưu Diệu Văn không khỏi rơi vào tấm chăn của Tống Á Hiên.

Trong phòng có hai cái chăn dự phòng, Tống Á Hiên trải một cái xuống mặt đất, một cái đắp lên người.
Trong núi hơi lạnh nhiều, chỉ dựa vào lớp chăn cách sàn nhà lạnh lẽo này, không chừng sẽ bị cảm.

Hắn bước xuống giường, đi tới bên cạnh Tống Á Hiên. Tống Á Hiên hình như ngủ rất say, từ đầu tới đuôi mắt đều không hề động đậy.

Lưu Diệu Văn cúi người xuống, một tay dán lên lưng Tống Á Hiên, tay kia vòng qua đầu gối, ôm cả người lẫn chăn lên.

Hắn rón rén đặt Tống Á Hiên lên giường, cậu nói mớ một câu, Lưu Diệu Văn tưởng mình làm cậu tỉnh, Tống Á Hiên lại vô thức cọ cọ gối, hô hấp đều đều.

Thấy cậu ngủ say như vậy, Lưu Diệu Văn chầm chầm leo lên bên kia giường. Trước khi nằm xuống, tầm mắt Lưu Diệu Văn nhàn nhạt đảo qua gương mặt của người bên cạnh.

Một gương mặt rất điềm tĩnh.

Tống Á Hiên có vẻ rất thích ngủ nghiêng người, cả người vô thức cuộc tròn lại. Lúc bình thường là một người quái đản như vậy, lúc ngủ lại rất yên tĩnh ôn nhu.
Từ trên người cậu như có như không, toả ra mùi hương tin tức tố của Omega. Tựa cành hoa nhỏ bò lên giường, trong không khí lơ lửng hương vị giống như sương mù.

Lưu Diệu Văn nhìn một lát, nằm xuống đưa lưng về phía cậu.

Cả một ngày lăn lộn, hắn cũng hơi mệt mỏi rồi. Nhắm mắt lại cơn buồn ngủ cũng từ từ dâng lên, ý thức chậm rãi mơ hồ.

Thời điểm Lưu Diệu Văn sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên có thứ gì đó đạp lên chân của hắn.

Đối phương dùng sức không nhỏ, đạp vào chân hắn còn to gan lớn mật phủi phủi, như đang tìm tư thế thoải mái nhất.

Lưu Diệu Văn bị ép mở mắt ra, phát hiện là chân Tống Á Hiên quấn lên. Hắn không nói gì bỏ chân Tống Á Hiên xuống, thuận tiện nhẹ tay đè lại chăn cho cậu.

Làm xong mọi thứ, hắn nhắm mắt lại lần nữa. Không biết qua bao lâu, lúc Lưu Diệu Văn sắp ngủ, trong cơn mông lung hắn nghe thấy phía sau truyền đến tiếng sột soạt sột soạt, ngay sau đó, thần kinh vốn dĩ đang thả lỏng lập tức nổ tung ____
Nơi tuyến thể truyền đến hô hấp chầm chậm nhẹ nhàng, từng tia từng sợi hơi nóng thở ra trên vị trí mẫn cảm ở cổ. Bất kể là Alpha hay Omega, phần da này đều không thể chịu nổi kích thích

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Lưu Diệu Văn chợt nhớ một lần Nghiêm Hạo Tường lái xe*.

(*Đại khái là mấy chuyện không phù hợp với trẻ em.)Nếu có một Omega thở dốc ở tuyến thể của cậu, cậu có cứng không?

…..

Lưu Diệu Văn giật giật mí mắt, vừa định mở mắt ra, đột nhiên cảm thấy có thứ mềm mại gì đó cọ vào tuyến thể.

Là đôi môi.

Mềm mại, đôi môi mang theo tin tức tố. Như một mũi đao dính mật, ở trên tuyến thể của hắn khắc lên một cái hôn.

Lưu Diệu Văn gần như ngay lập tức tỉnh táo, hắn mở mắt ra, nhìn thấy cả người Tống Á Hiên bám sau lưng mình. Hắn nhìn kỹ một chút, đôi mắt cậu buông xuống, hô hấp đều đều, bộ dạng ngủ đến say sưa ngon lành.
“Tống Á Hiên, cậu chơi tôi phải không?” Trong bóng tối, âm thanh nam sinh gần như nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói bên tai Tống Á Hiên: “Tư thế ngủ tốt?”

Trả lời hắn chỉ có tiếng hít thở đều đều.

Đầu lưỡi hắn chặn lại hàm răng, đảo một vòng. Trong phút chốc có hơi muốn đạp thứ này xuống.

Hắn đang suy nghĩ nên xử lí Tống Á Hiên thế nào. Người đang chìm trong mộng bất giác nhíu mày, như là bất mãn khoảng cách giữa hai người họ, Tống Á Hiên chủ động nhích về bên này. Chạm đến bả vai của Lưu Diệu Văn, hài lòng cọ cọ.

Lưu Diệu Văn bị cậu dính lấy như chó con tìm ổ, vô thức rũ mắt xuống nhìn cậu.

Cậu rất trắng, trong không gian phòng tối đen, da thịt lộ bên ngoài gần như mang lại cảm giác trắng như lông cừu.

Cậu mặc áo T-shirt cổ hơi rộng, xương quai xanh gầy gò mỏng manh, lộ ra cần cổ trắng nõn tinh tế. Lông mày, lông mi Tống Á Hiên cũng giống màu tóc, đều là màu nâu nhạt không tự nhiên, cả khuôn mặt tràn đầy cảm giác thiếu niên.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu nửa ngày, cuối cùng duỗi tay ra, ôm lấy cả người cậu.

Sợ cậu lại dằn vặt lăn lộn lần nữa, hắn kéo tay cậu, khoá lại đưa vào lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vh