Chương 29: Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ở tình huống thế này, Kiều Nam vẫn nhìn cậu chằm chằm.

Tin tức tố Alpha nồng nặc gay mũi, như là hận không thể kéo cậu cùng chết.

Nếu như không phải không còn sức, thấy bộ dạng suy yếu này của Kiều Nam, Tống Á Hiên có thể bật cười ngay lập tức.

Lúc nãy cậu đập Kiều Nam, chính mình cũng đứng không vững, người đau muốn chết, đặc biệt là hai tay tiếp xúc với hắn, phần da mặt trên đều hiện ra những vết ửng đỏ giống hệt dị ứng.

Cậu lần đầu tiên thấy chứng kích ứng của mình nghiêm trọng đến mức này.

Kiều Nam đột nhiên duỗi tay ra, có lẽ muốn trốn khỏi bàn tay của Tống Á Hiên. Cánh tay lại bị bên cạnh túm lại.

Kiều Nam bị túm cổ tay, cả người bị lôi đi mấy bước, đứng cũng không vững, người lôi hắn đạp một chân lên bụng hắn. Sức của người này quá lớn, một tay Kiều Nam miễn cưỡng chống tường, tay kia bưng kín bụng, cổ họng phát ra tiếng nôn khan đứt quãng.

Hắn chầm chậm ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Lưu Diệu Văn. Cùng lúc đó, hắn bị tin tức tố Alpha của người này đè ép xuống.

Bị loại hơi thở khủng bố ác liệt kia đè lên, Kiều Nam không khỏi phát ra một tiếng hét thảm, người đột ngột quỳ xuống.

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn, thần kinh căng thẳng của Tống Á Hiên từ từ thả lỏng. Chân mềm nhũn, cả người muốn nằm ra đất.

Có người từ bên cạnh thuận thế kéo cánh tay của cậu, đem cậu ôm trọn vào lòng.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy góc cằm gọn gàng của Lưu Diệu Văn. Trên người hắn mang theo hương cây cỏ ấm áp, loại cảm giác này khiến xương cốt người ta ngày mưa trở nên mát lạnh, có sức hấp dẫn khó nói thành lời.

Kiều Nam vốn dĩ núp ở góc tường bị hình ảnh này kíƈɦ ŧɦíƈɦ, loạng choạng muốn đứng lên, mà Lưu Diệu Văn ra tay quá độc ác, hắn không có cách nào có thể đứng vững.

Tài xế từ trên xe chạy xuống thấy vậy sợ hết hồn, vội vã đè Kiều Nam lại.

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên, một cánh tay chậm rãi xoa xoa lưng cậu.Tống Á Hiên có thể cảm giác cằm hắn cọ qua đỉnh đầu mình. Giọng nói Lưu Diệu Văn rất nhẹ: “Đừng sợ, cậu ta đứng lên không nổi….”

Tống Á Hiên bật thốt lên: “Ai sợ?”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, chính cậu cũng bị âm thanh không tự nhiên của mình làm ngẩn người

Tống Á Hiên giờ mới ý thức được, cả người mình đều đang phát run. Cũng không biết là vì sợ hãi, hay bởi vì phẫn nộ.

Nam sinh trước mặt trầm mặc vài giây, thở dài, giống như nhận mệnh thấp giọng nói: “Tôi sợ.”

Tống Á Hiên hơi run run.

Cậu không nghĩ tới Lưu Diệu Văn sẽ nói như vậy, trong chốc lát, Tống Á Hiên có chút không biết nói gì. Cậu ngượng ngùng nói: “Không phải tôi sợ, tôi đang tức giận, phát run chỉ là phản xạ có điều kiện…..”

“Ừ, cậu không sợ.” Lưu Diệu Văn lặp lại một lần: “Tôi sợ.”

“…..”Hắn vừa nói, vừa đưa ngón tay ra, đầu ngón tay hơi lạnh vuốt nhẹ qua vết máu bên môi Tống Á Hiên: “Tôi sợ cậu ta đứng lên, sợ cậu ta tìm tôi gây phiền phức. Cậu đương nhiên không sợ, cậu đánh nhau lợi hại như vậy mà.”

“Cậu dỗ trẻ con hả?” Toàn thân Tống Á Hiên vốn khó chịu, được tin tức tố của hắn ôm lấy, cảm giác thiêu đốt trên người từ từ mất đi. Thêm cái kiểu an ủi không đứng đắn này, cậu sắp bật cười đến nơi.

“Không, tôi không dỗ cậu.” Lưu Diệu Văn nhìn cậu cười với mình, lệ khí lương bạc trong mắt chậm rãi tản đi. Hắn nhẹ nhàng nâng mặt, lẩm bẩm nói: “Tôi thật sự rất sợ.”

Đầu hẻm truyền đến tiếng Chu Hành Sâm: “Văn ca! Cậu tới tìm Tống Á Hiên hả?!”
Hắn vốn đang chơi net gần Nhất Trung, nhận được tin nhắn của Lưu Diệu Văn, dứt khoát chạy ra tìm người.

Nhìn thấy đèn xe, hắn chạy qua bên này. Chu Hành Sâm thấy tài xế trong ngõ hẻm đang đè Kiều Nam lại, lại thấy Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên, rất nhanh phản ứng được chỗ này phát sinh sự tình gì.

Hắn lúc ẩn lúc hiện ý thức được có lẽ mình đã từng hiểm lầm một ít chuyện. Nhìn thấy vết thương trên người Tống Á Hiên, Chu Hành Sâm ngẩn người, lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Kiều Nam, lửa giận phun trào: “Mày đánh cậu ấy?”

Kiều Nam căn bản chẳng còn sức nói chuyện, Chu Hành Sâm bị bộ dạng này của hắn làm bất giác sững sờ, đang định chạy đến túm cổ tay hắn, Lưu Diệu Văn lên tiếng ngăn cản.

“Đừng để ý đến cậu ta, báo cảnh sát trước đã.”

Vừa nghe thấy báo cảnh sát, trong mắt Kiều Nam xẹt qua chút sợ hãi.
Lần này với lần trước không giống nhau, lần trước hắn ra tay với Tống Á Hiên, giới tính của cậu vẫn là Beta, nhưng bây giờ Tống Á Hiên là một Omega.

Quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ một Omega, sử dụng bạo lực…..

Đây đều là tội nặng.

Hắn bắt đầu giãy giụa, tài xế đè lại không được.

“Muốn chạy? Chột dạ?” Chu Hành Sâm nhìn nét mặt vặn vẹo của Kiều Nam, nhớ tới chính mình đã vì thằng này mà hiểu lầm Tống Á Hiên cả một năm, cũng ngồi xổm xuống ấn Kiều Nam lên tường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông nhìn mày chạy chỗ nào?”

Ánh đèn xanh đỏ phá vỡ đêm mưa.

Lúc cảnh sát đến, hai tay Kiều Nam bị bắt chéo sau lưng. Tiếng chốt còng tay vang lên vô cùng rõ ràng.

Như là bị một tiếng này kíƈɦ ŧɦíƈɦ, Kiều Nam vốn đang quay lưng về phía bọn hắn đột nhiên quay đầu qua.
Ánh mắt hắn đảo một vòng trên mặt tất cả mọi người, đến Tống Á Hiên thì hơi ngừng lại, cuối cùng dừng lại trên người Lưu Diệu Văn.

Vì để chứng kích ứng của Tống Á Hiên hoà hoãn lại, Lưu Diệu Văn vẫn luôn ôm cậu. Mãi đến tận khi xe cảnh sát mở ra ở đầu hẻm, Lưu Diệu Văn mới buông tay ra.

Khoé miệng Kiều Nam lệch đi, đột nhiên cười.

Độ cong khoé môi hắn nhếch mỗi lúc một lớn hơn, tiếng cười vang vọng trong ngõ hẻm yên tĩnh. Hắn vừa cười vừa nói: “Thật không hổ là lớp trưởng, thủ đoạn so với tôi còn gian trá hơn nhiều.”

Hắn còn muốn nói gì đó, cảnh sát nhìn hắn điên điên khùng khùng, cau mày đẩy hắn vào xe. Kiều Nam víu vào cửa sổ xe, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn."Cậu cùng tôi khác nhau ở chỗ nào? Không phải cậu cũng muốn____” Hắn còn chưa nói xong, cửa sổ xe đã đóng lại.
Chu Hành Sâm không hiểu ra sao: “Văn ca, cậu ta nói cậu muốn cái gì?”

Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói: “Lời cậu ta cậu cũng tin?”

Chu Hành Sâm cũng phản ứng lại, mắng: “Bệnh thần kinh.”

Vốn Tống Á Hiên muốn đi theo cảnh sát lấy lời khai, mà Lưu Diệu Văn kiên trì muốn cậu đi bệnh viện trước, Chu Hành Sâm ở bên cạnh cũng khuyên.

“Cậu xem trên người cậu mảng trắng mảng đỏ.” Ánh mắt Chu Hành Sâm dừng lại ở chỗ bị dị ứng, còn tưởng cái này là Kiều Nam cào cậu: “Đệt moẹ, Kiều Nam là cái thằng súc sinh.”

“Đây không phải do Kiều Nam đánh.” Tống Á Hiên cũng cảm thấy mình không khoẻ lắm, cậu hơi xoắn xuýt: “Được rồi, đi bệnh viện trước.”

Đến bệnh viện.

Bác sĩ làm kiểm tra cho Tống Á Hiên, chỗ Kiều Nam đánh không có gì đáng lo, trái lại là chứng kích ứng tương đối nghiêm trọng. Tuy rằng đã có tin tức tố của Lưu Diệu Văn, bệnh tình của Tống Á Hiên cũng coi như ổn định, nhưng bởi vì tâm trạng lên xuống với vận động mạnh, hơn nữa lại còn mắc mưa, tình trạng thân thể của Tống Á Hiên đã đạt tới giới hạn.
Làm xong kiểm tra, Tống Á Hiên nằm trên giường bệnh truyền nước.

Sau khi thả lỏng hoàn toàn, cậu mới chậm rãi cảm thấy uể oải. Cậu nhìn điện thoại có mấy chục cuộc gọi nhỡ, có Lưu Diệu Văn, còn có Hạ Tuấn Lâm với Phó Viện, Tống Á Hiên nhanh chóng nhắn tin cho Hạ Tuấn Lâm bảo là không sao, vội vàng gọi điện lại cho Phó Viện.

Gần như cậu mới vừa gọi, Phó Viện liền ấn nghe, vội vội vàng vàng nói: “Sao con không nhận điện thoại.”

Tống Á Hiên ngượng ngùng nói: “Điện thoại hết pin. Mới vừa sạc.”

“Nửa tiếng trước mẹ về nhà, không thấy con. Con đi đâu vậy?”

“Con….” Tống Á Hiên nhìn bình nước đang truyền, dừng một chút: “Con ở bệnh viện truyền nước. Con với…..”

Cậu do dự một chút, vẫn nói: “Năm lớp 10 có người bạn kia, mẹ nhớ không? Cái người họ Kiều, con gặp phải cậu ta.”
Biết được cậu nói đến Kiều Nam, giọng Phó Viện lộ ra từng tia lo lắng: “Sao lại gặp phải? Con ở bệnh viện nào? Mẹ đến chỗ con.”

“Bệnh viện trung tâm.” Tống Á Hiên an ủi ngược lại bà: “Con không sao, chỉ hơi trầy da. Mẹ tới cũng không cần thiết, mẹ cứ chờ con ở cổng bệnh viện đi.”

“Còn phải truyền nước bao lâu nữa?”

Tống Á Hiên nhìn một chút: “Khoảng 10 phút?”

Phó Viện tỉnh táo một chút. Bà thở phào nhẹ nhõm.

“Được, mẹ ở cổng chính bệnh viện chờ con. Chút nữa con ra là có thể nhìn thấy mẹ.”

Tống Á Hiên đáp một tiếng, nói với bà thêm vài câu, lúc này mới cúp điện thoại.Lưu Diệu Văn vốn đang ngồi nhìn cậu truyền nước, lúc cậu gọi điện thoại, hắn cũng nhận được một cuộc gọi. Tống Á Hiên mơ hồ nghe thấy Lưu Diệu Văn đáp một tiếng, sau đó đứng lên, đi ra ngoài nghe điện thoại.
Tống Á Hiên bỏ điện thoại xuống, Chu Hành Sâm sợ cậu buồn chán, kéo ghế lại, muốn nói chuyện với Tống Á Hiên một chút. Thấy Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng bệnh, Chu Hành Sâm thuận miệng nói: “Văn ca chắc bị mẹ niệm chết rồi.”

Tống Á Hiên ngước mắt: “Hả?”

“Cậu không biết? Hôm nay là sinh nhật bà nội cậu ta, đại thọ 80 tuổi.” Chu Hành Sâm nói: “Nhà cậu ta toàn là người, tất cả đều là nhân vật có máu mặt. Nghiêm Hạo Tường vốn cũng muốn tìm cậu, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã qua nhà Văn ca, cũng không tiện chạy đi.”

Tống Á Hiên ngẩn người: “Vậy cậu ta có sao không?”

Chu Hành Sâm suy nghĩ một chút, nói: “Thay bọn tôi nghe mắng một trận. Nhưng chắc cậu ta cũng không có chuyện gì, cậu ta từ nhỏ đã được cưng chiều, trưởng bối trong nhà đều quan tâm cậu ta. Hơn nữa Văn ca cũng không phải người linh tinh thích cho leo cây, dì Khương cũng sẽ hiểu được.”
Tống Á Hiên à một tiếng, qua một lúc, cậu lại hỏi: “Các cậu làm sao tìm được tôi.”

Chu Hành Sâm cũng rất mê man: “Tôi nhìn theo đèn xe chạy tới. Nói đúng ra, hẳn là Văn ca tìm được cậu, có lẽ cậu ấy….Có siêu năng lực?”

Tống Á Hiên: “….”

Chu Hành Sâm nhìn Tống Á Hiên cũng một mặt mê man, đột nhiên vỗ bắp đùi chính mình: “Đệch! Cậu không biết đâu, lúc Văn ca gọi điện hỏi tôi có biết cậu ở chỗ nào không, cái giọng điệu kia con mẹ nó thật sự rất kinh khủng, tôi nói tôi không biết, cậu biết cậu ta nói làm sao không? Cậu ta nói, ừm___sau đó liền cúp điện thoại!”

Chu Hành Sâm hiển nhiên bị tiếng ừm kia doạ cho phát sợ, lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Tôi còn tưởng cậu ta muốn theo đường điện thoại chạy qua gϊếŧ tôi.”

Tống Á Hiên cùng hùa theo: “Khủng bố như vậy? Tiếng chuông hung ác nửa đêm hả?”
Chu Hành Sâm bị cậu nói đột nhiên tỉnh ngộ: “Đúng đúng đúng, đúng thật là tiếng chuông hung ác nửa đêm.”

Ngoài cửa phòng bệnh.

Lưu Diệu Văn đang nói chuyện với Khương Dao.

“Ở bệnh viện, con không sao.”

“Là bạn học của con, cậu ấy xảy ra chút chuyện.”

“Vâng….vấn đề không lớn, nhưng cần mẹ giúp một chút.”

Nghe thấy Khương Dao đáp ứng, khoé môi Lưu Diệu Văn cong lên ý cười.

“Được….Mẹ nói với bà nội, con có chút việc làm trễ sinh nhật của bà.”

“Ngày mai con nhận lỗi với bà, mẹ nói sinh nhật vui vẻ với bà giùm con.”

Sau khi cúp điện thoại, Lưu Diệu Văn quay đầu đi vào phòng bệnh.

Mới vừa đi đến cạnh cửa, đã nhìn thấy Chu Hành Sâm tình cảm dạt dạo khoa tay múa chân nói gì đó với Tống Á Hiên.Hai người kia không biết nói đến chuyện gì, Tống Á Hiên có vẻ như rất hứng thú. Lúc Chu Hành Sâm nói xong, Tống Á Hiên đột nhiên nói: “Cậu có biết tối nay tôi ngầu thế nào không?”
Chu Hành Sâm: “?”

Tống Á Hiên: “Kiều Nam túm tôi kéo vào ngõ hẻm, ông ngay lập tức trở tay vật thằng đó một cái, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi QWER* cho cậu ta thêm một ngọn lửa____xoạt xoạt xoạt, Kiều Nam bị tôi làm tiêu hao nửa cái mạng luôn.”

(*QWER là tổ hợp kỹ năng xả skill trong game LOL á.)

Chu Hành Sâm: “Ngầu vãi chưởng! Nhất bá Nhất Trung ngầu nhất!”

Tống Á Hiên được tâng bốc làm cả người khoan khoái, thuận miệng bổ sung một câu: “Cú đá của của Lưu Diệu Văn cũng rất ngầu. Một cước kia, không có nói điêu, chính là bò cũng không bò dậy nổi, Văn ca của chúng ta rất đẹp trai.”

Chu Hành Sâm vô cùng tán thành: “Chắc chắn là vậy, Văn ca đương nhiên đẹp trai.”

Lưu Diệu Văn nghe đến thế, đẩy cửa đi vào. Hắn thấy dáng dấp Tống Á Hiên vốn hơi phờ phạc đã bay mất không thấy tăm hơi, cặp mắt kia trợn trừng lên.Lưu Diệu Văn cười cười: “Đang ba hoa gì về tôi đó?”
“Chuyện này sao gọi là ba hoa?” Tống Á Hiênn nhìn Chu Hành Sâm thấy Lưu Diệu Văn liền ngậm chặt miệng, cũng không biết đang kinh sợ cái gì. Cậu tiếp lời: “Cuộc gặp tối nay của chúng ta để lại nhiều dư vị, hai nam sinh đẹp trai nhất Nhất Trung, tôi, với cậu.”

Chu Hành Sâm nghe đến vui vẻ: “Lại dát vàng lên mặt mình hả? Người hiện tại đang nằm ở đây là ai?”

Thấy Lưu Diệu Văn cũng đang cười, Tống Á Hiên tiếp tục nói: “Nằm ở chỗ này thì sao? Cậu có biết không, thiếu chút nữa Văn ca của các cậu cũng nằm cạnh tôi rồi. Tuy rằng cậu ta thu đầu người, nhưng đánh cho người bị thương là tôi.”

Tống Á Hiên chỉ chỉ mình, vô cùng tự tin: “Tôi, MVP* toàn trường.”(*MVP: cũng là ngôn ngữ game, mvp ý chỉ những người gánh team, là người chơi xuất sắc nhất trận đấu.)
Cậu nói xong, hình như cũng thấy mình nổ hơi quá, cậu nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn. Chính là đang lo lắng hắn phá huỷ hình tượng của mình trước mặt Chu Hành Sâm, Lưu Diệu Văn gật đầu: “Cậu, MVP toàn trường.”

Tống Á Hiên thoả mãn.

Cậu truyền nước so với dự tính lâu hơn một chút, Phó Viện không yên lòng, gọi điện thoại hỏi số phòng bệnh của cậu, khăng khăng đòi lên.

Chu Hành Sâm thấy Tống Á Hiên vội vàng nói chuyện với Phó Viện, thấp giọng gọi Lưu Diệu Văn, đè cổ họng nói: “Tôi hỏi này, Kiều Nam còn chưa thành niên. Hành vi này xử tối đa 10 năm, nhưng cậu ta cùng lắm chỉ ngồi 5, 6 năm thôi, có muốn tìm người làm cậu ta ngồi lâu một chút? Hoặc là đeo cho cậu ta một cái thẻ định vị, hình như Alpha thành niên phạm tội mới có thể định vị…..”
“Tôi tìm rồi.” Lưu Diệu Văn nói: “Cân nhắc hình phạt xử theo tiêu chuẩn Alpha thành niên.”

Chu Hành Sâm ngẩn người, không nghĩ tới hắn làm việc nhanh như vậy, lập tức nhớ đến lúc nãy hắn nghe cuộc điện thoại kia, đột nhiên tỉnh ngộ: “Là dì Khương giúp một tay hả? Xác định có thể tròn 10 năm chứ?”

Lúc bọn họ nói chuyện, Lưu Diệu Văn vô tình nghiêng mắt, nhìn sang bên cạnh.

Tống Á Hiên đang nói chuyện điện thoại.

Không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, Tống Á Hiên nở nụ cười. Lúm đồng xu ở khoé môi cong lên một độ cong nhỏ.

Lưu Diệu Văn gật đầu, nhẹ giọng bổ sung: “Coi như lúc cậu ta đi ra, đời này cũng không thể nhìn thấy được Tống Á Hiên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vh