Chương 44: Kỳ Mẫn Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với thi tháng, thành tích liên thi có chậm hơn.

Qua một cái cuối tuần, sáng thứ hai, lúc Tống Á Hiên đến lớp, nghe thấy học uỷ đang tán ngẫu thành tích liên thi với bạn cùng bàn.

Cậu hỏi một câu: “Có kết quả rồi?”

Học uỷ quay đầu lại, giọng điệu hoảng hốt: “Ra rồi, trời ơi….Điểm của lớp trưởng lần này thật sự rất khủng bố, hình như chỉ có điểm ngữ văn hơi lùi lại một chút, mấy môn khác đều gần như được điểm tối đa.”

Bạn cùng bàn của học uỷ tiếp lời: “Người đứng thứ hai, thấp hơn lớp trưởng tới hơn 30 điểm, nghe nói người anh em kia hoài nghi cuộc đời ngay tại chỗ.”

Dù ĐoạnTống Á Hiên là loại không có khái niệm thành tích, nghe đến đó, cũng cảm thấy khó mà tin nổi.

Lúc này có người đẩy cửa phòng học ra.

Chu Hành Sâm với Lưu Diệu Văn một trước một sau đi tới, trong lớp ngay lập tức dấy lên một trận xôn xao.

Không biết ai đột nhiên ghé lên bàn, tạo dáng: “Văn ca, nhận lấy cái cúi đầu của tôi.”

“Chết mất thôi, tôi chép bài cũng không dám chép ra điểm thế này.”

“Thật sự, vừa nãy có người hỏi tôi, Lưu Diệu Văn trường chúng ta là cái máy hay sao? Tôi không nói hai lời gửi ảnh Văn ca cho cậu ta, bảo cậu ta đã từng thấy cái máy nào đẹp trai như vậy chưa?”

“Tống Tống!” Giữa một mảng ầm ĩ, Chu Hành Sâm gọi cậu: “Điểm thi của cậu cao hơn 500 người!”

Lớp 11 có hơn 1000 học sinh. Hạ Tuấn Lâm vốn đang buồn ngủ, nghe đến đó lập tức tỉnh táo: “Đệt?”

Tống Á Hiên cũng không thể tin được, lúc này học uỷ quay đầu lại: “508! Tôi vừa nãy quên nói, sáng nay tôi tới phòng làm việc thuận tiện nhìn thành tích của cậu.”

Tống Á Hiên a một tiếng.

Lại a thêm một tiếng.

Cậu đột nhiên chống tay xuống bàn, một mặt vui sướng nhìn học uỷ: “Thật sự?”

Học uỷ bị cậu nhìn, liền vội vàng gật đầu: “Thật đó! Chúc mừng cậu! Lần này cậu tiến bộ rất nhiều!”

Tống Á Hiên cũng cảm thấy tiến bộ của mình cực kì khả quan, cậu còn muốn nói thêm cái gì đó, nam sinh đi ngang qua vỗ nhẹ vai cậu một cái.

“Chúc mừng.” Lưu Diệu Văn nói: “Thi rất tốt.”Lưu Diệu Văn ngồi xuống chỗ của mình, Tống Á Hiên quay đầu lại. Đôi mắt màu hổ phách toả sáng.

Nhìn cả khuôn mặt cậu đều vui vẻ, Lưu Diệu Văn cũng cười theo: “Rất vui?”

Tống Á Hiên dùng sức gật đầu một cái, cậu còn muốn nói thêm, Triệu Mẫn Quân đi vào lớp.

Cô đầu tiên để mọi người ngồi xuống, sau đó mở bảng thành tích lên màn hình.

“Lần thi này, tổng thể thành tích lớp chúng ta xem như không tệ.” Triệu Mẫn Quân nói: “Ngoại trừ một số bạn phát huy thất thường, đại đa số mọi người đều thi được thành tích tương đối lí tưởng.”

Cô đọc tên mấy học sinh đứng đầu, sau khi lần lượt tuyên dương, chuyển đề tài: “Có mấy bạn học trong lần thi này có tiến bộ rất lớn, Chu Hành Sâm, Hồ Hạo, Lý Tư Tân…..Còn có Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên sững sờ.

Triệu Mẫn Quân nhìn cậu, cười nói: “Bạn học Tống Á Hiên lần này tiến bộ hơn 500 hạng, là học sinh có tiến bộ lớn nhất toàn khối 11, các em cần phải học tập em ấy.”

Triệu Mẫn Quân hơi ngừng lại, dứt khoát tuyên bố: “Cũng bởi vì nỗ lực của các bạn học này, lớp chúng ta có điểm bình quân cao nhất khối 11….Các em muốn khi nào đi xem phim? Cô nghĩ nên đi trước kì nghỉ tháng, các em muốn thế nào?”

Xung quanh vang lên đủ loại âm thanh, Chu Hành Sâm nói thẳng một câu: “Quá giỏi!”

“Hơn 500, giỏi thật đó, giáo bá dẫn tôi đi xem phim này.”“Tống ca,” nam sinh cách một tổ dựng thẳng ngón tay cái với cậu: “66666”
Một mảnh khen ngợi.

Tống Á Hiên đột nhiên cúi đầu, duỗi tay phủi phủi nhẹ mặt bàn, thoạt nhìn có hơi luống cuống chân tay.

Hạ Tuấn Lâm thấy rõ bên tai cậu đỏ ửng, quái dị cười một tiếng: “Không phải chứ? Cậu ngượng ngùng nữa hả?”

Tống Á Hiên bị Hạ Tuấn Lâm chế nhạo, có hơi ảo não liếc nhìn qua, thấp giọng nói: “Tôi từ sau mẫu giáo tới giờ chưa được giáo viên khen trước mặt mọi người lần nào, tôi không thể ngượng ngùng hả?”

Hạ Tuấn Lâm sắp không kìm nổi nữa, vừa cười vừa nói: “Có thể có thể có thể, cái này có gì không thể đâu.”

Chờ hết tiết học.

Triệu Mẫn Quân đi đến hỏi thăm Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn, bảo bọn họ sau khi tan học tới phòng giáo dục đạo đức, để đại diện cho học sinh ưu tú và học sinh tiến bộ của Ban 10 cùng đến chụp ảnh.
Chờ lúc qua bên đó, Tống Á Hiên mới phát hiện là có không ít người cậu quen biết.

Ban 4 có Mã Gia Kỳ với Cố Lê đang chụp hình, Ban Thể Dục là da đen.

Nhìn thấy Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ bước mấy bước đi tới: “Nghe nói, con trai ba tiến bộ hơn 500 bậc.”

Tống Á Hiên: “Hạ Tuấn Lâm nói cho cậu?”

Mã Gia Kỳ: “Cậu ta cần gì phải nói cho tôi, tất cả mọi người đang bàn tán kia kìa, đều nói lão đại cuối năm triệt để thay đổi rồi, từ đây đâm đầu vào biển sách. Giáo viên lớp bọn tôi hôm nay cũng lôi cậu ra bắt bọn tôi học hỏi.”

Tống Á Hiên nghe đến vui vẻ.

Lúc đang cười, Lưu Diệu Văn cũng đi tới: “Đang nói chuyện gì?”

Mã Gia Kỳ nhìn hắn, tâm tình vi diệu.

Hắn nghe Hạ Tuấn Lâm nói Lưu Diệu Văn thổ lộ với Tống Á Hiên. Lúc này đối mặt với Lưu Diệu Văn, hắn lại bắt đầu bồi hồi giữa hai tâm tình “Con trai ta đây vậy mà bắt được nam thần của tất cả mọi người” và “Nam thần hình như không có ý tốt với con trai ta”.
Không chờ Tống Á Hiên trả lời, Mã Gia Kỳ giành nói: “Tán ngẫu thành tích.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau.

Alpha mới hiểu Alpha, nhìn ra Mã Gia Kỳ có ý bảo vệ Tống Á Hiên rõ ràng, Lưu Diệu Văn nở nụ cười: “Mang theo tôi nữa, tôi cũng muốn tán ngẫu.”

Mã Gia Kỳ: “Bọn tôi vừa tán ngẫu xong.”

Lưu Diệu Văn: “Vậy các cậu còn muốn tán ngẫu gì nữa?”

Hắn dừng lại một chút, ý thức được lúc mình nói chuyện giọng điệu còn mang theo ý tra hỏi tội lỗi, hoà khí bổ sung: “Cũng mang theo tôi nữa được không?”

Mã Gia Kỳ: “…..”

Mã Gia Kỳ thật không nghĩ tới, vị này có thể hạ mình đến mức này.

Tống Á Hiên liếc mắt nhìn cái tên này, lại liếc sang nhìn tên kia.

So với trước kia, cậu dần hiểu được một ít hành vi của Lộ Tinh Từ. Ví dụ như bây giờ, cậu nhìn ra được bầu không khí giữa hai người này không tốt chút nào.
Vừa vặn, giáo viên chụp ảnh gọi mấy đại diện học sinh ưu tú vào phòng học, Tống Á Hiên do dự một chút, không đến nhìn Lưu Diệu Văn, đẩy Mã Gia Kỳ một cái: “Chụp ảnh kìa, nhanh lên.”

Tống Á Hiên dùng ánh mắt nhìn dũng sĩ để nhìn cậu, sau đó lưu loát rời đi. Lưu Diệu Văn trầm mặc nhìn cậu một lát, không nói gì, cũng đi chụp hình.

Một lát sau, một giáo viên khác gọi các đại diện học sinh tiến bộ vào phòng học bên cạnh chụp ảnh.

Chụp ảnh cho bọn họ là thầy Hà dạy thể dục, lúc trước thi đấu chạy tiếp sức, thầy Hà từng bình luận cho Ban 10 với Ban Thể Dục. Nhìn thấy Tống Á Hiên, thầy Hà vui mừng hớn hở: “Nghe nói lần này em thi rất tốt, không tệ không tệ, học tập chính là đi ngược dòng nước, cũng giống như chạy bộ, là phải ném xa nghị lực của người khác.”
Tống Á Hiên cũng rất thích vị giáo viên này, cười gật gật đầu.

Lúc chụp ảnh, thầy Hà hơi có chủ nghĩa hoàn mỹ: “Đầu nghiêng về bên phải một chút, mắt nhìn tôi, đừng nhìn ống kính….Dáng này rất tốt, tôi chỉnh ánh sáng thêm cho em.”

Da đen quen biết với thầy Hà, không nhịn được cười hỏi: “Thầy ơi, thầy là đang chụp chân dung hả?”

Thầy Hà vậy mà gật đầu thật: “Bạn học Tống Á Hiên rất ăn ảnh đó, phải chụp cho thật đẹp. Lát nữa tôi cũng sẽ cố gắng chụp thật đẹp cho mấy em.”

Da đen nghe vậy, vừa điên cuồng cười vừa nói cảm ơn.

Tống Á Hiên cũng cười

Cười cười, cậu đột nhiên ngửi thấy mùi hương chanh.

Bởi vì quá quen thuộc, Tống Á Hiên ban đầu cũng không nghĩ quá nhiều. Hương chanh càng lúc càng đậm, như là rừng rậm che kín bầu trời, nặng trình trịch mà áp qua.
Vẻ mặt của da đen với mấy Alpha khác trong phòng học toát ra từng tia từng tia buồn bực, Tống Á Hiên cũng cảm thấy không đúng lắm, cậu hỏi da đen: “Cậu có ngửi thấy mùi gì hay không?”

Da đen cau mày: “Hẳn là tin tức tố của ai đó.”

Một nam sinh thân hình gầy yếu mặt trắng bệch, nhịn không được oán giận: “Cậu ta sao lại không biết thu liễm một chút?”

Quá bá đạo.

Alpha bài xích lẫn nhau, tin tức tố này mặc dù không biểu lộ ra ý đồ công kích, nhưng độ tồn tài cường liệt thế này, như bóng ma chiếm giữ đỉnh đầu mỗi người.

Không chỉ Alpha, Omega cũng bị ảnh hưởng.

Sắc mặt Cố Lê cũng không dễ chịu, nữ sinh bên cạnh cô nhỏ giọng nói: “Hồ ly, cậu có thuốc ngăn mùi tin tức tố không? Chân mình sắp mềm nhũn ra rồi.”

Cố Lê vội vàng lấy một cái lọ nhỏ trong balo đưa cho cô.
Mã Gia Kỳ lúc này gõ cửa phòng học.

“Thầy Hà, mọi người chụp hình xong chưa?”

Thầy Hà là một Beta, không bị tin tức tố ảnh hưởng, chậm rãi thong thả nói: “Vẫn chưa, mới chụp xong bạn học Tống Á Hiên thôi.”

Mã Gia Kỳ đẩy cửa bước vào: “Bên bọn em có một Alpha tiến vào kỳ mẫn cảm, trạng thái bây giờ không ổn định lắm. Mọi người…..”

Hắn vốn muốn hỏi mọi người có ai bị ảnh hưởng không, nhưng nhìn sắc mặt khó coi của da đen, lại nhìn mấy Omega đang co rụt lại, Mã Gia Kỳ ngay lập tức nuốt vấn đề này xuống.

Da đen nhịn không được hỏi: “Ai tiến vào kỳ mẫn cảm? Tin tức tố này cũng quá kinh khủng luôn đó.”

Không cần Mã Gia Kỳ nói, Tống Á Hiên cũng biết là ai.

Quả nhiên.

Mã Gia Kỳ nhẹ giọng nói: “Lưu Diệu Văn.”

Kỳ mẫn cảm của Alpha cũng có một số điểm tương tự giống kỳ phát tình của Omega, nhưng khác với Omega phát tình không còn sức lực, kỳ mẫn cảm khiến Alpha so với lúc bình thường càng nguy hiểm hơn, nóng nảy, còn có khuynh hướng dễ nổi giận.
Trong thời kỳ này, du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu của Alpha đạt tới đỉnh cao, bọn họ sẽ biểu lộ tính công kích với hết thảy những Alpha khác, đối với tin tức tố Omega càng thêm mẫn cảm.

Ở tình huống thông thường, kỳ mẫn cảm của Alpha đều không xác định thời gian, một năm thường sẽ xuất hiện ba, bốn lần, mỗi lần kéo dài tới ba đến bốn ngày. Kỳ mẫn cảm ở Alpha khiến họ khó có thể khống chế được bản năng, hầu hết các Alpha đến kỳ mẫn cảm đều sẽ tự cách ly bản thân, để tránh xảy ra bất trắc.

Đã từng có người nói đùa, kỳ mẫn cảm cũng giống như kỳ để Alpha săn bắn vậy.

Da đen nghe đến thế, không thể nhịn được cảm khái một tiếng: “Đệt, tôi sớm biết ba tôi rất mạnh, tuần trước Tam Trung nhắc đến cậu ta, cậu ta vừa đứng lại chỗ đó, mấy tên nhóc nhát gan Tam Trung đều bị cậu ta doạ chạy chối chết.”
Nam sinh bên cạnh da đen chịu không nổi luồng tin tức tố này, nín thở: “Không được, cậu có thể bảo ba cậu thu liễm một chút không, tôi con mẹ nó muốn cào tường luôn rồi.”Da đen: “Cậu cho là tôi không phiền? Tôi bây giờ muốn đập đầu xuống đất chết đi cho xong.”

Ở đây ngoại trừ Beta không cảm giác được tin tức tố, chỉ có tình hình Tống Á Hiên khá hơn một chút.

Cậu rất quen thuộc tin tức tố của Lưu Diệu Văn, tuy rằng tin tức tố của Lưu Diệu Văn nồng nặc áp chế cậu, nhưng cậu ngoại trừ có hơi không khoẻ bên ngoài, cũng không có phản ứng quá độ như những người khác.

Tống Á Hiên nhìn bốn phía xung quanh một vòng, hỏi Mã Gia Kỳt: “Kỳ mẫn cảm lần trước của cậu, cậu cảm giác thế nào?”

Mã Gia Kỳ lộ ra vẻ mặt chống cự: “Bản năng và lý trí lôi kéo lẫn nhau, cảm giác quay cuồng giống như bỏ cả đầu óc vào máy say sinh tố vậy.”
Tống Á Hiên trực tiếp hỏi: “Rất khó chịu?”

Mã Gia Kỳ: “Khó chịu, nếu có thể, tôi hi vọng trên thế giới không còn kỳ mẫn cảm hại người này nữa.”

Tống Á Hiên trầm mặc chốc lát: “Có biện pháp gì có thể dễ chịu một chút không?”

Mã Gia Kỳ lắc đầu: “Không có cách nào. Cậu ta gọi điện cho người nhà rồi, lát nữa sẽ có người tới đón, có lẽ phải cách ly mấy ngày.”

Mã Gia Kỳ nói nói, liếc cậu một cái: “Thật ra còn một cách….Tôi nói này….tiết Sinh học cậu đều ngủ hả?”

Tống Á Hiên liếc mắt nhìn hắn một cái, vô cùng thắc mắc: “Hồi trước tôi là Beta, tôi không ngủ thì còn làm gì?”

Mã Gia Kỳ: “….”

Tống Á Hiên ra hiệu hắn nói tiếp.

“Tin tức tố Omega.” Mã Gia Kỳ nói: “Tin tức tố hỗ trợ lẫn nhau, đưa tin tức tố Alpha yêu thích, tình huống của Alpha sẽ được động viên.”
Tống Á Hiên hơi nhíu mày.

Qua vài giây.

Mã Gia Kỳ nghe thấy cậu hỏi: “Lưu Diệu Văn ở đâu?”

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu sang, ngạc nhiên nhìn cậu: “Cậu muốn làm gì?”

Hắn cho rằng Tống Á Hiên không thích Lưu Diệu Văn, hỏi nhiều như vậy cũng chỉ là do hiếu kì. Nhìn tư thế này của Tống Á Hiên, là đang có ý muốn đi qua động viên?

Tống Á Hiên hàm hồ nói: “Tôi giúp cậu ấy một chút.”

Lưu Diệu Văn giúp cậu nhiều lần như vậy, nếu không có hắn, một tháng cậu phải tự vượt qua tận mười ngày cách ly. Hơn nữa Mã Gia Kỳ cũng nói, Lưu Diệu Văn bây giờ đang rất khó chịu.

Nghĩ đến đây, cậu không có cách nào tiếp tục đứng yên tại chỗ như không có chuyện gì xảy ra được nữa.

Mã Gia Kỳ nói thẳng: “Không được, cậu không hiểu, Alpha vào lúc này đều cực kì nguy hiểm. Hơn nữa quan hệ này của cậu với cậu ta, cậu qua đó…..”
Hắn quan sát vẻ mặt Tống Á Hiên một chút, cuối cùng khẳng định nói: “Cậu sẽ bị đè.”

Tống Á Hiên: “….”

Tống Á Hiên nắm lấy Mã Gia Kỳ, ghé sát vào hắn, nhẹ giọng hỏi: “Cậu nói lại lần nữa, tôi sẽ bị thế nào?”

“….” Mã Gia Kỳ bị giọng điệu nhẹ nhàng của cậu doạ hết hồn, nhưng vì tâm tư suy nghĩ cho cậu đang lấn át, hắn thấy chết không ngại nói: “Uy hiếp tôi cũng vô dụng, cậu thật sự sẽ bị đè ngay lập tức.”

Giọng Mã Gia Kỳ rất nhỏ, chỉ có hai người hắn với Tống Á Hiên nghe rõ.

Cố Lê vẫn luôn để ý bên này, tuy rằng không nghe rõ cụ thể mấy lời bọn họ đang nói, nhưng cô mơ hồ nghe thấy được vài đoạn đối thoại, ít nhiều cũng hiểu bọn họ đang nói vấn đề gì.

Tuy rằng trong lòng, cô rất muốn Tống Á Hiên giúp đỡ Lưu Diệu Văn. Nhưng lí trí nhắc nhở, cô biết đó cũng không phải lựa chọn tốt.
Quá nguy hiểm.Cố Lê cũng khuyên nhủ: “Đừng đi thì hơn. Nói không chừng Văn ca bây giờ cũng không nhận ra cậu.”

Tống Á Hiên nói với Cố Lê không có việc gì, cậu mặc kệ Mã Gia Kỳ, chạy thẳng đi hỏi mấy nam sinh cũng đi qua đây cùng Mã Gia Kỳ, mấy người này nói tên phòng học, còn nói Lưu Diệu Văn sợ ảnh hưởng đến những người khác, tự mình đi qua rồi.

Thấy Tống Á Hiên rời đi, Mã Gia Kỳ vội vàng đi theo.

“Con trai! Con trai à, con không nên làm ra hành động tặng đầu cho người khác đâu___ Đệt, chờ ba với!!”

Càng đến gần phòng học kia, luồng tin tức tố càng thêm mãnh liệt.

Mã Gia Kỳ bị luồng tin tức tố này làm cả người nổi hết da gà, ngăn lại trận buồn bực và bản năng công kích, hắn tận tình khuyên nhủ Tống Á Hiên:

“Cậu ta không có chuyện gì đâu, cùng lắm chỉ đau đầu một lát, cậu thật không cần qua đó. Lại nói cậu đi vào, chân bị cậu ta bẻ gãy, lúc đó bò cũng không bò được, cậu tìm ai để khóc?”
Bọn họ chạy tới phòng học Lưu Diệu Văn đang ở bên trong.

Tống Á Hiên dừng lại, quay đầu.

Mã Gia Kỳ còn tưởng cậu hồi tâm chuyển ý, đang muốn tiếp tục khuyên nhủ, Tống Á Hiên nói: “Mười phút sau, nếu như tôi không đi ra, cậu liền tiến vào tìm tôi.”

Mã Gia Kỳ:".....”

Tống Á Hiên đẩy cửa một cái.

Cửa khóa.

Cậu suy nghĩ một chút, vòng tới cửa sổ dưới đáy, hai tay dùng sức nắm lấy bệ cửa số, bật người lên. Động tác của cậu rất khinh xảo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên vi phạm quy định.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu định chui qua cửa sổ, này này hai tiếng, Tống Á Hiên quay đầu lại ra hiệu hắn cấm mở miệng. Nhỏ giọng nói: “Cậu muốn dẫn giáo viên qua đây sao?”

Sau đó đẩy cửa sổ ra, nhảy vào.

Tống Á Hiên nhảy vào phòng học.

Lúc này đang là chạng vạng, tà dương nồng đậm len lỏi vào trong phòng, trong tiết trời mùa đông này, sắc trời có hơi âm trầm.
Trong phòng học không có mở đèn.

Lưu Diệu Văn ngồi trên bàn học bên cửa sổ, nghe thấy động tĩnh, hắn nghiêng đầu.

Nhìn rõ ràng người tiến vào là ai, Lưu Diệu Văn nhấc lên mí mắt, đuôi mắt cong dài.

Tà dương để lại trên khuôn mặt hắn một cái bóng, nửa mặt hắn hoà vào ánh nắng ấm áp, nửa khuôn mặt kia chìm vào u ám.

Bởi vì động tác nghiêng đầu, đường nét xương hàm dưới của hắn hiện ra đặc biệt gầy gò đẹp đẽ. Chân dài vốn lười nhác chống lên ghế quơ quơ, đôi mắt đen trầm của nam sinh xẹt qua một tia hứng thú.

Tuy rằng Mã Gia Kỳ đem sự tình nói tới phóng đại, nhưng Tống Á Hiên vẫn nghe lọt được một ít.

Thấy Lưu Diệu Văn nhìn mình, Tống Á Hiên cũng yên tĩnh nhìn lại, thân thể căng thẳng.

Không thể không thừa nhận, bộ dáng này của hắn, thật sự làm Tống Á Hiên cảm thấy rất ngột ngạt.
Lưu Diệu Văn phá vỡ trầm mặc trước tiên.

“Đứng xa như vậy làm gì?” Hắn nhìn cậu, khẽ nhếch mắt: “Lại đây.”

Tống Á Hiên không nắm chắc tình trạng hiện tại của hắn như thế nào, không nhúc nhích.

“Sợ tôi ăn cậu?” Lưu Diệu Văn nhảy xuống từ trên bàn: “Vậy thì tôi tới.”

Tác giả có lời muốn nói: Tới!!!! Bắt lấy đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vh