Chương 46: Xem Phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn xin nghỉ mấy ngày.

Ngày đầu tiên Tống Á Hiên đối với việc này không có cảm giác gì, ngày thứ hai vẫn cảm thấy mặt trời mọc như bình thường, đến ngày thứ ba, cậu không nhịn được quay lại nhìn chỗ trống phía sau vài lần.

Đến tiết tự học buổi tối, Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu vừa ăn thạch trái cây, vừa lười biếng bấm điện thoại, thuận miệng ài một tiếng: “Văn Cẩu đi, cậu không buồn chán hả?”

Tống Á Hiên nghiêng đầu qua.

Chẳng khác nào đang chọt trúng tâm sự của cậu, nét mặt cậu toát ra vài phần mất tự nhiên, giọng điệu thì vẫn cà lơ phất phơ như thường: “Tôi buồn chán? Tôi chưa bao giờ buồn chán cả.”

Nghiêm Hạo Tường không ngờ tới phản ứng này của cậu, thoáng cảm thấy kinh dị, sau đó lại cười nói: “Cậu ta còn rất buồn chán. Tối hôm qua tôi thuận tiện liếc nhìn, thấy cậu ta sáng sớm vẫn còn đang chơi game, chắc là ngủ không yên được.”

Tống Á Hiên nghe đến thế, cau mày: “Kỳ mẫn cảm của các cậu, đều khó chịu như vậy?” Đến nỗi mất ngủ?

“Khó chịu, mỗi lần đến kỳ mẫn cảm, tôi đều cảm thấy mình một giây sau rất có thể sẽ phản xã hội.” Nghiêm Hạo Tường nhớ ra cái gì đó: “Kỳ mẫn cảm lần trước của Văn Cẩu, cậu ta ở quán bar đánh nhau, cuối cùng bẻ gãy cả xương của người ta.”

Hạ Tuấn Lâm nghe đến thế, tò mò lại gần: “Lớp trưởng mạnh như vậy?”

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu: “Lúc thường lực kiềm chế của cậu ta rất mạnh, đến kỳ mẫn cảm sẽ cực kì đáng sợ, cảm giác bùng phát ra đó, các cậu hiểu không?”

Nghiêm Hạo Tường nói nói, nhìn về phía Tống Á Hiên: “Nếu cậu ta đến kỳ mẫn cảm, cậu phải cách xa cậu ta một chút, tôi nghĩ cậu ta nhìn thấy cậu có thể phạm tội ngay lập tức đó.”

Tống Á Hiên trầm mặc chốc lát.

Nghiêm Hạo Tường không biết, kỳ mẫn cảm của Lưu Diệu Văn, cậu không chỉ đi đến chỗ người ta, còn đang hoàng đứng yên cho người ta ôm nữa.

Hạ Tuấn Lâm đã nghe toàn bộ quá trình kỳ mẫn cảm của Lưu Diệu Văn từ miệng Mã Gia Kỳ, lúc này nghiêng mặt sang, nhỏ giọng nói với Tống Á Hiên: “Thật ra tôi thấy ngày hôm đó lớp trưởng chỉ ôm cậu một lát, có hơi biếи ŧɦái.”

Tống Á Hiên: “????”

Tống Á Hiên chân thành đặt câu hỏi: “Vậy cậu cảm thấy cậu ta nên thế nào?”

Hạ Tuấn Lâm: “Lúc trước tiết Sinh cậu không nghe giảng bài, cậu không hiểu được.”

Hạ Tuấn Lâm: “Bị đè còn nhẹ, không trực tiếp đỉnh vào chỗ đánh dấu cả đời đã là tốt lắm rồi.”

Tống Á Hiên: “…..”Tống Á Hiên bị cái chữ đỉnh vào thô lỗ kia làm cho hai bên tai nóng bừng, không nhịn được thấp giọng oán: “Đệch, mỗi ngày cậu đều suy nghĩ cái gì vậy.”

Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu một lúc, đột nhiên thở dài.

Tiếng thở dài kia mang ý than thở, lại có chút giận dữ không sao hiểu nổi. Tống Á Hiên chưa kịp phản ứng Hạ Tuấn Lâm than thở cái giống gì, người này từ ái quay lại nhìn cậu: “Cậu nói xem, lúc nào cậu mới trưởng thành đây?”

Tống Á Hiên bị giọng điệu này làm cho nổi hết cả da gà, cậu định uy hiếp liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái, người này không biết ăn phải cái quỷ gì, đột nhiên nở nụ cười đến đê tiện.

Ngày Lưu Diệu Văn đi học lại, sáng đó Tống Á Hiên dậy hơi trễ, lúc đến lớp đã qua một nửa tiết tự học buổi sáng.

Cậu theo thói quen quét mắt nhìn vị trí phía sau mình, nhìn thấy nam sinh đang ngồi đó đọc đề, còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi.

Tống Á Hiên ngồi xuống.

Cậu lấy một hộp bánh ngọt sô cô la từ trong ngăn bàn ra, cúi đầu chậm rãi gặm.
Có người ở sau vỗ xuống vai cậu.

“Cậu chưa ăn sáng?”

Tống Á Hiên đưa lưng về phía hắn gật đầu.

Tống Á Hiên lùi ra sau dựa vào, tựa sát ghế của mình vào mép bàn Lưu Diệu Văn: “Cậu mấy ngày nay, ngày nào cũng chơi game hả?”

“Ừm, không ngủ được.” Lưu Diệu Văn nói: “Nghiêm Hạo Tường nói cho cậu?”

Tống Á Hiên gật gật đầu: “Cậu ta nhìn tài khoản của cậu.”

Giáo viên đang ngồi trên bục giảng, giọng Lưu Diệu Văn vừa nhẹ vừa chậm.

“Vậy cậu mấy ngày nay, làm sao qua nổi?” Hắn cũng hỏi cậu: “Nhớ tôi không?”

Tống Á Hiên theo bản năng phản bác: “Tôi nhớ cậu làm gì?”

Lưu Diệu Văn vòng vèo với cậu: “Tôi có thể xem như cậu đang nhớ tôi không?”

Tống Á Hiên cạn lời nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn nói ra hình ra dạng, giống như mình phải trải qua thảm lắm vậy: “Tôi mấy ngày này đều phải mua vui từ trong nỗi buồn.”
“….” Tống Á Hiên trầm mặc một lúc lâu.

Cậu từ trong ngăn bàn lấy ra một cái kẹo trái cây, đặt lên bàn Lưu Diệu Văn.

“Chào mừng cậu,” Tống Á Hiên nói: “Từ gió tanh mưa máu Summoner’s Rift* trở về.”

(*Summoner’s Rift: bản đồ trong game Liên Minh Huyền Thoại.)

Người ngồi sau nhìn cậu bỏ kẹo xuống liền quay lên, duỗi tay bóc vỏ kẹo, cười cười.

Chiều hôm đó xin nghỉ, Triệu Mẫn Quân dẫn mọi người đi xem phim.

Trước một ngày đi xem, cô để mọi người trong lớp giấu tên viết ra giấy, thống kê phim được bỏ phiếu nhiều nhất, cuối cùng quyết định xem một bộ phim kinh dị bí ẩn.

Bộ này gần đây đang hot, được bỏ phiếu nhiều nhất cũng không lạ. Lúc Tống Á Hiên nhìn phiếu bầu, quay lại nhìn Lưu Diệu Văn: “Cậu có thể xem cái này không? Có hơi doạ người đó.”

Cậu còn nhớ bộ dạng Lưu Diệu Văn trong nhà ma lần trước. Huống hồ trailer bộ phim này, xem ra còn rất kinh khủng.
Đang nghỉ giữa giờ, Chu Hành Sâm qua tìm Nghiêm Hạo Tường mượn sạc dự phòng, hắn không nghĩ nhiều, kỳ quái nói: “Cái này có gì không thể xem? Cậu ta chẳng sợ cái này, hồi trước nửa đêm nửa hôm bọn tôi xem Dead Silence, cậu ta vậy mà vừa xem vừa cười___á! Nghiêm Hạo Tường cậu đá tôi làm gì!”

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm Chu Hành Sâm, biểu tình nhạt đi.

Trong chốc lát, hắn cũng muốn giống như Nghiêm Hạo Tường, đá cái tên không có đầu óc này một cước.

Tống Á Hiên phản ứng kịp: “Xem nở nụ cười, sau đó thì sao?”

Chu Hành Sâm cũng hơi trễ mà ý thức được không đúng, trong đầu hắn đột nhiên loé ra hai hình ảnh, nhớ lại lúc trước ở công viên giải trí. Ý thức được mình làm bại lộ cái gì, giọng Chu Hành Sâm im bặt, biểu tình cực kì sợ hãi.

Tống Á Hiên đã hoàn toàn rõ ràng, cậu nhìn Lưu Diệu Văn, không nhịn được lườm hắn một cái: “Cậu là diễn viên hả?”
Vừa vặn tiếng chuông vào học vang lên, Tống Á Hiên không chút do dự xoay trở về.

Cậu nhớ tới lúc ở nhà ma, chị gái ma nữ đó kiên nhẫn ở bên ngoài cào cửa, cậu với Lưu Diệu Văn ngồi xổm hơn 10 phút trong tủ đồ.

Ánh mắt hắn lúc đó không kiêng dè gì, giống như hận không thể ăn cậu ngay tại chỗ.

Ra là Lưu Diệu Văn lừa cậu sợ ma, là vì cái này.

Tống Á Hiên càng nghĩ tâm tình càng phức tạp, không phải giận, chỉ cảm thấy người này làm việc còn rất ra trò.

Ngoài ra, trong lòng cậu cũng có một tia ngượng ngường không tả rõ được.

Nhìn Tống Á Hiên quay trở lại, Lưu Diệu Văn vốn muốn giải thích một chút, cuối vùng vẫn thu tay về.Hắn chống cằm, thở dài.

Lưu Diệu Văn quét mắt nhìn Chu Hành Sâm đang đứng ngu người tại chỗ, lông mày khẽ nâng.

Tuy rằng không lên tiếng, mà nét mặt của hắn truyền tải chính xác ba chữ:
Còn chưa cút?

Chu Hành Sâm bị doạ đến đầu óc trống rỗng, lập tức cút về chỗ ngồi.

Sau khi ngồi lại về chỗ, Chu Hành Sâm càng ngồi càng không yên, hắn không dám động vào Lưu Diệu Văn, chỉ có thể tìm Nghiêm Hạo Tường: [ Chết! Chết rồi! Tôi có phải là xong đời rồi không! ]

Nghiêm Hạo Tường: [ Đúng vậy, cậu chết rồi. ]

Chu Hành Sâm: [ ….. ]

Nghiêm Hạo Tường: [ Kiến nghị chân thành, mấy ngày này cậu đừng đến lắc lư trước mặt cậu ta nữa. ]

Chu Hành Sâm lo lắng sợ hãi xong, lại cảm thấy không đúng: [ Văn ca sao phải dụ dỗ Tống Á Hiên? Cậu ta cũng đâu phải đối tượng của Văn ca. ]

Nghiêm Hạo Tường mặc kệ hắn, duỗi tay gõ ra ba dấu chấm.

Gần Nhất Trung có một rạp chiếu phim, để cho tiện, Triệu Mẫn Quân bao luôn một phòng nhỏ thích hợp.

Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm cùng vào cửa, Chu Hành Sâm nhìn thấy hai người, vội vàng vẫy tay: “Bên này bên này.”
Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn cũng ở bên kia, cậu quyết định hơi nhìn một chút, không cùng ngồi với Lưu Diệu Văn.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, lúc Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, hết sức tự nhiên bỏ qua chỗ kế bên Lưu Diệu Văn, để lại vị trí đó cho Tống Á Hiên.

Lần này bốn phía đều chỉ còn một chỗ trống.

Tống Á Hiên: “…..”

Tống Á Hiên nghĩ lại nghĩ, là Lưu Diệu Văn diễn với cậu, cậu không có làm việc gì trái với lương tâm, vậy cậu ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn cũng không có gì ghê gớm.

Tống Á Hiên nghĩ thông suốt, liền gọn gàng nhanh chóng ngồi xuống.

Sau khi cậu ngồi, người bên cạnh đem bỏng ngô trong tay qua cho cậu: “Ăn không?”

Tống Á Hiên lắc đầu: “Không ăn.”

Lưu Diệu Văn cũng không ép buộc, cầm bỏng ngô trở về.

Phim bắt đầu.

Đây là một bộ phim nước ngoài, nói về một vụ gϊếŧ người hàng loạt phức tạp. Đối với Tống Á Hiên mà nói, cậu rất hăng hái xem loại phim thế này, cũng rất tập trung theo dõi, nhưng cậu xem không hiểu lắm, cảm giác mình bỏ qua rất nhiều chi tiết nhỏ.
Tống Á Hiên đẩy Hạ Tuấn Lâm một cái, nhỏ giọng nói: “Cái khung ảnh vừa nãy, trên mặt người phụ nữ kia có phải có máu không?”

Hạ Tuấn Lâm còn mờ mịt hơn cậu: “Cậu nói gì thế?”

Tống Á Hiên: “…..”

“Người phụ nữ là vợ trước của người bị hại, bà ta trước đây cũng là phóng viên cảnh sát, trong lúc vô tình chụp được ảnh hung thủ.” Sợ ảnh hưởng đến những người khác, Lưu Diệu Văn thả nhẹ giọng: “Vết máu là hung thủ lưu lại để ám chỉ.”

Tống Á Hiên thình lình nghe thấy người bên cạnh giải thích rõ, cùng với tinh thần sảng khoái khi hiểu được nội dung, lại có thêm một chút không cam lòng.

Tống Á Hiên cây ngay không sợ chết đứng hỏi ngược lại: “Thấy nghĩ tôi xem không hiểu sao?”Lưu Diệu Văn: “Không, tôi chỉ là____” mấy chữ tự lẩm bẩm kia còn chưa kịp nói ra.
Tống Á Hiên bổ sung: “Tôi đúng thật là xem không hiểu.”

Lưu Diệu Văn: “…..”

Tống Á Hiên: “Cậu nói xem sao cậu lại thông minh như vậy? Xem cái gì cũng hiểu, năng lực phản ứng có thể xem là hạng nhất, không chỉ lớn gan mà còn thận trọng, những việc khó thể tưởng tượng, cậu cũng đều làm được hết.”

Lưu Diệu Văn: “…..”

Tuy câu nào cũng đều đang khen hắn, nhưng hắn nghe được một tia nghiến răng nghiến lợi trong đó.

Lưu Diệu Văn trầm mặc nửa ngày, tránh khỏi chủ đề này: “Chốc nữa có chỗ nào xem không hiểu, chúng ta có thể thảo luận một chút không?”

Tống Á Hiên không lên tiếng.

Phim đến phân đoạn đặc sắc, Tống Á Hiên lại bắt đầu mờ mịt.

Cậu đầu tiên nhìn qua Hạ Tuấn Lâm tròn mắt ngớ ngẩn xem, biết vị này không trông cậy nổi, Tống Á Hiên không khỏi liếc mặt nhìn Lưu Diệu Văn kế bên kia, sau đó cứng rắn quay đầu lại.
Nhận ra động tác nhỏ của cậu, Lưu Diệu Văn nhích lại gần.

Âm thanh chói tai trong phim làm cả phòng chiếu đều căng thẳng, trong hoàn cảnh ồn ào như thế, giọng nói nam sinh trầm thấp, rõ ràng lại êm tai.

“Lúc trước hung thủ dự định gϊếŧ chết cảnh sát thâm niên, phòng của hắn ta dán thời gian biểu của cảnh sát. Nhưng sau đó hắn phát hiện pháp y càng phù hợp điều kiện hơn, lâm thời thay đổi mục tiêu.” Lưu Diệu Văn nói: “Hung thủ là người rất gần gũi với bọn họ, ít nhất hắn có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh sát thâm niên.”

Tống Á Hiên bên ngoài bất động thanh sắc, thực tế cùng hắn lý giải logic nội dung phim, cậu bất tri bất giác nghĩ ra rõ ràng vài manh mối, trải nghiệm xem phim tăng lên đáng kể.

Tống Á Hiên gật gật đầu.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu yên lặng đáp lại, có thể cảm giác được tâm tình biệt nữu của Tống Á Hiên đang từng bước biến mất.
Tựa như mèo xù lông, được hắn vuốt ve xoa dịu.

Lại đến xem đến chỗ không hiểu, Tống Á Hiên bị nuôi thành thói quen, phản xạ có điều kiện nhìn sang bên cạnh.

Lần này, người bên cạnh không nói gì.

Tống Á Hiên nhịn không được, nghiêng đầu hỏi hắn: “Cậu sao không nói? Cậu cũng xem không hiểu?”

Ánh sáng từ màn ảnh lớn rơi vào trên mặt Lưu Diệu Văn, lông mi hắn buông xuống, con ngươi sạch sẽ trong suốt.

Ở góc độ này, ánh mắt mang chút lãnh đạm ác liệt trong quá khứ cũng biến mất, thay vào đó hiện ra từng nét như cánh đào nhỏ xếp chồng.

“Tôi đang nghĩ, lúc trước không nên dối gạt cậu.” Hắn dừng lại một chút: “Cũng không phải tôi muốn đùa giỡn cậu.”

Tống Á Hiên sững sờ: “… Tôi không giận.”

Cậu nghiêng mắt đi, cắn môi dưới:

“Chỉ là có chút khó chịu.”
Lưu Diệu Văn nhìn cậu có ý muốn thả lỏng, nét mặt cũng mềm xuống.

“Ừ, biết cậu không giận.”

Giọng hắn không cao không thấp, dẫn theo mấy phần lưu luyến: “Cậu là Tống Á Hiên cơ mà.”

Tống Á Hiên đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe thấy một tiếng thổi phồng này, trong chốc lát khoan khoái cả người.Cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn người này thật không chê vào đâu được. Không có cách nào trả lời lại, cũng không có cách nào cứ như vậy không phản ứng hắn.

Nửa ngày.

Tống Á Hiên chân thật từ tấm lòng nói:

“Văn ca, cậu viết sách đi, đặt tên sách là tôi làm người thế nào, tôi nhất định sẽ mua.”

Lúc từ phòng chiếu phim đi ra, Tống Á Hiên muốn uống trà sữa, Lưu Diệu Văn cũng cùng đi mua với cậu.

Chu Hành Sâm nhìn hai người bọn họ đi cùng nhau, hào hứng muốn bước đến: “Có phải hai cậu làm hoà_____”
Nghiêm Hạo Tường nhanh tay lẹ mắt đè lại kẻ ngu này, ra hiệu hắn đừng có nhiều chuyện.

Lúc đến tiệm trà sữa, Tống Á Hiên nhìn bảng hiệu của tiệm này.

Lưu Diệu Văn thật ra không quá thích uống những thứ đồ này, hắn chỉ là muốn ở cùng Tống Á Hiên lâu hơn một chốc, tùy ý nói:

“Giống cậu ấy.”

Hai người bọn họ đều lớn lên rất đẹp, nhân viên cửa hàng nhịn không được chăm chú nhìn thêm một lát.

Trước khi đi, nhân viên cửa hàng tốt bụng nhắc nhở: “Trà sữa chỗ chúng tôi đều làm khá nóng, lúc uống hãy chú ý một chút, cẩn thận nóng miệng.”

Tống Á Hiên nói tiếng cảm ơn.

Nhưng sau đó, cậu không để trong lòng lời nhân viên cửa hàng căn dặn, duỗi tay cắm ống hút vào ly, tùy ý uống một ngụm.

Trong nháy mắt đó, Tống Á Hiên thiếu chút nữa bị nóng đến phun ra.Lưu Diệu Văn thuận miệng hỏi: “Nóng à?”
Tống Á Hiên nhịn nóng nuốt trà sữa xuống, cậu cảm thấy chuyện như vậy Lưu Diệu Văn nhất định phải cùng gánh chịu với mình. Sợ mình lừa gạt bất thành, Tống Á Hiên dùng hết kỹ năng diễn xuất trong cuộc đời, hời hợt phun ra hai chữ:

“Không nóng.”

Lưu Diệu Văn không nghĩ nhiều, cũng cắm ống hút vào, uống một ngụm.

Sau giây lát, hắn hơi mở to hai mắt, đáy mắt toát ra một tia kinh ngạc.

Phản ứng lại mình bị đùa bỡn, hắn nhìn về phía Tống Á Hiên

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.” Tống Á Hiên nhìn bộ dạng hiếm thấy có có chút ngơ ngác của hắn, rốt cuộc không nhịn được, điên cuồng cười lớn.

Lưu Diệu Văn nuốt vào trà sữa, đầu lưỡi hơi nóng xẹt qua quai hàm:

“Cậu cố ý?”

“Vừa nãy tôi xém nữa thì bỏng chết,” cậu cười đến trắng trợn không kiêng dè, nét mặt xấu xa: “Tôi còn có chút căng thẳng, may mà lừa được cậu.”
Lưu Diệu Văn nghe cái câu may mắn kia, gần như dở khóc dở cười nhìn cậu.

“Này Lưu Diệu Văn.” Đột nhiên, Tống Á Hiên gọi hắn một tiếng.

Hắn nhìn thấy Tống Á Hiên quơ quơ ly trà sữa nóng trong tay.

“Tôi cũng lừa cậu một lần. Chúng ta hòa nhau rồi.”

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay đổi Tiểu Tống ôn nhu một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vh