Chương 3: Nhà Vệ Sinh Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tiết ngữ văn cũng là lúc tan học, Triệu Mân Quân giao bài tập về nhà, yêu cầu mọi người học thuộc lòng bài Ly Tao (*), sau đó để lớp trưởng kiểm tra là thông qua.

(*: Là một bài thơ nổi tiếng trong lịch sử trung quốc. Có nghĩa Tiếng Việt là than oán [ lời than vãn ])

Thứ tự các tổ được tính từ cửa sổ vào, tổ kế bên cửa sổ là tổ một, lớp trưởng là Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên nhìn một chút, lúc này vừa mới tan học, có mấy nữ sinh đã chạy đi học bài.

Tống Á Hiên đương nhiên là sẽ không học.

Cậu lấy điện thoại di động, chuẩn bị chơi mấy trò chơi để dời lực chú ý. Mấy ngày gần đây tinh thần cậu có chút không yên.

Ngày hôm qua ở trong quán cà phê net gần trường học, một người bạn quen biết khoát tay lên bả vai cậu. Hắn là Alpha, không biết tại sao, trong nháy mắt đó tế bào khắp toàn thân Tống Á Hiên đều bài xích người bạn đó tới gần, nếu không phải cậu mạnh mẽ nhịn xuống cơn kích động, thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện đánh người bạn này rồi.

Vừa mới mở game, Hạ Tuấn Lâm gửi cho cậu một tin nhắn, Tống Á Hiên kỳ quái nhìn Hạ Tuấn Lâm an vị ngồi bên cạnh vì sao có lời không thể nói thẳng, vừa nhấn vào nhìn, là một tấm ảnh của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn hình như mới vừa vận động xong, tóc có chút ướt, đường cong cơ bắp cánh tay mượt mà.

Hắn đang uống một chai nước khoáng, mắt một mí rũ xuống một nửa, mang khí tức của một thanh niên trẻ tuổi.

Toàn bộ bức ảnh tỏa ra hormone mãnh liệt, vừa nhìn chính là ảnh chụp trộm.

Tống Á Hiên: "?"

Hạ Tuấn Lâm thu bức ảnh về, quay đầu giải thích: "Gửi lầm người, tôi vốn định gửi vào nhóm Nhất Trung một mảnh trời."

Gửi lên Nhất Trung một mảnh trời, đám này nghe tên bạo ngược, thực tế chỉ là đám Omega Nhất Trung, Ninh Thành.

Hôm trước Tống Á Hiên liếc nhìn điện thoại của Hạ Tuấn Lâm, đám bọn họ đang bàn luận xem Alpha trong trường ai có JJ lớn nhất.

(*JJ là ciu đó mọi ngừi:)))

Thật không có giới hạn.

"Còn chụp lén, có sức thì cậu đem bài ra học đi." Tống Á Hiên chỉ chỉ hai chữ Ly Tao lớn trong sách Ngữ Văn: "Ly Tao còn chưa đủ để cậu tao (than vãn) hả."

(*Đoạn này tác giả chơi chữ, kiểu vầy nè: "Lời than vãn còn chưa đủ để than vãn hả?")

Hạ Tuấn Lâm hi hi ha ha cười, đột nhiên thấy cái gì, liếc nhìn Tống Á Hiên một chút: "Có một em trai lớp dưới cao cao khen cậu lớn lên đẹp trai, nếu cậu là Alpha, cậu ta khẳng định theo đuổi cậu.... nhân khí Tiểu Đoạn tốt quá nha."

"Vậy cậu nói với em trai lớp dưới đó," Tống Á Hiên mở game: "Muốn theo đuổi thì cứ việc, Tiểu Hiên chờ cậu. "

Hạ Tuấn Lâm coi như nghe trò cười, không xem là chuyện gì to tát.

Tống Á Hiên từ trước về trước, Hạ Tuấn Lâm đã biết rõ cậu, từ nhỏ đến lớn, Tống Á Hiên chỉ thích các em gái.

Trong đám Omega tựa hồ ấn tượng khá tốt đối với Tống Á Hiên, còn khen cậu, Hạ Tuấn Lâm lắc đầu trong lòng.

Tiết học buổi chiều, Tống Á Hiên ngủ thiếp đi.

Ngày hôm nay cậu đặc biệt buồn ngủ, cả người không có tinh thần gì. Đây cũng là tiết cuối cùng. Học xong liền thả bọn họ ra ngoài ăn cơm tối, Tống Á Hiên lười biếng đi đến nhà vệ sinh.

Do cậu ngủ dậy còn mơ hồ, nhưng những người khác đều rất tỉnh táo, khi gió thổi qua hành lang, khí tức trên người cậu đặc biệt rõ ràng, thỉnh thoảng có học sinh liếc nhìn cậu.

"Tống Á Hiên đi ra từ chỗ nào lại nhiễm một thân tin tức tố? "

"XXOO với Omega sao, không cần thuốc ngăn mùi tin tức tố hả? "

"Lão đại chính là lão đại, hung hăng. "

Tống Á Hiên mơ hồ nghe thấy có người đang nói gì mà tin tức tố, nhưng thân thể cậu không thoải mái, chỉ nghe được đại khái.
Cậu còn tưởng do mình mắc tiểu, bước nhanh đi vệ sinh, thả xong nước, cơ thể cũng không thoải mái được bao nhiêu, thậm chí đầu càng choáng váng hơn, cả người có cảm giác quay cuồng như phát sốt.

Tống Á Hiên xoa xoa huyệt thái dương.

Vào lúc này, có người đi qua bên cạnh cậu, trên người đối phương có hương vị mát lạnh sạch sẽ, chiều cao Tống Á Hiên vừa vặn cao đến lỗ tai người kia, cậu không khỏi phải ngước mắt lên nhìn.

Thấy rõ là Lưu Diệu Văn, cơn kích động trên người Tống Á Hiên tản đi hơn nửa. Cũng không biết tại sao, Lưu Diệu Văn dựa vào gần một chút, toàn thân phát sốt của Tống Á Hiên càng giống như nghiêm trọng hơn, bên trong thân thể cậu đấu đá lung tung, toàn bộ như không thể chờ được nữa mà tràn ra ngoài.

Tống Á Hiên rên khẽ một tiếng, chân run thiếu chút nữa đứng không vững, nhanh chóng nắm lấy tay nắm cửa chống đỡ thân thể.
Lưu Diệu Văn dừng chân lại.

Hắn quét mắt nhìn trên dưới Tống Á Hiên một lần, dùng âm thanh có chút không xác định hỏi: "Cậu thật là Beta? "

Tống Á Hiên thấy giọng hắn tràn ngập hoài nghi, nở nụ cười: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Lưu Diệu Văn thấy cậu tự tin như thế, phút chốc còn tưởng rằng mình nghĩ lầm. Nếu không phải viền mắt Tống Á Hiên ửng hồng, tay cầm nắm cửa còn hơi run, Lưu Diệu Văn có thể mất một lúc mới có thể khẳng định phán đoán của mình.

Không nghĩ tới, Tống Á Hiên cũng có thời điểm yếu đuối như vậy.

Hắn hiếm thấy mới đứng ở góc độ của đối phương suy nghĩ một chút, uyển chuyển nói chân tướng cho Tống Á Hiên: "Trên người cậu có tin tức tố của Omega. "

Tống Á Hiên suy nghĩ chốc lát: "Cậu hâm mộ? "

"....." Lưu Diệu Văn sống đến bây giờ, lần đầu tiên gặp phải cách hỏi kỳ cục như thế. Phòng ngừa Tống Á Hiên lại suy nghĩ linh tinh, hắn thẳng thắn nói: "Cậu có lẽ phải làm kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Tin tức tố này là từ trên người cậu truyền ra, chính cậu không ngửi thấy sao?"
Tống Á Hiên hiểu ý của hắn, cả người sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần sau kíƈɦ ŧɦíƈɦ chính mình có thể là Omega, liền thấy ánh mắt Lưu Diệu Văn chuyển một vòng trên mặt cậu, chậm rì rì nói: "Cậu tìm phòng riêng đợi tôi một chút. "

".....Đệt" Tống Á Hiên thật sự bị dọa rồi, cảnh giác nhìn Lưu Diệu Văn: "Cậu muốn làm gì? Có ý kiến thì tự mình ma sát đi, hai ta không ai phải chịu thiệt."

"Tin tức tố của cậu đều sắp tràn ra tới, tôi về phòng học lấy thuốc ức chế cho cậu."

Tống Á Hiên một mặt không tin, Lưu Diệu Văn thấy tư thế cậu như đề phòng cướp, bỗng nhiên có chút ý tưởng bắt nạt cậu.

Tầm mắt hắn như có như không lướt qua tuyến thể Tống Á Hiên, Tống Á Hiên bị ánh mắt của hắn nhìn đến tê cả da đầu, chỉ cảm thấy mình như cá trên tấm thớt đợi làm thịt.
Cậu nghe thấy thanh âm Lưu Diệu Văn mang theo ý ám chỉ: "Cậu nghĩ tôi có thể giúp cậu giải quyết.... "

Tống Á Hiên: "Nhìn thấy cánh cửa kia chứ, lớp trưởng, mời ngài đừng quay đầu lại đi đến hướng kia."

Lưu Diệu Văn: "____ Vậy theo ý cậu đi. "

Lưu Diệu Văn thu lại ý cười, miễn cưỡng nói: "Coi như tôi có ý kiến gì, cũng không phải đối với cậu."

Tống Á Hiên chưa bao giờ chịu qua loại nhục nhã này: "Thật trùng hợp, ông thà OO luyến, cũng sẽ không để cậu cắn."

Câu này mười phần khiêu khích, Lưu Diệu Văn có chút buồn cười. Hắn đang muốn trở về lớp học, góc áo bị kéo từ đằng sau, lực đạo không mạnh không nhẹ.

"Tôi không có.... " Tống Á Hiên có chút khó mở miệng, mà thần sắc đôi mắt Lưu Diệu Văn rất bình tĩnh, trong nháy mắt cậu cảm thấy mình thẹn thùng cũng quá con mẹ nó mất mặt, tận lực tỏ ra bình thường: "Tôi không có phát tình, cậu lấy giúp tôi thuốc ngăn mùi tin tức tố đến đi."
Nói cho cùng, Lưu Diệu Văn là Alpha, không thể đoán chính xác tình huống của Omega được.

Tống Á Hiên tuy rằng chưa trải qua thời kỳ phát tình bao giờ, nhưng cậu học qua lớp sinh lý, biết tình huống hiện tại của mình không có nghiêm trọng đến mức đó.

Cậu chỉ là đứng không vững, đầu cũng hơi choáng váng.

Lưu Diệu Văn đáp một tiếng.

Trở về phòng học, Lưu Diệu Văn mới nhớ mình không có thứ đó. Nghiêm Hạo Tường với Chu Hàng Sâm đều là Alpha giống hắn, tìm người khác tất nhiên sẽ bị hỏi vài câu, hắn suy nghĩ một chút, đi tới cạnh bàn Hạ Tuấn Lâm hạ thấp giọng nói: "Cậu có thuốc ngăn mùi tin tức tố không? "

Hạ Tuấn Lâm đầu tiên hơi sửng sốt, lập tức gật đầu.

Tuy rằng Tống Á Hiên nói không cần, Lưu Diệu Văn ngẫm nghĩ vẫn nên mang thêm cho cậu: "Ức chế có luôn không? "
Hạ Tuấn Lâm tiếp tục gật đầu, rút hai cái hộp nhỏ ra từ trong ngăn bàn, đưa cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nói cảm ơn rồi ra khỏi lớp học, Hạ Tuấn Lâm mới từ trong mộng tỉnh lại.

Bà moẹ, mình chỉ lo ngắm Lưu Diệu Văn, quên không hỏi tại sao hắn cần những thứ này.

Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại di động ra, vào nhóm Nhất Trung một mảnh trời bắt đầu tán ngẫu.

[ Các chị em!!!! ] tan nát cõi lòng hò hét trong nhóm: [ Lớp trưởng vừa nãy tìm tui hỏi xin thuốc ngăn mùi tin tức tố O!!!! Còn muốn cả thuốc ức chế!!!! ]

[ Đệt! Nam thần của tui hạ phàm? ]

[ Đệt??!! ]

[ VănVăn con muốn làm ai đó, mẹ không cho phép a a a a ____ ]

.....

Thời điểm Lưu Diệu Văn trở lại nhà vệ sinh, nhìn thấy một nam sinh đứng cạnh cửa WC nam, vừa đứng vừa ngó vào bên trong.

Nam sinh hình như ở ban Thể Dục, Lưu Diệu Văn thấy có chút quen mắt, mà nhất thời không nhớ nổi người này tên gì.
Nhìn thấy hắn đi đến đây, Đỗ Hứa Thần cũng sững sờ, hắn hôm nay mới biết, người hôm trước Giang Kỳ Niệm muốn đưa trà sữa là Lưu Diệu Văn, cũng là người Giang Kỳ Niệm thích. Đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn thấy tình địch, tâm tình Đỗ Hứa Thần có chút vi diệu.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không giống nhau, hắn có thể cùng người khác chửi bới hung ác nói muốn làm Tống Á Hiên, lại thật sự không dám chọc Lưu Diệu Văn.

Thấy Lưu Diệu Văn không nói lời nào, Đỗ Hứa Thần nói: "Bên trong là Omega? Cậu ta đang phát tình?"

Lưu Diệu Văn không hé răng.

Nam sinh này đứng chắn cửa, hắn không có cách nào tiến vào nhà vệ sinh, nếu trực tiếp đi vào, nhìn dáng vẻ tên này có vẻ cũng muốn theo vào trong. Lưu Diệu Văn không biết Tống Á Hiên có muốn người khác phát hiện mình là Omega hay không.
Nhớ tới khóe mắt phiếm hồng của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhíu nhíu mày.

Đỗ Hứa Thần nghĩ Lưu Diệu Văn im lặng là đang cam chịu, hắn nhớ rõ Lưu Diệu Văn không có bạn gái hay bạn trai, cho rằng đối phương chỉ cùng người bên trong đùa giỡn, ánh mắt liền thay đổi: "Tôi nói này, hương vị còn thơm như vậy."

"Không nghĩ tới, cậu cũng chơi loại này....." Đỗ Hứa Thần bị mùi hương tin tức tố hấp dẫn, hắn chưa bao giờ ngửi qua loại tin tức tố này, thanh thanh nhàn nhạt, như một tầng sương mù mịt mờ, hương vị thanh thuần, rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ ham muốn chinh phục của Alpha. Hắn bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến choáng váng đầu óc, thời điểm nói chuyện bất giác không suy nghĩ: "Cậu ta cố ý? Trong trường học nhiều Alpha như vậy, không tiêm thuốc ức chế, không phải là chờ ____"
Lời hắn còn chưa nói hết, Lưu Diệu Văn đột nhiên lôi cổ áo của hắn, đem người kéo ra khỏi nhà vệ sinh.

Đỗ Hứa Thần không thể tin này này vài tiếng, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn chút ít. Lưu Diệu Văn tuy rằng cao hơn hắn một chút, nhưng hắn là học sinh ban Thể Dục, thân thể cường tráng, so với Alpha bình thường thì hắn cao lớn hơn.

Không nghĩ tới, Lưu Diệu Văn cứ một tay như vậy kéo hắn từ cửa ra tới bồn rửa tay, chân hắn dù cố hết sức cũng không đứng vững được trên mặt đất.

Lưu Diệu Văn nhìn nhìn, từ góc độ này không thể thấy được cửa nhà vệ sinh, mới buông lỏng tay.

"Cảm thấy dễ ngửi, cứ chậm rãi đứng tại chỗ này ngửi, nếu bước lên phía trước thêm một bước.... " Lưu Diệu Văn liếc hắn một cái: "Cậu cứ bước thử xem?"

Đỗ Hứa Thần bị hắn nhìn đến run cầm cập, rõ ràng đối phương còn đang mặc đồng phục học sinh, so sánh hai người thì hắn rõ ràng giống tên bất lương hơn, nhưng hắn vẫn không dám động đậy.
Hắn trước đây đều nghe người khác nói qua, ban Mười có một nam sinh là Lưu Diệu Văn, tuy rằng bối cảnh lớn, thành tích tốt, nhưng chưa bao giờ gây sự.

Hắn không nghĩ tới, người này lạnh xuống lại kinh khủng đến mức đòi mạng như thế, khí thế trên người căn bản không giống như học sinh.

Thấy Đỗ Hứa Thần không lên tiếng, Lưu Diệu Văn ngay trước mặt hắn tiến vào WC nam, cửa cũng đóng lại.

Một lúc sau, Đỗ Hứa Thần mới kịp phản ứng.

Nhận ra bóng dáng của đối phương đã biến mất, chính mình lại ngồi ngốc ở góc này mấy phút, hắn buồn bực trong lòng.

Đỗ Hứa Thần muốn đi về phía trước, lại phát hiện mình vậy mà không dám nhấc chân.

Hắn hắng cổ họng một tiếng, nhanh chân chạy đến một bên nhà vệ sinh, như muốn chứng minh cái gì đó mà giơ tay đẩy cửa.

Cửa khóa bên trong.
Đỗ Hứa Thần không thể tin đẩy một lần nữa, tay có chút run run.

Lưu Diệu Văn điên rồi? Ở trong trường học mà dám chơi lớn như vậy?

Tác giả có lời muốn nói: Phải khoá, không cho ai bước vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vh