Chương 40: Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Lưu Diệu Văn không lớn, nhưng mọi người xung quanh đều nghe được rõ ràng.

Tầm mắt Hạ Tuấn Lâm dừng lại trên người Lưu Diệu Văn, lại quay sang nhìn Tống Á Hiên. Cậu hơi ngẩn người, nhưng lập tức quay sang Lưu Diệu Văn cười nói: “Thật? Tôi có hơi ngượng ngùng.”

Cậu mặc dù đang nói ngượng ngùng, nhưng biểu cảm trên mặt cợt nhả, một chút cũng không có gì gọi là nhận lấy thì ngượng ngùng cả.

Trùng hợp lúc này, chuông reo đến tiết tự học buổi tối.

Tống Á Hiên chợt nhớ đến cái gì đó, quay mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường với Lưu Diệu Văn.

“Tối thứ sáu hai cậu có rảnh không? Sinh nhật tôi, muốn mời các cậu ăn cơm.” Cậu dừng một chút: “Có một công viên giải trí mới mở gần đây, nghe nói chơi rất vui. Tôi nghĩ sau khi ăn tối xong sẽ tới đó, hai cậu có thời gian không?”

Giáo viên dạy toán đi vào lớp, để học sinh ngồi xuống xong. Nhìn thấy Tống Á Hiên đang đưa lưng về bảng quay xuống tán ngẫu, đang định nhắc tên cậu.

“Có” Lưu Diệu Văn nhắc nhở cậu: “Giáo viên nhìn cậu.”

Tống Á Hiên vội vàng quay lên.

Nghiêm Hạo Tường: “Có, cậu tròn bao nhiêu tuổi? 17?”

Tống Á Hiên gật gật đầu, kéo ghế dựa ra sau một chút, muốn tiếp tục nói.

Nghiêm Hạo Tường: “Vậy một năm nữa, cậu đến tuổi có thể kết hôn rồi.”

Pháp luật quy định, Omega đầy 18 tuổi có thể kết hôn, Alpha thì chậm hơn, phải đầy 20 tuổi mới được.

Lưu Diệu Văn như tuỳ tiện chen lời: “Sớm như vậy làm gì?”

Nghiêm Hạo Tường sờ cằm, cười xấu xa: “Đúng rồi, làm sao cũng nên chờ đến hơn 20 tuổi, chuyện lớn cả đời cần phải suy nghĩ kĩ.”

Nghiêm Hạo Tường nhấn mạnh chữ chờ, Lưu Diệu Văn nghe thấy ý ngoài lời nói, cũng cười cười, liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái.

Hai người bọn họ ở sau lưng cười đến khó hiểu, Tống Á Hiên hơi nghiêng đầu: “20 tuổi cũng thật sớm, sau này 20 rồi hãy nói.”

Lưu Diệu Văn không có ý kiến gì, đồng ý nói: “Vậy cũng có thể.”

Hạ Tuấn Lâm: “….”

Tâm tình Hạ Tuấn Lâm thực sự rất vi diệu.Sinh nhật mấy năm trước, Tống Á Hiên đều đón cùng Hạ Tuấn Lâm với Mã Gia Kỳ.

Từ sau khi Phó Viện tái hôn, Tống Á Hiên cũng không để Phó Viện tổ chức sinh nhật cho mình nữa. Một là bởi vì Phó Viện bận rộn công việc, hai là vì Phó Viện đã tái hôn, tổ chức sinh nhật sẽ có thêm Hạ Thành với Hạ Vân Thâm, cậu không biết nên đối mặt với ba dượng và em trai thế nào.

Làm Tống Á Hiên bất ngờ chính là, tối hôm sinh nhật đó, cậu nhận được điện thoại của Hạ Vân Thâm.

Đứa nhỏ này hẳn là cũng mới vừa tan học, ở đầu bên kia cực kì phấn chấn chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Tống Á Hiên không ngờ Hạ Vân Thâm còn nhớ sinh nhật mình, nói chuyện phiếm với Hạ Vân Thâm một lát, cậu cười cười cúp điện thoại.

Để cho tiện, tới gần công viên giải trí, Tống Á Hiên tìm một quán đồ ăn Hồ Nam ở quanh đây.

Nhìn Tống Á Hiên gọi món ăn, Chu Hành Sâm nhịn không được hỏi: “Tống Á Hiên, cậu rốt cục là người phương nam hay người phương bắc?”

Tống Á Hiên kỳ quái nói: “Ninh Thành không phải phía bắc hả?”

Những người đang ngồi đương nhiên là người phương bắc.

“Vậy sao cậu thích ăn cay vậy?” Chu Hành Sâm nói: “Tôi còn tưởng cậu giống hồ ly, là người phương nam di cư tới.”

“Cố Lê ở đâu?”

“Thanh Châu.” Chu Hành Sâm vừa nhắc tới Cố Lê liền hăng hái: “Nghe qua chưa? Là vùng sông nước bên trong vùng sông nước. Một miền khí hậu nuôi một phương người, nhìn hồ ly là biết, thế nào gọi là Giang Nam mỹ nhân.”

Tống Á Hiên đang định cười nhạo hắn mỗi giờ mỗi khắc đều show ân ái, Chu Hành Sâm chuyển đề tài trước: “Mà hình như cậu không thích loại hình này đúng không? Cô gái trước đây cậu thích tên gì nhỉ? Cái gì Giang?”Mã Gia Kỳ thuận miệng nói: “Giang Kỳ Niệm.”
Chu Hành Sâm: “Đúng đúng đúng, hoa khôi trường lúc trước.”

Chu Hành Sâm dừng một chút, cười đến kỳ quái: “Vậy phỏng vấn giáo bá Nhất Trung một chút, cậu thích loại hình nào?”

Vừa nói ra khỏi miệng.

Nghiêm Hạo Tường vốn đang chậm rãi lấy đũa, nghe đến đó, động tác ngừng lại.

Hắn thở dài trong lòng một tiếng.

Chu Hành Sâm này thật đúng là ngu hết chỗ nói. Nơi nào có nguy hiểm lại giẫm vào nơi đó, quét mìn ngược hướng.

Tống Á Hiên liếc mắt nhìn Chu Hành Sâm, suy nghĩ: “Cao, trắng, gầy, ôn nhu một chút, tốt nhất là bộ dáng mặc váy sẽ đẹp.”

Tống Á Hiên nói xong.

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt sang bên cạnh nhìn.

Đúng như dự đoán, khoé môi Lưu Diệu Văn hơi mím, dựa lưng vào ghế, bộ dạng không rõ tâm tình.

“Mẫu hình lý tưởng của cậu là như vậy?” Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ nghe cậu nói cái này, ngồi dịch lên phía trước một chút, hứng thú nói: “Đây không phải là tiêu chuẩn nữ thần đại chúng hả?”
Tống Á Hiên suy nghĩ một chút: “Có đúng không?”

Cậu thấy Lưu Diệu Văn hình như vẫn không lên tiếng, thuận tiện đẩy đẩy nam sinh ngồi bên cạnh một cái: “Lưu Diệu Văn, cậu thích kiểu nào?”

Lưu Diệu Văn trầm mặc chốc lát, ngước mắt lên.

Con ngươi hắn đen kịt, đường nét khuôn mặt đặc biệt rõ ràng. Tống Á Hiên đối diện với hắn chốc lát, thấy hắn cong cong khoé môi.

“Lớn lên xinh đẹp, da trắng. Có hơi ầm ĩ, nhưng bộ dáng làm ầm ĩ rất đáng yêu.” Hắn như vừa nghĩ vừa nói, tốc độ nói chầm chậm: “Đối xử với bạn bè rất tốt, rất hiền lành, ở phương diện mình am hiểu lòng háo thắng rất lớn….Bên cạnh người đó nói chuyện, sẽ cảm thấy mỗi ngày đều vui vẻ.”

Chu Hành Sâm bị câu nói sau cùng kia kíƈɦ ŧɦíƈɦ, không kìm lòng được cảm thán một tiếng: “Má ơi, thần tiên kiểu này đi đâu để tìm?”
Tống Á Hiên cũng không nhịn được: “Yêu cầu của cậu cao thật.”

Chu Hành Sâm ai ai hai tiếng: “Văn ca của chúng ta yêu cầu cao, thì làm sao?”

Tống Á Hiên cũng cảm thấy có lý, phối hợp nói: “Điều kiện Văn ca của chúng ta thế này, nên có yêu cầu cao.”

Chu Hành Sâm: “Dựa theo cái này, tâm hồn thú vị kiêm túi da mỹ lệ, có phải Văn ca sẽ phải tìm 800 năm không?”

Tống Á Hiên: “Vậy thì không được đâu, mau đến nghĩ một biện pháp đi nào.”

Hai người bọn họ một xướng một hoạ, Lưu Diệu Văn mới ban đầu còn cảm thấy thú vị.

Mãi đến tận lúc Tống Á Hiên cắn đũa, quay qua nhìn hắn, hàm hồ nói: “Cậu nói lại tường tận tôi nghe thử, tôi giúp cậu hỏi thăm, chú ý một chút.”

Đối diện với đôi mắt long lanh này, ý cười trong mắt Lưu Diệu Văn cũng phai nhạt đi.

“Không cần.” Giọng điệu hắn bình tĩnh: “Tôi có người yêu thích rồi.”
Lúc hắn nói chuyện, tầm mắt vẫn luôn dừng trên mặt Tống Á Hiên. Nghiêm Hạo Tường từ đầu tới đuôi không nói chen vào đột nhiên cười cười, tựa như đầy hứng thú nói: “Người nào thế? Tôi biết không?”

Tống Á Hiên cũng hứng thú, vội vã truy hỏi: “Ai ai ai? Cùng trường với chúng ta?”

Lưu Diệu Văn ừ một tiếng: “Là trường chúng ta.”

Lòng Mã Gia Kỳ hồi hộp: “Giới tính gì___”Hạ Tuấn Lâm ở dưới bàn đột nhiên đạp hắn một cước, chữ chưa kịp nói ra kia mạnh mẽ kẹt trong cổ họng Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cũng kịp phản ứng.

Cứ coi như Lưu Diệu Văn biểu hiện như là đang thích Tống Á Hiên, nhưng ám muội với nói toạc ra là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Cố tình Tống Á Hiên vẫn còn đang hỏi: “Vậy cô ấy có biết cậu thích cổ không?”

“Không biết.”

“Vậy là cậu, thầm mến hả?” Tống Á Hiên hơi run run, cảm thấy việc này làm sao cũng khó thể tin được: “Cậu vậy mà cũng thầm mến.”
Tống Á Hiên nhớ lúc trước mình thích Giang Kỳ Niệm, cô ấy lại đối với Lưu Diệu Văn mong mà không được, cảm thấy tình cảm thật sự là một việc khó nói. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn có vẻ rất nghiêm túc, cũng nghiêm túc hẳn lên: “Tôi cảm thấy, cậu mà thổ lộ, đại đa số mọi người đều sẽ đáp ứng. Cậu từng nghĩ qua sẽ thổ lộ với cô ấy chưa?”

“Muốn theo đuổi.” Lưu Diệu Văn nói: “Thế nhưng sợ đuổi không kịp, bạn bè cũng không thể làm nữa.”

Hạ Tuấn Lâm nghe đến đó, muốn che mặt luôn rồi.

Thật sự.

Cái này so với trực tiếp thổ lộ khác nhau ở chỗ nào?

Cố tình ở đây một Chu Hành Sâm, một Tống Á Hiên, đều không nghe ra ý ngoài lời nói, còn đang suy đoán xem Lưu Diệu Văn thích cô gái nào.

Tống Á Hiên tò mò muốn chết, nghe đến đây, nhịn không được nở nụ cười: “Cậu cũng sợ bị người ta cự tuyệt hả?”
“Dù sao người cũng chỉ có một.” lúc hắn nói chuyện chậm rì rì, vô cớ lộ ra mấy phần bất đắc dĩ: “Sợ cậu ấy chạy.”

“Cái này có gì phải sợ? Cậu vẫn có thể ở trước mặt cô ấy cơ mà, không phải cậu nói cùng trường chúng ta sao? Cô ấy không chạy xa được.” Tống Á Hiên nhìn biểu tình của hắn: “Không nghĩ tới?”

( Cậu ấy/ cô ấy đều phát âm là Tā 他.)

Lưu Diệu Văn nghe đến nở nụ cười: “Là không nghĩ nhiều như vậy.”

Hắn như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Tống Á Hiên một cái, nhẹ giọng nói: “Hình như không phải không thể.”

Hạ Tuấn Lâm không nhìn nổi Tống Á Hiên tự đào hố chôn mình nữa, đẩy ly nước tới trước mặt Tống Á Hiên: “Tiểu Tống, cậu đừng cứ lôi kéo lớp trưởng tán ngẫu nữa, cậu không khát hả?”

Tống Á Hiên nghe đến thế, cảm thấy hình như cũng hơi khát. Cậu thuận tay uống một ngụm coca.
Mã Gia Kỳ thấy thế, vô tình hay cố ý nhắc tới mấy chuyện thú vị hôm lễ kỉ niệm thành lập trường, đề tài trên bàn cũng tự nhiên được thay đổi.

Bởi vì hôm nay là thứ sáu, sau đêm, công viên giải trí bên này người đến người đi, cực kì náo nhiệt.

Vừa vào cổng, trên đường phố treo rất nhiều đèn trang trí lớn, bên trên treo một vùng đèn ấm áp như đại dương. Nhân viên mặc quần áo gấu đi tới đi lui, rất nhiều người đến chụp hình chung với bọn họ.

Một trong những điểm thu hút của công viên là hiệu ứng ánh sáng rất đẹp. Bên trên các thiết bị trò chơi đều cài đặt vô số đèn màu, tất cả đập vào mắt đều là một mảnh sặc sỡ.

Xa xa vài chỗ, có thể nhìn thấy bóng của vòng quay khổng lồ và tàu lượn siêu tốc cực lớn.

Tống Á Hiên quét mắt qua loa nhìn bản đồ một chút, nhớ kỹ tàu lượn siêu tốc ở vị trí trung tâm. Bọn họ có nhiều người, mỗi người đều muốn chơi một trò khác nhau, cứ đi cùng nhau cũng không tiện, Tống Á Hiên nói: “Tôi với Mã Gia Kỳ muốn đi tàu lượn siêu tốc, các cậu có ai muốn đi không?”
Cậu sở dĩ muốn đến chỗ này giải trí, là bởi vì ở đây có một chuỗi tàu lượn siêu tốc duy nhất Ninh Thành. Mã Gia Kỳ lúc trước nhắc đến rất nhiều lần, nói lúc leo lên cực kì kíƈɦ ŧɦíƈɦ, Tống Á Hiên cũng bị hắn nói tới tràn đầy hứng thú.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu một cái, đối với việc đi tàu lượn siêu tốc thì xin miễn thứ có kẻ bất tài.

Chu Hành Sâm tiện tay gấp bản đồ công viên này xuống: “Tôi muốn đi nhà ma, lúc trước nghe hồ ly nói, bối cảnh nhà ma ở đây là một trường học ma quái? Cổ nói rất thú vị.”

Nghiêm Hạo Tường cười một tiếng: “Cậu cũng thật là sợ cái gì lại chơi cái nấy.”

“Vậy chúng ta tản ra ở chỗ này đi? Chờ 2 tiếng sau, chúng ta gặp mặt ở vườn hoa bên kia?” Thấy những người khác không có ý kiến, Tống Á Hiên không thể chờ đợi được nữa vỗ vỗ Mã Gia Kỳ một cái, đẩy hắn đi về phía trước: “Tiểu Mã! Đi! Chúng ta bắt đầu hành trình tàu lượn siêu tốc đêm nay nào.”Mã Gia Kỳ cũng rất hưng phấn: “Đi đi đi! Nhưng mà bên kia nhiều người, không chừng xếp hàng cũng mất nửa tiếng đó.”
Tống Á Hiên xoay người, đang định đi.

Có người ở phía sau kéo chỉnh lại mũ áo hoodie của cậu.

Bây giờ trời rất lạnh, nghe nói gần sáng còn có tuyết rơi. Dù Tống Á Hiên là kiểu không sợ lạnh, cũng phải mặc thêm một cái áo phao trắng bên ngoài áo hoodie.

Lúc cậu lộn lại, thấy Lưu Diệu Văn không có biểu tình gì. Giọng hắn không mặn không nhạt, nói với những người khác: “Tống Á Hiên cùng đi với tôi.”

Tống Á Hiên ngẩn người, quay đầu lại: “Vậy cậu cũng chơi tàu lượn siêu tốc hả?”

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, lại liếc mắt nhìn Mã Gia Kỳ: “Tôi không quá muốn chơi cái đó.”

Nhìn Mã Gia Kỳ tuy rằng bình tĩnh, nhưng cũng giống Lưu Diệu Văn không thân thiện gì cho cam.

Còn chưa có quan hệ chính thức nào, mà du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu đã mạnh mẽ như vậy. Để hai người bọn họ ở cùng một chỗ, không thể nào.
Mã Gia Kỳ mở miệng: “Vậy cậu___”

Lời còn chưa nói hết, Hạ Tuấn Lâm đập bả vai hắn một cái, kéo hắn qua bên cạnh: “Cậu cùng đi với tôi đi, tôi với cậu chơi tàu lượn siêu tốc.”

Mã Gia Kỳ không kịp chuẩn bị đột nhiên bị lôi xa mấy bước: “Cậu không thể bởi vì cậu ta lớn lên đẹp trai mà theo phe cậu ta được. Cậu không thấy ánh mắt cậu ta nhìn con trai hả? Giống như hận không thể đem người ăn sạch đó.”

Hạ Tuấn Lâm không chịu được tên ngu ngốc này: “Còn ăn thịt người, cậu xem phim nhiều quá rồi.”

Mã Gia Kỳ dựa vào lí lẽ biện luận: “Alpha nhìn Alpha mới chuẩn nhất. Không được, không thể để bọn họ đơn độc____”

Hạ Tuấn Lâm lười vô nghĩa với hắn, lôi hắn lên phía trước.

Thấy Mã Gia Kỳ bị túm đi, Tống Á Hiên cảm thấy cũng chẳng sao, ngược lại đều là vui chơi, đi cùng Lưu Diệu Văn cũng không khác nhau.
Một mình Chu Hành Sâm đi nhà ma, có hơi sợ hãi, thấy hai người này chưa quyết định đi chỗ nào, không nhịn được mời gọi: “Tống Á Hiên, Văn ca, hai cậu chơi cái gì? Nếu không chúng ta cùng đi nhà ma đi?”

Nghiêm Hạo Tường kéo cái tên không muốn sống này lại: “Đi, tôi với cậu đi nhà ma.”

Chu Hành Sâm ghét bỏ hắn: “Cậu không vui bằng Tống Á Hiên.”

Nghiêm Hạo Tường: “…..Ông cầu xin cậu mau ngậm miệng đi.”

Tống Á Hiên quét mắt nhìn bản đồ, nhìn thấy bên này có tháp rơi tự do với tàu cướp biển: “Được, đi thôi.”

Cùng nhau đi tới, đâu đâu cũng có ánh đèn đủ loại màu sắc.

Bên trong công viên có không ít du khách, rất nhiều trò chơi đều phải xếp hàng. Tống Á Hiên dùng mắt ra hiệu tàu cướp biển cách đó không xa: “Chúng ta chơi cái này không?”

Lưu Diệu Văn hàm hồ nói: “Quá nhiều người.”
Lúc đi qua cây dây văng, Tống Á Hiên lại hỏi một lần.

Lại bị cự tuyệt.

Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, đột nhiên xấu xa nở nụ cười, bước chân cậu tăng nhanh, đứng rất gần Lưu Diệu Văn: “Cậu không thích mấy trò chơi này?”

Lưu Diệu Văn hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó, thuận miệng đáp một tiếng.

Đoạn đường này người rất ít, ngoại trừ du khách tình cờ đi ngang qua, chỉ có ánh đèn tạo hình các con vật.

Sư tử, nai, xa xa một chút còn có thiên nga, cá voi.

“Không phải cậu sợ độ cao chứ?”“….”

“Không nên nha Văn ca, cậu sao lại sợ ma rồi còn sợ độ cao?” Tống Á Hiên thấy hắn không nói lời nào, xem như mình đoán đúng: “Cái này so với hình tượng của cậu hình như không khớp lắm, tình trạng này nên gọi là gì? Dễ thương tương phản?”

Trong lúc vô tình, xung quanh chỉ còn hai người bọn họ. Lưu Diệu Văn không tiếp tục đi về phía trước, mà quay người lại nhìn Tống Á Hiên, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu một lát, đầu lưỡi bất giác hơi liếm khoé môi, ánh mắt thu lại.
“Tôi có lời muốn nói với cậu.”

Tống Á Hiên hơi run run, cũng ngừng bước chân. Nhìn hắn có vẻ rất nghiêm túc, cậu từ từ thu lại biểu cảm trêu đùa: “Cái gì?”

Ầm ầm ầm.

9 giờ đúng, công viên giải trí bắn pháo hoa lần đầu tiên.

“Lúc ăn cơm, tôi có nói tôi thích một người, cậu cảm thấy sao?” Thanh âm hắn nói chuyện rất trầm thấp.

Tống Á Hiên tiếp nhận ánh mắt của hắn, mơ hồ cảm thấy có gì đó không giống suy nghĩ của mình. Chưa kịp cân nhắc, Tống Á Hiên vẫn nói ra ý nghĩ trực tiếp nhất.

“Có hơi kinh ngạc, nhưng mà rất tốt.” Lưu Diệu Văn cao hơn cậu một chút, nếu muốn nhìn song song, Tống Á Hiên phải hơi ngước mắt lên. Cậu vẫn cảm thấy hiếu kì: “Ai thế? Người kia tôi biết không? Học lớp nào?”

Lưu Diệu Văn cụp mắt nhìn biểu cảm của cậu một lát, đột nhiên cười rộ lên, giọng nói cực kì bất đắc dĩ: “Cậu rốt cục là ngốc thật hay đang giả ngốc vậy?”
“…..”

Sống mũi nam sinh thắp tắp, lông mày cốt khí rõ ràng, thoáng rũ mắt.

Có chút khí chất trẻ con.

Nhưng bên trong lời nói của hắn lộ trắng ra, lại để cho hắn toả ra mấy phần tính xâm lược.

“Là cậu.” Lúc Lưu Diệu Văn nói chuyện không do dự chút nào, lại như không để đường lui cho Tống Á Hiên: “Tôi thích cậu.”Pháo hoa nở rộ sau lưng hắn.

Khoảng cách quá xa, âm thanh bạo liệt cũng không còn chói tai như vậy nữa, chỉ có ánh sáng rực rỡ cắt ngang bầu trời. Biến ánh sáng như mờ như ảo víu lên ngọn cây, ăm ăm ở một chỗ, cuối cùng dừng lại nam sinh trước mặt Tống Á Hiên.

Hết thảy đều lúc sáng lúc tối.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên nghe xong gần như sửng sốt, bước lên phía trước một bước, để khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.

Hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh.
Chỉ có tin tức tố trôi nổi trong không khí, nói rằng thật ra hắn cũng không có bĩnh tĩnh như vậy.

Hương cây cỏ tan vào trong gió, còn có từng sợi từng sợi mùi vị chanh, ấm áp mà nhẹ nhàng.

Hắn thấy Tống Á Hiên hơi mở to đôi mắt: “Tôi trước đây chưa từng thích người khác, không có kinh nghiệm gì, nhưng tôi sẽ tận lực học hỏi…”

Giọng Lưu Diệu Văn dừng lại, sửa miệng, tự lẩm bẩm: “Hình như cũng không cần học như thế. Tôi sẽ đối với cậu thật tốt.”

“Tôi sở hữu nhiều thứ, thoạt nhìn còn rất nhiều? Nhưng chân chính thuộc về tôi thật ra cũng không bao nhiêu.” Lưu Diệu Văn nhìn cậu vài giây, thả nhẹ giọng nói: “Đều có thể chia cho cậu.”

“Tôi sau này, hẳn là sẽ rất có tiền đồ đúng chứ?” Nói đến đây, chính hắn cũng cười, đôi mắt đen nhánh kia vừa nghiêm túc vừa ôn nhu: “Sau này tôi có gì, đều sẽ chia cho cậu.”
“Giang Kỳ Niệm chuyển trường, tôi hơi ích kỷ một chút, để cậu không còn thích người nào nữa.”

“Vậy cậu sẽ, suy tính đến tôi một chút.”

“Được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vh